Yêu Theo Cách Sói
|
|
18. Tấn nhìn vào ly thủy tinh phản chiếu, thấy mắt mình vừa đỏ vừa sưng húp. Nhìn xuyên qua ly thủy tinh, lại thấy gương mặt lạnh lùng khó tính của ai đó đang nhìn mình đăm đăm. Lần đầu tiên kể từ lúc bị tai nạn tỉnh dậy, Tấn và Cậu Út ngồi ăn sáng cùng nhau. Cậu không nói chuyện, người đối diện cậu cũng không lên tiếng, không ai nhắc gì về chuyện đêm qua, cứ xem đó như là một giấc mơ đã biến mất hoàn toàn lúc tỉnh dậy. Bầu không khí lạnh nhạt này vẫn cứ duy trì cho tới khi dì Thu đem đồ ăn lên. Dì Thu quay sang thấy mắt Tấn như thế nên quan tâm hỏi: - Mắt cậu bị nhậm hả? Tấn ngắc ngứ đáp: - Dạ? Dạ...con...chắc bụi vô thôi...con không sao, lát nữa là thết thôi. Dì Thu gật đầu, chùi chùi tay vào tạp dề rồi lủi thủi đi ra, trả lại một bầu không khí trầm lặng vốn dĩ. Tấn cúi nhìn xuống chén súp, ngửi thấy chút mùi ngò trong đó khiến cậu không nhịn nổi mà nôn khan. Trên đời này, Tấn ghét nhất chính là ngò, chỉ cần ngửi thấy một chút mùi ngò thôi cũng khiến cậu vừa nhợn ở cổ vừa lao đao nhức đầu. Tấn vừa buông thìa xuống, một chén súp khác đã đưa tới tận mặt cho cậu. Cậu Út nói: - Dì Thu để nhầm chén của anh cho tôi. Tấn nghi hoặc nhìn xuống, quả nhiên chén súp của Cậu Út không hề có ngò. Cậu cau mày do dự một hồi mới mở miệng hỏi: - Sao dì Thu biết khẩu vị của tôi? Rõ ràng tôi chưa bao giờ... - Ăn đi, anh nói nhiều quá. Tấn còn chưa nói hết câu thì đã bị người kia cắt ngang. Cậu cắn môi, hừ một tiếng mới cầm thìa lên, nhưng trong lòng Tấn chưa bao giờ hết nghi hoặc. Cậu nghĩ rằng Cậu Út đang giấu diếm điều gì đó, chuyện khẩu vị của Tấn quả thật cậu chưa từng nói cho ai ở đây biết cả, cho dù là dì Thu, nhưng bằng một cách thần kì, ở căn nhà này ai cũng rõ thói quen và cả sở thích ăn uống của Tấn. Tấn vừa ăn vừa suy nghĩ mông lung, đến một lúc thì chợt nghe người đối diện nói: - Hôm nay chủ nhật nên không cần tới công ty. Chiều, anh theo tôi về nhà thăm ba. - Ba? - Anh quên mình có ba luôn hả Tô Vũ Xương? Tấn nghe tới cái tên này đột ngột trong lòng phát hỏa. Cậu khinh khỉnh nói: - Ba, là ba! À, quên mất, tôi có ba mà. Nghe Marco nói trước kia tôi làm ông già phát tai biến rồi bây giờ không còn đi được nữa. Chậc, tôi đúng là đứa con bất hiếu thật! Lần này về lại phải nhận tội với ông ấy, nhưng tội này coi bị lớn lắm đó, không biết có được tha thứ hay không... Cậu Út siết lấy cái thìa trong tay, ngẩn đầu gầm gừ nói: - Anh lảm nhảm cái gì đó? Tấn thấy vẻ mặt dần tối lại của Cậu Út nên hả lắm, lại nói tiếp: - Lần này “anh ba” lại phải nhờ vả “Cậu Út” nói vài tiếng tốt rồi, nếu không chỉ sợ đến nhà còn vào không được chứ đừng nói là xin ba tha lỗi... “Rầm!” – chiếc thìa rơi xuống đất sau cú dằn quá lực của Tô Hoằng. Hắn đứng dậy, nhóm người qua siết lấy gương mặt nhỏ gầy của Tấn để cậu chỉ có thể nhìn thẳng vào đôi mắt đen hút hồn kia, lực ở những ngón tay bấu vào không nhỏ nên làm hai bên gò má Tấn bấy giờ sớm đã ửng lên vết đỏ đáng sợ. Trò bạo lực cũ không còn khiến Tấn thấy sợ hãi, mà lửa giận trong lòng thắp lên cho cậu sự ngoan cường không chịu thua, mặc dù đau nhưng Tấn vẫn không than rên một tiếng, trừng mắt nhìn lại con sói dữ đang lăm lăm nhìn mình với ánh mắt chực muốn ăn thịt người. Cậu Út nghiến răng nói: - Anh đừng có ở đó chọc gan tôi thêm, nói lại lần nữa xem! - Sao? Tôi có làm gì sai hả? Đây là lời đáng lẽ mà Tô Vũ Xương nên nói thôi. Dù sao bây giờ tôi cũng giống như con rối của cậu rồi còn gì? Trên giường cũng tận chức tận trách rồi, cậu muốn Tô Vũ Xương lắm mà? Chỉ cần tôi học theo nó, nói năng, cử chỉ làm y hệt nó, không phải cậu đã có một Tô Vũ Xương thực sự, một hình nộm yêu thích rồi à? - ... Gương mặt Cậu Út lúc này trông méo mó khó coi vô cùng, mắt hắn đỏ sòng sọc lên như hận