Ngoại truyện 3 : Ăn kem Vào những mùa hè nóng bức, đối với Yoo Seonho mà nói, mỗi ngày thú tiêu khiển tốt nhất chính là tan tầm xong về nhà, lúc mồ hôi vẫn còn ướt đẫm, có thể từ trong tủ lạnh lấy ra một cây kem mà nhấm nháp ăn.
Qua sự giới thiệu của đồng nghiệp, cậu phát hiện gần đó có một chỗ bán sỉ kem cây, liền chọn ngay loại rẻ nhất mua một lần hết hai mươi cái, cũng lấy thêm vài cây ngon ngon khác, hào phóng dùng một cái thùng nho nhỏ đựng vào, bên trong còn lót thêm khăn mặt, vô cùng hào hứng mang về nhà.
Mà người ở chung tên Guan Lin kia đối với mớ kem cây Seonho mua về thực sự cực kì chán ghét.
Quá ngọt quá ngán quá dở ... loại đồ ăn tầm thường thô thiển mà rẻ mạt đến không thể rẻ hơn này, đối với vị giác thanh nhã cao quí của hắn mà nói, chính là một loại khiêu chiến, tra tấn, cùng vũ nhục.
Cho nên lúc Seonho vừa vui vẻ liếm kem chùn chụt, vừa hào phóng đưa một cây mời hắn: "Guan Lin, anh không phải thích ăn kem sao, đến ăn một cây đi.", hắn cũng chỉ có thể nằm một chỗ giả chết.
Năm nay bởi vì kinh tế suy thoái, công ty của Seonho liên tục mấy tháng liền cứ kéo dài hạn trả lương, ngay cả phụ cấp tăng ca này kia cũng bị bỏ hết.
Guan Lin đối với việc này kì thật lại ôm tâm tình vui sướng.
Công ty không trả công thêm, vậy cũng sẽ không còn hạng mục chi cho việc tự giác tăng ca.
Yoo Seonho cũng sẽ không tiếp tục vì chút tiền thưởng tăng ca ít ỏi đến đáng thương kia mà đem một đại nhân vật cao quí như hắn vứt ở nhà, giậm chân ôm một bụng lửa.
Bất quá có một ngày, Guan Lin đột nhiên nhớ ra, thời tiết đã nóng lâu như vậy rồi mà hắn vẫn không thấy được cảnh Seonho ngồi ở nhà mút mút kem.
Thế là ngày hôm đó, lúc thấy Seonho về nhà, mở tủ lạnh tìm nước đá, sau đó ừng ực ngửa cổ uống hết cả một cốc nước đầy, Guan Lin liền hỏi: "Này, tiệm bán kem sỉ kia đóng cửa rồi sao?"
"Hả?" Seonho đặt cốc xuống, liếm liếm khóe miệng, "Không có a, người ta làm ăn tốt lắm mà."
"Vậy sao cậu không mua kem nữa?"
"Nga... lúc trước tôi có tăng ca, tiềm kiếm được cũng nhiều một chút. Hiện tại không dư dả như vậy nữa nên sẽ không mua."
Ngày hôm sau trước khi Seonho ra ngoài đi làm, đột nhiên bị người ở chung kia gọi lại, đưa cho cậu hai tờ tiền mặt, nói: "Hôm nay trên đường về cậu thuận tiện mua giùm tôi sáu mươi cây kem sỉ."
"A? Thôi đừng", Seonho vội từ chối, "Tiền tiêu vặt ấy kì thật là tiền dư dả. Tôi buồn miệng nên mới ăn, nếu khát nước thì uống một li là tốt rồi. Gần đây không dễ kiếm tiền, không nên tiêu xài lung tung."
Người ở chung kia không chút lưu tình mà nói: "Uy, người không kiếm được nhiều tiền là cậu, không phải tôi. Cho dù cậu không ăn, chẳng lẽ tôi cũng không được ăn ngon sao?"
"A ..." " Nhớ phải mua loại đắt đắt một chút, nếu dám cho tôi ăn loại tiện lợi phẩm, coi chừng tôi."
Thế là chạng vạng Seonho lại vô cùng cao hứng đi tiệm bán kem sỉ đã lâu không ghé kia, lần này là mua cho Guan Lin nên cậu không dám chậm trễ, hỏi trong tiệm có loại nào đắt nhất.
Lúc tính tiền, Seonho cảm thấy đây đại khái là lần tiêu pha hào phóng nhất của cậu từ trước đến giờ đi, ngay cả chủ tiệm đều phải nhìn cậu bằng cặp mắt khác xưa.
Cho dù không phải là để bản thân ăn, nhưng có thể mua được cả một thùng nguyên như thế, nhìn đống kem sặc sỡ muôn màu kia, tâm tình cũng vô cùng khoái trá cùng tự hào.
Thời thơ ấu khi mọi người còn thèm thuồng mút mút ngón tay chạy theo xe kem, giấc mơ vĩ đại nhất bất quá cũng chỉ như thế này a. Mà cậu hiện tại, cư nhiên, lại ở cái tuổi này thực hiện được giấc mơ đó.
Seonho cảm thấy mĩ mãn ôm một thùng kem kia trở về, giống như mang theo cả một tâm tình hạnh phúc, chỉ mỗi việc đem chúng nó bảo vào tủ lạnh cũng đủ khiến cậu vui mừng đến cơ hồ phải nở hoa.
Nhưng mà mấy ngày sau đó, Seonho lại thình lình bị người ở chung kia rống lên.
"Yoo Seonho, cậu muốn đem tủ lạnh nhét đến bể ra luôn sao? Nhiều kem như vậy, không lo ăn bộ muốn để đó cho nó đông thành đá cả à? Chiếm nhiều không gian như vậy, sữa ong chúa phải để chỗ nào đây?"
"A?" Seonho không ngờ sẽ bị la như vậy, vội nói, "Là anh kêu tôi đi mua mà..."
"Tôi đã bỏ tiền ra, chẳng lẽ còn bắt tôi bỏ công ra ăn sao?"
"A ?"
Không đợi não cậu kịp xử lí rõ ràng chuyện bỏ công với bỏ tiền kia, người ở chung đó lại giận dữ nói: "Nhanh lên, đồ cậu mua về thì cậu phải chịu trách nhiệm ăn sạch cho tôi. Hai tháng sau nếu còn để cho tôi nhìn thấy chúng nó, có bao nhiêu đều ném hết bấy nhiêu."
Seonho tính đi tính lại vẫn cảm thấy có chỗ không đúng: "Nhưng mà ... "
"Cái gì nữa, chẳng lẽ cậu còn muốn cãi nhau sao?"
Seonho đương nhiên không dám cãi nhau, người ở chung này thực dễ dàng tức giận, mà cậu là cam tâm tình nguyện cho người đó sai phái, cũng hi vọng người đó có thể mỗi ngày đều vui vẻ thoải mái.
Bất quá Seonho những ngày sau đó đều phải phụng mệnh làm việc, thế nhưng lúc phải gồng mình lên tiêu diệt hết cả thùng kem chiếm cứ tủ lạnh kia, cậu cũng không ngăn được mà trộm nghĩ, nhiệm vụ thế này rõ ràng là siêu cấp ăn ngon nha.
|
Ngoại truyện 4 : Tiết thanh minh Tiết thanh minh tới rồi, Seonho không để ý Guan Lin cười nhạo, cố chấp nhất định phải nghỉ phép để về quê tảo mộ, cậu trước nay luôn có chút mê tín, đối với loại việc này vẫn thấy rất quan trọng.
Mấy món bảo bối cậu góp nhặt giữ gìn rốt cuộc cũng có cơ hội phát huy công dụng, quần áo, giày, khăn quàng cổ, bóp da, thảm, tách trà... thực phong phú nhét đầy cả mấy cái túi to.
Guan Lin mặt lạnh nhìn cậu mở khóa tủ quần áo tha ra mớ "bảo bối" như thế, lại không quên châm chọc khiêu khích hai câu.
Seonho trên lưng vác theo một đống tạp phẩm về quê, đợi đến tối lại trên lưng vác theo một đống lộn xộn khác trở về. Đều là vài loại hoa quả đặc sản của nhà mình dưới quê trồng, nào là hoa quả khô rồi hoa quả dầm, thậm chí còn có hai túi khoai lang cùng mấy khúc mía.
