Chàng Trai Có Hình Xăm Rồng
|
|
CHAP 2
24H sau khi mẫu điện thoại mới được tung ra số lượng sản phẩm cũng trở nên bán chạy nhất. Những tin tức có liên quan đến sản phẩm điện thoại đều được các tờ báo uy tín đưa tin. Anh mở máy tính xem tin tức và có rất nhiều hình ảnh của anh đã được đăng kèm với bài viết. Bỗng dưng anh chú ý tới một bức ảnh dù chỉ là chụp quang cảnh trước siêu thị, nhưng người con trai trong bức ảnh với hình xăm ngay dưới góc mắt trái đã trở nên thật thú vị đối với anh. Điện thoại di động của anh đổ chuông và anh bắt máy. - Alo! - Triệu tổng, không biết anh đã chọn được người mẫu nào chưa? - Uhm, tôi sẽ gọi lại cho cô nhanh nhất. - Vâng. Cúp máy anh lại ngắm nhìn bức ảnh của nó đang hiển thị trên màn hình máy tính và lúc này trong đầu anh đang nghĩ không biết phải đi đâu mới có thể tìm thấy nó.
|
Hơn tám giờ tối, anh mới rời khỏi công ty và tối nay anh lại không cần đến tài xế mà anh đã tự mình thả bộ đi về. Nhưng trước khi về nhà anh muốn đi dạo và tìm một quán ăn vì bụng anh cũng đang réo. Anh không vào nhà hàng như mọi khi mà ghé vào một quán ăn lề đường. Nhưng còn chưa kịp ngồi thì đã bị nó chạy nhào tới đụng trúng vào phía sau lưng anh làm anh suýt ngã cắm đầu may mà tay anh kịp chống xuống bàn. Khi quay người lại thì nó đã vòng ra sau lưng anh có vẻ như vài ba người mặc đồ bảo vệ đang chạy tới nhắm vào nó mà quát. - Này, mày còn muốn chạy sao hả? Anh không biết gì nên nắm tay nó lôi ra trước rồi hỏi. - Hình như mấy người đó đang hỏi cậu đấy. Nó cố gỡ tay của anh rồi nói với giọng run run. - Tôi có làm gì đâu chứ, là mấy người này đã không chịu nghe tôi nói. Một người sấn lại giật lấy tóc của nó và lớn tiếng. - Nói cái gì, mày vào siêu thị ăn cắp đồ và bị phát hiện bảo đứng lại nhưng vẫn cứ ngoan cố bỏ chạy. - Nó bị nắm tóc nên tỏ ra đau đớn mếu máo. - Tôi không có ăn cắp, chỉ là hiểu lầm thôi mà. Thấy người đó vẫn không chịu buông tay anh không chịu được nên buộc miệng nói. - Này anh, có chuyện gì từ từ rồi nói, giờ thì anh bỏ tay ra trước đi. - Anh thì biết gì, cái thằng quỷ này tối nào cũng lượn lờ trong siêu thị để mà ăn cắp vặt khó khăn lắm chúng tôi mới tóm được nó. Anh thấy nó đau nên gỡ tay của người đó ra và kéo nó ra sau lưng mình. Sự việc xảy ra làm người dân hiếu kì xúm lại xem anh tiếp tục nói. - Cho dù cậu ấy có đúng là đã ăn cắp đồ trong siêu thị vậy thì anh cũng phải nên giải quyết bằng cách gọi điện báo cảnh sát. Chứ có đâu mà anh lại tùy tiện ra tay đánh người, trong khi cậu ấy chỉ là một thằng nhóc. Người đó đưa tay xô anh một cái và chỉ thẳng ngón tay vào mặt anh. - Rồi sao đây, anh muốn ra mặt bênh vực cho cái thứ đồ trộm cắp này phải không? Anh tức giận bẻ ngón tay của người đó rồi gằn từng chữ. - Tôi nói cho mà biết, tôi ghét nhất là khi ai đó dùng tay chỉ trỏ ở trước mặt tôi. Và anh nếu không báo cảnh sát thì ngay bây giờ hãy biến đi cho khuất mắt tôi. Anh xô mạnh người đó và người đó cũng chỉ lấm lét nhìn anh rồi bỏ đi kèm theo mấy câu hăm dọa cả anh và nó. Sau khi kết thúc sự việc đám đông giải tán anh mới xách lấy tay nó và bảo. - giờ thì nói thật đi, cậu có ăn cắp đồ của người ta không? Nếu đã lỡ lấy vậy thì hãy mang đi trả còn bằng không tôi sẽ là người báo cảnh sát bắt cậu đấy nhóc. Nó ngửa mặt nhìn anh và lại khóc. - Không có, tôi không có lấy cắp gì hết á. Anh vừa nghe nó nói vừa nhìn chằm chằm vào gương mặt ngây thơ của nó rồi bất chợt dưới ánh sáng đèn đường anh chú ý tới cái hình xăm bé tí nơi góc trái đuôi mắt của nó. Đúng thật là nó rồi, chính là chàng trai có hình xăm con rồng rất ấn tượng mà anh cũng đang còn chưa biết phải đi đâu để tìm. Nhưng giờ thì nó lại đang ở ngay trước mắt anh như thể anh và nó có duyên với nhau vậy.
