HP Đồng Nhân ~ Hero
|
|
Chương 49: Tiến đến Mấy ngày gần đây, chuyện mà mọi người bàn tán nhiều nhất chính là chương trình học của Giáo sư Moody mới nhận chức giáo sư Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám. Một ít học sinh đã học lớp của hắn đều khen ngợi nức nở khóa học này, việc này không khỏi làm một số học sinh chưa được học cảm thấy tò mò không thôi.
Vì thế các tiểu ưng năm ba liền ôm tâm tính này bắt đầu khóa Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám đầu tiên.
Giống y trí nhớ kiếp trước, Giáo sư “Moody” ( tạm thời xưng hắn là Moody đi) vừa lên khóa liền hỏi tên ba lời nguyền không thể tha thứ. Nhưng điều này không làm khó được các Ravenclaw, chỉ là khi Moody bắt đầu ếm lời nguyền không thể tha thứ lên các con nhện, rất nhiều học sinh cũng không thoải mái nhíu mày.
Nhất là khi ếm Crucio, các nữ sinh đều ở phía dưới rú lên nho nhỏ, sau đó —— thẳng đến lời nguyền cuối cùng——
“Avada Kedavra, ” Moody nhẹ giọng nói —— cái miệng nghiêng lệch của hắn lại co rúm, lộ ra nụ cười, “Đúng vậy, đây là cái cuối cùng, cũng là chú ngữ lợi hại nhất. Avada Kedavra… nguyền rủa chết chóc.”
Hắn vói tay vào bình thủy tinh, con nhện thứ ba như biết sắp đến lúc phải chết, liều mạng bò quanh khắp bình, muốn tránh khỏi bàn tay Moody, nhưng hắn vẫn bắt được nó, đặt trên giảng đài. Con nhện lại bắt đầu liều lĩnh bò loạng trên mặt bàn.
Moody giơ đũa phép lên, quát: “Avada Kedavra!”
Tia chói xanh sáng rực đâm vào đôi mắt, đồng thời còn có phát ra một tràn tiếng rào rào, giống như một quái vật to lớn vô hình bay vút lên không trung —— cùng lúc đó, con nhện kia nghiêng người, té ngửa nằm trên mặt bàn, trên người không chút vết thương, nhưng không thể nghi ngờ là đã chết. Mấy học sinh cố gắng nhịn tiếng hét sắp phát ra xuống.
Moody gạt con nhện đã chết xuống sàn.
“Không đẹp chút nào, ” hắn bình tĩnh địa nói, “Làm người ta không thoải mái. Hơn nữa không có cách phá giải. Không có cách nào chống đỡ nó. Theo mọi người biết, chỉ có một người thoát khỏi chú ngữ này, và giờ phút này người ấy đang ngồi trước mặt ta.”
Mắt Moody (cả hai) nhìn chăm chú vào mắt Harry, mà Harry cũng cực kỳ bình tĩnh nhìn lại cặp mắt khủng bố của Moody, trong đôi mắt xanh tràn đầy vắng lặng.
Thứ ánh sáng chói rực xanh biếc này cậu đã nhìn thấy nhiều rồi, thậm chí từ khi còn bé bắt đầu có trí nhớ, kéo dài hết hơn hai mươi năm cuộc đời, Harry sớm đã không nhớ từng nhìn thấy ánh chớp xanh đại diện cho cái chết này bao nhiêu lần rồi.
Vì thế, cậu ngay từ lâu đã học được cách chết lặng mà đối diện cái chết, nhưng đôi khi ánh chớp xanh kia xuất hiện, một góc nào đó trong lòng vẫn đột nhiên tan vỡ.
Không phải đau, bởi vì sớm đã đau rồi; mà là trống rỗng rơi vào nỗi bàng hoàng không lí giải được.
Mặt Harry không chút thay đổi nhìn lại Moody chằm chằm, đến khi Moody mất tự nhiên dời tầm mắt.
“A, đúng vậy. Chỉ có Harry. Potter thoát khỏi Avada Kedavra, không ai biết trò ấy làm cách nào, lại đánh bại được Chúa Tể Hắc Ám…” Moody nhẹ nhàng mà nói, đi xuống bục giảng, cách Harry càng lúc càng gần. Mãi đến khi đi đến bên người Harry, Moody cong người, vươn tay, duỗi về phía cái trán thiếu niên.
Nếu cứ như vậy, Moody sẽ chết à? Nhớ tới thảm trạng của Quirrell lúc đó, Harry không chút nghi ngờ cuối cùng Moody sẽ hóa thành cái xác ngay trên khóa học vì dám đụng vào cậu. Chỉ là… cảnh này sẽ dọa rất nhiều học sinh khiếp sợ, phải không? Huống chi, hiện giờ người này còn có chỗ hữu dụng.
Nghĩ như vậy, Harry hơi nghiêng đầu, né tránh cái đụng chạm của Moody.
“Thật ngại, Giáo sư. Tôi không thích người khác đụng vào.” thiếu niên tóc đen khách sáo mỉm cười xa cách khiến Moody xấu hổ thu tay về, xoay người định tiếp tục giảng bài, sau đó lại bị thiếu niên phun ra một câu làm cứng lại——
“Thầy cảm thấy Voldemort đã chết à? Nhưng có rất nhiều người ta nói Voldemort đang rúc người trong góc nào đó nửa chết nửa sống mà sinh tồn đó a~.”
Moody đột nhiên nhìn về phía thiếu niên, con mắt pháp thuật màu lam xoay tít, con mắt đen bình thường còn lại sáng lên kinh người, Harry cảm thấy Barty Crouch nhỏ sắp nhịn không được giết chết mình, nhưng mà, cậu vẫn đánh giá thấp hành động của hắn.
“Moody” im lặng một lúc lâu, cuối cùng khàn khàn nói: “Trò rất có cách nhìn cuả chính mình, Potter. Nhưng vẫn là câu nói kia —— bảo trì cảnh giác bất cứ lúc nào!”
Sau khi tan học, trái lại tâm tình của Harry hiếm khi sung sướng đến đại sảnh ăn cơm. Nhìn Barty. Crouch nhỏ dồn ép lửa giận, còn cố duy trì bộ dáng bình tĩnh dạy tiết Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám cho họ, Harry thật hơi bị vui sướng khi người khác gặp họa.
Hơn nữa… Harry hơi siết chặt tay. Kích thích Moody một chút như vậy, sẽ tăng nhanh kế hoạch của bọn họ hơn…
Cậu không còn thời gian lề mề với Voldemort nữa.
Nghĩ vậy, Harry thu nụ cười lại, tăng nhanh bước chân đi đến đại sảnh.
***
Lucius gởi thư đến lại cung cấp cho Harry một tin tức tốt, nghe nói ông đã thu phục gia tộc Nott và Wood——họ đều là Tử Thần Thực Tử, khi Voldemort thất thế đều mượn danh nghĩa bị lời nguyền độc đoán khống chế, tránh thoát vận mệnh phải tiến vào Azkaban.
“Bọn họ cũng không phải những kẻ trung thành với chúa tể hắc ám.” Snape bình luận như vậy, “Cho nên thu phục cũng không khó. Mà Tử Thần Thực Tử thật sự trung thành đều bị tống vào Azkaban, đây cũng ít nhiều nhờ vào thủ đoạn mạnh mẽ và chính sách cứng rắn của Barty. Crouch năm đó.”
Người đàn ông tóc đen đứng dậy, rút đũa phép ra: “Kế tiếp, luyện tập bùa tật phong (gió mạnh).”
…
Đúng vậy, tối thứ bảy mỗi tuần chính là thời gian Harry và Snape cùng luyện tập quyết đấu. Cùng người đàn ông này tiếp xúc càng lâu, Harry lại càng cảm thấy hắn thật là một quyển sách đọc không hết. Hắn lĩnh ngộ Nghệ Thuật Hắc Ám và dạy Harry rất nhiều kỹ xảo thực chiến, khiến Harry có được rất nhiều lợi ích.
Nửa giờ qua đi, Harry thở hồng hộc ngồi trên thảm, mồ hôi ướt đẫm. Mà Snape cũng chảy không ít mồ hôi.
“Rất tốt, ” Snape tán thưởng gật gật đầu, “Như vậy lần sau bắt đầu học thuật bay lượn đi.”
Harry cảm thấy mình nhất định là nghe lầm, “Thuật bay lượn? Dùng chổi?” Làm ơn đi, ở việc bay Giáo sư không có tài năng thiên phú gì đâu a.
Snape dường như nhìn thấu suy nghĩ của thiếu niên tóc đen, châm chọc cười, “Trò sẽ dùng chổi bay trong chiến đấu sao?”
Harry nghẹn họng.
Snape tiếp tục nói: “Chúa tể hắc ám có một tuyệt chiêu, không cần chổi cũng có thể bay. Đó là loại Pháp thuật phi thường cao siêu.”
A, đúng rồi. Voldemort đúng là biết bay. Harry nhớ tới năm bảy lúc đó, Voldemort là bay tới Privet Drive bao vây cậu. Lúc đó thật sự làm các thành viên của Hội Phượng Hoàng sợ hãi.
Còn có một lần… Harry nhíu mày. Lúc Voldemort đến Nurmengard giết Grindelwald, cũng là bay vào…
“Con muốn học.” Harry ngẩng đầu rõ ràng nói.
Snape gật gật đầu, “Rất khó, trò phải chuẩn bị sẵn sàng, nhưng nếu học xong, tương lai lúc chống lại Voldemort sẽ rất hữu dụng.”
“Giáo sư, lúc trước thầy làm sao học được vậy?” Harry tò mò hỏi. Cậu thật sự không ngờ Giáo sư lại biết bay a.
“Ai nói ta biết?” Snape thình lình đế một câu.
“Hả?” Harry ngây ngẩn cả người.
“Thuật bay lượn nếu có thể trở thành tuyệt chiêu của Voldemort liền chứng minh độ khó của nó rất cao, không có mấy ai có thể nắm giữ. Bởi vì nó yêu cầu rất cao đối với tố chất thân thể của người thực hiện. Nếu trò dùng chổi bay, học sẽ có chút cản trở. Đến lúc đó, ngài Grindelwald sẽ đến dạy trò.”
“Nga…” Harry gật gật đầu, vừa rồi cậu còn cảm thấy kỳ quái, Giáo sư làm sao có thể bay, nếu là Grindelwald, liền rõ rồi. Như vậy, tuyệt chiêu chuyên dụng của Ma Vương đều là bay hả? Harry không khỏi cảm thấy tức cười, vậy mình thế nào nhỉ?
“Còn có một việc, ” thanh âm trầm thấp của Snape đánh gãy cuộc miên man suy nghĩ của Harry.
“Thái độ thù hằn ý của trò đối với ‘ Moody ’ biểu hiện không cần rõ thế đâu.”
Harry ngơ ngẩn, cúi đầu. Cậu thừa nhận mấy tiết Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám vừa rồi quả thật cậu không có cách nào chào đón Moody, nhất là lần trước Moody thực hiên lời nguyền độc đoán lên người học sinh, còn yêu cầu học sinh thực hiện Crucio lên người chính mình. Sau đó Harry “Hơi ” quá chăm chú, giúp Moody mùi lướt qua vị Crucio một chút.
Nhưng vì khuôn mặt Moody vốn khá độc đáo, nên các học sinh không thấy bộ dạng vặn vẹo của Moody trong nháy mắt.
