Fanfic Khải Thiên: Tôi Thương Em
|
|
Chap 10: Bỏ nhà đi chơi Hắn đưa cậu đến một quán kem khá to, nhìn đã biết là đồ ở đây đắt như thế nào.Cậu thầm khóc cho cái túi tiền của mình.Bước vào quán như thường lệ hai người thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người.Một người áo sơ mi màu lam, một người áo phông màu đỏ.Một rực rỡ một dịu dàng cứ như vậy mà làm nổi bật lên vẻ đẹp của đối phương.Điều đặc biệt, mặt cả hai đều lạnh như băng -_- Chọn cho mình một chiếc bàn ngay cạnh cửa sổ có thể ngắm được cảnh vật ngoài đường phố, cậu khẽ ngồi xuống, hắn cũng như vậy mà ngồi xuống theo.Người phục vụ là một cô gái có vẻ xinh đẹp, cũng khá trẻ, chắc là sinh viên đang làm thêm.Nhưng.Hai người này là ai chứ, ác ma đẹp trai siêu lạnh lùng, có khi ngoài mẹ mình cũng không tiếp xúc với ai là nữ nhân đấy chứ.Người phục vụ đưa thực đơn cho cậu và hắn.Cậu không chần chừ mà gọi luôn: -Cho tôi một ly kem vị chocolate. -Cho tôi một ly kem vị chocolate. Ồ ồ.Tâm đầu ý hợp nha.Người phục vụ không nói gì thêm liền lùi đi ngay sau đó.Hai người cũng không nói gì thêm,cùng quay ra phía cửa sổ ngắm nhìn đường phố lúc về đêm. -Thật đẹp. Cậu và hắn đồng xướng tập hai.Không khí ngại ngùng bao trùm nơi hai vị mĩ nam đang ngồi. -Này em. Hắn cất tiếng gọi làm cậu không khỏi rùng mình. -Gì? -Chẳng nhẽ em không có cái quần nào lành lặn à? Vâng.Tâm điểm chính là đây.Từ ngày hắn và cậu ở chung mà không phải,là ở cùng nhà với nhau, mà cũng không phải, ờ ờ nói chung là ở gần nhau, trừ lúc ở bệnh viện phải mặc đồ bệnh nhân, hắn lúc nào cũng thấy cậu mặc quần rách chỗ này, rách chỗ kia.Hắn còn thấy đến cả cái quần đùi mặc ở nhà cậu cũng không để cho nó "lành xác". -Đương nhiên là không. Cậu trả lời giương giương đôi mắt hổ phách lên nhìn hắn.Hắn cười lộ răng hổ, khoanh tay lại để lên bàn như học sinh đi học tiểu học bị cô bắt ngồi,nhìn cậu đầy nghi hoặc: -Vậy tại sao em mặc những cái quần này? -Không tại sao hết.Anh không thấy là mặc như vậy rất đẹp sao? Đáp lại sự hồ hởi và ánh mắt sáng long lanh của cậu là hai chữ "Hở hang".Cậu thầm nghĩ sao cái tên này lại "tụt hậu" như vậy cơ chứ? Mặc như vậy vừa đẹp lại vừa mát (Vâng.Mát thật) lại còn hợp fashion nữa chứ.Đúng là cái đồ không biết "thưởng thức nghệ thuật".Ném lại cho hắn ánh mắt khinh bỉ, cậu quay lại với công cuộc chờ kem của mình. 2 phút sau... Cuối cùng ly kem cậu chờ cũng xuất hiện.Cậu không còn quan tâm đến cái mà cậu cho là "hình tượng rất man" của mình mà lao vào chiến đấu.Hắn bên cạnh ăn thật điềm tĩnh, thỉnh thoảng liếc cậu một cái mà nhếch miệng cười. Cứ tưởng cảnh tượng "anh ăn kem, tôi cũng ăn kem" sẽ diễn ra một cách suôn sẻ, nào ngờ hắn gọi phục vụ đến: -Phục vụ.Lấy cho mỗi người ở đây một ly kem.Bạn tôi trả tiền. Cậu đang ăn mà sặc đến tận mắt.Anh ta đang nói cái mố gì vậy chứ? Bạn tôi? Bạn anh ta ở đây chẳng phải chỉ có cậu thôi sao? Số người đang ngồi ăn trong quán kem này ít nhiều cũng phải trên 70 người.Hắn đúng là con ác quỷ. Hắn liếc qua cậu thấy biểu cảm mà mình mong muốn thì bật cười, đôi mắt đào hoa vì vậy mà híp lại. -Sao? Không phục? Cậu nhìn hắn đến sôi máu.Vừa nghiến răng vừa nói: -Tôi đương nhiên là phục. -Vậy được rồi, em ngồi ăn từ từ, tôi đi toilet. Nói rồi hắn bỏ đi.Cậu vội vàng bỏ ví tiền ra đếm.Chết.Hôm nay không mang nhiều tiền như vậy,vốn dĩ chỉ định mang tiền đi bắt xe đến club, đâu nghĩ lại xảy ra chuyện này.Cậu định lấy điện thoại ra gọi cho anh đến giúp cậu thì hắn trở lại,vì không muốn "mất mặt" nên cậu lại cất điện thoại đi.Hắn ngồi xuống, gọi phục vụ lần thứ ba làm cậu tức đến đỏ mặt. -Phục vụ.Tính tiền. Thôi xong.Cái giây phút mà cậu không mong chờ nhất đã đến.Cậu đang chuẩn bị tinh thần mà "mất mặt" thì tiếng cô phục vụ trẻ đẹp vang lên làm cậu mừng muốn khóc.Dạ.Hai ly kem của quý khách là 100k. Cậu mở to đôi mắt màu hổ phách mà nhìn cô phục vụ, ngạc nhiên,ngạc