|
Khi thấy mình đã đươc anh giải thoát khỏi tay đám bảo vệ của siêu thị thì nó cũng đang muốn tìm cách để thoát khỏi anh. Nhưng mà anh thì lại cứ nắm chặt tay nó không buông. Đã thế bụng nó cứ réo khi mà mũi nó ngửi được mùi thơm của thức ăn trong quán ăn. Nó chợt nhớ ra trong túi chắc cũng còn ít tiền đủ mua tô phở hay phần cơm nhưng mà không lẽ bây giờ nó lại chỉ ngồi ăn một mình ở trước mặt anh. Anh thì cũng đang nghĩ là sẽ mời nó ăn tối để tìm cơ hội mời nó làm đại sứ cho thương hiệu của anh. - Cậu ngồi xuống trước đi. Anh ấn nó ngồi xuống ghế và nhân viên phục vụ đi ra đưa menu cho anh và anh đưa menu cho nó. - Cậu muốn ăn gì cứ gọi, bữa ăn tối này tôi mời. Nó cầm cuốn menu đưa lên giả vờ xem nhưng thật ra trong đầu nó là đang nghĩ không biết anh có phải là đang có ý dồ gì xấu đối với nó không. - Khi không sao lại tốt bụng mời mình ăn tối chứ? Mới gặp lần đầu thôi mà đâu phải thân thích gì lắm đâu. Hazzz, nhất định là có ý đồ xấu đây mà. Nó đang lẩm bẩm thì anh đưa tay chụp lấy menu để xuống dưới bàn và nhìn nó làm nó chẳng thể nghĩ thêm gì được nữa. Ngồi yên bất động. - Tôi có thể biết tên của cậu không? Anh lịch sự hỏi? Nó đáp nhanh. - Ngô Phương Tây! Nghe tên anh thấy nó đúng thật là người cũng đẹp như tên. Nhưng sao anh thấy nó có vẻ như chẳng muốn biết gì về anh. Còn nó thì bây giờ cũng mới phát hiện ra trong menu có chữ mình đọc được có chữ nó nhìn hoài mà không biết phải đọc như thế nào cho đúng. Anh thấy không thể cứ ngồi nhìn nhau mãi nên gọi người phục vụ lại và gọi những món ăn đặc sản của quán và nó thấy nhẹ nhõm vì sắp được ăn một bữa ngon lành rồi. Tuy nhiên nó cũng rất đề cao cảnh giác anh. Người phục vụ mang những món ăn anh gọi đi ra đặt lên bàn. Nó ngồi nhìn mà chép miệng đúng là lâu rồi nó mới được nhìn thấy những món ăn ngon. Tay nó mau mau cầm lấy đôi đũa và anh thì đang dùng khăn giấy lau sạch một đôi đũa khác rồi đưa cho nó. - Cảm ơn! Nó cầm lấy đôi đũa của anh đưa và bỏ đôi đũa kia xuống. - Chắc là cậu đói rồi mau ăn đi. - Vậy tôi không khách sáo đâu nha. Nó nói và bắt đầu cầm đũa gắp thức ăn, anh cũng vừa ăn vừa nhìn nó rồi bắt chuyện. - Cậu sống