Anh Đã Yêu Em Mất Rồi, Hùng Ơi!!
|
|
Chap mới sẽ sớm ra mắt reader ạ!! Chúc cả nhà năm mới vui vẻ, hạnh phúc bên gđ người thân bạn bè nhe
|
XV. Đấu đá
Sáng hôm sau, khoảng 5h45 thì Tú thức dậy nhìn thấy Hùng vẫn còn ngủ nên chỉ mỉm cười rồi đi vào toilet làm vệ sinh cá nhân..... ..... - Hùng thức dậy 6h10 rồi! Hôm nay cậu phải đi học đó, nhanh lên - Tú gọi - Chưa còn sớm mà - Nhanh - Cho tôi ngủ thêm chút nữa ........ - Được thôi, " Hợp đồng ..... " - Tú cố tình đọc lớn - Nghe xong bản hợp đồng thì cuối cùng Hùng cũng chịu thức mặc dù.... ....... - Nhanh lên dùm tôi, hôm nay tôi nấu bữa ăn sáng còn bắt đầu từ ngày mai thì cậu đã biết làm gì chưa.... ( vừa nói vừa cầm bản hợp đồng phất phất vô mặt Hùng để chọc tức ) - Dạ em biết rồi ạ, khổ lắm nói mãi. - Thôi ăn đi, trễ bây giờ, 6h 30 rồi còn gì ........... 6h 50 ............. - Oái trễ rồi!!! Cũng tại mình nướng ngủ chứ đâu Vừa vô tới lớp thì..... RẦM! - Ui da! Đau quá Hùng trợt chân té nhào ( còn gọi là đo đường đi ). Lúc này cả lớp tôi như được thư giãn vậy cười hả hê, cả ông thầy cũng không nhịn được cười nữa nói chi là...Riêng bản thân Hùng thì cảm thấy rất xấu hổ vội ngồi dậy lấy cặp đi vào chỗ của mình. Ngày hôm nay toàn những môn quan trọng nên Hùng rất chú ý, ghi chép say mê đến nỗi mà không biết những đứa kế bên đang nhìn nó..............RENGGGGGG Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi, thấy vậy Hùng rủ con Thư đi xuống căn tin uống nước nhưng không ngờ... - Nè nhóc, nhớ anh không hả? Hùng cảm thấy giọng nói này rất quen nhưng không dám khẳng định đó là.... - Là.....là ông sao Thư trố mắt nhìn không hiểu gì cả - Cậu nhớ tôi không?Tôi Khởi nè - À! Nhớ..... nh....ớ..... nhớ ( cảm giác run sợ vây quanh ) - Tối nay anh có thể mời nhóc uống cà phê được không ? - Dạ...... - KHÔNG ĐƯỢC! - Giọng nói của ai đó. vọng lại Bây giờ thì mọi ánh mắt dồn về phía chỗ chúng tôi.... - Chuyện này là sao hả Hùng - Thư hỏi - I don't know ....... - Lại là mày à thằng kì đà cản mũi - Khởi nói - Ừa rồi sao, mày tính làm gì hả - Tú lên giọng ( lôi Hùng về phía mình ) - Mày...... - Hùng! Trong hai người này cậu sẽ chọn ai - Trời, tôi là con trai mà - Đừng có đùa nữa! - Tôi không biết! (HÙNG HÉT LỚN ) Thế là Hùng chạy vô lớp và ngồi khóc.. Ở dưới sân trường - Cũng tại mày mà Hùng khóc đó, mày coi chừng cái bản mặt chó mày đó, coi như tao thua trận này nhưng mày nên nhớ " Trận chiến vẫn chưa kết thúc "- Tú Nói rồi Tú về lớp. Về phần Khởi thì cảm thấy rất vui, cười hớn hả như trả được mối hận đêm hôm trước. Vậy theo mn giữa " Chính nghĩa " và " Phi nghĩa " phe nào sẽ giành được chiến thắng? Nó có còn giống trong truyện cổ tích hay là ...... Bí ẩn sẽ dần hé lộ trong các chap sau END CHƯƠNG XV.
