Câu Chuyện Hôn Nhân
|
|
Chap 27
Vị bác sĩ mời Cao Tuấn Khang ngồi xuống ghế rồi anh cũng ngồi vào bàn làm việc và đẩy tờ kết quả bệnh án về phía Cao Tuấn Khang. Anh cầm tờ kết quả lên xem vừa xem vừa nhìn vị bác sĩ, đôi tay anh ta giờ đây đang run run, vị bác sĩ cất giọng chậm rãi: - Sau khi làm một số xét nghiệm và kết quả cho thấy trong người bệnh nhân có tế bào ung thư. - Không thể nào. - Chính xác là ung thư máu, vậy nên người nhà cần phải hiểu là hiện tại sức khỏe của bệnh nhân đang bị suy giảm và trước mắt khi bệnh nhân biết mình có bệnh về mặt tâm lí nhất định sẽ bị sốc, thậm chí bệnh nhân sẽ không tiếp nhận việc chữa trị. Cao Tuấn Khang hai tay bóp chặt tờ kết quả: - Không, tôi không thể nói cho cậu ấy biết là mình bị ung thư, cậu ấy sẽ chết mất. - Bệnh nhân có quyền biết về tình trạng sức khỏe của mình thưa thưa ngài cảnh sát! Cao Tuấn khang đập mạnh tay xuống bàn rồi đứng phắt dậy, anh ta trừng mắt nhìn vị bác sĩ và gằn từng tiếng: - Nghe này bác sĩ, anh sẽ không được nói gì với cậu ấy. - Nếu bệnh nhân không tiếp nhận chữa trị vậy thì nhanh thôi tế bào ung thư sẽ giết chết bệnh nhân. Với tư cách là một bác sĩ, tôi khuyên người nhà nên nói thật và tìm cách động viên tinh thần người bệnh để bệnh nhân có thể chống chọi lại với bênh tật. Nghe bác sĩ nói tới đây thì Cao Tuấn Khang cũng bỏ đi cùng với tờ kết quả bệnh án mà anh ta vẫn đang cầm trong tay. Đúng là không thể cho Đoàn Chính Phong biết là anh bị bệnh ung thư, nhưng anh cũng không thể như thế mà xuất viện, bởi tế bào ung thư sẽ phát triển theo từng ngày và nó sẽ giết chết Đoàn Chính Phong. Cao Tuấn Khang ngồi ôm đầu bên ngoài dãy hành lang của bệnh viện, anh ta khóc vì thương cho Đoàn Chính Phong, và anh ta khóc khi biết ung thư là một căn bệnh nan y không thể nào trị khỏi. Tất nhiên Cao Tuấn Khang càng không thể để cho mình phải mất đi Đoàn Chính Phong. Vừa bước ra khỏi taxi thì Tâm Như nhận được điện thoại của Cao Tuấn khang: - Alô, anh Khang! - Bác sĩ chắc đã báo cho em biết về kết quả bệnh án của chính Phong? - Dạ, bây giờ em đang ở trước cổng bệnh viện. Cao Tuấn Khang cúp máy rồi đi vào phòng bệnh của Chính Phong, anh ta ra hiệu cho Chí Viễn lui ra ngoài. Chí Viễn đứng lên rời khỏi phòng Cao Tuấn Khang cầm lấy tay của Chính Phong không lâu sau thì Tâm Như đã lên tới. Cả hai cùng nhau đi ra ngoài nói chuyện trong khi đó thì Đoàn Chính Phong cũng đang dần tỉnh lại.