ở khu này này à? - Uhm, tôi cũng chỉ mới chuyển tới thôi. Vậy còn ông? Nó hỏi và anh còn chưa trả lời thì nó lại nói tiếp. - Mà nhìn cách ăn mặc của ông chắc là nhân viên văn phòng. Nó nói cũng đúng vì bộ trang phục trên người anh rất đơn giản chỉ là áo sơ mi kết hợp với quần tây. Nó lại gắp thức ăn cho vào miệng nhai và anh trả lời. - Tôi làm việc ở trung tâm thương mại và đúng như cậu đã nói tôi ngồi văn phòng. - Thế ông có phải làm việc ở trung tâm thương mại C.K không? Anh lại chưa trả lời thì nó đã tiếp tục nói. - Hồi trước mẹ tôi cũng từng là nhân viên bán hàng ở trung tâm thương mại C.K. chủ tịch của C.K cũng hay khen mẹ tôi là làm việc chăm chỉ. Giờ thì anh lại đang nghĩ không biết ai là mẹ của nó và anh cũng chắc chắn là mình chưa bao giờ đưa ra lời khen với bất cứ nữ nhân viên nào của C.K. - Nghe cậu nói vậy chắc là cậu cũng biết rất rõ về chủ tịch của C.K? - Đương nhiên rồi, ông không biết đâu mấy ông chủ tịch có ông nào mà không đầu hói bụng phệ. Lại còn hay thả dê với mấy em thư ký chân dài. Nó nói tới đây thì anh đã không thể nhịn được cười và gật gù có vẻ như đồng tình với nó. - Cậu nói cũng đúng, may mà tôi không có giống như cậu nói. Nhưng trông tôi già lắm sao? Nó nhìn anh rồi buông đũa bởi từ nãy giờ dù là đang nói nhưng tay và miệng nó vẫn hoạt động tốt và giờ bụng nó cũng đã no. - Không, tôi trông ông rất trẻ và đẹp trai. - Vậy sao từ lúc gặp nhau đến giờ cậu cứ gọi tôi bằng ông? - Phép lịch sự ấy mà. Với lại tôi chỉ mới mười bảy tuổi, chính xác thì còn đến mấy tháng nữa mới mười bảy. - Ra là vậy. Thế cái hình xăm trên mặt cậu là thật à? Anh lại nhắc tới cái hình xăm và nó đưa tay lên sờ soạng rồi trả lời. - Đương nhiên rồi, thế ông nghĩ nó là giả sao chứ? - Tôi chỉ là đang nghĩ cậu làm sao có thể chịu nổi đau đớn khi mà xăm lên mặt một con rồng như thế. - Đau thì đúng là rất đau. Nhưng mà ông cũng thấy nó đẹp phải không? - Uhm, rất đẹp và tôi chắc cậu là người duy nhất dám làm điều đó. - Ông quá khen rồi. Anh và nó lại ngồi trò chuyện rất lâu sau đó anh mới thanh toán bữa ăn tối rồi tạm chia tay. Nhưng trước khi đi anh đưa cho nó số di động của mình.