không thể lao vào bóp cổ Tấn để cậu không thể nói ra những thứ lời lẽ khó nghe cay nghiệt đó, nhưng hắn không làm thế. Hắn thở phì phò, nhưng rồi cũng thả bàn tay đang bấu chặt hai gò má của Tấn ra, đứng phắt dậy đá cái ghế lăn quay ra sàn, sau đó thì hầm hập bước thẳng về cầu thang không ngoảnh nhìn lại lần nào nữa. Trên lầu phát ra âm thanh vỡ vụn giòn tan. Một lát sau Cậu Út vắt chiếc áo khoác lên vai từ cầu thang đi xuống gặp dì Thu đang khúm núm đứng đó, hắn lạnh lùng nói: - Lên phòng dọn dẹp giúp tôi một chút. Tối nay dì với con bé đi ngủ trước, đừng chờ cửa. - Cậu Út... Dì Thu nhìn vẻ mặt của Tô Hoằng, biết hắn đang cực kì không vui nên không dám hỏi gì nhiều chỉ khẽ đưa mắt nhìn qua chỗ Tấn. Cậu xoa xoa hai gò má đang đau của mình rồi có vẻ không bận tâm điều gì nhiều mà cúi đầu húp súp sùm sụp như ma đói ngàn năm chưa được ăn. Lúc Tấn ăn xong vừa lúc nhìn thấy dì Thu và con bé Hảo, hai người một già một trẻ khập khiễng khiêng một đống đồ bễ nát từ phòng Cậu Út xuống, đem ra chất thành một núi đồ ngoài sân. Tấn ngược lại chế giễu nghĩ chuyện Cậu Út vì mình mà tức giận đập đồ là một vinh hạnh lớn của cậu, nhưng cậu không biết thật ra cái giá để trả cho “vinh hạnh” của mình không hề rẻ chút nào. Tô Hoằng là một dân chơi đồ gốm sứ cổ sành điệu, đây là một trong rất ít thú vui của hắn từ trước đến giờ, hắn thích sưu tập đồ cổ, đồ càng xa xưa quý hiếm cho dù đắt tiền, dù ở bất kì đâu trên thế giới, trong đấu giá hợp pháp hay phi pháp, chợ đen, miễn là đồ hắn thích hắn sẽ dùng mọi cách, mọi giá để mua. Hắn có một cái bình hoa cổ hiệu đề Minh Vĩnh Lạc màu trắng, người thường nhìn vào chẳng thấy có cái gì đặc biệt, nhưng quan trọng là nó lọt vào mắt Tô Hoằng, lúc đó hắn ở Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Hong Kong mua với cái giá hơn ba mươi chín triệu đô, mà bây giờ cái bình quý giá đó cũng chịu chung số phần trong một đống vỡ nát không nhìn rõ hình thù. Chú Thượng đang tỉa cành cây, nhìn thấy cảnh đó thì không khỏi buông cái thở dài. Suốt mấy ngày sau hai người chiến tranh lạnh không ai nói với nhau câu nào. Ở Đường Lang dạo này khá yên ổn nên Cậu Út chỉ chuyên tâm lo công việc ở tập đoàn Tô Gia. Mỗi ngày hắn đi làm, tới tầm đêm thì về nhà mà cho dù có đi giao thiệp với đối tác ở đâu hắn cũng tranh thủ trở về trước bữa cơm tối. Mấy nữ nhân viên ở công ty lúc nào cũng nhìn Cậu Út bằng cặp mắt long lanh mơ mộng, phía sau lưng hắn rù rì với nhau nói rằng thật ra Tổng giám đốc nhà mình sớm đã có một “nàng Thơm” ở nhà nên không nỡ để nàng ăn tối một mình, còn khen hắn đúng là mẫu đàn ông lý tưởng của tất cả phụ nữ trên đời. Nhưng “nàng Thơm” ở đâu không thấy, chỉ biết mỗi lần Tô Hoằng về nhà đều gặp cái mặt bánh bao của Tấn, ù lì ngồi một chỗ, thà nói chuyện với ly chén đũa muỗng cũng chẳng buồn nhìn hắn một cái. Dù có về nhà ăn tối đều đặn thế nào đi nữa thì bầu không khí giữa Tấn và Cậu Út cũng chẳng cải thiện được chút nào. Trong suốt màn ăn tối chóng vánh và nhàm chán, giữa hai người chỉ nghe thấy tiếng chén nĩa khua loạn xạ, dì Thu, con bé Hảo nhìn thấy cảnh này mà nhìn nhau, không khỏi lắc đầu thở dài. Cậu Út đi làm, trở về, rồi đi làm, trở về, Tấn chỉ ở nhà. Một mình cậu lang thang trong căn nhà to lớn mà vắng ngoắc, buồn chán muốn phát cáu nhưng không biết làm gì. Có hôm cậu lén lấy chìa khóa cổng mà chú Thượng giấu trong gara xe, lén đi ra hì hục mở cửa, định ra ngoài giải khuây một chút. Ai dè vừa mới mở cổng thì đã thấy mấy cái gương mặt như bao công của bọn đàn em Cậu Út, có tên thấy cậu bước ra nên máy móc nói: - Cậu Út dặn rằng nếu không có lệnh của cậu ấy, Cậu Xương không được ra khỏi nhà nửa bước! Tấn nhịn không được buông một câu chửi: “Đệt!” một tiếng rồi hầm hầm quay trở vào trong.
