Chap 27
Ò e ò e ò e tiếng xe cấp cứu vang lên cả một bầu trời xanh thẳm
Bệnh viện Minh Anh
Sau khi nhận được tin báo về việc ông Trịnh lên cơn đau tim đang được chở vào bệnh viện thì cả Gia Tuấn và Kì Hoàng đều bỏ hẵn công việc ở công ty mà chạy thẳng đến bệnh viện. Vừa bước đến phòng phẩu thuật, thấy cha con ông Gia Minh khuôn mặt vô cùng tĩnh táo không hề có 1 nét lo âu sợ sệt, Gia Tuấn tiến thẳng về phía Gia Khánh, túm lấy cổ áo hắn rồi lớn tiếng quát
- Bình thường ông ngoại luôn khỏe mạnh, rốt cuộc anh đã làm gì ông ngoại
Gia Khánh gạt tay Gia Tuấn ra khỏi cổ áo sau đó lấy tay phủi phủi rồi nói
- Sau nóng giận thế em trai người già mà phát bệnh lúc nào ai mà biết được em. Người ta nói sống chết có số, ông cũng đã sống lâu rồi thôi chết đi để khỏi gây gánh nặng cho con cháu
Giọng Gia Khánh vẫn đều đều cất lên không hề có 1 tí cảm xúc nhưng đằng sau khuôn mặt ấy là 1 nụ cười mãn nguyện. Kì Hoàng kéo tay anh về phía ghế ngồi, khi đi cũng không quên lên tiếng đe dọa
- TỐT NHẤT ANH ĐỪNG ĐỂ TÔI PHÁT HIỆN RA ĐIỀU GÌ
******
1h trôi qua
2h trôi qua
3h trôi qua
4h trôi qua
5h trôi qua
6h trôi qua
Vị bác sĩ già từ phòng phẩu thuật bước ra, trên mặt vẫn còn vài giọt mồ hôi. Nhẹ nhàng lên tiếng
- Xin hỏi ai là người nhà bệnh nhân Gia Bảo
- Là tôi, tôi là cháu ông ấy... Gia Tuấn và Kì Hoàng vừa nghe tiếng bác sĩ liền hối hã chạy lại... Xin hỏi tình trạng của ông tôi sao rồi bác sĩ?
Vị bác sĩ già trầm tư đôi chút rồi nhẹ nhàng đáp
- Ông Gia Bảo bị nhồi máu cơ tim, cũng may là đưa vào bệnh viện tạm thời nên không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng từ giờ về sau có lẽ ông phải sống đời sống thực vật. Vị bác sĩ già nói xong rồi lẳng lặng bỏ đi, bỏ lại Gia Tuấn với Kì Hoàng đứng như trời tròng. Một tâm trạng hỗn loạn bao trùm
Ở 1 góc khuất gần nơi đó
- Mẹ kiếp nó, lão già này mạng lớn thật, đã bị như vậy mà vẫn không chết... Gia Khánh nhíu mày tức giận nói
Minh Tiến phủi phủi vai Gia Khánh, rồi nhìn anh. Miệng hé 1 nụ cười thâm hiểm
- Chẳng phải chúng ta đã có được những gì cần có rồi sao? Hơi sức đâu mà quan tâm đến chuyện sống chết của ông ta. Gia Khánh nhìn Minh Tiến nhiú mày, rồi cả hai cùng phá lên cười đầy man rợ. Sáng hôm sau Gia Khánh và Kì Hoàng mang khuôn mặt mệt mỏi đến công ty sau một đêm phải chăm sóc cho ông Gia Bảo, mãi đến khi bà Như Ý và Mỹ Kim đến thì cả hai mới yên tâm về nhà nghĩ ngơi. Vừa bước vào cửa công ty, Gia Tuấn lặp tức nhận ra được không khí khẩn trương ở công ty, lẳng lặng nhìn xung quanh cuối cùng cũng nghe được một vài nhân viên lén phén nói
- Không biết là có chuyện gì sắp xảy ra nữa, đột nhiên chủ tịch triệu tập cuộc họp cổ đông một cách đột ngột như vậy làm tôi dọn dẹp phòng họp muốn đứt hơi. Gia Tuấn đứng hình khi nghe như vậy mãi đến 1 lúc sau khi Kì Hoàng chạm vào người anh thì anh mới sực tĩnh
- Không ngờ Gia Khánh lại ra tay sớm như vậy?