|
Nó đi ăn tối với anh và không về nhà ngủ mà lại gọi điện cho thằng bạn để ra tán dóc. Hai đứa nằm trên băng ghế đá trong công công viên rồi ngước nhìn bầu trời đêm đầy sao. Thằng bạn nó vẫn nhắm mắt giọng ngáy ngủ. - Mày nói, lúc nãy mày đi đâu? Nó trở mình nằm sấp lại và kề mặt mình vào sát mặt của thằng bạn. - Nói ra chắc mày cũng không tin. - Chuyện gì mới được chứ. - Tối nay, đã có một soái ca mời tao ăn tối đấy. Thằng bạn nó mở bứng mắt nhìn trân trân vào nó. - Soái ca á? Nó gục gật đầu. - Uhm. Thằng bạn nó bật dậy kéo theo nó. - Thế soái ca đó ở đâu ra mà mày quen? - Thì là lúc sớm này nè, tao đi siêu thị định là mua vài món đồ ăn vặt. NHưng ai dè đâu bị vu oan là ăn cắp. Lúc tao bị mấy tên khốn bảo vệ đuổi bắt thì chính vào lúc đó soái ca đã xuất hiện để mà giúp tao. - Nhưng chuyện đó thì có liên quan gì đến chuyện mời ăn tối hả? Chưa hết, người đó chỉ giúp mày ngăn mấy tên bảo vệ chứ trên trán đâu có khắc chữ người tốt đâu. - Lúc đầu tao cũng đã nghĩ như mày, nhưng ông ta đúng thật là người tốt. Mày biết không? Ăn tối xong, ông ta còn hỏi tao làm công việc gì và khi tao nói tao không có làm gì hết thì ông ta bảo sẽ giới thiệu cho tao một công việc để làm. Thằng bạn nó đứng lên chống nạnh chỉ tay vào đầu nó. - Mày lúc nào cũng vậy. Cứ hễ ai cho mày ăn thì mày lại nghĩ họ là người tốt. Thế nếu ông ta muốn dụ mày đi làm việc xấu cho ông ta vậy thì mày cũng ngoan ngoãn làm theo à? Nó cười giả lả nắm lấy tay thằng bạn và nói. - Làm gì có chuyện đó chứ. Bất cứ lúc nào tao mà quyết định làm chuyện gì cũng đều nghe ý kiến của mày trước mà. - Vậy sao, có mới nói nghe. - Đương nhiên rồi, cả đời này tao chỉ có mỗi mày là bạn thân thôi. Thằng bạn nó ngồi trở lại ghế rồi nói. - Thế ông ta định sẽ giới thiệu cho mày làm công việc gì? Nó đáp với vẻ mặt hớn hở. - Người mẫu! - Cái gì? Mày mà làm người mẫu á? Thằng bạn nó chỉ trỏ ngón tay vào ngực nó và nó thì nói với vẻ đầy tự tin. - Chứ sao? Mày nhìn đi, dù là tao không cao lắm học vấn thì cũng không bằng ai nhưng mà bù lại tao đẹp trai. Mà bây giờ ra đường người ta chỉ chú trọng vào yếu tố ngoại hình, cho nên đẹp là được. Thằng bạn nó cười châm chọc. - Ờ, làm người mẫu đi há. Rồi có ngày nó lừa mày nó bán mày cho bọn TQ, đến lúc đó nhớ đừng tìm tao nha. Nó nhào tới cặp cổ thằng nó rồi nói. - Mở miệng ra toàn nói xui xẻo. - Thì ai bảo mày mới gặp người ta lần đầu chưa biết rõ người ta thế nào chỉ mới nghe nói vài ba câu thì đã tin là thật. - Thì ông ta chỉ nói vậy thôi còn có đi làm hay không vẫn tùy thuộc vào quyết định của tao mà. Nhưng nếu có cơ hội thì cũng nên thử một lần chứ? Đúng không? Với lại mày nhìn đi tao nghèo rớt mồng tơi vậy ông ta gạt tao cũng có được gì đâu. Nghe nó nói cũng có lý nên thằng bạn nó gật đầu ậm ừ. - Ừm, thôi được rồi dù thế nào tao cũng sẽ luôn ủng hộ mày. - Oh yeah! Tao biết mày là bạn tốt nhất của tao mà. Nó vui mừng ôm chầm lấy thằng bạn rồi hôn lên má và quên mất cả hai đứa nó đều là con trai.