|
Tối hôm đó Cậu Út về trễ hơn bình thường. Lúc đó là khoảng hơn bảy giờ, Tấn đang ngồi ăn cơm một mình thì thấy có bóng người bước vào nhà, nhìn cái dáng đi loạng choạng, chân trái đá chân phải, Tấn không khỏi kinh ngạc khi lần đầu chứng kiến Tô Hoằng uống say. Hắn bước vào nhà, chưa gì đã quăng áo vét ra mặt đất, ngay cả cà vạt cũng vứt đi không đợi đưa cho con bé Hảo mang vào cất. Mặc dù hôm nay cùng đối tác uống rượu thật nhiều nhưng Tô Hoằng vẫn còn giữ được bốn phần tỉnh táo, hắn đem nốt bốn phần tỉnh táo đó để đứng vững trước mặt Tấn, kéo ghế rồi ngồi xuống bàn ăn, kêu dì Thu đưa cho mình thêm một cái chén, một đôi đũa. Tấn biết rõ người trước mặt mình xỉn quắc rồi, hắn cầm đũa còn không vững, gắp cái gì thì vuột cái nấy, ba lần bảy lượt mới gắp được cọng rau nhỏ xíu bỏ vào chén mình, trông bộ dạng chật vật đến đáng thương. Cậu nhìn Cậu Út một hồi mới buộc miệng hỏi: - Cậu đi ăn uống rượu chè ở ngoài, về nhà vẫn còn bụng chứa hả? Người đối diện thản nhiên nói: - Có uống, không có ăn. Tấn trừng mắt hỏi lại: - Dạ dày sắt hả? Uống rượu mà không ăn? Không ngờ đến Cậu Út lại đáp: - Nếu ăn thì sao còn bụng dạ gì về ăn cơm với anh? Tấn nghẹn lời, đột nhiên thấy có cái gì đó âm ấm chảy qua ngực mình. Hôm trước dì Thu có nói rằng Cậu Út về ăn cơm chỉ vì sợ cậu buồn mà bỏ bữa như lúc trước vì Tấn dạo này đã gầy lắm rồi nhưng Tấn không tin, trong lòng cậu không bao giờ tin con sói lang Tô Hoằng là người tinh tế, chu đáo tới vậy. Kí ức về đêm mấy hôm trước vẫn còn khiến cậu chưa hết bàng hoàng, Cậu Út thậm chí còn tuyên bố rằng hắn chỉ cần thể xác của Tô Vũ Xương thôi, lúc hắn ở trên giường cậu, Tấn không đếm được bao nhiêu lần hắn say đắm gọi “Vũ Xương”. Còn bây giờ nghe từ miệng hắn nói ra những lời ngọt mía lùi đó, Tấn không biết phải hình dung cảm xúc của mình ra sao mà đồng thời cậu cũng cảm thấy chán ghét vì trong lòng mình cứ thế mà dần lung lay, băng khoăn như một con chuột nhỏ đứng trước sự cám dỗ của miếng phô mai ngon lành trong bẫy sắt. Tấn không còn tâm trạng ăn uống gì nữa nên đẩy ghế đứng dậy, dì Thu đang vắt nước cam ở bên bếp nhìn thấy cậu chỉ mới ăn một ít nên sốt sắng hỏi: - Cậu Xương hôm nay ăn ít vậy? Đồ ăn không ngon miệng hả? Tấn cười với bà, lắc đầu nói: - Con thấy hơi mệt, con về phòng nghỉ chút. Ngay lúc Tấn vừa đi, cậu nghe có tiếng dằn chén mạnh xuống mặt bàn. Cậu Út liếc nhìn cậu với ánh mắt đỏ ngầu, ra lệnh: - Ít nhất cũng ăn hết chén cơm! Tấn quay lại, đáp: - Tôi ăn hay không cậu cũng muốn quản hả? Nhưng mà yên tâm đi, không phải tôi đang ngược đãi thân thể ngọc ngà của anh ba Cậu Út đâu, chỉ là hôm nay thấy không còn tâm trạng ăn nữa. Tô Hoằng lúc này gồng chặt hai tay, cánh tay chắc khỏe như khúc gỗ lớn của hắn đã dần nổi lên huyết mao xanh tím đáng sợ, mặt hắn lạnh tanh và đôi mắt sâu hút đã dần manh nha lên lửa đỏ. Tấn nhớ tới lần Cậu Út dùng cánh tay đó tát một cái lên mặt khiến cho cơ thể như gấu lớn của Marco phải sụp đổ hoàn toàn không chống cự gì được, huống gì là cái thân già mình hạc xác ve của cậu, nếu chịu phải cái tát như thế chỉ sợ là một phát...trở về nơi mình nên về luôn. Trong lòng Tấn cũng đã chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất có thể đó, thấy Cậu Út không động, không biết cậu thình lình lấy đâu ra gan ông trời ngược lại còn nói: - Nhìn vào mắt cậu là biết bây giờ muốn đánh tôi lắm rồi. Cần gì kìm chế khổ vậy? - ...Anh đừng có khích tôi. - Cậu Út là ai? Tôi cần gì khích cậu? Ai cũng biết nếu như là việc cậu muốn làm thì cho dù trời có sụp cậu vẫn cứ làm, mà chuyện gì cậu đã không thích làm thì cho dù kề dao lên cổ cũng không làm cậu đổi ý được. Tô Hoằng nhíu mày nhìn Tấn, sau đó nói: - Coi ra cũng hiểu tôi một chút. Dì Thu đứng trong bếp nghe hai người đôi co sợ tới xanh mét mặt mũi. Lúc nhìn thấy Cậu Út quay đi, bà mới trút được cái thở dài, ai ngờ tiếp theo đó nghe hắn nói với Tấn: - Về phòng tắm rửa, đêm nay qua phòng tôi! Tôi không dạy dỗ cái miệng độc địa của anh, anh lại trách tôi gần đây nhường nhịn anh quá! - Cậu...! Tấn tím mặt nhìn người kia, nhưng hắn đã quay lại thản nhiên ăn cơm, không muốn nói thêm lời lẽ dư thừa nào nữa. Dì Thu ngượng ngùng, vội vội vàng vàng mang nước cam vừa ép để vào tủ lạnh rồi cũng đi nhanh ra ngoài.
