Em Yêu Anh Ai Dám Cản
|
|
Cố ngủ thêm 1 tí nhưng không thể. Cậu đã ngủ đủ giấc và phải thức. Khẽ giật mình, định lùi lại nhưng thôi.Mặt hắn gần kề mặt cậu. Tay hắn đặt lên cậu, hơi ấm từ bàn tay ấy khiến cậu không thể rời đi được. Bất chợt một động lực rất mạnh đẩy cậu từ phía sau. Trong hắn tuyệt đẹp khi ngủ. Không thoát ẩn thoát hiện nỗi buồn trong mắt hắn. Mà là một gương mặt chứa đựng sự bình an. Mặt cậu đã gần hơn, hơi thở ấm áp đều đều của 2 người. Tai của cậu đỏ lên, mặt cậu của vậy. Nó nóng bừng, đỏ ửng. Cậu tiến rất gần với mặt hắn. Đặt tay mình lên trên tay hắn. Cậu cứ nghĩ lồng ngực mình sắp nổ tung. Cậu không thể cưỡng lại nó và cũng không thể nhận thức được mình đang làm gì cả. Như cảm thấy thứ gì đó ngay trước mình. Hanwsmowr mắt. Lúc nay môi cậu gần như đã chạm vào môi hắn. Giật mình cậu khựng lai. Mắt cậu hồng hồng trông rất dễ thương. Hắn vẫn chưa định dạng được hình ảnh. Nhưng có chút gì đấy gọi là hạnh phúc. Biết được hắn chưa tỉnh hẳn. Cậu liền tung cước thằng vào hông hắn. Hắn đo sàn, chả hiểu chuyện gì hết.( AD: Tội cho thằng bé, bị ăn hành mãi) - Sao mày đạp tao nữa- Hắn cau có khi vừa bò lên sàn. - Tai...tại thích dược không? mà... mà tui vừa làm gì ạ??- Giờ cậu mới nhận ra được việc làm của cậu. -Mày vừa đạp tao đó. không biết đâu. Cho tao xoạc đi. Coi như bồi thường. - Xoạc là gì. Tui xin lỗi mà... tại ... tại ông cả. - Tai tao sao, mà nè đừng nói mày không biết xoạc là gì nha? - Ai ... ai nói không biết chứ xoạc... xoạc là... - Ừ tao cũng tính vài bữa nuawx xoạc may luôn. Để lâu phiền phức lắm. Thôi coi chuẩn bị đi học đi nói chuyeenjj hoài- hắn véo má cậu một phát rõ yêu
|
Trên đường đến trường, ngồi sau hắn thích thật ấy. Mùi của hắn dễ chịu lắm.(Ad: Mày biến thái vừa thôi) Dẹp mẹ đi tới trường rồi. Không phải cậu sung sướng gì, được hắn chở mỗi ngày ư? Không có đâu. Cậu phải chở khi ra về. Đau hôm nào không có nắng còn đở, đã vậy đòi đổi lại hắn không cho. Tướng như con trâu ngồi sau xe bắt thằng trước đạp thấy bà. Hắn đạp đi buổi sáng có nào hay cảm nhận của cậu ĐỒ ÍT KỈ. Hôm nay chẳng có gì mới cả, hắn cứ gục, cậu vẫn chép. Haizz khổ thân cậu. Ra chơi còn bị bắt lên thư viện họp về vụ cắm trại xuân. Khi về con Yến bảo vói cậu: - Hồi nãy anh Hưng lớp trên kiếm mày á. - Hả anh Hung hả? Có gì không vậy?- Mắt cậu sáng rực lên.( AD: Bản tính mê trai thấy rõ ) - Ảnh dặn tao nói lại với mày ra về đợi ảnh ở trên lớp đi. - À tao nhớ rồi.