Guan Lin một mình chèo queo cả ngày vốn đã không vui vẻ gì, nhìn đến cậu đào ra vài thứ linh tinh kia, lại phải cố gắng khắc chế lắm mới có thể miễn cưỡng giữ cho bản thân không bạo phát.
Seonho tập mãi thành thói quen mà nghe mắng, một bên tự mình bới ít cơm thừa ra ăn, bắt đầu sắp xếp đống đồ vật này nọ mà mình mang về, thuận tiện rửa sạch một mâm đào, lại sắp thêm một chút mứt mơ đặt lên trên bàn.
Guan Lin mắng cậu hết nửa ngày, cũng có chút hạ hỏa, miệng khô lưỡi khô, thấy trong dĩa có ít trái cây tươi còn xanh mơn mởn, tuy kích thước có hơi nhỏ, nhưng màu sắc lại đẹp mắt dễ nhìn, liền thuận tay cầm một trái bỏ vào miệng.
Sau đó liền kêu thảm một tiếng: "Cái đồ quỉ này là cái khỉ gì vậy a!"
Seonho cũng hoảng sợ: "Này, đây là quả đào a."
"Cái này cũng gọi là đào sao?" Guan Lin gân xanh bạo khiêu, "Đào mà có vị như thế này, tám phần là có độc phải không?"
"Mới vừa thu hoạch nên có chút chát, để tôi dùng muối ngâm một lúc thì sẽ không khó ăn nữa, tôi trước đây cũng thường ăn như vậy mà." Seonho vội đem đào lấy đi, "Quả mơ là đã muối qua rồi, mùi vị rất ngon, anh ăn thử một chút đi, nhà tôi trước đây dùng cơm thường ăn kèm với cái này ..."
Guan Lin hừ một tiếng, nhíu mày ở trong cái dĩa lục lọi hai lượt, chọn một miếng thoạt nhìn có vẻ ngon ngon, cho vào miệng.
"Thế nào?"
"..."
"Ăn ngon không?"
"..."
Seonho không nhận được câu trả lời, thấy Guan Lin không ừ hử một tiếng, sắc mặt cứng đơ chậm rãi thay đổi, bị dọa đến nhảy dựng lên: "Guan, Guan Lin ..."
"..." Hết nửa ngày Guan Lin mới mặt mày trắng bệch đem thứ trong miệng nhổ ra, "Thật, thật khó ăn ..."
Seonho nhanh nhẹn trước khi hắn kịp làm ra động tác tiếp theo đã liền đem dĩa trái cây giấu sau lưng, Guan Lin cư nhiên chỉ quơ được không khí, cắn răng mở miệng nói: "Thứ rác rưởi này cậu còn giữ lại làm cái gì?" "Toàn bộ cái này tôi sẽ ăn hết a."
"Ăn nó làm gì a? Thứ khó ăn như vậy, ăn vào thì có thể thành tiên sao? Mau mau đem nó vứt hết cho tôi, đỡ chiếm chỗ."
"Cái này sao lại khó ăn, tôi đều ăn nhiều năm như thế, mùi vị vẫn luôn rất tốt a."
Guan Lin thấy cậu cư nhiên lại không nghe lời, giận tím mặt, lại không nỡ làm gì quá đáng với cậu, chỉ có thể hừ hừ cười lạnh: "Những người không cùng đẳng cấp, quả nhiên vị giác cũng không giống nhau."
Seonho không có phản bác, cũng không thèm để ý. Guan Lin mở tủ lạnh lấy hộp kem Baskin-Robins vừa mới mua ra, khí định thần nhàn mà nửa nằm nửa ngồi nhấm nháp ăn kem, Seonho thì ngồi ở một bên im lặng cắn cắn quả đào nhỏ kia.
Kem ăn vào có chút ngọt nị, bản thân đã có đồ ăn hương vị ngọt ngào như vậy, lại nhìn Seonho cư nhiên bất vi sở động, hắn thế nhưng cảm thấy có chút nhàm chán. Vì muốn phá vỡ không khí bế tắc này, liền vươn tay qua, lấy một quả nho khô be bé bỏ vào trong miệng.
Vừa mới cắn một cái nhất thời liền chua đến muốn đập vỡ bàn. Nhịn không được lại thấp giọng hùng hùng hổ hổ, âm thầm thề rằng đánh chết cũng tuyệt đối không cùng Seonho ăn loại trái cây quỉ quái này nữa.
Nhưng lúc quay lại ăn kem, thứ vị chua ban đầu khiến hắn muốn ngất xỉu kia một khi hòa cùng vị ngọt của kem bơ lại mang theo cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái đến không ngờ.
Len lén liếc nhìn Seonho một cái, người nam nhân kia vẫn còn một bên cắn cắn đào một bên chăm chú xem TV, không hề để ý đến động tĩnh của hắn, Guan Lin liền lén lút đem dĩa nho khô kéo qua, một quả lại một quả ăn kèm với kem.
Hai thứ kia hợp lại với nhau quả nhiên là mĩ vị đến bất ngờ, Guan Lin bất tri bất giác liền ăn đến cái dĩa hoàn toàn trống không.
Seonho vừa lúc quay đầu lại, tựa hồ cũng muốn ăn một ít, thấy cái dĩa sạch trơn, có chút giật mình: "A ..."
Guan Lin "hừ" một tiếng: "Tôi là lo cậu ăn nhiều đối với cơ thể không tốt nên mới giúp cậu. Mau mau đi lấy thêm một chút lại đây"
"Nga ..."
Seonho vội đứng dậy, bưng cái dĩa lên liền đi đến một góc sáng ngồi xuống, từ trong túi tìm ra một ít nho khô.
Guan Lin cũng đứng dậy theo, hướng về phía người nam nhân không hề phòng bị quay lưng lại với hắn mà yên lặng đi qua.
Nho khô kì thực hắn đã ăn đủ rồi, hiện tại chính là muốn ăn một chút người nam nhân ngu ngốc kém cỏi so với nho khô tầm thường kia còn chẳng hơn được bao nhiêu này.
Thuận tiện còn phải nói với nam nhân ấy một câu mà từ lúc sáng sớm hắn đã muốn nói.
"Lần sau về thăm ông bà, nhớ kĩ phải chủ động mời tôi đi cùng!!!"
|
Ngoại truyện 6 : Chuyện bảy ngày nuôi mèo Seonho hôm nay tan tầm trở về, so với bình thường trễ hơn rất nhiều. Bất quá cậu đối với hành vi về trễ của bản thân không có nhận thức đầy đủ trách nhiệm cùng sai trái, đối với nam nhân nằm dài trên sopha bị bỏ đói tức đến đen mặt cũng vô cùng trì độn, chỉ lo tự mình vui chuyện của mình. Nam nhân đói đến sắp hấp hối kia phẫn nộ trừng mắt nhìn cậu: "Nãy giờ cậu đi đâu hả?"
Seonho làm động tác "suỵt", tâm tình vui phơi phới, vẻ mặt thần bí.
"Chuyện gì vậy?"
Seonho giống như dâng cống phẩm, đem khóa kéo của áo khoác kéo xuống một chút.
Một cục lông xù xù nho nhỏ run rẩy ló ra.
Guan Lin chỉ thấy lông lưng lông ót kéo nhau dựng đứng cả lên: "Mèo?"
"Đúng vậy đúng vậy" Khuôn mặt Seonho dường như đang tỏa sáng, "Đáng yêu đúng không, rất đáng yêu đúng không?"
Guan Lin trừng mắt nhìn cậu: " .... Không phải tôi từng nói với cậu là trong nhà không được nuôi thú cưng sao?"
Seonho vội đem áo khoác kéo về, con mèo nhỏ lại chui ngược vào trong lồng ngực cậu: "Cái này ... là đồng nghiệp nhờ giữ hộ, chỉ vài ngày thôi, chờ chủ nhân nó đi công tác về, tôi nhất định sẽ đem trả."
"Đồng nghiệp kia của cậu không tìm được người khác nhờ nuôi hay sao? Ai cho cậu đồng ý hả?"