|
19. Tấn mơ hồ không rõ lý do gì đã láy mối quan hệ giữa hai người tới bờ vực u ám và đen tối này. Cậu nhớ rằng chỉ mới mấy ngày trước trong lòng còn le lói vài tia cảm tình với Cậu Út, sau cái đêm dông bão đó, bóng tối nhơ nhuốc bao phủ hai người, Tô Hoằng dùng tàn nhẫn ngụy trang cho khát khao chiếm đoạt để hoàn toàn dập tắt đi cái tình yêu vừa mới manh nha trong trứng nước. Tấn hiểu rõ bản thân chỉ là vật thay thế, là một con tu hú chiếm tổ chim khách, chiếm luôn cả ngươi yêu của chim khách nên cậu không có quyền lên tiếng đòi được đối xử công bằng dưới thân phận vốn dĩ của mình. Lần đầu tiên bước vào phòng của người kia khiến Tấn thấy hơi khẩn trương. Không gian bên trong tối đen, chỉ có ánh trăng nhàn nhạt hắt vào từ cửa kính phía trước ban công cho Tấn lờ mờ thấy nội trí trong căn phòng của Cậu Út không có gì khác ngoài đồ gốm sứ cổ đại. Tấn bước vào căn phòng toàn là đồ cổ, cảm thấy như mình cũng lọt vào miền không gian cổ đại nào đó khác thường, hơi lạnh từ điều hòa ập tới một trận rét run khiến bước chân cậu chùng chình. - Mau tới đây! Giọng nói trầm ấm mị hoặc trong bóng tối vang lên. Tấn nhìn thấy bóng người đàn ông ngồi trên giường hút thuốc, hắn cởi trần khoe một vòm ngực chắc khỏe kiêu hãnh đậm hương vị đàn ông, phía dưới chỉ quấn một tấm khăn trắng ngang eo, mái tóc đen sũng ướt rũ xuống gương mặt góc cạnh, đẹp trai bức người nhìn đến mê muội. Hắn trầm ngâm nhìn Tấn, trên tay là điếu thuốc nghi ngút khói, hắn ghé miệng rít một hơi sâu, nhả khói, ánh mắt toát ra vẻ hiếu kì khi dõi theo những bước chân do dự của cậu. Từ lúc Cậu Út bắt Tấn phải vào phòng hắn đêm nay, cậu biết rõ bất kì chuyện gì cũng có thể xảy ra, nhưng cậu chưa bao giờ được cấp cái quyền để từ chối hắn. Cậu Út đã thành công khi trói giữ Tấn trong cái tổ chim...mà đúng hơn là lồng chim của hắn. Hắn không để cậu tìm về nhà của mình, hắn không cho cậu đi đâu hay làm gì, để cậu suốt ngày chỉ nhìn hắn, nghĩ tới hắn, xem hắn là trung tâm vũ trụ. Và ngay cả quyền phản kháng, từ chối hắn, Tấn cũng không có. Hắn từ giường ngủ đi lại chỗ Tấn đang đứng sững, từ trên đỉnh đầu cậu phả xuống cái hơi thở áp chế, trầm giọng nói: - Anh quên mình là ai rồi Tô Vũ Xương...Ba năm trước, khi anh bị cả nhà mình hắt hủi, đuổi ra khỏi công ty, đuổi ra khỏi nhà, sống lây lất như một con chó, là ai nhặt anh về? Anh mấy lần dồn tôi vào đường cùng, mấy lần gây khó dễ cho tôi, tôi cũng chừa cho anh con đường sống, anh có từng dùng đầu óc để suy nghĩ vì sao tôi phải làm vậy không? Tấn muốn nhếch miệng cười mà đáp lại: “Tại cậu ngu, ai bảo mê thằng Tô Vũ Xương đến vậy làm chi!” – Nhưng đương nhiên cậu không dám nói. Đến nước này, Tấn cũng không phải gọi là sợ gì nữa nhưng cậu biết nếu chọc gan Tô Hoằng vào thời điểm này, nếu chết gọn thì được rồi, chỉ sợ hắn để cậu sống không bằng chết. Tấn quay mặt đi, lại đáp với thái độ thờ ơ chẳng phải chuyện của mình, và vẫn là câu nói cũ được lặp lại: - Cậu nói với tôi chỉ bằng thừa, tôi không phải Tô Vũ Xương. Cậu Út cười nửa miệng. - Sao cũng được, tôi cũng đếch còn quan tâm anh có phải Tô Vũ Xương hay không! Nói xong hắn miết tay lên gò má của Tấn, vừa mị hoặc vừa nguy hiểm nói tiếp: - Từ lúc ba mẹ chúng ta tái hôn, là năm anh và tôi mới vào cấp một, anh lúc nào cũng lẽo đẽo theo tôi, anh thích gì thì làm nấy, hết chuyện ngông này tới chuyện ngông khác, anh không sợ làm sai cái gì vì anh biết lần nào cũng vậy, tôi cũng sẽ đưa lưng ra gánh cho anh hết. Nhưng từ giờ thì khác rồi, Vũ Xương, anh nhìn xem...bây giờ tôi không còn là con chó ngu ngốc của anh nữa đâu, tôi là Cậu Út, tôi có mọi thứ...cho dù là Tô Gia hay Đường Lang...còn anh?...Chả là cái thá gì! - Nói xong chưa? Tôi đoán cậu kêu tôi vào cũng chẳng phải chỉ để tôi nghe cậu chì chiết “anh ba thân yêu” của mình thế nào! Tấn cố nhấn mạnh chữ “anh ba thân yêu”, cậu biết đó là nhược điểm của Tô Hoằng. Mỗi lần nghe cậu gọi như thế hoặc gọi hắn là “Cậu Út”, hắn đều sẽ tức điên lên. Nhưng lần này ngoại lệ, Cậu Út không tỏ ra thái độ gì, gương mặt