nhiên quá mem. -Hai ly? -Dạ vâng.Hai ly. -Vậy số kem đãi những vị khách còn lại? -Dạ.Số kem đó... -Em mau trả tiền tôi còn về.Thật là chậm chạp. -Xì.Trả thì trả.Gửi cô. Mặc dù cô phục vụ không nói gì nhưng cậu biết, lúc hắn nói đi toilet chắc chắn đã trả tiền giúp mình.Cậu chỉ là phản ứng hơi chậm thôi chứ IQ cậu rất cao nhé.Xem ra hắn cũng có chút gọi là tính người.Ngồi trên xe hắn lượn lách trên đường phố, cuối cùng cậu cũng trở về đến nhà.Hai người vừa vào đến nhà thì một cảnh tượng là cậu há hốc miệng ngạc nhiên.Anh, Hoành, Trình và và người lái xe của anh đang ngồi chơi đánh bài.Thấy hai người về,tất cả không hẹn mà bỏ bài xuống cười "Hề hề" đến là ghê.Trình nhảy ra ôm cậu thì bị cậu đạp cho một cái: -A cái thằng này,sao mày đạp tao? -Đàn ông con trai với nhau,mày muốn ôm thì về ôm con Mít nhà mày.Lần sau còn ôm tao nữa tao đạp bể mặt. Trình nghe vậy thì xì môi khinh bỉ: -Mày làm như mày có giá lắm đấy.Làm cái gì mà người hôi hơn cả con Mít nhà tao <Mít-thú cưng mà nói đúng là con chó nhà Trình nuôi>. -Tao mới ở câu lạc bộ về.Thôi tao đi tắm. Cậu bỏ lên phòng cũng là lúc ánh mắt mọi người cùng di dời đến người hắn.Hoành lần này nhảy ra chịu trận: -Khai mau.Mày với em ấy đã làm những gì ? -Mày lên mà hỏi thằng nhóc đó.Tao đi tắm. Nhân vật chính thứ hai của phi vụ "bỏ nhà đi chơi" đã đi mất.Cả ba cùng tiu ngỉu ngồi xuống đánh bài tiếp.Hoành hét lên: -Con mẹ nó.Hôm nay chơi khô máu cho tao.Thằng Nguyên đâu.Xì tiền nhanh...
|
Chap 11: Rắc rối Đêm dài trôi qua nhanh chóng... ----6 giờ sáng--- Cậu ngáp ngắn ngáp dài đi xuống lầu.Và cảnh tượng hiện giờ làm cậu tỉnh ngủ toàn tập.Anh, Hoành và Trình nằm ngủ la liệt trên sàn nhà và sofa.Anh nằm đè lên Hoành, chân Hoành gác lên vai Trình,tay Trình lại để lên cổ anh.Cậu thầm than có phải mình vào nhầm nhà rồi không? Thật không tin nổi những con người này.Hít một hơi thật sâu, cậu dùng tiếng hét cá heo mà chính mình cũng phải bật cười hét lên: -Aaaaaaaaaaaaa...Cháy nhà, cháy nhà rồi.Chạy mauuuuuuuuuuuuu... Lúc này ba con người quấn nhau thành "một bối" mới vội vùng dậy: -Cháy.Đâu?Cháy ở đâu?Chạy nhanh. -Các anh muốn chạy đi đâu, còn không mau lên vệ sinh cá nhân.Muốn bị muộn học sao? Anh kéo Hoành với Trình đang định "trốn cháy" lại, khẽ đưa tay lên vò rối mái tóc -Ahaha.Đương nhiên là không muốn, không muốn rồi.Nhưng anh đau đầu quá, có lẽ hôm nay nghỉ học.Em đi với Khải nhé. Không để bộ não của cậu kịp tiếp nhận thông tin, anh đã kéo Hoành với Trình chạy với tốc độ tối đa lên trên lầu đón cửa cái "Rầm".Đại não của cậu hoạt động hết công suất "Đau đầu...Nghỉ học...Đi với Khải...Khoan.Cái gì? Đi với Khải" -Vương Nguyênnnnnnnnnnn... Trên này 3 người cười đến sặc, còn một người khẽ cười "ôn nhu".Hắn xách cặp sách xuống lầu, thấy cậu đang hậm hực thì khẽ mỉm cười trong lòng. -Đi nhanh.Tôi không muốn muộn học. -Đi thì đi. Cậu hậm hực đi ra ngoài cửa, chui tọt vào ô tô ngồi đóng cửa xe cái "Rầm" -Này.Em muốn làm rơi cái cửa xe của tôi ra đúng không? Cậu im lặng không nói gì.Môi mỏng mím vào.Cậu không phải là ghét hắn, chỉ là cảm thấy hơi...ờ...ừm...ờm...ngại.Còn lí do cậu cảm thấy ngại thì chính cậu cũng không biết.Hít sâu một ngụm khí lạnh, cậu khẽ thở dài.Phải bình tâm, bình tâm lại mới được. Hắn lái xe thỉnh thoảng liếc nhìn sang cậu.Ánh nắng chiếu vào khuôn mặt cậu làm cậu giống như một thiên sứ vậy.Lông mi dài.Mũi thẳng.Lông mày hình kiếm.Còn đôi môi kia.Môi châu? Hình như đúng là vậy. Đôi mắt kia nữa nhìn nó có vẻ chứa đựng nhiều tâm sự và u buồn, không có cái vẻ hồn nhiên ngây thơ mà cái tuổi của cậu đáng lẽ phải có.Không biết nhóc con này đã trải qua những chuyện gì? Trưa nay tôi đợi em.Chúng ta đi ăn. Cậu đang lơ mơ lần thứ n+1 thì có hắn kéo về hiện tại.Cậu giật mình phản bác -Tôi khôn... Vừa nói được hai từ thì nhận ra mình đã đến trường và hắn thì đã bước xuống xe.