Chương 17
– Đem cậu ấy về đây, không được để bị thương.
Sau khi ra đến cửa nhà hàng, Ngô Diệc Phàm liền phân phó cho dám đàn em chia ra tìm Lộc Hàm. Ai cũng có thể quay lưng lại với hắn, nhưng chỉ riêng một mình cậu là hắn không cho phép. Chuyện này hắn cần phải làm rõ cho cậu biết, để cậu sớm ngoan ngoãn dẹp bỏ cái mộng tưởng muốn trốn chạy đi.
– Vâng, lão đại.
Tốp người áo đen đồng loạt gật mạnh đầu một cái, nhanh chóng chia nhau rời đi.
…
Lộc Hàm điên cuồng lao về phía trước, thật mệt mỏi quá, cậu vấp té rồi lại đứng lên, ngoan cố tiếp tục chạy. Cậu chạy đi trong vô thức, muốn chạy trốn khỏi cái nơi khiến cậu ngạt thở kia, nhưng tại sao càng chạy xa bao nhiêu, tâm cậu vẫn như cũ siết chặt đến khó thở bấy nhiêu. Từng đợt gió lạnh táp qua, vẫn không sao lau khô được nước mắt trên mặt cậu.
Lợi dụng! Tất cả chỉ vì muốn lợi dụng cậu! Thì ra những ái ân kia của hắn chỉ là lừa gạt! Ha ha…! Muốn sợi dây chuyền đó thì cứ việc trực tiếp mà cướp mang đi, tại sao lại muốn dằn vặt cậu như vậy!?
Đem tâm của cậu mang đi, rồi lại tàn nhẫn bóp nát vứt lại cho cậu một mớ mục nát thế này… Sớm biết sẽ chẳng có ai nguyện ý đến bên mình, sớm biết họ sẽ lựa chọn bỏ rơi mình, hà cớ gì lại ngu ngốc đi tin tưởng lần nữa. Đáng đời mày lắm, Lộc Hàm à!
Cơ thể nặng nề ngã phịch trên nền đất, Lộc Hàm hơi cứng người lại, dường như cú ngã vừa rồi đã lay tỉnh cậu. Trên đỉnh đầu vọng xuống thứ ngôn ngữ xa lạ, âm điệu có chút cao kèm theo giận giữ. Hình như va phải người ta rồi, người đàn ông kia trừng mắt nhìn Lộc Hàm, mắng lớn hai tiếng rồi khịt mũi bỏ đi.
Lộc Hàm cũng không có đứng dậy mà cứ giữ nguyên tư thế ngã, ngồi đến thất thần. Ánh mắt cậu trở nên không có tiêu cự, hốc mắt đỏ hoe, cậu thần người ra trong chốc lát, sau đó bỗng nhiên cười lớn, cười đến ngặt nghẽo. Mọi người xung quanh đều dùng ánh mắt bệnh hoạn cùng kiêng kị mà nhìn cậu, còn bắt đầu có tiếng xì xầm bàn tán phát ra.
Lộc Hàm cũng chả thèm để ý, cậu tiếp tục cười, cười cho sự ngu ngốc của mình, cười cho cái tưởng niệm ấm áp không thực kia. Rồi bỗng nhiên tiếng cười của cậu im bặt, nước mắt lại chảy ra. Cậu co chân cuộn mình lại, bàn chân bị rách da bị cậu kéo lê trên mặt đất, để lại vết máu khó coi. Lộc Hàm chẳng mảy may nhíu mày, cậu úp mặt vào đầu gối, bàn tay vò nắm mái tóc trên đầu.
Cậu khóc cho thương cảm trong lòng, những người thân thích từ lâu đã sớm rời bỏ cậu, để lại một mình cậu bơ vơ trên thế gian này, có nhiều khi cũng thật muốn đi theo họ.
Tuy rằng sau này, có Lý quản gia hằng ngày vẫn luôn để ý quan tâm cậu, cùng với mấy chuyện học hành bận bịu mà tạm thời quên đi. Nhưng khi đêm xuống, vẫn là một mình tĩnh lặng một cõi, thật nhớ đến những ấm áp khi xưa bé kia, bất giác gối nằm lại ướt đẫm.
