Thanh Xuân Rực Rỡ
|
|
CHAP6 Ngày qua ngày thời gian thấm thoát trôi, chúng toi giờ đây đã là những cô cậu lớp 12 sắp rời khỏi mái trường, sắp qua khỏi giai đoạn người ta gọi là học sinh, chuẩn bị hành trang sẵn sàng vào tương lai, đối mặt với xã hội.Hôm nay là buổi học cuối cùng và hôm nay cũng chính là ngày chúng tôi vui vẻ bên nhau để chào tạm biệt những ngày tháng của thời học sinh....: -Lớp trưởng:Hôm nay là ngày học cuối cùng, không biết sau này có còn được vui chơi cùng nhau như bây giờ không, mình đã bàn bạc với thầy chủ nhiệm, sau buổi học ngày hôm nay lớp chúng ta sẽ đi chơi ở Vũng Tàu,một trong những bãi biển nổi tiếng ở Việt Nam chúng ta.Lần này chúng ta sẽ cùng nhau ở lại trên bãi biển để mở tiệc nướng, rồi ở lại đó 1 ngày 1 đêm,các bạn có đồng ý không? Sau khi lớp trưởng đưa ra lời đề nghị đi chơi, mọi người ai nấy đều reo hò vỗ tay hoan hô.Các bạn nam thì cùng nhau suy nghĩ mình sẽ chơi trò gì hay tham gia những hoạt động thể thao nào, còn các bạn nữ thì suy nghĩ sẽ mặc gì cho phù hợp,ai cũng háo hức chờ đến buổi trưa hôm nay... -Hôm nay em định mặc gì? -Hả? Anh hỏi vậy làm gì -Vì anh biết sau ngày hôm nay liệu anh có còn gặp em nữa không Nói đến việc này tôi cảm thấy như có gì đó đang giấu trong lòng như muốn thoát ra ngoài, ví dụ như một cái ôm hun chẳng hạn mà tôi không thể nào làm được.Cuối cùng thì cũng đến trưa hôm nay, tất cả mọi người đều đã ngồi trên xe và sẵn sàng xuất phát đến điểm đầy mong ước của chúng tôi. Sau thời gian ngồi ê ẩm chúng tôi cũng đã đến nơi,ai nấy lập tức mở cửa xe ùa ra ngoài cứ như lần đầu thấy biển. Tất nhiên là khi đến đây chúng tôi không quên ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong cuộc đời của thời học sinh sau đó thì chơi những trò chơi trên biển và cả những trò chơi theo cặp. Buổi chiều hôm ấy, chúng tôi cùng nhau ngồi mỏ tiệc nướng trên bãi biển xinh đẹp với tiếng sóng rì rào.Màn đêm bắt đầu trải dài khắp nơi, lúc bấy giờ chỉ có mình tôi ngồi nghe tiếng sóng rì rào từ đại dương trải dài xa xăm.... -Em chưa ngủ hả? -Ơ, anh đó hả? Em chưa ngủ được vì có quá nhiều thứ em phải suy nghĩ.... -Em đừng suy nghĩ nhiều nữa, mau đi ngủ sớm đi -Nhưng mà anh ơi...em...em không thể cứ nhắm mắt khi nghĩ đến những cuộc chia tay sắp sửa diễn ra trước mắt em, em thật sự không muốn chuyện đó xảy ra một chút nào, nhất là anh Nói đến đây nước từ khóe mắt tôi bỗng trào ra...Hoàng Anh đưa tay lau nước mắt trên má tôi rồi nói: -Em cứ yên tâm mà đi ngủ thôi, ngoan đi, đừng khóc nữa anh không muốn nhìn thấy em khóc đâu...Với lại anh chỉ đi du học thôi mà anh đâu có đi đâu mà rời bỏ em, anh hứa dù xa cách mấy hằng ngày anh vẫn video call về cho em hoặc anh sẽ chụp hình mỗi ngày, báo cáo những gì anh trải qua mỗi ngày cho em, thậm chí anh còn có thể mua quà mỗi ngày rồi gửi về cho em, cầm điện thoại nhắn tin với em cả ngày,em đừng buồn nữa nha....Rồi bây giờ em đưa tay em đây -Chi vậy anh? -Thì em cứ đưa đã Nói rồi anh cầm tay tôi rồi đeo chiếc nhẫn vào tay tôi: -Chiếc nhẫn này có khắc tên Hoàng Anh, anh sẽ đeo cho em, ở xa em sẽ nhớ đến anh. Em đeo