Chap 1 Tôi là Trần Quốc Bảo.Tôi xin ra trong một gia đình khá giả mà ai cũng mơ ước. Nhưng cuộc sống đâu có gì là hoàn hảo, ba và mẹ tôi chỉ lo cho cuộc sống riêng của họ ai cũng chỉ lo cho nhân tình của mình chẳng có một chút thời gian nào giành cho tôi. Thậm chí đến ngày sinh nhật năm lớp 7 của tôi họ củng chẳng có mặt để dự mà chỉ có mỗi một món đồ chơi đắc tiền họ mua cho tôi và vài trăm ngàn để tiêu sài. Thôi thì cũng phải cố gắn chiệu đựng thôi chứ biết sao giờ. Cuộc sống cô đơn của tôi cứ kéo dài và đến ngày tôi đã là học sinh cấp 3 tôi bức vào ngôi trường danh tiếng mà ai ai củng phải ganh tị. Vài tháng học trong ngôi trường mới tôi củng chỉ có mổi một người anh trai trên khối. Anh ấy là một người rất tốt bụng. Nguyễn Hoàng Thiên là tên anh ấy. Anh giúp đở tôi rất nhiều, và hơn nữa anh Thiên rất đẹp trai nhưng chẳng hề nổi tiếng và chẳng có ai theo đuổi, tôi cũng chẳng hiểu sao. Và ngày tổng kết năm học đã đến tôi đạt danh hiệu học sinh tiên tiến. Tôi và anh Thiên cũng đã lên kế hoạch để tìm chổ đi làm thêm trong hè này. Gia đình anh ấy thì chẳng khá giả gì mấy nên anh phải đi làm trong hè để trang trải việc học cho đầu năm sau. Ôi người gì mà hoàn hảo dử vừa đẹp vừa học giỏi mà còn chăm chỉ hiền lành nữa. Người như vậy trên đời này chẳng phải là số nhiều. Còn phần tôi thì chẳng có thiếu thốn gì mà phải đi làm, mà tôi làm vì tránh xa cái gia đình buồn tẻ và cô đơn kia và dỉ nhiên là được ở gần anh Thiên yêu vấu rồi ^^ Ring ... ring ... ring Tiếng chuông báo thức đã vang lên inh ổi, hôm nay là ngày mà tôi và anh Thiên đi tìm việc làm. Tôi chọn cái áo sơ mi trắng nút đen mới mua hôm qua và cái quần tây đen kèm với đôi giầy màu lam yêu thích. Thời trang của tôi rất đơn giản, tôi chỉ thích mang giầy khi ra đường nên tôi có khoảng tần 5 đôi. Lây hoay thì đã 6 giờ. Tôi lên xe chay một mạnh đến nhà anh Thiên. - Anh Thiên ơi – tôi là làng trước cửa nhà người ta nhưng không sao vì đây đã là thối quen rồi - Đợi anh xíu, mang giầy cái –Thiên Anh ấy xuất hiện với vẽ ngoài đẹp trai khác thường . - Đi xe em luôn nè khỏi hao xăng - tôi - ừ chờ anh chút – anh thiên chạy vào nhà khóa cửa rồi mới đi - đây anh chở cho – thiên tôi ngồi lùi ra sau cho anh lên trước. Ôi chà hôm nay anh ấy mới đổi mùi nước hoa ^^. Trên đường thật mát mẻ ghê, hôm nay quả là một ngày đẹp trời, bửa nay mà đi chơi là hết xẩy. - Em ăn sáng chưa mình đi ăn nha –giộng nói ấm áp vừa thốt lên, nói trúng ngay tim đen luôn - Mình ăn gì anh –tôi - Ai biết kiếm chổ nào ăn đại đi, à trên công viên kìa –vừa nói xong Thiên rẻ xe vào công viên đậu ngay một quán hàng. - Ăn cái gì vậy –tôi vẫn chưa biết là bán cái gì, vì trên đường này tôi không rành mấy Tôi ngồi vào một ghế đá gần đó lướt điện thoại vài cái, rồi một hương thơm phất phớ qua mủi tôi, trước mặt tôi là một tô mì hoành thánh nóng hổi khói còn nghi ngút - Em ăn đi kẻo nguội –Thiên miễn cười với tôi. Nụ cười thật đẹp khiến ai cũng có thiện cảm với anh - Anh ăn gì, ngồi đây này –tôi ngồi xịt qua một bên cho Thiên ngồi kế. - Thì ăn giống em thôi, ăn nhanh rồi mình còn đi –thiên Không khí