Sau đó lại gặp được bọn người Kim Chung Nhân này nọ, cũng là xem như an ủi phần nào cô độc trong lòng cậu. Hiện tại thật muốn nhào vào lòng bọn họ, đem uất ức một trận bức hết ra, để bọn họ đau mình, nhất định sẽ rất ấm áp.
Nghĩ tới đây, Lộc Hàm mới chợt giật mình nhận ra. Kim Chung Nhân? Kim Chung Nhân đâu? Chết tiệt, mình cư nhiên bỏ lại cậu ấy! Không phải là bị đám người kia bắt lại đó chứ?… Nghĩ nghĩ, Lộc Hàm liền vội vã đứng lên muốn chạy về chỗ cũ tìm người, ngặt nỗi vừa rồi phát ngốc chạy loạn, hiện giờ cũng không biết đã chạy đến nơi nào rồi nữa. Ngơ ngác ngó quanh tứ phía, chợt đằng sau có người mạnh mẽ tóm lấy cậu, nửa khuôn mặt bất ngờ bị chụp lên. Lộc Hàm hốt hoảng trợn mắt, chưa kịp nhận ra chuyện gì đã mất đi ý thức.
———————-
– Em tỉnh rồi?
Lộc Hàm mơ màng nghe được một giọng nói trầm thấp, cậu khó khăn nâng lên mi mắt, đầu có chút choáng, hơn nữa trên ngực cũng nhức quá.
– Đau!
Cảm giác đau đớn ngày càng rõ rệt, Lộc Hàm nhăn mặt, muốn vươn tay chạm lên ngực.
– Đừng chạm, mực vẫn còn chưa khô hẳn đâu, một chút nữa là tốt rồi.
Người nọ dùng bàn tay to lớn quen thuộc bao lấy bàn tay cậu. Lộc Hàm lắc lắc cái đầu một chút, lấy lại tỉnh táo, nheo mắt nhìn hắn.
– Anh nói cái gì vậy?
Lộc Hàm lạnh nhạt hỏi, uể oải chống người ngồi dậy, đối phương cũng nhanh chóng đỡ lấy cậu.
– Tiểu Lộc.
Người nọ khẽ gọi, ánh mắt hắn mang theo u ám, tựa hồ tràn ngập đau xót.
Lộc Hàm không biết, cũng không muốn biết.
Người trước mắt này, dù là thật lòng thật dạ cũng được, hay là giả dối cũng được, cậu cũng không còn muốn để ý nữa, cũng không muốn cùng hắn dính líu gì nữa.
Vừa mới ngồi dậy, Lộc Hàm liền phủi ra cánh tay trên người mình. Cơn choáng váng đã giảm bớt, cậu lúc này mới ý thức được mình không có mặc áo, mà cái chỗ ngực trái bị đau kia lại nổi lên một chữ “Phàm”.
– Gì thế này!?
Lộc Hàm nhíu mày, tự nhiên cảm nhận thấy một loại áp bức không tên nào đó áp lại.
– Anh làm cái gì trên người tôi thế này?
Dứt lời liền muốn đưa tay chạm vào, bàn tay kia lại lần nữa nắm lấy tay cậu.
– Đừng chạm, mực còn chưa khô đâu.
– Ngô Diệc Phàm, anh còn tính làm cái gì nữa đây? Dằn vặt tôi thế kia còn chưa đủ sao?
Lộc Hàm giãy ra khỏi tay hắn, tức giận rống to, cậu lì lợm muốn đem chỗ bị xăm chữ kia kéo xuống.
– Tiểu Lộc, ngoan nào, đừng như vậy!
Ngô Diệc Phàm vội vàng từ phía sau vòng tay ra ghìm chặt cậu, đem cậu nhốt vào lòng mình. Lập tức, một mùi hương thanh mát quen thuộc trên người đối phương tràn ngập khoang mũi hắn, Ngô Diệc Phàm tham lam hít lấy, đây là hương vị mà hắn vẫn hằng đêm nhớ mong da diết.
