-( Có sai sót thì bỏ qua nga~ Ta cũng lười kiểm tra a.) .Chương 1: Xuyên. -Tử Tinh a~~~ Tử Tinh, cậu mất dạng mấy ngày nay rồi sao còn chưa chịu về nữa hả!? Một cậu thanh niên thanh tú miệng chu chu nhõng nhẽo, tay mân mê tai con gấu bông bên cạnh ra điều ủy khuất với người bên đầu dây điện thoại. -Lão tử là đi ngao du thiên hạ a~. Tử Tinh cái miệng rảnh rỗi lại đi chọc giận tiểu tử bạn hắn rồi. Dịp hè này chưa nói lời nào đã mất dạng khỏi KTX của trường đại học. Cũng đã được 1 tuần 7 ngày mà chưa có về, cái luận văn đến cuối năm kế mới nộp nói làm cũng bỏ dở mà đi ngao du thiên hạ rồi. Ayaaa… -Tử Tinh à, thật muốn chết mất, Lão Tiêu ra cả đống bài nghiên cứu đây nè! Về giúp tớ với coi! Thật là! Ngủ cũng không đủ giấc nữa… Huhuhu… -Lão tử cũng là định về, nhưng vẫn chơi chưa đã. Thôi cúp máy nghe, điện thoại của ta hết pin rồi, ngươi cũng biết nơi rừng sâu nước độc này lấy đâu ra điện, vậy nên. Ừm, cứ biết là ta bế quan một thời gian nha. Ngoan, học hành chăm chỉ. Bye bye… Há há há Chưa đợi câu trả lời hay cái tiếng rên than khóc ngán ngẩm kia đã cụp máy một tiếng, miệng cười khanh khách cứ thế thong dong đi vào rừng ra điều thám hiểm, nhưng thật ra là có mục đích vô cùng rõ rành nha. Tử Tinh tay xoa xoa bụng, cũng đã xế chiều rồi, đói ghê. May mà đem ít lương khô, ăn cho qua đói, tạm thời cứ nghỉ tạm ở đây một đêm, mai ra ngoài cũng được. Phải gần gũi thiên nhiên nha. Tử Tinh đi đi lại mấy hồi, lại nghe tiếng suối chảy róc rách, miệng ngân nga bước đến, có nước có gió, tắm cái đã rồi ăn, ngủ còn dài. Ở trong rừng thì cứ gọi là vô tư, vì chẳng có mấy ai đi qua lại, cứ ngỡ rừng thú dữ, nước độc, nào ngờ người ta cứ truyền miệng, nơi này âm dương cách biệt, quỷ lúc nào cũng hiện đến mà lộng hành, nghe đến là toát mồ hôi, có vàng cũng không dám vào. Bằng chứng là trước nay có mấy người thích thể hiện bản thân, đi đơn lẻ mà vào rừng, đến lạc đường, không thoát ra được, lại để người đời thêm lo ngại. Ma quỷ còn ăn thịt cả người!? -Suối trong nhỉ. Từ cái rãnh trên núi kia xuống à!? Cũng xa đấy. 2 bàn tay ghép lại, đưa xuống nước mà vục lên mặt để rửa mát, miệng cũng uống một ít, nước suối rừng, hảo ngọt nga! -Chẹp! Trong thế này mà tắm có phải lãng phí không!? Nhưng mà lão tử ta là bậc thánh hiền, thân mình sạch sẽ có gì vấy bẩn nơi đây!? Ra điều lí lẽ một chút như bậc cao minh ngày xưa, Tử Tinh cười khúc khích,tay chân cũng lười cởi đồ, cứ thế định nhày ùm xuống, ấy thế mà vừa định thả mình, người nghiên chưa đầy 20* (20 độ, ta không viết được dấu kia. Sr Đã thấy nền đất dưới chân rung lên một chút. “Soạt!” -Hể!? Mắt mở to, vội vàng ngồi dậy, cái gì trước mắt ta vậy!? Ta là ai !? Đang ở đâu!? . Ngay dưới thân là một đống lá khô, héo úa nhưng vẫn là giòn giòn ngồi êm, không mùi cũng