Không có biện pháp, ai kêu cậu chướng mắt Barty. Crouch nhỏ làm chi. Nhớ năm đó, hắn bắt Giáo sư Moody thật nhét vào rương suốt một học kỳ, càng nghiêm trọng chính là, tự tay giết chết cha mình. Cho dù lúc này là Harry mở miệng yêu cầu Giáo sư Dumbledore cam kết cho Moody đến đảm nhiệm chức vị này, Harry cũng không cách nào quên được tội lỗi của hắn. Huống chi, giờ đây chính vì nguyên nhân của cậu, Barty. Crouch nhỏ mới vào Hogwarts dạy, Harry càng không thể tha thứ cho mình. Cho nên, luôn gây chút phiền toái cho hắn mới có thể làm cậu thoáng dễ chịu một chút.
Quả nhiên là làm quá lố sao, cả Giáo sư cũng đã nhìn ra.
“Con đã biết, lần sau không vậy nữa.” Harry quay đầu, không tình nguyện nói.
Cậu trẻ Harry, đích thị ngạo kiều a.
Một bàn tay ấm áp đặt lên đầu Harry, xoa xoa mái tóc thiếu niên.
“Lần sau làm không cần rõ quá là được rồi.”
Tiếng nói độc hữu của Snape vang lên trên đầu Harry, trong nháy mắt, Harry quên hết mọi suy nghĩ.
***
Hôm nay chính là ngày Beauxbatons và Durmstrang đến Hogwarts, trong không khí tràn ngập cảm xúc vui sướng dễ chịu. Trên lớp học, không ai chuyên tâm nghe giảng bài, tất cả mọi người đều nghĩ tối hôm nay trường Beauxbatons và Durmstrang sẽ đến đây.
Hết khóa buổi chiều, các học sinh liền trở về ký túc xá cất cặp, chờ ở cửa đại sảnh, sau đó dưới sự hướng dẫn của các viện trưởng, các học sinh nối đuôi nhau đi xuống bậc thang, xếp hàng đứng trước lâu đài.
Đây là một chạng vạng rét lạnh, không khí tươi mát, màn đêm buông xuống, ánh trăng trắng noãn, trong suốt đã tỏa sáng khắp khu Rừng Cấm.
Các học sinh hưng phấn tò mò suy đoán hai trường sẽ đến bằng cách nào, đáp án đủ loại.
Harry vừa ếm bùa giữ ấm cho mình, vừa thầm nhẩm lại nguyên lý của thuật bay lượn. Cậu nghĩ trước khi Grindelwald đến dạy mình, nên chuẩn bị bài học sẵn sàng.
Qua gần nửa tiếng, xe ngựa màu xanh lơ của Beauxbatons lướt qua bầu trời đêm xanh thẫm, bay tới Hogwarts.
Sau đó, Bà Maxime bước vào đại sảnh Hogwarts trước.
Tháng mười ở Anh quốc làm cho những người khách của Pháp quốc này có chút khó ở.
Sau đó, thẳng đến các học sinh Hogwarts lạnh đến phát run, Durmstrang rốt cục khoan thai đến muộn.
Nước trong hồ đen gọn lên lăn tăn, những bọt nước vĩ đại nở ra trên bề mặt, sóng bì bọp vỗ vào hai bờ đầy bùn.—— sau đó, ngay chính giữa hồ, xuất hiện một xoáy nước, như thể có ai tháo một cái nút ở giữa đáy hồ ra…
Một cây cột buồm màu đen từ giữa lốc xoáy chậm rãi nhô lên, sau đó, khí phái phi phàm chiếc thuyền chiến kia nhô khỏi mặt nước, sáng lấp lánh dưới ánh trăng. Bộ dạng của nó thật quái dị, giống như một bộ xương khô, như một xác thuyền bị đắm được moi lên lại, cửa sổ mạn tàu lóe ra thứ ánh sáng mờ ảo, âm u, nhìn qua như ánh mắt của mấy con ma. Cuối cùng, kèm theo một tiếng bì bõm lớn, thuyền lớn hoàn toàn trồi lên, nhấp nhô trên màn nước dập dềnh, và bắt đầu lướt vào bờ. Sau một lát, bọn họ nghe thấy một tiếng bùm, một cái mỏ neo được quăng xuống vũng nước nông; và “uỵch” một tiếng, một tấm ván được bắc lên bờ.
Thẳng đến người trường Durmstrang lên bờ, các học sinh mới nhìn thấy đoàn khách này mặc áo choàng lông, lông trên đó xù lên rối tung. Nhưng người đàn ông dẫn bọn họ đi về phía lâu đài, trên người mặc mặc áo lông loại khác: những sợi lông bạc, trơn mượt, rất giống tóc ông.
“Dumbledore!” khi người đàn ông kia đi lên sườn dốc, liền nhiệt tình hô, “Ông bạn già thân mến, ông thế nào?”
“Thật tốt, cám ơn ông, Giáo sư Karkaroff.” Dumbledore trả lời.
Tiếng nói của Karkaroff mượt mà ngọt ngấy, thân hình vừa cao vừa gầy, nhưng tóc ông ngắn ngủn, và chòm râu dê (cuộn lại thành từng cuộn nhỏ) không che được hết cái cằm cong veo. Ông đi đến trước mặt Dumbledore, bắt tay cụ bằng cả hai tay.
“Ôi ngôi trường cũ Hogwarts thân yêu, ” ông ngẩng đầu nhìn lâu đài, mỉm cười nói, nhưng trong ánh mắt lại không có ý cười, vẫn lạnh lùng và sắc bén, “Về lại nơi đây thật tốt a, thật tốt a… Viktor, mau tới đây, làm cho ấm nào… Anh không ngại chứ, anh Dumbledore? Viktor có chút cảm mạo…”
Karkaroff ra hiệu bảo một học sinh tiến vào, một thanh niên cao lớn có một chiếc mũi ưng cùng cặp chân mày rậm đen làm người ta chú ý đi lên phía trước —— Viktor. Krum.
Sau đó, dưới cuộc thảo luận khe khẽ cùng ánh mắt sùng bái của các học sinh, Durmstrang tiến vào đại sảnh.
Harry dựa vào bức tường trong bóng tối, trao đổi một ánh mắt với Snape xa xa, lắc lắc đầu.
Không có, cậu không cảm nhận được hơi thở của Voldemort trên người Karkaroff, ít nhất, không giống Quirrell năm đó, Voldemort cũng không sống nhờ trên người hắn ta.
Như vậy cũng tốt, có thể để Lucius đến Little Hangleton một chuyến, không biết gương mặt vị bạch kim quý tộc hoa lệ kia đến lúc đi đào mộ về có méo mó hay không?
Nghĩ đến cảnh tượng kia, Harry không có chút phúc hậu bật cười.
|
Chương 50: Để ý Chờ tất cả học sinh đều vào đại sảnh, học sinh của Beauxbatons và Durmstrang cùng ngồi xuống bàn Ravenclaw và Slytherin, ngồi bên cạnh Harry là Fleur. Delacour. Cô gái tóc bạc xinh đẹp này bọc khăn trùm đầu, đang mím môi đánh giá bối cảnh trang trí của Hogwarts.
Một lát sau, các ban giám hiệu bước vào, bọn họ nối đuôi nhau đi đến dãy bàn dài và ngồi xuống. Đi ở cuối cùng là Giáo sư Dumbledore, Karkaroff cùng bà Maxime. Học sinh Beauxbatons vừa nhìn thấy Hiệu trưởng bọn họ xuất hiện, lập tức đứng lên. Vài học sinh Hogwarts nhịn không được bật cười. Nhưng các học sinh đại diện cho Beauxbatons chẳng thấy mắc cỡ tẹo nào, thẳng đến bà Maxime ngồi xuống bên tay trái Dumbledore, bọn họ mới ngồi xuống lần nữa. Dumbledore thì vẫn đứng, đại sảnh dần an tĩnh lại.
“Chào buổi tối, các ông, các bà, các vị ma, còn có —— đặc biệt —— các vị khách quý ” Dumbledore nói, cười tủm tỉm nhìn các học sinh ngoại quốc, “Ta rất vui sướng, hoan nghênh các vị đến Hogwarts. Ta hy vọng và tin rằng, các bạn sẽ vừa được thoải mái, vừa được vui vẻ trong thời gian lưu lại đây.”
Fleur phát ra một tiếng cười lạnh châm chọc không thể nghi ngờ.
“Cuộc thi đấu sẽ chính thức khai mạc vào cuối bữa tiệc.” Dumbledore nói, “Giờ ta xin mời các bạn ăn, uống, và cứ tự nhiên như ở nhà.”
Cụ ngồi xuống, Karkaroff lập tức ngả sang phía cụ để nói chuyện.
Những chiếc đĩa trước mặt bọn họ như thường lệ bỗng đầy ắp thức ăn. Đám gia tinh trong nhà bếp dường như đã trổ tài hết võ nghệ: thức ăn ngoại quốc đủ loại kiểu dáng bày lên trên bàn.
Sức mạnh của món ngon quả thực vĩ đại. những khách nhân Đến từ Pháp quốc rốt cục không dè dặt nữa, tháo khăn trùm đầu xuống. Harry phát hiện từ khi Fleur nghiêng đầu tháo khăn xuống, Roger Davis ngồi đối diện cứ nhìn về bên này.
“Nghe nói Arry Potter (*) ở Hogwarts?” Fleur rụt rè hỏi nữ sinh ngồi tay phải cô, cũng là Cho Chang (*).
Cho nhíu mày, tựa hồ cũng không thích tính tình đại tiểu thư Pháp quốc này. Không thể không nói, lúc cụ Dumbledore nói chuyện, nụ cười châm biếm kia của Fleur chọc giận rất nhiều nữ sinh Ravenclaw.
“Đúng vậy, đang ngồi bên cạnh cô kìa.” Cho lãnh đạm trả lời.
Fleur lập tức quay đầu lại, tốc độ cực nhanh, lực quay to lớn, làm Harry lo lắng cô gái này có bị vặn gảy cổ hay không.
Fleur cẩn thận đánh giá thiếu niên tóc đen ngồi bên cạnh cô một hồi, nửa ngày không nói chuyện.
“Cậu… Chính là Arry. Potter?” tiếng nói cực nhỏ.
Harry quay đầu, thấy mặt Fleur hơi đỏ, thứ tiếng Anh đặc sệt bị cô nói rất nhã nhặn.
Harry lễ phép cười, gật gật đầu.
“Tôi… Tôi tên là Fleur. Delacour.”
“Hân hạnh được làm quen, cô Delacour.” Harry cười đến mặt mày bừng sáng, trong lòng lại buồn bực cô gái Pháp quốc nhiệt tình này sao đột nhiên hướng về phía này vậy.
Fleur mở miệng, còn muốn nói điều gì, nhưng đã bị người khác đánh gãy. Cô không kiên nhẫn quay đầu lại, nhìn đến một người mặc trường bào đỏ như máu, một cô gái tóc nâu xinh đẹp đứng sau lưng cô.
“Làm phiền quá, tôi tìm Harry có chút việc.” cô gái tóc nâu mỉm cười nói với tiểu ưng năm nhất bên trái Harry: “Bạn gì ơi, có thể nhích qua bên cạnh một chút hay không?”
“Laiya!” Harry tập trung nhìn vào vị nữ sinh Durmstrang vừa đến, không phải là Laiya sao.
“Cậu cũng tới Hogwarts? Sao không nói cho tớ biết trên thư?” Harry vui vẻ nói.
Laiya vừa ngồi xuống, vừa cười nói: “Tớ không phải đã cho cậu một bất ngờ sao, thế nào, không ngờ tớ tới hả?”