lại cho anh đi Cậu ấy đưa cho tôi chiếc nhẫn khắc tên Quốc Vinh, tôi cũng đeo lại cho cậu ấy... -Tiếp đến là thứ này Nói rồi anh móc trong túi ra 2 sợi dây chuyền, mỗi sợi một nửa hình trái tim, trên đó có khắc tên 2 người: -Em xích lại gần anh đi anh đeo cho Hoàng Anh cầm sợi dây chuyền luồng qua cổ tôi rồi gài khóa lại, tôi cũng đeo lại cho cậu ấy sợi dây chuyền khắc tên tôi, cậu ấy nói: -Rồi, từ bây giờ mình đã đánh dấu chủ quyền xong rồi, em là của anh và anh là của em. Anh bỗng chạy lại ôm chầm lấy tôi và nói: -Cố gắng đợi anh nha, anh thương em nhiều lắm Rồi sau đó anh hôn lên lên môi tôi khiến tôi bừng đỏ mặt, và hôm đó là một buổi tối vui nhất mà tôi từng trải qua sáng hôm sau Hoàng Anh và tôi cùng nhau ra biển sớm để xem sau một đêm thủy triều lên sẽ trông như thế nào rồi cùng nhau đi ngắm bình mình .... --------------chap6-------------
|
CHAP7: Thời gian dần trôi qua,chúng tôi đều phải chia tay nhau,mỗi người chọn một hướng để đi về con đường Đại học mà bản thân mình mong muốn chọn lựa....Những ngày tháng học và thi Đại học cũng đã kết thúc,tôi cũng khá hài lòng về kết quả của mình.Bây giờ tôi đã thành công trên con đường ước mơ của mình là một bác sĩ tâm lí...... -Hú -Lan hả? Mày tới đây chi vậy? -Tao tới coi mày sống chết ra sao thôi À, nhân tiện đây tôi cũng muốn giới thiệu môỵ nhân vật nữa, đó là Lan, là cô bạn tôi chơi thân khii học những năm đại học vất vả,cô ấy luôn giúp đỡ tôi khi tôi không quen biết ai trong một môi trường mới vì tính tôi là một người rất ngại tiếp xúc với người lạ....Cô ấy có tiết lộ lí do vì sao cô ấy làm vậy vì Lan nói cô rất thích tôi nhưng bây giờ mọi thứ đều ổn, chúng tôi bây giờ đang là những người bạn thân rất tốt....Tôi cũng kể cho Lan nghe về những gì mà tôi đã trải qua và về cậu ấy, người quan trọng với tôi....Kể từ ngày tạm biệt hôm ấy chúng tôi cũng không liên lạc với nhau.... -Vinh, sao mày buồn vậy?Nhớ cậu ấy nữa à....Tao nói mày bỏ đi bao nhiêu năm trôi qua rồi, hắn hứa với mày bao nhiêu ngày hắn trở về, còn bây giờ thì sao?? Tin tức không có,mạng xã hội thì không liên lạc được nữa, số điện thoại thì mỗi lần gọi chỉ nghe đúng 1 câu,1 giọng nói...Hoàn toàn không liên lạc được,vậy tại sao cớ gì mà mày lúc nào cũng nhớ hắn vậy, rõ ràng là hắn muốn cắt đứt liên lạc với mày mà mày cứ nhung nhớ , trông chờ hắn làm gì -Thôi bỏ qua việc này đi, tao không muốn nhắc đến nữa -Vài ngày nữa tao với anh họ định đi biển chơi, mày có đi hông? -Ờ, cũng được Tôi cũng không biết những lời Lan nói vừa rồi có đúng không hay đó chỉ là đoán mò bỗng nước mắt tôi từ khóe mắt bỗng trào ra .... ..... -Vinh ơi!!!!!!! -Rồi rồi -Ê, đây là anh họ tao, mày thấy anh tao đẹp không? -.....chắc tao care -_- -Chào em -Dạ chào anh -Em là bạn của Lan hả -Dạ -Đúng như nó kể há -Nó kể gì về em vậy -Nó nói em dễ thương lắm -Hihi, thiệt vậy hả LAN -Ờ thiệt chứ sao không -Thôi lên xe đi -Dạ Hôm nay trong lòng tôi có 1 nỗi nhớ, có phải chăng là tôi đang tìm lại một hình ảnh của tôi và cậu ấy ngày xưa, tìm lại một mảnh kí ức nào đó đã bị đánh rơi , mảnh kí ức khắc tên Hoàng Anh.....
