CHƯƠNG I
Ngày hôm nay em nhớ anh rất nhiều anh à tại sao anh không trở lại với em trong hai năm qua. Em nhớ anh lắm.
Tôi là Thiện là một học sinh cấp ba. Nhà không có điều kiện nên phải làm thêm để nuôi sống bản thân cũng như trang trải cuộc sống cuả mình. Công việc của tôi là làm một vũ công múa cột trong bar. Tuy vậy nhưng cuộc sống cũng bấp bên. Ngày định mệnh kéo anh và em đến bên nhau, anh đến ngay lúc tồi tệ nhất của em. lên sàn nhảy với tâm trạng cực kì tồi tệ, công việc cũng đã xong bước xuống quầy bar kêu một ly rượu uống cho quê hết đi chuyện buồn thì anh đi đến và hỏi chuyện. Đúng là tình yêu định mệnh các bạn có tin không trong lúc đó tôi quay qua bắt được ánh mắt trong suốt đen như không có đáy chất chứa vào đó là những chuyện không vui buồn tủi. Anh uống cũng khá nhiều và gần ngủ đến nơi. tôi phải buộc lòng đưa anh về phòng tôi.
Tiếng gió cứ vi vu trong đêm ngồi trong xe, nhìn anh, khuôn mặt mặt điển trai với góc cạnh sắc bén, đôi mày rậm đen, mắt hai mí như chàng trai trong truyện xuất hiện ngoài đời thật. Thanh toán tiền xe lôi anh về phòng khoảng 100m mà mệt muốn tắt thở đến nơi. Mở cửa vào phòng thảy anh xuống giường mà nhìn hỏi lòng tại sao mình lại vác cục nợ này về phòng vậy trời. Mà thôi cũng kệ chắc không sao đâu.
Sáng hôm sau thức dậy thì thấy ảnh đâu mất rồi chỉ còn lại tờ giấy ghi rằng" có duyên mình gặp lại" chỉ có câu nói đó thôi mà tại sao tôi cảm thấy vui như vậy. Tôi tiếp tục công việc như hằn[img]hinh hai chang trai [/img]
g ngày tắm rửa rồi đi học. Sáng ngày hôm nay tôi như bắt được vàng vậy đó vgui vẻ cười cả ngày. Đi học về tôi ăn trưa ngủ một giấc chuẩn bị đi làm cho buổi tối.
Vào trong bar đập vào tai tiếng nhạc DJ lớn đến khũng hoảng z đó, náo loạn đến không tưởng. Bước vào trong phoàng thay đồ tôi lạ ngắm mình trong gương một vòng eo hoàn hảo với gương mặt điển trai. Xong ngồi chờ thì quản lý lại bảo là có khách yêu cầu tôi lên nhảy. Bước từ trong cánh gà ra thì một tiếng nhạc nổ ra làm tôi phải nhảy theo. Tiền cứ thế bay lên theo từng bước nhảy của tôi. Công việc đã xong nên tôi bước vào thay đồ ra thì ông quản lý lại ní rằng mày lên phòng số ba tầng hai có người muốn mày tiếp rượu, tôi bảo rằng tôi đến đây làm vũ công chứ không phải làm cave nhưng ông ấy bảo đó là người quen của tôi nên tôi mới đi vào. Đi vào phòng thì thấy một người đàn ông ngồi quay lưng về phía rèm cửa. Nhìn thấy quen nhưng không nghỉ ra là ai.