" ...." Seonho lập tức cứng họng, chỉ biết che chở cho con mèo trong lòng, "Nó... thực đáng yêu ..." Bị trừng đến không biết phải làm gì mới tốt, liền giống như muốn lấy lòng mà đem mặt nó chìa ra cho Guan Lin xem.
"Anh xem ..."
Là một con mèo tam thể vô cùng bình thường, còn rất gầy, mặt nho nhỏ, đôi mắt tròn xoe rất lớn, run rẩy "meo" một tiếng .
" ..."
Dưới sự xem xét nghiêm nghị mà lạnh lùng của hắn, một người một mèo đều nơm nớp lo sợ nhìn lại, ánh mắt giống nhau như đúc.
Guan Lin hắc tuyến đầy đầu, cuối cùng mở kim khẩu: "Nhờ nuôi trong bao lâu?"
Seonho lập tức trả lời: "Một tuần là được rồi."
Guan Lin "hừ" một tiếng, lát sau còn nhân tiện hỏi: "Đồng nghiệp nam hay nữ?"
"Là nam ..."
Guan Lin lúc này mới từ trong mũi nửa "hừ" nửa "umh" một tiếng .
Seonho tựa như nhặt được bảo vật, vui sướng không thôi, cúi đầu một cái hăng hái xoa đầu con mèo kia, thì thầm nói "mau cảm ơn chú ấy đi, về sau phải ngoan a" mấy câu chọc ghẹo linh tinh ngây thơ, một bộ dáng thiểu năng thiếu trí lực.
Guan Lin "hừ" một tiếng hướng cậu đi tới, trước khi môi chạm môi thì Seonho giống như sực nhớ ra cái gì mà vụt đứng lên: "A, tôi phải làm cái gì cho con mèo này ăn a."
Guan Lin vơ trúng khoảng không, đen mặt khó chịu nhìn cậu đi vào phòng bếp sàng qua sàng lại, ở sau lưng cậu rống lên: "Nè, cậu đừng quên tôi cũng chưa được ăn gì hết đi?"
Cả đêm Guan Lin đều rất khó chịu, trong tủ lạnh chỉ còn hai khúc cá hoa vàng, Seonho lấy cá cho mèo ăn, cư nhiên so với khúc của hắn còn muốn to hơn một chút. Hơn nữa cơm nước xong rửa chén bát sạch sẽ rồi thì Seonho liền chạy ra ngoài mua miêu sa miêu lương, trở về lại vội vàng tắm rửa cho nó, thổi lông cho nó, chơi với nó, hoàn toàn quên mất tiêu sự tồn tại của hắn.
Con mèo nhỏ dựa vào đùi cậu, một đoàn lông xù nho nhỏ lại dám chiếm cứ gối đầu chuyên dụng của hắn mỗi khi xem TV, Guan Lin thật muốn một cước đá phăng nó ra chỗ khác.
Vì chỉ nuôi hộ vài ngày nên không cần đi mua lồng mèo, Seonho chuẩn bị cho con mèo một cái ổ nhỏ, thế nhưng dùng mớ bảo bối loạn thất bát tao cậu cất trong ngăn tủ lớn – một cái hộp giầy cậu cho là vẫn còn vô cùng dễ coi, lót vào vài cái áo cũ của Guan Lin, con mèo kia liền im lặng cuộn người ở trong chiếc áo lông Dior Homme ấm áp, hưởng thụ một cái ổ nhỏ thoải mái, còn không quên gặm nhắm cuộn len.
Guan Lin đột nhiên cảm giác, đãi ngộ của con mèo kia so với hắn dường như còn muốn tốt hơn.
Chờ Guan Lin làm xong mớ công việc hắn lôi về nhà thì Seonho đã ngủ mất. Thời gian đi làm của cậu sớm hơn Guan Lin, công ty hai người không ở cùng một hướng, cậu lại không chịu chấp nhận đề nghị mua thêm xe, mỗi ngày đều đi thật sớm bắt xe điện ngầm rồi lại phải đổi xe, tính chất công việc so với Guan Lin vất vả hơn, dù sao cũng cần ngủ sớm, dưỡng chút khí lực.
Khuôn mặt Seonho khi ngủ luôn trông rất ngon miệng, dù chưa tới mức gọi là mĩ mạo nhưng lại làm người khác cảm giác ăn rất ngon. Tuy rằng cảm thấy không nên quấy rầy giấc ngủ của cậu xem ra tốt hơn, nhưng Guan Lin vẫn là từ bỏ tính toán săn sóc ấy, bắt tay vói vào trong chăn.
Bị hôn môi vài lần, Seonho cũng không tỉnh, Guan Lin liền đơn giản áp lên người cậu, hôn cổ cậu, một tay luồn vào trong áo ngủ của cậu mà mờ ám sờ soạng, muốn nghe tiếng rên rỉ đã lâu chưa được thưởng thức.
Trên tay hoàn toàn không phải là cảm xúc trơn mượt gầy yếu, Guan Lin có chút do dự cố gắng hồi tưởng xem Seonho từ lúc nào thì có nhiều lông ngực như vậy. Tuy rằng lông ngực cũng rất gợi cảm, nhưng hắn vẫn cảm thấy nam nhân thể mao thưa thớt một chút, xem ra đáng yêu hơn.
Đang lúc rối rắm, trong tai nghe được một tiếng "meo", một con mèo từ trong lồng ngực Seonho run rẩy ló đầu ra.
Guan Lin nhất thời hai mắt biến đen, thuận thế một phen túm sau gáy nó, lôi nó ra khỏi ổ chăn
"Tử miêu, ai cho mày leo lên đây!"
Con mèo nhỏ "mễ ô" một tiếng, nam nhân kia mới nãy còn đang ngủ say lập tức từ trong mộng đẹp bừng tỉnh, mơ hồ dụi dụi mắt: "Di?"
Guan Lin tức đến không thở được hướng sang bên kia, bắt nó nắm giữa không trung: "Không phải làm ổ cho mày rồi sao? Còn dám leo lên trên giường? Thật to gan mà."
"A ...."
Seonho tỉnh táo lại, còn chưa kịp nói cái gì, Guan Lin đã tức đến sùi bọt mép vung tay ném con mèo nhỏ ra khỏi giường: "Cút ngay! Mày cái đồ kì đà cản mũi!"
Con mèo đáng thương meo meo hai tiếng, Seonho lật chăn lên nhảy xuống giường, chân trần chạy lại bế nó, vội vàng nói: "Có thể đồ tôi lót cho nó không đủ, nên nó cảm thấy lạnh."
Con mèo nhỏ sợ hãi mà gắt gao bấu víu lấy áo ngủ của cậu, Seonho vội vuốt ve khối lông đang run rẩy không ngừng kia, dưới cái trợn trừng của Guan Lin, vẫn cố lấy dũng khí: "Guan Lin, nó vừa tới, lá gan còn rất nhỏ, trời lại lạnh, cùng người khác ngủ vẫn tốt hơn, anh xem, nếu không ..."
Guan Lin trừng mắt nhìn cậu: "Cậu là muốn cho kẻ khác leo lên giường của chúng ta sao?"
"Tôi tắm qua cho nó rồi, sạch sẽ lắm, nó cũng không chiếm bao nhiêu chỗ đâu." Giữa tiếng meo meo của con mèo nhỏ, ánh mắt nam nhân kia dường như càng trở nên đáng thương.
"Bằng không, tôi ra sô pha ngủ chung với nó?"
" ..."
Guan Lin cả đêm ngủ không ngon, ngay cả tóc cũng rối tinh rối bù, buổi sáng tỉnh lại, con mèo kia còn đang nằm úp sấp trên bụng Seonho, mĩ mãn hạnh phúc vô cùng, ngủ đến bụng mèo phập phồng phập phồng, Guan Lin lửa giận bạo khởi, túm sau gáy nó liền ném nó ra khỏi giường.
Một ngày mới bắt đầu trong tiếng mèo kêu thảm thiết.
Seonho cố ý nấu một ít cá nhỏ, cho chung với miêu lương để làm điểm tâm cho nó, tốn không ít thời gian nên không kịp làm món bánh trứng mà Guan Lin thích, chỉ kịp nấu ít trứng chiên đơn giản.
