Tôi biết Dương vào gần cuối năm lớp 10. Đó là một buổi chiều đầy nắng vàng. Những sợi nắng vắt qua từng nhánh bàng trong trường, đổ ào xuống từng mảng sân, hay còn sót lại đâu đó trên hành lang. Là báo hiệu của một mùa nắng lại sắp tới. Vào cái khoảng thời gian đó, Dương xuất hiện bên tôi, thỏ thẻ
“Bạn gì đó ơi, có thể cho mình mượn mũ được không? Chỉ cần hết tiết 4?”
Trước mắt tôi là một cậu bạn ướt nhẹp mồ hôi vẫn đang thở phì. Sân trường thì nắng, mà tiết học thể dục của cậu bạn vẫn tiếp diễn. Đột nhiên cậu ấy nở một nụ cười khiến tôi nhận ra mình đang mất thời gian cho câu trả lời
“Dĩ nhiên rồi.”
Cậu bạn nhân lấy chiếc mũ họa tiết Galaxy của tôi, nói lời cảm ơn rồi chạy lại tiếp tục trận bóng chuyền. Xong, tôi lại lên tầng hai để học tiết Quốc phòng chán ngắt. Trước khi vào lớp, tôi nhìn xuống phía dương lần nữa thì thấy cậu ta cũng đang nhìn tôi. Hẳn là vậy vì tôi thấy cậu ta nở một nụ cười với tôi.
Mối quan hệ của chúng tôi chỉ dừng lại ở việc mượn và trả hoặc cho mượn và nhận lại...
(Còn nữa...)