|
Chap 28
Tâm Như đứng nghe Cao Tuấn Khang nói cho cô biết về bệnh tình của Chính Phong và cô chỉ biết ôm mặt mà khóc bởi cô không hề muốn tin điều đó là thật. Giọng Tâm Như nghẹn ngào. - Sao anh Phong lại phải mang căn bệnh này chứ? Trước giờ sức khỏe của anh Phong luôn rất tốt mà, có phải bác sĩ đã nhầm lẫn rồi không? Cao Tuấn Khang cũng không kìm nén được xúc động anh vòng tay ôm lấy Tâm Như. - Về bệnh tình của Chính Phong tạm thời chúng ta không nên nói cho cậu ấy biết. Tâm Như im lặng nhưng những giọt nước mắt của cô đã thay cho câu trả lời. Ở trên phòng bệnh của mình, Chính Phong đang gắng sức để ngồi dậy, bàn tay bị thương của Chính Phong đang làm cho anh cảm thấy rất đau. Có lẽ là do Tuấn Khang đã gây ra, nhưng qua đó nó cho Chính Phong thấy rõ là cho dù giữa anh và Cao Tuấn Khang có phải vạch rõ giới hạn thì tình yêu của Cao Tuấn Khang dành cho anh chưa bao giờ là giả dối. Chính Phong định bước xuống giường thì Chí Viễn mở cửa đi vào anh nói. - Chí Viễn chuẩn bị xe đi. - Anh Phong! - Tôi phải ra khỏi đây. - Nhưng bác sĩ đã nói sức khỏe của anh vẫn còn rất yếu. Chính Phong lớn tiếng. - Ở đây ai mới là người ra lệnh hả? Chí Viễn cúi đầu im lặng rồi lui trở ra ngoài. Lúc này Cao Tuấn Khang đi lên tới anh chặn Chí Viễn lại và nói. - Cậu đi đâu vậy? Tôi đã bảo cậu ở lại trông chừng Chính Phong mà. Chí Viễn lắc đầu. - Sếp Cao à, anh Phong không muốn nằm viện anh ấy muốn về nhà. - Bị bệnh như thế về nhà gì chứ. - Sếp đi mà nói với anh Phong ấy. Cao Tuấn Khang bước đi lại mở cửa phòng và Chính Phong cũng đã vừa thay đồ xong. Cả hai mặt đối mặt với nhau và đến lúc này Cao Tuấn Khang là người lên tiếng trước. - Sao lúc nào em cũng thích làm theo ý mình vậy? Chính Phong không trả lời anh định đi ra khỏi phòng thì Cao Tuấn Khang đã chụp lấy tay anh và ngăn không cho anh bước. - Phong, nghe anh lần này đi có được không? Chính Phong từ từ quay mặt lại nhìn Cao Tuấn Khang. - Thế bác sĩ đã nói gì với anh rồi? Cao Tuấn Phong giả vờ đáp. - Bác sĩ nói em bị suy nhược cơ thể, phải nằm viện theo dõi ít nhất là vài ngày. Chính Phong giật mạnh tay ra khỏi tay của Cao Tuấn Khang. - Nếu vậy thì tôi về nhà nghỉ ngơi cũng được mà. - Phong à! - Anh biết là tôi luôn nghe mọi điều anh nói cho nên tốt nhất anh đừng có gạt tôi chuyện gì. Cao Tuấn Khang cầm lấy tay của Chính Phong. - Anh chưa bao giờ gạt em, trước đây cũng vậy và sau này cũng sẽ như vậy. - Được, tôi tin anh nhưng ngay bây giờ tôi muốn anh giúp tôi một việc. - Em nói đi. - Anh hãy sắp xếp cho Tâm Như quay về Mỹ đi. - Nhưng sức khỏe em thế này Tâm Như sẽ không yên tâm để em một mình đâu. - Trong khoảng thời gian này Tâm Như ở lại đây chỉ càng làm vướng bận tôi. Cao Tuấn Khang bóp nhẹ tay Chính Phong rồi nói, - Thôi được rồi, cứ để Tâm Như anh lo. - Cảm ơn! Chính Phong vừa nói dứt lời thì Cao Tuấn Khang đã kéo anh vào lòng và đặt lên môi anh một nụ hôn thật nồng nàn. Chính Phong bị bất ngờ bởi nụ hôn của Cao Tuấn Khang nhưng rồi anh cũng đã đón nhận. Mấy hôm sau, Cao Tuấn Khang đã đưa Tâm Như ra sân bay và tận mắt nhìn cô lên chuyến bay trở về Mỹ còn Chính Phong lúc này cũng đang bắt đầu âm thầm điều tra xem là kẻ nào dám chống lại Xã đoàn Chính Phong. Ông Tống cũng đã ra tòa và thỏa thuận với phía cảnh sát để làm nhân chứng chỉ tội Chính Phong. Tuy nhiên, trước đó một ngày khi ông Tống chính thức cho lời khai thì ông đã bị giết chết tại phòng giam. Bước đầu Cao Tuấn Khang cũng có nghi ngờ Chính Phong, nhưng vì không có đủ bằng chứng nên anh không thể làm gì Chính Phong. Hơn nữa bây giờ mối quan hệ tình cảm giữa anh và Chính Phong đang rất tốt đẹp, vì vậy mà anh không hề muốn làm gì để tổn thương đến người mình yêu.