Ngay lúc ra cửa, mèo nhỏ còn thức thời mà chạy đến bên chân cậu xoay quanh, Seonho thực lưu luyến, một chân đã bước ra ngoài cửa mà vẫn còn với vào hết xoa đầu lại hôn hôn: "Phải ngoan nha, ở nhà chờ chúng ta trở về ..."
Guan Lin tâm tình ác liệt nghĩ, kẻ một giây trước khi môi bị hôn còn lo giãy giụa nói "muộn mất rồi", sau đó vội vã đuổi theo xe rốt cuộc là ai a.
Mà tâm tình khó chịu này chỉ mới là khởi đầu thôi.
Guan Lin chạng vạng tan tầm trở về, phát hiện Seonho đang giặt ra giường, có chút dự cảm xấu. Vừa nghĩ "không đến mức đó chứ" mà ở một bên xem xét, chờ đến khi hắn nhận ra trên thảm phòng khách có vết ố như màu nước tiểu, lại ở trên tấm da bò nơi sopha thấy mấy dấu mèo cào, hắn thiếu chút nữa là phát điên.
"Yoo Seonho!"
Seonho nơm nớp lo sợ từ trong phòng tắm ló đầu ra.
"Con mèo kia đâu?"
"Guan Lin ..."
"Nó đâu!"
"Guan Lin, nó chỉ là một con mèo thôi mà, ngứa móng là thiên tính. Là lỗi của tôi, tôi không lo lắng chu toàn, tôi ..."
Nói còn chưa dứt lời, trong giỏ quần áo mơ hồ phát ra một tiếng "mễ ô" làm cho Guan Lin phát cuồng: "Cậu còn bao che cho nó? Cậu không thấy nó phá hư hết bao nhiêu đồ sao! Cho dù lột da nó ra cũng không bù nổi bộ sopha kia của tôi!"
Seonho hốt hoảng mà khuyên can: "Anh đừng kích động, đừng kích động ..."
Guan Lin còn không ngừng chửi mắng: "Ngay cả miêu sa cũng không biết dùng, nó có còn là mèo không? Bộ nó bị thiểu năng hay sao?"
Biết hắn xưa nay phiết khích, hơn nữa ra giường còn bị cào hư, ngay cả Seonho luôn luôn tiết kiệm, cái gì cũng thấy tiếc, lúc này sợ đến mức nói: "Bằng không tôi đi mua một bộ ra giường mới?"
"Cậu cho rằng cái này nói mua là mua được sao/"
"Anh nói cho tôi biết nhãn hiệu đi, ngày mai tôi đi xem thử một cái ..."
Guan Lin vẫn còn tức giận: "Tìm được rồi cậu cũng mua không nổi!"
Seonho ngẩn người, có chút không biết làm sao: "Cũng phải a ..."
Nếm qua một ít cơm chiều trong sát khí tràn ngập, Seonho lại vội vàng dọn dẹp, vệ sinh sopha cùng sàn nhà, đổi ra giường mới, Guan Lin chỉ hung tợn nhìn con mèo nhỏ đang cuộn thành một khối trong góc phòng
Biết Guan Lin tâm tình ác liệt, Seonho cũng không dám tiếp tục chọc vào hắn, làm việc nhà xong liền nhanh nhanh chạy lại đem con mèo về dỗ, tìm cách cắt móng chân cho nó, sợ nó sau này cào hư thêm nhiều đồ vật khác.
Người như cậu đối với giá cả của mấy đồ đạc nội thất trong nhà hoàn toàn không biết gì cả, chỉ cho rằng hẳn là không rẻ, cũng không rõ đến tột cùng là quí giá nhường nào. Cho dù là sau khi cậu dọn đến đây ở, đồ đạc mua thêm trong trong ngoài ngoài gì đều do Guan Lin chọn, lớn thì là đèn treo cùng tủ chén, nhỏ thì là móc tường cùng vòi nước.
Trong nhà này thì chức vụ lớn nhất của cậu chính là mua đồ ăn, còn thường xuyên tuân theo danh sách Guan Lin đã liệt kê đầy đủ. Cậu cũng từng thử mua một vài món tiểu vật phẩm linh tinh trong nhà, Guan Lin nhìn thoáng qua liền chán ghét bảo cậu "mau ném đi".
Nếu thật sự tính toán, trong nhà chẳng có thứ gì hoàn toàn thuộc về cậu cả.
Tuy rằng bị cào hai vết, nhưng cuối cùng vẫn đem móng chân mèo cắt hết, thời gian còn lại Seonho đều chạy theo nó dạy nó cách dùng miêu sa, ngược lại vô cùng cực khổ. Chờ đến khi xương sống thắt lưng đau quay trở về phòng ngủ thì đã là đêm khuya, Guan Lin quay lưng về phía cậu, tựa hồ đã ngủ rồi.
Seonho rón ra rón rén trèo lên giường, ở trong bóng tối dính lấy tấm lưng ấm áp của nam nhân kia, nhớ đến sopha, ra giường và thảm trải phòng thì liền vì cảm giác tội lỗi trầm trọng mà khó đi vào giấc ngủ.
Ngày kế tiếp vào thời gian nghỉ giải lao giữa giờ làm, Seonho đi một chuyến tới trung tâm bán đồ nội thất mà Guan Lin thích, cũng không dám sờ nhiều vuốt nhiều, chỉ cầm một cuốn catalog nho nhỏ liền trở về, dù sao nhìn cũng thật tinh mĩ.
Trở về công ty, cậu một bên ăn bánh mì một bên lật lật chăm chú xem. Xà Sắt vừa mới trả xong một kì tiền mua nhà, cũng đang dốc lòng nghiên cứu việc trang hoàng nội thất liền bưng tô cơm chạy tới: "Cậu muốn mua gia cụ à?"
"Ừm ..."
Xà Sắt vừa ăn vừa bình phẩm mấy lời linh tinh như "cái này không tệ a, cái này màu sắc thô thiển" ..., Seonho lật vài trang, liền thấy một bộ sopha giống cái trong nhà mình, cao hứng nói: "A, chính là cái này."
Xà Sắt sặc cơm.
"Sopha của De Sede? Cậu trúng chứng khoán sao?"
Seonho vội nói: "Tôi chỉ là xem một chút .... "
Xà Sắt giống như đang đau răng: "Hàng này tuy làm bằng da rất tốt, nhưng nếu tiết kiệm được nhiêu đó tiền, không bằng mua quách một chiếc xe. Không chỉ có thể ngồi, còn có thể lái được."
"Vậy sao ..."
"Uy, nếu thật sự tính ra thì với tiền lương của chúng ta, da của cậu còn không quí bằng da của nó đâu."
Seonho có chút tinh thần sa sút. Về đến nhà, việc duy nhất làm cậu thấy vui chính là hôm nay con mèo nhỏ không có cào hư thứ gì hết, cũng ngoan ngoãn dùng miêu sa, còn nhớ rõ đem xung quanh chùi sạch sẽ, vừa thấy cậu liền chạy đến cọ cọ chân, meo meo đối với cậu bày tỏ thân thiết.
Seonho túm lấy nó ôm, xoa xoa lưng cùng đầu nó: "Mày phải ngoan ngoãn thì tao mới nuôi mày đươc a."
Ôm mèo đi vào nhà bếp, nghĩ muốn làm cái gì đó ngon ngon cho nó ăn trước khi Guan Lin trở về, lại phát hiện bộ chén dĩa bằng sứ trên tủ chỉ còn hai cái.
"Không, không thể nào ..."
Nơm nớp lo sợ cúi đầu nhìn sàn nhà, mặt Seonho soát một cái trắng bệt, hóa đá nửa ngày mới đối với con mèo nhỏ trong lòng đang meo meo lầm bầm nói: "Mày, mày thật sự là gây ra đại họa rồi ..."
Cho dù đem hiện trường gây án dọn dẹp sạch sẽ đến không còn một mảnh vụn, thậm chí mèo cũng đem giấu đi, nhưng vẫn là ngăn không được Guan Lin tinh ý phát hiện sự thật rằng bộ chén dĩa thân yêu của hắn đã hương tiêu ngọc tẫn. Nếu không phải do cậu lần nữa cầu xin thì Guan Lin đang lên cơn điên ngút trời kia nhất định đem mèo ném khỏi cửa sổ.
