@trangti: hehe e đã cố gắq hết sức mới đc nhiu đó. @kubintrmh: b nói qá. sắp có chap mới nữa r đây
|
Chap 21 Mặt trời đã hé lộ, những tia nắng ban mai đang bắt đầu chiếu rội vào đôi tình nhân đang say giấc nồng. Một người thì gương mặt góc cạnh đầy nam tính đang ôm chặt một người với gương mặt trắng hồng đầy cuốn hút. Cả hai vẫn cứ say sưa ôm chặt đối phương mà không có dấu hiệu đừng lại. Mãi đến khi được "từ hi thái hậu" thỉnh an thì cả hai mới lòm còm thức giấc - Huỳnh Gia Tuấn, Dương Kì Hoàng hai con dậy ngay cho mẹ Mặc kệ tiếng hét thất thanh, 2 người vẫn không thèm mở mắt. Cả 2 đồng thanh đáp bằng giọng ngái ngủ - Bửa nay chủ nhật mà mẹ, cho con ngũ chút nữa đi nào mẹ xinh đẹp Không quan tâm những lời nói ngọt ngào đó, bà Như Ý vẫn đằng đằng sát khí quát - BÂY GIỜ MẸ HỎI MỘT LẦN CUỐI, HAI ĐỨA CON YÊU VẤU CÓ CHỊU DẬY KHÔNG NÀO (khen mẹ đẹp chút nửa là mẹ cho ngũ tiếp rồi, khen gì có 1 tiếng) Bấy giờ cả hai mới chịu hé to co mắt một chút, chân mài giãn hết cỡ đồng thanh đáp tập 2 - KHÔNG Bà Như Ý đùng đùng nổi giận. Dùng tới 7 phần công lực để ra tuyệt chiêu cuối cùng với hai đứa con trai và con dâu này. Bà nhẹ nhàng nói - ĐƯỢC RỒI HAI ĐỨA KHÔNG CHỊU DẬY CHỨ GÌ. ỪA VẬY THÌ ĐỪNG CÓ TRÁCH BÀ ĐÂY ĐỘC ÁC (Trời ơi tui hiền mà sao bắt tui ác hoài vậy trời) Người ta thường nói trước sóng to gió lớn thì thường bầu trời luôn trong xanh. Có lẽ sau lời nói dịu dàng của bà Như Ý chắc chắn sẽ là một trận cuồng phong bão táp. Và tuyệt chiêu cuối cùng của bà Như Ý chính là "hát". Bà Như Ý hút mạnh không khí xung quanh, phồng má trợn tráng để bắt đầu cất tiếng hát "nhẹ nhàng" "CHIẾC ÁO BÀ BA SAO BÀ TƯ BẢ MẶC" Quả thật tuyệt chiêu này đã phát huy tối đa công hiệu. Chỉ với 1 câu hát mà hai vợ chồng nhà ta đã vội thức dậy và nhanh chóng chuyển sang tư thế "chân đội trời, đầu đập đất". Gia Tuấn nhanh chóng lòm còm ngồi dậy, mặt nhăn mài nhó nói - Mẹ à làm gì mà mới sáng sớm tra tấn tụi con rồi? Bà Như Ý khóe môi nhích lên một cái. Trưng ra bộ mặt "hiền từ" nhất có thể - Hai đứa lo mà dậy rồi chuẩn bị đi mua quà biếu ông ngoại của tụi con đi. Ngày tổ chức lễ ăn mừng sắp tới cũng chính là đại thọ 60 của ông ngoại con đó. Anh và cậu nhìn nhau một cái rồi cười nhẹ quay sang đáp - Dạ được rồi chút nữa tụi con sẽ đi Bà Như Ý vẻ mặt hài lòng - Ừk vậy mẹ xuống lầu ăn sáng đây Kì Hoàng im lặng nảy giờ, bổng dưng nghe thấy mẹ nói thì liền bừng tỉnh, thắc mắc hỏi - Ủa mẹ sao tới giờ này mẹ mới ăn sáng? Bà Như Ý cười hề hề, bước nhanh ra cửa sau đó ngoái đầu lại nói - THÌ MẸ CŨNG CHỈ MỚI DẬY THÔI MÀ Gia Tuấn Kì Hoàng nhìn nhau cười trừ. Sau đó nhanh chóng vệ sinh cá nhân và xuống lầu ăn sáng. 10h sáng. Anh và cậu nhanh chóng đến trung tâm thương mại để mua quà cho ông ngoại của mình. Hai người vừa đi mà vừa cự cãi việc lựa chọn quà thích hợp đến nổi muốn lủng nóc trung tâm thương mại. Cả hai đi ngang một khu quần áo. Ngay lập tức Kì Hoàng kéo Gia Tuấn vào, băt