Đấy.Cái tội ngơ ngơ cho lắm vào.Cậu "đeo cái mặt lạnh" vào rồi bước xuống xe.Hôm nay ba người kia không đi học thật chán quá.5 tiết học trôi qua nhàm chán. *Trưa* Cậu nằm trên bàn ngủ gật cũng không có ý định xuống canteen ăn trưa.Lí do được cậi gói gọn trong hai từ "ồn ào".Và chính cái lí do kia cũng kéo cậu ra khỏi giấc mơ trưa đẹp đẽ của mình. -Ai vậy?Đẹp trai quá. -Hình như anh này học khối trên. -Soái quá. -Cool ngầu quá.. ... Và sau đó.À không có sau đó vì cậu đã bước ra, đập tán cái không khí mà cậu cho là hung thủ giết chết giấc ngủ của cậu.Và cái con người đem lại không khí đó không ai khác chính là hân.Hắn đứng dựa vào tường, hai tay cho vào túi quần,ánh mắt nhắm lại. -Sao anh lại đến đây? Tiếng cậu cất lên làm hắn mở mắt,tiếng ồn ào nãy giờ cũng lập tức im bặt.Hắn không trả lời cậu mà trực tiếp đi đến trước mặt cậu, vươn tay nắm lấy cánh tay cậu kéo đi để người "được nắm" và những người nhìn thấy "cảnh nắm" há miệng ngạc nhiên. -Này.Anh làm gì vậy? Buông tôi ra. -Im lặng.Tôi nói với em thế nào? Biết tôi đợi bao lâu không? Có tin tôi vất em xuống ao cá sấu để chúng xử lí em không? Được rồi.Ai chứ cậu biết tên biến thái này thực sự có thể làm như vậy.Chính vì vậy mà cậu ngoan ngoãn để hắn kéo đi. Này.Anh đi chậm một chút không được sao? -Ai kêu em lùn.Cố mà chạy theo. Mặc dù hắn nói như vậy nhưng cậu cũng thấy tốc độ bước của hắn chậm lại.Đến canteen hắn ấn cậu xuống ghế rồi đi mua đồ ăn.Vừa đặt mông xuống thì thấy mấy bà chị kéo đến chỗ cậu. -Này.Thằng nhóc kia. Mấy bà chị theo nhận định của cậu thì là như thế này: ăn mặc thì hở hang <vì người ta thấy cúc áo không đóng hết đọ> mặt thì trắng bạch, môi đỏ chót.Tóm lại là như cái xác di động.À còn cái này nữa.Nước hoa quá nồng, cậu bắt đầu cảm thấy ngứa ngứa nơi cánh mũi.... Này.Mày điếc hay câm vậy hả? Tao đang gọi mày đấy.Mày... "Hắt xìiiiiiiiii...." Khuôn mặt cậu tỏ đầy vẻ chán ghét, đưa ngón tay thon dài ra định lấy khăn lau thì hộp giấy bỗng dưng mọc cánh mà bay.Cậu khẽ nhíu mày. -Mày chảnh hả mày? Tưởng đẹp muốn làm gì thì làm sao? Cậu vẫn không trả lời.Đưa tay vào túi quần lấy khăn ướt của mình mà lau.Đụng chạm bọn này thật mệt a~.Bà chị cầm đầu thấy cậu vẫn im lặng không trả lời thành ra thẹn quá hóa giận.Bà ta vung tay lên tính tát cậu nhưng bị giữ lại giữa không trung. -Cô đang làm cái quái gì vậy? Hắn - nam thần chuyên gây rắc rối cho cậu đã trở lại. -Anh Khải.Có phải thằng nhóc này đeo bám theo anh không? Để em xử lí nó cho anh. -Từ bao giờ việc của tôi cần cô xem vào. -Anh Khải.Em... -Cút. Bà chị kia tức đến tím mặt, hậm hực kéo đàn em rời đi. Hắn ngồi xuống đối diện cậu, đẩy phần ăn sang cho cậu -Em không sao chứ ? -Đương nhiên là không sao.Chỉ hơi khó chịu vì mùi nước hoa. Hắn mỉm cười nhìn cậu.Cả hai đề không ai nói gì, chăm chú vào việc ăn của mình.Ăn xong lại tản nhau ra về lớp. -Khi nào về ra cổng đợi tôi. -Tôi biết rồi. Lại một buổi chiều trôi qua nhàm chán.Cậu thừa biết ánh mắt của những người trong lớp hướng về cạu.Ngưỡng mộ có, ganh ghét có, khinh bỉ có.Cậu thầm cảm ơn tên nào đó khiến cậu "được" nổi tiếng như bây giờ. *Reng...* Chuông tan học vang lên.Như thường lệ,cậu luôn là người ra khỏi lớp cuối cùng.Cậu cất sách vở rồi ra cổng đợi hắn.Vừa ra đến cửa lớp bỗng bị một cái khăn bịt vào miệng.Sau đó cậu lờ mờ rồi ngất đi... Về phần hắn.Hắn ra cổng đợi cậu đã lâu.Vốn biết cậu có tính chậm chạp nên hắn cũng không vội.Nhưng.30 phút đã trôi qua rồi.Tên nhóc này làm cái gì vậy chứ? Hắn rút điện thoại ra gọi cho cậu.Thuê bao sao? Hắn nhíu mày.Chẳng lẽ xả ra chuyện.Hắn lại gọi điện cho anh: -Alo.Mày lại định đưa em tao đi chơi chứ gì? Yên tâm.Cứ đi đi.Tao khong nói gì đâu.Ha ha. Nghe anh nói vậy mặt hắn càng lúc càng lạnh.Vậy là tên nhóc đó chưa về nhà.Vậy có nghĩa là... - Nguyên.Tên lùn xảy ra chuyện rồi. Phía bên kia lập tức ngừng cười.Hét lên - CÁI GÌ????????????
