Có ai hóq truyện này hôn ta. Xin lỗi mọi người nha do trục trặc 1 số cn nên đến ngày mai mới post chap mới đc ạk
|
Em đang chờ đây anh ạ
|
- hnay r tr đâu quỵt nợ àh mụ kiA
|
Chap 26
Phòng Chủ Tịch
- Rầm!!! Tụi bây hay lắm Huỳnh Gia Tuấn, Dương Kì Hoàng...Gia Khánh vừa bước vào phòng liền quăng sấp hồ sơ lên bàn.
Minh Tiến cũng bước theo vào nhưng gương mặt không tức giận lắm, chỉ hơi đăm chiêu suy nghĩ thôi
- Thôi anh đừng tức giận nữa, thời gian hành hạ bọn chúng còn dài mà
- Em nghĩ xem anh mà không ra tay sớm chắc bọn nó leo lên đầu anh mà ngồi luôn đó
Minh Tiến không nói gì thêm chỉ bước đến bàn làm việc, cầm ngay tấm hình gia đình của Gia Khánh đặt trên bàn, miệng cười thâm độc
- CHẲNG PHẢI CHÚNG TA CÒN CÓ MỘT CON ÁT CHỦ BÀI SAO?
- Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? ...Gia Khánh cầm lấy tấm hình trên tay Minh Tiến đặt lại chỗ cũ
- Đơn giản thôi, đầu tiên anh hãy sắp xếp cho em một chức vụ trong công ty này để em có đủ quyền lực...Minh Tiến lại cười nửa miệng
***************************
Chàng thanh niên vừa bước ra khỏi nghĩa trang thì liền có điện thoại, anh móc điện thoại ra và bắt đầu bắt máy khi đã yên vị trên taxi
- Alo, em nghe
- Em đang ở đâu đó? ...cô gái trong đầu dây hỏi
- Em vừa mới rời khỏi nghĩa trang...chàng thanh niên trả lời
- Em đến đó để làm gì...giọng cô gái thể hiện rõ sự hoảng hốt
- Hoài tưởng về một người
- Hoài tưởng về Hà Trọng Duy sao? Thôi không nói chuyện này nữa, chị đã mua một căn nhà ở Phú Mỹ Hưng rồi đó, lát nữa chị sẽ nhắn địa chỉ cho em sau, em làm xong chuyện thì nhớ về đó nha.
- Dạ...chàng trai trả lời một tiếng rồi cúp máy, chiếc taxi vẫn tiếp tục lăn bánh.
******************
Trịnh Gia
Ông Trịnh đang đi qua đi lại trong phòng, lâu lâu ông lại ho lên vài tiếng. Nhìn dáng vẻ ông rất xanh sao tìu tụy. Ông tiến lại gần cửa sổ, cầm bức hình một người phụ nữ trên tay, ánh mắt ông léo lên nỗi niềm đam khổ
- Bà àk tui phải làm sao đây, có nên nói ra sự thật không. Níu nói ra thì chắc nó sẽ giận tui lắm còn níu không nói ra thì bọn kia sẽ lộng hành mất. Khụ! khụ! Khụ
- Ô kìa ông nội ông làm sao thế, ôi ho nhiều đến thế cơ à haha, coi chừng ho ra máu rồi chết luôn ák...Gia Khánh từ ngoài bước vào, dững dưng tiến lại ghế ngồi trước con mắt giận giữ của ông
Ông tiến lại gần hắn, tán cho hắn 1 tát rồi căm phẩn nói
- Tao không có đứa cháu nào như mày, mày đi ra khỏi nhà tao
- Rất tiếc, không còn kịp nữa rồi ông ơi haha...Gia Khánh cười đắt ý...Giấy tờ nhà này và còn 5 khu đất đang xây trung tâm thương mại với 2 căn biệt thự ở bãi biển đều đã thuộc về con hết rồi
- Mày..mày..không thể nào, con dấu tao vẫn còn giữ đây mà
- Haha ông coi kĩ lại con dấu của mình đi
Ông lật đật chạy lại hộc tủ, lấy ra một cái hộp nhỏ. Trong cái hộp có một con dấu, nhìn qua nhìn lại ông mới phát hiện thì ra đây chỉ là một con dấu giả được làm bằng lực. Ông nấc lên từng tiếng, mệt mỏi ngồi bệt xuống sàn nhà nước mắt chảy từng dòng hối hận
_____flash back______ Trước bữa tiệc đại thọ của ông một ngày Ông đang ngồi bên cửa sổ mắt nhìn chằm chằm vào bức hình trên bàn, bổng có tiếng gỏ cửa "Cốc! Cốc! Cốc!"
