Dường như đã có một nỗi sợ vô hình. Hằng ngày cười nói vui vẻ với những trò đùa vô tư . Nhưng đêm đến, trở về với cuộc sống thực tại, nỗi buồn như dần vây kín. Một nỗi buồn khó mà quên được. Nỗi buồn ấy như đã theo tôi suốt ngần ấy năm- kể từ khi tôi nhận thức được cuộc sống này là những chuỗi ngày vất vả. "Buồn ngủ" thật đấy. Buồn ngủ trước những thị phi mà trần thế mang lại . Buồn ngủ trước những nỗi đau cứ vô tình ập đến. Tôi thất bại thật rồi. Ai cũng mong có một cuộc sống thật đủ đầy trọn vẹn. Bản thân tôi cũng vậy. Ngay từ nhỏ, tôi đã phải trải qua những tháng ngày vất vả so với lứa tuổi của mình. Thật may mắn khi “thất bại” đã là bạn của tôi. Nhờ cậu ấy mà cuộc sống không hề tẻ nhạt. Nhưng chẳng lẽ cả cuộc đời này tôi vẫn mãi chỉ có cậu ấy là bạn thôi sao? Nhiều lúc cũng muốn có bạn mới nhưng không thể nữa rồi. Bởi vì tình cảm của cậu ấy đã dành cho tôi rất sâu đậm và chỉ riêng mình tôi mà thôi. Tôi là Nhiên, Nhiên không đủ can đảm để nói lời yêu, Nhiên không đủ mạnh mẽ để chống lại mọi thứ. Thanh xuân của Nhiên cũng chẳng có gì đáng nói. Nhiên mờ nhạt trong cuộc sống, Nhiên hư vô cùng chuỗi ngày dài vô tận. Thứ duy nhất mà Nhiên có chính là anh. Chẳng ai chết khi mất đi ai cả. Nhưng nếu có ai ở bên thì chắc hẳn cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn. Tôi cũng vậy, tôi đã yêu anh. Tôi yêu anh từ cái nhìn đầu tiên, thầy giáo ạ. Bởi lẽ cuộc sống là những cuộc hội ngộ, tôi gặp anh đâu cũng do định mệnh. Ta đến được với nhau cũng đều do duyên số. và ta mãi bên nhau là do hai đứa mình, anh à. Đôi khi gặp nhau làm trái tim thêm thổn thức, những giây phút chạm tay như hồi chuông cảnh tỉnh cho trái tim. Anh là thế anh không ấm áp như người khác, anh không quá đổi yêu thương tôi. Nhưng anh luôn mang đến cho tôi những gì tuyệt vời nhất. Ngày anh bên tôi cả không gian như quay mòng, thời gian như ngừng trôi. Ngỡ rằng tôi chẳng dám chớp mi, tôi sợ điều đó, sự một cơn gió nhẹ thổi qua có thể đưa anh dần xa tôi. Thời gian đằng đẵng, không gian mênh mông. Bên anh tôi thấy mình như trẻ lại. Con tim thôi ngủ yên suốt bao năm dòng dã. Giờ đây có dịp nhói lên, hòa theo điệu nhạc, hòa vào lời bài hát tôi thường nghe. Bật lên tình ca Ngô Thụy Miên, tình ca say cha cha hát đa đì đa đa đì đa, mình cùng nhảy với nhau. Mỗi thời khắc bên anh như mỗi bản nhạc du dương, tôi đã từng nghe nhiều thể loại nhạc, nhạc buồn vui, nhạc cảm xúc miên man và sâu lắng. cứ ngỡ dòng hồi tưởng sẽ vơi đi, bên tôi giờ đây là căn phòng vắng, vắng tênh thời khắc yêu đương, vắng tênh cả những buổi trưa hò hẹn. Nhạc ngân vang, tâm hồn nặng trĩu. Đã tự bao giờ những bản nhạc sôi động đã không còn phù hợp với tôi. Cảm xúc tôi như bừng lên trong những bản tình ca đầy lãng mạn. tôi yêu anh yêu cả cách mà anh ngồi. yêu cả những dòng lưu bút ta trao nhau. Anh đã đến bên tôi thật nhẹ nhàng, anh rời xa tôi cũng nhẹ nhàng như anh đã từng đến. Sao vẫn cứ mang một nỗi buồn khó tả. Thời gian thật tàn nhẫn, niềm vui thì thoáng chốc, nỗi đau lại dài dẵng một cách lạ thường. Con tim ngủ ngon không khi mọi chuyện cứ vô tình tìm đến? Một lúc nào đấy thì tất cả sẽ hóa thành làn mây. Xa mãi xa mãi chẳng thể nào quay lại như phút ban đầu. Đối với tôi giờ đây niềm vui đã trở thành món hàng xa xỉ, càng tìm đến thì lại càng rời xa. Chỉ còn biết trông chờ vào điều tuyệt vời sẽ mang chúng về bên tôi dù chỉ trong một giây thôi. Tuy ngắn ngủi nhưng cũng đủ làm lòng dịu lại. Anh đến, mang cả tia nắng, mang cả điều tuyệt vời và mang cả tình yêu lấp đầy khoảng trống trong tôi. Cảm ơn anh. Cảm ơn vì tất cả. Đây là lần đầu viết thử nên đừng ném đá nha....
|