“Cũng không phải, ” Harry vừa cười lắc lắc đầu, vừa đưa cho Laiya một ly nước chanh, “Tớ nghĩ đại khái cậu cũng sẽ không bỏ qua trận náo nhiệt này.”
“Đó là đương nhiên, huống chi ——” Laiya tiến đến bên tai Harry, bình tĩnh không mảy may quan tâm ánh mắt kinh ngạc của tiểu thư Delacour và các tiểu ưng Ravenclaw ngồi gần đó, mờ mờ ám ám dán vào tai Harry mà nói: “Ngài Grindelwald bảo tớ tới giúp cậu một chút. Còn thuật bay lượn kia, ngài ấy nói chuyện bên ngài bận quá, tạm thời không thời gian đến dạy cậu, cũng may kinh nghiêm lý thuyết của tớ rất phong phú, thứ sáu này để tôi nhìn trước xem sao.”
Laiya dựa vào quá gần làm Harry không quen, nhưng vừa nghe đến là ý của Grindelwald cũng không né tránh nữa, gật gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.
Nhưng cảnh tượng này thật sự làm các tiểu ưng đều hiểu lầm.
“Harry, nữ sinh này là bạn gái của em sao?” Roth học trưởng nhịn không được, mở miệng hỏi.
Nương theo đó chính là vố số những ánh mắt nhiều chuyện của các chú ưng nhỏ.
Harry sửng sốt, “Cái gì?”
“Người tặng em hoa hồng vào lễ Tình nhân hôm đó có phải là cô ấy không?”
“Ách… Đúng vậy, nhưng mà…”
Các tiểu ưng nhất trí không nghe câu nói kế tiếp của Harry, bắt đầu châu đầu ghé tai nhỏ giọng thảo luận.
Đại ý chính là đề tài “Luận Harry. Potter làm cách nào thần không biết quỷ không hay quen với một nữ sinh ngoại giáo “.
Harry nhịn không được vả mồ hôi, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nói với Laiya: “Tạo thành hiểu lầm cho cậu, thật ngại quá. Bọn họ đều hay nói giỡn vậy đó.”
Cô gái Laiya cười thấy răng không thấy mắt, “Không sao đâu.”
Lúc Harry cúi đầu ăn bánh pudding, Cô cho Fleur một ánh mắt cảnh cáo, sau đó ra vẻ lơ đãng liếc mắt nhìn bàn giáo sư một cái. Quả nhiên thấy được một người đàn ông tóc đen sắc mặt âm trầm nhìn về phía bên này.
Ngài ấy nói quả không sai a… Nhưng mà, cô không thể lờ đi thiếu niên này được.
Laiya cúi đầu, mái tóc nâu thật dài che đi khóe miệng chua xót của cô, ngẩng đầu, lại là vẻ mặt rực rỡ như ngày xuân.
“Harry, nói cho tớ một chút về Hogwarts đi…”
***
Khi đống chén đĩa vàng bị dọn dẹp sạch sẽ, Dumbledore lại đứng lên. Một bầu không khí vừa hưng phấn lại khẩn trương dường như tràn ngập toàn bộ đại sảnh. Tất ca học sinh giáo viên đều chuyên chú nhìn Hiệu trưởng tóc bạc.
“Đã tới lúc rồi. Thi đấu Tam Pháp thuật sắp bắt đầu. Ta muốn có vài lời giải thích trước khi chúng tôi mang cái rương nữ trang vô…”
” thời khắc này rốt cục đã đến, ” cụ Dumbledore nói, mỉm cười nhìn những gương mặt đang ngước lên, “Cuộc thi Tam Pháp thuật sẽ bắt đầu. Ta nghĩ nên giải thích trước vài câu, đem rương nữ trang vào đây. Ta muốn nói rõ trình tự hoạt động của chúng ta năm học. Nhưng đầu tiên xin cho phép ta giới thiệu hai vị khách, vì còn có người không biết bọn họ, vị này chính là ông Barty Crouch, Trưởng Ban hợp tác Quốc tế về Pháp thuật.” —— đại sảnh vang lên vài tiếng vỗ tay thưa thớt —— “Vị này chính là ông Ludo Bagman, Trưởng ban Thể thao và Trò chơi pháp thuật”
Khi Giới thiệu tên của Barty Crouch, Crouch không mỉm cười, cũng không phất tay chào. So sánh với mái tóc và bộ râu bạc thật dài của cụ Dumbledore bên người, Hàm ria bàn chải và đường ngôi thẳng tắp của ông trông hơi dị hợm.
Harry không khỏi suy đoán có khả năng rất lớn ông ta đã bị lời nguyền độc đoán khống chế, cậu quay đầu, nhìn về phía ” Giáo sư Moody ” ngồi một bên trên bàn giáo viên. Quả nhiên, con mắt pháp thuật màu lam kia của Moody đang nhìn về phía đó.
Độ chán ghét của Harry đối với Barty Crouch nhỏ không khỏi lại tăng thêm.
Tội nghiệt giết cha, quả nhiên hắn tuyệt không để ý a.
Trong trí nhớ, người đàn ông làn da tái mét tóc vàng nhạt kia mặt không chút thay đổi nói cảnh tượng tự mình giết cha, cùng biểu tình cuồng nhiệt ca ngợi sự vĩ đại của Voldemort, loại cuồng nhiệt này, Harry cũng từng nhìn thấy trên mặt Bellatrix.
Voldemort, đến tột cùng đã hủy hoại bao nhiêu người? Hay là, những người đó vốn là điên cuồng, chẳng qua Voldemort chỉ kích phát sự điên cuồng ẩn nấu bên trong bọn họ?
Harry lắc lắc đầu, quyết định không thèm nghĩ đến vấn đề hoàn toàn không có ý nghĩa này nữa.
“Như các trò đã biết, sẽ có ba vị dũng sĩ tham gia trận đấu, ” Dumbledore nói, Harry mới phát hiện mình đã thất thần rất lâu “Mỗi người đến từ một trường tham dự. Họ sẽ được chấm điểm coi mỗi bài thi làm giỏi tới đâu, và vị quán quân nào có tổng số điểm cao nhất sau ba bài thi sẽ giành được Cúp Tam pháp thuật. Các vị quán quân sẽ được chọn ra bởi một vị giám khảo công minh, nó chính là Chiếc Cốc Lửa.”
Nói tới đây, Dumbledore rút đũa phép ra, gõ ba cái lên nắp rương. Cái nắp cót két từ từ mở ra. Dumbledore thì tay vào trong, lấy ra một chiếc cốc bự thô kệch đẽo bằng gỗ. Cái cốc không có gì đáng chú ý, nhưng bên trong lại tràn đầy ngọn lửa màu xanh trắng đang cháy phừng phừng.
Dumbledore đóng nắp rương, để chiếc cốc lên, như vậy mỗi người trong đại sảnh đều có thể nhìn thấy rõ nó.
“Mỗi học sinh muốn tranh cử dũng sĩ, đều phải đem tên của mình và tên trường viết vào một mảnh da dê, ném vào chiêc cốc này, ” Dumbledore nói, “Người muốn trở thành dũng sĩ phải báo danh trong hai mươi bốn giờ này. Tối mai, cũng chính là buổi tối Haloween, chiếc côc sẽ chọn ta ba cái tên mà nó cho rằng có thể đại diện cho ba trường tham gia nhất. Đêm nay, chiếc cốc sẽ để ở tiền sảnh, tất cả học sinh nguyện ý tham gia tranh cử đều có thể tiếp xúc với nó.”
“Cuối cùng, ta nghĩ nhắc nhở mỗi học sinh muốn tham gia tranh cử phải chú ý, trận đọ sức trong cuộc thi đấu này không phải trò đùa, ngàn vạn lần không cần lỗ mãng tham gia cho vui. Một khi dũng sĩ bị Chiếc Cốc Lửa tuyển định, vị ấy nhất định phải theo đến cùng. Ai đem tên của mình quăng vào chiếc cốc, trên thực tế đã ký một bản khế ước ma thuật đầy trói buộc. Một khi trở thành dũng sĩ, liền không cho phép thay đổi chủ ý nữa. Bởi vậy, thỉnh ngàn vạn lần suy nghĩ kĩ, biết rõ mình quả thật toàn tâm toàn ý muốn tham gia trận đấu, mới quăng tên mình vào cốc. Tốt lắm, ta cho rằng mọi người nên ngủ. Chúc tất cả có một đêm ngon giấc.”
Sau khi cùng Laiya chúc nhau ngủ ngon, cũng nói rõ có chuyện gì dùng con cú liên hệ, Harry dưới sự hướng dẫn của Huynh Trưởng Ravenclaw rời khỏi đại sảnh.
Hình như từ đầu tới cuối, Harry đều không chú ý thấy ánh mắt nóng bỏng từ bàn giáo viên truyền đến.
***
Sau khi trở lại phòng nghỉ công cộng, Huynh Trưởng Penelope hắng giọng một cái, mở miệng nói: “Chị nghĩ mọi người có chú ý tới, Hiệu trưởng không nói tới vấn đề học sinh cấp dưới không được tham gia, nói cách khác, từ năm nhất đến năm bảy, ai cũng có thể báo danh. Đây là một cơ hội giành lấy vinh dự vì học viện thậm chí trường học của chúng ta, mọi người nếu có ý muốn, có thể báo danh.” Lúc nói lời này, cô nhìn về phía Harry, “Cho nên, người muốn báo danh xin giơ một tay lên, sáng sớm ngày mai mọi người cùng nhau đến Chiếc Cốc Lửa bỏ tên mình vào.”
Cái học trưởng lớp lớn giơ tay lên, Harry cười cười, dưới cái nhìn chăm chú của Penelope nâng cánh tay lên.
“Tốt lắm, ” Penelope vừa lòng gật gật đầu, tựa hồ nếu Harry không nhấc tay cô sẽ dùng thời gian cả đêm để đi thuyết phục cậu báo danh.
Nhưng thật ra có mấy học sinh cùng cấp với Harry hỏi: “Harry, cậu muốn thật sao? Tuy quả thật cậu rất có năng lực, nhưng dù sao trận đấu này cũng có lịch sử thương vong rất nhiều, cậu mới học năm ba, thật sự không có việc gì chứ?”
Harry cười tủm tỉm nói: “Tham dự cho có thôi, tớ chỉ báo danh, không nhất định sẽ được chọn, tới lúc đó rồi nói sau. Huống chi, Chiếc Cốc Lửa không phải chỉ chọn tuyển thủ có năng lực dự thi sao?”
Trấn an toàn bộ nhóm tiểu ưng xong, Harry kéo bước chân có chút uể oải về phòng ngủ.
Trước khi ngủ, nhìn vầng trăng tròn như cách cửa sổ trong gang tấc, Harry nhịn không được bắt đầu phiền não.
Trăng tròn, Remus không biết có quên dùng thuốc bả sói hay không?
Ngày mai, sẽ rất bận rộn đây, phải chuẩn bị sẵn sàng mới được.
Karkaroff bên kia, cũng phải phái người theo dõi thật kĩ.
Thuật bay lượn không biết có thể học được hay không.
Chuyện bên Lucius làm sao rồi.
Còn có chính là ——
Harry nhịn không được nắm chặt chăn ——
Ánh mắt hôm nay của Giáo sư, cậu có thể hy vọng xa vời, thầy cũng có chút để ý cậu hay không?
