|
|
Chap 28- Thứ 7 16/01/2016 Chap 29- Thứ 5 21/01/2016
|
Chap 28
Gia Tuấn và Kì Hoàng sau một hồi vật vã với Gia Khánh thì cả hai bắt đầu trở về bệnh viện để chăm sóc cho ông. Được sự cho phép của bác sĩ, ông Gia Bảo được phép về nhà tịnh dưỡng. Điều này là cho bà Mỹ Kim, Như Ý cả Gia Tuấn và Kì Hoàng đều cảm thấy nhẹ nhõm hẵn đi.
Chiếc BWM nhẹ nhàng đi vào khuôn viên của một căn biệt thự rộng lớn nằm ngoài vùng ngoại ô. Chiếc xe mở cửa, Gia Tuấn nhanh chóng đưa ông vào nhà. Đưa ông Gia Bảo lên phòng, tại đó có bà Như Ý chăm soc nên anh nhanh chóng bước xuống lầu. Vừa mới rót cốc nước định uống, nào ngờ có 1 đám cảnh sát bước vào. Một trong số đám cảnh sát lên tiếng
- Xin hỏi ai là ông Hùynh Gia Tuấn
- Là tôi. Xin hỏi có chuyện gì...Gia Tuấn nhanh chóng trả lời
Tên cảnh sát lúc nảy nhìn chằm chằm vào Gia Tuấn rồi lại nói
- Xin chào chúng tôi nhận được tin ông Hùynh Gia Tuấn có liên quan đến 1 vụ án thương mại, số tiền hiện tại có thể lên đến 500000 tỷ đồng, mời anh theo chúng tôi về để hợp tác điều tra, đây là lệnh bắt người...tên cảnh sát nói xong lấy trong cặp 1 tờ giấy ra đưa cho anh
Nghe thấy ồn ào nên Kì Hòang và Mỹ Kim từ trên lầu đi xuống. Thấy Gia Tuấn sắp chuẩn bị đi cùng 1 đám người nào đó cậu vội vàng lên tiếng
- Mấy người là ai. Gia Tuấn anh đi đâu đó
Vừa chuẩn bị bước đi, nghe thấy tiếng nói Gia Tuấn liền quay lại khẽ cười một cái cho mọi người yên lòng rồi nhẹ nhàng lên tiếng
- Anh phải đi có một chút chuyện, em nhớ chăm sóc tốt cho ông nha.
Nói rồi Gia Tuấn cũng lẳng lặng bước đi.
Flash back
Bệnh viện Minh Anh
Gia Tuấn đang sốt ruột đi qua đi lại trước cửa phòng cấp cứu, lòng anh cứ như lửa đốt ông của anh vẫn còn nằm trong đấy anh làm sao mà không lo được. Đang mãi suy nghĩ với mớ hỗn độn thì bỗng nhiên ở đâu có một cô thư ký chạy đến
- Tổng giám đốc đây là dự án xây dựng thành phố cảng, hôm nay đã đến ngày trả lời cho đối tác phiền anh ký vào đây.
Gia Tuấn vì lo cho ông nên cũng không để ý, vội vàng ký vào bảng hợp đồng. Cô thư ký nhận lấy bảng hợp đồng rồi gật đầu chào anh một cái rồi bước đi, trên môi vẫn đang hé một nụ cười nữa miệng. Vừa bước khuất khỏi phòng cấp cứu, cô nhanh chóng móc di động ra rồi vội vàng điện cho ai đó. Đầu dây bên kia vừa cất tiếng nói
- Alo...
- Mọi chuyện đã xong, tôi đã làm đúng theo yêu cầu anh đặt ra, phiền anh giữ đúng lời nói
- Cô yên tâm, ngay ngày mai lập tức đến phòng nhân sự trình diện...đầu dây bên kia nhẹ nhàng cất tiếng nói
- Cám ơn anh... Cô gái tắt máy bỏ vào túi xách rồi lặng lẽ bước ra khỏi bệnh viện. Miệng vẫn nở một nụ cười tươi xen lẫn chút hối hận.
End Flash Back.
Phòng cảnh sát thành phố. Gia Tuấn bị đám người cảnh sát dẫn vào đây. Bọn họ nói anh phạm tội thương mại nhưng anh vẫn không nhớ ra là mình đã làm gì. Mãi đến khi bọn chúng quăng tờ hợp đồng lên bàn lúc này anh mới nhớ ra mọi chuyện. Anh biết với nhieu đây bằng chứng có lẽ anh cũng sẽ bị kết tội. Nhưng hiện tại anh không thể ở tù. Không phải vì anh sợ, không phải vì bản thân anh mà vì anh đang rất lo lắng cho ông cho mẹ và còn cho cả Kì Hoàng. Ông thì đang nằm liệt giường, sức khoẻ của mẹ thì càng ngày càng yếu, Mỹ Kim thì chẳng nên tích sự gì, một mình Kì Hoàng sao mà lo hết tất cả. Cảm xúc bây giờ của anh phải nói là cực kì rối rắm.
Tại một ngôi biệt thự trung tâm thành phố
Một cậu trai trẻ từ trong nhà bếp bước ra cầm trên tay là một đĩa trái cây đang tiến về phía chàng trai đang ngồi trên sofa. Cậu tiến lại gần ngồi xuống đặt đĩa trái cây trước mặt chàng trai rồi nói
- Mọi chuyện sao rồi anh. Vẫn tốt chứ?