không bẩn. Ngơ ngẩn nhìn chung quanh, một mảng tối bao trùm, lâu lâu ánh lên ánh sáng nhưng muốn phần quỷ dị. -Ta không phải mơ chứ!!! Hả! Cái gọi là xuyên không trong truyền thuyết!? Quẩy sởm mơ! Sao lại là ta, ta còn sống chưa đủ, lỡ như kiếp này làm giặc, phản quốc, nhẹ thì ngũ mã phanh thây. Làm vua thì sao …. Chưa kịp kêu oan đã thấy trời đất một trận rung lở dữ dội, tay vội ôm lấy đầu, nhắm tịt mắt. Được một lúc lại yên tĩnh trở lại, chợt trăng ở đâu ló ra, ánh sáng vàng chiếu thẳng xuống qua một khóm lá nhỏ. Tử Tinh vội vàng theo ánh sáng ấy mà tìm lấy balô nhỏ, chân khập khiễng đứng dậy. Mò mẫm đến một gốc cây lớn cạnh đó. -Ta là lạc vào thời chiến quốc nào mà mùi máu me tanh hôi đến thế này! Thực là mùi hôi cứ thế bốc lên, xác động thực vật chưa phân hủy cứ thế bốc mùi nồng nặc, tay che mùi tay kia xua xua làn khói trắng kì lạ trước mặt. -Này! Có ai ở đây không!? Ta lạc rồi. ( Xuyên không mà tỉnh thấy m* ) #_# Một làn khói mỏng bao quanh lấy cậu, cảm giác man mát dễ chịu hơn hẳn, Tử Tỉnh cảm giác như trúng mê hồn tán, tâm tình cứ phiêu phiêu thế nào ấy, chập choạng đứng dậy, giờ dưới chân là bãi đất trống, bất ngờ là từ đâu bên cạnh xuất hiện một hồ nước nóng. -Chà! Đối đãi không tệ, vẫn là để ta tắm. Tay chân giừo chủ động thoát hết y phục, lộ ra thân thể trắng lõa, so với màu nước dường như muốn trong suốt hơn, da dẻ non như da trẻ em, ngũ quan khuôn mặt đã tinh tế, đến cả tứ chi cơ thể còn mảnh khảnh đẹp đẽ hơn, cần cổ trắn gầy, liền xuống nhũ hoa đỏ hồng điểm trên khuôn ngực, vòng eo tinh tế quyến rũ, cặp chân dài, trắng nõn. Nhẹ nhàng bước đến, một chân đưa xuống chạm nhẹ mặt nước, ngay lập tức vòng khói quanh người biến mất, dòng nước đột nhiên trở nên đen ngòm, không nhìn thấy đáy. Tử Tinh liền một trận lạnh lẽo, người chưa kịp với lấy quần áo dữ ấm, cả cơ thể đã đột nhiên khó chịu. Chân run run, cạm nhậm rõ vài loại sinh vật dài nhỏ đang trườn bò, rợn cả tóc gáy. Tay khé đặt lên thân cây mà chống đỡ, chưa mất một giây cái thứ chết tiệt kia lại chui tọt vào địa phương mẫn cảm của nam giới, nhất là tiểu mỹ thụ như cậu. Chúng thay nhau cọ xoáy trong cúc huyệt mẫn cảm đỏ ửng. Tử Tinh như mất lực mà dựa vào cây thở dốc, rên rỉ. Tay cố xoa xoa cặp mông làm giảm độ khó chịu, chết tiệt! -Ân~~~ A… Ngứa… ngứa quá! Đáng chết!... A~~ Eo hông vặn vẹo, thân thể như từng đợt kích tình. Cả người đang mê man, mấy con rết đỏ như máu thay nhau cọ rửa thân thể của tiểu thụ, từ xa đã xuất hiện một bóng đen chung quanh tỏa sát khi đi tới. Mi tâm khẽ nhíu, thân mình di chuyển nhanh hơn trên làn khói dưới chân. Hắc quỷ vương “bay” đến, ngón tay chỉ động một cái, lập tức bọ rết từ trên cơ thể Tử Tinh rơi lộp độp xuống đất, xì xèo vài tiếng rồi xuất khói đen, ngay giây sau chôn sau trong