|
Chap 8: Đối phó
Nhồi não vơi 5 tiết dài lê thê. Giờ cậu có thể an tâm ra về. Nhưng con tim quặng tê. Khi hắn si mê. Nên mới vễ trễ. Đang lai rai ra ngoài nhà xe. 1 phần cũng vì đơi hắn đi căn tin mua cái gì đấy. Cũng đã muộn nên trường chỉ con lát dác vài học sinh. Một người vỗ vai cậu. Là anh: - Phong chiều nay em rãnh không? - Dạ có gì không anh. Chều nay e được nghỉ tiết ạ.-Cậu quay lại. - À... ừ... thật ra... thằng bạn anh nó mua 2 tấm vé xem phim, mà chiều nay nó đi không được em đi với anh nha. - Dạ...- Cậu còn hơi ám ảnh vụ hôm, hắn lừa cậu GỪ. - Em bận à. Tiết thật...- Anh xụ xuống tỏ ra rất thất vọng. - Dạ không, mà phim gì vậy anh ? - Nhóc ma siêu quậy, em xem được không. - Dạ dạ được.- mắt cậu sáng rực lên, hôm qua khi đi với hắn cậu muốn xem bộ này nè... ai dè. - Ừa chiều nay anh qua rước em nha. Em ở XXX phải không. - Dạ thôi anh, em tự đi qua rạp luôn được mà. - ( Anh cười) em tính đạp xe đi à. Thôi anh qua rước cho. Xuất 3h nha. - Dạ em nhớ rồi. Anh vẫy tay chào rồi quay lưng đi. Ngồi trên xe một lát, hắn cũng tới. Nhung lạ lắm, hôm nay hắn muốn chở cậu về. Thấy hắn làm cũng gắt, hình như có vẻ bực mình lắm. Cậu nào hay hắn nghe hết. Cũng biết là cái thằng đi chung với cậu cố nói lớn cho hắn nghe. Nóng hừng hực trong người. Về đến nhà, hắn chạy ngay lên phòng. Thay xong bộ đồ rồi chạy xuống. - Tao đi tí việc. Khoản nữa tiếng tao về. - Ừ về sớm nha. Đi cẩn thận đấy. Cậu nói vọng ra. Trong khi chuẩn bị mọi thứ tươm tất cho buổi chiều của cả nhà. Khi đau vào đấy, cậu cũng chuẩn bị bài mới và học bài. Dọn lên mình bộ cánh thật đẹp đi với anh. Hôm nay cậu theo tông xanh dương, với thun trắng in con Doraemon chà bá ở trước, quần jean và đôi giày xanh đen. Trông cậu siêu cute với 2 màu chủ đạo trắng xanh. Đang ngồi đợi anh ở nhà dưới thì gặp hắn về. - Ông nói đi tí á hả ? - Tao đi có 2 tiếng mấy chứ nhiêu. Tại sực nhớ vài chuyện cũng gấp nên đi làm, tao không ngờ đi lâu vậy. - Mà ông đem xe qua đây chi ạ ? Định đi đâu à? - ừ tí tao đi công chuyện. Nhưng chưa tới giờ nên về đây tí. - À mà tí tui đi chơi nữa á. Hì- cậu cười có vẻ rất thích, làm tim ai chạnh lòng kìa. Ác quá đi. - Bởi vậy tao mới cất công đi theo canh nè. Cái thằng đó hồi sớm nói cái tựa phim nhỏ xí làm tao nghe không được phát bực.- Hắn lẩm bẩm trong miệng. Ah tới rồi, cậu chạy ra ngay. ( khép lại má, con cho má kín tí mà) Trông thật ngầu, cũng đi theo tông trắng với áo sơ mi, quần jean và giầy trắng. - Anh không biết nhà. Nên tìm hơi lâu xin lỗi em nha. - Dạ không có gì. Mình đi thôi anh.- Cậu lên xe ngay sau anh. Anh rồ ga. Hắn như bay cũng chạy theo. Không quên khóa cửa. Bịt mặt, mặt đồ đen, mang kính đen. Khó ở chổ là phải giữ khoản cách. Không quá gần cũng chẳng quá xa. Tơi nơi. Cũng cận giờ. Chết hắn rồi kiếm đâu ra vé đây. Đành dùng nam nhân kế thôi, hắn đánh liều. Ở cuối hàng xếp, hình như có một em bot đi cùng một bạn nữ. Hít một hơi thật sâu. Hắn bước lại. - Em này em có thể nhường vé cho anh không. Anh sẽ trả tiền, cháu anh thích bộ này lắm nhưng anh lỡ làm mất vé.