Thiếu niên tóc đen trầm mặc vài giây, nhắm hai mắt lại, bên miệng tràn ra một tiếng thở dài khe khẽ.
|
Chương 51: Tam cường Hôm nay là thứ bảy, thông thường, các học sinh đều ăn điểm tâm trễ. Nhưng mà, hầu như mọi người đều thức dậy sớm hơn bình thường. Chiếc Cốc Lửa đặt ở giữa tiền sảnh, trên chiếc ghế ba chân từng đặt nón phân loại. Nghe nói học sinh Durmstrang đã xếp hàng đi bỏ tên vào. Các học sinh đều vây quanh Chiếc Cốc Lửa quan sát.
Mà hiện tại, học sinh Beauxbatons đang từ ngoài sân xuyên qua cửa trước tiến vào, người vây quanh Chiếc Cốc Lửa đều thối lui, nhường đường cho bọn họ đi qua, hơn nữa còn nhìn theo một cách háo hức.
Bà Maxime đi theo sau học sinh vào sảnh, dặn bọn họ xếp thành một hàng. Bọn Beauxbatons một người tiếp một người vượt qua lằn tuổi, đem miếng giấy da dê của họ quăng vào ngọn lửa xanh trắng. Khi mỗi tên được ném vào trong lửa, ngọn lửa liền nhanh chóng chuyển thành màu đỏ, bắn ra nhiều tia lửa.
Học sinh Beauxbatons vừa mới bỏ phiếu xong, Penelope liền mang theo học sinh Ravenclaw nối đuôi nhau đi vào sảnh. Khi nhìn thấy Harry ném tên mình vào, các học sinh Hogwarts nhịn không được vỗ tay ồn ào.
“Tuyệt vời, Harry!” anh em Weasley vỗ vỗ bả vai Harry.
Harry cười nhẹ, gật gật đầu, không nói chuyện, đi theo sau Penelope, rồi ngồi xuống bên cạnh bàn dài.
“Tuyển thủ có hy vọng nhất Hogwarts chính là em và Cedric Digory.” Đây là lời nói của Penelope khi Harry ăn điểm tâm.
Harry ngẩn ra, “Cedric a…” Lúc này đây, bất kể thế nào, cậu cũng sẽ không để Cedric bị cuốn vào trận phân tranh này nữa. Thanh niên có nụ cười dịu dàng kia, vốn là vô tội. Cảnh tượng trong nghĩa địa, thân thể Cedric cứng ngắc ngã xuống bên cạnh cậu, vẫn thường xuyên xuất hiện trong cảnh mộng.
Harry cau mày, im lặng ăn xong bữa sáng.
Sau khi cùng Laiya đi dạo khắp Hogwarts nửa ngày, Harry trở về ký túc xá tiếp tục nghiên cứu thuật bay lượn, bất tri bất giác xem hết cả buổi chiều, cả cơm trưa cũng quên ăn.
Thuật bay lượn a… Cậu có thể mượn chút nguyên lý Animagus để lĩnh hội. Hoàn hảo thuật Biến Hình của cậu là Vong mã, một loài biết bay, có nét giống nhau a.
Harry xoa xoa Thái Dương, vọt vào phòng tắm tắm rửa.
***
Sau đó, rốt cục cũng tới tiệc tối Haloween rồi.
Dumbledore đứng dậy dưới cái nhìn chăm chú của các học sinh, “Tốt lắm, chiếc cốc sẽ đưa ra quyết định, ” cụ cười tủm tỉm nói, “Ta phỏng chừng còn cần một phút. Bây giờ, khi tên của các vị quán quân đã được nêu lên rồi, ta hy vọng các vị đi đến đầu sảnh đường, đi dọc theo dãy bàn giáo viên, vô thẳng cái phòng kế tiếp——” cụ chỉ chỉ cánh cửa đằng sau dãy bàn của các giáo sư, “—— đó là nơi họ sẽ nhận những chỉ thị đầu tiên.”
Cụ lấy đũa phép ra, vẫy một cái thật lớn. Tức khắc, tất cả các ngọn nến, trừ những ngọn thắp trong mấy trái bí ngô chạm, đều tắt sạch, tất cả chìm trong bóng đêm lờ mờ. Chiếc Cốc Lửa hiện tại thả ra hào quang loá mắt, đều sáng ngời so với bất kì thứ gì trong đại sảnh, phụt ra những tia lửa trắng xanh quả thực có chút chói mắt. Ngọn lửa trong cốc đột nhiên biến thành màu đỏ, những tia lửa bắn toé ra. Tiếp theo, một lưỡi lửa bắn lên không trung, từ bên trong bay ra một mảnh da dê bị đốt trọi—— người trong đại sảnh đều ngừng cả hô hấp.
Dumbledore tiếp được miêng giấy kia, cầm nó ra xa xa, như vậy cụ mới có thể nhờ ánh lửa để soi thấy dòng chữ trên đó. Ngọn lửa lúc này lại khôi phục màu xanh trắng.
“Dũng sĩ của Durmstrang, ” cụ dùng giọng rõ ràng hữu lực nói, “Là Viktor. Krum.”
Viktor. Krum đứng lên từ dãy bàn Slytherin, thẫn thờ đi đến phía Dumbledore. Anh quẹo phải, bước dọc theo dãy bàn giáo viên, rồi mất hút ở cánh cửa của căn phòng kế bên.
“Quá tuyệt vời, Viktor!” Karkaroff thét lên như tiếng chuông đồng, cho dù tiếng vỗ tay trong lễ đườn rất lớn, mọi người cũng có thể nghe thấy thanh âm của ông, “Ta biết trò nhất định sẽ được chọn mà!”
“A, quả nhiên là Krum.” Penelope gật gật đầu.
“Suy nghĩ là ra mà, ” Roth chống cằm, “Karkaroff tôn sùng anh ta như vậy.”
Tiếng vỗ tay cùng bàn tán dần dần bình ổn. Hiện giờ sự chú ý của mọi người lại tập trung trên chiếc cốc, vài giây sau, ngọn lửa lại dần đỏ. Miếng giấy da thứ hai lại bị ngọn lửa đẩy mạnh, phun ra khỏi chiếc cốc.
Fleur bên cạnh Harry nín thở.
“Dũng sĩ Beauxbatons, ” Dumbledore nói, “Là Fleur. Delacour!”
Fleur nhẹ nhàng thở ra, lộ ra một nụ cười sáng lạn, tao nhã đứng lên, hất mái tóc bạch kim ra sau, nhẹ nhàng lướt qua dãy bàn Ravenclaw và Hufflepuff.
Khi Fleur. Delacour cũng vào căn phòng kế bên, đại sảnh lại lần nữa an tĩnh, sự yên tĩnh lần này bắt đầu làm xuất hiện sự hưng phấn mãnh liệt mà ai cũng có thể cảm nhận. Sắp đến phiên dũng sĩ Hogwarts rồi…
Lúc này, Chiếc Cốc Lửa lại biến thành màu đỏ, bắn tia lửa tung tóe, ngọn lửa cao nhảy lên tận không trung, Dumbledore từ trong lưỡi lửa rút ra miếng giấy thứ ba.
Harry nhẹ nhàng thở dài.
“Dũng sĩ Hogwarts, ” cụ lớn tiếng nói, “Harry. Potter!”
Tiếng hoan hô quả thực đinh tai nhức óc. Các học sinh đều nhảy cẫng lên, gào thét, giậm chân.”Tuyệt vời, Harry!” học trưởng Roth vỗ vỗ bả vai Harry.
Harry đứng lên, theo nhân viên trường học cái bàn đi qua đi. Đi đến giáo sư tịch bên kia, Dumbledore gật gật đầu với cậu, ánh mắt kia chỉ có hai người họ mới hiểu. Harry cười cười, lắc lắc đầu, xuyên qua cánh cửa kia, ra đại sảnh.
Snape nhìn thiếu niên rời đi đại sảnh, bóng dáng mảnh khảnh dưới ngọn nến lay động trở nên không chân thật, chân mày cau lại.
Cô gái tóc nâu ngồi ở bàn dài Slytherin có vẻ bình tĩnh lạ thường so với các học sinh đều đang vỗ tay chung quanh, cô nhìn phía Giáo sư Độc Dược đang cau mày trên bàn giáo sư kia, trong cặp mắt màu hổ phách lướt qua một tia suy tư.
Quả nhiên là để ý a…
Harry rời khỏi đại sảnh phát hiện mình đi tới một căn phòng nhỏ, hai bên tường đều là những bức họa pháp sư. Lò sưởi đối diện cậu, ngọn lửa trong lò cháy lên phừng phừng.
Viktor Krum và Fleur Delacour đều vây quanh lò lửa. Krum dựa gần vào lò sưởi, cong lưng trầm tư điều gì đó, hơi cách xa Fleur một chút. khi Harry đi tới, Fleur. Delacour xoay đầu lại, lắc lắc mái tóc dài màu bạc như thác nước xinh đẹp.
“Mình biết sẽ là cậu, ” Fleur nở nụ cười với Harry, “Quả nhiên Bà Maxime nói đúng.”
Harry không biết nói gì, chỉ có thể cười một cái.
Nhưng Fleur dường như còn muốn nói điều gì: “Như vậy, nữ sinh ngày hôm qua kia là bạn gái của cậu?” đôi mắt to xinh đẹp của cô gắt gao nhìn chằm chằm vào Harry.
Vừa muốn trả lời chợt nghe tiếng ồn ào từ ngoài cửa truyền đến. Ludo Bagman vào phòng, Ngay sau đó là Barty. Crouch, Dumbledore, bà Maxime và Karkaroff. Có lẽ vì lúc này đã không có chuyện “Vị dũng sĩ thứ tư”, nên Giáo sư Snape, Giáo sư McGonagall và Moody cũng không cùng đi vào.
Ludo Bagman vẻ mặt tươi cười nói: “Chúc mừng các vị, ba dũng sĩ! Cậu Krum, cô Delacour, đương nhiên, còn có dũng sĩ ít tuổi nhất của chúng ta, Harry. Potter!”
Trên gương mặt tròn trịa của ông lộ ra nụ cười sáng lạn thực dễ làm cho người ta buông đề phòng, nhưng Harry cũng không quên chuyện kiếp trước ông đã lừa gạt anh em nhà Weasley ra sao.
“Phải chỉ dẫn cho dũng sĩ của chúng ta, có phải không? Barty, ông tới nói chứ?” Bagman cười hì hì nói.
Ông Crouch cứ như đột nhiên bừng tỉnh không cơn suy nghĩ sâu xa.
“Tốt, ” ông nói, “Chỉ dẫn. Đúng vậy… bài thi thứ nhất…”
Ông tiến lên vài bước, đứng trong vùng sáng của lò sưởi. Ông có vẻ hết sức tiều tụy. Dưới mắt có hai quầng thâm rất đen, làn da đầy nếp nhăn trắng bệch như trong suốt, lời nguyền độc đoán không hổ là một trong ba không thể tha thứ, gây tổn thương rất lớn lên thân thể.
“Bài thi đầu tiên dành để thử sự can đảm của các trò, ” ông nói với Harry, Fleur và Viktor, ” cho nên chúng tôi sẽ không nói cho các trò hay đó là cái gì. Can đảm trước điều mình không biết là một phẩm chất quan trọng của người phù thủy … rất quan trọng…”
“Bài thi đầu tiên sẽ diễn ra vào ngày 24 tháng 11, trước toàn thể các học trò và ban giám khảo.”
