Lênh Đênh Giấc Mơ Dài (TY - GM - NTV 2)
|
|
LÊNH ĐÊNH GIẤC MƠ DÀI (Tình Yêu - Giấc Mơ - Ngày Trở Về 2) Tác giả: Tiểu Duy
SÀI GÒN ngày x, tháng y, năm z
- Ừ! Anh yêu em… Nếu Duy nhớ không lầm thì đây đã là lần thứ n, thứ x, thứ y mà Phong nói câu này với cậu. Vẫn cái ngữ điệu ấm sực màu yêu thương đó bao nhiêu năm không đổi. Cơ mà lúc này gọi Duy là cậu thì có lẽ hơi sai sai! Sai là vì… Vì… Nếu tính từ lúc cơn sóng gió cuối cùng xảy ra đến nay thì cũng đã chẵn tròn 16 năm. Hai anh chàng năm nào giờ đã là những “ông chú” chững chạc và trải mùi đời. “Phong thiếu gia” năm nay đã 43 tuổi. “Đầu Bếp Nhỏ” thì có phần trẻ hơn với con số tròn 40. >.< Và Bánh Sữa - cậu nhóc năm nào giờ cũng đã là một thiếu niên trưởng thành. Cả nhà vừa tổ chức sinh nhật thứ 20 cho cậu vào tuần trước xong.
- Già rồi mà cứ làm như còn trẻ lắm! – Tiếng ai đó khẽ càm ràm. - Ủa! Già rồi thì không được yêu nữa sao? Cơ mà chỉ mới có 40. Vẫn còn trẻ chán mà. - Phong vừa xoa xoa cằm vừa nói. - Nhưng mà… Haizzzz… - Tiếng thở dài bất lực như “đồng minh” cho anh lúc này. - À! Hồi nãy ba mới gọi anh nhắn em qua trường. Thằng nhỏ đó lại gây chuyện gì nữa rồi! - Lại nữa! Một năm nó đi học mà em lên trường đủ 24 tháng rồi. Đó! Còn dám cưng chiều nó nữa hết. Hồi nhỏ cứ để nó muốn gì được đó rồi bây giờ nó như ông trời con. Anh vừa lòng chưa? - Duy nghe tới chuyện đi “họp phụ huynh” cho Duy Phong thì than trời. Những tưởng có ông nội là hiệu trưởng thì dễ thu xếp nhưng không hề. Mỗi lần thế này đây anh đều phải đích thân đến trường để đối diện với cả một “tập thể” giảng viên. Cháu của hiệu trưởng cơ đấy. Mà phụ huynh đi “họp” nhiều gấp 20 - 30 lần sinh viên bình thường. Và cũng nhờ cái danh “cháu hiệu trưởng” mà tên nhóc kia vẫn còn được “neo” lại đến giờ. - Thôi mà! Thì hồi đó cũng là thương nó thôi. Bây giờ ráng răn đe nó được mà em. Con nó cũng đâu đã lớn hẳn? - Phong bóp bóp vai Duy để xoa dịu cơn giận của anh. - Anh nói nghe hay lắm! Răn đe. Có lần nào đến nơi đến chốn? Nó y như anh hồi xưa. Đi học chỉ giỏi gây chuyện. Cha nào con nấy! - Vậy thì có cần kiếm cho nó một cậu “đầu bếp” để cậu ta rèn luyện tính nết nó lại không nhỉ? - Đột nhiên Phong kéo Duy lại gần rồi đặt tay lên eo anh. Khuôn mặt càng ngày càng gần hơn. Khóe miệng lại nhếch lên một nửa vòng cung ranh mãnh. - Anh chỉ giỏi trò này! Đừng làm hư thằng nhỏ. Dù gì đường lớn ngay thẳng vẫn dễ đi hơn. Thôi buông ra để em đi qua đó để trễ. - Đến nước này Duy chỉ còn biết chào thua. Anh đã bị Phong lấn át hoàn toàn. - Em cũng nên thả lỏng một chút đi. Anh nghĩ Duy Phong không tệ lắm đâu. Chỉ là nó hơi giống anh hồi xưa thôi. Rồi sẽ có lúc nó tự biết suy nghĩ và chín chắn lại mà. - Nói rồi Phong hôn lên má Duy. - Hy vọng là vậy! - Duy nhoẻn miệng cười. Có lẽ đôi lúc anh đã quá đặt nặng vấn đề. Không phải anh vẫn hay nói Duy Phong là bản photocopy của Phong đó sao. - Để anh đưa em đi. Chiều nay bên công ty cũng không có gì quan trọng lắm. Sẵn tiện anh cũng muốn biết xem nó gây ra chuyện gì. - Oke! Vậy anh lấy xe ra trước đi. Em lên phòng lấy vài thứ rồi xuống. - Nói đoạn Duy quay bước lên phòng. Vừa lên đến nơi liếc nhìn ra cửa sổ đã thấy chiếc xe màu đen quen thuộc của Phong ngoài sân đang bắt đầu de ra cổng. Bất giác anh chợt mỉm cười. 16 năm. Quãng thời gian đủ dài để tạo dựng một gia đình vững vàng. Hạnh phúc yên ấm trong 16 năm qua như một giấc mộng đẹp mà anh từng vẽ ra trong đầu khi còn nhỏ. Chỉ là gia đình này vắng bóng một người đàn bà. Nhưng điều đó không mấy quan trọng với hoàn cảnh của gia đình này... Tập đoàn tài chính chứng khoán của Phong hay nói đúng hơn là của hai người thì ngày càng phát triển và có chỗ đứng vững mạnh ở cả trong và ngoài nước. Tuy nhiên chỉ có Phong ra mặt là đa số. Còn anh lâu lâu chỉ xuất hiện với tư cách thành viên hội đồng quản trị. Còn những khi khác anh ở tại nhà hàng “Đầu Bếp Nhỏ” - Nhà hàng được mở lại khoảng nửa năm sau chuyện của bà Nguyệt. Mọi thứ đều ở yên trong quỹ đạo của nó. Duy chỉ có Bánh Sữa - Duy Phong bây giờ đang là vấn đề đáng quan tâm nhất hiện nay. Từ nhỏ Phong đã quá nuông chiều nó nên khi lớn lên cậu nhóc có phần ngang bướng và ngông nghênh. Tuy nhiên xét lại. Cậu vẫn là một đứa trẻ sống khá tình cảm... - Em làm gì mà lâu vậy? - Phong từ ngoài cửa tiến vào. Anh ở dưới xe chờ lâu quá nên trở lên kiếm Duy. - À không! Tự nhiên em lên đây rồi nghĩ mông lung vài chuyện thôi. - Vậy xong chưa? - Xong rồi! Đi thôi. - Nói đoạn anh nhanh chóng kéo tay Phong ra khỏi phòng...
-----------------------------------------------------------------------------------------------
TRƯỜNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG - PHÒNG HIỆU TRƯỞNG
- Chà! Hôm nay cả hai đứa cùng tới đó hã? - Ông Minh khá ngạc nhiên khi cả Phong cũng tới. 10 lần như vậy thì chỉ có 1 lần anh xuất hiện nếu Duy không chịu đi hoặc bận việc. Hôm nay có lẽ là ngoại lệ khi cả hai cùng “thân chinh”. - Dạ! Thì lâu lâu cũng phải quan tâm con cái chứ ba. - Phong gãi gãi đầu. - Quan tâm! Ha! Quan tâm kiểu gì mà để 1 học kỳ có 9 tháng thì thằng Duy nó đã phải lên đây thu xếp chuyện này chuyện kia cả mấy chục lần. Con giao khoán hết cho nó chứ có quan tâm gì tới. Nếu Duy Phong nó không phải con của hai anh và cháu của tôi thì chắc... - Ông Minh có phần mỉa mai khi nghe Phong nói về việc “quan tâm con cái”. - Rồi bây giờ mình đi đâu đây ba? Duy Phong đâu? - Duy lảng sang chuyện chính để giải tỏa mùi “thuốc súng”. Ông Minh mỗi khi đụng đến những phạm trù về giáo dục con cái thì có phần kích động. Có vài lần ông và Phong đã tranh cãi khá quyết liệt. - Đã giải quyết xong một phần. Ba gọi hai đứa tới đây chủ yếu là muốn bàn bạc lại có nên tiếp tục để thằng nhỏ học ở trường này nữa không. Vì số lần gây chuyện của nó đã quá nhiều. Không cần nói chắc hai đứa cũng hiểu. Dung túng cho nó lúc này sẽ làm nó hư thêm. - Ông Minh đi thẳng vào vấn đề. - Dạ... - Khi đưa nó vô trường này thì theo con nói là nó thích trở thành thầy giáo. Nhưng sau hai năm vừa rồi. Ba nghĩ nó muốn dựa vào cái thế của gia đình mình ở trường này thì đúng hơn. Con thấy đó. Hai năm nay nó không có gì nổi trội ngoài những màn đánh nhau và xích mích với các giảng viên. - Ông Minh tiếp tục nói khi cả Phong và Duy vẫn chưa kịp trả lời. - Chuyện hôm nay nó gây ra là chuyện gì vậy ba? - Phong cất tiếng hỏi. - Ừm. Một nam giảng viên mới về trường đã bị nó chọc phá đến mức phải bỏ ngang giờ dạy. Chưa dừng lại ở đó. Hồi nãy nó còn đón đường người ta ở WC khu sân thể thao sau trường mà hành hung. Bây giờ thầy ấy đang nằm trong bệnh viện. Hồi nãy người nhà của bên đó đến làm dữ và ba đã tạm điều đình xong. Nhưng sắp tới thì chưa biết sao... - Ông Minh từ từ kể mà không giấu được nỗi thất vọng đang hiện lên khuôn mặt. - Nhưng sao nó lại đón đường? Tại sao lại đến mức như vậy? - Theo như nó nói là vì “ông thầy đó láo láo”. - Vậy bây giờ nó đang ở đâu? - Duy lúc này mới lên tiếng hỏi. - Ba đang nhốt nó trong phòng kế bên. - Sao không đợi về nhà? - Phong thắc mắc. - Con nghĩ nó chịu về nhà? Con thấy những chuyện này có quen không? - Ông Minh cười nhạt với Phong đoạn mở cửa đi sang phòng bên kia. - Dạ... - Phong không nói thêm được gì nữa. Vì bản thân anh ngày xưa cũng đã từng như vậy. Cũng gây chuyện rồi bỏ đi biền biệt.
CẠCH...
CHOANGGG.... Chiếc cúp lưu niệm bằng thủy tinh trong một cuộc thi nào đó bay vụt về phía cửa rồi vỡ tan thành dưới chân của ông Minh, Phong và Duy. Trong phòng là một cậu trai với bộ dạng xốc xếch đang quăng ném bất cứ thứ gì trong tầm tay cậu. Trần Khánh Duy Phong - Nguồn căn của mọi chuyện.
- Ba... ba... Ông nội... - CON... - Duy giận tím mặt khi thấy bộ dạng của Duy Phong trong mớ hỗn độn mà cậu vừa tạo ra. Câu nói của anh vừa vụt ra miệng đã nghẹn ứ lại. - Ba nhỏ... Con... không cố ý...
CHÁT...
- Ba lớn... Ba... - Duy Phong ôm mặt nhìn Phong. Cậu không ngờ người đánh mình lại là ba lớn. Người mà từ trước đến nay luôn bao biện cho những lỗi lầm của cậu. - Mày coi mày bây giờ giống thứ dân gì? Tao nuôi mày bao nhiêu năm để rồi mày thành ra như vầy à? - Phong tức giận nắm lấy cổ áo Duy Phong. - Ba... - Có lẽ mọi việc xảy ra quá nhanh nên Duy Phong không kịp phản ứng gì. - Mày tính ném chết cả ba người bọn ta mới vừa lòng à? - Phong! Anh bình tĩnh lại. Sao lại đánh nó? - Duy thấy tình hình đã quá căng thẳng nên vội chạy lại ngăn cản. - Em không thấy nó quá quắt tới mức nào sao? - Thấy Duy can ngăn cơn giận của Phong có phần chùng lại nhưng miệng vẫn tiếp tục thét ra lửa. - Anh buông nó ra. Duy Phong! Con qua đây với ba! - Dứt lời Duy liền kéo Duy Phong về phía mình. - Con không có lỗi. Tại thằng cha đó láo trước. Nó nói là ba không biết dạy con nên con mới... - Đến lúc này Duy Phong mới bắt đầu lên tiếng tự bào chữa. Giọng điệu có phần run rẩy. Tuy bình thường ngông nghênh, cuồng nộ nhưng đối mặt với ba người đàn ông “quyền lực” trong gia đình thì cậu vẫn có cái gì đó sợ sệt. - Mày còn nói! - Phong nghe vậy thì càng nổi nóng. Anh sấn lại chỗ Duy và Duy Phong đang đứng. - DỪNG LẠI! CHA CON CÁC NGƯỜI TÍNH PHÁ NÁT CHỖ NÀY À? - Ông Minh lớn tiếng chen ngang vào. - Duy Phong con đi theo ba. Còn anh Phong. Anh ở lại đây dọn dẹp chỗ này. - Ngay lúc này chỉ có thể làm như vậy để hạ nhiệt tình hình. Nghĩ là làm. Duy lập tức kéo Duy Phong đi xăm xăm ra khỏi phòng. - Con hay đến những đâu? Hôm nay ba sẽ đi với con một bữa. - Xuống đến sân trường Duy liền nói với Duy Phong. - Dạ... Nhưng... - Thật sự trong đầu Duy Phong lúc này không thể nhớ ra bất cứ chỗ nào. Mà chỗ cậu thường hay lui tới thì làm sao có thể cùng tới với ba nhỏ được chứ? Chưa kể vừa mới xảy ra những chuyện như vậy mà ba nhỏ lại đề nghị đi chơi. Có quá vô lý chăng? - Nếu khó nghĩ vậy thì ba sẽ chọn. Lấy xe của con ra đây. Đừng nghĩ tới chuyện bỏ trốn. Nếu con bỏ đi thì sau này ba tuyệt nhiên sẽ không quan tâm tới con nữa. - Duy nói và nhìn thẳng vào mắt Duy Phong. Ánh nhìn nghiêm nghị nhưng rất tình cảm.
“Anh bình tĩnh lại. Về nhà. Em và con sẽ về trễ. Có gì cứ ngủ trước. Đừng đợi. Love <3”
Duy vừa bấm gửi tin nhắn cho Phong thì xe của Duy Phong cũng đã dừng kế bên.
- Nhưng con không có nón bảo hiểm. - Duy Phong gãi gãi đầu nói.
BỘP... Chiếc nón bảo hiểm đang treo trên tay lái bị Duy cầm lấy rồi vứt xuống đất. - Không cần! Ra sau ngồi!
BRỪM.... VÈOOO.... Chiếc motor to kềnh màu đen lướt nhanh ra khỏi sân trường rồi nhanh chóng hòa nhập vào những làn xe tấp nập. Ngồi sau lưng ba nhỏ Duy Phong không khỏi hồi hộp khi thái độ của ba hôm nay quá khác thường. Mọi lần mỗi khi lên trường giải quyết những chuyện rắc rối mà cậu gây ra xong thì khi về đến nhà ba nhỏ luôn dành cả buổi để thuyết giảng hàng hà sa số những “giáo điều” mà cậu nghe đến phát chán ra mặt. Cũng có những lần trốn được vài hôm nhưng khi trở về thì cơn thịnh nộ của ba nhỏ lại càng lớn hơn. Từ nhỏ cậu đã có cảm giác rất sợ ba nhỏ của mình. Mặc dù ai cũng nói ba nhỏ mới là người dễ chịu và hiền hơn ba lớn. Nhưng với cậu thì không phải vậy. Theo cậu thấy ba nhỏ là người rất khuôn phép và “lắm lời”. Mỗi lần cậu phạm lỗi ba nhỏ luôn là người trách phạt cậu đầu tiên. Nhưng chẳng được bao nhiêu thì ba lớn đã giải vây cho cậu. Đành là thế nhưng mỗi khi nói chuyện hay làm việc gì cùng ba nhỏ cậu luôn cảm thấy áp lực mặc dù bình thường ba vẫn như lần đầu gặp mặt. Vui vẻ và ấm áp. Cậu biết ba nhỏ luôn dành nhiều tình cảm cho mình. Từng chi tiết nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống hàng ngày của cậu ba đều biết. Phải chăng vì thế mà áp lực càng ngày càng nhiều?