- Hắn cố cười thật tươi. Nhóc ấy quay sang. Trong nhóc khá trắng, mắt to trông dáng nhỏ hơn hắn nhiều rất đáng yêu. Nhưng thua xa cậu, ít ra trong lòng hắn. Vì thực chất hắn đâu hoàn toàn là gay. - À... Thấy cậu ấy còn dè chừng nên hắn tiếp lời. - Anh xin em mà. Đi nha, 2 em chắc là bạn giúp anh lần này đi nha. Hắn có thể thấy được gì đó trong nhóc này. Dù sao bot lộ, so độ mê trai vẫn hơn cậu 1000 bậc rồi. Tính cậu chỉ thích duy nhất 1 người ( có lẽ là 2 trong lúc này) không phải tùy tiện. Vẫn đề là ở em gái sau. - À anh phải là anh Vĩ ở khối trên trừng YYY không ạ?- nhỏ sau khi nhìn kĩ anh rồi hỏi. - À vậy là em học cùng trường với anh à ?- Hắn nở một nụ cười chết người. - Dạ... mà anh cần vé à ? nè anh, anh cầm lấy đi!! Nhỏ đưa ra. Khi hắn đón lấy thì vừa kịp lúc nhỏ rút lại. - Nhưng phải có gì trao đổi chứ. Cho em xin số điện thoại của anh nha. Hì – nhỏ nỏ một nụ cười rất tươi. Trong nhỏ cũng rất đẹp. Nhưng lòng hắn lúc này chỉ nghĩ đến cậu. Suy nghĩ một lát hắn cũng ok. Ngay tức thì nhóc bên cạnh rút ra giấy và viết. Wow hắn không ngờ nhanh z luôn. Cứ như thủ sẳn vậy. Định đặt viết ghi nhưng lại có một chuyện hắn nghĩ nên làm. - 094XXXXXXX nè của em nó cũng là zalo của anh . Anh cảm ơn.- Kẹp vào thêm 200k, hắn rời đi. Không quên đá mắt với em bot đầy ẩn ý, em ấy cũng hưởng ứng. Kịp nghe tiếng đập tay, và nhảy cẩn lên. Nhưng nào hay đó không phải sdt của hắn. Hôm trước, trong khi cậu tắm hắn đã vô tình thấy anh gọi cho cậu. Lẩm bẩm cho thuộc số ấy mà. Giờ có cơ hội dùng. Hy vọng là nhóc giúp được hắn. Nhuễnh mém. Bao trùm hắn một màu hắt ám.
|
Vào phòng chiếu. May mắn là chỉ ngồi trên cậu một hàng. Tiện cho việc quan sát. Hắn cũng chẳng hiểu sao mình làm vậy.Trông cậu có vẻ rất vui khi đi với anh. Cậu cười rất dễ thương. Một mình mà ôm cả nguyên hộp bắp. Thế nào ăn về cung khan cả giọng. Liếc sang anh, dòng suy nghĩ hiện lên trong hắn... Cái thằng trời đánh sao mày không biến đi cho tao nhờ. Mà hình như cậu rất vui thì phải. Cứ nhe răng cười hoài. Hai người cứ luyên thuyên từ nãy giờ Gừ nhìn mà phát bực. Phim chiếu, trong khi cậu chăm chú xem thì có hai tên gục lên gục xuống. Phim gì mà chán ngắc là điểm chung của 2 người cho đến giờ. Nhưng hắn lại không thể ngủ được. Còn canh nữa, nhìn gương mặt cậu qua khe ghế khi quay sang hắn mà chạnh lòng. Ngồi xuốt 2 tiếng giờ miws được ra. Mỏi nhừ cả người,hắn cũng đi sau cậu. Có lẽ cậu đã nhận ra và nhìn lại. Nhanh chóng hắn nép mình vào bức tường. Từ lúc đi, cậu cũng đã có linh cảm rằng đang bị theo dõi. Nhưng lại cho qua. Tên đấy chở cậu đế 1 quán ăn. Hắn cũng nhanh chóng lấp đầy dạ dày. Cũng đã gần 7h anh chở câu ra phố Nguyễn Huệ. Cậu cũng rất thích nơi này. Cũng có lúc đi với tụi bạn mà chạy cà nhông nhông. Vì ở đay vui