“Để hoàn tất các bài thi của cuộc thi đấu, các vị dũng sĩ sẽ không được phép yêu cầu hay chấp thuận sự giúp đỡ dưới bất kỳ hình thức nào từ phía các giáo viên. Để đương đầu cùng bài thi thứ nhất, các vị sẽ chỉ được trang bị đũa phép. Họ sẽ nhận tiếp thông tin về bài thi thứ hai khi bài thi thứ nhất kết thúc. Vì tính chất của cuộc đấu là đòi hỏi nhiều nỗ lực và tốn thời gian, các vị quán quân do đó sẽ được miễn các bài thi cuối năm.”
***
Đợi khi kết thúc, Harry đi theo Dumbledore vàp văn phòng, ở nơi đó, Snape và Lucius đã ngồi chờ trên ghế sa lon.
“Sớm nay tôi đã đi Little Hangleton, ” Lucius mở miệng nói, sắc mặt hơi phát xanh, “Tôi đã đem xương của cha Tom Riddle đi một nửa, thay bằng một người khác.”
Harry gật gật đầu, “Nói như vậy, bộ xương không hoàn chỉnh sẽ khiến Voldemort sau khi sống lại càng không ổn định hơn. Còn nữa, Lucius, chuyện thu phục gia tộc Kahn thế nào rồi?”
Lucius cười cười, “Sắp rồi, chỉ cần cho hắn ích lợi nhất định, Bruce Kos Kahn cũng chưa đến mức ngu ngốc không thu lợi trước mắt.”
“Tốt lắm… Như vậy, Giáo sư Dumbledore, căn cứ tin tức bên thánh đồ, Karkaroff bên này không có gì dị thường.” Harry quay đầu nói với Dumbledore.
“Ừ, hôm qua thầy vừa liên hệ với Alastor một chút, anh ta nằm trong rương tiến hành giám thị Barty Crouch nhỏ, Voldemort đã được hắn chuyển đến biên giới Anh quốc.” Dumbledore nghiêm túc nói.
“Xem ra tất cả đã chuẩn bị ổn thỏa, ” Lucius trầm thấp nói, “Thật hy vọng trận chiến tranh này có thể sớm bắt đầu một chút, sớm chấm dứt một chút.”
Harry cứng đờ, cười cười, không nói chuyện.
“Vậy tôi đi trước, Dumbledore.” Lucius Malfoy rời khỏi từ lò sưởi trong phòng làm việc của hiệu trưởng —— sau khi kết thành đồng minh, phòng làm việc của hiệu trưởng liền kết nối với trang viên Malfoy.
“Như vậy, Harry, Severus, hai người cũng sớm về nghỉ ngơi một chút đi.” Dumbledore dặn dò.
Snape đứng lên, bước đi phía trước Harry, Harry vội vàng bước nhanh đi theo.
“Harry.” Dumbledore đột nhiên từ sau lưng gọi cậu lại.
Harry quay đầu, nhìn thấy thần sắc Dumbledore có chút sầu lo, “Con có chuyện gì muốn nói với thầy hay không?”
Thiếu niên tóc đen ngẩn ra, mím môi, cười nói: “Không có, thưa thầy… Không có.”
Đi ra cửa phòng hiệu trưởng, Harry kinh ngạc phát hiện Snape đang đứng ở cầu thang xoay tròn để chờ mình, cậu vội vàng đi tới.
“Thuật bay lượn chuẩn bị thế nào?” Snape thấp giọng hỏi, đi qua con quái thú bằng đá bên rảnh nước nhỏ ngoài cửa phòng hiệu trưởng.
“Dạ, có một ít lĩnh ngộ. Nhưng ngài Grindelwald có việc, tạm thời không thể tới dạy con. Ngài ấy bảo Laiya dạy con một ít lý thuyết trước.”
Snape nhíu mày, “Lý thuyết cũng cần người khác dạy sao? Ta nghĩ trò cũng có thể tự học mà.”
Harry sờ sờ mũi, “Có thể chỗ Laiya có kế hoạch học tập của ngài Grindelwald, con cũng không rõ lắm.”
Giáo sư Độc Dược im lặng một hồi, mãi đến khi xuyên qua hành lang, hắn mới chậm rãi nói: “Trò và nữ sinh Durmstrang kia rất quen thuộc?”
“…” Harry rũ mắt xuống, lông mi thật dài che đi thần sắc trong đáy mắt, nắm tay nhịn không được siết chặt.
Cậu hít thật sâu, ngẩng đầu, lại đung lúc đón nhận ánh mắt chuyên chú của Giáo sư, cảm xúc trong đôi mắt màu đen u ám không rõ.
“Vâng, con và Laiya quen hơn hai năm, là ngài Grindelwald giới thiệu. Cô rất am hiểu cổ ngữ học, khi giải quyết dấu hiệu hắc ám giúp con rất nhiều.”
Cuối cùng, cậu chọn cách nói như vậy.
Môi Snape mím lại một chút, đang muốn mở miệng nói, lại bị đánh gãy: “Giáo sư, tới toà tháp rồi, con lên rồi, ngủ ngon.”
Thiếu niên tóc đen vội vàng xoay người, bước chân có chút dồn dập chạy lên cầu thang, thân hình nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt.
Snape nhẹ giọng lẩm bẩm một câu gì đó, xoay người, đi vào một hành lang khác, vẻ mặt chìm trong bóng tối làm không người nào có thể nhận ra.
Sau khi Harry trở lại toà tháp, miễn cưỡng ứng phó với lời chúc mừng của các học sinh trong phòng nghỉ công cộng một chút, rồi trở về ký túc xá.
Đến phòng tắm vặn mở vòi nước lạnh, nhìn bồn nước dần dần tràn đầy, Harry đột nhiên nhấn đầu vào trong làn nước.
Thật lâu sau, mãi đến khi dưỡng khí sắp hết, Harry mới đứng thẳng dậy, làn nước lạnh lẽo thấm ướt tóc, gương mặt, từ áo, tiến vào cổ.
Vẻ mặt thiếu niên tóc đen trong gương kia lộ ra nét hoảng hốt hiếm thấy.
“Can I assume…”
Cậu ngừng nói, cười khổ lắc lắc đầu.
|
Chương 52: Quyết đoán Các Ravenclaw hết sức hưng phấn về việc Harry có thể trở thành dũng sĩ. Trên thực tế, các tiểu ưng luôn lấy lý trí làm đầu là lần đầu tiên ‘không bình tĩnh’ như vậy. Đến tận sáng thứ hai lúc ăn cơm, luôn có học trưởng học tỷ Ravenclaw đến bên Harry tỏ ý chúc mừng cậu.
May mà, Harry yêu cầu Dumbledore cho cậu đặc quyền miễn tiết học, nên mới có thể tìm một chỗ thanh tịnh một chút.
Tháp thiên văn trở thành nơi Harry thường tới nhất sau khi sống lại, ở nơi này, có thể quan sát toàn bộ Hogwarts, đồng thời cũng gần bầu trời nhất.
Thích hợp dùng để luyện tập thuật bay lượn.
Mấy ngày nay Harry có một ít suy đoán về bay thuật lượn. Muốn thử một chút trước khi Laiya dạy mình.
Thiếu niên nhắm mắt lại, tập trung ý niệm, sau đó thân hình chậm rãi biến hóa, rốt cục biến thành một động vật giống ngựa. Con ngựa này gầy trơ cả xương, mỗi một cái xương đều có thể nhìn thấy rõ ràng, màu lông bóng loáng như nước, đầu của nó hơi giống đầu rồng, ánh mắt màu ngân bạch, không có đồng tử. Đôi cánh thật lớn gầy guộc như cánh dơi, rõ ràng là sinh vật giống như thần hộ mệnh của Harry —— Vong mã.
Đây là thành quả tháng trước của Harry, Animagus, hơn nữa trước khai giảng còn làm xong thủ tục đăng kí, trở thành vị thứ sáu có đăng ký Animagus trong hồ sơ.
Vong mã gầy gò khẽ vươn cánh ra, lập tức vỗ cánh bay lên không trung, cao cao xoay một vòng, sau đó bay về đài thiên văn, biến thành hình người. Sau khi Harry trở lại mặt đất liền cẩn thận cân nhắc, cố gắng hồi tưởng biến hóa của thân thể khi vừa biến thành Vong mã, có lẽ sẽ có chút liên hệ đến thuật bay lượn của cậu.
Đúng vậy, đầu Harry chợt lóe, nghi ngờ vẫn quấy rối cậu rốt cục có manh mối.
Animagus và thuật bay lượn giống nhau ở chỗ đều không dựa vào đũa phép, lợi dụng ma lực của bản thân nối liền Pháp thuật khắp toàn thân. Nói như vậy, cách ma lực lưu động, hơi giống nhau. Huống chi, thiên tính của Vong mã và thiên phú của cậu về phương diện bay có thể dùng ở thuật bay lượn.
Thử một lần đi.
Thiếu niên tóc đen cau đôi mày xinh đẹp lại, cầm chổi bay bên người, hai chân vừa đạp, bay lên trời cao.
Harry cưỡi Tia Chớp, nhẹ nhàng bay bỗng trên không trung. Đã bao lâu rồi không cưỡi chổi? Harry nhớ không rõ. Đời này, cậu chưa từng chơi một trận Quidditch, thậm chí trừ tiết bay trong trường ra, cậu chưa bao giờ chạm qua chổi. Cậu gần như đã quên tấm áo chùm đỏ thắm, và khoảng thời gian đội bóng một lần lại một lần vì chơi bóng mà chảy mồ hôi đầm đìa kia rồi.
Không phải không thích bay. Nói thật, trong cuộc đời Harry Potter, làm sao có thể thiếu Quidditch chứ? Chỉ là, cậu đã không còn thời gian và tinh lực bay nữa, nếu gia nhập đội bóng, tất sẽ chiếm rất nhiều thời gian của cậu, mà cậu, thiếu nhất, chính là thời gian. Cho nên, từ khi vào Hogwarts, Harry liền đưa ra quyết định từ bỏ Quidditch.
Chỉ là ngẫu nhiên, ở ngày nghỉ rảnh rỗi, cậu có thể cầm lấy chổi không ngừng bay vút lên tận không trung, lại đột nhiên lao xuống, sau đó xoay quanh, tới tới lui lui, mọi lần đều không biết mỏi mệt.
Sau đó Sirius và Lupin cùng cậu đấu một trận Quidditch. Mà cũng chỉ có lúc đó, Harry mới có thể vứt bỏ hết thảy gánh nặng nặng trĩu, có được cơ hội ngắn ngủi mà an bình để thở dốc.
Hiện tại cây Tia Chớp này chính là món quá Sirius tặng cho Harry vào sinh nhật.
Điều này có thể chứng minh, dù lịch sử đã chuyển chiều, nhưng có vài thứ vẫn mãi không đổi không? Thí dụ như, thân tình.
Cậu chưa từng hối hận lựa chọn của cậu, chưa từng. Cho dù linh hồn bị Tử Thần đánh dấu, cho dù một ngày nào đó trong tương lai cậu phải rời khỏi thế giới cậu một lòng bảo vệ, cho dù cuối cùng bị nhốt trong địa ngục không còn nhớ nổi hơi ấm cậu từng lấy làm điểm tựa để sinh tồn, cậu cũng chưa từng hối hận. Bởi vì, cậu biết rằng phải biết yêu sinh mạng, phải biết giữ gìn nó, mới có thể sinh tồn trong thế giới này. Nói như vậy, khi giây phút biến mất ấy đến, cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc và thỏa mãn.