lòng đấy ẩm mốc. Tay vuốt nhẹ tấm lưng trắng nõn đang quay về phía mình như đang mời dụ, Khúc Mã Vương nhếch môi, tay trườn xuống cặp mông căng mẩy đang run rẩy kia, ra sức xoa nắn, quả là tuyệt mỹ, mông cong còn đàn hồi thật tốt. Càng tiếng đến gần càng nghe tiếng rên khe khẽ từ tiểu tử kia. -Ư~~ a…. Nga… Ngứa… tay ngươi… thật mát, lại sờ ta… sướng…~~~ -Hừ! Lời vừa dứt, Khúc Mã Vương lập tức đưa tay còn lại ôm lấy eo Tử Tinh kéo dán vào người mình, vuốt vuốt, ác ý mà trước lên 2 khỏa đậu nhỏ, tay vân vê như vân cơm nắm, ấn ấn, lúc sau lại kéo căng. Tử Tinh cả người ngứa càng thêm ngứa, người cứ thế cọ cọ vào kẻ phía sau, ma sát càng nóng, cả người càng đỏ lên. Cơ thể mẫn cảm này đặc biệt muốn chăm sóc kĩ hơn. Khúc Mã Vương nhếch môi, quay người Tử Tinh lại, áp cậu vào gốc cây sần sùi, một tay trực tiếp đưa vừa tiểu cúc đang dần tiết một tầng chất lỏng. -Dâm đãng! Phán một câu, tay đã đi thẳng vào, một ngón lại 2-3 ngón, xoáy xoáy trong tiểu cúc, tiếng nhóp nhép vang lên kích tình, Tử Tinh tay không yên phận mà cà vào chân, cặp đùi vì thế mà để lại mấy dấu tay. Khúc Mã Vương thế mà lại có chút không khống chế được, nhanh nhanh chóng chóng thoát y phục, trước đến áo khoác như hoàng bào của vua xưa nhưng một màu đen tuyền khoác hờ trên vai Tử Tinh, tay tháo dây đai, lộ ra tính khí to lớn oai hùng. Cọ cọ vào đùi trong, đưa lên đưa xuống. -Nhanh…! Vào đi! … Nóng chết ta! -A~~~ Nóng! Của ngươi… Ân~~~ Nóng….Hức… Đau… Nhẹ nhàng đưa đẩy hông eo, tay giữ chặt eo Tử Tinh mà áp gần, mỗi lúc một mạnh bạo, tính khí chui hết vào tiểu cúc hoa, nóng rực, ép chặt làm hắn thế mà sướng, dã thú chợt bộc phát, một tay bế xốc cậu lên vòng chân qua eo, tay đỡ lấy mông người kia ra sức đẩy như đóng cọc, chỉ nghe thấy tiếng phốc phốc vang lên mỗi lúc một lớn. Cả thân thể Tử Tinh giật nảy! Xóc lên xóc xuống, mỗi lần chạm đến điểm G ki diệu lại rên lên đến dâm mĩ câu hồn. Miện chảy đầy nước miếng của bản thân, Tử Tinh nức nở không thôi. Khúc Mã Vươn nhìn đôi môi đỏ mỏng đang mấp máy mà thở dốc trong không khí, liền ngậm lấy nhấm nháp, vói lưỡi vào khoang miệng mà lộng, liếm láp đủ ngóc ngách, rồi tìm đến chiếc lưỡi hồng mảnh kia mà chơi đùa. Tiếng lách tách vang lên trong khu rừng hoang vu quỷ dị càng thêm muôn phần ma mị! -Ưm~~ Nga… Nga~~ Hảo sướng…. Nga~ Nhanh… Đỉnh vào… sâu…. Ân~ A… Sướng… Hộc hộc…. Tay vỗ lên cặp mông của tiểu dâm đãng trước mặt, Khúc Mã Vương cười gian, mông lại một lần căng mẩy, đung đưa, đàn hồi vô cùng tốt, tay xoa nắn mãi cũng không đã. Cứ thế mà gặm cắn thân thể trắng tuyết đến lốm đốm vết đỏ thẫm, mút mát khảo đậu, long lanh tần nước miếng mỏng trên 2 điểm nổi. Thúc eo lại thúc eo, hôn lại hôn, cắn lại cắn, cứ thế đến lúc cao trào mà bắn tinh, cái thứ tinh hoa trong suốt dịch