hắn vẫn hoàn toàn lạnh tanh như thể cậu không còn đáng để hắn tức giận nữa. Có điều câu nói có cách để trừng trị cái miệng thích khiêu khích của Tấn là thật. Hắn nghiêng người, cúi xuống cắn mạnh xuống môi Tấn. Màn cũ cảnh cũ tái diễn, Tấn đấm thùm thụp vào vai người kia nhưng nhận ra chẳng xi nhê gì. Hai người dằn co nhau quyết liệt tới giường ngủ, Cậu Út quăng Tấn giường đệm, nhìn xuống cậu như một vị thần sẽ đưa ra phán quyết, nói: - Anh nói không sai, thứ tôi luyến tiếc nhất là cái mặt này của anh, cả cái cơ thể dâm đãng của anh nữa. Anh không biết đâu, ở Đường Lang không thiếu thằng dù là thẳng nhưng vẫn thích nhìn cái mông cong của anh, nhất là thằng khốn Vin. Mỗi lần thấy cái cách mà nó nhìn anh, tôi chỉ hận là không móc được cả hai mắt nó ra cho chó ăn. Mấy hôm trước, tôi vừa làm được, nhưng chỉ một con mắt thôi...vì nó là gà của Nathan, tôi phải nể mặt chị ta một chút, nhưng bây giờ tôi vẫn chưa thấy hả giận chút nào. Tấn chưa bao giờ thấy Cậu Út hắn nói nhiều như hôm nay, có lẽ vì men cồn trong người vẫn còn nên làm cho đầu óc hắn nhất thời đã hơi mụ mị. Hắn nói xong thì rút chiếc khăn trắng duy nhất trên người xuống, dù trong bóng tối không thể thấy gì nhiều nhưng Tấn vẫn cảm thấy mặt mình nóng rang lên. Cùng lúc đó, Cậu Út không cho Tấn cơ hội tránh né, hắn trụ lại gương mặt của cậu khiến cậu nhìn thẳng vào người hắn, thấp giọng nói tiếp: - Cái miệng ương ngạnh của anh bây giờ có sở làm rồi đó! - Đừng có đùa, tôi...tôi không làm! Cậu coi như tôi...tôi ăn mắm ăn muối mà mấy hôm nay nói bậy đi, từ nay tôi không nói gì xằng bậy nữa là được chứ gì! Dù ngốc cũng biết Cậu Út muốn Tấn làm gì. Hiện tại cậu vốn chỉ là một con búp bê để trưng trước mặt Tô Hoằng, thế nên cũng không khó hiểu khi hắn đối xử với cậu như một thứ đồ vật không có nhân quyền. Cậu Út hứng chí, hắn nhìn thấy bộ dạng quẫn bách của Tấn nên lấy làm hài lòng mà nhếch miệng cười sâu. Sau đó hắn bất thình lình cúi xuống, hôn mạnh lên môi Tấn rồi đẩy cậu ngã ra giường. Tấn trừng lớn mắt nhìn người đang đè trên người mình, đại não như muốn phát nổ khi dàn cút áo của mình sau tiếng “phựt” thì văng ra hoàn toàn. Tấn gồng cứng mọi cơ bắp trên người cậu để ứng phó với những lần va chạm đầy nhục cảm, cảm thấy bờ môi lạnh ngắt của ai đó từ môi dời xuống cổ mình và không ngừng gặm mút. Bàn tay hai người đan vào nhau, cái cử chỉ thân thiết ấy tưởng chừng như chỉ có ở cặp tình nhân rất mặn nồng hay vợ chồng son thường làm. Rồi đột nhiên, Cậu Út dừng hẳn mọi động tác, hắn gục trên cổ Tấn và im lặng trong suốt một phút sau đó. Tấn nghi hoặc lay mấy lần nhưng không thấy tảng đá nằng trên người mình động đậy, đồng thời cậu nghe thấy tiếng thở đều đặn, hơi thở pha men cồn phả lên cổ Tấn từng trận gai người. Cậu Út…quả nhiên ngủ quên! Tấn đẩy cơ thể nặng như đá tảng trên người mình xuống, túm lại cái áo sơ mi đã bị đứt gần hết cút rồi hậm hực mà nhìn cái xác bất động đang say ngủ. Có lẽ Cậu Út hôm nay kiệt sức thật, từ trước đến giờ hắn luôn là người đặt cảnh giác lên hàng đầu nên không lý nào lại dễ dàng ngủ thiếp đi trước mặt ai như vậy hoặc giả là đối với Tấn, hắn không hề có phòng bị. Tấn muốn trở về phòng, nhưng không hiểu cái gì dán chặt chân cậu xuống sàn nhà, nhìn thấy vẻ mặt khi ngủ vẫn không hết cau có của Cậu Út, Tấn đột nhiên cũng thấy chút hối hận. Mấy ngày nay cậu cứ như người ăn phải mìn nổ vậy, mỗi lần nghĩ tới chuyện mình vẫn còn ở trong thân xác Tô Vũ Xương, bị nhốt trong căn nhà chán ngắt này, Tô Hoằng nói cái gì Tấn cũng muốn châm chọc và làm hắn tức điên lên. Nhưng lại nhớ tới cái dáng vẻ chật vật xỉn say lúc hắn vào nhà mà không nói lời nào ngồi xuống bàn ăn với cậu, ngực của Tấn tự động nhói lên cái cảm xúc quái quỷ gì. Tấn đi tới, lén đưa tay kéo căng vùng trán đang nhăn lại của Cậu Út, nhưng hoàn toàn vô dụng, có lẽ đây đã là thói quen khó bỏ khi ngủ của hắn. Tấn lấy chăn đắp ngang người cho Cậu Út rồi nhón bước rời khỏi phòng, trong không gian lặng như tờ cậu có thể nghe thấy tiếng tim mình đột ngột rộn ràng.