|
Chap 12: Giải cứu Anh rất sợ.Anh biết ngày này sẽ xảy ra nhưng anh lại không nghĩ rằng nó sẽ đến sớm như vậy.Anh hít một ngụm khí lạnh, khẽ thở dài một tiếng lấy lại bình tĩnh -Thôi được rồi.Mày về đi.Về nhà rồi bàn bạc cách kiếm nó. Bên kia trầm lặng đã lâu cũng nhẹ giọng -Được. Nói rồi anh cúp máy.Bấm một sốn điện thoại khác. -Alo.Chuẩn bị cho tôi 50 người giỏi nhất.Khi nào tôi gọi lập tức tập trung tại nhà tôi. Hoành lúc này từ ngoài nhà bếp đi vào, tay cầm hộp đùi gà hí ha hí hửng -Có chuyện gì mà phải dùng tận 50 người ? Anh dựa lưng ra ghế sofa,lấy tay day day hai bên thái dương. -Thiên Thiên bị bắt cóc rồi. -CÁI GÌ ? Ta nói chứ ngôi nhà làm gì nên tội tình mà hai người tra tấn nó ghê vậy. -Mày nói nhỏ nhỏ thôi.Đau hết cả đầu. -Vậy.Biết là ai chưa ? -Vẫn chưa.Vừa thằng Khải mới gọi điện về báo không thấy nó. Lúc này Khải cũng vừa về tới.Ba người nhìn nhau, không ai nói gì.Hoành lấy điện thoại gọi cho Trình. -Alo.Chú đến đây.Có việc cho chú làm rồi. Nói rồi tắt máy luôn, người bên kia hắc tuyến chảy dài trên mặt. *Phía cậu* Cậu giật mình tỉnh dậy sau khi có một xô nước lạnh tạt vào mặt.Ai da.Mỏi cổ nha. -Này.Các người làm gì mà bắt tôi về đây ? Các người là ai ? -Nhóc con im lặng đi.Chỉ có mày mới được ba cái tên đó quan tâm vậy thôi. -Ba tên đó ? -Đúng Là ba tên đó. -Đồ điên.Vậy đi mà bắt ba tên đó.Bắt tôi làm cái gì ? Bộ bị nhũn não à.Mau thả tôi ra.Nhanh lên. -IM LẶNG.Có tin tao giết mày không ? Ờ.Không thể phỉ nhận là bây giờ cậu đang rất sợ.Hắn có gan bắt cậu về đây thì cũng có gan giết cậu.Cứ yên lặng mà bẳn toàn tính mạng đã.Người kia cũng không nói nữa,quay gót đi luôn. -Canh nó cho cẩn thận.Nó mà trốn thoát các người lo mà kiếm đất chôn xác mình đi. Hắn bướa ra thì hai tên khác bước vào.Một tên đi lại gần cậu, cười cười nhìn cậu rồi lấy tay vuốt má cậu.Cậu cũng theo đà mà né tránh. -Ghê tởm Hắn nghe vậy tức điên người,vung tay tát cậu một cái thật mạnh.Cậu cảm thấy trong miệng bỗng đầy mùi máu tanh,nhưng mặt lại không có cảm giác đau hay gì cả <bệnh mất cảm giác đấy>. -Kể ra thằng nhóc này cũng đẹp đấy.Da trắng môi đỏ.Chậc chậc.Đúng là tiếc thật. Tên kia thấy vậy vội ngăn hắn lại. -Này.Mày làm gì vậy.Ông chủ nói không được động vào nó. -Chết tiệt. Hắn buông một lời chửi rủa rồi quay gót cùng tên kia đi ra ngoài. Nước thấm vào quần áo cậu.Cậu tự thấy cơ thể mình nóng lên.Sốt sao? Chết tiệt.Sao lại vào đúng lúc này chứ. -Nguyên, Hoành, Trình, tên biến thái.Mau đến cứu tôi. *Ở nhà* Lúc này Trình đã đến,nghe hai người kia kể lại cũng lo lắng không kém.Bỗng điện thoại Nguyên reo lên.Anh lấy điện thoại ra, khẽ nhíu mày: -Alo. -Ha ha.Chào Nguyên thiếu gia. -Mark? -Ha ha.Cảm ơn thiếu gia vẫn còn nhớ đến tôi. Anh khẽ hất cằm vè phía Trình,Trình hiểu ý liền lấy laptop ra.Tay ấn hàng loạt câc kí tự khó hiểu.Là đang định vị. -Mày muốn gì ? -Ây dô dô.Tôi đâu có muốn gì.Nếu thiếu gia có lòng như vậy thì tôi xin nói.Hãy rút khỏi thế giới ngầm, giao bang của mày cho tao. Anh khẽ nhếch mép. -Mày nghĩ mày là cái thá gì? Mơ tưởng. -Ha ha.Cũng không có gì.Tao chỉ giữ em trai bảo bối của mày thôi. -Quả nhiên là mày.Hèn hạ. -Hoặc là giao bang của mày cho tao, hoặc là mày