LỠ DUYÊN Vốn dĩ cuộc sống đã đầy rẫy nhưng oan trái. Khiến con người ta nữa buồn nữa vui. Không ai có quyền được lựa chọn nơi mình sinh ra và cả tính cách. " Cha mẹ sinh con, trơi sinh tính". Đâu ai muốn mình là người bị xã hội kì thị vì tính cách. Tôi cũng vậy. Cuộc đời đã mỉm cười tạo ra tôi và cũng đã ném cho tôi sự đau khổ khi trao cho tôi tính cách đi ngược với đạo đức loài người. " Đồng tính luyến ái" . Có người tìm cách lãng tránh và gồng mình khi biết mình thích người cùng giơi vì sợ xã hội soi mói. Có người thì bộc lộ một cách rõ ràng , công khai bất chấp tất cả. Riêng tôi, tôi đã trải qua một phần thanh xuân để đấu tranh cho điều này. Điều tôi sắp kể với các bạn đó chinh là một mối tình của chính bản thân tôi. Chap 1: Hữu Duyên Tôi-Trung một chàng thanh niên mới lớn ( Năm nay tôi 18 tuổi). Ở độ tuổi chập chạ bước vào ngưỡng cửa cuộc đời. Tôi may mắn à không sự nổ lực học tập đã giúp tôi vào được ngôi trương đại học mà tôi hằng mong ước bấy lâu nay. Lúc bấy giờ tôi và cả gia đình vui như đứa trẻ được mẹ cho quà. Thế là gia đình đã cho tôi đi học mãnh đất Sài Gòn. Nơi mà biết bao con người đang học tập, làm việc và cả yêu. Tôi thầm nghĩ đây sẽ là nơi tôi tìm được một người để hẹn hò ở lứa tuổi thanh xuân này. Bước chân xuống xe bus, tôi thật sự choáng ngợp với sự rộng lớn của thành phố này. Kéo va ly bước vội thì một tiếng ầm. Tôi va phải một người thanh niên, chưa kịp nhìn là ai thì người ấy đã đi mất. Bắt chuyến xe bus 33 về đến kí túc xá đại học quốc gia T.p HCM. Nơi đây thật đẹp và tiện nghi hơn những gì tôi đã tưởng tượng. Tôi vội về phòng của mình. Đóng sập cửa, nhẹ nhàng bước chân vào phòng tắm. Những làn nước mát rượi chảy trên thân người tôi. Thật sảng khoái, tôi như sống lại sau một ngày chật vật với những chuyến xe. Tắm xong tôi cầm ví tiền và điện thoại xuống căn tin để ăn tối. Vừa mua được một đĩa cơm gà xối mở đi đến bàn ăn thì lại ầm.Cái ầm lần thứ 2 trong đời. Tôi lại bị người nào đó va vào. Định ngước lên chửi thì tôi đã nghe được lời nói từ ngươi đó: -Em không sao chứ. Cho anh xin lỗi. Anh đang vội. Đến bây giờ tôi mới nhìn kĩ được khuôn mặt anh ấy. Tôi vội đáp lại như trấn an tinh thần: -Dạ em không sao. Anh vội anh cứ đi trước đi ạ. Anh mỉm cười nhẹ với tôi. Tôi cảm thấy nụ cười thật ấm áp. -vậy có gì anh tạ lỗi với em sau nhé. Anh đi trước đây. Rồi anh ấy lướt qua như người cơn gió xuân. Thế là tôi chả còn tâm trạng để ăn. Tôi về phòng năm lướt facebook và ngủ quên lúc nào không hay. Bất chợt mẹ tôi gọi điện hỏi tình hình tôi ra sao: - Con vẫn ổn chứ. Mọi thứ sao rồi. - Dạ con vẫn tốt ạ. Mẹ đừng lo. Nói một hai câu rồi thôi. Lúc này bụng tôi cồn cào. Tôi xuống family Mart của kí túc xá kiếm gì ăn. Tìm được gói mì tôi nhanh nhẹn tiến đến quầy tính tiền. -Anh làm ơn... Nói chưa hết câu đâu đó vang lên giọng nói tôi đã nghe ở đâu: -Bữa tối đơn giản vậy sao có sức học hả em? Tôi quay lại thì ra là anh. Người mà tôi đã va vào lúc tối. -Tại em hơi mệt nên ăn không được nhiều anh ạ. Hihi Anh liền bảo: Anh cũng chưa ăn gì. Mình ăn chung với nhau nhé. Tôi chưa kịp làm gì thì anh đã mua một bịch đồ ăn to gồm nhiều loại. Tính tiền và kéo đi ra ghế đá gần đó ăn.
|
Chap2: NHÂN DUYÊN Cơn gió thoảng quá. Tôi cảm thấy lạnh người. Anh nhẹ nhàng cầm bịch bánh mì ngọt đưa tôi: -Em ăn đi. Quà đền bù bữa tối của em đó. Đừng giận anh nhé. Haha Bất chợt anh cười làm tôi thấy bất ngờ. Nhưng sau đó tôi thấy cơ thể ấm áp dần. Có lẽ ngồi cạnh nhau nên hơi ấm truyền qua. Anh bảo: - lúc nãy anh phải đi nôp hồ sơ nên vội. Em đừng giận anh nhé. - Em không sao thật mà. Chỉ là nhịn đói tí thôi. Anh phì cười nhấp môi tách cà phê. Đến giờ tôi mới để ý. Môi anh đẹp thật. Tôi như muốn hôn nhẹ lên nó vậy. Thấy tôi nhìn anh chằm chẳm. Anh liền hỏi: - mặt anh dính gì hay sao mà em nhìn như muốn ăn thịt vậy. Tôi trả lời trong vô thức - Môi anh đẹp qua... Tôi vội đưa tay che miệng theo quán tinh. Không ngờ tôi có thể nói ra lời nói ấy. Anh cũng ngơ ngác. Trong phút chốc tôi đánh trống lãng sang chuyện khác. - Anh đang học ở đâu vậy ạ? Anh trả lời trong bối -anh học ở kinh tế- luật, anh là sinh viên năm 2. Tôi bất chợt nắm tay anh. - em cũng học kinh tế- luật này anh. Mừng quá. Gặp được tiền bối. Anh lại ngơ ngác lần 2. Đến bây giờ tôi mới chợt nhận ra tôi đang nắm tay anh giữa chốn cônh cộng. Thế là tôi ném tay a thật nhanh. =(. - em xin lỗi. Em hơi quá trớn. Anh cười bảo: - em có lỗi phải đền lỗi -hả? - Anh đuà tí mà. Tôi và anh nói chuyện luyên thuyên một hồi thì anh xin fb và sdt để có gì liên lạc. Tôi cũng k ngại ngùng mà cho anh ngay. Vjf chắc tôi sẽ nhờ anh giúp đỡ nhiều trong học tập. Bất chợt trời nôi gió lên. Làm chúng tôi hít cát sặc sụa. Và anh đề nghị chúng tôi về phòng nghĩ ngơi. Thật bất ngờ chúng tôi ỏ chung tòa nhà. Tôi ở lầu 3 và anh lầu 6. Chào tạm biệt anh trong thang máy và trở về phòng ngủ một mạnh đến sáng
|