– Anh rốt cuộc còn muốn gì ở tôi nữa hả? Như vậy là sao đây, gây thương tổn cho tôi, còn muốn đem nó khắc lên người tôi, làm cho tôi vĩnh viễn không thể quên được nó sao? Anh sao lại tàn nhẫn như vậy!?
Lộc Hàm tức tưởi vùng vẫy, chăn trên giường cũng bị cậu chà đạp dồn thành một cục.
– Không phải, anh không cố ý lừa gạt em, tình cảm anh dành cho em là thật. Dù em có tin hay không thì anh vẫn là thật sự yêu em.
Ngô Diệc Phàm dùng giọng điệu trầm ấm ôn nhu, đem từng chữ phả vào tai cậu. Lộc Hàm nghe đến khắp người run rẩy, cậu cười nhạt, thần sắc bi thương.
– Nếu như anh đã nói như vậy thì chứng minh đi, đem dây chuyền trả lại cho tôi, để chứng minh là anh thật lòng yêu tôi.
Ngô Diệc Phàm nghe xong mặt liền biến sắc, nắm chặt tay nói:
– Tiểu Lộc, em cũng biết rõ, chuyện đó là không thể mà.
Rõ ràng trái tim đã từng bị người nam nhân này chà đạp qua, vốn là phải không còn cảm giác gì nữa đi, nhưng tại sao giờ nghe đến những lời này, lại là thống khổ hơn cả trước đó, đau đến tê tâm liệt phế, chính thức thấm đến tận xương tủy.
Lộc Hàm cố nuốt lại nước mắt, khản giọng lên tiếng.
– Thật lòng của anh chính là thế này đây sao, Ngô Diệc Phàm?
Cảm nhận khối thân thể đang không ngừng run rẩy trong lòng mình, cùng giọng nói thương tâm của cậu, Ngô Diệc Phàm bất giác cuống cuồng.
– Tiểu Lộc, anh có nỗi khổ nên mới làm vậy…
– Đừng nói nữa, tôi không muốn nghe!
Lộc Hàm vội ngắt lời, nước mắt không cầm nỗi nữa mà trào ra.
– Cho dù có lý do gì đi nữa cũng không thể chối bỏ sự thật là anh đã lừa tôi. Bao nhiêu đó còn chưa đủ, anh còn muốn dùng tín vật cuối cùng mà cha mẹ để lại cho tôi, đem đi phục vụ cho tham vọng của anh!
Thừa dịp nãy giờ nói chuyện mà Ngô Diệc Phàm lơ là nới lỏng tay, Lộc Hàm xoay mạnh người, đẩy ra khoảng cách giữa hắn và cậu.
Ngô Diệc Phàm tức giận nắm lấy hai vai cậu.
– Bọn người kia đều muốn tính kế lên anh, anh không diệt trừ chúng, cũng có ngày chúng giết chết anh mà thôi. Còn có anh em trong bang nữa, anh không thể đứng yên nhìn bọn họ mất mạng như vậy được.
Lộc Hàm cười lạnh.
– Vì thế nên anh có thể làm tổn thương tôi?
Chỉ một câu này đã khiến Ngô Diệc Phàm cứng họng.
Lộc Hàm nhặt lấy áo sơ mi của mình trên giường, vừa khoác vào vừa nói:
– Thôi đi vậy, chuyện cũng đã rồi, coi như tôi có mắt như mù. Dây chuyền kia đã tặng cho anh rồi, thì nó là của anh, anh muốn làm gì thì đó là chuyện của anh. Còn giờ cho tôi biết Chung Nhân đang ở nơi nào, các người đã làm gì cậu ấy?
Lộc Hàm nghiêm trọng nhìn thẳng vào mắt Ngô Diệc Phàm.
– Cậu ta không có việc gì, đang ở ngoài phòng chờ em.