đầu quá trình lựa đồ. Loay hoay gần cả tiếng cuối cùng thì cả 2 cũng lựa cho mình khoảng 10 bộ. Nhưng khi bước ra tính tiền, cầm bộ đồ trên tay, Kì Hoàng mới lên tiếng hỏi - Anh à hình như có cái gì đó sai sai. Mục đích của mình vào trung tâm thương mại là để làm gì Gia Tuấn đang tính tiền nghe cậu hỏi thì liền quay đầu lại - Thì đương nhiên là để mua quà cho ngoại Kì Hoàng giật bắn người. Cười hề hề - Hìhì vậy nảy giờ mình đang làm gì. Lúc này Gia Tuấn mới nhìn qua Kì Hoàng, cả 2 nhìn nhau cười như điên như dại - Thôi vậy mình đi mua thứ khác cho ngoại đi - Vâng anh. Sau đó anh nắm tay cậu đi qua gian hàng đồng hồ. Nhìn ngắm một lúc cậu cũng cầm 1 chiếc đồng hồ Rolex lên và nói - Anh cái này được không. Gia Tuấn chau mày nhìn cái thứ trên tay vợ mình. Cất tiếng nói lạnh lùng - Kì Hoàng ơi Kì Hoàng ngoại anh đã 60 tuổi rồi, sao em lựa thứ dành cho tuổi teen không vậy Kì Hoàng chỉ biết cười trừ. Cất đồng hồ lại chổ củ. Sau đó nắm tay anh đi về phía trước. Gia Tuấn đột nhiên dừng lại. Mắt nhìn chằm chằm cậu - Nèk em định dẫn anh đi đâu đó Kì Hoàng im lặng không nói gì. Nắm tay Gia Tuấn kéo về phía trước. Một lúc sau cả 2 dừng lại tại gian hàng "đồ chơi". Kì Hoàng hí hửng nói - Đây thứ này sẽ thích hợp cho ngoại anh đây Nghe xong Gia Tuấn muốn té xỉu. Chấp hai tay vái lại người trước mắt - Anh van em anh lại em. Ngoại anh 60 chứ không phải 06 mà em lại đi mua đồ chơi cho ngoại Ngay lập tức Kì Hoàng vênh mặt lên nói - Anh ngu quá, ngoại già rồi thì mình nên mua cái gì trẻ trẻ để cho ngoại. Như vậy tâm hồn ngoại sẽ được thoải mái hơn. Ngoại sẽ cảm thấy như mình trẻ đi mấy chục tuổi ák Gia Tuấn bán tính bán nghi nhìn cậu - Nhưng cung đâu cần phải lố như vầy Kì Hoàng cứng họng chỉ biết nhìn anh mà cười. Sau đó cả 2 vẫn tiếp tục đi chọn món quà khác chứ khôhng phải là món đồ chơi này *************** Tại nghĩa trang thành phố Một chàng trai trẻ trên tay cầm đó hoa Cúc Trắng đang dần tiến về một ngôi mộ màu trắng phía trươc. Cậu bước đến đặt đóa hoa xuống, nhìn chăm chăm vào tấm bia mộ nơi có người con trai đang cười tươi. Bỗng dưng nước ứ cậu rơi từng dòng. Cậu nghẹn ngào lên tiếng - Hức anh àk đến hôm nay em đến thăm anh đây. Anh biết gì không, cuối cùng thì em củng tìm thấy nó. Anh còn nhớ nó chứ, nó đó người mà anh đã hi sinh tính mạnh để cứu đó. Tại sao chứ tại sao anh lại vì nó mà chết chứ. Hức em sẽ vì anh mà trả thù Nói xong cậu vẫn tiếp tục khóc. Mãi một lúc sao cậu mới lẵng lặng bước đi để lại đóa hoa cúc trắng trên ngôi mộ mang tên "Hà Trọng Duy". End Chap 21.
|
Truyện hay lắm. Tiếp đi tg. Truyện càng ngày càng hấp dẫn rồi
|
Truyện hay lắm. Tiếp đi tg. Truyện càng ngày càng hấp dẫn rồi
|
@pon1234: háhá tks p đã đọc truyện. Mà b góp ý cho chap 21 un nhá Klq: ĐĂNG TRUYỆN TỪ CHIÊUW GIỜ MÀ SAO KHÔNG AI ĐỌC HẾT TRƠN VẬY NÈ LOA LOA LOA CÁC ĐỘC GIẢ CỦA AU ĐÂU RỒI, CÓ AI ĐANG ĐỌC TRUYỆN CỦA AU KHÔNG, CMT CÁI ĐI NÀO. KHÍCH LỆ TINH THẦN NHÁ
|