Sau câu nói đó thì Gia Tuấn và Kì Hoàng cũng nhanh chóng đến phòng họp
Tại phòng họp
- Xin chào mọi người, nếu tất cả đã đông đủ thì chúng ta bắt đầu cuộc họp cổ đông đột xuất... Gia Khánh đều đều cất tiếng nói, moi người xung quanh bắt đầu xầm xì to nhỏ
- Hình như chủ tịch còn quên là vẫn còn TGĐ như tôi đây nhĩ... Gia Tuấn và Kì Hoàng bước vào.
Gia Khánh nhếch mép một cái rồi lại cất tiếng nói
- Chỉ sợ TGĐ bận chăm sóc cho nguyên chủ tịch nên không đủ sức khỏe thôi ấy mà, tốt nhất là đừng nên lao lực quá sớm nếu không sẽ không cầm cự nổi thì lấy ai mà làm đám tang cho người đây.
Gia Khánh cười hã hê trong lòng, nhưng không được bao lâu thì
- Anh đã quá lo rồi, tôi nghĩ chắc cũng sắp có đám tang của vài người rồi nhưng chắc chắn không phải là ông... Kì Hoàng nói
- Ai nhĩ
- Thì mấy đứa bất hiếu thường hay bị trời đánh chết bất đắt kì tử á... Kì Hoàng tươi cười nói
- Mày... Gia Khánh trừng trừng nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống Kì Hoàng nhưng nhanh chóng được Minh Tiến giữ lại
- Anh bình tĩnh, đi vào vấn đề chính đi đừng hơi đâu mà nghe chó sủa qua đường
Gia Khánh ho khan vài tiếng, gật gật đầu rồi dõng dạc tuyên bố
- Hôm nay tôi triệu tập cuộc họp này là muốn báo với mọi người một tin là từ nay cậu Trần Minh Tiến sẽ giữ chức trợ lí kiêm thư kí chủ tịch.
Cuộc họp kết thúc. Gia Tuấn và Kì Hoàng lại tất bật chạy vào bệnh viện. Vì muốn cho ông Gia Bảo cảm thấy thoải mái nên mọi người đã quyết định đưa ông Gia Bảo về nhà để tiện tay chăm sóc.
Chiếc xe lăn bánh chầm chậm từ từ rồi tiến vào một căn biệt thự nằm ngoài ngoại ô, một chàng trai nhẹ nhàng bước từ xe xuống lặp tức có 1 cô gái từ trong bước ra
- Em về rồi à, em đi đâu suốt đêm qua vậy?
Chàng trai nhíu mày một cái, lấy hai tay xoa xoa vầng thái dương rồi nhẹ nhàng nói
- Chủ tịch Huỳnh có chuyện rồi, có lẽ đến lúc thích hợp rồi đấy chị
Cô gái nhìn chằm chằm cậu em trai mình, lắc nhẹ đầu rồi dõng dạc đáp lại
- Bình tĩnh nào em trai, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến thôi.
End Chap 27.
|
ê nhớ đăng típ mấy truyện khác lun nha tg
|
Lau roi moi thay tac gia dang truyen nha...
Hoi hop, hoi hop qua. Co ai ra mat cuu van tinh the khong? Toi cho Gia Tuan va Ky Hoang qua...
|
t/g đã quay lại và lợi hại hơn xưa. T/g cố lên. Fighting
|
tg ơi truyện ngốc em yêu anh lâu rồi hay mà nhớ đăng tiếp nha
|