nhận lại cái xác của em mày. -Con mẹ nó.Tao cấm mày làm gì em ấy.Nếu không mày sống không bằng chết. Truyền lại câu nói của anh chỉ là tiếng cười man rợ rồi im lặng.Hắn tắt máy rồi.Anh ném máy sang một bên.Lúc này Trình cũng đã tìm ra. -Thấy rồi.Là ở khu nhà hoang phía Nam ngoại ô thành phố. Hắn <Khải> liền đứng lên -Mau đi. Quang cảnh hiện tại bây giờ là hàng dài các xe mô tô phân khối lớn nối đuôi nhau lạng lách trên đường phố.Nó như muốn nói rằng ai muốn một vé đi gặp anh Diêm Vương cứ việc ló ra đường.Thật kinh khủng!!! *Nhà hoang* Cơn sốt lúc này vẫn hành hạ cậu.Cậu rất mệt.Thực sự rất mệt."Két" Tiếng cửa mở ra, tên Mark trong bộ đồ đen bước vào.Hắn lấy tay ngoắc ra cửa, hai tên trong phòng hiểu ý liền lui ra.Hắn nhìn sang cậu.Đôi má đỏ ửng lên vì sốt.Quần áo vì bị dính nước mà dính chặt lên người lộ ra những đường con rắn chắc <có 6 múi nhé> Hắn khẽ nuốt nước miệng, yết hầu di chuyển lên xuống nơi cổ hắn.Hắn tiền lại gần cậu, ghé sát vào tai cậu phả hơi nodng vào đó khiến cậu rùng mình. -Mỹ nhân.Em đúng là rất đẹp đấy.Bảo sao ba tên kia lại bảo vệ em như vậy.Hay là thế này.Vì em đẹp nên anh sẽ giúp em cảm thấy sung sướng trước khi chết.Ha ha ha Cậu nghe hắn nói vậy trong lòng càng sợ hãi, lấy lại vẻ điềm tĩnh vốn có, cậu khẽ đưa đôi mắt hổ phách lên nhìn hắn một cách lạnh lẽo. -Cút xa ra khỏi tôi.Thật quá ghê tởm. -Ha ha ha.Anh thích em rồi đấy mỹ nhân.Để xem bị trói như thế này em sẽ thoát khỏi tay anh kiểu gì. Vừa nói hắn vừa tiến lại phía cậu, cậu càng lúc càng sợ hãi.Đến một khoảng cách nhất định, cậu giơ chân, dùng hết sức lực mình có mà đá vào hạ bộ của hắn. "Á...." Hắn vì bị cậu chống cự mà tức điên lên, giơ tay tán một cái trời giáng vào khuôn mặt của cậu."Bốp" Trong không gian tĩnh mịch một lần nữa vang lên âm thanh chối tai đó.Hắn gầm lên rồi lao vào cậu như một con thú đói, xé từng mảnh áo trên người cậu.Một giọt nước rơi xuống.Cậu khóc.Đây là lần thứ hai cậu khóc <lần thứ nhất tiết lộ sau> Trong đầu cậu không ngừng hiện lên hình ảnh của Khải.Cậu dùng hét sức lực mà hết lên -Khải.Mau cứu tôi.Khải. "Rầm" Cánh cửa bật ra, mà chính xác là bay ra sau tiếng động ấy.Khải chạy lại, lôi tên Mark ra khỏi người cậu mà đánh cho hắn "không nhìn thấy mặt trời" Khải đạp một cái thật mạnh vào hạ bộ của hắn.Hắn hét lên một tiếng đau đớn rồi bị Khải đạp ra xa.Khải nhanh chóng chạy lại chỗ cậu, cởi chiếc áo khoác bên ngoài khoác cho cậu, kéo cậu vào lòng mình mà ôm cậu thật chặt. -Không phải sợ.Tôi đến cứu em đây rồi. Cậu lúc này đã ngừng khóc, nghe hắn nói vậy tự dưng có cảm giác nghẹn ở cổ, rồi cứ như vậy trong lòng haqsn mà nức nở. -Tên biến thái này.Sao bây giờ anh mới chịu đến.Anh biết tôi sợ thế nào không? Nhìn cậu như vậy hắn <Khải> rất đau lòng.Hắn lấy tay vuốt nhẹ sống lưng cậu mà vỗ về. -Tôi xin lỗi.Tôi xin lỗi đã không bảo vệ tốt được cho em.Tôi xin lỗi. Lúc này anh, Hoành và Trình đã xử lí xong đám người ở ngoài liền chạy tới.Tất cả cùng há miệng ngạc nhiên khi nhìn thấy cảnh đó mà quên mất tên Mark đang nằm đó.Hắn rút súng, nhắm hướng cậu mà bắn. "Pằng" "Hự" Sau tiếng kêu đó là một dòng máu đỏ chảy ra.Anh nắm chặt tay, lao đến chỗ tên Mark giành lại súng...
