Truyện: Em trai mưa. Tác giả: Puno Thể loại: truyện ngắn SA, học đường, nhẹ nhàng trong sáng.
Truyện nói thẳng ra là được hứng lên và viết lúc tác giả đang nghe bài "Em gái mưa" của Hương Tràm, từ đó viết ra một câu chuyện dựa trên vài chi tiết về MV đó. Nên xác nhận luôn là có "ăn theo", đừng bóc phốt tác giả nha :\
Chap 1:
Quăng chiếc cặp lên bàn, nó uể oải bước vào lớp với sự chán chường mệt mỏi. - Thiếu 5 câu bài tập, câu 3c chưa hoàn thành xong. Mi liệu mà trình bày với bà Quý, một chút tiết toán ta không cứu được mi đâu. Con nhỏ bạn thân cũng là tổ trưởng tổ 1 của nó lạnh lùng lên tiếng sau khi kiểm tra đống bài tập về nhà của nó. Đã hơn 3 tuần rồi kể từ ngày nhập học vào ngôi trường mới này, nó vẫn chưa quen được ai trừ con nhỏ này, đứa bạn thân học chung 4 năm cấp 2 của nó. - Biết rồi chị hai, cùng lắm bị chửi chứ gì, hơn nữa thì viết bản kiểm điểm. Chứ học gì cho bài tập về nhà miết ai giải nổi. - Chứ không phải mi ở nhà lo chơi game nên không làm bài hả ? – Nhỏ liếc nó với ánh nhìn đe dọa, nó chỉ nhún vai rồi tiếp tục nằm bẹp lên mặt bàn mà thở dài cho số phận đáng chán của mình. Không hiểu sao thi lớp 10 điểm đầu vào của nó xuýt xoát điểm sàn, mà nó vẫn được nhét ở hàng ghế dự bị trong cái lớp chọn A1 của trường này nữa. Nói tới cái lớp, công nhận lớp chọn có khác, nguyên một dàn học sinh giỏi cấp tỉnh cấp 2 dồn vào, thi điểm toàn 8 9 chấm, có đứa cá biệt quất hẳn 10 điểm toán tuyển sinh kia. Cơ mà liếc mắt xung quanh, toàn dân 4 mắt đít chai là nhiều, mặt đứa nào đứa nấy như ông bà cụ non, suốt ngày chăm chăm vào đống sách vở trước mặt, nó lại ngao ngán. *** - Nam, Huy, Kim, Tú, Quang. 5 em viết cho cô bản kiểm điểm cùng 10 lần chép phạt bài tập. Tôi thật không hiểu nổi, tôi cho bài tập ít đến thế rồi, các em còn lười làm là sao ? - *Chắc có ít* - Nó lẩm bẩm theo tiếng phàn nàn của bà giáo. - Các em có biết các em là lớp chọn, là thành phần ưu tú trong trường, các em phải làm gương … - * Chứ em có muốn vô đây đâu …* - lẩm bẩm - Điểm thi đua của lớp cũng vì các em mà bị hạ, các em phải thấy có lỗi với … - * Điểm đó ăn được hay sao ? * - HUY ! TÔI ĐANG NÓI EM LẨM BẨM ĂN UỐNG GÌ ĐẤY ? EM CÓ NGHE TÔI NÓI KHÔNG ? – Bà cô quát lên làm không khí lớp vốn đã căng thẳng lại càng nghiêm trọng hơn. Nó giật mình, láo liên tìm cách trả lời - Dạ, em … emm có nói gì đâu cô … em … em đang nói trưa nay ăn trưa với gì, đúng rồi, ăn trưa với gì đó cô, haha. Một màn độc thoại bào chữa nhạt nhẽo của nó cố gắng vớt vát hi vọng, nhưng đáp lại là ánh mắt giận dữ như được tăng thêm: - Giỏi lắm, mới giờ này em còn nghỉ đến chuyện ăn trưa nữa à ? Bây giờ là 8h50, có cần tôi nhắc lại không ? - … - Riêng em, các bạn khác làm bài thiếu không nói, em lại bỏ không làm bài, em là thành phần cá biệt đó. - Dạ…. - Lớp trưởng đâu, bắt đầu từ hôm nay hàng ngày em kiểm tra bài tập Huy cho tôi, dù không có tiết toán. Một tuần 10 bài tập, thì mỗi ngày em ấy phải làm đủ 2 bài, nếu thiếu báo cáo cho cô chủ nhiệm giải quyết, tôi sẽ báo cô sau. - Dạ thưa cô – Một giọng nói trầm ấm nhưng đầy uy lực vang lên từ bàn 5, nơi có 1 cậu con trai mảnh khảnh với đôi mắt kính dày gần như che luôn cả đôi mắt đang đáp lại. Nó từ lúc vào lớp này cũng không có ấn tượng gì với cậu lớp trưởng này, ngoài việc hắn ta giữ vị trí thủ khoa môn Toán đầu vào với điểm 10 tròn trĩnh. Hắn luôn có khuôn mặt nghiêm nghị, ít nói và lạnh lùng với bất cứ ai trong lớp. Nhưng đổi lại, khả năng làm việc cùng học lực siêu cấp đã cho hắn vị trí lớp trưởng vững vàng từ ngày đầu vào lớp. Nó đành mếu máo chấp nhận số phận hẩm hiu mà bà cô ban cho rồi ngồi lại vị trí của mình.