Harry nghĩ, có lẽ cậu đã hiểu được quyết định của cụ Dumbledore. Đây chính là ‘yêu’ mà cụ thường nói sao? Cụ Dumbledore nói, trên thế giới này, có một số người không hiểu yêu, cũng sẽ không yêu. Cho nên, cuối cùng cả đời cũng không cách nào cảm nhận được hạnh phúc. Voldemort chính là một trong số đó. Thực vui là, cậu, Harry. Potter có nhiều người yêu thương như vậy.
Mặt thiếu niên tóc đen giãn ra, khóe miệng tràn ra ý cười. Cặp mắt xanh biếc, trong suốt sạch sẽ, mang theo tia bình tĩnh thoải mái nào đó.
Harry thả lỏng thân thể, ổn định chân, chậm rãi ngửa thân ra, dựa vào cán chổi, thiên phú tầm thủ giúp cậu ngồi vững trên cán chổi. Tư thế như vậy, có thể nhìn thấy bầu trời màu lam nhạt, mây cuốn mây đưa. Harry không suy nghĩ, nhắm mắt lại, bắt đầu đắm chìm trong lý thuyết của thuật bay lượn.
Ma lực đều đều trải rộng lan khắp toàn thân… Tưởng tượng mình đã không có trọng lượng… Đúng đúng, chính là như lúc biến thành Vong mã… Cân bằng… Ma lực…
Chậm rãi, thiếu niên tóc đen dần dần rơi khỏi Tia Chớp, mở tứ chi ra, sau đó như đang lần mò, chậm rãi tìm được cân bằng, ổn định thân hình trên không trung, duy trì tư thế đứng thẳng.
Harry chậm rãi mở mắt, nhìn quanh bốn phía, phát hiện cậu đã duy trì tư thế tương đối cân bằng trên không trung.
“Bay lên?” Harry thì thào nói, nổ lực đi lại trên không trung.
***
“Harry!” Một tiếng nói quen thuộc đánh gãy Harry. Cậu đột nhiên run lên, mất đi cân bằng, nhanh chóng rơi xuống từ không trung.
Harry kinh sợ, ngay lúc cách mặt đất không đến mười thước nhanh chóng kịp phản ứng, nháy mắt biến thành trạng thái Animagus, lợi dụng thiên tính bay của Vong mã ngừng việc rơi xuống, chậm rãi bay trở về tháp thiên văn, nhìn thấy người đàn ông vừa gọi tên cậu kia.
Trong giây phút giải trừ trạng thái Animagus, Harry còn có thể bắt gặp kinh hoảng không kịp thu hồi trên mặt người đàn ông kia.
“Giáo sư, thầy tìm con có việc?” Harry ngẩng đầu, hỏi.
Snape nhíu mày, âm thanh lạnh lùng nói: “Trò đã lĩnh hội thuật bay lượn rồi?”
Nói đến đây, Harry thực hưng phấn mà gật đầu: “Dạ! Vừa rồi hình như đã thành công!”
Mày Snape nhíu càng chặt hơn, “Hình như? Nói cách khác trò cũng đang thí nghiệm? Ta không thể không nói thiên tính lỗ mãng dốt nát của Gryffindor vẫn còn tồn lại trên người trò, không có người bên ngoài giám hộ liền tự tiện thực hiện Pháp thuật cao thâm như vậy? Trò thực cho rằng mình ‘không chết nổi đâu ’ phải không?”
‘Nọc độc’ Đã lâu không thấy khiến Harry giật mình, nhỏ giọng nói: “Thực xin lỗi, là con lỗ mãng.” Cậu cúi đầu, cắn môi, đúng rồi, vừa rồi mình thật sự quá lỗ mãng, lúc chưa toàn bộ lĩnh ngộ liền tự tiện luyện tập, nếu có gì xảy ra…
Snape nhìn thiếu niên chán nản đang cúi đầu tự trách trước mặt này, lòng bỗng dưng khẽ động, vươn bàn tay đặt trên đầu thiếu niên, xoa xoa tóc cậu.
Sợi tóc hơi cứng, không mềm mại như bề ngoài, nhưng khi sờ vào lại trơn đến không ngờ, trong lúc mơ hồ, không khí vẫn quanh hương dầu gội bạc hà của thiếu niên.
Hắn có chút mải mê sự va chạm này, không lập tức buông tay.
Thân thể Harry cứng lại, đỉnh đầu truyền đến hơi ấm từ bàn tay của Giáo sư làm cậu đột nhiên quên hết mọi suy nghĩ.
Cậu vốn nên lập tức tránh đi, thế nhưng, không biết vì sao, thân thể lại ham muốn hơi ấm giáo sư mang lại, không nỡ rời xa.
“Lần sau không được làm như vậy nữa, ” khi Snape buông tay, tiếng nói hơi khản đi, hơi thở phà lên đầu Harry.
Harry run rẩy, ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt đen thâm trầm như biển cả. Harry lúc này mới phát hiện khoảng cách giữa hai người gần đến mức có thể nghe thấy tiếng hít thở của nhau.
Không khí đột nhiên mập mờ.
Khi bốn mắt giao nhau, Harry đột nhiên nhớ tới đêm Giáng Sinh hai năm trước, mình gặp Giáo sư chính tại nơi đây, sau đó không chút hình tượng nưc nở một trận trong ngực Giáo sư. Hơi ấm của cái ôm lúc ấy… Rất ấm áp, còn mang theo hương thuốc mà mình quen thuộc.
Mà bây giờ, phảng phất như cách cả một đời người.
Muốn… Chạm vào thầy.
Harry giơ tay lên, ngón tay hơi run rẩy, duỗi về phía tấm áo choàng bên hông người đàn ông. Đôi mắt đen nhánh của Snape như có ánh sáng nhạt hiện lên, cũng không né tránh động tác sắp sửa thực hiện của thiếu niên.
Ngay lúc sắp đụng vào, cả người Harry chấn động mạnh một cái, như bị phỏng, thu lại bàn tay còn chưa chạm vào góc áo kia về.
Cậu làm sao vậy? Harry bối rối mở to hai mắt. Đây là a… Rõ ràng quyết định không gần gũi với Giáo sư rồi …
Harry cắn môi, nắm chặt nắm tay, móng tay cắm thật sâu vào lòng bàn tay, dẫn theo một nổi đau nhức nhói.
“… Giáo sư tới tìm con có chuyện gì không?”
Thiếu niên nỉ non nói, thanh âm thấp đến mức không thể nghe thấy.
Snape im lặng hồi lâu, rốt cục khàn khàn cất tiếng: “Mười giờ đến phòng học tầng năm để kiểm tra đũa phép. Đến lúc đó Ollivander sẽ kiểm tra tính năng đũa phép của các dũng sĩ có còn tốt không. Rita Skeeter cũng sẽ ở đó, trò phải chú ý.”
Sau khi Snape nói xong, hai người lại không nói tiếng nào.
“Vậy…” Harry hít sâu một hơi, ngẩng đầu, “Con về ký túc xá chuẩn bị một chút, thời gian cũng không còn sớm.” Thiếu niên không dám nhìn vẻ mặt của Snape, xoay người, bước chân dồn dập hốt hoảng chạy đi.
“Harry!” Snape gọi thiếu niên lại.
Thân thể Harry cứng đờ, đưa lưng về phía Giáo sư, dừng bước.
“Harry, em muốn chạy trốn tới khi nào?” Tiếng nói vẫn trầm thấp ngày nào mang theo chua xót và bất đắc dĩ lần đầu tiên Harry nghe thấy.
Chỉ một câu mập mờ như thế trong nháy mắt đã khiến Harry hiểu ra.
Hóa ra không phải cậu hy vọng xa vời và ảo tưởng, Giáo sư đối với mình… Quả nhiên có thích.
Không, Harry không dám dùng chữ ‘thích’ này, ít nhất, là ‘ để ý ’ đi. Mấy ngày nay một ít hành động của Giáo sư đã đủ để cậu đoán ra. Lòng Giáo sư, cũng tương tự cậu vậy.
Không phải cậu ngu ngốc, nếu là người khác, trí tuệ của Harry sẽ không thấp đến như thế, nhưng bây giờ là chuyện liên quan đến Giáo sư, cậu làm sao dám dõng dạc cho là người cậu thích đúng lúc cũng thích cậu?
Như vậy những lời hiện nay của Giáo sư, là chứng tỏ ý này sao?
Giáo sư thầy ấy, để ý mình sao?
Harry nhắm mắt lại, đáy mắt có một chất lỏng chua chát nào đó ứ đọng. Hai loại cảm xúc mâu thuẫn đang không ngừng đánh sâu vào tất cả cảm giác trong đáy lòng cậu.
Nếu là mấy tháng trước, cậu phát hiện chuyện này, có lẽ cậu sẽ vui sướng đến nghẹn lời, dù Tử Thần nói cậu sống không quá hai mươi tám tuổi, cậu và Giáo sư cũng có hơn mười năm bên nhau, như vậy, cũng là một lựa chọn có thể chấp nhận.
Chỉ là hiện giờ, khi cậu biết mình chỉ còn một năm tuổi thọ, cậu còn tư cách gì cho người khác hạnh phúc? Thậm chí, cậu cũng không thể làm bạn với đối phương cả đời.
Sinh tử gắn bó, dễ đến thế sao?
Huống chi, đối tượng là Giáo sư, bất kể thế nào cậu cũng không có dũng khí, càng không nỡ làm tổn thương người này.
Cậu không thể để Giáo sư hạnh phúc cả đời, thậm chí cả mười năm hạnh phúc cũng không được, như vậy khi cậu chết đi cậu làm sao có thể để Giáo sư một mình sống hết quảng thời gian cô đơn lạnh lẽo còn lại, cậu làm sao có thể để Giáo sư một lần nữa chịu đựng thống khổ và tuyệt vọng đủ để phá hủy tất cả niềm tin của một người.
Cậu không nỡ.
Đã như vậy, chi bằng thừa lúc tình cảm hiện tại còn chưa khắc cốt ghi tâm liền chặt đứt đi.
Giáo sư đối với mình, cũng chỉ là có chút để ý thôi. Cái gọi là tình yêu, đại khái đã mãi mãi đặt trên người mẹ, không thể thu hồi được.
Harry mở to mắt, liều mạng chớp mắt để xóa đi ướt át trong đó.
Tăng nhanh bước chân, giống như không nghe thấy gì, tiếp tục đi về phía trước, chạy xuống đài thiên văn.
Chỉ là, tất cả ngụy trang, sau khi nghe được tiếng thở dài trầm thấp phía sau kia, liền lập tức sụp đỗ.
Rốt cục, nước mắt vỡ òa.
Merlin biết, tôi muốn yêu thầy đến mức nào.
***
…
…
Dùng Pháp thuật xử lí xong đôi mắt sưng đỏ của mình, Harry đi phòng học tầng năm để kiểm tra đũa phép.
Căn phòng ấy là một lớp học tương đối nhỏ, hầu hết các bàn ghế đều đã được dọn về cuối phòng, chừa một khoảng không gian khá rộng ở giữa, tuy nhiên trước tấm bảng có ba cái bàn xếp nối tiếp nhau và được phủ một tấm vải nhung dài. Đằng sau cái bàn dài phủ vải nhung đó có đặt sẵn năm cái ghế, và ông Ludo Bagman ngồi trên một trong năm cái ghế đó. Ông Bagman đang nói chuyện với một bà phù thủy mặc một cái áo đầm đỏ tươi.
Harry nhăn mày, cậu thực không muốn giao tiếp với bà Rita. Skeeter này chút nào.