|
Chap 13:Các anh rốt cuộc là ai? Anh rít lên từng tiếng qua kẽ răng: -Thằng khốn.Mày đi chết đi. Sau câu nói sặc mùi máu tanh ấy là tiếng súng vang khắp phòng.Tên Mark gục trên vũng máu, nơi thái dương có một vết đạn hằn sâu.Cậu nhìn cảnh đó mà không khỏi rùng mình.Ác quỷ.Cậu sực nhớ đến người mà cậu cần quan tâm bây giờ.Hắn <Khải> vì đỡ đạn cho cậu mà trúng đạn vào vai.Cậu hốt hoảng, tay chân lúng túng không biết làm gì.Hắn nhìn thấy bộ dạng ấy của cậu không nhịn được mà bật cười, mắt phượng đào hoa nhìn cậu híp lại. -Anh bị trúng đạn ảnh hưởng đến thần kinh hả? Có đau không? -Tôi không sao.Không có yếu đuối như em. -Anh có im đi không.Anh nói ai yếu đuối. Cậu trừng đôi mắt hổ phách ra nhìn hắn, hắn cũng nhìn sâu vào đôi mắt cậu.Những người còn lại chỉ biết than trời "Cái chỗ như thế này cũng có thể gây nhsu được" 1 giây.2 giây.3 giây...Khuôn mặt của cậu đã đỏ lên vì ngượng, đưa ngón tay thon dài đẩy hắn ra rồi đứng dậy.Sau đó...Mà không có sau đó vì trước mặt cậu đều là một màu đen.Trước lúc mất đi ý thức, cậu cảm nhận được mình đang ở trong một vòng tay rất ấm, rất vững chãi.Chỉ tội cho tên nào đó đang bị thương ở vai lại phải đỡ tên này... *Bệnh viện* Cậu lờ mờ mở đôi mắt ra nhìn xung quanh.Đau đầu nha.Mà.Đây là đâu? Cậu đảo mắt xung quanh phòng.Nhìn kiểu này chắc chắn là bệnh viện rồi.Khoan.Còn tên biến thái.Hắn đâu? Liệu hắn có sao không? Vừa thấy máu chảy ghê lắm mà.Không thiếu máu mà chết chứ. Không nghĩ ngợi nhiều, cậu liền giụt dây truyền nước biển ở tay ra, vội vàng nhảy xuống giường mà không để ý tay đã chảy máu.Vừa chạy ra gần đến cửa thì cánh cửa được mở ra.Anh bước vào, trên tay vẫn còn bê tô cháo nghi ngút khói.Thấy cậu vội vàng anh biết tỏng cậu đang định tìm hắn.Anh nín cười, khẽ ho khan một tiếng -Nhóc con.Không nghỉ ngơi đi đâu vậy? Nhìn vội vàng thế này chắc quan trọng lắm. Nghe đến từ quan trọng cậu sững người lại.Phải.Có cái quái gì mà phải vội vàng vậy chứ.Lúc nãy còn gây được cậu chứng tỏ không chết.Nghĩ đến đây, cậu nhấc chân đi vào trong không quên ném lại câu: -Không.Em chỉ định đi hóng gió thôi.Trong này ngột ngạt quá. Anh mỉm cười trong lòng.Tên nhóc này.Còn định qua mắt anh.Có ai đi hóng gió lại giựt dây truyền đến chảy máu tay không.Anh kéo ghế về phía giươfng ngồi xuống cạnh cậu, đưa cho cậu tô cháo -Em ăn đi.Tên kia không sao.Băng bó, nghỉ ngơi một thời gian là lại bình thường thôi. Cậu ném lại cho anh đôi mắt nghi hoặc: -Anh nói với em làm gì.Tên đó sống chết không liên quan đến em. Anh nghe cậu nói vậy không kìm nổi nữa mà bật cười. -Ha ha ha.Em nói đúng.Nói đúng lắm. -Đúng cái đầu mày. Rồi rồi.Cái tên nào đó bị đâm nãy giờ cũng xuất hiện.Không khó để nhận ra mặt hắn đã đen đi vài phần.Cậu không nói gì, liếc hắn một cái rồi lại cắm cúi ăn."Nhìn có vẻ đúng là không nặng lắm".Hắn thấy cậu không thèm quan tâm đến mình chỉ liếc nhẹ một cái càng thêm tức giận.Cái thằng nhóc này, là hắn vừa cứu cậu mà còn tỏ thái độ vậy, thật không dạy không được. -Này em.Tôi vừa mới cứu em đấy.Không biết nói lời cảm ơn tôi à? -Cảm ơn. Lạnh.Không thể lạnh hơn được nữa.Anh bụm miệng cười rút lui trả lại không gian yên tĩnh cho đôi bạn trẻ "tâm tình".Lúc đã chắc chắn trong phòng chỉ còn hai người, hắn tiến về phía cậu.Cậu thoáng giật mình nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh. -Anh muốn gì? Hắn khẽ nhếch miệng cười, răng hổ lấp lố nơi bạc môi -Em nói xem.Tôi cứu em khỏi tay tên sắc lang đó.Có phải em nên trả ơn tôi không? Cậu vẫn điềm tĩnh đưa muỗng cháo cuối cùng vào miệng, với tay lấy chiếc khăn giấy lau miệng, nâng li nước lọc uống.Tất cả đều được cậu làm một cách chậm rãi khoan thai, vốn không nghĩ người trước mặt tồn tại.Chất giọng trầm ấm cât lên, thanh âm nhẹ nhàng nhưng người nghe thừa biết cậu đang kìm nén. -Vô sỉ.Cảm ơn cũng cảm ơn rồi.Hơn nữa tôi đâu có kêu anh cứu tôi.Là do anh tự cứu. Chậc chậc.Hắn thấy cậu đúng là mau quên nha.Lúc hắn vừa vào đã nghe tiếng thét gọi tên hắn, trong lòng đã sớm có một dòng nước ấm chảy qua.Giờ lại nóu là không kêu cứu, nói dối không chớp mặt.Anh nhẹ nhàng đưa tay vuốt bên má đã đỏ lên vì bị tát mà không khỏi đau lòng.