- Tao nói rồi, mày đừng giỡn mặt với bả mà – Con nhỏ nói khi 2 đứa đang nghỉ trưa ở căn tin trường. - Bà này hắc ám vầy chắc tao chết sớm mất. – Nó vừa xì xụp tô mì vừa nói – Mà còn thằng lớp trưởng nữa chứ, tên gì ấy nhỉ, không biết tao có bị nó ám thêm không. - Nói xấu người khác sau lưng là điều cấm kị đó – Tên lớp trưởng không biết từ đâu vừa bưng tô mì ngang qua nó vừa nói. - Ơ … - Nó và nhỏ đứng hình nhìn tên đó, riêng nó mặt xanh lè như sắp mắc nghẹn cảm giác như đang làm việc xấu bị phát hiện. Còn hắn sau khi nói một câu gỏn lọn đó rồi đi thẳng một đường không hề nhìn lại tụi nó, nhưng đi được 1 đoạn hắn đột nhiên quay lại và buôn thêm 1 câu: - Mà nhân tiện, tôi tên là Minh. Xong đi mất. Nó và nhỏ kết thúc buổi ăn bằng 1 câu - Hình như hè này tao tạo sát nghiệp nhiều lắm mày ạ.
Thứ 2 là ngày đầu tuần, là niềm vui hớn hở của bao gương mặt học sinh (chắc vậy đi). Còn trong lớp nó bây giờ là 2 giọng nói to tiếng đang cãi vả - Cậu vẫn chưa làm đủ bài cho hôm nay - Thì tới tiết toán đủ là được, ông tính làm thật theo bà cô ấy à ? - Cô đã nói làm vậy thì tui làm vậy, ông làm đủ 2 bài hôm nay cho tui. - Thời gian đâu mà làm ? Trong giờ học môn khác không được làm việc riêng đâu ! – Nó cố tình bắt bẽ, tên lớp trưởng chỉ mỉm cười 1 cách nguy hiểm rồi buông lệnh - Tôi cho phép cậu ở trong lớp trực tiết chào cờ này, trong một tiết này đừng nói tôi cậu không làm được 2 bài tập ! Bên sao đỏ tôi sẽ báo cáo lại . Tân ! Đổi ca trực cho Huy ! Hắn ra lệnh cho tên trực lớp hôm nay, ngắn gọn và dứt khoát, không cho nó cơ hội bao biện thêm. Cậu trực lớp kia cũng không ý kiến gì cùng hắn ra sân trường, để lại mình nó với đống sách vở trên bàn. Hôm nay một số người đang chào cờ gần lớp A1, đôi lúc bỗng giật mình vì loáng thoáng nghe tiếng vang, gầm rú gì đó từ lớp vọng ra. Sau này có người đồn rằng lớp đó có ma đó nha.
Thứ 3 - Cậu lên đây làm gì ? – Nó gần như hét lên khi tên lớp trưởng đuổi thằng cùng bàn đi chỗ khác và ngồi vào vị trí kế bên nó. - Tôi lên đây để chắc rằng 15 phút đầu giờ cậu hoàn thành đủ 2 bài tập toán chứ không phải ngồi tám nhảm với bà tổ trưởng nhiều chuyện này ! – Hắn nhìn chăm chăm vào nó tuông 1 tràng như cái máy. Nó choáng váng, há hốc mồm, tên này bám dai như đỉa đói. - Nè, tui không có nhiều chuyện nhen – Nhỏ chen ngang 1 câu, nhưng hắn chả quan tâm mấy - Được rồi, miễn là tui làm mà, ông không cần ngồi đây đâu, về chỗ đi ha. - Không sao, chỉ 15 phút ngồi đây không chết mà, cậu lo mà làm nhanh đi, chỉ còn 10 phút nữa thôi đấy. Nó nghẹn lời. Nó lập tức cắm đầu làm bài. Nó phải cố gắng thoát khỏi tên đỉa bám cứng đầu này.