- Đang nghĩ gì vậy nhóc? - Duy liếc nhìn kính chiếu hậu thấy Duy Phong ngồi sau lưng cứ im lặng nhìn mông lung thì lên tiếng hỏi. - Dạ không! - Duy Phong rụt rè trả lời. Câu hỏi của ba nhỏ làm cậu giật mình về với thực tại. Cậu không biết ba đang chở mình đi đâu. Mà nhìn cách ba điều khiển chiếc motor của cậu thuần thục làm cậu rất ngạc nhiên. Từ nhỏ tới lớn cậu chỉ thấy đi đâu đó toàn là ba lớn chở ba nhỏ. Hiếm khi ba nhỏ tự cầm lái. Kể cả xe máy hay xe hơi. - Gần tới rồi! Thư giãn đi. - Duy nhoẻn miệng cười. “Con trai à. Ba là ba của con đã mười mấy năm rồi đấy.”. Cũng đã lâu rồi anh không tự lái xe như thế này. Cũng chỉ tại “ai đó” giành phần. Cảm giác lúc này thật là sảng khoái a. -_-
Khoảng 10 phút sau thì Duy cho xe dừng lại tại một bãi đất trống. Cạnh bên là Crescent Mall và hàng loạt tổ hợp những cửa hàng lớn nhỏ khác nhau. Nhiều người đi qua đây vẫn hay thắc mắc. Tại sao giữa một khu gần như là trung tâm của Sài Gòn này sau quận 1 lại có một bãi đất hoang cứ để trống từ năm này qua tháng nọ. Khung cảnh vẫn hoang sơ với những luống cỏ gai, cỏ lau mọc quá đầu người. Chỉ có những con đường bao xung quanh là thay đổi. Ngày xưa chỉ có vài người chạy lạc đường mới vào đây. Nhưng bây giờ đã là những trục đường lớn. Duy nãy giờ cứ men theo con đường mòn nhỏ tiến dần vào trong. Theo sau lưng là Duy Phong với vẻ mặt đầy ngơ ngác. Đến một bãi đất khá bằng phẳng và được phát quang một phần thì anh ngồi xuống và ra hiệu cho Duy Phong ngồi theo.
- Đây là... - Khu đất này là của nhà mình. Ba lớn con đã mua khá lâu rồi. Đây là nơi ngày xưa mỗi lần có chuyện buồn ba vẫn thường hay ra đây để giải tỏa tâm sự. Cũng là nơi lần đầu tiên ba và ba lớn của con nói thật hết những gút mắc trong lòng mình. À! Chút nữa thì quên. Ở đây cũng là lần đầu ba đánh nhau với người ta để bảo vệ ba lớn của con. Mặc dù cũng suýt chút nữa là... - Duy bỏ lửng câu nói và thả mình vào những dòng ký ức cũ đang chảy về từ khi vừa bước vào nơi đây. Mọi thứ đã 16 năm nhưng hình như chỉ vừa mới xảy ra vào hôm qua.
“ - Ra đây rồi thì muốn xả gì xả hết ra đi. Anh biết em đang nghĩ gì trong đầu em đó. Cả tối qua và sáng nay. Để trong lòng hoài vậy không tốt đâu. Anh không muốn em cứ giữ khư khư cái chuyện đó trong lòng...
- Anh có thật sự muốn đến với em không hay chỉ là chút rung động nhất thời? Đâu phải tự nhiên dì Tư nhìn em rồi nhắc tới Bảo đâu anh. Anh nghĩ em chưa coi kỹ tấm hình trong bóp anh sao?...
- Đi đâu vô đây sớm vậy hai cưng... - DUY. BỎ RAAA...
- Lần sau đừng liều như vậy nữa. Anh sợ có chuyện xảy ra với em lắm. Lúc nãy nếu em không đâm nó kịp hay cây bút đó có vấn đề thì đã có chuyện rồi biết không?
- Duy à. Anh... Anh... yêu em mất rồi...
- ... - Tin anh lần này nữa được không? Anh không muốn mất em...”
- Con thấy ba và ba lớn của con làm ba có tốt không? - Duy chợt lên tiếng hỏi Duy Phong để cắt ngang dòng ký ức đang chảy trong đầu anh. Hôm nay mục đích ra đây không phải để ôn lại chuyện cũ. - Dạ... - Duy Phong ngập ngừng trước câu hỏi của ba nhỏ hỏi mình. - Con cứ trả lời thật lòng. Hôm nay ba muốn con nói chuyện với ba như những người bạn. Ba và cả ba lớn đều đã từng ở tuổi của con. Mặc dù con và ba lớn giống nhau nhiều hơn nhưng ba là người hiểu ba lớn nhất. Con hiểu ý ba chứ? - Duy quay sang Duy Phong nói và nở một nụ cười hiền. - Dạ. Con hiểu... - Ba biết con nghĩ gì về ba và cũng biết sự gần gũi của hai cha con mình có lẽ đang dần ít đi. Nó không như những ngày đầu khi ba mới biết con Bánh Sữa à. - Bánh Sữa... Đã lâu rồi ba không gọi con như vậy - Duy Phong nhoẻn miệng cười. - Từ lúc con vào cấp 2 thì ba đã không cho mọi người gọi con như vậy. Cũng từ lúc đó ba bắt đầu nghiêm khắc với con hơn... - Vì ai cũng cần phải lớn lên. Con không thể cứ là Bánh Sữa. Chiếc bánh ngọt ngào và non nớt mãi. Nhưng có lẽ ba không đủ kiên quyết trước ba lớn của con nên cứ hết lần này đến lần khác nhượng bộ những lần con càn quấy. - ... - Ba biết bản thân con không phải là đứa trẻ xấu. Ba vẫn thường hay nói con là bản sao y của ba lớn con là có lý do. Càng lớn tính con càng giống “ổng” hồi xưa. Ngông nghênh, xốc nổi và luôn muốn thể hiện bản thân. Điều kiện gia đình và sự nuông chiều của ba lớn con cũng góp phần ảnh hưởng tới con không ít. - Con xin lỗi... - Duy Phong cúi mặt khi nghe những lời mà ba nhỏ nói với mình. Chưa bao giờ ba nhỏ nói những điều thế này với cậu. - Khoan hãy xin lỗi. Nếu có lỗi là ba và ba lớn của con. Ba lớn con quá cưng chiều con. Ba thì lại không đủ kiên quyết. Nhưng cốt yếu cũng là vì thương con. Con còn nhớ chuyện năm con 4 tuổi không? - Dạ nhớ! - Làm sao cậu có thể quên được chuyện khủng khiếp năm đó. - Cũng vì chuyện đó mà ba đã luôn nhượng bộ ba lớn của con. Có phải con nghĩ chỉ cần ba nổi giận thì chỉ cần tìm ba lớn thì mọi chuyện đều êm xuôi? - Dạ... - Còn hôm nay? - ... - Duy Phong không nói gì mà chỉ đưa tay lên xoa xoa bên má bị đánh hồi chiều. - Shock lắm đúng không? Ba lớn con luôn là vậy. Chỉ đến khi lớn chuyện mới bộc phát. - ... - Tiếp tục là sự im lặng từ phía Duy Phong. - Bắt đầu từ hôm nay ba mới là người con cần phải tìm đến những lúc cần cứu tinh. - Hã? - Đến lúc này thì Duy Phong mới giật mình. Cậu không nghe lầm đó chứ? Tại sao ba nhỏ lại quả quyết như vậy? - Ba đã nói rồi. Hiểu ba lớn của con nhất là ba. - Duy nháy mắt. - ... - Hôm nay con có vẻ kiệm lời nhỉ? Nếu là ngày thường không phải con sẽ cãi lại cho tới cùng sao? - Dạ thì... - Thì sao? - Con cũng không biết nói sao nữa. Thật sự là hồi nãy ngồi sau lưng ba tới đây con đã suy nghĩ rất nhiều thứ. Con tưởng tượng ra ba sẽ la mắng rồi thuyết giảng “giáo điều” như mọi khi. Hoặc thậm chí là đánh con như ba lớn hồi nãy. Nhưng rồi... - Vì ba đã nói hết những gì cần nói rồi. Ba không muốn cứ lặp đi lặp lại. Lần nào cũng như lần đó. Con nghe cũng chán chứ! Những điều ba muốn con hiểu, con làm theo chỉ có bao nhiêu. Nhưng có làm được hay không thì còn tùy vào bản thân con. Nhưng con nhớ kỹ. Ba và ba lớn luôn là người yêu thương con nhất. Dù có gì thì con vẫn là con của hai người bọn ta. Hiểu chứ? - Dạ. Con xin lỗi... - Đến lúc này Duy Phong cũng chẳng biết nói gì ngoài câu xin lỗi. Cậu thật sự có chút gì đó rung động khi nghe những lời ba nhỏ nói từ nãy tới giờ. - Câu xin lỗi nói thì ai cũng nói được. Nhưng sau khi xin lỗi thì phải chuộc lỗi. Con làm được không? - Duy vẫn ôn tồn nói với con. Có lẽ liệu pháp mềm mỏng của anh đã thành công. - Dạ con sẽ cố... - Duy Phong lí nhí trả lời. - Vậy bây giờ kể ba nghe. Đã có chuyện gì xảy ra? Được không? - Sáng nay con đi trễ chút xíu. Rồi khi vô lớp con có hơi ... Xong rồi ông thầy đó nói con là vô học. Ổng còn nói do cả nhà mình đã dung túng con làm bậy. Rồi còn nói con như vậy thì chắc ba với ông nội cũng chẳng ra gì gì. Ổng nói gì con cũng được hết. Con đ*o chấp ổng. Nhưng mà ổng dám... dám... - Âm giọng của Duy Phong bỗng được đẩy lên cao rồi lập tức chùng xuống. - Dám sao? - Ổng dám đụng tới hai ba với ông nội thì con sẽ... - Nói đến đây Duy Phong bỗng khựng lại vì ba nhỏ đã ôm lấy cậu. - Vẫn là con luôn thương mọi người. Nhưng mà... Chỉ vì lỗi lầm và một vài câu nói của con làm người ta nói cả nhà mình như vậy thì lỗi do ai trước? - Duy nói sau khi đã buông Duy Phong ra. - Dạ... Là... là... do con... - Cậu ngập ngừng nói từng từ một cách khó nhọc. - Vậy thì con chặn đường đánh người ta là đúng hay sai? - Dạ... sa.. sai... - Chưa bao giờ Duy Phong cảm thấy lời của ba nhỏ thấm thía như hôm nay. Mọi khi cậu chỉ nghe đễnh đãng từ tai này sang tai khác hoặc liên tục chờ đợi sự “cứu viện” của ba lớn. Nhưng hôm nay thì... - Tốt! Vậy mới là con trai của Khánh Phong và Khánh Duy chứ. Haha. - Bất chợt Duy cười lên rồi vỗ vai Duy Phong ra điều rất hài lòng. - Ưmm.... - Nét mặt của Duy Phong thoáng ửng đỏ. Hôm nay ba nhỏ đã đưa cậu đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Mọi chuyện xảy ra chẳng bình thường tí nào. - Vậy ngày mai theo ba tới nhà thầy giáo kia để xin lỗi người ta. Được không? - Dạ. - Tuy vẫn còn chút ấm ức nhưng Duy Phong cũng đành nhận lời vì chẳng còn lý do gì để chối. Ít ra cậu vẫn là một người có thể nghe theo lý lẽ. - Oke! Bây giờ hai cha con mình đi bar uống chút gì nhỉ? Nghe nói con uống cũng không tệ. - Hã... Đi uống.... - Duy Phong trố mắt nhìn ba nhỏ của mình. Có phải ba nhỏ không đây? - Làm gì ngạc nhiên dữ vậy? Không phải ba đã nói hôm nay hãy như hai người bạn sao? - Tuân lệnh sếp! - Duy Phong cười tít mắt đáp lại. Trong lòng cậu tự nhiên nhẹ đi mấy phần. Ba nhỏ quả thực là người rất tâm lý và luôn tạo bất ngờ. Sao cậu không để ý điều này sớm hơn nhỉ?
------------------------------------------------------------------------------------------
Đã là 2 giờ sáng. Có tiếng mở cửa dưới nhà. Phong vội bật dậy đi ra hành lang thì thấy cả Duy và Duy Phong cùng về. Dáng vẻ coi bộ rất thân thiết như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
- Quái lạ! - Anh nhủ thầm rồi bỏ vào phòng. Từ chiều tới giờ anh ở nhà như ngồi trên đống lửa. Chủ yếu là tức giận Duy Phong. Anh những tưởng cậu chỉ là chút ham chơi và khó bảo của tuổi mới lớn. Nhưng có ngờ đâu...
CẠCH... Cửa phòng bật mở.
- Về rồi à? Thằng kia đâu? - Phong sẵng giọng khi Duy vừa bước vào. - Anh hỏi ai vậy? - Còn hỏi ai? Em dẫn nó đi uống rượu à? Một người hư hỏng chưa đủ à? Không phải em nói là sẽ giải quyết sao? Giải quyết mà kéo nhau đi uống rượu vậy hã? Đã vậy còn đi tới giờ mới về? Em với nó muốn làm loạn à? - Âm giọng của Phong càng lúc càng lớn dần. - Ha! Không phải Phong thiếu gia đang nổi giận đó chứ? Không phải anh luôn cổ vũ con là hãy sống cho đáng với tuổi trẻ gì gì đó sao anh yêu? - Chút men rượu đã làm Duy có phần chếnh choáng. Anh trả lời lại những câu hỏi với tâm trạng đang bộc phát của Phong với giọng điệu bông đùa. - Quái quỷ thật! - Cơn giận của Phong đã lên tới đỉnh. Anh dùng chân đá vào cạnh bàn nghe rầm một cái. - Đã lâu rồi em không thấy anh như thế này. Bình tĩnh lại đi. Em đã giải quyết xong rồi... - Nói đoạn Duy dùng tay kéo hai vạt áo ngủ của Phong để anh xích gần lại mình rồi từ từ dùng một ngón tay miết nhẹ lên phần da thịt ẩn hiện ngay khoảng hở của lớp áo ngủ. - Nó cũng giống anh. Cái gì cũng muốn hơn người ta. Hay thể hiện mình là nhất. Nhưng lại... - Lại sao? - Phong đã dịu giọng lại. - Lại thích ngọt và là một người rất tình cảm. Hễ đụng đến chuyện tình cảm thì cả hai người đều dễ bảo như nhau. - Nói rồi Duy kéo mặt Phong lại gần rồi đặt lên môi anh một nụ hôn. - Tối nay em có vẻ cao hứng? - Cơn giận của Phong dường như đã tan biến hết. - Ưm. Có thể cho là vậy... - Rượu làm người ta trẻ lại? - Ừm... Chưa hẳn là em đã già... Hì... - Thật? - Thật! - Đã lâu rồi em không như vầy... - Ừm... - Anh yêu em... - Em cũng vậy...
- END CHAP 1 -
|
Như lời đã nói tối qua. Sáng nay Duy Phong ngoan ngoãn theo Duy đến nhà người giảng viên đã bị cậu chọc phá và chặn đánh thay vì bệnh viện như dự tính. Cũng may vết thương không nghiêm trọng nên người giảng viên kia chỉ nằm ở bệnh viện nửa ngày thì bác sĩ đã cho về trong chiều hôm qua. Cả buổi lần theo địa chỉ ông Minh đưa cho thì cuối cùng hai cha con đã đến nơi. Căn nhà trọ nhỏ nằm lọt thỏm giữa một khu phố khá cũ kỹ ven quận 12. Chủ yếu người ở đây là dân lao động nhập cư và sinh viên từ các tỉnh. Mở cửa đón hai cha con là một người thanh niên độ tầm 27, 28 tuổi. Trên mặt anh ta vẫn còn những vết bầm mà hôm qua Duy Phong đã gây ra. Đứng ngoài cửa quan sát bao quát trong nhà Duy thấy trong nhà bài trí rất đơn giản nhưng vô cùng gọn gàng, ngăn nắp. Mọi thứ cho thấy đây là một người khá kỹ tính.