Từ đó về sau Seonho trước khi ra ngoài liền đem phòng ở trên dưới kiểm tra một lượt, đem những thứ dễ vỡ cất hết, vì việc này cậu còn phải viện cớ lấy lòng Guan Lin, nói đây là việc tốt, dọn dẹp nhiều cho quen, cũng có thể khiến nhà cửa càng sạch sẽ gọn gàng hơn.
Nhưng động vật dù sao vẫn chỉ là dộng vật, cách ngày con mèo nhỏ lại đem bồn hoa Guan Lin tỉ mỉ chăm bón ăn hết một nửa.
Biết rõ đó là thiên tính của nó, Seonho lúc này vẫn là không còn biện pháp nào khác, chỉ có thể nhẫn tâm đánh nó một cái, hảo hảo dạy cho nó nhớ kĩ, lần sau không được tái phạm.
Ai biết vừa đánh xong, còn mèo nhỏ liền chui xuống dưới gầm bàn, nhỏ giọng kêu rên ư ử.
Seonho dỗ dành nó thế nào cũng không chịu đi ra, chỉ có thể theo nó chui vào, một phen nước mắt nước mũi ôm nó, xoa xoa đầu nó: "Tao biết mày đã rất nghe lời rồi, nhưng như vậy chưa đủ, mày phải thông minh hơn chút nữa, bằng không Guan Lin sẽ không chịu nuôi mày ...."
Đại khái là chủ nào tớ nấy, con mèo này giống như Seonho rất biết điều, mãnh liệt cảm thấy có nguy cơ bị đuổi ra khỏi nhà, mỗi ngày chịu một chút dạy dỗ liền càng ngoan ngoãn thành thật hơn, cố gắng thu lại miêu tính của nó.
Ngày thứ năm nó chỉ ăn vụng, Seonho dùng gia vị ướp lại miếng thịt trong chén, lại thử thêm vào một chút hoa quả, rốt cuộc trên mông liền trúng mấy đòn trừng phạt của Guan Lin.
Mà ngày thứ sáu, nó chuyện hư hỏng nào cũng chưa làm, lúc Seonho trở về nó đã ăn xong miêu lương, ngay cả cá sống Seonho nuôi trong thùng nó cũng không đụng tới, ngoan ngoãn cuộn mình trong hộp giày ngủ gà ngủ gật.
Seonho rất là vui mừng, kiểm tra trong phòng không có đồ đạc gì bị phá hư, liền ngồi xuống vuốt lông cho nó, gãi cằm nó nghe cổ họng nó gừ gừ thoải mái trong cơn say ngủ, cảm thấy vô cùng mĩ mãn, thế nên ngay cả lúc Guan Lin trở về cũng không có phát giác
Guan Lin trừng mắt nhìn nam nhân đang ngồi xổm đậu miêu kia, ngốc ngốc nghếch nghếch nghiêng người về phía trước, mông vểnh lên, mà tư thế này còn làm đến hồn nhiên chẳng biết gì cả.
"Seonho."
"Ừm?" Seonho vẫn đang sờ sờ bụng mèo.
"Tôi nói," Guan Lin một bên cởi nút áo nơi cổ tay một bên hướng cậu đi tới, "cũng đã một tuần rồi, đồng nghiệp của cậu nên trở về rồi nhỉ?"
"A ..."
"Tìm chút thời gian đem mèo trả lại cho người ta đi, tôi không muốn mỗi ngày đều người đầy lông mèo đi đến công ty." Seonhovội đứng dậy đi lấy băng dính, trước sau hắn đảo quanh một lượt, đem lông mèodính trên áo khoác Guan Lin đều dính xuống hết, sau đó làm tới quần dài:"Như vậy thì tốt rồi, trên người sẽ không còn lông mèo nữa, anh xem ...."
Guan Lin cúi đầu nhìn nam nhân bận rộn nửa ngồi nửa quì phía trước hắn:"Không chỉ là vấn đề lông mèo."
"Nó gần đây cũng rất ngoan, anh xem, nó hôm nay chuyện xấu nào cũng chưalàm..."
"Uy," Guan Lin hay tay chống cạnh bàn, đem Seonho vừa mới đứng lênlàm cho trở tay không kịp, lảo đảo dựa vào mép bàn, sau đó cùng cậu chóp mũi chạmchóp mũi, vô cùng thân mật nói: "Từ khi nó đến đây, tôi chuyện xấu nàocũng chưa làm, cậu không phát hiện ra sao?"
"Ách ..." Seonho vì vẻ mặt không chút lương thiện kia mà bắt đầu khẩntrương.
Khuôn mặt tuấn mĩ của Guan Lin vì tiếp cận quá gần, quả thực có chút đáng sợ:"Cho nên tôi muốn cậu lập tức, ngay lập tức, bắt nó đuổi đi. Bởi vì đêmnay tôi nhất định phải làm chuyện xấu."
Seonho gần như nói lắp: "Guan, Guan Lin ..."
"Tôi hiện tại liền làm."
"Guan, Guan ... "
"Tôi nhịn cậu lâu lắm rồi. Yoo Seonho, cậu mấy hôm nay đem lại cho tôikhông ít phiền toái, cũng nên có chút giác ngộ mà chịu trừng phạt đi?"
"Tôi ..."
Seonho còn đang lo lắng nghĩ chuyện bồi thường tiền cho hắn, đột nhiên bị ôm lấy,ngồi ở trên bàn.
"Di ..." Lời còn chưa nói ra, môi đã bị chặn.
Bất luận hôn môi bao nhiêu lần, thân mật tương thiếp thế này vẫn làm cho ngườita có chút cảm giác ngọt ngào mà thẹn thùng. Seonho lúc bị đẩy ngã trên bàn mớicó chút nhận thức cùng giác ngộ, dưới sự âu yếm thoáng thô lỗ kia mà thần tìnhđỏ bừng, cuống quít nói: "Chờ, chờ một chút ... ở trong này không được....."
Guan Lin vuốt ve đùi nội sườn của cậu, hạ giọng nói: "Hửm? Ở nhà còn khôngđược, chẳng lẽ cậu thích ở bên ngoài?"
Seonho quẫn đến độ luống cuống: "Làm, làm dơ cái bàn thì ... "
Lúc Guan Lin lột quần lót của cậu, ác liệt mà dùng thanh âm khàn khàn nói vào lỗtai cậu: "Vậy cậu phải nhớ toàn bộ nuốt sạch không được rơi rớt giọt nào."
Nam nhân tại dưới thân mỏng manh giãy dụa, chẳng thể nào coi là phản kháng, ngượclại chỉ khiến người khác tính dục phát cao, Guan Lin cũng không cảm thấy việcban ngày làm trong phòng khách thì có gì không đúng, hắn không đi bên ngoài làđã có thể xem là nhân cách thập phần cao thượng rồi.
Trên bàn vừa vặn cái gì đều không có, nam nhân nằm ngửa, mở chân ra nhận hắn,giữa những động tác thiếu tính nhẫn nại của hắn mà run rẩy đè nén tiếng rên rỉ,nắm chặt lưng của hắn.
Cao trào qua đi cũng không muốn dừng lại, Guan Lin như trước đem Seonho đặt ởdưới thân ôm lấy, cắn nhấp một chút lại hôn môi một chút, vuốt ve chẳng mangtheo được mấy phần ôn nhu.
Seonho thấm mồ hôi để cho hắn ôm, trong cơn buồn ngủ sau một lần hoan ái thì độtnhiên nhỏ giọng nói: "Guan Lin, chúng ta không thể nuôi mèo sao?"
Bàn tay đang vuốt ve lưng cậu dừng lại, cảm giác khi bị sát phong cảnh thế nàykhông phải chỉ là chán nản bình thường đâu, Guan Lin có chút vô lực mà đem đầuvùi vào vòm cổ cậu, khó chịu trong chốc lát: "Nếu cậu thật sự thích, vậynuôi một con cũng không phải không được."
Seonho nhất thời hai mắt sáng rực: "Thật, thật sao?"