nơi cong viên thật trong lành, vì đây là ngoại thành nên khá vắng xe vào buổi sáng nên rất yên tỉnh. Một vài người cao tuổi đang tập thể dục bên trong công viên. Cảm giác nơi này thật bình yên, có thể làm tan đi những mệt mổi của cuộc sống tất bật và áp lực. Một ngâm nghi một hồi thì tôi và Thiên đã ăn xong , lại tính tiền rồi lên xe tìm một nơi nào đó để xin việc làm. - Anh Thiên ơi mình làm ở đâu bây giờ, đây là lần đầu em đi xin việc nên có cảm giác lo lắng lắm –tôi - Em cứ từ từ bình tỉnh đi, anh với em tìm quán cafe trung bình nào xin vào thử xem –thiên Chạy một hồi thì anh ghé vào một quán cafe nằm trong hẻm nhỏ. - Xuống đi em –thiên - ở đây ak anh, nhìn đẹp quá nhỉ -tôi khá ngạc nhiên vì tôi chưa từng vào đây và cũng rất ít khi ra ngoại thành nên không hề biết có quán này. - Quán này đang cần tuyển nhân viên phục vụ nè mình vào trong đi –thiên Vừa bước vào trong thì gặp ngay chị chủ quán, chị ấy rất đẹp gái, chắc cũng thuộc dạng hotface chứ không thường . đột nhiên Thiên nói : - Em chào chị Nhi –oh anh Thiên biết chị ấy sao thật bất ngờ ^^ - ủa lâu quá không gặp đấy Thiên, sao tới làm thêm hè ak, chị còn chổ cho em đó nha –chị Nhi - trời không phải một chổ đâu nha, có thằng em của em làm nữa nè –Thiên kéo tay tôi lại - ak ... em chào chị -tôi ấp a ấp úng nói và không quên tặng chị một nụ cười để chào hỏi, chắc vạy đã đủ rồi nhỉ. - Oh ai đây, nhìn em dể thương quá đi mất, có hai răng kểnh đẹp vậy –chị ta cười với tôi, ghẹo tôi làm tôi ngại muốn chết, mà thật ra mình cũng cảm nhận mình rất đẹp trai và đáng yêu mà.^^ - Trời chị nói nữa hồi nó nổ banh lổ mủi bây giờ -thiên cười to - Anh này nói kỳ cục –tôi vổ nhẹ vào Thiên lườn mắt một cái rồi thôi - Đâu có chị nói thiệt mà, nói gì chứ đẹp trai thế này chị nhận làm liền. –chị Nhi - Ak mà nay thời buổi thị trường phát triển lương khác xưa nha em, năm trước chị cấp 4 triệu, năm nay chị tặng mấy đứa 4tr5 nha, có ý kiến gì không. –chị Nhi - Trời còn gì bằng nữa –thiên cười cười rất hài lòng. Còn về phần tôi thì bao nhiêu cũng được 4tr5 cũng là một số tiền khác lớn nên cũng phải dùng nó một cách đúng đắng. - ừ, hai em vào đây –chị Nhi vào trong chúng tôi ngồi vào một bàn nhỏ, chị lật menu ra - nè, ak mà em tên gì chị quên hỏi –chị Nhi - em tên Quốc Bảo –tôi - chị cứ kêu là Bảo Bảo đi kute lắm –Thiên hắn ta cười, trời đất từ khi nào mà anh ta lanh quá vậy trời chắc có điềm rồi đây - chị mắc mệt em quá Thiên –cuối cùng cũng có người trả đủa rồi, phán một câu cứng cả hộng - bây giờ chị hướng dẫn em về menu, menu của quán mình thiết kế rất dể tìm đây là phần nước.... rồi phần đồ ăn ...... đây /.....đây là..... đấy cuối cùng thì tôi đã có được công việc cho mùa hè này rồi. Bắt đầu cái mùa hè vui vẽ nào. Hết chap 1
|