Sau một đêm thức trắng chỉ để mông lung suy nghĩ mấy chuyện vớ vẩn, hơn tám giờ sáng Tấn vác gương mặt với hai quầng thâm gấu trúc đen sì vào phòng vệ sinh. Tô Vũ Xương là một thanh niên khá diêm dúa, Tấn từng nhận định như thế khi thấy tủ đồ của cậu ta toàn là áo quần màu đỏ, cam, vàng hoặc xanh non. Tấn thì ghét cay những gu màu hoa hòe đó, cậu lục tung tủ quần áo mới may mắn thay tìm được một cái áo thụng cũ mèm màu xanh cỏ úa, miễn cưỡng chấp nhận được để mặc. Gần đây Tấn cũng thích phơi nắng da, không phải để khoẻ mạnh hơn, cũng không phải vì cậu ghét nước da quá trắng tái của Tô Vũ Xương mà chính vì Tấn không muốn người ta nhìn mình như một Tô Vũ Xương không có gì khác trước. Lúc sáng, Cậu Út đang ngồi trên sofa hút thuốc thì thấy Tấn từ cầu thang đi xuống. Hôm nay cậu mặc một cái áo thụng màu xanh cỏ úa và một cái quần cạp trễ màu bò trông thuần dị nhưng cuốn hút lạ thường. Tấn mới bước xuống cầu thang cậu đã nghe thấy hương thuốc bắc quen thuộc thoảng bay ra từ bếp, không biết có phải do bản thân mình đa cảm hay không nhưng thình lình cậu cảm thấy như có ánh mắt của ai đó nhìn mình một lúc lâu. Cậu Út hôm nay không có đi làm, hắn ngồi trên sofa ở phòng khách miệng ngậm một điếu thuốc lá nhưng cứ để nó tự cháy đến hơn phân nửa, tàn thuốc khô cong queo lại, rớt một ít xuống sàn trong khi đó hắn vẫn nheo mắt chăm chú nhìn rồi lại xoay sửa cái vật gì đó trên tay mình. Tấn đi lại gần mới nhìn ra đó là cái hộp bút bằng thiếc mà cậu nhờ chú Thượng ra ngoài một văn phòng phẩm gần nhà để mua tặng con bé Hảo sau khi nhìn thấy cái hộp bút thuộc dạng “đồ cổ” có một không hai của nó. Tấn còn nhớ, khi con bé Hảo nhận được món quà, nó sung sướng mà ôm ngang hông cậu suốt nửa phút không chịu buông. Tô Hoằng lúc này cầm trên tay cái hộp bút đó, Tấn thấy nghi hoặc nên hỏi hắn: - Làm sao vậy? Cậu Út không nhìn lên cậu và hắn cũng chẳng thèm trả lời, đem điếu thuốc dúi xuống gạc tàn hình con cá sấu trên bàn sau đó tiếp tục sửa chữa. Tấn tự ái mà bậm chặt môi rồi cũng không thèm bận tâm nữa mà quay ngoắc đi ra cửa, lúc đó thấy con bé Hảo đang hái hoa cúc ngoài sân vườn chạy tới, nó hồ hởi nói: - Cậu Xương, lát nữa con đem một chút bông cắm vào phòng cho cậu. Hôm nay bông nở nhiều lắm! Tấn cười xòa, lấy tay xoa xoa đầu nó rồi hỏi: - Hộp bút hôm trước cậu tặng con xài có thích không? - Dạ, con thích lắm ạ. Nhưng hôm qua vừa bị vuột đinh ốc trên nắp đậy rồi, Cậu Út đang giúp con sửa. Tấn chau mày nhìn về phía sau lưng mình, dường như Cậu Út cũng đã sửa xong món đồ, hắn để nó lại trên bàn rồi bưng uống chén thuốc bắc còn nghi ngút khói mà dì Thu vừa đem lên. Chú Thượng nghe được tiếng chuông nên đi ra mở cổng, tầm vài giây sau đó thì thấp thoáng một dáng người mặc vét trắng đi vào. Tấn không nhìn mặt nhưng cậu cũng rõ biết đó không ai khác ngoài Chiêu. Kể từ hôm bị trúng đạn ở bãi đỗ xe, Chiêu không xuất hiện lần nào nữa. Mà có vẻ lần đó vết thương của gã khá nghiêm trọng nên giờ này gặp lại, Tấn có thể thấy hậu chứng rõ ràng. Gương mặt của Chiêu tuy vẫn có chút sắc khí nhưng đôi mắt thì không còn tinh anh, trước kia tuy hình thể gã không thuộc dạng to đô như Marco nhưng miễn cưỡng tay chân cũng có chút bắp thịt gọi là nhưng bây giờ thì không còn được thế nữa. Chiêu vừa đi vào đã gặp Tấn đang đứng ở cửa, lúc đi ngang qua cậu, gã mỉm cười nói một tiếng: - Chào Vũ Xương!