Ngô Diệc Phàm khó chịu, hắn không thích cậu dùng ánh mắt tra hỏi cùng đề phòng này nhìn hắn, không thích cậu vì nam nhân khác mà đối xử với hắn như vậy.
– Được rồi, vậy tôi đi đây. Còn nữa, cái hình xăm này tôi xóa đi được chứ, sau này xem như chúng ta không còn liên quan gì nhau nữa. Tôi cũng sẽ bảo Kim Chung Nhân không làm lớn chuyện này nữa, cũng sẽ không động đến bang phái gì đó của anh. Chúng ta từ giờ đường ai nấy đi.
Lộc Hàm nói xong thì đứng lên khỏi giường, Ngô Diệc Phàm thấy thế liền níu lấy tay cậu.
– Tiểu Lộc…
Lộc Hàm chợt quay người lại, sờ soạn tháo xuống sợi dây chuyền trên cổ.
– Xém nữa thì quên, cái này trả lại cho anh.
Đem sợi dây chuyền đặt vào tay Ngô Diệc Phàm, Lộc Hàm thở ra một hơi, trong lòng không còn vướng bận, toan rời đi.
Ngô Diệc Phàm hiện tại cảm nhận sâu sắc cảm giác đánh mất cậu, hắn biết lần này đã làm cậu tổn thương đến nhường nào.
Nếu như cứ thế để mặc cho cậu rời đi, thì bọn họ sau này, sẽ thật sự không còn dính dáng gì nữa.
Ngô Diệc Phàm cũng biết rõ, nếu hắn cùng cậu tiếp tục phát sinh quan hệ gì, đối với hai bên, đều là bất lợi. Cậu sẽ vì hắn mà bị kéo vào cái thế giới hắc đạo nguy hiểm này, còn hắn thì chính là có thêm điểm yếu chí mạng.
Nhưng bảo hắn cứ thế mà trơ mắt nhìn bóng dáng nhỏ nhắn ôn nhu kia rời đi mãi mãi, lý trí có thể ràng buộc hắn làm ngơ, nhưng tình cảm không thể nào cho phép hắn chịu đựng được.
Sợi dây chuyền trong tay còn vương lại hơi ấm của Lộc Hàm, Ngô Diệc Phàm như phát điên, lao thân về phía trước kéo cậu ôm vào lòng.
– Tiểu Lộc, tiểu Lộc, tiểu Lộc…
Úp mặt vào hõm vi gầy nhỏ đó, Ngô Diệc Phàm liên tục nỉ non.
Lộc Hàm ngẩng đầu, ngăn nước mắt rơi xuống.
Cái gọi là vung kiếm đoạn tình, thực chất chính là dùng kiếm tự đâm vào tim mình.
Một lúc sau, Lộc Hàm mới bình thản nói:
– Buông tay đi.
Cảm nhận được sự dứt khoát của Lộc Hàm, Ngô Diệc Phàm trong lòng như có cuồng phong bão tố. Bất luận thế nào, hắn cũng không thể để cậu như vậy biến mất khỏi cuộc đời hắn.
Thoắt một cái hắn bưng lấy mặt Lộc Hàm, cúi đầu cuồng dã gặm cắn đôi môi cậu. Lộc Hàm bị tấn công bất ngờ, chưa kịp phản ứng liền đứng đực ra tại chỗ, mặc kệ hắn ngấu nghiến. Đợi đến lúc hơi thở nồng ấm kia tràn ngập khoang miệng, Lộc Hàm mới bừng tỉnh vùng vẫy. Nhưng sức lực kẻ kia đâu có phải bình thường, một tay đã có thể chế trụ cậu, một tay bóp lấy cằm cậu, ép buộc thừa nhận xâm nhập.
Lộc Hàm đỏ mắt đem đầu lưỡi cố đẩy vật thể ngoại bang nóng bỏng kia ra khỏi lãnh thổ, một bên cố ngậm miệng lại. Hai bên kẻ tiến người đẩy giằng co quyết liệt, chẳng mấy chốc trong khoang miệng cả hai đã nồng đậm mùi máu. Lộc Hàm đuối sức thở phì phò, lúc này Ngô Diệc Phàm mời chịu thỏa hiệp rời ra.
