máy chap đầu còn thấy mắc cười. Chuyện không có tình tiết hợp lý. Tạo ra 1 vấn đề mà không giải quyết vấn đề đó cho hợp lý vậy ra đã sang 1 vấn đề khác. Xin lỗi tác giả chuyện rất tệ.
|
Truyện người ta hay vậy mà kêu rất tệ đồ thần kinh ko xem thì để người đọc. Đồ thiểu năng
|
Thi xong rồi, cảm thấy khá là bế tắc. Thôi mai ra chap mới nha m.n. Mà k biết còn ai đọc k nữa
|
|
Chap 29
Biệt thự Hùynh Gia
- Mỹ Kim à con trông ông tí nhé. Mẹ phải ra ngòai một lát...bà Như Ý cầm túi xách rồi bước ra ngòai
- Dạ...Mỹ Kim từ trong phòng tắm cất ra tiếng đáp
Bà Mỹ Kim cầm túi xách bước ra khỏi nhà đi đến gara lấy xe. Tài xế đã đứng bên cạnh, bà ra hiệu cho tài xế khỏi chở để tự bà lái, rồi bà bước lên xe. Vừa chuẩn bị khởi động xe thì có tin nhăn tới
"Bà Như Ý có người muốn hại bà, tốt nhất bà đừng nên ra ngoài vào lúc này"
Bà Như Ý cầm chiếc điện thoại trên tay mà rất hoang mang. " Chuyện này là sao? Mình có nên tin không đây, nhưng bây giờ có việc quan trọng mình không thể không đi"
Không lâu sau thì bà Như Ý cũng quyết định lên xe đi đến điểm hẹn.
****Siêu thị Co.op Mart****
Dựng xe lại ngay bên đường, bà Như Ý từ từ bước xuống xe phong thái tỏa ra cực kì quý tộc. Cách đó không xa có 1 tên ăn mày cục hai chân đang lăng lê trên đường thu hút rất đông sự chú ý của mỗi người. Người ăn mày từ từ tiếng lại gần bà nhưng do mải mê kiểm tra giấy tờ trong túi xách nên bà củng không chú ý. Điện thoại reng lên, bà Như Ý nhẹ nhàng lấy điện thoại ra
- A lô! tôi đến nơi rồi cậu đang ở đâu
Đầu dây bên kia không trả lời chỉ phát ra một tiếng cười khe khẽ. Bà Như Ý vừa định nói tiếp thì bỗng nhiên nghe tiếng mọi người la hét lớn lên
"Á..."
Tên ăn mày lúc nảy bổng dưng thân hình lành lạnh móc dưới chân mình ra một con dao lao thẳng phía bà Như Ý bà tiếng. Do khá bất ngờ nên bà Như Ý chưa kịp phản kháng. Tình thế xem như vô cùng nguy kịch. Không gian như ngưng động chỉ còn tiếng kêu thất thanh của những người xung quanh.
"Roẹt..."
Một nhát dao đã trúng vào, dòng máu đỏ tuôn trào. Bà Như Ý mắt trợn trồng nhìn con dao đang ghim vào bụng mình. ******* Đang trên đường đến siêu thị mua chút đồ về nấu cho mọi người ăn, Kì Hoàng bỗng dưng thấy phía tụ tập đông người cậu thản nhiên tự kỉ
- Chẳng lẽ phía trước có trộm cướp cháy nhà hay gãy tay gãy chân gì sao? Phải nhanh lại đó xem mới được
Kì Hoàng nhanh chóng tiến về phía đám đông. Bước gần đến cậu thấy một chiếc túi xách màu trắng nhìn rất quen thuộc. Linh cảm không lành Kì Hoàng nhanh chóng tiến vào, dạt mọi người xung quanh sang một bên. Khi nhìn thấy dáng người nằm dưới đất cậu như chết lặng, miệng cất tiếng gào thét
- Mẹ mẹ không sao chứ?" Cậu bé khóc thét lên giữa dòng người đông đúc nước mắt cứ thế tuôn trào.
Cậu nâng bà Như Ý lên, mếu máo nhìn mọi người xung quanh cất lên tiếng thổn thức
- Ai đó làm ơn gọi cấp cứu giúp tôi. Nhanh lên gọi cấp cứu
Không lâu sau xe cấp cứu cũng đến tiếng cấp cứu vang dội cả một bầu trời.
**********
Biệt Thự Huỳnh Gia
Sau khi lau mình cho ông xong, thấy không có chuyện gì làm nữa nên Mỹ Kim xuống phòng khách bật ti vi lên mà xem. Lúc nãy cô đã cho người làm nghĩ hết rồi nên bây giờ ngôi nhà thật sự yên tĩnh. Đang hòa cùng dòng cảm xúc lâm li bi đát trong bộ phim "hàn quốc" sướt mướt trên tivi thì tiếng chuông cửa vang lên inh ỏi. Cô dậm chân, chân mài nhíu nhẹ
- Tự nhiên cho người làm nghỉ làm chi để giờ tự mình hành hạ mình vậy trời
Nói vậy thôi chứ Mỹ Kim cũng đứng dậy nhanh chóng bươc ra mở cửa. Chiếc BMW màu trắng chạy vào như có gì đó hơi là lạ. Mãi đến khi cô phát hiện ra đây không phải là xe của nhà mình thì mọi thứ đã quá muộn. Trong xe có hơn 7 8 tên mình toàn hình xăm đang xăm xăm tiếng thẳng vào nhà cô
Rầm rầm xoãng...
- Mấy mấy người là ai sao lại phá nhà tôi, mấy người muốn gì...cô bé hét lên dữ dội
Như sựt nhớ ra điều gì bọn chúng nhanh chóng quay lại nhìn Mỹ Kim
- Tụi anh muốn cái này nè...mấy tên côn đồ đang dần tiếng về phía cô gái, chúng tiến 1 bước cô gái lùi 1 bước
Một tên tiếng lên có lẽ là tên đầu đàng.
- Ôi cô em xinh đẹp à, tụi anh đang rất đói em có nên hay không phục vụ tụi anh một bữa
Mỹ Kim tái mặt, mồ hôi tuôn như mưa dáo dát nhìn xung quanh "chết tiệt lúc này sao lại không có ai đến vậy nè". Cô lùi lại phía sau cho đến khi lưng chạm vào tường. Quán tính nhìn ngay bên cạnh thấy cây gậy bóng chày liền cầm lên làm vũ khí phòng vệ
|