Các ngày sau đó cũng thế, hắn như hung thần ám theo nó, mọi lúc mọi nơi chỉ khi nó hoàn thành đủ số lượng bài tập hôm đó. Nó lâm vào khủng hoảng trầm trọng, nó hoảng sợ, nó bị sốc nặng nề !
- Rốt cuộc là nó ám mày suốt chứ gì – Nhỏ kết luận. - Đúng vậy, mọi lúc mọi nơi. Có hôm tao cố tình đi muộn trốn 15 phút đầu giờ, đến khi đang ăn trưa nó ở đâu xuất hiện lảm nhảm về bài tập làm tau suýt mắc nghẹn mì. – Nó uất ức kể lại. - Ai biểu mày ham chơi. Nó chỉ làm theo lệnh của bà Quý thôi. – Nhỏ lắc đầu tội nghiệp dùm thằng bạn. - Tao chắc chắn hồi hè này tao đã lỡ làm điều gì ác lắm, chắc chiều nay xin mẹ đi lên chùa giải hạn quá. Nhỏ cũng nhún vai chịu thua với thằng bạn. Mà nhỏ cũng hơi lạ, tên lớp trưởng này mọi khi đâu nhiệt tình dữ vậy ta ?
|
Chap 2:
Lớp A1 ngày thứ 2 - Tốt lắm ! Đây là lớp chọn cơ đấy ! Tôi không thể tin nổi 40 cá thể xuất sắc nhất trường ở đây lại để xảy ra việc này – Tiếng nói oang oang của thầy giám thị vang khắp phòng A1 - Tôi nhắc lại, AI LÀ NGƯỜI LẤY MẤT SỔ ĐẦU BÀI ? – Một lần nữa tiếng hét của thầy làm giật mình 40 khuôn mặt đang cuối đầu trong lớp. - Ai là người cuối cùng nhìn thấy sổ đầu bài – ông thầy tím mặt thét giận dữ. - Thưa thầy … Người giữ sổ đầu bài cuối cùng là lớp trưởng, rồi cả lớp đi ra chào cờ, xong lúc quay vào thì … - Nhỏ Trang “điệu” rụt rè lên tiếng. Ông thầy và mọi người đều hướng ánh mắt khó tin nhìn về phía lớp trưởng. Hắn giờ đây vẫn khuôn mặt nghiêm nghị không chút sợ hãi, cũng không một lời bào chữa. Nó nhăn mặt nhìn về phía hắn một cách phức tạp. - Minh, em có thể cho thầy biết, có phải như vậy không ? - Dạ, đúng là em là người đem quyển sổ từ văn phòng về lớp sáng nay ạ. Ông thầy trầm ngâm một hồi. Nói chứ cho vàng cũng không ai tin lớp trưởng lại đi giấu sổ đầu bài làm gì. Nhưng bây giờ điều duy nhất có thể biết được là từ lớp trưởng, phải chăng… - Thưa thầy, hay là chúng ta xét … - Con nhỏ Trang “điệu” lại một lần nữa ấp úng nửa nói nửa ngừng. Nhưng ai cũng hiểu cái điều mà nhỏ muốn nói, xét cặp lớp trưởng đầu tiên, vì hắn là người giữ sổ cuối cùng, nếu tìm thấy tức là … Ông thầy già thở dài, cái đầu lâm râm bạc định khẽ gật thì một giọng nói vang lên - Thưa thầy, em xin thầy xem lại học bàn bạn Khanh lớp phó ạ. Mọi người đưa những ánh mắt, khó tin có, ngạc nhiên có, hoảng sợ cũng có, nhìn về phía người vừa lên tiếng, là nó. Nhỏ lớp phó trợn tròn mắt hốt hoảng, sau lại nhìn về phía nó như muốn ăn tươi nuốt sống. - Việc này … có liên quan gì bạn lớp phó ? – Ông thầy nheo mắt đầy nghi ngờ nhìn nó. - Em lúc nãy có thấy bóng nguòi lấy quyển sổ, dáng rất giống lớp phó ạ. - Vậy sao nãy thầy hỏi em lại không nói ? – Ông thầy tiếp tục truy vấn nó. - Dạ … tại … tại em không chắc lắm, nhưng xin thầy xét thử đi ạ. – Nó hơi ấp úng không biết giải thích vì sao. - Ù uôi ! Hình như quyển sổ trong hộc bàn lớp phó kìa bây ! – thằng Thịnh mập, đứa ngồi phía sau nhỏ lớp phó bất chợt la lớn sau khi chăm chú nhìn vào hộc bàn nhỏ từ phía sau. Cả lớp xôn xao. Ông thấy nhanh chóng đi xuống bàn nhỏ rồi nhìn vào. Nhỏ lớp phó run run nhưng không hề dám động đậy hay ngăn cản gì. Rồi sau đó quyển sổ đầu bài xanh xanh cũng từ hộc bàn nhỏ được lấy ra. Lúc này cả lớp ồ lên, tiếng xôn xao mỗi lúc một lớn. - Dạ … thưa … thầy …em … em - Mặt nhỏ lớp phó tái xanh, mắt ngân ngấn như muốn khóc, miệng run run như không biết phải nên nói gì. - Được rồi, em theo thầy xuống văn phòng, cả lớp trưởng nữa. - Nói xong ông thầy cất bước đi khỏi lớp. Hai đứa lần lượt đi theo. Ra đến cửa lớp, cả hai đều nhìn nó, một ánh mắt phẫn nộ căm tức , còn một ánh mặt pha trộn một chút biết ơn, một chút nhẹ nhõm và phần nhiều là sự khó hiểu.