|
CHAP8: Hôm nay tôi cùng với Lan cùng nhau về lại thăm trường cũ,ngôi trường chứa những kỉ niệm giữa tôi và Hoàng Anh.Vừa bước đến đây bao nhiêu kỉ niệm giữa tôi và cậu ấy chợt tràn về trong kí ức, cảnh tượng vẫn như cũ,vẫn ghế đá đó, vẫn sân trường này,tôi thì ở đây nhưng Hoàng Anh giờ đang ở đâu, sau bao nhiêu năm mất liên lạc thì tôi cũng không biết cậu ấy giờ ra sao.Đi được nửa sâm trường tôi bỗng nhìn thấy dáng người ai đó quen quen ở xa,tiến lại gần hình ảnh ngày một rõ ràng, chẳng lẽ là cậu sao.....Dáng người thân thuộc ấy bỗng quay lưng lại nhìn tôi và cười: -Em vẫn khỏe chứ,Vinh Tôi đứng khựng lại,tim tôi đập liên hồi vì quá bất ngờ với sự xuất hiện của Hoàng Anh, cậu nay đã thay đổi nhiều so với trước đây, dáng người phong độ,lịch lãm hơn cùng với vẻ đẹp trai cuốn hút của ngày nào......Sau khi tôi chợt trấn tỉnh lại với những suy nghĩ trong đầu,tôi vội trả lời: -Em vẫn khỏe,anh mới về sao? -Ừ Rồi vẻ mặt anh bỗng lặng đi,một giọng nói của một người phụ nữ cất lên: -Anh ơi,anh nói chuyện với ai vậy ? -Vinh,bạn tôi -Vinh hả?Sao nghe lạ quá... Từ phòng học cũ bước ra là một cô gái rất xinh đẹp: -Chào cậu,tôi là Mỹ -Chào Mỹ tôi là Vinh Sau những lời chào hỏi tôi cho là vô nghĩa trong khi thấy thái độ của cô ta đối với tôi,cô ta chợt đến gần Hoàng Anh đan tay cô vào tay cậu ấy : -Anh ơi em đói quá à Hoàng Anh đưa mắt nhìn tôi, tôi cũng nhìn chằm chằm vào cô ấy: -Cô kia cô là ai mà làm những hành động này đối với Hoàng Anh -Anh ấy chưa nói với cậu à? -Nói gì chứ? -Tôi là bạn gái của anh ấy và chúng tôi sẽ lấy nhau trong tương lai -Cái gì.... Nhữngg lời nói của cô ta khiến tôi quá bất ngờ về câu nói này khiến tôi giường như không thể đứng vững nổi,tôi nhìn cậu ấy: -Cô ta nói thật không? Hoàng Anh không nhìn thẳng vào mắt tôi chỉ đứng yên và quay mặt đi chỗ khác.Nước từ khóe mắt bắt đầu tuôn ra: -Anh trả lời tôi nghe đây có phải sự thật không.Tôi đâu thể nào ngờ được người tôi yêu lại có thể phản bội tôi một cách đau đớn thế này,sao anh không nhìn thẳng vào mắt tôi? Có gì mà anh không dám đối diện, anh đừng ra vẻ làm như anh hối hận lắm. Tôi đã làm gì sai?Tôi đã làm gì sai để anh đối xử với tôi như vậy? Lan đứng cạnh tôi và tiếp câu: -Cậu có biết Vinh nó chờ cậu bao nhiêu năm rồi không,cậu tệ lắm,cậu đã hứa với nó nhưng sao cậu lại không giữ đúng lời hứa,cậu hứa cậu sẽ về sớm chứ không phải bây giờ. Sau ngày cậu đi nó lúc nào cũng đi đến những nơi mà cậu với nó thường đến rồi tự khóc một mình,tôi cũng biết nó buồn nó khóc nhưng tôi biết tôi không thể nào làm nó ngừng khóc vì chỉ có cậu làm được điều đó.Lúc thấy cậu ở đây tôi đã thấy mừng cho nó vì từ nay nó không phải buồn và nhớ đến cậu nữa.Đã có không ít người tìm và muốn nó mở lòng để làm quen nhưng cho dù ai tốt đến đâu nó cũng chỉ nhớ đến cậu,mọi sự quan tâm của những người muốn làm quen nó đều vô tác dụng vì nó chỉ yêu mỗi cậu.Đó, nó yêu cậu như vậy đó.Nhưng cậu cho nó cái gì? Không gì cả, cậu cho nó buồn bao nhiêu năm nay bây giờ cậu lại đem một người con gái khác giới thiệu trước mắt nó người này là bạn gái của cậu..... Lúc này Hoàng Anh chỉ biết nhìn tôi mà nước mắt của cậu không ngừng rơi nhìn tôi đi xa dần.... Đêm hôm ấy,trong lúc tôi chuẩn bị đi ngủ thì bỗng nhận được tin nhắn từ anh: "Anh biết anh làm cho em khổ,nhưng xin em em đừng nghĩ anh không còn yêu em,anh yêu em hơn bất cứ ai bất cứ thứ gì, anh yêu em hơn bản thân của mình.Anh hiểu tất cả những gì em đã làm trong thời gian qua.Lúc ấy anh chỉ muốn chạy ôm em vào lòng nhưng anh không thể vì một vài lí do.Hy vọng em sẽ tìm được người yêu em xứng đáng hơn anh..." Những dòng tin nhắn từ anh đã khiến tôi không kìm được nước mắt: -Không em không muốn yêu ai ngoài anh đâu. Em biết anh còn yêu em nhưng vì lí do nào đó anh mới làm như vậy,em nhất định tìm ra lí do. Em không chịu thua dễ dàng như vậy đâu -----------------chap8-------------
|
XIN LỖI MỌI NGƯỜI , TÁC GIẢ BẬN HỌC TRONG THỜI GIAN NÀY NÊN KHÔNG THỂ TIẾP TỤC TRUYỆN ĐƯỢC, RẤT MONG MỌI NGƯỜI THÔNG CẢM VÀ ỦNG HỘ NHỮNG CHAP SAU NÀY ...... THÂN ÁI
|