– Tiểu Lộc, em nghe cho rõ đây. Em một lần đã là người của tôi, thì vĩnh viễn cũng là người của tôi. Vừa nãy rối quá chưa kịp nói với em, sắp tới tôi có chuyện cần giải quyết nên tạm thời sẽ để em về nhà. Dù gì có bọn người Kim Chung Nhân bảo vệ em, tôi cũng yên tâm hơn, so với ở lại bên người tôi sẽ rất nguy hiểm.
Ngô Diệc Phàm vẫn ghìm chặt Lộc Hàm trong lòng, vươn tay vuốt ve khuôn mặt cậu.
– Nhưng mà ngoại trừ ở nhà ra, em không được phép đi nơi khác…
Hắn ngừng lại một chút, híp mắt nguy hiểm nhìn cậu, nói tiếp:
– Nếu như để tôi giải quyết xong chuyện rồi đi tìm em, phát hiện em dám bỏ trốn, lúc đó mà để tôi tóm được, em nhất định sẽ không còn được tự do như bây giờ nữa đâu.
Hắn dùng khí thế áp bức của mình buộc Lộc Hàm nhìn thẳng vào mắt hắn, trong đáy mắt của hắn phát ra tia âm tàn.
– Còn nữa, cái hình xăm này, em không được phép xóa đi. Em là của tôi, tôi không cho phép bất cứ kẻ nào chạm vào em ngoài tôi. Tôi nói cho em biết, em dám xóa một lần, tôi liền xăm lại một lần, một lần lại một lần lớn hơn, một lần lại một lần sâu hơn. Xem em còn lớn gan dám xóa nữa hay không!?
Vòng tay qua vuốt ve tấm lưng đang đổ mồ hôi lạnh của Lộc Hàm, Ngô Diệc Phàm hôn lên cổ cậu.
Lộc Hàm bị dọa xanh mặt, nâng đôi tay run rẩy đẩy mạnh hắn ra. Cậu liều mạng lùi về sau mấy bước, hấp tấp đến nỗi chân nọ quàng chân kia, lảo đảo ngã ngồi trên nền đất.
Ngô Diệc Phàm từ phía trên nhìn xuống cậu, nhìn thấy đôi chân trần quấn băng vải của cậu mà chướng mắt. Hắn còn chưa trị cái tội cậu tự làm mình bị thương đâu!
Không có nâng cậu dậy, mà chỉ là bước tới phía cậu, như cũ dùng ánh mắt ám ách xuyên thấu cậu. Lộc Hàm nhìn bóng hình cao lớn của hắn phủ lên người mình, cả khuôn mặt tràn đầy sợ hãi.
– Sớm muộn gì, tôi cũng nắm được trái tim của em thôi.
Ngô Diệc Phàm chậm rãi nhả ra từng chữ từng chữ một.
Không biết là do áp lực của Ngô Diệc Phàm quá lớn, hay là dư âm của thuốc mê còn chưa dứt, Lộc Hàm cảm thấy một trận choáng váng. Mọi thứ trước mắt cứ mờ dần, cho đến khi chìm hẳn vào hắc ám, cậu đã nằm gọn trong vòng tay hữu lực quen thuộc.
Hoàn chương 17
|
Chương 18
Ngô Diệc Phàm ôm lấy thân thể mềm nhũn của Lộc Hàm, hắn cúi đầu dụi vào mái tóc cậu, đôi mắt hắn nhắm nghiền, hai hàng chân mày nhíu thật chặt, rất lâu rất lâu sau đó hắn mới lại mở mắt ra, lạnh lẽo tràn đầy.
Ngô Diệc Phàm sửa sang lại quần áo cho Lộc Hàm, nhẹ nhàng bế cậu lên, mở cửa bước ra ngoài. Kim Chung Nhân dưới phòng khách đang bị một đám người kìm kẹp, Hàn Mục Nhiên hờ hững chĩa súng vào đầu y.
