|
To herry09, nkockun: mọi người thông cảm nha chắc mai mới có chap mới
|
Tg ơi, mìn lun theo dõi bộ truyện này, và mìh nhận ra 1 điều, cmt nhìu hơn truyện rồi tg -))
|
|
Chap 13 Tối hôm đó sau 1 thời gian dài đi ngoài đường lạnh cộng với việc thể chất của Kì Hoàng vốn không tốt nên cậu dễ dàng bị cảm. Giật mình tỉnh dậy sau một giấc mơ dài kinh khũng, toàn thân Kì Hoàng ê ẩm đầu đau như búa bổ, măt thì cay xè người cậu bây giờ nóng như là một cục lửa vậy. Cậu thu mình vào 1 góc giường và bắt đầu khóc, những kí ức cùng nỗi đau dằn xé trong tim cậu bao lâu nay có lẽ đang dần được tái hiện. Nghe tiếng cựa quậy Gia Tuấn vội vàng tỉnh giấc và bắt gặp ngay hình ảnh Kì Hoàng đang cuộn tròn trong chăn đầu ngã lên tường nước mắt giàn giụa. Anh thấy thế không kìm được lòng tiến dần về phía cậu - Trời!!! Sao mà nóng quá vậy nè, cậu bị cảm rồi. Sao, cậu có thấy khó chịu chỗ nào không nói cho tui nghe đi Kì Hoàng vẫn không lên tiếng cậu cứ thế cứ khóc và khóc. Những giọt nước mắt cứ thi nhau mà lăn dài trên đôi má ửng hồng. Nhìn biểu hiện của cậu Gia Tuấn càng trở nên lo lắng hơn - Không được rồi kéo dài như vầy là không ỗn đâu, phải tìm cách hạ sốt cho cậu mới được Anh vội vã tìm kiếm trong balo của cậu và thấy một vĩ thuốc hạ sốt, nhanh chóng anh đã băt cậu uống thuốc. Anh bắt đầu lấy thêm 1 cái khăn thấm nước để đắp lên trán cho cậu mong sao hạ bớt được thân nhiệt. Đến lúc này Kì Hoàng mới thốt lên từng tiếng - Lạnh quá lạnh quá lạnh quá đi Anh không ngần ngại đã vội ôm cậu vào lòng. Cảm nhân được bảo vệ trong vòng tay ấm áp của ai kia, Kì Hoàng đã ngừng rơi nước mắt cậu cố tận hưởng cái cảm giác ấm áp đến lạ kì này. Một thời gian nữa trôi qua, ôm Kì Hoàng trông lòng mà vẫn không thấy cậu có chút khả quan nào mà trái lại miệng cẫu càng ngày càng than lạnh hơn. Bí quá anh quyết định đi đến hạ sách cuối cùng. Anh từ từ trút bỏ tất cả các quần áo trên người cả hai và ôm chặt cậu vào lòng ( cái này là dùng nhiệt độ cơ thể người để sưởi ấm chứ không phải là dê đâu nha). Cái giây phút mà từng lớp vải trên người cậu được tháo ra, suýt chút nữa anh đã chảy máu mũi vì thân hình trắng trẻo và mềm mịn của cậu. Sáng hôm sau một ngày mới lại bắt đấu trên đất nước mặt trời mọc những sự việc con người sự vật vẫn diễn ra bình thường nếu như không có sự xuất hiện của hàng loạt âm thanh - Á á á anh làm cái quái gì thế? Kì Hoàng mặt đỏ gây, đá Gia Tuấn bay xuống sàn - Này cậu bình tĩnh đi nghe tôi giải thích đã - Bình tĩnh này? Vừa dứt tiếng là khuôn mặt Gia Tuấn đã ăn trọn 1 chiêc gối. Anh là đồ biến thái đồ bỉ ỗi vô liêm sỉ thường nước đục thả câu, là đồ đầu heo đuôi bò đít vịt...nói tom lại anh là đồ dâm tặccccccc. Hức hức anh đã cướp mất đời trai mà tui gìn giữ 22 năm qua rồi - Này cậu đừng có làm quá lên thế. Cậu đã hiểu nhầm rồi, hôm qua cậu bị sôt luôn miệng than lạnh nên tôi mới dùng nhiệt độ cơ thể tôi sưỡi ấm cho cậu thôi mà- Gia Tuấn cố gắng giải thích cặn kẹ từng chữ ho cậu nghe - Thật thật không, anh không làm gì tui chứ - Đương nhiên là không rồi,cậu bị hoang tưởng nặng lắm rồi đó. Có cho tui cũng hông thèm đâu - Hứ anh đừng có mà ngụy biện. Mèo nào mà không ăn mỡ, chó nào mà lại chê xương. Hức thấy tui đẹp cái xáp xáp vô chư gì, tui biết mà. Đúng là hồng nhan bạc mệnh mà- Kì Hoàng vuầ khóc vừa nhảy tê tê như con cá mắc cạn vậy - Này cậu nói tui là chó đó hã - Rồi sao? - Đúng là hết nói nỗi. À quên nảy giờ cậu có cảm thấy mát lắm không? Kì Hoàng nãy giờ do tức giận chưởi Gia Tuấn nên quên mất bản thân mình đang nude 99% (còn mỗi chiếc quần lót). Cậu xấu hổ đến nỗi muốn đào 1 cái lỗ mà chui xuống đó gì đâu Còn riêng về Gia Tuấn thì như bắt được vàng ngồi cười sặc sụa mà anh quên đi mất bản thân cũng đang nude toàn tập hihi. Vài ngày sau Kì Hoàng và Gia Tuấn trở về nhà sáu một chuyến hành trình dài đăng đẳng với đầy đủ tất cả các cung bậc cảm xúc từ lãng mạng cho tới lãng xẹt. Nhưng cũng chinh vì chuyến đi nay đã mang họ lại gần nhau hơn, 1 góc khuất trong tim của cả 2 đã dành cho nhau. Nhưng để nhận ra tình cảm của bản thân thì chăc phải thêm 1 thời gian dài nữa.
|