nhớp nháp bắn thẳng vào trong Tử Tinh, cỗ tinh dịch nóng đến dọa người, Tử Tinh vì thế mà run một cái cũng bắn theo, người bỗng chốc xụi lơ nằm trong lồng ngực tên kia, cư nhiên ăn đậu hũ, cư nhiên chả đạp khi dễ cậu. Mệt rồi. Tỉnh lại sẽ cho hắn biết tay. ….. -Tỉnh!? -Ưm… Đây là đâu!? Nga… Ngươi cho ta mặc thứ gì vậy hả! Tử Tinh mở căng mắt nhìn, trên mình là một mảng màu trong suốt, dĩ nhiên có thể nhìn thấy tất tần tật mọi thứ (cảnh xuân) . Mặt đỏ lên, mắt cũng giận dữ lườm hắn! -Chủ nhân! -A! Cút, ngươi cút! Còn ngươi, hắn nhìn thấy của ta hết rồi! Ngươi!!! -Chỉ ta và người nhìn thấy, yên tâm. Thanh âm rõ lạnh tanh máu me be bét… tè lè nhè… Ừm… Khúc Mã Vương chỉ giải thích một câu, liền hướng người bước vào, ra lệnh -Nói. -Thưa! Trận giao đấu vừa rồi, khả năng đã mở ra kết giới! Người kia hẳn là từ nơi khác lạc đến! Khúc Mã Vương nhìn thân thể “lõa lồ” của Tử Tinh trước mặt, mắt khẽ sáng lên một chút ngay lập tức trở lại bình thường. -Sửa sang lại nơi này một chút, cho hắn ở đây. Nhận lệnh, người kia, thân là kẻ hầu trung thành nhất từ trước đến nay của hắn – Tích Văn - lập tức rời đi. -Ngươi là ai!? Ta xuyên tới nơi nào rồi!? Tử Tinh chân chỉnh tinh thần, một mực kéo kéo áo hắn mà che đi mình một chút. Hắn mặt lạnh băng trả lời. -Hắc Quỷ Vương. Động Quỷ Thiên Thu. -Quỷ!? Hắc Quỷ!? Ừ thì toàn người ngươi màu đen đấy! Nhưng mà… đẹp trai thế này mà là quỷ à!? Hai tay đưa lên vuốt vuốt má hắn như má em bé, áo hắn lại trượt xuống lại để lộ cảnh xuân rồi… -Muốn làm nữa!? Tử Tinh chợt tỉnh, vội vàng ôm lấy áo hắn, cố ngồi dí sát một chút, mắt liếc đến cháy mặt hắn! -Hỗn đản! Làm ta đến… đau nhức thế này! Cũng không cho được bộ đồ tử tế hả! Hắn dừng một chút, thấy gió có chút lạnh, liền cởi bỏ áo khoác, khoác lên người Tử Tinh che đi mọi điềm. -Ngày mai sẽ cho ngươi một bộ, tối nay khoác tạm. Mảnh tinh thể kia sẽ giữ ấm cho ngươi. -Chẹp! Nhưng ta vẫn chưa tin ngươi là quỷ! -Muốn gì!? -Quỷ thì làm đủ điều ác, ngươi làm được gì!? -Ta chỉ ra lệnh, bọn kia sẽ làm. -Ăn ngồi rảnh rỗi. Lại kiếm ta mà… làm! Khốn! -Muốn!? -Câm miệng! Ác nhân! -Ta là quỷ. Tử Tinh câm nín, người hắn một mảng khói đen vây lấy như thế, có không muốn tin cũng phải tin, cái khí áp bức người thế này… -Tên!? -Tô Tử Tinh. -Ừ, gọi ta, Quỷ Vương. Nói rồi phất tay, tăng độ lớn của ngọn lửa trước mặt. Tử Tinh mắt nheo nheo, vẻ ngái ngủ, cuộn tròn trong áo khoác như vương bào của hắn mà đánh một giấc. Khúc Mã Vương, chân vòng liền đặt Tử Tinh ở giữa dựa người hắn mà ngủ. -Kết giới cũng đem đến cho ta bảo vật này!? Từ nay theo ta. Kẻ thứ 2 ta tin tưởng. Nói rồi dùng ngón tay trỏ thon dài ấn nhẹ lên vầng trán Tử Tinh. Một luồng sáng vụt lên rồi tắt trong đêm tối. ----- Còn tiếp ----- # 01 – 11 – 2017 . <Lãnh Thanh Tâm>
|