- Xin chào! Tôi là Trần Khánh Duy. Ba của em Trần Khánh Duy Phong. - Duy mở lời kèm theo một nụ cười thân thiện. - À vâng! Chào anh. Mời hai người vào nhà. - Trên mặt vị thầy giáo trẻ không hề hiện lên vẻ gì tức giận mặc dù thương tích vẫn còn nguyên trên mặt. - Xin hỏi tên thầy là? - Duy chủ động bắt chuyện bằng cách hỏi tên mặc dù đã biết trước. Đây là cách đơn giản nhất để mở đầu một câu chuyện với một người lạ mặt. - Tôi nghĩ anh đã biết khi đến đây rồi chứ. Nhưng nếu anh đã hỏi thì tôi cũng xin tự giới thiệu lại. Tôi tên Lê Nhất Minh Dương. 28 tuổi. Đã công tác tại trường được 1 năm nay. Khi tôi còn là sinh viên chúng ta đã từng gặp mặt. Nhưng chắc anh không nhớ tôi. - Từng gặp? Khi nào nhỉ? - Duy ngạc nhiên hỏi lại. - Tôi đã từng gặp anh và anh Phong trong những lần trao học bổng toàn phần. 5 năm liên tiếp tôi đã theo học ở trường bằng học bổng của hai anh dành cho các sinh viên nghèo. Có vài lần anh Phong tổ chức vài buổi giao lưu với sinh viên tôi cũng có đặt vài câu hỏi. - Minh Dương nhoẻn miệng cười. - Ồ! Thì ra năm ngoái ba tôi nói có một sinh viên khóa gần đây được mời trở lại trường làm giảng viên là thầy? - Đúng vậy! Đáng lẽ tôi đang nhận công tác tại một trường cấp 3 ở tỉnh nhưng thầy Minh đã chủ động mời tôi trở lại. Nhưng mà anh đừng gọi tôi bằng thầy như vậy. Tôi đâu có dạy anh ngày nào đâu. Hì! - Minh Dương pha trò. - Tôi còn nhớ ba tôi đã nhắc khá nhiều về thành tích của cậu. Phải nói là xuất sắc! - Anh quá khen! Tôi chỉ là cố hết sức mình thôi. - Thôi chúng ta trở lại chuyện chính. Hôm nay tôi đưa Duy Phong đến đây là để xin lỗi cậu. Tôi cũng xin nhận trách nhiệm vì đã không theo sát để Duy Phong gây ra chuyện đáng tiếc hôm qua. - Anh không phải người có lỗi! Có lỗi là cậu nhóc kia. Cậu ta mới là người cần xin lỗi. - Minh Dương chỉ vào Duy Phong đang ngồi kế bên Duy. - Duy Phong! - Duy quay sang nheo mắt ra hiệu cho Duy Phong. - Xin lỗi! - Duy Phong ngồi yên trên ghế đáp gọn lỏn. Mắt nhìn đánh quanh. - Em xin lỗi ai vậy? - Hãy nghiêm chỉnh nào. - Duy bắt đầu thấy không hài lòng về thái độ của Duy Phong. - Thì con đã xin lỗi rồi mà. - Mời anh và cậu đây về cho. Tôi không chấp nhận lời xin lỗi kiểu như vậy. - Nói đoạn Minh Dương đứng vụt dậy đưa tay ra tiễn khách không chút ngần ngại. - Ê ông kia! Ông tưởng ông ngon lắm à? Tưởng sao. Cũng nhờ tiền của ba tôi mới được làm thầy chứ tốt lành gì mà chảnh với ba tôi? - Thấy vậy Duy Phong cũng đứng phắt dậy kênh mặt lên đáp trả. - Còn em? Cũng nhờ tiền của ba mình nhưng làm được gì? Học được gì? Em thử nói xem bây giờ em là ai? Tôi nhờ tiền của ba em nhưng bây giờ tôi có công việc ổn định đàng hoàng và thậm chí còn đang dạy con của người giúp đỡ mình đấy. - Minh Dương cười khẩy. - Ba! Sao ba không nói gì hết vậy? - Duy Phong tức tối nhìn Duy. Cậu đang cần một đồng minh. - Sao con không trả lời? - Những tưởng Duy sẽ tức giận nhưng không. Anh vẫn khoan thai ngồi trên ghế mà hỏi vặn lại Duy Phong. - Ba... - Con trả lời được thì ba sẽ làm bất cứ gì con muốn. - Duy nhún vai. Khóe miệng khẽ nhếch lên. Người thanh niên trước mắt anh bản lĩnh thật không nhỏ. Phải nói rằng cậu ta rất tự tin bật lại Duy Phong mặc dù biết nếu đắc tội với cha con anh thì cơ hội bị đuổi khỏi trường khá cao. Nhưng tất nhiên anh sẽ không làm vậy. - Con... con... - Duy Phong giận tím mặt. Tuy cậu đã đuối lý nhưng trong bụng vẫn có vài phần không cam tâm. Bao nhiêu tia căm thù cứ đổ dồn hết vào Minh Dương đang đứng nhìn cậu. - Ha! Cậu ấm thất thế rồi nhé! - Ông im đi! - Nói rồi Duy Phong nắm bàn tay mình lại. Cậu muốn đấm vô mặt tên thầy nghênh ngang đang đứng trước mặt mình vài phát cho hả giận. - Nếu con dám đánh thầy Dương trước mặt ba thì đừng theo ba về nhà nữa. Ok? - Duy vẫn điềm đạm.
- ... - ... - ...
- ... Tôi... xin... - Sau một thoáng im lặng bất chợt Duy Phong lắp bắp trong miệng vài tiếng gì đó. Vừa nói cậu vừa tiến gần đến trước mặt Minh Dương. - Em nói gì? - Minh Dương tròn mắt ngạc nhiên trước thái độ thay đổi bất ngờ này của Duy phong. - Em... xin lỗi... - Duy Phong nói mà mặt vẫn cúi gằm xuống. - Xin lỗi? - Minh Dương hỏi lại để xác nhận điều mình vừa nghe có đúng sự thật không. Anh cứ nghĩ rằng cậu nhóc này sẽ tiếp tục làm trận làm thượng một hồi lâu nữa chứ. Sao lại đầu hàng sớm như vậy? Thật kỳ nha! - Em xin lỗi! Em xin lỗi! Em xin lỗi! Em xin lỗi thầy đó được chưa? - Duy Phong chợt ngẩng mặt lên lặp lại liên tục câu xin lỗi rồi vụt bỏ chạy ra ngoài.
- Cậu ấy bị sao vậy nhỉ? - Minh Dương thắc mắc quay sang nhìn Duy nãy giờ vẫn đang ngồi đó chăm chú theo dõi mọi việc đang xảy ra. - Nó đã biết lỗi nhưng còn ngại. Đơn giản vậy thôi. - Duy trả lời kèm theo một nụ cười tỏ ý hài lòng. - Cậu nhóc đó tính tình thất thường quá nhỉ? - Nó không hẳn là một đứa bất trị. Chỉ là bướng bỉnh và còn háo thắng quá thôi. Cậu đừng giận nó nữa nhé. - Anh yên tâm! Tôi không giận. Ai cũng từng có một thời như vậy mà. Ngày xưa đi học tôi cũng từng... - Nói đến đây Minh Dương bỏ lửng câu nói của mình. - Vậy là tốt rồi. À! Chi phí trong bệnh viện của cậu hôm qua ba tôi đã thanh toán hết. Còn đây là... - Vừa nói Duy vừa rút ra trong túi mình một bao thư màu bạc có in logo của tập đoàn M.P.K. - Anh nên cất vào. Tôi nghĩ với cách giáo dục con mình vừa rồi thì cái phong bì này có phần suồng sã nhỉ? - Minh Dương ngăn Duy lại. - Haha! Tôi không hề có ý định đó. Đây là thiệp mời dự tiệc kỷ niệm thành lập tập đoàn M.P.K của nhà chúng tôi vào tuần sau. Tôi muốn mời cậu đến để tỏ chút lòng thành. Hiếm khi chúng tôi dùng đến bao thư màu bạc này để mời khách. Mong cậu đừng từ chối. - Duy nói rồi trịnh trọng đặt chiếc thiệp vào tay Minh Dương. Anh có ấn tượng khá tốt về người này. Thái độ và lời nói của Minh Dương từ nãy đến giờ cho thấy đây là một người rất nguyên tắc, có chính kiến và vô cùng thẳng thắn. - Vậy thì tôi cũng không tiện từ chối nữa. Tôi sẽ đến. - Minh Dương khẽ gật đầu. Trong lòng anh đã bị chiếc bao thư màu bạc kia thuyết phục. Không phải vì buổi tiệc hay những thứ tại đó. Mà là vì sự chân thành của vị “giám đốc giấu mặt”. Tập đoàn M.P.K bao nhiêu năm nay đã có quy luật bất thành văn dành cho thiệp mời của những sự kiện mà họ tổ chức. Bao thư màu vàng dành cho người trong gia đình và dòng họ, màu bạc dành cho thượng khách, màu xanh dành cho các đối tác và cuối cùng là màu xám dành cho quan khách thông thường. Hôm nay Duy đã sử dụng bao thư màu bạc để mời anh.
- Vậy tôi về nhé! Hẹn hôm đó sẽ gặp lại. - Nói rồi Duy quay lưng bước ra khỏi cửa. Trong lòng anh đang muốn nhanh chóng ra xe gặp tên “tiểu tử” của mình.
--------------------------------------------------------------------------------------
Sau khi ra đến chỗ xe đang đậu Duy thấy Duy Phong đang ngồi trên xe cạnh ghế lái. Mặt cúi gằm không nói gì.
- Nè nhóc! Sao hồi nãy lại làm vậy? - Duy đặt câu hỏi ngay khi vừa vào trong xe. - Con... Ừm... con... - Có gì khó nói sao? - Duy đưa tay quàng qua vai Duy Phong rồi vỗ nhẹ vài cái. Nhân tiện đưa xoa xoa đầu cậu. - Con thấy... - Thấy sao? - Con thấy mắc cỡ... - Sao lại mắc cỡ? - Tại vì... - Con đã nói ra lời xin lỗi thì chắc chắn con đã nghĩ đến điều gì đó. Đúng không? - Duy tiếp tục hỏi. Tay anh vẫn ôm quàng qua vai Duy Phong. - Dạ! Con thấy ổng nói đúng... - Haha! Tốt. - Nghe Duy Phong nói vậy Duy ôm xiết cậu. Trong lòng anh dâng lên một niềm vui sướng khó tả. Duy Phong của anh là một cậu nhóc biết suy nghĩ và hiểu lý lẽ. Chỉ cần là phải có người khơi gợi lên việc đó. Đây cũng là bản tính từ nhỏ của cậu. Lúc nhỏ tuy sợ bị anh la rầy nhưng hầu như sau đó rất nhanh cậu đều tự tìm đến để xin lỗi ba nhỏ. Sau này lớn lên thì chắc vì “mắc cỡ” nên cứ thế giảm dần, giảm dần những lần như vậy... - Hã? - Duy Phong ngạc nhiên khi thấy ba nhỏ khen mình. - Mặc dù vẫn còn có chút chưa đúng nhưng con đã xin lỗi người ta vậy là đã quá ổn. Hơn hết. Con tự biết mình có lỗi. À! Còn biết mắc cỡ nữa. Haha. CHÓC! - Nói rồi Duy kéo mặt Duy Phong lại gần rồi hôn lên trán cậu. - Ơ... - Nhóc con! Sao vậy? - Duy vỗ vỗ mặt Duy Phong khi thấy cậu đột nhiên ngồi thừ ra. - Dạ không... không... Mà ba kỳ quá! Con lớn rồi mà. - Duy Phong rụt rè trả lời. Tay xoa xoa lên trán ngay chỗ ba nhỏ vừa mới hôn. - Lớn được bao nhiêu thì vẫn là con của ba nhé! - Duy tiến gần mặt lại rồi dùng tay nâng cằm Duy Phong lên. Ánh mắt có vài phần “bất thiện”. Anh biết cu cậu đang mắc cỡ nên định trêu thêm tí nữa. Khoảng từ năm 10 tuổi thì Duy Phong bắt đầu “dị ứng” với những hành động yêu thương từ người nhà. Lý do được đưa ra luôn là “Con đã lớn rồi!” và hôm nay cũng thế. Nhìn mặt con đỏ ửng lên mà anh không nhịn được. Chỉ muốn chọc nó thêm. Dù gì tâm trạng cũng đang rất vui. - Ưm... Con... - Mặt của Duy Phong lúc này không thua quả gấc bao nhiêu. Nóng bừng bừng. Thật lạ! - Thôi đi về! - Duy cười khi rồi buông Duy Phong ra. “Đúng là cha nào con nấy. Chỉ hảo ngọt là giỏi” - Dạ... dạ...
-------------------------------------------------------------------------------------
Khi hai cha con về đến nhà thì đã quá trưa. Phong đã ra ngoài gặp đối tác.
- Ổng đi ra ngoài rồi! Cũng may hồi nãy đi ăn rồi. Không thôi về rủ ổng ăn là trớt quớt rồi. - Duy cười khì khi đọc mảnh giấy Note Phong dán trên tủ lạnh. “Anh yêu” thật ngoan. Đi đâu cũng dán một mảnh giấy để báo cáo. Bao nhiêu năm nay bất di bất dịch không thay đổi.
BỘP... Vừa mở tủ lạnh định lấy vài trái táo thì bỗng nhiên Duy thấy đầu mình choáng váng. Hai chân bỗng nhiên khụy xuống. Thấy vậy anh liền chụp vội vào ngăn tủ đang mở nên làm rơi mấy cái lọ đang để trên đó xuống đất. Rồi tiếp đến lại có một cơn đau buốt xộc thẳng lên đỉnh đầu làm anh không thể đứng vững nữa mà phải ngồi bẹp xuống sàn.
- Ba! - Duy Phong thấy vậy thì chạy lại đỡ ba nhỏ. - Lại bị nữa hã ba? Ba có cần đi bệnh viện không? - Cậu hỏi dồn. Sức khỏe của ba nhỏ vốn dĩ rất tốt. Chỉ là lâu lâu lại bị như vậy. Nghe ba lớn nói là do di chứng của tai nạn xe và lần phẫu thuật khối u trên não ngày xưa. Tuy đã khỏi hẳn nhưng cứ lâu lâu lại đau buốt một lần. - Không cần đâu... Như mọi khi thôi... Con đỡ ba lên phòng nằm một chút là ổn. - Vừa nói xong Duy đã thấy Duy Phong bế bổng mình lên. - Chà! Con trai... lớn rồi có khác... - Hì! - Duy Phong không nói gì mà chỉ tiếp tục bế ba nhỏ lên phòng. Lên đến nơi cậu cẩn thận đặt ba nhỏ xuống rồi hỏi - Ba có cần gì nữa không? - Không. Vậy được rồi. Cũng 1 giờ mấy rồi. Nếu không làm gì thì con về phòng ngủ trưa đi. Ba cũng muốn ngủ một chút. - Thôi! Để con ngồi đây canh chừng ba. Mọi khi có ba lớn bữa nay... - Trời đất! Hôm nay học đâu ra cái trò này vậy? - Duy bật cười cắt ngang lời Duy Phong. Bình thường cùng lắm là tên nhóc kia chỉ lượn ngang qua hỏi thăm vài câu rồi chạy biến. Hôm nay lại đòi ngồi canh chừng. Hay tại nhức đầu quá rồi sinh ra ảo giác chăng? - Thì lâu lâu ba cho con làm con ngoan chứ. Với phòng của hai người lớn vầy con nằm trên sofa cũng được mà. Ngủ ở đâu cũng vậy thôi. - Duy Phong gãi gãi đầu đáp lại. - Mới nói ngồi canh bây giờ lại kêu ngủ ở đâu cũng vậy. Thôi sao cũng được. Ba mệt rồi. Ngủ trước đây. Chiều ổng về còn lo mà thu xếp cho con với ổng. Hồi sáng con qua chào ổng còn không thèm nhìn. - Nói rồi Duy nhắm mắt lại rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ để lại Duy Phong đang ngồi trên sofa nhìn anh bằng ánh mắt rất kỳ lạ.