- Vào đi...
Gia Khánh từ ngoài bước vào, trên môi đang hé 1 nụ cười bí hiểm. Trên tay còn cầm theo cả một phong bì dày cộm.
- Chào ông nội, ông lại nhớ đến bà nội nữa àk. Không biết phản ứng của bà nội sẽ ra sao nữa khi bà biết được sự thật về người chồng của mình và đứa con gái hoang đó. Chắc bà sẽ giật mình mà sống dậy luôn quá haha
Ông cắt chặt môi đến bật máu cả cơ thể run lên bần bật
- Con...tại sao con lại biết được chuyện này
Gia Khánh không nói gì chỉ tiến thẳng về phía bàn mà ông đang ngồi rồi quăng sắp phong bì dày cộm lên bàn, từng tấm hình trong phong bì cứ thế văng ra
- Ông không cần biết nguyên nhân tại sao con biết được chuyện này. Nếu ông muốn chuyện này được giữ kín thì phải làm cho con 1 việc
- Việc gì?
- Đưa con lên làm Chủ Tịch
____end flash back_____
Trở lại thực tại Ông đang mệt mõi ngồi nấc lên từng tiếng nghẹn ngào
- Sao hả ông ông thấy thế nào có nên dọn đồ ra từ từ không hã...Gia Khánh tiến gần về phía ông, cầm lấy khuôn mặt đang nhòe nước mắt của ông
- Khụ! Khụ! Bà àk tui sai rồi sai thật rồi...ông gạt tay Gia Khánh ra rồi ngồi bât dậy...tao tao phải dạy lại đứa cháu như mày
Ông vừa tính hất tay đánh Gia Khánh thêm 1 cái thì hắn là quăng ông lên giường
- Ông nhìn kĩ mình lại đi già sắp chết rồi còn làm được gì nữa
- Mày mày...A a aa
Chứng đau tim của ông lại tái phát, ông chỉ tay về phía đầu giường cất lên từng tiếng cực nhọc
- T..h..u..ố..c...t..h..u...ố...c
Gia Khánh liền cằm hộp thuốc của ông đưa tới đưa lui trước mặt. Những tưởng hắn sẽ còn chút tính người mà đưa thuốc cho ông. Nhưng không! Gia Khánh cằm ngay hộp thuốc mà quăng ra cửa sổ
- Thuốc của ông nằm ngoài đó kìa, ông bò ra đó mà lấy. Hay là ông đi tìm bà nội đi là vừa haha
- M..a..y... Giọng nói ông nhỏ dần rồi từ từ chìm vào giấc ngủ mơ mang
Liệu ông sẽ sống hay là chết, còn bí mật mà ông cố che giấu là gì. Hai nhân vật mới đang từng bước xuất hiện. Họ có phải là người tốt? Hay lại là kẻ xấu xa. Cuộc chiến giữa Kì Hoàng Gia Tuấn Gia Khánh Minh Tiến vẫn tiếp tục. Ai sẽ là người chiến thắng. Mời các bạn đón xem chap tiếp theo.
End Chap 26
To be continued.
|
- h ms post mụ làm gy post lau qá v
|