Chap 2 - Bảo ơi... Bảo –tôi đang sây giấc thì có một tiếng gọi tên tôi rất quen thuộc, tôi cũng chỉ mở mắt ra và ngó nghiên không nghe ai nữa rồi ngủ tiếp. - Bảo dậy đi –nghe mệt rồi nha, nhưng giờ thì tiếng gọi đã gần tới tôi hơn có lẽ người đó đã vào phòng. Mà bực mình thật đang ngủ mà... tôi liền bật người dậy %$#@@#$! OH MY GOT!!!! Có cảm giác như là môi đang chạm môi. Mở mắt ra thì thấy anh Thiên, ôi sao lại có thể như vậy được, tôi từ từ lấy môi mình xa ra khỏi môi thiên, nhưng mà không muốn chút nào, mặt tôi đỏ ửng cơ thể bỏng nóng như lửa đốt. - Xong chưa, hoi ke quá –thiên miễm cười nói. Trời ơi nhục không có lổ chui luôn. - Vô ý thôi mà, đi ra em đi tắm –tôi đi ngay vào phòng tắm - Này vô ý hay cố ý đấy, thương anh thì nói đại nha –anh ta vừa cười vừa ghẹo tôi, xong phen này chắc không mặt mủi nào nói chuyện với anh quá. Tôi tắm nhanh lẹ thay cái áo sơ mi trắng rồi đi - Ăn sáng đi nè, anh mới mua cơm cho em với anh nè, ăn lẹ rồi đi làm ngày đầu đừng để trể -thiên - ủa mà sao anh vào được nhà vậy –tôi - em đoán đi, xe anh để bên quán nước bên đó kìa –thiên cười thầm - trời bữa nào rách quần cho ớn –tôi ký đầu hắn - thôi ăn đi ông tướng –thiên Ăn xong tôi lên xe Thiên rồi chạy một mạch tới quán. Ngồi phía sau mà tôi cứ suy nghĩ: không biết Thiên có thích thôi không nữa, có lẽ tôi đã yêu Thiên rồi, mà nếu Thiên biết thì sẽ như thế nào, không biết tình bạn của mình và Thiên có còn không nữa. Thích một người mà cứ sợ họ biết rồi sợ họ không thích mình Ngày làm việc đầu tiên nghe có cẽ thuận lợi, tôi đã làm quen được với công việc và menu của quán. Bây giờ đã là 5 giờ chiều, Thiên rủ tôi đi ăn uống ở lotte trong siêu thị. Tôi định đi làm về rồi qua nhà ông nội ăn cơm mà Thiên rủ thì đi thôi chứ ngu dại gì mà không đi. Vào được siêu thị vừa ăn vừa uống no nê. Lâu rồi tôi và Thiên chưa đi đâu ăn ngập mặt như vậy. - Bảo bữa nay có ba mẹ em ở nhà không –Thiên - Làm gì có, ba mẹ em có bao giờ ở nhà, mà làm gì vậy –tôi hơi ngạc nhiên - Tôi nay cho anh ngủ nhờ nhà em, một hôm nha, nhà anh đi về quên hết rồi mà quên để lại chìa khóa khoảng 3 ngày mới về, anh ở 3 ngày luôn nha, anh hỏi ý mẹ anh cho qua nhà em rồi –thiên Tôi suy nghĩ một lúc lâu mới trả lời anh, đang có ý nghỉ đen tối : - Cũng được thôi –tôi nói bằng giộng tự cao - Hjhj vậy tốt quá – thiên - Mà khoan đã, ở nhờ thì phải nấu cơm, rửa bát, giặt đồ, lau nhà, quét nhà, tưới cây, thay ga giường,... à còn nữa cún nhà em mỗi ngày đều phải chải long, còn em thì phải cung phụng. –tôi liệt kê ra một sớ táo quân thế này thì Thiên hết đường thoát, và cũng là cơ hội để xem Thiên có Thích mình không - CÁI GÌ ? em tính giết anh luôn à? – thiên - Khộng được thì thôi – tôi kêu ngạo - Uk... cũng được – thiên nhăn nhó Ăn xong chúng đi đi dạo vài vòng siêu thị mua mấy thứ linh tinh rồi mới ra về. Đúng là một ngày mệt mỗi, trước giờ chỉ biết ăn và sài hôm nay đi làm ngày đầu tiên mới biết đồng tiền quý giá, cuộc sống này còn quá nhiều thứ tôi chưa trải nghiệm hết, nghĩ lại thì mình quá nhỏ bé để cho rằng mình đã trường thành. Về tới nhà tôi và Thiên đi thẳng lên phòng. Vì nhà Thiên khóa cửa nên không có đồ mặc nên tôi cho Thiên mượn đồ của tôi. Tôi lấy trong tủ ra bộ đồ đá banh trắng trơn, Thiên cùng sở thích với tôi, ở nhà thì rất thích mặc đồ đá banh vì rất thoải mái bà đẹp nữa. - Thiên anh mặc bộ này đi –tôi - Uk đẹp lắm –thiên cười rạng rở - Anh đi tắm trước đi em tắm sau –tôi qua chộp cái điện thoại Đằng sau tôi bỏng có cánh tay đang ôm vòng qua eo, cả người tôi nóng hừng hực mặt bỏng đỏ hẳn lên, khuôn mặt thiên từ từ áp xác vào má tôi. Làng da mịn màng của tôi và anh ấy đang tạo ra một ma xát khiến tôi không thể lấy ra khổi khuôn mặt anh. - Không phải em thích anh sao –thiên khẻ nhỏ vào tai tôi cơ miệng bỏng cứng lại muốn nói nhưng chẳng nói được khó khăn lắm mới từ từ khàng giọng nói nhỏ - À... em...t.h.