- Từ sáng tới giờ mình bị gì vậy trời! - Duy Phong nói rồi tự bới tung mái tóc của mình lên cả chục lần. Nhìn đầu tóc cậu lúc này nếu có con quạ nào bay ngang chắc nó đã đáp vào mà đẻ trứng mất rồi. Cậu cứ ngồi đó hết vò đầu rồi lại nhìn ba nhỏ đang nằm trên giường ngủ. Càng nhìn cậu càng thấy lạ và..... thích thích... Cái cảm giác này thực ra đã có lâu lắm rồi. Nhưng càng ngày nó càng rõ ràng hơn. Từ năm cậu 14 tuổi cậu đã thấy ở ba nhỏ mình có gì đó rất thu hút. So về tầm vóc thì ba nhỏ của cậu không thua kém bao nhiêu. Cả hai đều là những người đàn ông trưởng thành, vững chãi. Nhưng cậu luôn cảm thấy ba nhỏ lại là người cần sự quan tâm, che chở nhiều hơn. Có những khi cậu muốn mình giống như ba lớn có thể làm chỗ dựa cho ba nhỏ bất cứ lúc nào. Nhưng... Ba nhỏ đã có ba lớn... Thế rồi cậu cứ dần xa cách cả hai người. Mặc dù cậu vẫn thương yêu và tôn trọng họ. Nhưng lại thấy khó chịu khi thấy ba nhỏ ngày ngày bên cạnh ba lớn. Cậu muốn ba nhỏ phải là của riêng mình... Rồi khi lớn lên một chút cậu lại muốn tìm cách để chống đối và muốn tách ra khỏi họ. Nhưng càng làm lại càng đi quá xa. Cậu cứ vô tình kéo ba nhỏ lại gần mình thêm. Vì lần nào cũng là ba nhỏ đích thân giải quyết hoặc nói chuyện với cậu. Lúc nãy khi ba nhỏ hôn rồi áp sát mặt cậu. Cậu thực sự đã rất bối rối. Cả người cậu tê rần rồi giật thót nơi sống lưng như có một luồng điện cao áp chạy qua. Mặt nóng bừng lên. Đầu óc ong ong mất hết suy nghĩ. Hơi thở cũng như nghẹn lại chỉ vì cái hành động đó của ba nhỏ... Bây giờ cậu muốn biết nhất rốt cuộc cái cảm giác đó là gì? Từ lúc gặp ba nhỏ lần đầu cậu đã biết mối quan hệ của ba nhỏ và ba lớn không phải là bạn bè bình thường nhưng lúc đó cậu còn quá nhỏ để biết cái gì là tình yêu của hai người nam dành cho nhau. Nhưng bây giờ thì đã hiểu. Nhưng mà không lẽ cậu cũng... Nhưng... Nhưng... Nhưng và nhưng... Thật là khó nghĩ! Và rồi cứ thế. Cậu cứ ngồi yên trên sofa với những dòng suy nghĩ tràn lan. Đã lâu rồi cậu không có “cơ hội” nghĩ về chuyện đó như vậy. Hôm nay ba nhỏ đã làm cậu “bùng phát”.
XOẸT! Chiếc màn cửa đột nhiên bung ra khỏi giá rồi rơi xuống đất. Duy Phong thấy vậy bèn đứng dậy tiến lại nhặt rồi loay hoay mắc lên lại. Khi trở lại sofa cậu vô tình liếc nhìn ba nhỏ đang ngủ trên giường. Ánh nắng buổi trưa hắt qua màn cửa làm khuôn mặt ba nhỏ sáng bừng lên. Ba nhỏ hiền! Rất hiền. Đó là cách để cậu miêu tả ba nhỏ lúc này. Cậu thấy ba nhỏ đã đã ngủ say bèn chậm rãi ngồi xuống giường. Cậu cứ ngồi đó nhìn ba nhỏ một hồi lâu rồi vô thức đưa một ngón tay lên khẽ chạm vào đôi bờ mi cong đang say giấc. Sau đó di chuyển dần sang sống mũi rồi lại tiếp tục áp cả bàn tay vào một bên má ba nhỏ. Khuôn mặt cậu từ từ tiến gần lại... Càng lúc càng gần... Cậu cảm thấy được hơi nóng từ hơi thở của ba nhỏ đang phả ra từng đợt, từng đợt trên mặt mình. Một cảm giác thật lạ. Cái cảm giác từ trước đến nay cậu chưa từng trải qua. Rồi không biết sao cậu lại vô thức trườn lên gần hơn, cánh tay cũng siết mạnh hơn trên đôi vai của ba nhỏ. Bờ môi cậu chỉ cách môi ba nhỏ một khoảng rất ngắn. Có tiếng nói nào đó cứ vang lên trong đầu bảo cậu hãy tiến gần hơn, hãy thử đi, hãy hôn đi...
CẠCH
- Em! Anh về rồi. Ơ... Duy Phong... Con... - Là Phong vừa mở cửa thì đã thấy cảnh tượng kia. - Ba... b... ba.... - Duy Phong tái xanh mặt khi thấy ba lớn. Cậu lập tức buông hai tay mình ra ngồi phắt dậy. Cậu thấy mình điên rồi. Cậu đã làm gì thế kia? Nếu ba lớn không vào kịp lúc thì...
- Mày... - Con... con...
RẦM... Phong lao vào đấm Duy Phong ngã dúi dụi rồi tiếp tục xốc cổ áo cậu lên.
- Con chỉ là...
BỐP... Lại thêm một cái tát như trời giáng.
- MÀY NGHĨ GÌ MÀ LÀM VẬY? HÃ?????? ĐÓ LÀ BA MÀY, LÀ BA MÀY ĐÓ.... - Con... - Những suy nghĩ trong đầu Duy Phong càng lúc càng rối loạn... Cậu đã hoang mang cực độ. - Mày nói! Mày muốn làm gì? HÃ???? - Hai mắt Phong đỏ ngầu hiện lên sự giận dữ tột độ. Hai tay anh đang nắm lấy cổ áo của Duy Phong run lên bần bật. Anh thật không thể tin vào mắt mình. Nếu anh không về kịp thì có phải???
- Con xin lỗi. Con không phải... Thật sự con không... - Duy Phong đang cố gắng tìm trong đầu mình những từ ngữ đúng đắn để giải thích cho hành động của mình. Nhưng hầu như chẳng tìm ra được từ nào. Cậu cứ lắp bắp trong hoảng loạn... - Sao mày không nói? Mày có thấy mày còn xứng đáng với tình thương của tao và ba nhỏ mày không? Tao và ba nhỏ của mày không sinh ra mày, cũng không có quan hệ ruột thịt gì. Nhưng mày có nghĩ mày... Mày.... - Đang nói giữa chừng thì Phong buông cổ áo Duy Phong ra rồi ngồi thụp xuống ghế. Anh cảm thấy thất vọng tột độ. Nước mắt không biết vì sao lại trào ra trong vô thức. Anh đã khóc... - AAAAAAAAAAAAAA!!!!! - Duy Phong thấy vậy thì dùng ôm đầu chạy ra khỏi phòng. Cậu chạy thật nhanh xuống nhà rồi lao thẳng ra vườn. Hai chân cậu quíu vào nhau rồi té sụp xuống. Cậu cũng chẳng màng đứng dậy mà cứ nằm bệt ra đó. Trời bất giác đổ mưa...
Khoảng 20 phút sau trời mưa tiếp tục lớn hơn. Trước cửa nhà xuất hiện một chiếc xe hơi màu vàng kim thắng gấp lại. Bước xuống là một người phụ nữ trung niên trạc tuổi Phong và Duy. Cô ta lẳng lặng xuống xe rồi nhanh chóng bấm mã số mở cửa rào vào nhà. Nhưng chưa đến cửa chính thì đã rẽ bước ra vườn đến thằng nơi Duy Phong đang nằm vật ở đó mặc cho trời đang mưa lớn. Thấy vậy người phụ nữ ấy dùng mũi giày đá nhẹ vào mạn sườn cậu.
- Đứng dậy! Nhanh lên! Đàn ông con trai gì mà... - Giọng nói khàn khàn đầy mạnh mẽ.
- Cô... Cô Uyên... - Duy Phong ngước lên thì thấy người đứng đó là cô Uyên - mẹ nuôi của cậu. - Một là mày ngồi dậy. Hai là cô đi vô trong kia lôi hai thằng cha mày ra đây nói chuyện dưới mưa luôn thể. - Vẫn giọng điệu “ngang ngược” và thẳng thắn như ngày nào. Uyên dõng dạc ra lệnh cho thằng con nuôi của mình. Vốn dĩ cô đang ở sân bay chuẩn bị ra Hà Nội chơi thì nhận được điện thoại của Duy nên đã tức tốc quay trở lại. Câu chuyện cũng đã được update trên đường chạy tới đây. - ... - Duy Phong nghe vậy nên lồm cồm bò dậy. - Mày muốn đi với cô qua trại tị nạn hay vô nhà với hai tên kia? - Uyên hỏi. Trại tị nạn được đề cập tới chính là nhà Uyên. Nơi mà cả ba cha con nhà kia mỗi lần có chuyện đều tìm đến để lánh nạn. - Nhanh! Cô mày ướt hết rồi đây này! Khỉ gió! Chưa kịp đi đã bị ba nhỏ mày lôi về! - Dạ qua nhà cô. - Duy Phong nhanh chóng quyết định. Tốt nhất cậu không nên vào nhà lúc này. Cậu không biết đối mặt với ba lớn, ba nhỏ ra sao. Đặc biệt là ba nhỏ sau khi ngủ dậy nghe ba lớn kể lại không biết sẽ thế nào... - Ok! Đi. - Nói rồi Uyên xốc một bên tay Duy Phong lôi xềnh xệch ra xe. Thời gian tuy tàn nhẫn nhưng không thể bì kịp với người phụ nữ này. Dù có bao nhiêu năm trôi qua thì cô vẫn mạnh mẽ và bá đạo như xưa nếu không nói có phần hơn.
Quay trở vàotrong nhà. Khi thức giấc Duy chỉ kịp thấy Duy Phong la lớn rồi ôm đầu chạy ra khỏi phòng. Phong thì ngồi ngửa mặt trên sofa trên má chảy dài hai dòng nước mắt. Trước khung cảnh đó anh hoảng hồn không biết chuyện gì đã xảy ra nên vội vàng hỏi Phong. Sau khi nghe kể lại và thấy Duy Phong đang nằm bất động dưới vườn thì anh lại vội gọi ngay cho Uyên để nhờ “cứu viện”. Và bây giờ khi đứng trên này nhìn xuống thấy Duy Phong đã đi với Uyên thì anh đã phần nào yên tâm. Việc cần làm tiếp theo là phải khiến Phong bình tĩnh lại. Chưa bao giờ anh thấy Phong suy sụp như bây giờ.
- Anh Phong! - Duy ngồi xuống bên cạnh Phong rồi nắm tay anh. - Có phải lỗi tại anh không? - Phong nói rồi nhìn Duy bất lực. Ngón tay anh xiết chặt lấy tay Duy. Anh đã rất sock. Mọi chuyện xảy ra từ nãy đến giờ anh vẫn không thể tin được đó là sự thật. Anh có thể chấp nhận chuyện Duy Phong phạm bất kỳ lỗi lầm nào. Nhưng chuyện nó vừa làm quả thực ngoài sức tưởng tượng của anh. Nó muốn... Với ba nhỏ của nó? Nó có coi anh ra gì không? Tại sao nó lại có ý nghĩ như vậy? Có phải tại anh từ nhỏ đã quá nuông chiều nó không? Hay tại bản thân anh không đủ tư cách để dạy bảo nó?.... - Anh bình tĩnh lại. Có thể nó chỉ bị dao động nhất thời thôi. Nó mới lớn mà. Nên có lẽ... - Nói đến đây Duy có phần ngập ngừng. Anh cũng chưa thể định hình được hết Duy Phong đang nghĩ gì. Và hành động mà Phong kể là vô ý hay cố tình. - Có lẽ? Có thể? Tới em còn không dám khẳng định thì làm sao em biết đó chỉ là nhất thời? - Thật ra nó đã làm gì em đâu? - Làm gì? - Phong nhìn xoáy vào Duy rồi tiếp tục nói. - Em còn muốn nó kịp làm gì sao? Bao nhiêu đó còn chưa đủ hã? - Em đã nói là anh phải bình tĩnh. Nếu anh cứ vậy thì em sẽ không nói nữa. Bây giờ anh phải là người bình tĩnh nhất chứ? Anh luôn là vậy mà... - Nhưng... - Không nhưng nhị gì hết. Bây giờ việc đầu tiên là để Uyên hỏi chuyện nó. Nếu quả thực nó có ý đó với em thì đích thân em sẽ nói chuyện với nó. Còn anh. Em chỉ nói anh một điều thôi. Nó đã sống với anh và em 20 năm nay. Tính tình, nhân phẩm của nó có lẽ nào anh không biết? Tuy là lúc này em không thể nói được gì nhiều nhưng em có thể khẳng định. Nó vẫn là đứa trẻ tốt. Chỉ cần anh phân tích và nói lý lẽ đàng hoàng thì nó sẽ nhận ra mà sửa chữa. Chứ cứ như anh làm um sùm mọi thứ lên như lúc nãy tới giờ thì có giải quyết được gì không? - Trong lòng Duy lúc này phần nào đã lờ mờ đưa ra được một câu chuyện mà bản thân anh cho là hợp lý nhất. Theo như anh có thể nhớ thì quả thật đôi lúc ánh mắt của Duy Phong nhìn anh có chút kỳ quái. Và sự kỳ quái đó lâu ngày đã trở thành sự việc như thế này đây. Sự đường đột hôm nay của nó có lẽ cũng một phần do anh sáng nay đã đùa giỡn hơi quá với nó. Những hành động đó nói nào hay thì có hơi quá giới hạn cha con. Khi nó còn nhỏ thì không sao. Nhưng lớn rồi thì lại là một hoàn cảnh hoàn toàn khác. Lúc đó vì quá vui nên anh đã quên mất điều này. Mà dù có bình thường anh cũng không nghĩ xa đến vậy... - ... - Phong nghe xong thì im lặng không lên tiếng phản bác nhưng cũng không hẳn đồng tình hoàn toàn. Sự hoảng loạn trong ánh mắt và biểu hiện trên gương mặt của Duy Phong lúc nãy đã làm anh chùn tay. Anh biết nó đang rất sợ khi thấy anh về. Đáng ra nó có thể giải thích để bao biện cho hành động của mình hay thậm chí phản kháng lại anh. Nó luôn có muôn vàn lý do để đối phó anh và Duy mỗi lần phạm lỗi. Nhưng lúc nãy nó đã không làm vậy. Nó đã buông xuôi trong tay anh mặc cho cơn thịnh nộ của anh đang lên đến đỉnh điểm. Nghĩ đến đó bất chợt anh thở dài đánh sượt một cái. Đoạn với tay mở ngăn kéo của chiếc tủ ngay đầu giường rồi lấy ra một gói thuốc. Đã lâu rồi anh không hút thuốc vì Duy không thích. Nhưng hôm nay anh phải hút. Và anh biết Duy cũng sẽ chẳng ngăn anh lại. Anh cứ ngồi yên đó thả từng làn khói lơ lửng lên không trung. Lơ lửng, lửng lơ y như tâm trạng của anh và Duy ngay lúc này. Cuộc sống 16 năm qua có phải đã quá êm đềm nên hôm nay sóng gió bắt đầu trở lại chăng?
- END CHAP 2 -
|
|
- Có phải 16 năm nay chúng ta đã sống quá thoải mái không? - Phong buộc miệng hỏi Duy khi vòng khói cuối cùng vừa bay lên. Điếu thuốc trong tay anh cũng lụi tàn. - Ý anh là... - Mà thôi... - Em hiểu anh muốn nói gì. Chắc sẽ không tới mức như anh nghĩ đâu. - Tuy miệng nói vậy nhưng lòng Duy cũng ngổn ngang không kém. “Loạn luân”. 2 từ này đang dần ngập tràn tâm trí anh. - Em tin tưởng? - Phong ngờ vực nhìn Duy. - Hồi nãy em đã nói rồi. Nó là con của anh. Và anh đã làm ba của nó 20 năm rồi. - ... - Đừng quá lo lắng. Phong thiếu gia! - Nói đoạn Duy liền hôn lên trán Phong.
“Nhưng tiếc thay anh ơi những mộng mơ mãi cũng chỉ là những mộng mơ. Chẳng có thiên đường bao giờ...” Tiếng nhạc réo rắt từ đâu đó văng vẳng. Lời bài hát như một điềm báo cho những tháng ngày giông gió sắp tới.
Trong khi đó tại nhà Uyên. Duy Phong sau khi lau khô đầu tóc và thay quần áo thì ngồi thẫn thờ trên salon lớn trong phòng khách để suy nghĩ về những chuyện vừa xảy ra. Cậu không thể tin rằng chỉ trong phút chốc. Cậu đã suýt hôn ba nhỏ. Tiếng nói trong đầu cậu khi ấy như một liều thuốc kích thích. Chính bản thân cậu cũng không biết nó từ đâu ra. Có phải nó chính là điều mà cậu muốn bấy lâu nay?
