Nam sinh ra và lớn lên tại 1 vùng qê ven biển.Vốn dĩ xuất thân từ trại mồ côi nên trog cậu chất chứa nhữg khác khao về tình iu thươg giađ , hằg ngày đến vs biển anh chỉ pít ngắm nhìn các cn sống và đấm mh trog những cuốn tiểu thuyết ước ác đó, dườg như là niềm vui, niềm an ủi lớn nhất cuả anh lúc này, và rồi chính số phận đã đưa Quân đến bên anh , giúp anh nhận ra rằng trong cuộc sống này còn nhiều điều thật đẹp Tình iu cuả Nam là có anh , có bờ vai vững trải để e nươg tưạ những lúc yếu đuối nhất,nhớ nhữg lúc cùng anh hc bài và nhữg giây phút nô đuà trên các giữ cho nhau chút hơi ấm và cùg ngấm hoàg hon dần khuất xa chân tr,chuổi ngày ấy troi qa nhanh như là ảo ảnh. Nam lên thành phố và bắc đầu cuộc sống mới vs ng mà anh iu thươg , đây là nhữg bước hoặc bắc đầu trog nhữg sự thay đổi cuả cuộc đời Nam. 1 bưả nọ Nam và Quân đến 1 cưả hàg lưu niệm , Nam tiếg đến chiếc giá đở nơi đặc 2 chiếc cốc, nhắc nó lên đưa về phiá quân nói : Anh côi nè dể thươg hk , hay là mh mua 1 cập nha ! tr sao e trẻ cn vậy ? Quân vưà nói vưà cười nhưg r cũng bỏ vào hợp và mua về, 2 ng đặc chúng lên bàn, thế là 2 chiếc cốc bắc đầu cuộc sốg mới, để phân biệt 2 chuếc cốc Nam ngjĩ ra 1 trò rất thú vị, a bảo vs Quân ờ...anh....ừ.... hay là bây h e vẽ mắc cười.lên cốc cuả e , còn anh , anh vẽ mặc giận lên cốc cuả anh nha ! anh hk vẽ au cứ để nguyên vậy k đẹp sao ? ..hít.....hk vẽ thì thoi e vẽ . vẽ xog anh hào hểnh đưa cho Quân xem. anh khi nào e giận anh e sẻ đưa mặc giận về chổ anh đang ngồi, khi nào e qây mắc cười hướg về anh là lúc e đã tha thứ cho anh r đó. Thời gian cứ như thế troi qa, cả ngày Quân phải đi làm cn Nam thì đi hc ,buổi chiều bao h Nam cũg là ng về nhà sớm hơn, cậu lao dọn nhà cưả làm đồ ăn đợi Quân về,Quân vưà tới cưả thì Nam pít và nhận ra ngay anh lao ra ôm chầm lấy Quân và ríu rít đủ thứchuyện trên đời. Vào tối hơm ấy Quân nhận dk cuộc gôi từ qê cuả ba mh , ba Quân bi bệh nặng , Quân phải về thăm ba , vì k mún Nam ở lại 1 mh anh cho Nam theo . Suốt chặg đườg anh k yên chút nào cả , về đến nha anh vội nhấn chuôn , 1 cô bn ở sớm ra mở cưả. Anh Quân anh mới về hả ? uk còn anh này là....? ờ....mh là bn cuả Quân . vậy mời 2 anh vào nhà ! Khi đến nhà Quân nhiều sự việc diễn ra đã làm cho Nam đứg trước sự lựa chọn mích mờ cho tương lai 2 đưá, ba Quân jườg như sức khoẻ ngày 1 yếu đi, và chỉ mong mún thuỷ và Quân đến vs nhau như những gia đình bình thườg , nghe nhữg lời đó Nam chỉ pít im lặng nuốt nc mắc vào bên trog , mặc dù vấn đề cưới zk này đã dk nói đi nói lại nhiều lần thế nhưng Quân chỉ pít đưa ra nhữg lý do củ ,và nhận lại là sự kì vộg cuả ba Quân . Ba ơi con...xin lỗi...... Quân pít lời xin lỗi ấy là k đủ mãi mãi k đủ nhưng anh vẫn k dám nói ra. Dườg như niềm an ủi lớn nhất cuả anh lúc là thuỷ , cô bn thân từ nhỏ, cô là ng cn gái duy nhất pít sự thật về ty cuả Quân nhưg cô vẫn chấp nhận, khi về lại thành phố Nan vẫn nhớ nhữg lời từ ba Quân ,anh phải chiệu 1 áp lực nặg nề, anh phải lm sao đây ? có lẻ lúc này cn tim mún mách bảo cho anh pít đó sẻ là lưạ chọn tốt nhất . Anh đã ngồi khóc rất lâu , khóc xog anh tiến lại bàn thu dọn đồ đạc , cầm 2 chiếc cốc trên tay tim anh như khắc lại đau đớn đến tột cùg . và rồi .......BỐP....... 1 chiếc cốc rơi xuốg từ tay Nam . bao nhieu kỉ niêm buồn vui chưá đựng trog chiếc cốc dk giải thoát ra bên ngoài chúng thoág qa trog tâm trí Nam .Anh dườg như k còn hi vộg. Quân đã bỏ đi , từ lúc ay cân nhà vắn bóg anh , còn đâu nhữg bờ vai che chở e lúc yếu đúi , lúc này tim anh như bị đốt cháy . anh cố giữ lại cân nhà i như lúc anh va Quân vưà chuyển đến . r anh cũng đi thật xa tìm lại kí ức vs những con sống mặn mồi ay . anh vẫn nhớ như in những gì xẫy ra vs anh từ nhữg cn sốg vô tình ấy . ' Sống biển vô tình , Đờ ng ngắn ngủi ' thời gian vẫn lặng lẻ troi 1 cách vô nghiã . cho đến 2 năm sau . Bây h Quân là 1 giám đốc của 1 côg ti lớn . Ắc hẳg k phải là tình cờ , chắc tạo hoá đã tạo nên cuộc gập gỡ này . Quân gập Nam trên 1 bãi các thả hồn theo gió , anh khẻ lại ngồi cạnh Nam , khi Nam qây mặc lại anh nhân ra Quân nhưg sao lúc này anh k noi dk lời nào , 2 ng nhìn nhau im lặng . Quân vội ? Nam e khoẻ k ? anh k thấy sao mà hỏi. e đã khác xưa r . e k còn là Nam yếu đuối cuả anh nưả ! k phải anh cũng vậy sao ? Quân vội ôm chầm lấy Nam ? 2 năm nay e có nhớ anh k Nam vôi đứng dậy nhìn Quân thật lâu r quây lưng đi kèm theo rả lời CÓ QUÊN ĐÂU MÀ NHỚ Quân chỉ pít nhìn theo bóng Nam xa dần xa dầ.....
|