*Truyện: Qua Rồi Mộng Mơ *Tác giả (nick tại kenhtruyen.com):minkakacute *Lưu ý: truyện còn đang sáng tác. ------------------------- ...Nếu cuộc đời không như ý muốn thì hãy mộng mơ,đôi chút thôi! ...Nếu bạn đang ở đâu đó trên dòng đời này cảm thấy mệt mỏi quá thì hãy dừng đi và dựa vào bờ vai người bạn thương mến, nghe trái tim người ấy đang gõ nhịp, nghe hơi thở người ấy đang căn tràn. Và im lặng... ...Nếu chẳng ai thì mộng mơ đôi chút để tự nhủ lòng, rồi sẽ ổn! ...Tôi viết đây, viết cho những năm tháng mơ hồ,trắc ẩn! 1/ Hơn một năm duy trì cái gọi là tình cảm "hơn cả bạn bè", Tuấn và Phú Yên đã nghe theo tiếng gọi của con tim mình mà đến với nhau. Dĩ nhiên trong khoảng thời gian đó cả hai đã gặp phải không ít dị nghị phản đối, thậm chí là sự xa lánh của gia đình và bạn bè về mối quan hệ này của hai người. Đến hôm nay, mẹ của Tuấn vẫn không thể chấp nhận những gì đang diễn ra trước mắt. Xưa nay, trai gái lớn lên rồi tìm thấy nhau mà yêu thương, rồi về với nhau làm vợ làm chồng, rồi thì sinh con đẻ cái. Lỡ mai kia cha mẹ có già yếu thì cũng an tâm mà đi Con cái lớn khôn hết rồi thì còn gì lo nữa. Vậy mà sống mấy mươi năm ở đời, bà chẳng thể nào tin được, chẳng thể nào thấy được điều gì hoang đường hơn, dị hợm hơn cái chuyện thằng con mình cưới một thằng con trai khác mang về làm vợ. Bà chẳng hiểu nổi hai thằng con trai thì sao lại có thể yêu nhau, huống chi là sống trong cuộc sống của vợ chồng được cơ chứ. - Hơi... - Đang rãi lúa trên sân cho bầy gà tre ăn, bà Lâm liền thở dài khi thấy thằng con bà về. Bà chẳng còn muốn biết nó về cùng ai... Đứng ngoài cổng nhìn vào thấy bà Lâm đang loay hoay ngoài sân. Phú Yên có chút dè dặt. - Anh Tuấn! - Phú Yên khều khều vai Tuấn. - Hả? Gì vậy? - Mẹ... Mẹ anh kìa! - Thì sao? - Tuấn tằng hắng một cái rồi nói tiếp. - Mà em quên rồi hả? Từ tuần trước mẹ anh cũng là mẹ em nha! Phú Yên gõ "cốc" lên phía sau ót của Tuấn, rồi nói: - Em biết rồi! Mà Sao dạo này gặp mẹ anh hình như...không muốn nhìn mặt em nữa. Tuấn ngã đầu lại phía sao cụng vào chán Phú Yên, "hằn hộc": - Nữa! Mẹ anh... Không để Tuấn nói hết, Phú Yên liền nhanh miệng: - Mẹ anh là mẹ em! Được chưa anh Tư?! - He he! Như vậy mới ngoan chứ! Quay đầu xe đi luôn đi, còn đứng đó làm gì nữa! Bà Lâm liếc liếc ra cổng "hừ" một cái, tay vung nắm lúa rồi bước vô trong nhà. - Đi... - Đi đâu? - Đi vô nhà chứ đâu! Anh hỏi lãng quá! Tuấn vừa nói vừa cười: - Ờ... Vô nhà để chàng dâu còn tặng quà cho mẹ nữa chứ! Không lẽ mua đem về rồi lại đem đi. - Xí! Anh đưa cho mẹ đó! Chứ em không dám đưa đâu! Tim Phú Yên đập ngày càng nhanh, nhanh hơn cả ngày được anh đưa về đây "ra mắt". Có vẻ hôm nay cậu đã quên cách bước xuống xe thì phải. Vẫn cứ ngồi ì sau lưng, tay thì bấu chặt lên vai anh trong khi xe đã dừng trước cửa nhà từ nãy giờ. Đến khi Tuấn huých tay ra phía sau mấy cái thì cậu mới chịu luống ca luống cuống bước xuống rồi bộp chộp "chuyển giao" mấy túi trái cây cùng bánh ngọt sang tay anh. Hơn hai giờ đắng đo dạo qua dạo lại trong siêu thị, cậu mới chọn được vài thứ đó nhưng trong lòng vẫn không biết có hợp ý mẹ chồng không... - Nói là anh mua đó! - Phú Yên nhón chân thì thầm vài tai Tuấn để "cảnh cáo". Bước vô trong nhà thì không thấy bà Lâm đâu, chỉ có ông Lâm đang ngồi uống nước trà. - Ba, con mới về! - Tuấn chào gọn lỏn rồi ngồi huỵch xuống ghế đối diện với ông Lâm thổi ly nước trà nóng hổi trên tay. - Thưa ba...con mới về! - Phú Yên cúi đầu chào ông Lâm rồi rụt rè bước lại đứng sau ghế chỗ Tuấn đang ngồi. Ông Lâm miệng "ừ" một tiếng trong khi tay đang rót thêm nước trà vào ly, sau đó mới ngước đầu nhìn lên nói tiếp: - Sao lần này hai đứa về tối quá vậy? Giờ cũng hơn 4 giờ chiều rồi à! - Tụi con đi hình như 1 giờ. - Tuấn nói. - Sao mấy lần trước thấy đi có 2 tiếng? Ông Lâm liếc hỏi Tuấn rồi nhìn nhìn sang Phú Yên khiến cậu đâm ra lúng túng. Tuấn cười cười, rồi nói: - À...Tại Phú Yên đòi ghé siêu thị mua đồ á ba! - Ừ! Đi đường xa mua chi nhiều đồ vậy...Thôi, hai đứa vô rửa mặt rồi ăn cơm chiều! - Ủa? Mẹ đi đâu rồi ba? - Mẹ mầy mới thấy cho gà ăn rồi đi đâu ở đằng sau nhà hay gì đó! 2/ Phú Yên trộm nhìn Tuấn rồi đi xuống phía sau nhà. Nhìn quanh không thấy bà Lâm đâu. Cậu bước ra cửa sau, nhìn ra vườn cũng không thấy bà Lâm. - Em kiếm gì vậy? Nghe tiếng của Tuấn, Phú Yên quay lại đáp: - Em tính xuống chào hỏi mẹ...mà không thấy! - Ùm... Mình dọn cơm đi rồi thưa ba mẹ xuống. Phú Yên loay hoay quanh bếp. Định mở nắp nồi cơm điện bê xuống thì mới phát hiện nồi cơm lạnh tanh, chắc có lẽ được nấu từ lúc sáng. Hóa ra mẹ chưa làm cơm chiều, cậu thầm nghĩ trong bụng rồi bắt tay làm cơm chiều. - Ủa... Em nấu cơm hả? Không phải ba nói mẹ đã nấu rồi mà! - Ùm! Chắc mẹ hôm nay quên... Tuấn nheo mắt tỏ vẻ ngạc nhiên rồi nói nhỏ đủ hai người nghe: - Chuyện lạ à! Đó giờ có khi nào mẹ quên mấy chuyện này đâu ta! Phú Yên trộm nhìn lên phòng khách, rồi mới thì thầm: - Chắc... Mẹ giận rồi! - Em ở đây làm cơm nha! Anh đi đây một chút... Trong khi Phú Yên ở dưới bếp vừa đắng đo phải làm gì cho bữa cơm chiều, lại vừa nom nớp lo lắng không biết làm xong có ưng ý "mẹ chồng" không thì Tuấn đã bước lên lầu đứng trước cửa phòng của ba mẹ. "Cốc cốc" - Con biết mẹ ở trong phòng... Mẹ mở cửa cho con vào đi! Con có chuyện này muốn nói với mẹ. - Tuấn chụm hai tay lên cửa rồi nói to. Dường như bà Lâm vẫn không muốn "giao tiếp" thì phải. Tuấn tiếp tục gõ cửa rồi nói: - Mẹ không mở con tự mở à nhá! Nghe tiếng của con trai thì bà Lâm biết thế nào "ông tướng" này cũng "xông vào". Nên khi nghe tiếng mở cửa, bà Lâm liền trở mình xoay mặt vô tường, tay phe phẩy chiếc quạt giấy như chẳng biết gì. Giả vờ ngáy ngủ. Tuấn ngồi sàn nhà, hai tay chống lên thành giường tiu nghỉu nói: - Con biết mẹ làm bộ ngủ thôi! Có bao giờ mẹ ngủ lúc này đâu. Mẹ... Bà Lâm vẫn im lặng. Tay cầm chiếc quạt giữa yên ngang hông. Hơi thở của bà bình thường trở lại. - Con biết con làm mẹ buồn... Con biết mẹ không chấp nhận tụi con. Nhưng mà mẹ có thể từ từ... - Không có từ từ gì hết! Con biết tính mẹ mà Tuấn...