- Thằng kia! Làm gì mà ngồi thẫn thờ như xác chết vậy? Cô mày đây vừa mất một chuyến đi chơi với đám trai đẹp. Đêm nay mày phải đền bù cho cô đó. - Lúc này đây Uyên đang ngồi trên salon đối diện với Duy Phong hai chân bắt chéo, trên tay cầm một ly rượu vang. Trên người cô đang khoác hờ một bộ áo ngủ bằng lụa buộc dây hững hờ nơi eo. Một bên tà áo rũ nhẹ xuống salon làm lộ ra đôi chân dài thon thả. Trên người cô toát ra một vẻ sang trọng, mặn mà khiến bao kẻ say mê, điêu đứng. Nhìn cô lúc này không còn vương lại chút gì hình ảnh một nhỏ Uyên menly, ngang ngược năm nào. - Cô này. Con làm sao đền được cho cô. Tới 2 ông ba của con chưa chắc đã... - Duy Phong gãi gãi đầu trả lời. - Haha! Thôi cô cũng không vòng vo tam quốc nữa. Cô có chuyện muốn hỏi mày cho rõ. Mày biết đó. Bao nhiêu năm nay cô coi mày như con vậy. Coi như cô cũng là 50% mẹ của mày. Nên cô hy vọng mày đừng giấu diếm cô. - Đột nhiên Uyên ngồi thẳng dậy và trưng ra bộ dạng cực kỳ nghiêm túc. - Dạ... - Oke! Con thích đàn ông hay phụ nữ? - Uyên chuyển ngôi xưng với Duy Phong thành con vì muốn ngầm nhắc nhở Duy Phong phải thật sự nghiêm túc. - Con cũng... Ừm... - Hay là vẫn chưa xác định được? - Dạ! Hình như vậy! - Duy phong rụt rè trả lời. Trong ánh mắt hiện lên sự ngập ngừng. - Vậy mà con dám hôn ba nhỏ của con? - Con cũng không biết nữa... - Cái này cô muốn con phải thật sự suy nghĩ kỹ càng trước khi trả lời. Đừng cứ “con cũng không biết” như vậy. Vì chính bản thân con cũng không hiểu con thì làm sao cô có thể giúp con? - Dạ. - Đừng dạ hoài. Cô cần một câu trả lời! - Uyên nghiêm giọng. - ... - Duy Phong vẫn tiếp tục im lặng suy nghĩ. - Để cô khơi gợi giúp vậy. - Khơi gợi? - Duy Phong nhìn cô Uyên bằng ánh mắt khó hiểu. - Con thấy thích ba nhỏ con ở điểm nào? - Uyên chống cằm từ tốn hỏi. Lông mày hơi giật lên. - Ba nhỏ hiền... - Chỉ có vậy? - Tâm lý và... - Chỉ bao nhiêu đó? - Uyên liên tục hỏi dồn. - Con không nói hết được. Nhưng mà con có thể khẳng định với cô. Con thích ba nhỏ. Chỉ đơn giản. Thích là thích thôi! - Chợt Duy Phong rành rọt nói. Khẩu khí vững vàng. - Chà! Y hệt giọng điệu của ba lớn mày. - Uyên lại đổi ngôi xưng. - Ý cô là sao? - Cô thấy mày giống ba lớn mày nhiều. Từ cách nói chuyện tới tính khí. Nhưng cô không ngờ mày cũng... Haha. - Uyên cười khanh khách bỏ ngang câu nói mặc cho Duy Phong đang ngây ngốc nhìn cô. - Vậy bây giờ con phải làm sao? - Bây giờ đi ngủ. Ngày mai cô chỉ cho cách chinh phục ba nhỏ của mày. Được thì tới. Không thì coi như mày không có bản lĩnh. - Nhưng... nhưng mà... - Nghe cô Uyên nói vậy trong lòng Duy Phong hiện lên một dấu chấm hỏi lớn. Phải chăng cậu đang nghe nhầm? Mối quan hệ của ba người bọn họ cậu còn lạ gì nữa. - Nhưng cái gì? Dù gì mày và hai tên đó cũng đâu có quan hệ ruột thịt gì. Mày thích một trong hai cũng đâu có gì lạ. Gì chứ ba nhỏ của mày. Cô nắm rõ trong lòng bàn tay. Mày thích thì cô sẽ ủng hộ cho mày. Dù gì ngày xưa cô cũng không ủng hộ ba lớn mày lắm. Hô hô. - Vừa nói Uyên vừa nắm chặt bàn tay sơn đỏ của mình lại rồi giơ ra trước mặt Duy Phong. - Thôi cô. Kỳ lắm. Dù gì hai ba cũng... Con không thể. - Mày biết nói vậy mà sao còn dám hôn ba nhỏ? Mày thích người ta mà mày không ra sức thì ai mà chịu? - Khóe miệng Uyên nhếch lên nửa vòng cung. - Nghe lời cô. Không có huyết thống thì chẳng có gì phải ngại. Hai tên đó chỉ nuôi mày chứ có đẻ mày đâu. Coi như bảo mẫu không công ấy mà. - .... - Sao? Có chịu không? Để cô còn tính đường? - KHÔNG! Con không muốn. Cô đừng như vậy. Con biết cô đang thử con. Nếu con đồng ý không phải sẽ rơi vào bẫy? - Duy Phong đang im lặng cúi gằm mặt xuống bỗng ngước lên trả lời. Đoạn cậu đứng phắt dậy đi phăng phăng về phía cửa. - Nè! Đi đâu đó? - Uyên chạy theo níu tay áo Duy Phong lại. Trong đầu cô tràn ngập ý cười. Ha! Thằng nhóc này cũng bản lĩnh lắm. - Con về nhà. - Về nhà? Mày muốn ông Phong đánh chết mày à? - Uyên trợn mắt nhìn Duy Phong. - Có vậy con cũng muốn về! Cảm ơn cô nãy giờ đã làm con nghĩ ra nhiều chuyện - Không đợi Uyên nói thêm Duy Phong đã nhanh chóng lách mình ra khỏi cửa rồi chạy biến vào màn đêm mà không biết rằng sau lưng mình Uyên đang lấy điện thoại ra để gọi cho ai đó.
“... Tút... Tút....”
- Alo! Tao nghe nè Uyên! - Mày nói với ông Phong ổng đã nuôi được một con hổ con rồi đó. Nó y chang ổng! - Vậy sao? Cảm ơn mày. - À! Nó đang về nhà đó. Chuẩn bị đón cục vàng của mày đi. Liệu mà nói chuyện với con tao cho đàng hoàng. Thằng nhỏ còn ngây thơ lắm! Tao kiếm vé đi Hà Nội với trai tiếp đây. Haha. - Nói rồi Uyên nhanh chóng cúp máy. Phần việc của cô đến đây đã hoàn thành. Ở đầu dây bên kia cũng có một người thở phào nhẹ nhõm.
Chẳng mấy chốc Duy Phong đã về tới nhà. Đón cậu hẳn nhiên là ba nhỏ.
- Ba chưa ngủ sao? - Duy Phong ngại ngùng nhìn ba nhỏ. - Chưa! Cục cưng của ba chưa về làm sao ba ngủ được. - Duy nhẹ nhàng trả lời đoạn tiến đến gần Duy Phong. - Con lên phòng ba cả 3 người mình cùng nói chuyện. - Dạ.
Vừa cùng Duy Phong lên đến phòng ngủ Duy dã nằm ngay xuống giường rồi nhanh chóng kéo cậu ngã đè lên người mình. Đoạn anh từ từ cởi ba nút áo trên rồi chủ động cầm tay Duy Phong đặt lên ngực mình rồi cứ nắm chặt tay cậu ngay tại đó. Tay còn lại của anh cũng nhanh chóng đặt lên ngực cậu. Anh cảm nhận được nhịp tim đang đập rất nhanh và mạnh của cậu. Nhiệt độ cơ thể cậu cũng từ từ tăng lên.
- Ba... - Duy Phong mở miệng gọi anh trong hơi thở gấp... Cậu cảm thấy tim mình như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Có phải chuyện này đang diễn ra không? Thật quá bất ngờ rồi!
- ... Duy không nói gì mà lại tiếp tục dùng một tay kéo cổ Duy Phong xuống. Khi khuôn mặt của hai người đã gần như chạm vào nhau. Anh chợt nở một nụ cười. Nụ cười mà trước giờ chỉ dành cho Phong những lúc thế này. Quả thực nó có lực sát thương rất mạnh. Ánh mắt của Duy Phong đã đờ đẫn khi thấy nụ cười kia. Có vẻ cậu đang mất dần tự chủ. Cơ thể đã bắt đầu thả lỏng ra mặc cho anh tự do điều khiển... Thấy vậy anh bèn thả tay cậu ra rồi vòng tay lên kéo cả cơ thể cậu áp sát mình hơn...
- BA. Đừng! Ba lớn đâu? - Trong cơn mê lạc bỗng Duy Phong mở bừng mắt rồi xô Duy ngã sang một bên. - Con không muốn? - Duy vẫn tiếp tục khiêu khích Duy Phong. Chiếc sơ mi trắng trên người anh đã tuột xuống hết một bên để lộ ra bờ vai săn chắc, mịn mượt. - Ba làm vậy ba lớn sẽ buồn đó. - Duy Phong nuốt ực một hơi xuống cổ để dập tắt bớt ngọn lửa đang cháy bùng trong người mình rồi sau đó nhanh chóng đứng dậy khỏi giường. Cậu không biết ý của ba nhỏ là gì nhưng ngay lúc này đây. Ngàn vạn lần cũng đều không muốn. - Ba ngủ ngon. Con về phòng đây! - Cậu hạ giọng nói rồi quay người đi về phía cửa. Lưng hướng về phía ba nhỏ. Vừa vặn tay nắm mở cửa cậu đã thấy ba lớn đang khoanh tay đứng trước mặt mình. Lưng dựa hờ vào bức tường phía đối điện. Khuôn mặt vô biểu tình. Thấy vậy cậu giật thót mình quay nhìn ra sau. Lúc này ba nhỏ cũng đang mặc lại quần áo cho chỉnh tề. - Xuống phòng khách! - Vẫn biểu cảm nhàn nhạt đó. Phong hững hờ nói rồi quay người bước đi. Theo sau là Duy Phong với mớ tâm tình hỗn độn. Đây là loại chuyện gì thế này? Sao lại có thể trùng hợp đến như vậy. Đang suy nghĩ cậu bất giác nhìn vào tấm lưng người đang đi phía trước. Bộ dạng vô cùng khoan thai, bình thản. Và dường như đã hiểu ra điều gì đó. Cậu len lén thở ra một hơi dài. Mép miệng khẽ nhếch lên.
- Ba có đợi ba nhỏ xuống không? - Duy Phong chủ động lên tiếng khi cả hai người đã xuống đến nơi. - Không cần! - Phong đang ngồi trên chiếc ghế lớn nhất đối diện cửa lớn. Đây là vị trí quyền lực nhất trong căn biệt thự này. - Con ngồi ở kia đi. - Anh chỉ tay vào chiếc ghế ở phía đối diện. - Dạ. - Duy Phong gật đầu rồi tiến lại ghế. - Hai ngày nay con có vẻ sôi động quá nhỉ? - Phong mở đầu cuộc trò chuyện bằng một câu hỏi vô thưởng vô phạt. Nhác thấy Duy Phong định trả lời anh ra hiệu cho cậu ngừng lại rồi tiếp tục nói - Con sống ở nhà này có thấy thoải mái không? Có điều gì làm con phật ý không? - Lại là một câu hỏi. - Dạ không! - Được! Vậy thì hoàn cảnh mà hai ba tạo ra cho con khá ổn. Cho qua phần này. - ... - Vậy tình cảm của hai ba con thấy có đủ không? Hai ba có đủ tốt không? - Nói đến đây anh khẽ liếc mắt về khúc quanh cầu thang lớn. Ở đó có một bóng đen đang đứng nép vào. - Dạ. Hai người rất tốt với con. - Nếu con nói vậy thì ba tạm yên tâm về vai trò của mình. Bây giờ tới những việc làm gần đây của con. Con nghĩ sao? - Con đã sai. Ba tha lỗi cho con. - Duy Phong nhìn thẳng ba lớn rồi nói. Ánh mắt chứa đầy sự thành khẩn. - Khoan hãy nhận sai. Ba đã nói gì đâu? Cũng chưa hề bắt con xin lỗi. - Nghe vậy Phong khoát tay từ tốn trả lời. - Con thật sự biết sai. - Vừa nói xong Duy Phong đã rời khỏi ghế và quỳ xuống đất. Hai tay khoanh lại trước ngực. Đầu cúi nhẹ xuống. Bộ dáng như ngày xưa từng bị ba nhỏ trách phạt. - Ba và ba nhỏ tha lỗi cho con. Con sẽ tự kiểm điểm lại mọi thứ. Ngày mai đi học con sẽ xin lỗi ông nội và mọi người ở trường. Và nếu được thì... - Thì sao? - Phong cắt ngang lời Duy Phong. - Con sẽ nghỉ học ở đó để tránh gây phiền toái. - Nghỉ học? Con tưởng nơi đó muốn thì vào không thì thôi sao? - Ngữ điệu của Phong có phần cao lên khi nghe Duy Phong nói như vậy. - Thật sự là con chỉ gây phiền phức cho mọi người nếu cứ tiếp tục ở đó. - Nếu đã biết vậy thì tại sao còn gây rối? - Vậy nên con mới muốn rời khỏi trường đề chuộc lỗi. - Hèn nhát! Con tưởng làm vậy thì có thể phủi bỏ trách nhiệm? Đó không phải chuộc lỗi. Mà là chạy trốn. Con đang muốn trốn khỏi những hậu quả mà con đã gây ra. - Vậy con phải làm sao? - Trong vòng 45 ngày nữa con không cần đi học vì đã bị ông nội đình chỉ. Và trong khoảng thời gian này ba muốn con hãy tự ở nhà mà tĩnh tâm suy nghĩ về những chuyện cũ lẫn những chuyện sắp tới. Ba muốn con phải đối mặt với tất cả. Người ta nói sai thì sửa. Con làm sai nên bây giờ ba muốn con phải sửa cái sai đó. Đừng ôm cái sai đó mà trốn tránh cả đời. Rồi tương lai con sẽ ra sao? Còn nếu con không làm được chuyện này thì STOP. Xem như ba đã lầm khi tin tưởng con...
- Khục... khục.... Hahahaha... - Bóng đen đang đứng ngay khúc quanh cầu thang bỗng cười khúc khích rồi lớn dần lên vang dội. Thấy vậy cả Phong lẫn Duy Phong đều nhìn lên. - Em cười cái gì? - Phong nhìn Duy đang từ từ đi xuống gằn giọng hỏi. Sao tự nhiên lại cười vào lúc đang cần nghiêm túc này? Muốn giải vây thì cũng phải nể mặt anh mà dùng cách khác chứ. - Em xin lỗi. Nhưng ngày xưa anh cũng từng nói với em y như vậy. Tự nhiên em nghe lại anh nói với con nên nhịn không được. - Duy tiến lại sau lưng Phong vỗ nhẹ lên vai anh.
“Người ta nói sai thì sửa. Ngày xưa em làm sai nên bây giờ anh muốn em phải sửa cái sai đó. Chứ đã sai mà còn ráng giữ chi vậy. Còn nếu như em không tự thoát ra khỏi chuyện này được thì Stop. Anh không cần một người yếu nhược như em...”
- Hèm... - Phong tổng có chút “chột dạ” nên vội tằng hắng. Ngày xưa dùng để dạy “vợ” thì bây giờ dạy con. Đâu phải vấn đề gì lớn nhỉ. >.< - Con đứng lên đi. - Duy tiến lại chỗ Duy Phong đang quỳ rồi xoa đầu cậu. - Ba lớn đã nguôi giận rồi. Hồi nãy là do ba lớn muốn thử con thôi. Đừng quá căng thẳng nữa. Con về phòng đi. Còn lại để ba lo cho. - Duy nháy mắt với Duy Phong. - Con hứa được thì sẽ làm được. - Duy Phong chỉ nói vỏn vẹn như vậy rồi đứng dậy trở về phòng để lại không gian cho “hai ông già”.
- Hừ. Vậy bây giờ là anh chiều hư nó hay em đây. - Phong tổng đã giận rồi. >.< - Lúc con Uyên gọi điện thoại xong mừng ra mặt. Mà tới lúc thằng nhỏ về còn ráng thử nó cho được. Lỡ đâu nó cướp mất em rồi sao? - Duy biết ý nên ngồi lên đùi Phong “nhõng nhẽo". Hai tay anh ôm chặt cổ Phong. Mũi cạ cạ vào xương quai xanh của “chàng”. - Phải cho anh chút thể diện để sau này còn nói được nó chứ. Em làm vậy... - Chưa nói trọn câu môi Phong đã bị Duy chiếm lấy. - Chỉ có trò này là giỏi. - Vừa rời môi nhau được chốc lát cả hai lại tiếp tục trò vui dang dở. Hai cánh môi cứ quấn lấy nhau. Mạnh mẽ, nồng nàn nhưng cũng đầy ngọt ngào. Hai tay Phong tổng bắt đầu lộ rõ sự tham lam khi từ từ tiến xuống eo rồi luồn lách vào nơi “cấm vực”. Chẳng mấy chốc anh đã cảm nhận được nơi đó dần nóng lên rồi phình trướng. Hơi thở chủ nhân của nó cũng đảo ngược không đều. Người kia cũng đồng lõa mà hạ thấp thân mình rồi bung nút lưng quần ra cho bàn tay ma quái kia tiến sâu hơn để bao trọn lấy Tiểu Duy. Lực vuốt ve dần tăng lên. Hô hấp càng ngày càng căng cứng...