"Ừm" Guan Lin hôn lên chóp mũi thấm ướt mồ hôi của cậu một cái,"Nếu muốn nuôi, hôm nào tôi đi đến chỗ một người bạn chọn lấy một con, giốngtốt, ít nhất cũng phải vừa đẹp vừa thông minh."
"A," Seonho vội nói, "Nhưng tôi không cần đẹp lắm đâu, con nàycũng rất đáng yêu rồi ..."
"Đáng yêu chỗ nào?" Guan Lin vô cùng không đồng tình, "Hơn nữa,không phải lập tức liền trả nó về sao?"
Seonho có chút do dự liếc mắt sang chỗ khác, không nói nữa.
Guan Lin đột nhiên hiểu được, một phen nắm lấy cậu: "Yoo Seonho!"
Cậu rụt người lại một chút.
"Con mèo này là cậu nhặt được phải không?"
Guan Lin quả thực giận đến không thể kiềm nén nổi: "Cậu cư nhiên dám gạttôi?"
Seonho có chút nao núng: "Tôi chỉ nghĩ, không chừng anh từ từ sẽ thấythích nó..."
Guan Lin còn quay mòng mòng trong cơn đả kích, chưa kịp hồi phục: "Cậu saocó thể vì con mèo bệnh trơ tráo này mà nói dối tôi?"
Seonho vội vàng cầu tình: "Tôi đã đem nó đi chích ngừa rồi, cũng đã uốngthuốc, không có bị bệnh đâu, lại không có bọ chét. Nó rất ngoan, mà ăn cũng chẳngnhiều ..."
Guan Lin tức giận không thôi: "Không nói nữa, không được chính là không được.Sáng mai liền vứt nó đi cho tôi."
"Tại, tại sao?"
"Không có tại sao hết, nó có chỗ nào xứng cho chúng ta nuôi chứ?"
Seonho đáp không được, ngơ ngác nằm trên bàn, nhìn hắn, một lát sau mới nói:"Trong nhà này cũng nên có thứ gì đó thuộc về tôi chứ."
Loại ánh mắt này làm cho Guan Lin có chút nguôi giận: "Rất nhiều thứ đềulà của cậu, cậu nghĩ đi đâu vậy."
Seonho tựa hồ có chút mờ mịt: "Thật sao ... "
"Đương nhiên a, tỷ như ..." Guan Lin chồm người tới hôn môi cậu, mộtlần nữa xâm nhập vào giữa hai chân, cho cậu thêm nhiều thêm một chút âu yếm.
Seonho lúc này thật sự bắt đầu chống cự: "Chờ, chờ một chút .... "
Mèo con không biết đã tỉnh dậy từ lúc nào, dường như vì hộ chủ mà sốt ruột,phóng lên trên đùi Guan Lin mà hung hăng cào hai phát.
Guan Lin bất ngờ không kịp đề phòng, từ trong đau đớn khôi phục lại tinh thầnthì đã thấy con mèo nhỏ kia bám chặt trên chân cắn riết không buông, vừa đau vừagiận, một phen nắm nó lên ném xuống mặt đất.
Mèo nhỏ vừa rơi xuống đất liền cong lưng lại, dựng cái đuôi, lông toàn thân xùlên đứng thẳng như kim châm, thấp giọng hướng hắn 'SHI' thị uy, hoàn toàn là ngậptràn địch ý.
Seonho luống cuống, kéo quần lên vội vã buộc dây lưng, cuống quít hướng con mèonhỏ nhẹ giọng dỗ dàng nó: "Ngoan, đừng quậy phá ..."
Guan Lin đã tức đến đầu óc choáng váng, cùng con mèo đang nhe nanh múa vuốt kiađối chọi gay gắt, giữa tiếng gầm gừ trầm thấp không ngừng đáp trả, nói:"Mày muốn giương oai trước tiên cũng phải hiểu rõ một chút, đây là chỗ củaai, đây là chỗ của ai, biết không, hả?"
Đến tận khi Seonho đem mèo nhốt ngoài ban công, lại trở vào mang theo thuốc sáttrùng giúp hắn tẩy rửa vết thương, Guan Lin vẫn không ngừng mắng mỏ: "Cáithứ vong ân phụ nghĩa như vậy nuôi thì có ích gì? Nó cũng không chịu nghĩ thửcoi đồ ăn chỗ ở của nó còn không phải là ké của tôi sao? A! Nó còn dám cào váncửa! Đó là muốn thị uy tôi sao? Ngày mai liền vứt nó trên đường, xem nó còn cógan làm loạn không ..."
Dưới sức ép của một người một mèo, Seonho giữa âm thanh mắng chửi cùng tiếng gầmgừ đe dọa vẫn là làm xong cơm tối, trước tiên bới một chén cho Guan Lin, sau đólà mèo, cuối cùng mới tới bản thân cậu.
Bữa cơm chiều trôi qua vô cùng im lặng, Guan Lin đã mệt đến độ nói không rahơi, mèo nhỏ sức cùng lực kiệt kia cũng toàn tâm toàn ý vùi đầu vào bát cơmmèo, ăn đến cả người run rẩy, Seonho chỉ biết vì hai kẻ này xới thêm cơm.
Buổi tối Guan Lin ngủ vô cùng khó chịu, nam nhân bên người tuy không có lăn qualộn lại, nhưng rõ ràng vẫn đang thanh tỉnh, đôi khi lại khe khẽ thở dài rất nhỏ,khiến cho hắn ngủ cũng chẳng được.
Lúc nửa đêm Seonho đứng dậy xuống giường, có lẽ là muốn đi toilet. Thế nhưngGuan Lin nằm trên giường đợi nửa ngày cũng không thấy cậu trở lại, không vui màlặng lẽ mở cửa phòng – cậu quả nhiên đang ngồi xổm trong phòng khách.
Trong hộp giày đã đổ đầy miêu sa cùng một ít miêu lương còn thừa, Seonho buộc mộtcái túi nhỏ trên cổ mèo, ở trong đó nhét vào chút tiền.
"Thực xin lỗi a."
Mèo nhỏ meo meo kêu, ở trong hộp giầy bất an xoay qua xoay lại.
"Sớm biết thế này thì hôm đó tao đã không đánh mày," Seonho đôi mắt đỏlên, sờ sờ cái đầu nho nhỏ kia, "Rất đau phải không?"
Con mèo nhỏ mễ ô cọ cọ lòng bàn tay cậu.
Seonho vuốt ngược lại nó: "Mày còn nhỏ như vậy, bỏ lại trên đường thì biếtphải làm sao...."
Mèo con đương nhiên không thể trả lời cậu, chỉ biết nhỏ giọng kêu, để cho cậuôm vào lòng ngực.
"Thực xin lỗi, căn nhà này không phải của tao. Đồ tao ăn nơi tao ở, đều làcủa Guan Lin, anh ấy mới là chủ nhân, tao chỉ là người ở nhờ mà thôi ..."Cả con mèo nhỏ gầy trơ xương lẫn người đang ôm nó đều toát lên vẻ đáng thương.
"Mày không đi theo tao cũng tốt. Nơi này tao không có quyền quyết định,ngay cả chọn một cái khăn mặt cũng không được, đi theo tao mày nhất định chịu rấtnhiều ủy khuất, mày là nên tìm một người chủ khác tốt hơn."
Mèo nhỏ trong lòng cậu không ngừng cọ cọ, Seonho trong mắt đã ngân ngấn lệ:"Nếu tao có được một phòng riêng, thì đã có thể chăm sóc mày rồi."
"Tiền này, hi vọng sẽ có người tốt cầm lấy, nuôi dưỡng mày. Vạn nhất khônggặp được ai tốt như vậy, tao mỗi ngày sẽ mang đồ đến cho mày ăn, mày cũng sẽkhông bị những con mèo khác ăn hiếp."
Một người một mèo ôm nhau, khóc đến vô cùng thê thảm. Guan Lin một đầu đầy hắctuyến.
Hôm sau là cuối tuần, hai người đều thức dậy rất trễ. Guan Lin thuần túy là bịlàm khổ cả đêm, sau nửa đêm mới chập chờn đi vào giấc ngủ, còn Seonho là khôngdám rời giường, sợ lại bị bắt đem mèo đi vứt.