|
Chap 29
Đêm đã khuya nhưng nó vẫn còn chưa ngủ. Trong khoảng thời gian này bên cạnh nó cũng không còn ai khác ngoài Cao Tuấn Khang, anh ta cũng hiểu nỗi đau mà nó đang phải trải qua chính là bây giờ cả hai người thân duy nhất của nó đều đã không còn. Nó ngồi ở bàn học hướng mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, giờ đây trong đầu nó đang nghĩ tới Đoàn Chính Phong. Cách đây không lâu khi ở trước mặt nó chính Đoàn Chính Phong đã từng có những lời lẽ hăm dọa đối với bố nó và giờ thì bố nó bị giết chết ngay trong nhà tù. Ở bên ngoài Cao Tuấn Khang cũng vừa đi về, anh ta không bật đèn mà đi về phòng mình, nhưng ánh đèn hắt ra từ trong phòng của Ngọc Diệp làm anh ta phải chú ý. Bước tới trước cửa phòng của Ngọc Diệp và sau một thoáng chần chừ Cao Tuấn Khang mới đưa tay lên gõ cửa. Cánh cửa phòng cũng hé mở và Ngọc Diệp ngước nhìn Cao Tuấn Khang. - Anh về rồi hả? - Khuya rồi sao không ngủ? - Em mới viết bài xong, mà sao tối nay anh về muộn vậy? Đã có ăn uống gì chưa? Cao Tuấn Khang cũng không mấy bất ngờ khi mà Ngọc Diệp luôn tỏ ra quan tâm tới anh ta, - Vẫn chưa. - Nếu vậy em nấu chút gì đó cho anh ăn nhé. Ngọc Diệp nói và bước ra khỏi phòng, Cao Tuấn Khang nắm lấy tay của Ngọc Diệp và xoay người nó lại. - Hay để tôi tự làm cậu đi ngủ đi. Ngọc Diệp nhìn Cao Tuấn Khang rồi nhoẻn miệng cười. - Làm xong em sẽ ngủ. Cao Tuấn Khang buông tay Ngọc Diệp ra và để nó đi vào bếp, anh ta cũng đi theo vào và thấy nó mở tủ lạnh lấy mấy thứ rau củ để lên bàn anh ta ngạc nhiên nói. - Ủa sao trong tủ lạnh nhiều rau quả vậy? - Lúc chiều tan học em đã đi siêu thị mua định là nấu bữa tối cho anh nhưng gọi điện cho anh không được. Nghe nói vậy Cao Tuấn Khang móc trong túi áo khoác lấy điện thoại ra mở lại nguồn anh nói. - Xin lỗi, tai lúc sớm ở sở có cuộc họp đột xuất nên phải tắt điện thoại. - Không sao, giờ em nấu cho anh ăn mà anh đi tắm trước đi. - Ok! Cao Tuấn Khang nhìn nó làm và đi trở về phòng mình. Anh ta đang cởi từng chiếc cúc áo sơ mi thì điện thoại đổ chuông ngay khi anh ta vừa mới mở lại nguồn. - Anh nghe đây! Cao Tuấn Khang trả lời máy và ngồi xuống giường với cơ thể đã cởi trần. Từ đầu dây bên kia là giọng nói của Chính Phong. - Từ tối đến giờ em gọi cho anh không được. - Sao thế? - Cũng không có gì chỉ là đột nhiên muốn nghe giọng nói của anh.. Nghe giọng nói của Chính Phong có vẻ buồn buồn thì trong lòng Cao Tuấn Khang cũng đã xốn xang. - Bây giờ cũng không còn sớm nữa đâu, em lại vừa mới khỏe đừng thức khuya quá. Sáng mai anh sẽ ghé qua chở em đi ăn sáng. - Ok, em ngủ đây, anh cũng ngủ ngon nhé! - Uhm, em ngủ ngon! Cao Tuấn Khang hôn Chính Phong qua điện thoại và nghĩ ngay đến hình ảnh của Chính Phong đang phải một mình nằm co ro trên chiếc giường lớn mà xung quanh chẳng có ai.