- Ưm... Anh... Lên phòng đã... Hự....
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Hôm nay là tiệc kỷ niệm 10 năm thành lập tập đoàn M.P.K. Tuy chỉ mới 10 năm nhưng tập đoàn này là một trong Tứ Đại Thiên Vương của khu vực Đông Nam Á trong lĩnh vực tài chính - chứng khoán. Tập đoàn này nổi lên như một hiện tượng của giới làm ăn. Khi chỉ vừa xuất hiện đã lập tức vung tiền thâu tóm một lúc 44 tập đoàn lớn trải dài khắp cả nước thành một khối chi nhánh khổng lồ. Hơn nữa. Vị chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn khi đó chỉ vừa mới bước qua tuổi 30 càng làm cho nhiều kẻ tò mò lẫn ganh ghét. Số cổ phần của anh ta cũng chiếm áp đảo trong số 3 cổ đông thành lập nên tập đoàn. Nhưng thật ra tuy 3 mà 1. Đây là một tập đoàn gia đình đúng nghĩa. Và trong dự định thì khoảng vài năm nữa sẽ có thêm một cổ đông thứ 4. Nhưng điều đó vẫn còn xa.
Khác với các buổi tiệc kỷ niệm vẫn hay được tổ chức tại các nhà hàng, khách sạng sang trọng bậc nhất của thành phố thì M.P.K lại lựa chọn tổ chức ngay tại tư gia của hai vị cổ đông lớn nhất. Hai anh em Trần Khánh Phong và Trần Khánh Duy. Nhiều năm nay lời đồn về cặp đôi này cũng khá nhiều. Càng ly kỳ hơn khi Trần Khánh Duy chỉ là con nuôi trong gia đình nhưng quyền hành thì không thua kém gì anh trai và ba nuôi. Nhìn từ ngoài vào họ là một cặp anh em thân thiết nhưng suốt bao nhiêu năm nay vẫn luôn như hình với bóng. Thậm chí chẳng ai kết hôn. Và kinh khiếp hơn trên tay họ có đeo hai chiếc nhẫn giống nhau mà ai nhìn cũng biết là một cặp. Ai cũng chắc hẳn mười mươi mối quan hệ của họ là gì. Cái mác anh em chỉ là một danh nghĩa để hợp thức hóa việc hai người ở chung với nhau. Vậy đó! Nhưng chẳng ai dám lên tiếng hay bàn luận gì nhiều. Người anh luôn được biết đến như một “sát thủ máu lạnh” trên thương trường lẫn đời thường. Nhiều kẻ muốn dựa dẫm, xu nịnh người em để tiếp cận anh trai nhưng kết quả cũng bằng không. Thậm chí còn khuynh gia bại sản vì hành động đó. Bởi dĩ. Họ là một vòng khép kín.
Buổi tiệc tối nay đã được chuẩn bị rầm rộ suốt cả tuần nay. Và hôm nay khi chính thức diễn ra thì với vẻ tráng lệ và hào nhoáng của nó làm bất cứ ai cũng muốn được một lần đặt chân vào đây dù chỉ một lần. 4 cổng lớn ở 4 phía Đông - Tây - Nam - Bắc đều được mở rộng để nghênh đón khách đến. Cổng phía Đông - chính diện biệt thự được dùng để đón tiếp các vị khách trong dòng họ có phong bì nhũ vàng. Cổng phía Bắc dành cho các thượng khách trong các giới ngành nghề với phong bì nhũ bạc. Tiếp đến là cổng phía Tây dành cho các đối tác có phong bì màu xanh và phía Nam dành cho phong bì màu xám là các quan khách thông thường. Đường dẫn vào sảnh chính cũng được trải 4 màu thảm tương tự. Sảnh chính hôm nay được mở rộng ra đến tận giữa sân để đón khách. Thoạt nhìn ai cũng thấy cách décor hôm nay khá đơn giản. Nhưng nếu nhìn kỹ thì những vật đó đều là có một không hai. Đầu tiên nổi bật nhất là logo tập đoàn M.P.K được đúc bằng bạch kim nguyên khối cao 2 mét đặt chễm chệ giữa sảnh. Trên đỉnh logo là hai khối kim cương màu xanh hình tứ giác. Mối khối nặng gần 5000 carat. Nhìn kỹ hình dạng của cả khối Logo này như hai chiếc nhẫn đính kim cương xanh mà hai anh em nhà họ Trần vẫn thường đeo. Bao xung quanh là vòng hoa hồng cũng làm bằng bạch kim. Những ai không quen không khéo phải lóa mắt vì khối tài sản này. Những chi tiết trang trí trong khu vực tiệc chủ yếu được làm bằng pha lê Swarovski lấp lánh, kiêu sa bội phần. Dụng cụ ăn uống của tất cả thực khách có phong bì nhũ vàng và bạc đều được làm bằng bạch kim. Còn lại là vàng nguyên chất. Đêm nay quả thực là đêm hội của M.K.P và những kẻ lắm tiền.
- Lâu rồi không tổ chức tiệc tùng gì. Hôm nay nhà mình đông khách ghê ba há. - Duy Phong vốn dĩ ham vui nên khi đứng trên lầu nhìn xuống khung cảnh tấp nập của hôm nay không tránh khỏi phấn khích. - Những người ở dưới đó. Ai cũng ngậm dao trong miệng. Con cẩn thận khi giao tiếp với họ. Nếu cần thiết thì cứ nói họ nói chuyện với ba hoặc ba nhỏ - Phong đang đứng gần đó để Duy chỉnh trang y phục lần cuối nghe vậy thì quay sang nhắc nhở. Hôm nay cũng là lần đầu tiên anh cho Duy Phong ra mắt giới làm ăn. Trước đây họ chỉ nghe danh chứ ít người biết đến cậu. Nhưng bây giờ thì cậu cũng đã lớn. Việc tham gia vào tập đoàn chỉ trong tương lai gần. Hôm nay ra mắt là hoàn hảo nhất. - Dạ. - Duy Phong hờ hững trả lời. Mắt vẫn nhìn xuống dưới. Đây là một trong số những lần hiếm hoi cậu thấy ba nhỏ đồng ý cho ba lớn “khoe khoang”. Từ nhỏ cậu đã ý thức được rằng gia đình của mình không phải bậc tầm thường. Nhưng để tưởng tượng thì hôm nay mới thực là mở rộng tầm mắt. Nó hơn gấp nhiều lần cái cậu nghĩ trong đầu. Sáng hôm qua khi gần 100 vệ sĩ hộ tống khối Logo bạch kim kia tới đã làm cậu phấn khích tột độ. - Cái thằng... Con nhớ kỹ đó. Không được phát ngôn gì bừa bãi. Vì chỉ cần một câu hớ hênh của con cũng làm họ đồn thành những tin đồn vô cùng khó nghe. - Duy bổ sung thêm vào ý của Phong. Tay vẫn liên tục lựa chọn cravat cho anh. Đã đến chiếc thứ 7 mà vẫn chưa vừa ý. - Xong chưa em? Có cái cravat mà sao lâu vậy? - Thấy Duy cứ tháo ra tháo vô liên tục mấy chiếc cravat liên tục làm Phong khá nóng ruột. - Từ từ! Không có cái nào đủ đẹp hết. Thường quá. - Vừa nói Duy vừa gãi gãi cằm. - Mà anh gấp gì chứ. Em cũng còn chưa đeo đây. - Thì em toàn đeo giống anh thôi mà. - Phong nhún vai. Lâu lâu Duy của anh lại “lên cơn” kỹ tính một cách bá đạo như thế. Bao nhiêu năm nay cứ hễ đi đâu cùng nhau thì hầu như hai người đều mặc cùng một kiểu quần áo. Chỉ khác chút ở cách may hoa văn hoặc phụ kiện. Nhưng duy chỉ có cravat luôn phải giống nhau. Thường thì Duy sẽ chọn cho Phong trước rồi mới chọn cái y chang cho mình. - Hừ! Chọn nãy giờ không được cái nào hết. - Nói đoạn Duy quăng hết đống cravat đang cầm trên tay xuống giường. - A! - Rồi chợt anh la lên. - Lâu rồi không xài nơ cổ. Tối nay đổi style vậy. Ha! - Nói là làm. Anh nhanh chóng mở ngăn tủ kế bên ngăn treo cravat. Trong đó là cả một thế giới nơ tuxedo. Chỉ cần 1 phút để chọn ra 2 chiếc nơ màu vàng kim để phối với hai bộ vest trắng bạch kim của hai người đêm nay. Hai bộ vest này được đặt may từ 2 tháng trước với phần hoa văn thủ công bằng chất liệu bạch kim được làm bằng tay hoàn toàn. Kiểu dáng hoàn toàn giống nhau. Chỉ khác họa tiết được dát trên đó. Của Phong được dát hình rồng và của Duy là kỳ lân.
- Trời đất! Em tưởng mình vẫn còn trẻ để xài cái thứ này hã? - Phong thấy Duy cầm hai chiếc nơ tiến đến gần thì không khỏi ngạc nhiên. Vì hầu như đã gần 5 năm nay cả hai không xài tới nơ cổ kiểu này nữa. - Không sao. Anh vẫn còn trẻ mà. - Không đợi Phong nói thêm gì. Duy lập tức quàng tay ra phía sau cổ anh gài khóa chiếc nơ lại. - Tuyệt hảo. Như một ông hoàng. Haha! - Wow. Đẹp thật đó ba. Nhìn hai người không khác mấy so với hồi con còn nhỏ. - Duy Phong thấy vậy liền tấm tắc khen ngợi. Cậu nhìn trang phục của hai người hôm nay rồi hoàn cảnh dưới sân. Cậu cứ ngỡ đây là đám cưới của hai người. Quả thực là cả hai người ba này của cậu không già đi bao nhiêu. Chỉ thấy càng ngày họ càng phong độ hơn mà thôi. Nhất là... ba nhỏ... - Thấy chưa! Thôi đi xuống khai tiệc. À! Duy Phong. Con gọi thầy Dương coi cậu ấy đã tới chưa. Nếu rồi thì con xuống dưới tiếp cậu ấy trước đi. - Duy chợt nhớ tới Minh Dương nên quay qua nói Duy Phong. - Thôi khỏi cần đâu ba. Con thấy ổng đang đứng ngố rừng ở dưới kìa. Thôi hai người ở đây. Con xuống dưới trước. Sẵn đón cô Uyên. Cổ nhắn tin nói sắp tới rồi.
Vừa xuống đến nơi Duy Phong không khỏi buồn cười khi thấy Minh Dương đang đứng chết trân ở khu vực khách thiệp nhũ bạc. Tuy là sảnh chính nhưng cũng được chia ra làm 4 khu vực hẳn hoi. Minh Dương là lần đầu tiên được đặt chân đến nơi xa hoa như vậy. Anh chỉ được nghe và đọc trên báo về 4 loại thiệp truyền thống của tập đoàn M.K.P nhưng hôm nay quả thực là mở mang tầm mắt. Ở khu vực của anh hầu như đều là những tai to mặt bự trong các ngành nghề. Có vài người bắt đầu chú ý tới anh khi thấy một kẻ mặc quần áo có vẻ rẻ tiền lại lọt vào khu vực này. Nhưng rồi cũng chỉ là thoáng qua. Họ chỉ nhìn phớt qua anh một chút rồi lại tiếp tục cuộc vui. Và chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đủ làm anh cảm thấy khó chịu. Lúc nhận thiệp từ tay Duy anh chỉ đơn thuần nghĩ rằng chỉ đi cho biết. Nhưng khi đặt chân vào đến đây quả thực anh đã bị khớp.
- Hey! Thầy tới lâu chưa? - Duy Phong vỗ vai Minh Dương. Trên mặt trưng ra một biểu cảm được cho là thân thiện. - Tôi... tôi... mới tới. - Minh Dương thấy Duy Phong ở đâu lù lù xuất hiện thì có phần giật mình. - Thầy làm gì mà đổ mồ hôi nhiều vậy - Nói đoạn Duy Phong rút khăn tay ra chậm mồ hôi cho Minh Dương. - Tôi cảm thấy... - Minh Dương định nói nhưng rồi lại thôi. “Không thể để cậu ta biết mình đang nao núng được. Tên nhóc này khá ranh ma. Nó mà làm gì mình thì lại mệt” - Thầy đi theo tôi. - Duy Phong mỉm cười rồi kéo tay Minh Dương len lỏi qua dòng người đang đứng đầy sảnh. Cậu dư biết tâm tình của Minh Dương nên muốn “giải vây” cho anh. - Em đưa tôi đi đâu đây? - Minh Dương thấy Duy Phong cứ nắm tay mình lôi đi hoài thì giật tay lại. Nhìn khung cảnh quanh đây hình như là hậu viên của tòa biệt thự. Trước mắt anh là một hồ bơi lớn được chiếu đèn màu xanh nhạt trông mát mắt vô cùng. - Ừm. Thôi tới đây cũng được rồi. Thầy thấy thoải mái hơn chưa? - Đoạn Duy Phong lại lấy khăn chậm mồ hôi đang ra đầy trán Minh Dương. - Em đưa tôi ra đây chỉ có vậy? - Minh Dương tròn mắt nhìn Duy Phong. - Chứ thầy muốn sao? - Duy Phong đang lau những giọt mồ hôi cuối cùng trên má Minh Dương nghe vậy thì dừng tay lại. - Không có gì. Em có vẻ hơi khác thường. - Hì. Có lẽ là vậy. Thầy ngồi đi. Đứng nãy giờ chắc cũng mỏi chân rồi. - Duy Phong ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó rồi vỗ vỗ tay nơi vị trí bên cạnh mình. - Em thật khó hiểu... - Minh Dương ngồi xuống cạnh Duy Phong buông lời cảm thán.“ Quả thực hôm nay cậu ta thật kỳ lạ. Từ lúc nãy khi mới gặp nhau đã lạ. Biểu hiện nãy giờ còn lạ hơn. Hay là...” - Không có đâu... - Duy Phong nhìn khuôn mặt đăm chiêu của Minh Dương một hồi thì lên tiếng. - Hã? Không có gì? - Tôi không làm gì thầy đâu. Không phải hôm bữa tôi đã xin lỗi thầy rồi sao? Mà nói nghe. Tôi đang bị đình chỉ. Gọi thầy thầy không quen. Gọi thầy bằng anh được không? Dù gì thầy cũng không lớn hơn tôi bao nhiêu. - Được. Tùy em. Nhưng ở trường thì nên... - Tôi biết mà. Hì - Duy Phong quay qua nhìn Minh Dương cười hiền. - ... - “Tên nhóc này bị hư não tới nơi rồi. Quái đản.” - Anh thấy tôi đáng ghét lắm đúng không? - Không hẳn. Cũng có lúc tạm được. Như lúc này đây. - Vừa nói Minh Dương vừa quan sát khắp một lượt Duy Phong. Hôm nay cậu ăn mặc khá đơn giản. Quần jean kết hợp cùng sơ mi cùng tone trắng xếp li trước ngực với nơ cổ màu tím than. Nhìn vừa trưởng thành lại vừa có nét gì đó rất ngây thơ. Khác hẳn với Duy Phong bụi bặm, hầm hố thường thấy ở trường. - Anh nhìn gì ghê vậy? Bộ mặt tôi dính gì sao? - Thấy Minh Dương cứ chăm chăm nhìn mình thì Duy Phong lấy làm lạ. - Không. Chỉ là thấy lạ quá thôi. - Nói rồi Minh Dương bối rối nhìn quanh quất đi chỗ khác. - Chỗ này... Có phải là do tôi... - Trong lúc Minh Dương quay đi. Duy Phong nhìn thấy ngay cổ anh vẫn còn một vết bầm lớn vẫn chưa tan. Vết trên mặt cũng còn hơi mờ mờ. Bất chợt cậu tò mò đưa tay lên mặt anh. - Em làm gì vậy? - Minh Dương thấy vết thương trên mặt mình bị đụng trúng thì hơi giật mình quay phắt lại. Trong khoảnh khắc dó Duy Phong vẫn chưa kịp phản ứng... CHÓC... Môi của hai người trong phút chốc chạm nhau. - AAAAAAA! - Duy Phong giật bắn mình đứng phắt dậy rồi liên tục lùi ra sau. - Ê! Ê! Coi chừng.... - Tiếng Minh Dương la thất thanh. Đoạn anh vươn tay nắm tay Duy Phong lại nhưng... ÙM.... Duy Phong đã rơi thẳng xuống hồ bơi ngay sau lưng cậu. Nước bắn lên tung tóe. - Khỉ gió anh! YAHHHHHHHHH - Duy Phong sau khi ngoi lên mặt nước được thì la làng lên. Đoạn đập mạnh tay xuống mặt nước. Trên khuôn mặt hiện rõ vẻ tức giận... Là nụ hôn đầu tiên của tôi đó ông thầy giáo à T.T.