Chàng traicầm lấy cái nĩa sắn 1 miếng táo rồi cầm lên chiêm ngưỡng nó, nhẹ nhàng cười nụ
- Đang rất tốt. Đúng như em nói khi Gia Tuấn bị tống vào tù thì thật sự mẹ con bà Như Ý không còn là đối thủ của chúng ta nữa.
Minh Tiến giật lấy cái nĩa Gia Khánh đang cầm rồi đưa ngay miếng táo vào miệng mình
|
- Anh sai rồi! Tuy Gia Tuấn bị tống vào tù nhưng vẫn còn bà Như Ý. Ba anh đã đấu với bà ta mấy mươi năm cũng chưa thắng. Điều đó cho thầy bà ta cũng không dễ đối phó đâu. Với lại bà ta biết khá nhiều chuyện về chúng ta, lỡ mà bà ta nói ra thì khó mà lường trước hậu quả được
Gia Khánh cười rộ lên, mạnh tay kéo Minh Tiến vào lòng mình. Tay cầm lấy một miếng táo cắn rồi nói
- Vậy thì dễ thôi. Người chết chắc sẽ không nói ra được chuyện chứ. Chỉ cần bà ta không còn thì mọi chuyện cũng sẽ kết thúc.
Gia Khánh ngồi dậy lấy trong túi áo vest ra chiếc di động, bấm số chờ đầu dây bên kia.
- Alo dạ chào cậu chủ...đầu dây bên kia cất lên tiếng nói
- Có nhiệm vụ quan trong cho cậu đây. Cậu khử người này cho tôi. Hình tôi sẽ gửi qua sao. Chú ý làm cho gọn gàng sạch sẽ vào.
- Dạ em biết rồi cậu chủ.
- Ừk nhớ là không được có sơ xuất. Nếu không cái đầu của cậu chắc sẽ tạm biệt cái thân sớm thôi.
Đầu dây bên kia rung rung cất lên tiếng đáp
- Dạ dạ...
***************************
- Được rồi cám ơn cậu...cô gái nbanh chóng cúp máy rồi quay sang nhìn chàng trai đang từ trên lầu đi xuống
- Em đi đâu đó...
Chàng trai đang bước vội liền ngoảnh mặt lại nhìn chị hai mình một cái
- Em ra ngoài có chút việc.
Cô gái nhíu mày một cái rồi lên tiếng
- Chuyện gì để sau đi. Em ngồi xuống đây này. Có chuyện quan trọng rồi
Chàng trai nhún vai một cái, bất quá ngồi xuống sofa nhìn chị hai mình
- Chuyện gì vậy chị?
Cô gái không đáp vội. Với tay lấy tách trà uống một ngụm rồi mới nhẹ nhàng lên tiếng
- Hùynh gia lại có chuyện rồi. Ông Gia Bảo đã trở thành người thực vật, Gia Tuấn thì bị tống vào tù vì phạm tội thương mại. Đối tượng tiếp theo có lẽ chính là bà Như Ý. Chị nghĩ đến lúc em nên ra tay được rồi đấy
Chàng trai ngẫm nghĩ giây lát rồi cũng lên tiếng
- Ra tay lúc này đã thích hợp chưa. Lúc sáng em nhận được điện thoại của ba, ba bảo khoan hãy làm chuyện đó. Trước hết em nghĩ chúng ta nên giúp bà Như ý thoát khỏi nguy hiểm trước mắt, Còn mọi chuyện để sau đi. Với lại sáng nay ba còn nói 1 đieu làm em thật sự thấy khó hiểu.
Cô gái lại nhíu đôi mài thanh tú của mình. Chưa kịp lên tiếng thì chàng trai lại tiếp tục nói
- Ba bảo làm gì thì làm chứ không được làm hại Trần Minh Tiến.
Sau câu nói đó cả 2 đều rơi vào mớ suy nghĩ hỗn độn của mình.
*************************
Sáng hôm sau
Biệt thự Hùynh Gia
- Mỹ Kim à con trông ông tí nhé. Mẹ phải ra ngòai một lát...bà Như Ý cầm túi xách rồi bước ra ngòai
- Dạ...Mỹ Kim từ trong phòng tắm cất ra tiếng đáp
Bà Mỹ Kim cầm túi xách bước ra khỏi nhà đi đến gara lấy xe. Tài xế đã đứng bên cạnh, bà ra hiệu cho tài xế khỏi chở để tự bà lái, rồi bà bước lên xe. Vừa chuẩn bị khởi động xe thì có tin nhăn tới
"Bà Như Ý có người muốn hại bà, tốt nhất bà đừng nên ra ngoài vào lúc này"
Bà Như Ý cầm chiếc điện thoại trên tay mà rất hoang mang.
End Chap 28.
"Mẹ mẹ không sao chứ?" Cậu bé khóc thét lên giữa dòng người đông đúc
Rầm rầm xoãng...
- Mấy mấy người là ai sao lại phá nhà tôi, mấy người muốn gì...cô bé hét lên dữ dội
- Tụi anh muốn cái này nè...mấy tên côn đồ đang dần tiếng về phía cô gái, chúng tiến 1 bước cô gái dừng 1 bước
- ******* em không sao chứ? Bọn chúng có làm gì em không?
- Dạ không cũng may có anh kia giúp em. Mà em nhìn người này thấy quen quen
- Chẳng lẽ là....
SAU KHI CÓ ĐẦY ĐỦ CHỨNG CỨ TÒAN XIN TUYÊN ÁN BỊ CÁO HÙYNH GIA TUẤN SẼ...
To be continued.
|