Đôi mắt híp lại lần nữa -Ồ.Vậy sao? Vậy mà tôi lại nghe thấy ai đó kêu tên tôi.Chắc do tai tôi có vấn đề rồi. Cậu thở dài một tiếng.Tên trẻ con. -Buông ra.Đừng nháo nữa. Anh cười bật thành tiếng rồi bất ngờ ngừng cười lạnh giọng nhìn cậu mà nói: -Còn không mau vào.Đứng ngoài đó nữa tao cho xuống biển bơi thi với cá mập. Lúc này anh, Hoành và Trình bước vào.Mặt ai nhìn cũng gian hết mức, lại còn mấy nụ cười kia, ý gì vậy chứ.Không thể tin nổi những con người này.17, 18 tuổi đầu mà như trẻ con y như hắn.Đúng là bạn bè tri âm tri kỉ.Mà khoan.Còn...Cậu trầm mặc suy nghĩ rồi cất tiếng hỏi: -Các anh rốt cuộc là ai? Ba người kia đang cười như vớ được mùa, khi đại não tiếp nhận được câu hỏi của cậu lập tức ngừng cười, khuôn mặt không giấu nổi sự lo lắng. -Các anh mau nói đi.Tại sao lại giỏi võ và súng như vậy? Tại sao trong thời gian ngắn vậy đã tìm ra em? Nguyên thở dài.Cuối cùng vẫn là không giấu nổi tên nhóc này. -Thiên.Thật ra...bọn anh làm trong thế giới ngầm. Ánh mắt hổ phách cậu lạnh đi vài phần.Thế giới ngầm sao? Nhưng sao phải giấu cậu chứ? -Vậy tại sao các anh giấu em? Nguyên: -Không muốn em gặp nguy hiểm. Hoành: -Không muốn em xảy ra chuyện. Trình: -Muốn tốt cho mày. Cậu nhìn ba con người trước mặt không thầm than trong lòng. -Vậy bây giờ em bị gì đây? Cả ba không hẹn cùng đồng thanh: -Ngoài ý muốn. Cậu giơ tay xoa xoa nơi mi tâm.Thật ra mấy chuyện này cậu không có gì bất ngờ lắm.Công ti họ đều là công ti hàng đầu thế giới, chắc chắn phải có những tổ chức như vậy đứng sau chống lưng và bảo vệ. -Em biết rồi. -Em không giận bọn anh chứ? -Có gì đâu mà giận chứ? Chỉ là hơi sốc thôi. Anh cười lấy tay xoa rộ mái tóc của cậu.Cậu không tỏ ra ghét bỏ né tránh cái xoa đầu ấy chỉ cau mày lại -Anh Nguyên.Em 16 tuổi rồi.Đừng xoa đầu em như con nít nữa. Anh bỏ tay ra khỏi đầu cậu, giơ tay lên đầu tỏ vẻ đầu hàng -Được rồi được rồi.Em nghỉ ngơi đi.Bọn anh về trước thay quần áo rồi quay lại.Có gì gọi vệ sĩ ngoài cửa. -Vâng. Cánh cửa đóng lại.Cậu thật rất chán ghét cái bệnh viện này.Mỗi lần cậu vào đây họ lại phải lo lắng và mệt mỏi hơn.Còn cái mùi thuốc sát trùng này nữa này nữa, quá khó chịu.Cậu leo xuống giường, xách quần áo đi vào phòng tắm để tẩy rửa cái mùi mà cậu ghét bỏ ấy...
|
Chap 14: Quá khứ Sau hai ngày nằm viện cuối cùng cậu cũng được trở về ngôi nhà thân yêu của mình.Đó sẽ là một ngày đẹp trời nếu người đưa cậu về không phải hắn.Cậu tự nhủ bản thân mình có phải kiếp trước làm gì quá phận nên kiếp này bị hắn ám hoài.Kiểm tra lại lần cuối, khi chắc chắc mình không quên cái gì, cậu xách chiếc túi đựng mấy bộ quần áo ra về.Vừa quay lưng đi được hai bước, chiếc túi trên tay cậu bỗng dưng mọc cánh rời khỏi tay cậu mà rơi vào cánh tay rắn chắc của hắn.Cậu khó chịu nhíu mày -Đưa đây.Anh lại muốn gì nữa? Hắn cười cợt nhả, cậu thầm nhủ nếu không phải hắn cứu cậu, cậu sẽ không chần chừ mà hạ chiếc tay ngọc ngà vào khuôn mặt đẹp trai của hắn. -Để tôi cầm giúp em.Người khác thấy em cầm sẽ nghĩ tôi như thế nào. Cậu nhếch miệng đầy khinh bỉ -Anh làm như anh tốt đẹp lắm không bằng.Đồ trẻ con. Hắn không nói trước một lời, lập tức ép sát vào người cậu.Hắn khẽ phả một luồng khí ấm vào tai cậu khiến cậu rùng mình. -Tôi...chỉ trẻ con với em. Khuôn mặt cậu không biết đã đỏ từ bao giờ, lúng túng đẩy hắn ra. -Aizzzz...Tên biến thái này.Tránh xa tôi ra. Hắn khẽ cười trước phản ứng của cậu.Dám nói hắn trẻ con. Hai người vừa bước ra khỏi phòng liền đụng phải một người đàn ông.Hắn sẽ không quan tâm nếu người đàn ông đó không níu tay cậu lại, cười khinh bỉ. -Yo.Dịch thiếu gia đây sao? Dạo này trông tàn tạ vậy? Cậu hất tay ra khỏi tay người đàn ông đó, phủi phủi tay như đang xua đuổi một cái gì đó hết sức kinh tởm.Khuôn mặt lão kia chảy dài hắc tuyến. -Cảm ơn ông Lâm đã quan tâm.Tôi như vậy không phải nhờ ông sao? Người đàn ông được gọi là ông Lâm kia bỗng chốc cười lớn. -Ha ha.Dịch thiếu gia không phải đa lễ.