- END CHAP 3 -
|
- CHAP 4 -
- Đưa tay đây! - Minh Dương chìa tay về phía cho Duy Phong đang lóp ngóp dưới hồ bơi. - Khỏi cần! Tôi tự lên được! - Duy Phong đáp lại bằng giọng hằn học rồi lồm cồm leo lên. - Chỉ tại anh. Lần sau chú ý dùm tôi một chút. Hừ - Duy Phong gầm gừ thêm một chút rồi quay lưng bỏ đi. Vừa đi được vài bước cậu đã nghe tiếng Minh Dương í ới đằng sau. - Duy Phong! Dừng lại! - Cái gì nữa? Anh thấy tôi chưa đủ xui sao? - Không phải? Em định để nguyên như vầy mà đi ngang qua đám người kia sao? - Minh Dương lia mắt khắp người Duy Phong từ trên xuống dưới. Lúc này đây người đứng trước mặt anh thật thảm hại. Khác hẳn vị tiểu thiếu gia ngời ngời khí chất khi nãy. Mái tóc được tạo kiểu cả buổi chiều bây giờ ướt nước xẹp xuống lĩa chĩa không định dạng. Từng giọt nước thi nhau nhỏ tong tong xuống mặt cậu ta. Quần áo dĩ nhiên cũng ướt nhẹp từ trên xuống dưới. - Anh nhìn cái gì?????????? Bộ chưa thấy dzú đàn ông lần nào hã? - Duy Phong bắt gặp ánh mắt Minh Dương quét qua khắp lượt cơ thể mình rồi dừng lại ngay ngực nơi chiếc sơ mi sũng nước bết vào làm lộ ra những đường nét mờ ảo trên người mình thì bốc hỏa. - Còn nhìn nữa tôi đuổi anh về đó. - Haha. Tôi là khách của ba em đó. Em dám đuổi tôi. - Nói đoạn Minh Dương bước đến gần Duy Phong rồi cởi áo vest mình ra. Đoạn khoác lên người và dùng tay vuốt gọn lại mái tóc ướt sũng cho cậu. - Như vậy dễ nhìn hơn. - Anh... - Duy Phong thấy Minh Dương làm vậy thì có chút bối rối. Trong khoảnh khắc ánh mắt hai người chợt giao nhau. - ... - Lần này Minh Dương không nhìn đi nơi khác nữa mà nhìn thẳng vào đôi mắt tròn xoe đang nhìn mình kia. Cảm giác thật kỳ nha!
CỐP - Ui da... Sao cốc đầu “tui”? - Duy Phong lại la lên khi Minh Dương khõ nhẹ lên trán cậu. - Đau hã? - Vừa hỏi Minh Dương vừa đưa tay lên xoa xoa trán Duy Phong. - Khỉ mốc! - Để tôi đưa em đi thay đồ. - Biết đường không mà đưa. - Cứ theo đường cũ mà quay lại là được chứ gì. - Nói hay lắm. Đi thì đi...
Khi gần ra đến sảnh chính. Nơi bắt buộc phải đi ngang vì hôm nay không gian trong căn biệt thự đã bị nơi này choán gần hết chỗ. Những cửa phụ cũng bị phong tỏa để đảm bảo an ninh trong nhà nên chỉ còn cách băng ngang qua sảnh chính để vào trong. Lúc này đây chợt Minh Dương đi ra trước Duy Phong rồi nói cậu nép sát ra sau lưng mình để tránh bị nhiều người nhìn thấy. Anh chọn đường vòng rìa ngoài để từ từ tiến gần cửa chính. Nhiều người không để ý nên không thấy vị thiếu gia kia đang lóp ngóp trốn sau lưng anh. Nhưng vừa đến gần cửa lớn thì.
- Cậu Duy Phong! Sao cậu lại ướt nhẹp vậy nè? - Tiếng một cô hầu gái vang lên sau lưng hai người đang âm thầm tiến bước. - Suỵt! Cô đừng la lớn. Người ta thấy tôi biết úp mặt vô đâu đây. - Duy Phong nhăn mặt ra hiệu cho cô người hầu. Nhưng hình như đã không kịp. Những người đứng gần đó nghe thấy 3 từ “Cậu Duy Phong” liền quay lại. Trước mắt họ lúc này là vị thiếu gia trong “truyền thuyết” đang ướt lóp ngóp và trốn sau lưng một thanh niên lạ mặt. Nhìn thoáng qua cách ăn mặt của người thanh niên đó chẳng có tí gì cùng đằng cấp. Những lời xì xào bắt đầu rộ lên. Sự chú ý bắt đầu dồn về nơi Duy Phong và Minh Dương đang đứng.
- Làm gì mà nó ướt nhẹp thế nhỉ? Lại còn trốn sau lưng tên kia. - Một bà to béo khẽ thì thầm vào tai ông chồng đang đứng kế bên. - Không lẽ nó cũng... - Có khi nào tối nay Trần gia kén rể không. Hô hố. - Đẹp mặt chưa. Cha nào con nấy. - Không khéo tháng sau lại phải đi đám cưới cũng nên. - %#^#$& 65*%&*(&(659 $#%#$@^$%&$#^&$#^
Hàng chục câu rù rì khó nghe liên tục được truyền từ tai người này sang người khác. Càng truyền càng sinh động và biến tướng. Tam sao thất bản. Dường như những người đó không hề để ý đến biểu cảm của Minh Dương và Duy Phong. Đôi lúc sự tò mò và độc mồm, ác khẩu của con người cũng là tội ác. Vốn đã có định nghĩa về mối quan hệ của Duy và Phong nên khi gặp chuyện này họ càng có cớ thêu dệt. Họ đứng đây. Ở khu vực thiệp nhũ bạc. Họ là người có gia thế. Có địa vị. Nhưng miệng mồm và nhân cách thì chỉ như mảnh đồng nát hoen rỉ.
- Anh Dương à! Thôi mọi người đã lỡ thấy rồi thì thôi mình cũng đừng giấu nữa. - Duy Phong sau một hồi nghiến răng suy nghĩ thì bước lên phía trước dõng dạc nói.
Đám đông đang xì xào nghe vậy thì im bặt. Những gương mặt dài thuỗn thượt đồng loạt hướng về phía Duy Phong. Cậu đứng đó. Đường hoàng, đĩnh đạc khoác tay Minh Dương đang đứng chết trân. Đợi khi đám đông đã yên tĩnh thật sự. Cậu đĩnh đạc tuyên bố.
- Đây là anh Minh Dương. Con nuôi thứ hai của gia đình chúng tôi. Vừa rồi chúng tôi có giỡn hơi quá trớn nên tôi mới thành ra như vầy. Thật thất lễ quá! - Nói rồi cậu kéo tay Minh Dương đi thẳng vào nhà để lại đám đông sau lưng tiếp tục xì xào bàn tán.
- Có chuyện gì vậy? - Duy trên lầu thấy đám đông bu quanh hai người thì vội vã đi xuống. Vừa xuống đến cầu thang chính thì thấy Duy Phong đang đùng đùng tức giận kéo tay Minh Dương đi vào. - Ba! Ngày mai ba nói ba lớn nhận anh Minh Dương làm con nuôi đi. Còn anh. Ngày mai dọn tới đây sống. - Nói rồi cậu dậm chân bỏ lên lầu một nước. - Minh Dương! Chuyện này là sao? Tôi nghe nó gọi cậu là anh Minh Dương. Vậy là sao? - Chính Duy cũng bất ngờ trước tình huống này. - Chuyện là thế này...
Minh Dương từ tốn kể lại mọi chuyện vừa xảy ra trong lúc cùng Duy đi lên lầu để đến phòng Duy Phong.
- À! Thì ra là vậy! Cũng có cái tốt mà cũng có cái không tốt. Haizzzz - Duy buông nhẹ một tiếng thở dài. Cách giải quyết của Duy Phong trước mắt thì khá ổn. Nhưng về sau này thì sẽ giống chuyện của anh bây giờ. Người trong cuộc ai cũng biết anh chính là con ruột của ông Minh. Nhưng bên ngoài chỉ biết anh là một đứa con nuôi. Rồi mối quan hệ không rõ ràng mà người ta mặc định cho anh và Phong bao nhiêu năm nay. Lần này lại có dịp tái diễn trên người Duy Phong. Hiện tại không ai dám nói gì nhiều nhưng anh biết trong bụng dạ của họ đã săm soi và bới móc không ít. Lắm tiền nhiều tật! Định luật muôn đời là vậy. - Vậy bây giờ phải làm sao? - Minh Dương cũng lờ mờ hiểu được cái không tốt mà Duy nói là gì nên lo lắng hỏi. - Không có gì! Để cho anh Phong giải quyết. Tới đâu hay tới đó. - Chẳng mấy chốc hai người đã lên tới phòng Duy Phong.
Cốc Cốc...
- Vô đi! - Tiếng Duy Phong từ trong vọng ra.
CẠCH
- Ủa! Anh cũng lên đây hã? - Duy Phong thấy Minh Dương theo sau lưng ba nhỏ liền đặt câu hỏi. - Ừ! Rồi sao em trai? - Minh Dương nhếch lông mày trả lời. - Nhanh quá rồi đó! Tôi chỉ là thuận miệng nói ra thôi. Đừng tưởng bở! - Em lại nóng tính rồi. - CỐP. Nói đoạn Minh Dương lại khõ nhẹ lên trán Duy Phong. - Nữa. Anh còn cốc đầu tôi lần nữa tôi sẽ... - Hahahahahaha! - Thấy cảnh tượng trước mắt Duy không thể ngăn được tiếng cười phát ra. “Minh Dương - Cậu trai này cũng có chút bản lĩnh.Nếu là người khác chắc đã sớm ăn vài đấm của Duy Phong” - Ba nhỏ! Ba cười gì vậy? - Không có gì. Chỉ là... Chắc ba đã kiếm được người khắc chế con ngoài ba rồi. Hahahahaha. - Lại một tràng cười sảng khoái vang lên. - Hừ... Ba lại về phe người lạ... - Duy Phong gầm gừ từng tiếng trong cổ họng. - Thôi Minh Dương ở lại đây. Tôi về phòng có chút chuyện muốn thương lượng với anh Phong. Còn con. Yên tĩnh một chút đi. Scandal tối nay như vậy là đủ rồi! - Vâng! Chào anh!
- Bực mình ghê! Tự nhiên gặp chuyện không đâu. - Sau khi đã mặc lại bộ quần áo khác tương tự bộ cũ Duy Phong làu bàu ngồi xuống trước gương để sấy khô tóc. - Để tôi làm cho. - Thấy vậy Minh Dương bèn cầm chiếc máy sấy trên bàn lên. - Cảm ơn. - Hình như tôi và em luôn gặp rắc rối mỗi lần gặp nhau nhỉ? - Minh Dương hỏi trong lúc tay vẫn đang xới đều mái tóc bồng bềnh của Duy Phong. Từng thớ đóc mềm mại cứ lần lượt đan vào tay Minh Dương làm anh có phần thích thú. - Tóc em đẹp thật. - Minh Dương buộc miệng khen. - Đừng có phá hư đó. - Nghe người ta khen cũng thật thích. Duy Phong tủm tỉm cười. - Tôi vốn không có ý định đó. Nhưng nghe em nói vậy thì... - Minh Dương nói xong bèn luồn tay ra sau nắm một mảng tóc lớn của Duy Phong ghị xuống. - Ahhh! Vừa phải thôi! Đau thật đó! - Duy Phong nhăn nhó. - Haha! Phải nói sao nghe cho được chứ nhỉ? - Minh Dương nhìn trong gương thấy Duy Phong nhăn nhó thì thấy có phần đắc chí. Bàn tay anh gia tăng thêm chút xíu lực.
HỰ. Duy Phong huých mạnh cùi chỏ về phía sau. Vừa vặn trúng ngay bụng Minh Dương làm anh lập tức buông cậu ra. Sau đó cậu liền đứng phắt dậy nắm cổ áo Minh Dương - Anh tưởng tôi không dám làm gì anh à? - Đoạn cậu đẩy mạnh Minh Dương về phía sau. Trong lúc loạng choạng vì mất đà Minh Dương quơ đại cánh tay của Duy Phong mà níu lấy. Bất thời cả hai cùng té xuống giường Duy Phong. Cả thân người của Duy Phong lúc này đang nằm đè lên Minh Dương. Khuôn mặt sát gần nhau. Bất giác Minh Dương quàng tay ôm chặt eo Duy Phong rồi giữ đó.
- Ơ! Bỏ ra coi. - Duy Phong thấy vậy thì bối rối nên ngọ nguậy liên tục hòng thoát khỏi cái ôm của Minh Dương. Vô tình lại cọ sát phần thân dưới của hai người với nhau... - Em còn quẫy nữa thì tôi sẽ không kềm chế được đó. - Rõ ràng là anh đang uy hiếp người ta. Mà sao bây giờ lại nói vậy nhỉ. - Cái đầu anh! Không buông ra tôi cho anh khỏi làm đàn ông nữa đó. Buông ra. NHANH! - Duy Phong đã tức giận thật sự. - Thì buông ra vậy! - Nói là làm Minh Dương liền buông tay ra. - Tôi chỉ giỡn chút. Em làm gì mà nóng vậy? Quả thực là tính khí của công tử bột. - Vậy đó rồi sao? Mới thay đồ bây giờ đã nhăn hết. - Duy Phong làu bàu đứng lên vuốt các nếp áo cho thẳng lại. - Xin lỗi! Em ngồi xuống đi. Tôi giúp em làm tóc lại. - Nói rồi Minh Dương nhấn vai Duy Phong ngồi xuống ghế trở lại. - Lại muốn nắm đầu tôi nữa à? - Không có. Lần này là nghiêm túc. - Quả thực như vậy. Minh Dương không giỡn nữa mà đàng hoàng làm tóc cho Duy Phong. Không biết có phải từng đi học qua không mà Minh Dương chỉ trong một loáng đã làm lại y chang kiểu tóc lúc nãy của Duy Phong. Có phần còn chuyên nghiệp hơn những người thợ hồi chiều. - Anh có đi học hã? - Duy Phong nhìn trong gương gật gù. Thật đúng ý cậu. - Không có! Chỉ thuận tay làm đại thôi. - Minh Dương nhún vai cười vô thưởng vô phạt. - Thật? - Thật mà. - Không tin nổi. À mà anh làm xịt ít keo hơn mấy người hồi chiều. Họ làm nhìn cũng ổn mà xịt nhiều quá nên da đầu tôi cứ bết bết lại. Như vậy thật nhẹ đầu. - Hì. Xịt nhiều ba cái hóa chất đó cũng đâu có tốt. Vẫn là tự nhiên tốt hơn. - Ừm. - Duy Phong vẫn ngồi đó nhìn gương mà không để ý ánh mắt Minh Dương phía sau nhìn mình đã bắt đầu đổi khác. Biểu cảm trên gương mặt anh cũng thả lỏng hơn. - Tính ra cậu cũng không dễ ghét lắm. - Minh Dương nhoẻn miệng cười. - Hữm! - Nghe vậy Duy Phong quay lại nhìn Minh Dương. Vô thức cậu cảm thấy mặt mình như đang nóng lên thì phải.
CẠCH! Cửa phòng bật mở. Bước vào là hai vị chủ nhân của căn biệt thự. Cả hai đều đã chuẩn bị xong. Hai bộ vest đính rồng và kỳ lân trên người họ tạo cho người đối diện một cảm giác vô cùng quyền lực. Nhất là Phong. Còn Duy đi kế bên thì ra dáng một người chủ gia đình hơn là một người có địa vị xã hội.