hơn. Có một nhóm người nhảy hithop trong cực cool luôn. Cậu thích lắm nhưng không thể tập. vì nghĩ nó hơi năng đô so với cậu. Mãi say chìm vào những điều nhảy hiện đại mà cậu đâu thể nào biết tay anh đã lồng trong tay cậu. Một số người chú ý đến nhưng không phải vì nắm tay. Mà là vì 2 người quá nỗi bật. về phần hắn, đứng ở phía xa nên không thể thấy cảnh này. Nhưng bất ngờ phía sau lại đẩy cậu lên khiến cậu rơi vào khoản không ở giữa. Thấy không ổn nên hắn chạy đến. Nhưng đã có người lôi cậu đi thay vì hắn. Không phải anh, mà ngược lại anh cũng bị lôi đi. Là con Mi với con Tiên. Ra đến phía rìa đối diện - Mày làm gì ở đây?- Con Mi - À à... tui... tui... - Đi lòng vòng dạo thôi em.- Anh Hưng lên tiếng khi thấy cậu ngập ngừng. Nhỏ nở một nụ cười e thẹn. - Dạ hì cảm ơn anh nha. Lo cho bạn em. và mang bạn em tới. - Hả?? - Anh Hưng vẫn chưa hiểu ý của con Mi. - May quá mày mặc áo trắng cùng tông với bon tao. Thằng quỷ Bảo nó bị đau bụng từ nãy giờ. không có ai thay... Mày làm nha. - Mà làm gì? Ơ khoan.. Cái anh nhảy hồi nãy cũng xong, bước vào thì cậu mơi nhận ra.Là anh Tài chủ nhiệm câu lạc bộ nghệ thuật trường cậu. Nhìn xung quanh có cả bé Trân, chị Dung, anh Trí,... gần hết cả câu lạc bộ nghệ thuận rồi. - Thằng Bảo sao rồi?- Anh TÀi hỏi khi lấy đang lấy chai nước.- Hay Phong e thay đi. - Dạ hui e sợ lắm ko nhảy âu. cậu vẫy vẫy tay từ chối. - Vậy em tập làm gì? nhảy đi ko sao âu. Trong trường e ko tham gia rồi. Ra đây chơi ik cho vui. - Em biết nhảy hả Phong. Anh muốn xem
- Dạ thì... - Không dạ gì nữa hết... ra luôn đi.- Nói dức câu, con Yến ở đâu bay ra lôi cậu đi luôn. Hơi run định chạy vào nhưng đã bị con Tiên ngăn. phía sau là anh đang cổ vũ. Cũng không nở, nên đánh liều lấy hết can đảm hít một hơi thật sâu. Nhìn một vòng cậu gặp hắn. Hắn chỉ cười nhẹ như trấn an cậu Dù hắn biết cậu không muốn. Đưa tay lên giật nhẹ xuống như lời động viên. Cậu gật nhẹ đầu mĩm cười, có thêm động lực. Khẽ vào tay câu con Yến nói. - Bài nhóm mình tập rất lâu á, nguyên bản là 4 đứa nhưng sửa lai 5 mày nhớ mà phải không? Gật đầu - Một khúc nâng người với một khúc khó lắm tuy run nhưng tao nghĩ mày làm được. Gật đàu. Thay vì nhìn vào anh, nhưng cậu lại nhìn vào hắn. - Cố lấy điểm trong mắt người tình của mày nha. Mặt cậu như đỏ bửng lên khi nghe câu nói ấy. Sao cậu lạy ngĩ đén hắn thay vì anh chứ. Lắc mạnh đầu để loại bỏ ý nghĩ đó. Nhạc đã nỗi lên khúc dạo đầu. Cả nhóm đều lắc lư theo . Lúc vào cậu làm không dược hoàn thiện lắm. Cho đên khi đổi đội hình Tiên khẽ tay cậu. - Bình tĩnh đi mày run quá kìa. Đặt nhẹ tay lên vai câu. Đến lúc câu thể hiện rồi. Cậu sẽ cho mọi người biết công sức tập luyện của minh. Là lúc Cậu với thằng Bảo solo. Nhưng giờ nó không có ở đây. Đoi chân cậu di chuyển uyển chuyển theo nhác. Giờ cậu là tâm điểm chú ý. Trong cậu như đang bước đi và bay bỏng giửa không trung vì tính chấc ma thuật của điệu shuffle.
|