- Ủa tại sao nhỏ Khanh giấu sổ đầu bài làm chi mạy ? Mà sao giấu ở đâu đi, giấu trong hộc bàn làm chi ngu dữ vậy ? – Nhỏ thắc mắc với nó khi ra chơi, ra chiều suy tư dữ lắm. Lúc này hắn với nhỏ Khanh lớp phó vẫn chưa quay về lớp. - Đương nhiên nhỏ đó không ngu tới cỡ vậy ! – Nó bâng quơ như việc này chả liên quan nó tẹo nào. - Ủa vậy là có đứa khác bỏ vô hả ? Hổng lẽ thằng lớp trưởng ? – Nhỏ lại dai dẳng thắc mắc tiếp. Nó bắt đầu khó chịu với sự ngu độn chậm tiến của nhỏ ngày hôm nay. - Nếu thằng lớp trưởng giấu thì nó khai từ đầu rồi má, im ru cho người ta xém xét cặp nó vậy hả ! – Nó dằn mạnh cuốn sách đang đọc xuống mặt bàn liếc nhìn nhỏ. - Ờ ha ! Vậy là đứa nào méc nó là đứa đó bỏ, ủa, đứa méc nó là mày mà ? - Dạ chị hai, là con đó chị. Sao chị chậm tiêu quá vậy ! - Ủa sao mày hại nó chi vậy ? Nó có thù oán với mày đâu ? - Không phải tao hại nó, mà là nó cố tình đem quyển sổ bỏ vào cặp thằng lớp trưởng. Tao tình cờ thấy nên chờ nó đi rồi đem quyển sổ “trả” lại cho nó thôi hà ! Cũng tại … tao tốt bụng quá thôi. - Ủa tao nhớ mày ghét thằng lớp trưởng lắm mà, đáng lẽ phải ủng hộ nhỏ chứ ? – Con này lại thắc mắc làm thằng nhỏ phát bực, quăng cuốn sách đang đọc cho nhỏ, nó bỏ ra ngoài theo tiếng gọi ú ớ của nhỏ. Không khí ngoài sân trường thoải mái hơn hẳn trong lớp. Nó hít lấy hít để không khí trong lành này để lấy lại sự bình tĩnh. Thật ra trong lúc nhỏ hỏi, nó cũng tự thắc mắc rằng vì sao mình giúp hắn, cái đứa mà gây phiền toái cho nó hàng ngày, cái đứa mà nó hứa sẵn sàng tiêu diệt ngay khi có thể. - Này … Ngay khi nó vừa bĩnh tĩnh lại, một bàn tay gõ nhẹ lên vai nó từ sau lưng khiến nó giật nảy mình quay lại. - Cảm ơn vì khi nãy nói giúp tui – Hắn ở phía sau lưng, nhẹ nhàng mỉm cười với nó, vẫn ánh mắt kính cận dày cộm đó nhìn nó mà sao hôm nay lại làm nó phát run lên như vậy. - À … ờ … không có gì. Tại … tui thấy sao thì nói vậy hà – Nó gãi gãi đầu, lắp bắp trả lời hắn. Thấy vậy hắn phì cười, gật gật đầu rồi vào trở lại lớp. Phía xa xa, nhỏ lớp phó cũng đã trở lại và hình như đang liếc nhìn căm tức về phía nó, nhưng nó chẳng quan tâm, giờ nó chỉ thấy bối rối không hiểu vì sao. Vì hắn ?
|