- Chút nữa xuống đó. Đã lỡ đâm lao thì phải theo lao. Tôi muốn cậu phối hợp một chút được không Minh Dương? - Phong quay qua nhìn Minh Dương nói. - Không có vấn đề gì. - Minh Dương gật nhẹ đầu đồng ý. - Nhưng nếu đã mang danh nghĩa con nuôi như vậy thì tôi muốn cậu dọn về đây ở chung với chúng tôi. Hồi nãy cậu thấy rồi đó. Đám người dưới kia. Mồm năm miệng mười. Nếu tôi vẫn còn để cậu sống ở khu nhà cũ đó thì sẽ khó mà yên ổn được với họ. - Nhưng sẽ không thể mãi mãi! Tôi đâu thể cứ ở đây hoài được. Tôi còn phải có cuộc sống riêng của mình chứ. Rồi sau này khi lập gia đình hay những chuyện tương tự... - Không sao! Những chuyện đó sau này tôi sẽ lo liệu cho cậu. - Vậy thì mọi việc nghe theo sắp xếp của anh vậy. - Được rồi! Chúng ta cùng xuống dưới chào khách. - Ủa khoan đã ba! Mình để anh Dương mặc vậy luôn hã? Có cần... - Không cần đâu. Hồi nãy ở dưới bọn họ đã thấy Dương ăn mặc ra sao. Đột nhiên lại thay đổi. Hóa ra tự tố cáo là chúng ta đang làm trò sao? - Duy nghe Duy Phong nói vậy thì lên tiếng giải thích. - Anh đừng căng thẳng quá. Cứ đứng yên cạnh tôi là được. - Chợt Duy Phong quay qua vỗ nhẹ lên vai Minh Dương. - Cái thằng! - Duy thấy vậy thì cười thầm trong bụng. “Con nghĩ cậu ta non nớt như con hã nhóc?”
- Xin lỗi! Anh Phong, anh Duy, cậu Duy Phong. Mời mọi người xuống sảnh. Mọi thứ đã sẵn sàng rồi ạ. - Nữ trợ lý của Phong bước vào phòng mời họ xuống dưới. - Được rồi! À cô Phương này. Đây là cậu Minh Dương. Cũng là con nuôi của tôi. Sau này hãy nhớ cậu ấy. - Dạ! Xin chào cậu Minh Dương. Tôi tên Mỹ Phương. Là trợ lý của anh Phong. - Nghe Phong nói vậy cô Phương liền quay qua cúi đầu chào Minh Dương. - Chào chị! Sau này mong được chiếu cố nhiều. - Cuộc sống của Minh Dương kể từ khoảnh khắc sẽ bước sang một trang mới. Hoàn cảnh và câu chuyện của anh bắt đầu thay đổi theo vòng xoáy của nhà họ Trần. Liệu rằng điều gì đang chờ khi anh đang mang trên mình thân phận mà bất cứ kẻ nào cũng mong muốn. Con nuôi thứ hai của nhà họ Trần.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tại một nơi cách buổi tiệc không xa. Có một chiếc taxi chở theo hai người đang tiến gần đến đó. Một già, một trẻ. Bác gái kia hình như đang bị bệnh nặng. Bà ta ngồi dựa đầu vào băng ghế sau thở lên từng hơi vô cùng khó khăn. Khuôn mặt tiều tụy trắng bệch. Bên cạnh bà là một người thanh niên tầm 24, 25 tuổi. Có vẻ như là người thân của bà ta.
- Bà Tư! Bà cố lên. Mình sắp tới rồi. - Khánh Thiên. Bà mệt quá rồi. Chỉ sợ rằng... bà.... - Vậy thì chúng ta quay lại bệnh viện nhé? - Không được. Bà sợ là... sẽ ... khụ... khụ... không kịp mất... - Nhưng mà... - Đừng nhưng nữa... Bà bây giờ... chỉ... có thể.... Khụ... khụ... - Sao bà phải tới đó cho được chứ. Rồi làm sao mình vào được. - Không... không... sao.... Bà có cách...
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trong sảnh chính của Trần gia. Quan khách đã đến đầy đủ và đang hướng về sân khấu chính được thiết kế bao quanh khối Logo bạch kim. Một MC hiện đang nổi tiếng trịnh trọng bước lên bục rồi dõng dạc cất tiếng.
- Kinh thưa quý vị. Xin hân hoan chào đón quý vị đã đến với buổi tiệc kỷ niệm 10 năm thành lập tập đoàn M.P.K ngày hôm nay.
Vừa dứt câu một loạt tiếng vỗ tay vang lên rào rào. Đợi khi tiếng vỗ tay vừa dứt. Nam MC lại tiếp tục.
- Và sau đây tôi xin mời lên sân khấu hai vị đồng chủ tịch của tập đoàn. Ông Trần Khánh Phong và Trần Khánh Duy.
Một tràng vỗ tay nữa lại vang lên. Lần này khí thế có phần hơn cả lần trước. Cửa chính của căn biệt thự bật mở. Phong và Duy từ từ tiến ra ngoài trên con đường được trải thảm dát bạch kim. Có vài vị khách không biết vì sao lại thấy ngộp thở trước cảnh tượng này. Đi phía trước là Phong với bộ vest dát rồng đầy uy nghi, quyền lực. Đi bên cạnh nhưng hơi lùi về phía sau Duy cũng không kém cạnh trong bộ vest kỳ lân. Bao nhiêu năm nay vẫn vậy. Phong luôn là người đi phía trước. Trên tay anh lúc này đang cầm một khối logo tương tự khối logo lớn kia nhưng kích thước nhỏ hơn. Nhìn anh lúc này như một ông hoàng thật sự. Lên đến sân khấu. Hai người vẫn đứng cạnh nhau. Hai con rồng và kỳ lân được ánh đèn sân khấu chiếu vào khúc xạ thành những tia sáng lấp lánh làm không biết bao nhiêu ánh mắt vừa hâm mộ, vừa ghen tị. Nhưng nếu tinh ý thì ai cũng thấy lúc này đây Duy đứng lùi lại phía sau khoảng một bước chân so với Phong.
- Đầu tiên. Tôi xin cảm ơn sự hiện diện của quý vị đêm hôm nay. Tiếp đến cũng lại là một lời cảm ơn khác cho sự ủng hộ suốt 10 năm qua của quý vị. M.P.K có được thành công ngày hôm nay cũng một phần nhờ vào sự ủng hộ này. Và buổi tiệc tối nay như một sự tri ân mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị. Mong rằng mọi người sẽ cảm thấy thoải mái trong buổi tối ngày hôm nay.
Đám đông phía dưới lại tiếp tục vỗ tay. Sau khi đám đông bắt đầu yên tĩnh trở lại Phong tiếp tục nói.
- Đứng bên cạnh tôi là Khánh Duy. Em trai của tôi. Cũng là người quan trọng nhất trong gia đình của tôi. - Câu nói chứa đầy hàm ý sâu sắc. Nói xong Phong quay qua nhìn Duy mỉm cười. Ánh mắt giao nhau thật tình tự. - Hôm nay tôi cũng muốn giới thiệu đến quý vị hai người nữa. Là hai con trai của tôi. Trần Khánh Duy Phong và Nguyễn Hoàng Minh Dương.
- Hã? Vậy hồi nãy là thật ư? - Thằng nhà quê đó là con trai của ông ấy thật sao? - Nhà này có truyền thống nhận con nuôi thì phải. - Tên đó là ai mà may mắn thế? - Chuột ra hũ nếp rồi... - @*^*#$&)Q#$@ $ %&*)Q$*Q$*$*$*
Đám đông vừa nghe đến tên Minh Dương thì liên tục xù xì. Trước đến giờ họ chỉ biết hai vị chủ tịch kia có một đứa con nuôi là Duy Phong. Nhưng không ngờ hôm nay lại có thêm một người khác. Tội tình gì không “bàn luận” chút đỉnh cho sướng miệng. Đám đông vừa nói vừa ngước mắt nhìn theo hai thiếu gia đang bước ra. Tay họ nắm chặt nhau. Nhìn ra vẻ rất thân thiết. Duy Phong không ít thì nhiều đã có kha khá người biết đến. Cậu tự tin sải bước ra ngoài. Gương mặt đầy tự tin và khí khái mang theo vài phần giống với Phong. Ai nhìn cậu cũng thấy rằng đây sẽ là một con hổ con đáng gờm sắp tới. Loại khí khái này không phải ai muốn cũng có được. Nhưng Minh Dương thì ngược lại. Đầu anh lúc này ong lên. Bàn tay ra mồ hôi ướt nhẹp. Duy Phong thấy vậy nên càng nắm chặt hơn. Cho đến khi ra đến sân khấu mới tạm ổn định lại.
- Chắc hẳn ở đây ai cũng ít nhiều biết đến Duy Phong. Còn Minh Dương. Chúng tôi chỉ vừa mới nhận cháu cách đây 2 tháng nên đến hiện giờ Dương vẫn còn hơi ngượng ngùng. Nếu có thất lễ xin mọi người bỏ qua cho. - Duy liếc nhìn thấy biểu hiện của Minh Dương thì lên tiếng nói đỡ trước. Mặc dù nhìn Minh Dương vẫn như không có gì xảy ra. Nhưng khi liếc xuống hai bàn tay đang nắm chặt nhau kia. Anh cũng hiểu ra được chút ít vấn đề. Cũng phải. Vốn dĩ là không quen những hoàn cảnh như thế này.
- Đúng là nhát cáy. Sợ rồi phải không? - Duy Phong ghé tai Minh Dương thì thầm. - Em coi chừng tôi. - Minh Dương xiết nhẹ từng từ. - Nếu vậy thì... - Duy Phong lập tức bỏ tay Minh Dương ra. Nhưng chẳng được bao lâu thì thấy ai đó lại tiếp tục nắm chặt tay mình. Thấy vậy khóe miệng cậu khẽ nâng lên một vòng cung kín đáo. Len lén nhìn qua thì thấy đối phương vẫn bình chân như vại mặc dù tay vẫn ướt đẫm.
- Xin lỗi! Mọi người làm ơn tránh ra. - Từ phía con đường trải thảm màu vàng xuất hiện một cậu thanh niên đang đẩy một bác gái ngồi mê man trên xe lăn tiến vào sảnh chính. Những người đang đứng dọc lối đi vội tránh đường cho họ. Đám đông lại tiếp tục được dịp thắc mắc khi thấy hai người đó xuất hiện trên con đường kia. Vì con đường đó chỉ dành cho họ hàng thân thích của Trần gia. Họ là ai?
Phía trên sân khấu Phong và Duy cũng đã thấy cảnh tượng kia. Duy nheo mắt lại nhìn thì thấy người ngồi trên xe lăn đó vô cùng quen thuộc.
- Anh. Là dì Tư! - Khi đã nhận ra người nọ. Anh vội vàng quay qua lay tay Phong. - Ừ! Anh thấy rồi. - Phong cũng đã thấy dì Tư.
Họ lập tức rời khỏi sân khấu và tiến lại chỗ dì Tư trước bao ánh nhìn tò mò của quan khách. Sở dĩ hai người kia vào được đây là vì dì Tư luôn có sẵn một xấp phong bì nhũ vàng của M.P.K. Xấp phong bì này là do Duy đã gửi cho bà trước khi bà muốn về quê cách đây 4 năm. Anh còn dặn bà nếu cần việc gì. Thì chỉ cần nhờ người hoặc trực tiếp đến cổng phía Bắc của biệt thự tự nhiên sẽ được đón tiếp đàng hoàng. Tuy vậy 4 năm nay bà đều không xuất hiện. Để rồi bây giờ lại xuất hiện trong tình trạng bạo bệnh như thế này đây.
- Dì Tư. Tư sao vậy nè? - Vừa đến bên dì Tư. Duy đã ngồi xuống cạnh xe lăn lo lắng hỏi. - Phong... - Dì Tư đưa tay ra rồi hướng về phía Phong đang đứng. Anh lập tức nắm lấy tay bà. - Dì... dì... Con nghe rõ dì... nói... - Hơi thở của dì Tư càng ngày càng trở nên nặng nề và đứt quãng nhiều hơn. - Có gì thì đợi Tư khỏe lại đã. Cô Phương. Gọi bác sĩ Hoàng tới đây nhanh lên. Nói anh ta nếu cần thiết thì điều thêm một xe cấp cứu theo cũng được. - Phong quay qua ra lệnh. - Dạ! Dạ! - Cô Phương nãy giờ đứng kế bên vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Cô nghe vậy liền luýnh quýnh bấm điện thoại gọi cho bác sĩ Hoàng. - Không... không kịp đâu... Dì phải nói... Con... con... có nhớ... Nghi Phương không? - Dì Tư vẫn nắm chặt tay Phong nói. - Nghi Phương? - Đúng vậy! Khánh Thiên...- Đoạn dì Tư quay qua gọi cậu thanh niên kia lại. - Phong. Đây là... là... Khánh Thiên... Nó là... là... là... con.... ruột... Con ruột của con đó! - Tư đang nói gì vậy? Nghi Phương thì có liên quan gì tới cậu trai này? - Phong nghe dì Tư nói vậy thì giật bắn mình. Rồi lập tức nhìn cậu trai kia. Quả thật cậu ta rất giống anh. Đặc biệt là đôi mắt. - Khánh Thiên... là... con của Nghi Phương... và con... Dì... dì... đã giấu con suốt 25 năm qua... Dì... dì... - Nói đến đây dì Tư thở nặng một cái rồi lịm dần đi không biết gì nữa...
Đám đông đang bu xung quanh nghe đến đó thì được dịp ồ lên. Đêm nay chuyện vui của Trần gia quả thật không ít. Vừa có con nuôi thứ hai. Giờ lại thêm con ruột. Khung cảnh bỗng chốc trở nên hỗn loạn với những lời đàm tiếu và dòng người đang chen chúc nhau để hóng hớt câu chuyện đang diễn ra. Các vệ sĩ đa được nhanh chóng điều động để đưa bọn họ thoát ra khỏi vòng vây để vào nhà. Xe cấp cứu cũng đã tới và đậu ngay sảnh chính.
- Bác sĩ Hoàng. Nhanh lên! - Phong ra lệnh. Hai tay nắm chặt vào nhau. - Anh Phong! Bà ấy... bà ấy đã... - Bác sĩ Hoàng sau khi chạm vào mạch cổ của dì Tư thì quay qua nhìn Phong với gương mặt thất thần. - Dì ấy sao? - Duy lo lắng hỏi chen vào. - Bà ấy đã đi rồi... - HÃ? Đi rồi... Ý anh là sao... - Cả Phong và Duy cùng đồng thanh. - Phải! Bà ấy đã mất rồi... - Bà tôi vốn dĩ đã rất yếu rồi. Hồi nãy tôi có hỏi bà muốn quay lại bệnh viện không thì bà không chịu. Bà muốn tới đây cho bằng được... nên.... - Khánh Thiên. Cậu trai nãy giờ chỉ im lặng lên tiếng. - Dì ấy bị gì mà lại tới nông nỗi này? - Duy lúc này mới chú ý đến Khánh Thiên. - Bà bị ung thư dạ dày. Đã 2 năm nay rồi. - Vậy cậu là? - Duy nhìn Khánh Thiên vẻ nghi hoặc. - Chú đừng nhìn tôi như vậy. Tôi cũng không biết đây là chuyện gì cả... - Khánh Thiên như hiểu được ý của Duy nên vội thanh minh. - Không. Chỉ là... Điều dì ấy nói đêm nay quá bất ngờ thôi. Trước đây cậu chưa hề nghe gì về chuyện này sao? - Thật sự là chưa. - Khánh Thiên trả lời. - Cô Phương. Sáng mai hãy gọi một đội lo đám tang đến đây thu xếp chuyện này cho tôi. - À! Chú tên Phong phải không? Bà tôi có thứ này luôn nói tôi phải giữ kỹ suốt đường đi tới nay. Chú cầm lấy. Chắc có gì đó chú cần. Còn đám tang của bà tôi. Tôi xin phép mang bà về quê. Không thể làm phiền đến mọi người như vậy được. - Không được! Cậu phải ở lại đây. Câu chuyện này cần được làm rõ. - Phong nghe Khánh Thiên nói vậy thì ngăn lại. - Tạm thời cậu cứ ở đây cho đến khi xong đám tang của dì Tư và chúng ta cùng tìm hiểu rõ việc này đã. - Nếu chú không thấy phiền. - Cô Phương. Hãy cáo lỗi cùng quan khách ở dưới đi. Buổi tiệc chấm dứt tại đây. À! Hãy liên hệ với tất cả các báo. Phong tỏa mọi nguồn tin. Tôi không muốn sáng mai có bất kỳ một thông tin nào về sự việc tối nay được đăng lên. - Dạ! Tôi đã rõ. - Cô Phương nãy giờ đã chứng kiến mọi chuyện nên cũng hiểu tính nghiêm trọng của vấn đề nên căng thẳng ra ngoài thực hiện công việc được giao. - Duy Phong, Minh Dương. Cả hai về phòng đi. Chuyện ở đây không liên quan tới hai người. - Duy thấy Duy Phong và Minh Dương đứng bất động đó thì bảo cả hai về phòng. Lúc này anh biết Phong cần sự yên tĩnh. - Dạ. Nhưng mà... - Duy Phong ngập ngừng định nói gì đó rồi lại thôi. Cậu gật đầu chào hai ba rồi nhanh chóng kéo tay Minh Dương rời khỏi phòng.
- END CHAP 4 -
|