|
Vậy là sau nhiều ngày suy nghĩ nó cũng đã quyết định gọi vào số điện thoại trong tấm danh thiếp mà anh đã đưa cho nó. Nhưng người nghe máy là một phụ nữ và nó được hẹn gặp mặt vào đầu tuần ở tại một studio chuyên chụp ảnh thời trang. Lần đầu nhìn thấy nó đội ngũ nhiếp ảnh đã thật sự ấn tượng bởi hình xăm con rồng đang ngự trị ở trên gương mặt đẹp của nó. Nhiếp ảnh gia bảo nhân viên thay trang phục cho nó để phù hợp với chủ đề và không cần phải trang điểm vì nó vẫn rất đẹp khi để gương mặt mộc. Anh ngồi trong văn phòng vừa làm việc vừa trả lời điện thoại. - Alo, Triệu tổng hôm nay người mẫu của anh chọn đúng là rất hoàn hảo. Chúng tôi đã gặp và làm việc với nhau rồi. Dù chỉ mới lần đầu đứng trước ống kính nhưng cậu nhóc vẫn biết cách tạo dáng một cách đầy tự tin, cứ như là một người mẫu chuyên nghiệp. Tôi sẽ gửi ảnh của cậu nhóc cho anh xem trước. - Được rồi, gửi qua cho tôi đi. - Vâng. Anh cúp máy và lại đang nghĩ ngay tới gương mặt thiên thần của nó và đột nhiên anh muốn gọi điện thoại cho nó. Nhưng thật trùng hợp anh vừa định gọi thì nó đã gọi tìm anh trước. - Alo, có tin vui muốn cho anh biết đây. giọng nó hào hứng. - Thế thì tôi đang chờ nghe đây. Anh vừa nói vừa mỉm cười. - Tôi đã được mời chụp thử bộ sưu tập ảnh thời trang thu đông của năm nay rồi. Nhiếp ảnh gia còn khen tôi là thể hiện rất tốt. - Vậy chúc mừng cậu! - Cảm ơn, cũng nhờ có anh giới thiệu nên tôi mới có được một công việc tốt như vậy. Tối nay anh có hẹn với ai không? Nó tỏ ra ngập ngừng và anh trả lời. - Sao đây muốn hẹn với tôi à? - Thì là muốn mời anh ăn tối thôi mà. - Cậu đã mời tôi sao có thể từ chối được. - Vậy tối nay gặp ở chỗ cũ nha. - Được, tối nay gặp. Anh lại cúp máy và đang nghĩ tới cuộc hẹn tối nay với nó. Còn nó thì cũng đang rất vui vì có thể vừa ăn tối với anh và nó cũng muốn giới thiệu thằng bạn của mình cho anh làm quen. Nhưng đúng vào giờ chót thằng bạn của nó có việc nên không tới được và nó cũng thấy có chút buồn buồn. Dù vậy nỗi buồn của nó cũng đã qua nhanh đi khi có sự xuất hiện của anh. Ăn tối xong, nó còn rủ anh đi chơi ở khu giải trí và anh cũng vui vẻ đi chơi với nó. Khi thấy anh mua mấy lon bia lạnh để uống giải khát nó cũng muốn uống nhưng anh ngăn lại. - Bỏ xuống ngay! Tay anh đánh lên tay của nó đang vừa cầm lon bia làm nó xụ mặt. - Tôi cũng đang khát mà. Anh lại mua thêm chai nước suối và còn vặn nắp sẵn rồi mới đưa cho nó. - Vậy thì uống nước đi. Nó cầm chai nước rồi nhìn anh. - Sao anh được uống bia còn tôi thì phải uống nước chứ? Anh khui lon bia rồi uống một ngụm lớn và hỏi. - Nói xem, cậu mấy tuổi? - Thì mười bảy tuổi, anh đã biết rồi còn gì. - Vậy có biết là chính phủ đã vừa ban hành luật cấm bán rượu cho trẻ em không? Nó gãi đầu và ánh mắt vẫn nhìn anh. - Mọi khi tôi vẫn mua được bia rượu mà, nhưng có thấy người bán nói gì đến luật lệ đâu. - Nói vậy nhưng không có nghĩa là biết pháp mà vẫn phạm pháp. Hiểu chưa hả? - Rắc rối quá. Nó nói rồi đưa chai nước suối lên tu ừng ực và anh nhìn nó một cách chăm chú và càng nhìn kĩ nó thì anh lại càng thấy nó thật hồn nhiên.
|