Sau những tháng ngày bỏ truyện em đã trở lại các thánh ạ :\ cảm ơn m.n vì thời gian qua đã ủng hộ truyện của e e vui lm ạ và sau đây e xin viết tiếp Linh đẩy ba cậu ra một cách lạnh lùng nhưng Phong thì cố ghì chặt người cậu lại , không thể chống cự lại nên cậu đành để ba cậu muốn làm gì thì làm. Về phần Phong anh cũng chỉ biết khóc và xin lỗi con trai mình. Nhưng rồi Linh cũng nguôi giận - Thôi coi như đây là lần cuối con tha cho ba đấy. Rồi cậu ôm chặt lấy ba mình và hôn nên môi ba cậu Rồi Phong bế con trai mình vào phòng rồi ôm cậu con trai của mình vào lòng và ngủ. Lòng anh lúc này rất nhẹ nhõm căn nhà giờ đây lại trở lên ấm áp một cách lạ thường. Ngày hôm sau trước khi đi làm Phong khoogn quên ôm hôn tạm biệt cậu con trai của mình. Anh vừa đi thì Linh có điện thoại gọi đến. Là mẹ cậu - Alo mẹ à có việc gì không vậy - Cứ phải có việc mẹ mới được gọi cho mày hả - He he. - Ở đó sao rồi có thích không ? - Cũng chút chút ạ - Mà cũng sắp đến lúc nhập học rồi đấy ráng thu sếp thời gian và về nhé - Nhanh thế cơ ạ thế mà con chẳng để ý .hehe - Có ba mày rồi là khồn còn để ý gì đến việc học hành cả mẹ mày rồi chứ gì - Đâu có. Con vẫn nhớ mẹ mà .hehe - Thôi mẹ cúp máy đây - Vâng con chào mẹ Linh thoáng buồn vì sắp phải về để đi học. Cậu phân vân không biết có nên nói với ba mình không vì sợ nói ra ba sẽ buồn lắm. Trong đầu cậu lúc này đang rối loạn suy nghĩ nếu nói cho ba thì sợ ba sẽ buồn còn không thì chẳng lẽ cứ âm thầm ra đi ư như thế ba sẽ buồn hơn thì sao. Suy nghĩ hồi lâu cậu quyết định khi nào ba mình về sẽ nói. Chiều tối khi ba cậu về đến nhà rồi nhưng cậu vẫn ngập ngừng không muốn nói. Đến tối khi đã ăn xong ai về phòng người đấy cậu mới đến phòng ba mình gõ cửa - Con vào đi. Giọng ba cậu vọng ra - Ba ơi con có chuyện muốn nói - Có việc gì vậy sao trông mặt con có vẻ buồn vậy ? - Ba ơi con sắp... - Sắp làm sao con nói nhanh đi - Con sắp phải về rồi ạ - Tưởng chuyện gì to tát lắm chứ. - Ba không buồn sao - Có gì đâu con cũng phải về là chuyện bình thường thôi mà “tuy nói thế nhưng trong lòng Phong lúc này cũng buồn lắm vì sắp phải xa con mình” Cậu ôm chầm lấy ba mình và cứ thế là nước mắt cứ rơi trên má. Ba cậu cũng ôm cậu dỗ dành. Đêm đó cậu ngủ lại với ba mình. Cậu ôm chặt lấy ba mình như muốn ba mãi mãi bên cậu vậy.
hôm nay đến đây thôi đuối ý tưởng quá r viết thêm có khi nó ra cái thể laoij j nữa cũng k biết
Sắp hết hè rồi t/g ơi
Mất tích luôn rồi