í.c.h..... –tôi chưa kiệp nói hết thì Thiên đã chặn hộng - À anh hiểu rồi em củng thích anh haha, !! –thiên cười to - Hả... –tôi thẩn thờ, đang diệu dàng và rất phiêu mà đôt nhiên lại bị chặn đứng cảm xúc thì thật là khó chiệu - Hjhj nảy giờ anh nói giởn chuyện hồi sáng thôi, thôi... anh đi tắm đây –thiên Nói xong anh ấy đi ngay vào phòng tắm. Tôi thì phân vân, suy nghĩ về quan hệ của tôi và Thiên, lại một lần nữa tôi lại nghĩ về một chuyện cũ, và chỉ có vỏn vẹn một câu hỏi duy nhất là không biết có nên nói với Thiên tôi đã thích anh ấy từ lâu rồi hay không. Cuộc sống tinh thần quá khó khăn khi tôi đang đơn phương một người biết bao lâu rồi. Một lúc sau thì tôi lấy nhật ký ra để viết vài vòng” ngày 3/6/2017, tôi đã yêu Thiên quá nhiều, làm sao để nói cho Thiên biết?, làm sao để tốt hơn bây giờ?” Cất nhật ký đi thì chuông điện thoại bắt đầu reo lên, là ba tôi. Tôi phân vân khong biết giờ này ông ấy còn gọi mình làm gì nữa, thôi thì cũng phải nghe máy thôi - Alo –tôi - Tao gửi tiền tháng này của mày cho bà nội rồi đó coi qua lấy đi, tiền nông tao chu cấp đầy đủ không thiếu thốn gì mày lo liệu mà học hành cho đàng hoàn –đầu dây bên kia - Dạ con biết rồi –tôi Ba tôi chưa nói gì hết đã cắt ngang máy, có lẽ tôi đang phải chiệu một cuộc ẩu đã tinh thần quá lớn, họ nghĩ họ chu cấp tiền cho tôi thì tôi sẽ vui hay sao, cuộc sống này tôi chẳng thiếu gì mà chỉ có cái tội là cha mẹ chẳng một ai lo lắng cho tôi và chẳng hề có thời gian dành cho tôi. Tôi không thiển mạnh mẻ hơn được nữa. Tôi không thường xuyên khóc nhưng lần này thì nước mắt đã rơi ra rồi, sự mạnh mẽ của tôi bây giờ nó đi đâu rồi. - Em bị gì vậy –tôi nhìn qua thì thấy Thiên đã tắm xong mặt đồ rất đẹp đó, nhưng tôi chẳng có cảm hứng để khen Tôi vội vàng lấy tay lau nước mắt mà không nói gì. - Sao em khóc vậy, có chuyện gì –thiên ngồi lại gần tôi - Không có gì đâu –tôi đứng dậy lục bộ đồ rồi đi vào nhà tắm Tắm đại tắm đùa rồi thây đồ ra ngoài, vừa bước ra tới cửa nhà tắm thì thấy anh ta đang đứng, Thiên nắm tay tôi rồi dẩn tôi ngồi xuống giường. - Ba mới gọi cho em à –thiên biết rỏ sự việc chắc anh mới xem điện thoại của tôi Tôi chẳng nói gì ngật đầu, rồi thôi - Đừng có buồn nữa, giờ vui lên đi –thiên lấy tay choàng qua vai tôi nụ cười của anh làm tôi có cảm giác mội chuyện lúc nảy dường như không còn tồn tại trong quá khứ - Uk –tôi Thiên lấy điện thoại ra tự sướng với tôi, và up ngay lên face “ thằng em trai yêu giấu “ tôi vừa buồn vừa vui, chắc anh ấy chỉ xem tôi là em trai thôi. Thôi thì củng like hình cho qua. - Thôi đi ngủ thôi –thiên - Uk –tôi Đèn tắt chúng tôi chiềm vào giất ngủ, coi như hôm nay đã xong giờ thì ngủ nào....zzzz.zz
|