XV. Đấu đá
Sáng hôm sau, khoảng 5h45 thì Tú thức dậy nhìn thấy Hùng vẫn còn ngủ nên chỉ mỉm cười rồi đi vào toilet làm vệ sinh cá nhân..... ..... - Hùng thức dậy 6h10 rồi! Hôm nay cậu phải đi học đó, nhanh lên - Tú gọi - Chưa còn sớm mà - Nhanh - Cho tôi ngủ thêm chút nữa ........ - Được thôi, " Hợp đồng ..... " - Tú cố tình đọc lớn - Nghe xong bản hợp đồng thì cuối cùng Hùng cũng chịu thức mặc dù.... ....... - Nhanh lên dùm tôi, hôm nay tôi nấu bữa ăn sáng còn bắt đầu từ ngày mai thì cậu đã biết làm gì chưa.... ( vừa nói vừa cầm bản hợp đồng phất phất vô mặt Hùng để chọc tức ) - Dạ em biết rồi ạ, khổ lắm nói mãi. - Thôi ăn đi, trễ bây giờ, 6h 30 rồi còn gì ........... 6h 50 ............. - Oái trễ rồi!!! Cũng tại mình nướng ngủ chứ đâu Vừa vô tới lớp thì..... RẦM! - Ui da! Đau quá Hùng trợt chân té nhào ( còn gọi là đo đường đi ). Lúc này cả lớp tôi như được thư giãn vậy cười hả hê, cả ông thầy cũng không nhịn được cười nữa nói chi là...Riêng bản thân Hùng thì cảm thấy rất xấu hổ vội ngồi dậy lấy cặp đi vào chỗ của mình. Ngày hôm nay toàn những môn quan trọng nên Hùng rất chú ý, ghi chép say mê đến nỗi mà không biết những đứa kế bên đang nhìn nó..............RENGGGGGG Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi, thấy vậy Hùng rủ con Thư đi xuống căn tin uống nước nhưng không ngờ... - Nè nhóc, nhớ anh không hả? Hùng cảm thấy giọng nói này rất quen nhưng không dám khẳng định đó là.... - Là.....là ông sao Thư trố mắt nhìn không hiểu gì cả - Cậu nhớ tôi không?Tôi Khởi nè - À! Nhớ..... nh....ớ..... nhớ ( cảm giác run sợ vây quanh ) - Tối nay anh có thể mời nhóc uống cà phê được không ? - Dạ...... - KHÔNG ĐƯỢC! - Giọng nói của ai đó. vọng lại Bây giờ thì mọi ánh mắt dồn về phía chỗ chúng tôi.... - Chuyện này là sao hả Hùng - Thư hỏi - I don't know ....... - Lại là mày à thằng kì đà cản mũi - Khởi nói - Ừa rồi sao, mày tính làm gì hả - Tú lên giọng ( lôi Hùng về phía mình ) - Mày...... - Hùng! Trong hai người này cậu sẽ chọn ai - Trời, tôi là con trai mà - Đừng có đùa nữa! - Tôi không biết! (HÙNG HÉT LỚN ) Thế là Hùng chạy vô lớp và ngồi khóc.. Ở dưới sân trường - Cũng tại mày mà Hùng khóc đó, mày coi chừng cái bản mặt chó mày đó, coi như tao thua trận này nhưng mày nên nhớ " Trận chiến vẫn chưa kết thúc "- Tú Nói rồi Tú về lớp. Về phần Khởi thì cảm thấy rất vui, cười hớn hả như trả được mối hận đêm hôm trước. Vậy theo mn giữa " Chính nghĩa " và " Phi nghĩa " phe nào sẽ giành được chiến thắng? Nó có còn giống trong truyện cổ tích hay là ...... Bí ẩn sẽ dần hé lộ trong các chap sau END CHƯƠNG XV.
|
XVI. First kiss ( part 1 )
Từ khi vào lớp đến giờ Hùng không thể tập trung học được nữa trong đầu cứ lẩn quẩn chuyện hồi nãy ám ảnh... Cuối cùng thì tiết học cũng đã kết thúc, tất cả cùng ra về. Mặt ai cũng cười vui nói chuyện còn riêng Hùng như là một cái xác không hồn bước đi từng bước nặng nề..... Vừa ra tới cổng thì bất ngờ: - Chào nhóc, để anh chở nhóc đi ăn trưa rồi về luôn cho tiện nhe -Khởi 1....2.....3......4 Là một sự im lặng đập vào mặt hắn. Hắn quyết thử lần thứ hai: - Nè nhóc lên xe anh chở về cho, hôm nay nhóc bị sao thế? Vẫn là im lặng chết người, bỗng: Bốp....bốp - Mày khôn hồn thì biến mau, đừng để tao quánh mày, biến! - Tú - Mày tưởng mày là ai? - Má... ...... - Thôi mấy trò ngu xuẩn điên khùng của mấy người lại đi - Hùng hét lớn Sau câu nói đó Hùng chạy đi mà không nói với ai một lời, ôm mặt khóc chạy về phòng trọ... - Tại mày mà làm cho em ấy khóc nhưng hôm nay chưa tới lúc để tao quánh mày, khôn hồn thì BIẾN! - Mày cũng nên coi chừng cái mồm chó của mày đó ( nói xong Khởi rồ xe chạy một mạch về nhà ) Sau đó Tú cũng vội chạy về phòng trọ, khi gần tới phòng trọ thì cậu thấy rất nhiều người bu lại giống như mới vừa xảy ra tai nạn giao thông vậy. Theo bản tính tò mò cậu cũng lại đó nhưng một điều kinh khủng đã đập vào mắt cậu.... - Hùng, Hùng ơi! Làm ơn tỉnh dậy đi, đừng làm anh lo mà , em bị như vậy anh biết sống sao đây, anh yêu em nhiều lắm Hùng à ( chạy đến bên Hùng ) END CHƯƠNG XVI.
|
Trước tiên mình nói có gì k phải mong tg đừng buồn nha. Uk mình có ý kiến là bạn k nên thêm những đoạn( ... ), nhu vậy. Ví dụ chương XII chẳng hạn. Khi Tú nấu cháo cho hùng, thì ngon hay không là để cho hùng nhận xét, và nếu hùng khen ngon, thì để cho 2 người nhìn nhau tình tứ 1 chút, cái đó gọi là ty họ đang chớm nở. Chứ tg k duoc ( là hùng nấu cháo ngon ). Làm cho văn dời dạc, mất hết sự tập trung khi đọc truyện. k khác gi văn dang hay đổ 1 gáo nước lạnh lên người xemmất hứng. hjhj có gi k phải mọi người bỏ qua nhé. thanks
|
Truyện hum đc hay nha nhoc
|