Đó là việc tôi nên làm. Cậu nhếch miệng lướt đi.Lúc đi ngang qua người đàn ông đó, cậu ghé sát vào tai hắn -Ông Lâm.Ông hãy nhớ.Tất cả những gì ông lấy của tôi, tôi sẽ bắt ông trả giá gấp mười. Người đàn ông kia nghe cậu nói vậy, sống lưng bỗng chốc lạnh đến lạ thường, cơ thể không tự chủ được mà run rẩy.Hắn đứng chứng kiến nãy giờ, không nói gì, cũng chẳng xen vào, đơn giản vì hắn nghĩ, đó là chuyện riêng của cậu, hắn không nên xen vào vẫn hơn. Đi ra khỏi bệnh viện, tâm trạng cậu cực kì thậm tệ.Hắn cũng tự cảm thấy điều ấy.Người đàn ông đó đã làm những gì, để một người vốn điềm tĩnh như cậu lại không thể kiềm chế được bản thân? Không khí trong xe bỗng chốc trở nên ngột ngạt đến khó thở.Cậu tì má lên cánh cửa, đưa đôi mắt màu nâu nhạt ra ngắm nhìn thế giới bên ngoài.Người đàn ông đó...đã ảnh hưởng đến cuộc sống của cậu rất nhiều.Chính hắn đã thay đổi cuộc sống gia đình cậu.Chính hắn đã khiến bố mẹ cậu phải làm việc vất vả.Chính hắn...là nguyên nhân khiến cậu cảm thấy bản thân mình vô dụng đến phát khóc. Mải mê suy nghĩ, cậu không nhận ra rằng:hắn không đưa cậu về nhà.Lúc cậu nhận ra sự khác lạ của con đường cũng là lúc chiếc xe dừng lại bên bờ biển. Hắn không nói một lời, mở cửa xe bước xuống.Cậu cũng lặng lẽ bước xuống theo.Gió mang hương vị của biển phả vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu.Cậu không chần chừ nhắm mắt lại mà cảm nhận sự mát lạnh đến dễ chịu mà mẹ thiên nhiên mang đến cho mình.Không gian tĩnh lặng đến bình yên. -Hắn ta là kẻ đã hủy hoại gia đình tôi. Hắn hơi bất ngờ khi cậu bỗng dưng nói chuyện.Hắn im lặng đứng cạnh nghe cậu nói. -Hai năm trước, Dịch Thị chúng tôi rất phát triển, phát triển hơn so với cả Vương gia hiện tại.Bố mẹ tôi vì quá tin tưởng hắn, bị hắn đâm sau lưng mà không biết.Ngày công ty bị rơi vào tay hắn, mẹ tôi đã suy sụp mất hơn hai tháng trời.Vì muốn lấy lại công ty mà họ phải làm việc suốt ngày đêm không ngừng nghỉ.Lúc đó tôi mới 14 tuổi, còn quá nhỏ để giúp đỡ họ.Tôi chỉ có thế bất lực nhìn mẹ khóc, bố thất thần.Tôi thực sự quá vô dụng. Nhắc lại quá khứ ấy, cậu không kiềm chế được mà rơi nước mắt.Hắn nhìn cậu như vậy thoáng đau lòng.Vươn tay ra kéo cậu vào lòng, hắn nhẹ nhàng mà ôn nhu vỗ về cậu như một đứa trẻ.Cậu như cá gặp nước, ở trong lòng hắn mà nức nở không thôi. -Tôi đã nói rồi, tôi sẽ giết chết những ai cản đường em, vậy nên em đừng khóc nữa.Em khóc, tôi rất đau lòng. Cậu nghe hắn nói vậy, trong lòng từ lâu vốn đã có một dòng nước ấm chảy qua.Không thể phủ nhận, hắn thường xuyên quấy nhiễu cậu, nhưng lúc cậu đau khổ, yếu đuối nhất, hắn lại chính là người bên cậu, làm tâm tình cậu tốt hơn không ít.Từ bao giờ, hắn đã hiện diện trong cuộc sống cậu như một phần không thể thiếu.Cứ như vậy, cậu im lặng ở trong lòng hắn đến tận xế chiều. Hắn thấy cậu im lặng đã lâu, không khóc cũng không nói gì.Bỗng dueng lòng hắn trào lên một nỗi lo lắng.Không phải cậu đau lòng đến phát ngất chứ.Hắn nhẹ nhàng đẩy cậu thanh niên trong lòng mình ra mà ngắm nhìn.Hơi thở đều như vậy, chắc ngủ rồi.Ánh mặt trời chiếu lên khuôn mặt cậu làm nổi bật nên nước da trắng mịn hơn con gái.Giọt nước mắt đọng lại trên khuôn mặt mịn màng ấy vì dưới ánh nắng mà đẹp đến lạ thường.Lần đầu tiên hắn nhìn cậu gần và kĩ như vậy.Cậu bé này, chịu nhiều khổ cực rồi.Hắn tự nhỉ với bản thân mình phải bảo vệ cậu bé này thật tốt, không để cậu chịu thêm cực khổ. *Phòng cậu* Cậu uể oải mệt mỏi mở mắt.Trần nhà? Không phải cậu đang ngoài biển sao? Đại não cậu hoạt động mạnh mẽ.Đúng rồi.Cậu đã ngủ quên trong lòng hắn, nghĩ lại thực xấu hổ muốn độn thổ.Vậy, ai đưa cậu lên đây vậy? "Cốc...cốc..." Tiếng gõ cửa kéo cậu về thực tại.Anh bước vào, nụ cười quỷ dị trên môi anh cũng khiến cậu đủ hiểu chuyện gì đã xảy ra. -Nhóc con.Mau tắm rồi xuống ăn cơm. -Vâng. Anh quay lưng bước ra ngoài, lúc đóng cửa không quên nháy mât với cậu -Nhóc con.Khá lắm.Ha ha. Cậu trong này mặt đã đỏ lên, vơ đại một chiếc gối ném về phía cửa. -Vương Nguyên.Anh biến ngay cho em...
|