|
20. Chiêu đi tới trước mặt Cậu Út là lúc dì Thu vừa quét xong đống tàn thuốc dưới chân hắn, bà quay sang chào Chiêu bằng một cái gật đầu rồi thu dọn chén thuốc bắc của Cậu Út mang vào bếp. Chiêu nhìn trái nhìn phải, nhìn Tấn đang ngồi phía ngoài sân vừa hóng nắng vừa trò chuyện với con bé Hảo, xác định không còn ai nghe được đối thoại của mình mới quay lại nhìn người đàn ông ngồi trên sofa trước mặt, nói: - Cậu Út, mấy ngày nay tôi nằm ở nhà nghe đàn em báo rằng thằng Eagle vượt ngục rồi. Có nên đi tìm bắt nó về không? Cậu Út để điếu thuốc lên môi hắn rồi thủng thỉnh châm lửa, nói: - Nó được Nathan hộ tống về khu vực 7 rồi, ai cũng biết đó là khu vực tranh chấp từ trước tới giờ của Đường Lang với Hội 917, nó còn ở ngày đó ngày nào thì không ai ở Đường Lang được manh động. Nathan đúng là con cáo già, ngoài miệng nói đưa thằng Eagle về khu vực 7 là muốn Vin ở đó trông coi nó, nhưng thực chất là tạo điều kiện để nó liên kết anh em ở đó, tiện luôn thì thiết lập một chùm dây mơ rễ má với người bên 917, chuẩn bị một bước để đá lật Lão Sâm. - Tôi cũng đoán ra vậy. Nathan giao thiệp rất rộng nên bắt các mối quan hệ quan trọng không khó, con đàn bà độc địa đó khoác bên ngoài vẻ hào phóng, không sân si, nhưng cái mùi nham hiểm và ích kỷ của cô ta lúc nào cũng toát ra nồng nặc. Cậu Út, tôi thực sự không ủng hộ cô ta lên làm “lão đại”. Có nên báo chuyện này cho Lão Sâm biết để ông ta đề phòng? Cậu Út liếc nhìn Chiêu với ánh mắt không hài lòng nói: - Chúng ta từ đầu tới cuối đều chỉ là khán giả thôi, anh quên rồi à? Lão Sâm tuy biết chuyện Eagle trốn ngục nhưng vẫn chưa phát hiện ra là do người của Nathan làm. Tôi đã căn dặn anh em hôm đó ở rừng cao su ngậm chặt miệng vào, nếu có ai đó dám đi mách lẽo chuyện này ra ngoài thì đừng nghĩ còn mạng quay về gặp mặt tôi. Chiêu trầm ngâm một lát, lại nói: - Cậu Út…nhưng nếu Nathan lên được ghế lão đại, cậu có nghĩ đối thủ tiếp theo mà cô ta nhắm tới là cậu không? Vì ở Đường Lang, cho dù anh em có đi theo thủ lĩnh nào thì tất cả bọn họ đều có phần kính nể cậu hơn cả, tính ích kỷ của Nathan sẽ không cho phép cô ta buông tha cho cậu đâu! Tô Hoằng trông ra xa bằng ánh mắt đen lạnh lùng, hắn gác hờ một cánh tay trên sofa, tay còn lại cầm điếu thuốc đặt lên môi, phì phèo nói: - Vũ Xương lần đó nổ súng vào vai trái của Lão Sâm, còn ra lệnh cho đàn em giết lão. Sau khi nghĩ anh ta đã chết rồi nhưng thỉnh thoảng lão nhớ tới chuyện đó còn cáu bẳng ra mặt với tôi. Nathan thì lại biết chuyện Vũ Xương vẫn còn sống, cô ta cũng không khác gì với Hải Màu, lấy cái bí mật này để hòa hoãn với tôi. Nếu bây giờ tôi ra tay giúp Lão Sâm chống lại Nathan, anh nghĩ thế nào? - … Chiêu nhìn thẳng vào đôi mắt của Cậu Út, có một sự vững định bất thình lình trong đôi mắt hun hút kia khiến gã không khỏi giật mình. Mỗi lần nhắc tới chuyện có liên quan tới Tô Vũ Xương, kết quả hầu như đều như nhau, cho dù là bất chấp, Tô Hoằng cũng sẽ bảo vệ hoặc ít nhất là chừa ra một đường sống cho cậu. Chiêu cúi mặt không lên tiếng, nhưng phía dưới ánh mắt gã dần nhoáng lên ánh sáng khác lạ không rõ là phục tùng hay là…nuôi sát ý. Ánh mắt đó dần dần tìm tới cái bóng người cao gầy ngồi trước sân, lúc đó Tấn đang nói chuyện gì đó với con bé Hảo, sự lộc ngộc đáng yêu của con bé khiến cậu thình lình nhoẻn lên một nụ cười ấm áp lộ ra hàm răng sáng bóng, đẹp hơn cả thái dương. Âm thanh thanh gãy sắc của tách trà ma sát trên mặt kính làm Chiêu giật mình, thu lại ánh mắt không rõ xúc cảm đó. Cậu Út đưa tới cho gã một tách trà nóng, nói: - Chiêu, anh theo tôi lâu như vậy, là cánh tay phải đắc lực của tôi. Tôi biết anh luôn nghĩ tốt cho tôi, nhưng chuyện đấu đá để giành chìa khóa “Hộp Bọ”, cho dù thế nào cũng không được nhúng tay vào. Nếu Nathan chĩa mũi giáo vào tôi, tôi sẽ tự biết cách để ứng phó cô ta. - Tôi biết rồi Cậu Út! Tô Hoằng nhìn vẻ mặt không cam tâm của Chiêu một chút lại nheo mắt hỏi: - Anh sẽ làm trái lệnh tôi hả? Câu hỏi thản nhiên bất chợt của Cậu Út khiến Chiêu không khỏi giật mình. Ý tứ trong câu đó không khó đoán…chính là dằn mặt, nhưng chính cái ngữ điệu quá đỗi bình tĩnh của Tô Hoằng mới chính là thứ khiến người nghe phải toát mồ hôi hột. Sự nguy hiểm từ đôi mắt hắn dần dâng lên gấp bội chỉ trong một khoảnh khắc lúc Chiêu thể hiện sự không cam tâm của mình. Gã biết bản thân vừa chọc giận lão đại nhà mình nên vội vàng nói: - Tôi chỉ trung thành với một mình Cậu Út, Cậu nói gì, tôi cũng nghe theo. Cậu Út đợi một lúc lâu sau đó mới dần thu lại ánh mắt “quỷ” của mình, thâm trầm nói: - Vậy thì tốt, sống chết của Vũ Xương tôi luôn là người duy nhất quyết định, anh hiểu chứ?! - Tôi hiểu. Tô Hoằng tự cảm thấy bản thân mình hơi quá đáng. Hắn cũng biết rõ Chiêu sẽ không bao giờ làm trái ý hắn. Suốt mấy năm qua, gã luôn là cánh tay mà hắn tin tưởng nhất, thậm chí nếu hắn ra lệnh, Chiêu cũng không ngần ngại bỏ mạng sống mình mà không cần biết nguyên do. Chỉ có điều Cậu Út vốn là người nhạy cảm, khi nhìn thấy ánh mắt đó của Chiêu nhìn về phía Vũ Xương, hắn vừa ẩn giận vừa có một chút không thoải mái.