Thấy người kia mắt đều đỏ ké, sưng lên không khác gì quả đào, vậy mà vẫn cố gắngtránh né che dấu, Guan Lin cũng không vạch trần cậu, lại càng không đề cập đếnchuyện con mèo.
Chờ ăn xong bữa trưa, Guan Lin mới gọi cậu: "Uy, theo tôi ra ngoài mua ítđồ đạc đi."
Seonho có chút do dự, nhưng vẫn theo hắn ra cửa.
Mỗi lần đi dạo phố đều mua thêm không ít thứ này thứ kia, khăn trải giường lầntrước đã bị vứt, cũng vẫn nên mua một bộ mới, Guan Lin ở tiệm bán vải lụa xoimói moi móc một hồi, xoay người hỏi cậu: "Cậu thấy giữa hai cái này, cáinào đẹp hơn?"
Seonho có chút uể oải, vẫn cố gắng vực dậy tinh thần.
"Cái này ...."
"Cậu chắc chắn?"
"Ừm ..."
Bản thân nói ra cũng không rất tin tưởng, Guan Lin thế nhưng không giống nhữnglần trước cười nhạo cậu, chỉ nói: "Vậy lấy cái này, gói lại cho tôi."
Seonho giật mình nhìn hắn, Guan Lin chỉ đi tính tiền, nhận một túi to bên cửahàng đưa qua: "Còn thất thần cái gì, đi a."
Muốn nói gì, sau lại không biết nói làm sao, Seonho mặt đỏ lên, chỉ có thể theosát Guan Lin đi tiếp một đoạn, đến khi nhận ra bản thân đã tiến vào cửa hàngbán đồ cho thú nuôi, cậu liền cà lăm tại chỗ.
"Guan, Guan Lin ...."
Guan Lin trừng cậu: "Thế nào, cậu không tính mua một cái nhà cho mèo sao?Cứ dùng hộp giày mãi thật quá chướng mắt đi, phá mất hết thiết kế nội thất củatôi"
Seonho ngây người trong chốc lát, vẫn là khó có thể tin, run run nói: "Conmèo đó, anh ... anh thật sự để cho tôi nuôi sao?"
Guan Lin hừ một tiếng: "Coi như vì cậu đã biết chọn một cái ra trải giườngkhông tệ, muốn nuôi thì nuôi đi."
Seonho cả mặt đều đỏ lên, nhất thời nói không nên lời.
Guan Lin ngược lại trở nên hung dữ: "Bất quá nếu nó dám cào sopha của tôinữa, tôi sẽ đánh nó."
Seonho vội vàng dùng sức gật đầu: "Tôi, tôi sẽ cắt móng cho nó ...."
Ôm theo một đống đồ đạc đi ra, leo lên xe, Guan Lin lại dường như đang suy nghĩcái gì: "Còn nữa, cậu dạy nó lễ phép với tôi một chút, nó dù sao cũng có mộtnửa là do tôi quản."
Seonho có chút mờ mịt: "A?"
"Đồ ngốc, vợ chồng không phải nên có tài sản chung sao?"
"Ách ..."
"Những thứ khác cũng vậy," Guan Lin ho khan một tiếng, "Phòng củachúng ta một nửa cũng là của cậu, cậu có quyền sử dụng theo ý cậu muốn"
Seonho còn đang phát ngốc, Guan Lin lại khụ một tiếng, khởi động xe: "Bấtquá đừng có mà càn quấy. Dám để con mèo đó leo lên giường chúng ta thử xem."
Seonho đại khái là vì quá mức vui mừng, dọc đường đi cái gì cũng không nói, chỉcó khuôn mặt toàn bộ hồng lên mà im lặng ngồi, thỉnh thoảng quay đầu nhìn GuanLin, đôi mắt dường như đang tỏa sáng.
Guan Lin có chút bực mình, nam nhân kia một bộ dáng thành khẩn như đang bị nấuchín, làm không tốt coi chừng sẽ phá hỏng mất hình tượng phẩm chất cao thượng hắnvẫn một mực giữ gìn.
"Uy, tôi thấy cậu luyến tiếc con mèo kia như vậy ..."
"Ừm ..."
"Tôi còn nghĩ cậu sẽ mang theo nó bỏ nhà trốn đi."
Seonho nhìn hắn, cúi đầu, đáp lại một câu.
Guan Lin tiếp tục lái xe thêm một đoạn, sau đó mới quay đầu, có chút hoài nghihỏi: "Vừa rồi cậu nói cái gì? Tôi hình như nghe không rõ."
"Tôi, tôi ... càng luyến tiếc anh hơn...."
" ......"
Khuôn mặt nguyên bản được cho là cao ngạo thanh lãnh dần trở nên đáng sợ khiếnSeonho có chút lo lắng: "Guan, Guan Lin?"
Mèo nhỏ hôm nay gật gù trong hộp giày cảm thấy thật ủy khuất.
Ngày thứ bảy kể từ khi bắt đầu đến nơi này, chén cơm của nó lần đầu tiên trốngkhông. Rõ ràng nó đã vô cùng vui vẻ nghe được thanh âm mở cửa của nam nhân vẫnluôn cho nó ăn, "mễ ô" chạy tới nghênh đón, nam nhân đó cũng ôm lạinó, vậy mà chẳng ai chịu lấy đồ cho nó ăn cả.
Lại nhìn thấy người luôn làm nó e sợ kia, nó cũng thức thời không có đi càochân người đó, thế nhưng nó biểu hiện tốt như vậy, cuối cùng ngồi xổm chờ hết mộttiếng đồng hồ sau mới nhận được bao bánh qui đập vụn cho mèo.
|
Ngoại truyện 7 : Cái tủ "Yoo Seonho!!!"
Bị gào thét gọi, Seonho hoang mang bối rối từ bếp chạy vào, liền thấy khuôn mặt tuấn mỹ nhưng đang sa sầm của Guan Lin, bên chân hắn còn có mấy cái túi to bảo bối của mình, mặt không khỏi biến sắc, "A......"
"Nói với em không biết bao nhiêu lần rồi, không được nhặt nhạnh mấy thứ linh tinh này cơ mà!!!" Guan Lin càng nói càng tức, "Lại còn lén lút giấu đi nữa?! Em định chống đối anh đúng không?"
Trông mặt người kia lộ ra bộ dáng bị bắt quả tang, Guan Lin có tức cũng không được, đành lôi mấy cái túi to túi nhỏ mà Seonho mất bao nhiêu công giấu giấu diếm diếm ra: "Đây đều là những cái gì chứ?"
Một đống to như vậy gồm rất nhiều thứ linh tinh. Nào là quần, áo hay giầy đã cũ mà Guan Lin không dùng nữa. Nào là chiếc ô bị chê xấu, khăn trải bàn đã bị thay đi, mấy cái bát do siêu thị khuyến mãi, bật lửa hay chuông gió cũ, chặn giấy mang hình logo công ty... Chỗ đó còn coi như giữ chút thể diện đi. Mò tìm thêm chút nữa, sẽ thấy ngay cả thắt lưng đã rách cũng có, rồi khăn mặt, rồi tất, chén chén cốc cốc đều có, khiến Guan Lin tức sắp xỉu đến nơi.
"Không phải anh đã ném hết đi rồi hay sao? Em lôi về làm cái gì chứ?", Guan Lin tiếp tục mở tới một cái túi nhỏ khác, thấy bọc bánh quy do bị ẩm đã vứt đi từ lâu sắc mặt liền trắng bệch, "Ngay cả thứ này em cũng lấy về sao?"
Người nãy giờ bị chỉ trích ngập ngừng nói, "Cái đó cũng chưa có hỏng, vứt đi thì tiếc quá, còn ăn được mà..."
"Ném hết đi cho anh!"
"A, nhưng..."
"Mấy thứ rác rưởi đó làm sao mà dùng nữa?"
"Em đều đã rửa sạch sẽ rồi mới mang về, nói không chừng tới lúc nào đó sẽ cần tới. Anh xem cái bát này, cũng chưa hỏng, sao lại ném đi chứ? Còn mấy lon cà phê này, nếu lúc nào muốn trồng vài loại cây cỏ thì có thể dùng rồi, còn tốt như vậy..."