Mặt Viktor Krum vẫn u ám như mọi khi, đứng trong góc phòng, không nói chuyện với bất cứ người nào. Fleur vuốt tóc trước tấm gương soi, không ngừng hất đầu ra sau, làm cho mái tóc dài óng bạc ngời lên trong ánh sáng. Một ông bụng phệ cầm một cái máy chụp hình bự chảng màu đen ngòm đang liếc nhìn Fleur qua khóe mắt, cái máy chụp hình trong tay ông nhè nhẹ bốc khói.
Bagman đột nhiên nhìn thấy Harry, nhanh chóng đứng lên, bước nhanh về phía trước.
“A, cậu đến đây! Vào đi, Harry, vào đi… Không có gì phải lo lắng, chỉ là nghi thức cân đũa phép thôi, các trọng tài khác sẽ nhanh chóng xuất hiện. Chuyên gia ở trên lầu, ở chỗ cụ Dumbledore. Sau đó là chụp vài tấm ảnh. Vị này chính là Rita Skeeter, ” ông nói, chỉ chỉ vào Rita Skeeter, “Cô đang viết một cột báo nhỏ về cuộc thi đấu cho tờ Nhật báo Tiên tri《”
“Không phải nhỏ đâu, ông Ludo à.” Rita Skeeter nói, ánh mắt nhìn chăm chăm vào Harry.
Mái tóc bà Rita được uốn chải công phu và những lọn tóc quăn cứng đơ một cách lạ lùng, thiệt là tương phản kỳ cục với bộ mặt bành bạnh xương hàm của bà ta. Bà đeo mắt kiếng cẩn ngọc, nhưng ngón tay múp míp của bà quắp chặt cái ví xách tay bằng da cá sấu. Đầu những ngón tay đó là những cái móng dài ba phân, sơn đỏ chót.
“Trước khi chúng ta bắt đầu, tôi có thể cùng nói mấy câu với Harry được không?” Bà hỏi Bagman, nhưng ánh mắt vẫn chặt chẽ nhìn chằm chằm Harry, “Dũng sĩ ít tuổi nhất, ông biết đấy… Thêm một chút màu sắc cho bài báo ấy mà.”
Harry không đợi Bagman nói, nhanh chóng mặt lạnh cự tuyệt.”Thật ngại quá, cô Skeeter, tôi không nhận phỏng vấn.”
Rita treo nụ cười nghề nghiệp lên môi, “Đâu phải phỏng vấn gì đâu, chỉ là nói mấy câu thôi. Chút thời gian này cậu cũng phải có chứ.”
Harry mở miệng, cuối cùng cong khóe miệng lên, “Như vậy thì mấy câu vậy.” Cậu quay đầu rời khỏi phòng trước.
Rita thấy thế, nhanh chóng đi theo
Sau khi ra khỏi phòng học, Harry đi thẳng vào vấn đề: “Tôi hy vọng bà Skeeter đây đừng viết ra tin gì tạo thành phiền toái cho bản thân bạn bè và người nhà tôi, ” độ cong khóe miệng cậu không thay đổi, mắt lại hoàn toàn không có ý cười, sau đó trước khi Rita nói lại tiếp tục bồi thêm một câu, “Bằng không, tôi không đảm bảo mình có đột nhiên sinh ra hứng thú với một con bọ cánh cứng hay không.”
Harry không nhìn sắc mặt xanh lè thê thảm của Rita, xoay người trở về phòng học.
Cứ như vậy, sau khi dọn sạch phiền toái khổng lồ ấy, bài thi thứ nhất đã đến.
Mà anh hùng của chúng ta, cũng mở ra khúc dạo đầu của khúc trấn hồn
|
Chương 53: Đấu vòng loại “Nhìn vào ta.” Người đàn ông tóc đen mặt tái nhợt, lúc ấy Harry làm cách nào cũng không hiểu nổi tình cảm trong đôi mắt đó. Nước mắt tuôn rơi từ khóe mắt trái, sắc mặt trắng bệch, cùng nếp nhăn thật sâu phía đuôi mắt. Trí nhớ rõ nét này là hình ảnh suốt đời Harry cũng khó có thể quên.
“Mi có đôi mắt giống mẹ…” Người đàn ông nhìn thật sâu vào đôi mắt xanh biếc của Harry, nồng nàn sâu đậm như thế, cứ như muốn dùng cả sinh mệnh để khắc ghi. Một lúc sau, người đàn ông nhắm mắt lại, tiếp đó đầu lệch qua, cuối cùng, cặp mắt như đá đen huyền diệu kia rốt cuộc nhìn không ánh sáng nữa.
…
Harry mở to mắt, chậm rãi hít sâu.
Hồi ức như một đầm lầy không bờ bến, kéo người hối hận vào vực sâu tuyệt vọng.
Thế nhưng, nếu tuyệt vọng, sẽ giãy giụa từ đáy cốc bò lên đất liền, bắt lấy ánh sáng nhỏ bé xa vời kia.
Harry nắm chặt đũa phép, nhìn thoáng qua sân thể dục rộn ràng nhốn nháo, nắm chặt đũa phép, xoay người đi xuống tòa thành.
“Harry! Thật tốt quá!” Bagman nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn cậu, vui sướng nói: “Tiến vào, tiến vào, thả lỏng chút nào, cứ như nhà mình vậy!”
Khi Harry vào lều, Ludo · Bagman cười dịu dàng nhìn cậu.
Kế tiếp, Bagman phấn khởi để các dũng sĩ chọn mô hình rồng. Khi thấy Fleur lấy ngẫu nhiên ra rồng xanh xứ Wales mà Krum lấy ra một con cầu lửa Trung Quốc, Harry cực kỳ bình tĩnh lấy ra mô hình rồng cuối cùng trong cái túi màu tím—— Đuôi-Gai Hungary.
Có nên hỏi cớ sao mà lịch sử ở phương diện này luôn trùng hợp đến thần kỳ không? Harry ngồi trên ghế, hơi chống đầu, chán nản đùa giỡn mô hình Đuôi-Gai Hungary trong tay. Con rồng nhỏ bị cậu chọc ngứa, đang quay cuồng qua lại.
Khi Fleur nhìn thấy Harry bình tĩnh hoàn toàn không giống người thường, mày nhíu lại, không đợi cô mở miệng nói gì, trạm canh gác ngoài lều liền vang lên.”Hiện tại lên sân khấu là Fleur · Delacour của trường Pháp thuật Beauxbatons!” mặt cô trắng bệch, môi run run, nâng bước đi ra lều trại.
Trong lều càng im lặng, Viktor · Krum im lặng ôm cánh tay đứng trong góc, Harry thì ngồi bên kia nhắm mắt dưỡng thần.
Nhưng trên thực tế, Harry đã thiu thiu. Hậu quả gần đây thường xuyên sử dụng dụng cụ chuyển đổi thời gian làm Harry thiếu ngủ cực độ, mà trong khoảng thời gian này hết lần này đến lần khác vì nguyên nhân nào đó, một ít cảnh mơ đã lâu không thấy đột nhiên xuất hiện làm Harry cả ngủ cũng không có được an bình.
Nói ví dụ như, hiện tại…
…
Thiếu niên tóc đen cao gầy gỡ mảnh cỏ bên chân xuống, ngón tay mơn trớn, lá cỏ bay lên, hai mảnh lá vẫy vẫy, như một con bướm, lại như cánh chim, cứ bay đến trước mặt cô gái tóc đỏ.
“Cô ta đang ghen tị với bạn, ghen tị thiên phú của bạn. Không cần để ý.” Thiếu niên cất tiếng nói trong sáng dịu dàng an ủi cô gái tóc đỏ.
Cô bé rốt cục nín khóc mỉm cười, “Nói vậy hư lắm đấy, Severus.”
Trên thảm cỏ xanh biếc bao la, thiếu niên tóc đen mặt mày thanh tú cùng cô gái tóc đỏ vui tươi động lòng người nằm song song trên thảm cỏ, gió hạ thổi đến, những lá cỏ bị thổi tung, bay múa trên không trung, biến thành cánh bướm. Lá cỏ tung bay, làm toàn bộ mùa hè trở nên xinh đẹp.
…
Tiếng trạm canh gác chói tai làm Harry đột nhiên bừng tỉnh, Harry mở to hai mắt, nhìn Krum rời khỏi lều.
Lại là mộng sao…
Harry kinh hoàng ngây dại nhìn chằm chằm từng chi tiết trên mặt đất, nhất thời thấy thật mỏi mệt.
Cậu cứ ngồi bất động như vậy, ánh mắt không có tiêu cự nhìn chằm chằm vào nơi nào đó, tiếng ồn ào huyên náo ngoài lều cũng không tiến vào lỗ tai cậu.
Thẳng đến tiếng trạm canh gác thứ ba vang vang lên ——
“Tiếp theo, chính là dũng sĩ Hogwarts, Harry · Potter!”
Harry như sửng sốt, sau đó chậm rãi đứng lên, rút đũa phép trong tay áo ra, đi ra ngoài lều.
Tiếng vỗ tay vang dội như thủy tinh vỡ vụn, làm không khí mùa đông bị đánh tan. Hàng trăm và hàng trăm gương mặt từ trên khán đài nhìn cậu, và bên kia, một con Đuôi-Gai Hungary tức giận đang đứng đấy. Nó cúi đầu thấp xuống, coi chừng mấy quả trứng của mình, cánh khép một nửa, cặp mắt vàng hung tợn gắt gao nhìn chằm chằm Harry. Đây là một loài bò sát vô cùng khổng lồ, quanh thân đầy vẫy đen. Nó kịch liệt quật cái đuôi dài đầy gai nhọn, lưu lại dấu vết gồ ghề lớn mấy thước trên đất cứng.
Harry mặt không chút thay đổi nhìn chăm chú vào đôi mắt vàng của Đuôi-Gai Hungary, giơ đũa phép lên.
“Tia Chớp bay tới!” cậu nhẹ giọng nói.
Vài giây sau, Tia Chớp vòng qua bên cạnh Rừng Cấm, cấp tốc bay tới chỗ cậu; nó bay vào sân, khựng lại giữa không trung bên cạnh cậu, chờ cậu trèo lên. Đám người phát ra tiếng kinh hô, vì từ khi Harry nhập học tới nay chưa bao giờ lộ ra thiên phú môn bay, cho nên lúc khán giả nhìn thấy Harry cỡi chổi bay —— lại là cậy Tia Chớp tốc độ cực nhanh, đều không khỏi kinh hô.”Trời ơi, thằng nhỏ có thể bay a!” Bagman hô —— khán giả đều đang gào lên sợ hãi và không ngừng thở dốc, “Cậu thấy không, cậu Krum?”
Harry trèo lên chổi, sau đó ếm bùa mất ảo tưởng lên cậu lẫn cây chổi, tiếp theo đạp đất, bay lên không trung.
Cậu bay vút lên không, vì có bùa mất ảo tưởng, Đuôi-Gai Hungary không nhìn thấy Harry, chỉ có thể thông qua tiếng gió để phán đoán.
Harry bắn ra một lời nguyền đập nát không tiếng động, làm cây đại thụ sau con đuôi gai ngã rạp xuống.
“Ầm”một tiếng thật lớn hấp dẫn lực chú ý của con đuôi gai, đồng thời khán đài cũng phát ra một trận nghị luận xôn xao.