Đôi mắt rực lửa của Kim Chung Nhân hung hăng ngó Ngô Diệc Phàm ôm Lộc Phàm từ trong phòng bước ra, lồng ngực y phập phồng lên xuống kịch liệt, tựa như dã thú trực chờ xâu xé con mồi.
- Em ấy không sao, người trả lại cho anh.
Đám người xung quanh Kim Chung Nhân lập tức tản ra, tự động rút lui để lại không gian cho ba người, Ngô Diệc Phàm tiến tới đặt Lộc Hàm vào lòng Kim Chung Nhân.
- Khoảng thời gian này nhờ các anh chăm sóc em ấy.
- Cậu không có tư cách nói những lời này.
Kim Chung Nhân ôm Lộc Hàm lùi lại một bước, bàn tay ai đó định vươn ra vuốt ve gò má Lộc Hàm liền chạm vào không trung, y trừng mắt nhìn Ngô Diệc Phàm.
- Có tư cách hay không, còn chưa tới lượt anh quyết định.
Ngô Diệc Phàm thẳng tắp đối diện với ánh mắt nóng rực của Kim Chung Nhân, thản nhiên rút tay về.
Kim Chung Nhân chau mày, thở dài một hơi, y đã sớm liệu trước khó mà cắt được sợi dây ràng buộc giữa hai người này. Dính phải kẻ cố chấp như Ngô Diệc Phàm, Lộc Hàm, cậu rốt cuộc là hạnh phúc hay bất hạnh đây?
- Ngô Diệc Phàm, cậu không sợ sẽ có nhược điểm sao?
Kim Chung Nhân đột nhiên hỏi.
Ngô Diệc Phàm nhíu mày, ánh mắt sắc bén dán lên người Lộc Hàm, nhưng hiển nhiên lại tràn ngập ấm áp.
- Đợi đến khi tôi có đủ thực lực rồi sẽ không cần sợ nữa. Lúc đó, tôi sẽ không để em ấy rời khỏi tôi.
- Nhưng mà đó đâu phải điều cậu ấy muốn, cậu quá ích kỷ rồi!
Kim Chung Nhân lớn tiếng phản bác, loại tình yêu như vậy, tiểu Lộc không phải sẽ bị ép chết sao?
Ngô Diệc Phàm nhếch môi, ánh mắt tối đi vài phần.
- Ích kỷ? Chỉ cần em ấy ở bên tôi, muốn tôi ích kỷ hơn cũng được.
Dứt lời, Ngô Diệc Phàm xoay người trở lên lầu, trước khi khuất bóng còn nói vọng xuống.
- Xe đang chờ ngoài cửa, nhanh chân chút đi.
Kim Chung Nhân lẳng lặng nhìn vào khoảng không trước mặt vài giây, sau đó ôm Lộc Hàm đang mê man rời đi.
Lộc Hàm không biết, Kim Chung Nhân cũng không biết, Ngô Diệc Phàm vẫn dõi theo họ từ cửa sổ phòng ngủ trên lầu. Khuôn mặt của hắn vẫn là nét lãnh đạm như thường ngày, nhưng lại phảng phất thêm một chút cô độc, tựa như chiếc lá thu bị gió cuốn bay, cứ thế cuốn bay xa mãi.
____________
Mùa thu ngắn ngủi qua đi, vừa mới từ Nhật Bản trở về chưa được bao lâu, trận tuyết đầu mùa đã ập đến. Tuyết trắng dã bao phủ khắp nơi, Lộc Hàm lọt thỏm trong tầng tầng lớp lớp áo lông, cầm xẻng giúp quản gia Lý xúc tuyết trước cửa nhà để mở lối ra vào.
Xong xuôi, cậu kéo lại cổ áo, co ro chui vào nhà, hơi ấm lập tức bao vây toàn thân. Tháo giày, cởi áo mũ ra, Lộc Hàm liền làm ổ trên ghế sô pha, vừa ăn snack vừa coi phim "chưởng", ôm ly sữa nóng quản gia Lý pha cho.