|
Chap 30
cúp máy Chính Phong để điện thoại lên kệ rồi nằm xuống giường, anh nghĩ giá như ngay lúc này Cao Tuấn Khang nằm bên cạnh và ôm anh vào lòng ru ngủ anh bằng những nụ hôn thật nồng nàn. Chính Phong không muốn nghĩ về Cao Tuấn Khang nữa, nhưng anh cũng không tài nào chợp mắt được. Cao Tuấn Khang tắm xong, anh ta đi vào bếp ngồi Ở bàn nhìn Ngọc Diệp đang dọn cơm anh ta nói. - Mấy ngày nay cậu và khôi có gặp nhau không? Ngọc Diệp đưa đôi đũa cho Cao Tuấn Khang rồi nói. - Bọn em không có gặp nhau nhưng mà có nói chuyện qua điện thoại. - Vậy Khôi có nói cho cậu biết là nó sắp tốt nghiệp không? - Dạ có, em cũng định là đến hôm đó sẽ xin nghỉ để đi dự lễ tốt nghiệp của anh ấy. - Vậy hôm đó tôi chở cậu cậu đi. - Dạ, anh ăn cơm đi. Cao Tuấn Khang cầm đũa gấp thức ăn Ngọc Diệp lại nói. - Anh Khang có muốn chút beer không? Em lấy cho anh. - Cũng được. Ngọc Diệp đi qua mở tủ lạnh lấy chai beer nó khui sẵn và rót ra ly để sẵn lên bàn cho Cao Tuấn Khang, rồi nó lại tiếp tục ngồi xuống ghế chống cằm nhìn Cao Tuấn Khang đang ăn những món ăn do tự tay nó nấu cho anh ta. Tiếng chuông báo thức reo liên tục và chị giúp việc phải đi lên phòng tắt chuông báo thức còn Chính Phong thì vẫn đang say ngủ ở trên sô pha dưới phòng khách. Phía trên bàn là chai rượu đã gần cạn bên cạnh là chiếc ly còn đọng lại vài gọt rượu đắng. Chị giúp việc cũng không dám gọi Chính Phong dậy, vì bấy lâu nay chị giúp việc và tất cả những người có mặt trong nhà ai cũng đều biết là Chính Phong rất khó ngủ và nếu một khi anh đang ngủ thì dù trời có sập xuống cũng không ai được phép đánh thức anh. Cao Tuấn Khang thức dậy đi tập thể dục. Anh ta chạy ra tới chỗ bến cảng thì trời cũng vừa hừng đông. Vừa lúc này Cao Tuấn Khang cũng không để ý là Chí Viễn đang dứng ngay sát bên cạnh anh ta còn đưa cho anh ta chai nước. - Cảm ơn! Cao Tuấn Khang cầm lấy chai nước Chí Viễn nhìn về phía mặt trời đang mọc rồi nói. - Tối qua nửa đêm Đoàn Chính Phong không ngủ mà đi ra ngoài chạy bộ, tôi theo dõi anh ta gần hai tiếng đồng hồ sau đó anh ta mới chịu về nhà và còn ngủ ở phòng khách nữa. Đang uống nước nghe nói vậy Cao Tuấn Khang quay qua nhìn Chí Viễn. - Sao cậu lại để cho Chính Phong ngủ ở phòng khách, cậu ấy vừa mới xuất viện đấy. - Tôi có kêu anh ta lên phòng ngủ nhưng anh ta không nghe đã vậy anh ta còn bảo chị giúp việc lấy rượu cho anh ta uống nữa. Sáng nay, tôi có ghé qua nhà và anh ta vẫn còn ngủ. Cao Tuấn Khang ấn mạnh chai nước vào tay của Chí Viễn rồi chạy đi Chí Viễn đứng nhìn theo anh ta. Từ lúc ở chỗ bệnh viện tận mắt chứng kiến Cao Tuấn Khang hôn lên trán của Chính Phong thì Chí Viễn đã nghi ngờ về mối quan hệ khá là đặc biệt của hai người, nhưng một trong hai người đã có một người kết hôn thì không lý nào cả hai lại yêu nhau. Chí Viễn cũng lắc đầu cố xua đi những ý nghĩ lung tung và đi lại chỗ chiếc xe đang đỗ ở gần đó.