Guan Lin cảm thấy dường như huyết áp đang dần dần tăng, "Ai! Em là đồng nát hay sao!?"
Seonho đuối lý cúi đầu thật thấp: "Ai, Guan Lin, lãng phí như vậy đáng tiếc quá! Mấy thứ này toàn đồ tốt. Ngày trước lúc sống một mình, đồ dùng của em còn chẳng tốt được như thế này đâu...."
"Hiện tại em đang sống cùng anh, nơi này mà em lại chứa mấy thứ phế phẩm đó sao?"
Seonho ngồi xuống nhặt nhạnh đống đồ của mình, nhanh chóng nhét lại chúng vào túi.
"Mang vứt đi ngay, em có nghe không? Cái thói quen nghèo kiết xác này bao giờ mới bỏ được chứ? Thật không chịu nổi em nữa! Trà quá hạn rồi còn lôi ra uống! Em nghĩ em là thần tiên sao? Uống mấy cái cũng không vấn đề gì à? Em tiếc phải không? Anh thì không!"
Seonho bị mắng đến tối tăm mặt mày, nhưng cậu còn sợ đống bảo bối của mình bị ném ra ngoài hơn, vì thế vội tranh cãi cùng Guan Lin.
"Anh cũng có rất nhiều thói quen xấu! Đi ra ngoài chẳng bao giờ tắt đèn, vòi nước cũng đóng không chặt. Còn nữa, thịt bò để một tuần vẫn có thể ăn, không nên vứt đi luôn! Nếu ăn không hết thì sao lại mua nhiều thứ để trong tủ lạnh như vậy? Còn nữa, cà-vạt vì sao phải mua nhiều thế? Có cái một lần cũng chưa dùng qua. Quần áo cũng vậy! Áo lông thú tốt như vậy, vì sao nói vứt là vứt được ngay? Em không có đủ quần áo cũng không cần anh mua hộ, toàn thứ đắt tiền như vậy, lãng phí quá đi!"
"Dù anh kiếm được nhiều tiền đi chăng nữa cũng không nên xa xỉ như vậy. Nếu anh nghĩ nhiều tiền như vậy không biết tiêu thế nào, thì dành dụm một chút đi. Phải tăng ca đến cơm cũng không thèm ăn, một ngày chỉ ngủ có hai ba tiếng, tiền cũng phải vất vả như vậy mới kiếm được, sao lại dùng lung tung như thế, thà ở nhà nghỉ ngơi còn hơn."
"Còn nữa, anh tự ý làm loạn tủ quần áo của em, việc này cũng không được. Em tự đi lượm lặt đồ, đó là việc của em, cũng chẳng ảnh hưởng gì đến anh. Anh có sự riêng tư của anh, chẳng lẽ em không được phép có sao? Sao lại có chuyện không có đạo lý như vậy..."
Seonho vội vã nói một hơi, tới lúc dừng, thấy trong phòng đột nhiên im ắng lại có chút nơm nớp lo sợ. Guan Lin cứ mang bộ mặt âm trầm sát thủ, khiến cậu không thoải mái chút nào. Hai tay cứ chà xát liên tục, không biết làm thế nào.
Bình thường rất hiền lành, không cùng Guan Lin lớn tiếng bao giờ, huống chi hiện tại phải ở nhờ nhà hắn. Tuy rằng hai người cũng coi như là người yêu của nhau, nhưng vô luận thế nào đây cũng là phòng ở của Guan Lin, ngay cả "tủ quần áo của em" cũng là do hắn mua cho cậu.
Ngay từ đầu cậu đã rất cẩn trọng, luôn khắc cốt ghi tâm mình là người đang ở nhờ, cẩn thận từ những việc nhỏ nhất. Nhưng thời gian trôi qua, dần dần cậu lại đem nơi này trở thành thứ hai người cùng sở hữu, bất tri bất giác cùng Guan Lin tranh luận.
Cứ theo tính tình của Guan Lin, bị cậu chỉ mũi giáo huấn như vậy, chắc đang tức giận phát điên, coi như giao tình của hai người xong đời.
Quả nhiên Guan Lin "Hừ" một tiếng, với tay lấy cái bọc bánh quy cùng túi trà hết hạn đem vứt vào thùng rác, "Riêng cái này không thương lượng!" "A...."
"Quá hạn rồi nhất định không được ăn, em sợ chết mấy lần cũng không đủ sao?"
"Nhưng..."
"Dọn cơm đi, đã tám giờ rồi, còn chưa được ăn, em muốn anh đói chết sao?"
"A..." Seonho thấy hắn như hung thần ác sát, không dám nhiều lời, vội dọn dẹp bàn bày đồ ăn lên.
Hai người cứ thế yên lặng ăn cơm. Seonho thỉnh thoảng lại len lén nhìn Guan Lin mà khuôn mặt người kia một chút cũng không đổi, không biết tột cùng là đang suy nghĩ cái gì. Chứng cứ phạm tội của Seonho vẫn còn đang nằm trên sàn phòng khách, cậu vẫn chưa biết được kết cục của chúng sẽ thế nào, càng không biết bản thân mình kết cục ra sao. Cơm ăn lại chẳng thấy ngon nữa, trong lòng cứ bất ổn không yên.
Tới lúc tắt đèn đi ngủ, hai người cũng chưa nói với nhau câu nào. Seonho ủ rũ, xoay người chuẩn bị ngủ, thình lình một bàn tay lật cậu xuống đè lên.
"A?"
Guan Lin "Hừ" một tiếng, "Em cũng thật to gan, dám cùng anh tranh cãi!"
"A...."
"Chỉ có lão bà của anh mới được phép cùng anh tranh cãi, có biết hay không?"
"Sao..."
"Hiểu chưa?"
".... Sao.... Hiểu rồi...."
Guan Lin lại lầm bầm mấy tiếng: "Hiểu được là tốt rồi."
Kỳ thật Seonho vẫn không hiểu rốt cuộc hắn muốn nói cái gì, nhưng cậu sống cùng Guan Lin đã lâu, biết rằng nếu không hiểu thì cứ giả vờ là hiểu đi, bằng không sẽ phá hỏng không khí giữa hai người, có khi lại bị một cước đá khỏi giường ý chứ.
Thấy Guan Lin tiến lại gần hôn, cậu biết là hắn đã hết giận rồi. Tuy chuyện này thật kỳ diệu, có điều hắn hết giận là tốt rồi. Vì thế, cũng vui vẻ hé miệng cùng hắn hôn môi.
Sau khi hôn một trận liền cảm thấy tay hắn lần lần xuống dưới quần cậu. Gần đây Seonho liên tục bị hắn gây sức ép, thắt lưng với mông đều đau phát khóc, thấy hắn như vậy liền vội giữ chặt quần.
"Không được, chờ chút... Ngày mai cả công ty em tổ chức dã ngoại, còn có tiền thưởng nữa..."
Người kia đã bị dục hoả đốt nóng bừng, liền ra sức hôn lên bờ môi cậu, liếm qua hàm răng. Tuy bị ngăn cách bởi một lớp quần áo, nhưng hắn vừa dụ dỗ vừa uy hiếp Seonho, "Uhm, thế này đi. Làm một lần, em có thể giữ lại một cái túi to, hai lần thì hai túi, ba lần liền ba túi, chọn đi, thế nào?"
"Sao..."
Guan Lin có kỹ thuật hôn điêu luyện, khiến cho Seonho bị hôn tới mức hỗn loạn, ngay cả nói cũng không nên lời. Tuy rằng hai tay vẫn cứ nắm chặt quần không để hắn lộng hành, thế nhưng đến cuối cùng toàn bộ vẫn bị lột sạch.
Ngày hôm sau, Seonho không tham gia được chuyến dã ngoại du xuân với công ty, bỏ lỡ một buổi liên hoan xa hoa, cũng không được nhận tiền thưởng, thật đáng tiếc.
Cậu xin phép nghỉ bệnh, rốt cuộc là bị bệnh gì, ai cũng không biết. Chỉ biết cuối cùng cậu cũng được phép giữ lại đống bảo bối của mình. Guan Lin còn giúp cậu đóng một cái tủ đứng cao, thêm vào đó một chiếc khoá rất to nữa.
|