Trở về nhà gần được hai tháng rồi, nay đã vào đông, thời tiết lạnh thấu xương, Lộc Hàm vốn sợ lạnh nào dám lết bộ đến trường, vì thế đành phải phó thác cho Kim Chung Nhân và Độ Khánh Thù đưa đón.
Nhắc đến hai người đó, Lộc Hàm lại đen mặt, đôi phu phu "mới cưới" này, thật sự sến đến chảy nước! Tiếng trước tiếng sau đã thấy môi ngậm môi, rồi thì ôm ấp rồi thì bón ăn. Dù là Lộc Hàm tôi ngó lơ nhưng không có nghĩa là tôi không thấy đâu đó! Thật sự đối với kẻ mới bị thất tình như Lộc Hàm, thì đây chính là một đả kích vô cùng lớn.
Hiện tại Độ Khánh Thù đã dọn qua chỗ Kim Chung Nhân ở luôn rồi, cứ thích quấn quít với nhau suốt thôi, không biết tinh lực ở đâu ra mà nhiều dữ!? Thế nên số lần ghé qua chơi với Lộc Hàm cũng giảm đi, nhiều khi còn không thèm qua đòi cơm nữa. Xét ra thì Độ Khánh Thù bộp chộp vậy chứ cũng rất chu đáo, hầu như cái gì cũng làm được, tuy nấu ăn có thua Lộc Hàm, nhưng mà làm một bữa cơm đơn giản thì không thành vấn đề đi. Xem ra Kim Chung Nhân vớt được bảo bối rồi!
Thời gian cứ thế trôi qua, nhưng ký ức thì vẫn còn đó. Lại nói đến hình xăm trên ngực cậu, Lộc Hàm quả thật không dám xóa, mà trong thâm tâm cậu cũng rất rõ, là chính cậu không muốn xóa. Cái này xem như là cái giá phải trả cho sự ngu ngốc của cậu đi.
Huống hồ gì cậu cũng chạy không khỏi hắn, có xóa cũng vậy thôi. Lộc Hàm cũng chả muốn nhắc tới người nọ nữa, có ra sao cũng được, nhà mình thì mình ở, mắc gì phải vì một người dưng mà bỏ đi.
Cậu cũng chả để tâm mấy lời Ngô Diệc Phàm nói mà làm gì, đợi hắn dẹp xong mấy bang xã hội đen khác rồi, thì chuyện của cậu cũng đã sớm chìm vào dĩ vãng.
Cũng phải thôi, một thằng oắt con như cậu thì có là gì với Lão Đại người ta, mắc chi phải rước về cho thêm công thêm chuyện.
Nghĩ thế, Lộc Hàm quyết tâm quay lại quỹ đạo ban đầu, an an ổn ổn chờ ngày trôi qua.
___________
Trời đêm đông càng lúc càng rét đậm, ngày đã ngắn đêm còn dài, gió lạnh thổi tới như muốn cắt da cắt thịt. Hầu như trên đường chả còn bóng dáng một ai, chỉ thấy lác đác vài chiếc xe hơi lao đi vun vút. Lộc Hàm liều mạng chạy bộ qua cửa hàng tiện lợi gần trường, tính mua một ít thịt về nướng, tối nay bọn Khánh Thù nói sẽ ở lại mở tiệc.
Chọn đồ xong, Lộc Hàm lấy điện thoại gọi cho Chung Nhân đến đón. Cậu xách giỏ hàng đến quầy tính tiền, xong xuôi bước ra cửa đứng đợi. Ánh đèn đường hắt hiu rọi xuống mặt đường, kéo theo cái bóng của Lộc Hàm trải dài trên nền tuyết trắng. Cậu lấy mũi giày hất hất lớp tuyết dưới chân, chơi đến thật thích thú. Chợt có cơn gió ùa qua, Lộc Hàm liền đánh cái rùng mình, xoa xoa cái mũi đỏ ửng, đôi mắt lia qua máy bán cà phê tự động cách đó không xa, ngay chỗ cây cột điện đứt bóng kia.