|
Chính Phong tự mình thức giấc, anh giở tấm chăn ngồi dậy và ngửi được mùi thơm của cà phê. Đúng lúc cổ họng khát khô Chính Phong đứng lên đi vào trong bếp, anh cứ tưởng là chị giúp việc đang chuẩn bị điểm tâm sáng cho mình. Nhưng thật bất ngờ khi người mà Chính Phong nhìn thấy lại là Cao Tuấn Khang, anh kêu lên. - Khang! Cao Tuấn Khang quay qua vừa lúc Chính Phong sấn tới và thế là hai đôi môi tự nhiên mà chạm vào nhau, Chính Phong mỉm cười Cao Tuấn Khang đưa hai tay áp lên má của Chính Phong, anh ta nói. - Anh làm em thức giấc hả? Chính Phong lắc đầu Cao Tuấn Khang thì thầm vào tai Chính Phong. - Điểm tâm sáng nay là anh đích thân vào bếp làm cho em đấy! - Không phải anh nói sẽ chở em đi ăn sáng ở ngoài sao? - Nếu em thích. Chính Phong lùi lại sát bàn ăn và bưng tách cà phê nóng vẫn đang bốc khói đưa lên ngang mặt rồi nói. - Cà phê này là anh pha cho em uống phải không? - Ừm. Chính Phong thổi vài hơi rồi đưa tách cà phê lên môi nhấp một ngụm. - Cà phê ngon lắm! - Vậy em đi tắm đi rồi ra ăn sáng. - Ok, đợi em nhé! Cao Tuấn Khang gật đầu Chính Phong đưa tách cà phê cho anh ta rồi anh đi lên phòng. Lúc này Chị giúp việc đi vào và gọi. - Sếp Cao! Cao Tuấn Khang quay qua nhìn chị giúp việc. - ? - Có chuyện này tôi không biết có nên nói không? Nhìn thái độ của chị giúp việc có vẻ như đang lo sợ chuyện gì đó Cao Tuấn Khang hỏi tới. - Có chuyện gì nói cho tôi biết đi. Chị giúp việc nhìn ra hướng phòng khách như thể không muốn người khác phải nghe thấy cuộc nói chuyện của mình rồi nói nhỏ chỉ đủ Cao Tuấn Khang nghe. - Đêm qua, ông chủ Đoàn uống say sau đó... giọng chị giúp việc trở nên ngập ngừng càng làm cho Cao Tuấn Khang thêm sốt ruột anh ta giục. - Nói đi sau đó thì sao? - chính mắt tôi đã nhìn thấy ông chủ đoàn ở trong phòng sách cầm súng tự chĩa vào đầu mình. - Hả? - Tôi nói thật đó sếp Cao, sếp nhất định phải tin tôi. Những lời của chị giúp việc Cao Tuấn Khang nghe xong cũng bàng hoàng hết cả người Sao Chính Phong lại làm thế. Hành động gí súng vào đầu chẳng phải là muốn tự sát sao. Nghĩ tới đây Cao Tuấn Khang hấp tấp chạy lên phòng của Chính Phong vừa lúc Chính Phong bước ra từ phòng tắm, anh ngạc nhiên nhìn Cao Tuấn Khang. - Khang! Không để Chính Phong nói thêm lời nào Cao Tuấn Khang đã ôm chầm lấy Chính Phong vào lòng, hành động bất ngờ lại có phần tình cảm của Cao Tuấn Khang cũng làm cho Chính Phong không hiểu là đang xảy ra chuyện gì. - Anh sao vậy? Cao Tuấn Khang không trả lời ngược lại anh ta càng ôm chặt Chính Phong vào lòng. Tuy nhiên trong đầu anh ta thì lại đang nghĩ tới Chí Viễn. Đêm qua Chí Viễn đã ở bên cạnh Chính Phong, nhưng Chí Viễn không hề nói với anh ta chuyện đó.
|