Tối nay, anh cũng đang mang một tâm trạng không vui. Người bạn gái mà sau nhiều năm hẹn hò với anh cũng đã vừa từ chối ngay khi anh cầu hôn cô bằng chiếc nhẫn có hơi rẻ tiền. Thực ra thì trong khoảng thời gian yêu đương anh cũng đã che giấu thân phận giàu có của mình, bản thân anh cũng đã nghĩ cô là một cô gái không hám danh lợi. Nhưng cái kết mà anh nhận được dường như đang nói cho anh biết anh đã đánh giá sai về con người thật của cô ta.
Đưa chiếc nhẫn lên trước mặt anh lại ngắm kỹ nó thêm lần nữa sau đó anh mang nó đi cất trong chiếc két bảo hiểm nằm ngay trong phòng ngủ của anh.
Gia Lâm lén lút đứng bên ngoài nãy giờ cậu vẫn đang theo dõi anh vì cửa chỉ khép hờ. Khi thấy anh đi trở ra cậu vội nấp vào một góc và sau đó anh đi qua phòng sách thì Gia Lâm vội vã chạy xuống dưới nhà.
Gia Lâm cũng đã đụng phải ông quản gia và cậu kéo ông quản gia đi vào bếp rồi nói nhỏ.
- Chú Minh, chú có thấy tối nay chú Khang có gì đó lạ lắm không?
Ông quản gia đứng thừ người suy nghĩ gì đó rồi lại bảo.
- Chắc là ông chủ đi làm cả ngày nên thấy mệt thôi.
- Ý tôi không phải nói sức khỏe của chú Khang.
- Vậy thì cậu phải nói rõ ra tôi mới hiểu chứ.
Gia Lâm không thể nói với ông quản gia là mình đã rình mò trước phòng của anh. Nhưng chắc chắn là phải có chuyện gì đó nên anh mới mng bộ mặt trầm tư như thế. Với tình cảm bấy lâu nay Gia Lâm luôn giữ kín trong lòng, cậu thật sự không thể thôi không suy nghĩ nhiều đến cái vật be bé mà anh đã cầm trên tay. Gia Lâm cứ mãi thắc mắc và cậu không biết rằng mình cũng đã di chuyển ra khỏi nhà bếp còn anh thì đang đứng ở ngay chân cầu thang giương mắt nhìn cậu.
- Gia Lâm!
Nghe anh gọi làm Gia Lâm giật bắn người và anh cũng đã bước đến trước mặt cậu. Giọng Gia Lâm trở nên lắp bắp.
- Chú... chú Khang...
- Cháu làm gì đấy? Sao vừa nãy lại thập thò trước cửa phòng của chú?
Vậy ra là Gia Lâm đã bị anh phát hiện nhưng cậu lại gãi đầu cười giả lả.
- Dạ, cháu cháu chỉ là định hỏi chú có công việc gì cho cháu làm vì ngoài giờ học ngồi không cháu thấy thật lãng phí.
- Có đúng là cháu đang cần một công việc không? Anh hỏi với ánh mắt nghi ngờ còn Gia Lâm thì cứ gật đầu lia lịa. Nhưng anh lại đi qua ghế sô pha ngồi xuống và bảo.
- Chú thấy cháu cứ lo tập trung mà học cho tốt đi.
Gia Lâm đưa tay lên ngực thở phào rồi đi qua ghế ngồi đối diện với anh.