Harry thừa dịp con rồng quay đầu, nhanh chóng lao xuống tổ trứng bên người nó, buông Tia Chớp ra, vươn hai tay, cắp lấy cái trứng vàng nhanh chóng bay lên trời, thoát khỏi con rồng, trở lại bàn trọng tài, giải trừ bùa mất ảo tưởng—— từ khi Harry tiến vào trận đấu đến giờ, toàn bộ quá trình chỉ hơn ba phút. Lúc này cuối cùng mới có người chú ý tới bóng dáng của Harry, trên đài trong nháy mắt yên tĩnh, mọi người không thể tin được: Chỉ trong nháy mắt, Harry cũng đã lấy được trứng vàng, trên thực tế cả Đuôi-Gai Hungary cũng chỉ vừa kịp phản ứng, bắt đầu không ngừng tru lên, phun lửa cuồn cuộn, người chăn rồng đều chạy tới đó, bình ổn con rồng đang giận dữ. Lúc này mới có người lấy lại âm thanh, mọi người đều hò hét cỗ vũ, vỗ tay ủng hộ, tiếng động đinh tai nhức óc.
“Xem kìa!” Bagman sau khi kịp phản ứng liền cao giọng hô to, “Các vị mau nhìn nha! dũng sĩ ít tuổi nhất của chúng ta lấy tốc độ nhanh nhất lấy được trứng vàng! Đây sẽ thu nhỏ lại chênh lệch giữa cậu Potter với ngôi vị dũng sĩ a!”
Harry không đi xem điểm, gật gật đầu với những người ngồi trên bàn trọng tài, lễ phép khom người, sau đó rời khỏi bàn giám khảo, chạy về phía căn lều —— thắng lợi tới quá dễ, cả vui vẻ cũng không cách nào hưởng thụ, huống chi Harry đã qua hai đời rồi. Harry bước nhanh đến căn lều, ở nơi đó, Harry đã thấy được nụ cười rực rỡ trên mặt Sirius và Remus đến xem trận đấu.
Harry mím môi, giương lên một nụ cười vui vẻ, lao về phía thân nhân của mình.
Ánh mắt của người đàn ông tóc đen trên khán đài đuổi theo thân hình thiếu niên mắt xanh, nhìn thấy khóe miệng cậu ý cười triền miên, trừng mắt nhìn, trong đôi mắt đen hiện lên một tia cảm xúc phức tạp, xoay người đi xuống khán đài.
“Chúc mừng con, Harry!” Sirius phấn khởi bừng bừng nói, “Bay tuyệt quá, chú dám nói James cũng không bay giỏi như con, tuy con dùng bùa mất ảo tưởng, các chú đều không nhìn thấy. Nhưng mà, chú cá là con bay còn tuyệt hơn cả Krum! Cậu ta chắc không ngờ tới chuyện này, con phải nhìn sắc mặt lúc đó của cậu ta a.”
Lupin xoa xoa tóc Harry, “Chúng ta nhìn chút nào, bây giờ bắt đầu cho điểm.” Vì thế, bọn họ thấy vị trọng tài thứ nhất —— Bà Maxime—— nâng đũa phép của bà lên không trung. Một luồng chỉ bạc thật dài phun ra từ đầu đũa phép, vặn vẹo hình thành một số “9” thật lớn.
“Chú nói nha, Harry xứng đáng 10 điểm mới đúng.” Sirius bất mãn than thở.
Kế tiếp là ông Crouch. Ông phun ra một số “9” trên không trung.
“Lấy tính cách của Barty Crouch mà nói, 9 điểm đã là giỏi lắm rồi.” Lupin ân cần nói.
Tiếp theo là cụ Dumbledore. Cụ cho 10 điểm. tiếng hoan hô trên khán giả càng vang dội.
Ludo Bagman ——10 điểm.
Lúc này Karkaroff giơ đũa phép lên. Ông tạm dừng một lát, sau đó đũa phép cũng phun ra một số —— “8”.
“Nga! Thật khiến người ta kinh ngạc.” Sirius nói, “Chú tưởng lão già bất công đó sẽ cho Harry điểm thấp chủm chứ.”
Ánh mắt Harry tối sầm u ám, Karkaroff làm như vậy để đảm bảo cậu có thể lấy ưu thế tuyệt đối tham gia bài thi thứ ba.
Đúng lúc này, Pomfrey từ lều đi ra, “Harry! Tiến vào để ta kiểm tra trò có bị thương không.”
“Thưa cô, cả sợi tóc con cũng không rụng, còn cần kiểm tra gì nữa chứ?” Harry xấu hổ cười nói, đối với vị nữ vương Bệnh Xá này, Harry thật sự không muốn uống loại ma dược gì. Cái hương vị đó… Harry run rẩy, vô cùng xác định nói: “Con không có bị gì hết!”
“Điều này cũng không phải do trò định đoạt, ” Pomfrey trực tiếp kéo cánh tay Harry, tha cậu về lều. Harry phát ra tín hiệu cầu cứu cho Sirius và Remus, nhưng sau đó hai người chỉ bắn cho cậu một ánh mắt lực bất tòng tâm, vị phu nhân này, chính là người mà cả nhóm đạo tặc lúc còn đến trường đều phải sợ hãi a.
Sau khi vào lều, Pomfrey rút đũa phép ra phóng Pháp thuật kiểm tra đo lường lên Harry, đủ mọi màu sắc phát quang trên người Harry, lúc sáng lúc tối.
Harry ngẩng đầu, nhìn quanh bốn phía lều trại. Thứ đầu tiên đập vào mắt không phải Fleur cánh tay bị thượng bôi đầy thuốc mỡ màu vàng, cũng không phải Viktor · Krum chăm chú nhìn vào mình, mà là Giáo sư Độc Dược trầm ngâm đứng ở một góc trong lều, với cảm giác tồn tại cực thấp.
Mái tóc người nọ đen bóng, màu da tái nhợt, cùng với nếp nhăn thật sâu giữa lông mày, trong nháy mắt chồng lên giấc mộng tối qua của Harry.
Harry căng thẳng trong lòng, rũ mắt xuống.
Mà lúc này, Pomfrey cũng kiểm tra xong.
“Không bị thương…” Pomfrey chậm rãi nói, đang lúc Harry thở phào nhẹ nhõm, liền thấy Pomfrey cau mày, “Chỉ là, vì cái gì thân thể trò suy yếu như vậy? Dinh dưỡng không đầy đủ, thiếu ngủ, thần kinh suy nhược… Merlin, rốt cuộc trò đã làm gì vậy?!” Pomfrey càng nói càng kích động, bà quay đầu, nói với Snape, người có sắc mặt đột nhiên u ám lạ thường, “Severus, tôi nghĩ tôi cần mấy bình thuốc dinh dưỡng cho thằng nhỏ này uống.”
Snape ngưng mắt nhìn Harry, “Trò chăm sóc bản thân như vậy à?” trong tiếng nói trầm thấp của hắn chứa đầy nổi tức giận âm trầm, làm lòng Harry nhảy dựng lên.
Harry vội vàng nói: “Thưa cô, Giáo sư, không cần, thuốc dinh dưỡng chỗ con có mà. Chỉ là gần đây vội vàng chuẩn bị trận đấu, quên ăn cơm, sau khi về con sẽ bổ sung dinh dưỡng thật tốt. Không cần làm phiền các vị.”
“Dinh dưỡng không đủ? Thiếu ngủ? Thần kinh suy nhược?!” Tiếng Pomfrey càng ngày càng cao làm Sirius và Remus cũng từ ngoài lều đi vào, “Harry, đây là chuyện gì? Con đã nói sẽ chiếu cố bản thân thật tốt.” Sirius cau mày nói.
“Ách…” Không đợi Harry nghĩ ra lý do gì, đã bị Remus đánh gãy.
“Harry, ” người đàn ông tóc nâu cười hết sức dịu dàng, “Chú nghĩ chúng ta cần một cuộc thảo luận sâu sắc về thói quen cuộc sống của con a.”
…
Thiếu niên Harry vừa ký xong một hiệp ước không bình đẳng, sau khi nghe Giáo sư Flitwick nhắc tới chuyện vũ hội Giáng Sinh trước khóa, cậu lại cảm thấy đầu càng đau hơn.
Chuyện khiêu vũ này, cậu dù thế nào cũng thích không nổi a. Nhưng mà, tìm bạn nhảy, vẫn là tiên hạ thủ vi cường tốt hơn.
Chỉ là, sau khi Harry hoàn mỹ hoàn thành bài thi đầu tiên, thì vô số các cô gái không ngừng đưa thư tình cho Harry. Mà khi vũ hội Giáng Sinh được tuyên bố, các cô bé lại càng vứt hết rụt rè, tỏ vẻ hy vọng được làm bạn nhảy của Harry.
Sau khi Harry lễ phép từ chối nữ sinh cuối cùng, đã đói bụng đến ngực dán vào lưng.
Cậu vào đại sảnh, nặng nề mà ngồi xuống bàn dài, như hổ như hùm giải quyết xong cơm trưa. Sau đó, Harry rốt cục ngẩng đầu, chú ý tới bàn dài bên Slytherin, khi các học sinh Durmstrang đang muốn rời khỏi, vội vàng uống một miệng nước bí đỏ, đứng lên.
“Laiya!”
Tiếng gọi không nhỏ này làm cô gái mặc áo chùm đỏ như máu quay đầu lại, “Có chuyện gì sao, Harry? Tớ nhớ chúng ta vào xế chiều hôm nay mới học…”
“Có việc, ” Harry chặn đứng lời nói của Laiya, “Cậu có thể làm bạn nhảy của tớ không?”
Harry vừa dứt lời, toàn bộ nữ sinh gần đó đều hít sâu một hơi, không chớp mắt chú ý câu trả lời của Laiya.
Laiya dường như chẳng chú ý gì tới phản ứng của các nữ sinh kia, trên thực tế, cô có vẻ cũng ngây ngẩn cả người, nhưng cô lại nhanh chóng phản ứng.
“Ô hay, tùy tiện như vậy cũng không mời được bạn nhảy đâu nha.” Cô gian xảo nói, cười tủm tỉm chờ đợi phản ứng khốn đốn của Harry.
Không như sự chờ mong của cô, Harry lại tự nhiên hào phóng lui về phía sau nửa bước, hơi cong thắt lưng, vươn tay, cười dịu dàng nói: “Tiểu thư Laiyafuta Kasinov • de • Iglenos, cô có đồng ý làm bạn nhảy của tôi không?”
Laiya nhìn cặp mắt xanh gợn sóng nhẹ nhàng của thiếu niên, hơi thất thần, một lát sau, cô lộ ra nụ cười hoàn mỹ, đặt tay lên tay thiếu niên, “Tôi rất sẵn lòng.”
Bầu không khí tự nhiên hài hòa giữa thiếu niên và cô gái làm mọi người vây xem nhịn không được huýt vang, ồn ào cười nói. Harry nhún vai với Laiya, sau đó hai người bước nhanh khỏi đại sảnh.
Từ đầu đến cuối, Harry không liếc mắt nhìn bàn giáo sư một cái.
Đương nhiên, cậu cũng phải giả vờ như không biết người đàn ông tóc đen kia đã buông dao nĩa xuống, bước khỏi cửa rời đi đại sảnh.
Thế nhưng, cũng chỉ là giả vờ thôi.
…
“Harry, cậu nắm tớ đau quá.” Laiya nhỏ giọng nói.
“… Thực xin lỗi.” Harry vội vàng mơ tay ra, rũ mắt xuống, lông mi che khuất thần sắc nơi đáy mắt, chỉ có khóe miệng hơi mím lộ ra tâm tình của cậu.
Cô gái nhíu mày, không tiếng động thở dài. Harry, cậu hà tất phải làm thế?
|