Một Mình
|
|
Ngồi bó gối trong phòng tắm nó bỗng thấy nhớ anh ta, rồi nó thầm trách mình sao có thể vì những lời nói của người khác mà quay lưng lại với người đàn ông đáng thương đó. Anh ta có phải là loại người xấu hay không thì đến giờ nó cũng còn chưa biết. Nhưng có một điều mà nó chắc chắn là đối với nó anh ta chỉ là người đàn ông có bệnh hay quên. Tuy nhiên, vẫn có lúc anh ta không hề muốn nó phải rời khỏi anh ta. Đứng lên ra khỏi phòng tắm nó lục tìm trong túi xách lấy ra điện thoại và đứng tần ngần hồi lâu nó quyết định gọi cho anh ta. Trong căn phòng của mình, anh ta cũng đã vừa tỉnh giấc và nghe tiếng chuông điện thoại nên anh ta ngồi dậy đưa tay quơ lấy máy. Nhưng Lan Linh đã đi vào nhanh tay chụp lấy điện thoại cô định chạm vào màn hình để tắt nó đi khi thấy tên Anh Nhã đang hiển thị, nào ngờ anhta lớn tiếng: - Trả điện thoại cho tôi. Lan Linh tái mét mặt mày đưa điện thoại cho anh ta và anh ta lại tục lớn tiếng: - Còn đứng đó làm gì, ra ngoài. Lan Linh lui ra khỏi phòng và anh ta ngồi trên giường nghe máy: - Alô! - Phong! Anh ta nghe giọng rất quen và nhìn lại điện thoại. - Anh Nhã! - Vâng! Là tôi đây, ông thế nào rồi? - Khoan... khoan đã. Tôi có quen với cậu sao? - Vâng, tôi đã từng làm việc ở công ty may của ông. Chúng ta có quen biết với nhau mà. - Thật à? - Tôi không có gạt ông đâu. - Vậy cậu đang ở đâu mà gọi cho tôi? - Um, tôi đang ở nhà. Đột nhiên tôi thấy lo cho ông nên gọi để hỏi thăm ông. Anh ta đứng lên vừa nói chuyện điện thoại vừa thay quần áo: - Tôi có thể gặp cậu không? - Bây giờ sao? - Nhắn địa chỉ cho tôi đi. - Vâng, ông cúp máy đi tôi sẽ nhắn tin cho ông. Anh ta cúp máy và bộ đồ trên người cũng đã thay xong. Cầm lấy điện thoại, anh ta đi nhanh ra ngoài và Lan Linh ngăn không cho anh ta bước xuống cầu thang. - Khuya rồi anh còn muốn đi đâu vậy? - Tôi đi đâu cũng phải báo lại với cô sao hả? - Anh đang không khỏe mà Phong. - Tránh ra đi! Gạt Lan Linh qua một bên và anh ta đi thật nhanh xuống cầu thang, Khánh Trúc ở phòng khách cũng định ngăn anh ta lại nhưng anh ta đã chỉ một ngón tay vào mặt của Khánh Trúc làm anh phải lùi lại sau cánh cửa ngôi biệt thự. Còn anh ta thì lên xe lái đi và Lan Linh biết rất rõ là anh ta đi tới chỗ nào.
|
anh ta lái xe đến đúng địa chỉ và thấy nó đang ngồi bên ngoài vỉa hè như thể đang đợi anh ta. Bước xuống xe, anh ta nhìn nó thật kĩ một chút hình ảnh về nó cũng đang dần xuất hiện trở lại trong trí nhớ của anh ta. - Phong! Nó vụt đứng lên và đi lại ôm chầm lấy anh ta, hơi ấm quen thuộc làm nó càng siết chặt đôi tay mình hơn: - Tôi nhớ ra là mình đã có gặp cậu. Chính cậu đã nhường chỗ ngồi cho tôi trên xe buýt. - Phải rồi, đó cũng là lần đầu tôi và ông gặp nhau. - Là ở Đà Lạt đúng không? - Đúng rồi. Bây giờ nó mới nắm tay dẫn anh ta vào nhà. - Tôi ở lại đây với cậu có được không? - Vâng, nhưng tôi lo người nhà của ông sẽ lại tìm đến đây. - Cậu đang nói vợ tôi sao? - Người tôi nói là Khánh Trúc, là trợ lý của ông. - Cậu không phải lo đâu, cho dù có là ai tôi cũng sẽ không để họ làm phiền đến chúng ta đâu. Lần này thì đến lượt anh ta chủ động ôm nó và thêm một lần nữa nó đã để môi mình gắn chặt vào môi của anh ta. Đêm đó, trên chiếc giường hai người đã ôm nhau mà ngủ cho đến tận sáng hôm sau.
|
Ngón tay của nó từ từ chạm vào từng đường nét trên gương mặt đẹp đang ngủ của anh ta rồi nó nhẹ nhàng ngồi dậy bước xuống giường và đi vào nhà vệ sinh. Làm vệ sinh cá nhân xong, nó trở ra thấy anh ta vẫn còn đang ngủ. Đến giờ nó dường như vẫn không tin rằng đêm qua mình đã ngủ chung giường với người đàn ông này. Cầm lấy áo khoác, nó bước ra khỏi căn phòng trọ để đi mua điểm tâm sáng. Lúc mua đồ ăn quay trở về thì không thấy anh ta nằm trên giường, nó lo lắng để túi thức ăn lên bàn rồi giở tấm chăn lên, chăn vẫn còn hơi ấm của anh ta. Nghĩ tới đây nó lại thấy buồn thì bất thình lình từ sau lưng nó đôi tay của anh ta đang ghì chặt lấy thân hình nhỏ nhắn của nó. - Anh ngủ dậy thì không thấy em đâu. Nó thấy nhột nhạt khắp cả người khi giọng nói của anh ta đang thì thào vào tai nó và nó quay người lại để mặt chạm mặt với anh ta. Nhưng anh ta cao quá, nó phải ngửa mặt mà nhìn. - Em đi mua điểm tâm sáng cho anh. - Chúng ta có thể ra ngoài ăn sáng mà. - Em đi với anh sẽ có nhiều người để ý lắm. - Thì cứ kệ người ta. - Anh không ngại khi đi với em sao? - Tại sao chứ? - Ờ... thì tại em là một thằng nhóc nhà quê không nhà không tiền, cuộc sống thì bấp bênh khác hẳn so với anh. Anh ta vẫn giữ chặt nó trong vòng tay mình. - Anh thì có gì khác? - Đương nhiên là có khác chứ. Này nhé, anh là chủ tịch của cả một công ty may lớn nhất thành phố, ở biệt thự, có tiền, ăn ngon mặc đẹp đi siêu xe. Nó đang thao thao nói thì anh ta chen ngang. - Mấy thứ đó chỉ là vật chất đối với anh nó chẳng có ý nghĩa gì. - Vậy thứ gì mới là ý nghĩa đối với anh? Anh ta cầm lấy bàn tay nó đưa lên trước mặt mình. - Chính là em! Nó tròn mắt. - Là em sao? - Uhm. - Nhưng mà em bình thường lắm. - Anh yêu sự bình thường. - Rồi nhanh thôi anh sẽ thấy chán. - Vậy thì anh muốn biết ngày đó khi nào sẽ đến.
|