|
Sau một trận căng thẳng, mặt mài Chiêu vốn thiếu sắc khí bây giờ càng thêm tái xanh. Tô Hoằng thấy thế nên có chút cảm thông nói: - Tôi vốn định cho anh nghỉ thêm một thời gian để dưỡng thương, nhưng bây giờ có chuyện quan trọng phải nhờ anh ra mặt một chuyến. - Chuyện gì ạ? Cậu Út cứ nói, tôi trông vậy chứ khỏe lắm rồi, không cần dưỡng sức gì nữa đâu. - Ừ, vậy thì tốt. Tôi cần anh đứng ra giải quyết chuyện anh chị hai tôi với người bên sòng bài của Hải Màu. Tôi ra mặt thì không tiện, nhưng đã hứa với chị hai giúp chị ta rút vốn từ sòng bài ra, với lấy một số tiền lãi thời gian qua bị bọn đàn em Hải Màu cắt xén, anh coi mà giải quyết nhanh nhất có thể. Chuyện tới tai Chú Lý rồi, đứng để tiếng ra lời vào, tôi không thích. Chiêu gật đầu, đáp lại chắc nịch: - Cậu Út yên tâm! - Làm theo ý muốn của chị hai tôi, nhưng cũng đừng quá trở mặt tuyệt tình với bọn kia, giữ được hòa khí thì giữ. - Vâng, tôi biết phải làm sao rồi. Chiêu chỉ ở lại hơn mười phút rồi đi ngay, lúc gã đi ra thì nhìn thấy Tấn ngồi trước bàn tròn ở hồ bơi hóng nắng. Thật ra từ trước đến giờ Chiêu chưa hề có thiện cảm với Vũ Xương, không nói tới chuyện tính cách, cũng không nói tới chuyện tày trời mà cậu đã gây ra cho Đường Lang ngày trước mà chỉ đơn giản là vì gã không thích cậu, không vì cái lý do lý trấu gì. Gã thừa nhận Vũ Xương hiện tại với Vũ Xương trong quá khứ hoàn toàn là hai người khác biệt nhưng gã không vì vậy mà giảm bớt thành kiến, mặc dù hai người gặp nhau có cười, có nói, có bình thường đối xử với nhau thế nào thì trong lòng Chiêu, Vũ Xương vẫn chỉ là một cọng cỏ ngoài hàng rào. Và Chiêu đem ánh mắt nhìn một cọng cỏ để nhìn cậu trong khi đó Tấn nhìn thấy Chiêu từ nhà đi ra, chào đón gã bằng cái ánh mắt nhiệt tình, hỏi: - Vết thương của anh đỡ hẳn rồi hả? Chiêu vẫn như bình thường, cười một cách đẹp trai và sáng lạn, đáp: - Vết thương cỏn con đó sao làm khó được tôi. Mà lần trước chưa có cơ hội khen cậu, bắn tốt đấy! Không hổ danh là “gã thiện xạ súng lục” của Đường Lang. - “Thiện…thiện xạ súng lục”? Tấn thình lình bị gán cái danh hiệu không biết từ đâu rơi xuống, mơ hồ nghĩ muốn hỏi Chiêu thêm một chút nhưng gã chỉ nhìn gương mặt ngơ ngác như gà con của cậu rồi chỉ buông một nụ cười, đi thẳng ra cửa. Tấn vào trong nhà, thấy con bé Hảo ôm lấy hộp bút đã được sửa lại vui vẻ chạy vào trong. Hôm nay Tấn dậy trễ hơn thường ngày, ngồi phơi nắng bên ngoài một lúc lâu nên bấy giờ cũng thấy hơi đói bụng. Dì Thu đã dọn xong đồ ăn sáng, Tấn nhìn hai cái chén ở trên bàn hoài nghi hỏi: - Cậu ta…vẫn chưa ăn hả dì? Dì Thu gật đầu, đáp: - Cậu Út chờ cậu mà! Ngay lúc đó Cậu Út bước vào, còn dì Thu thì trở ra ngoài phòng khách quét dọn. Ở bàn ăn lúc này chỉ còn có hai người, Tấn lén nhìn mấy lần chỉ thấy gương mặt thờ ơ vô cảm của người kia, hắn không nói chuyện, cậu cũng không nói chuyện, lại là cái màn ăn cơm khô khan và nhàm chán như thường lệ. Tấn húp một ngụm canh trong chén mình thấy hơi nhạt miệng nhưng dì Thu lại đang ở bên ngoài nên không tiện làm phiền, lúc đứng lên định đi lấy một chút gia vị nêm vào thì Cậu Út ở phía bên kia thình lình hạ đũa, hắn ném luôn chén cơm lăn lốc ra bàn rồi nói: - Không muốn ăn cơm với tôi thì nói, từ nay chia ra mà ăn, anh không cần làm trò giả vờ chán ăn nữa! Tấn há miệng định nói thì Cậu Út cũng đã quay lưng bỏ đi, cậu đứng phía sau nhìn người kia cầm theo áo khoác rời khỏi nhà, tâm tình theo cái quay lưng lạnh lùng đó mà vừa buồn bực vừa quẫn bách nói: - Tôi đi lấy gia vị nêm vào canh…
|