Chắc phải qua làm một ly cho ấm người quá! Ý nghĩ được bao trùm trong hương cà phê ấm áp giữa trời đông rét lạnh thôi thúc bước chân Lộc Hàm nhanh hơn. Cậu móc ra vài đồng lẻ, tự phục vụ cho mình một ly cà phê nóng hổi.
Nhấm nháp xong ly cà phê ngon lành, Lộc Hàm đi tới cái thùng rác trong góc đường, tính vứt rác xong rồi trở lại chỗ cũ đứng đợi, ở đây tối quá sợ Kim Chung Nhân không nhìn thấy.
Cách cái thùng rác còn cỡ hai bước, dưới chân Lộc Hàm chợt vấp phải vật thể gì đó. Trong đêm tối vật thể kia càng đen sì, trái tim Lộc Hàm lập tức vọt tới cuống họng.
Cái gì đây trời!!??
Lộc Hàm run rẩy mở đèn pin điện thoại, soi xuống vật thể lạ nọ. Cậu nuốt nước bọt, cố banh mắt ra nhìn, một mái đầu đen bóng, hình như... hình như là người?
Vội vàng đặt đồ trên tay xuống, Lộc Hàm ngồi xổm phủi lớp tuyết đọng trên người hắn ra, xoay mặt hắn lại, đưa tay thử thăm dò hơi thở.
May quá! Vẫn còn sống. Bất quá, nhịp thở của hắn rất yếu, nhìn thế này chắc hắn đã nằm đây lâu lắm rồi.
Đôi mắt hắn nhắm nghiền, bờ môi tím tái, dưới ánh sáng ít ỏi của ánh đèn pin điện thoại cũng không thể che giấu được nét điển trai trên khuôn mặt. Lộc Hàm khẽ kéo tay hắn, lập tức bị dọa cho điếng hồn lần nữa. Trên cánh tay phải nhớp nháp toàn là máu, dù nằm dưới tuyết lạnh như thế nhưng máu vẫn không đong lại, cứ thế này hắn không chết cóng thì cũng chết vì mất máu! Phải đưa hắn đến bệnh viện thôi, đến đó rồi liên lạc cho người thân hắn là xong.
Mà khoan đã, lỡ đâu hắn không có... Lộc Hàm nhíu mày lục soát toàn thân người nọ, thật sự phát hiện hắn chả có vật gì tùy thân cả, điện thoại cũng không có. Vậy nếu giờ cậu mà đưa hắn đến bệnh viện, là phải chịu trách nhiệm cho đến lúc hắn tỉnh lại sao?
Lộc Hàm khó xử đứng lên, nội tâm cậu đang đấu tranh dữ dội. Giờ nên cứu hay không cứu đây?
Cứu hắn? Lỡ như lại thêm một Ngô Diệc Phàm thì sao? Chẳng những không được trả ơn, còn bị cắn ngược lại.
Không cứu? Người nọ sẽ chết chắc! Lương tâm cậu cho phép sao?
Lộc Hàm vò đầu bứt tai, cuối cùng vẫn là cắn răng gọi xe cứu thương, chẳng mấy chốc sau xe đã đến, lúc cậu đang leo lên xe thì điện thoại chợt kêu vang, là Kim Chung Nhân gọi tới.
- Tiểu Lộc, cậu đâu rồi?
- Xin lỗi nha, tôi có chút chuyện nên phải quay lại trường, cậu với Khánh Thù ăn trước đi, lát nữa tôi về.
Lộc Hàm giấu, cậu sợ Kim Chung Nhân biết được cậu lo chuyện bao đồng lại ca cẩm.
- Ừm, vậy nhanh nhanh lên đó, không là bọn tôi không chừa phần đâu.
- Rồi rồi, tôi về liền mà, nhớ chừa phần đó!
Lộc Hàm tắt điện thoại, lần này cậu chỉ đưa người đến bệnh viện thôi, đợi hắn tỉnh lại là coi như không còn dính líu gì nữa hết. Nhất định là thế!
Hoàn chương 18
|