-Bà Lâm quay người lại nhìn con trai. - Từ lúc con còn nhỏ, ba con đã nuông chiều con. Bây giờ cũng vậy! Nhưng mẹ thì không thể như vậy. Còn tụi con Vũ, thằng Thành Sống trên thành phố quen quá rồi! Dễ dãi quá rồi! Mẹ không a dua theo tụi nó được. - Mẹ... Mẹ đừng nói vậy! Ba nuông chiều con nhưng con có làm gì sai trái đâu chứ. Anh chị con chẳng qua hiểu được tình cảm hai đứa con thôi! - Tuấn cố gắng kiềm nén cảm xúc của mình mà nói. Bà Lâm ngồi dậy nhìn con trai mình mà lớn giọng: - Con nói không làm gì sai? Vậy con đem về đây loại gì hả? Ai đời hai thằng con trai... Nghe lời này từ miệng mẹ mình nói ra, Tuấn thật sự rất buồn lòng. - Tụi con không phải là cái loại gì đó như mẹ nghĩ đâu. Tụi con thật sự yêu nhau... - Thôi, thôi được rồi! Đừng có nói chuyện yêu đương của anh với tui! Tui không muốn thấy những người vô loại như thế! Để tui yên đi! Nghe người ta nói với tui đã đủ quá rồi... - Bà Lâm cắt ngang. Sự hằng hộc này như một đả kích lớn cho Tuấn. Anh không thể không nói gì trong lúc này. Nhưng nói gì đây? Hay là những lời "to tiếng" vì tình cảm của mình đang bị mỉa mai. Hay những lời chân tình về một tình cảm chân thành. Mà liệu mẹ anh có để tâm trong lúc này hay không. - Con biết mẹ không chấp nhận nhưng dù thế nào thì tụi con cũng không thể xa nhau. Hơn nữa tụi con cũng tổ chức hôn lễ rồi! Nghe đến "hôn lễ" này bà Lâm thêm bực tức, càng hằng hộc hơn. - Tui không bao giờ đi đám cưới như vậy! Tui không chứng hôn thì không bao giờ có chuyện hôn lễ gì cả. - Con không biết phải nói gì nữa để mẹ chấp nhận Phú Yên với con. Nếu mẹ thương con thì con xin mẹ chấp nhận. Con biết bây giờ mẹ đang nóng giận, chừng nào mẹ hết giận thì con sẽ đưa Phú Yên cùng về gặp mẹ. - Thôi khỏi! Mấy người đừng về đây. Nhìn mấy người tui thêm bệnh thôi! 3/ Sau khi trở lại thành phố, tâm trạng của Tuấn có vẻ "không ổn". Phú Yên thỉnh thoảng lại bắt gặp anh ngồi đăm chiêu mà thở dài như ông lão già dặn. Tiếng thở dài của anh nghe sao mà nặng nề hơn cả tiếng thở dài lúc trước của ba anh. Gần đây anh lại hút thuốc nhiều hơn. Nhiều khi nửa đêm thức giấc đi vệ sinh, cậu thấy anh ngồi thẩn thờ ngoài phòng khách nhả từng làn khói thuốc dài nghi ngút. Nếu trước đây thì cậu sẽ cau có với anh vì cái mùi nồng nặc khó chịu của khói thuốc. Còn bây giờ, sao cậu thấy ngột ngạt trong lòng nhưng không phải vì khói thuốc. Cậu cảm thấy thật bất lực khi không thể giúp được gì cho anh trong mối quan hệ này ở trong gia đình anh. Cậu chỉ có thể cùng anh chờ đợi... Nhớ lúc còn là bạn bè, mỗi lần về nhà là Tuấn đều rủ cậu cùng về chơi.Tuấn nói là đi cho biết, như đi thư giản cuối tuần thôi. Cả hai còn e dè trong mối quan hệ giữa hai người. Mọi hành động đều trong một chừng mực nhất định nên mẹ Tuấn chẳng để ý gì. Bởi vậy mà xem cậu như con cháu trong nhà, mà cư xử niềm nở. Dòng thời gian dài đăng đẳng, biết bao chuyện vô tình hữu ý cứ lẫn quẫn trong thời sinh viên, cậu và anh quen biết và yêu nhau. Tình yêu ấy cứ lớn dần rồi cũng "bung nở". Cả hai chẳng thể nào đợi chờ thêm điều gì nữa cả. Ngày anh nằng nặc trở cậu về "thưa chuyện" với gia đình anh khiến ai cũng ngỡ ngàng. Anh chị của anh chẳng dám nói gì khi mà mẹ anh đã tỏ ra hết sức giận dữ. Còn ba của anh thì im lặng lúc mẹ anh lớn tiếng gay gắt phản đối. Ông thở dài ngó lơ ra ngoài sân khi anh không ngừng nói ra những suy nghĩ trong lòng mình. Anh chỉ mong gia đình hiểu được tình cảm này. Không biết có phải ba anh vì đã quen nuông chiều anh từ nhỏ hay vì thương anh trong lúc này, nên hơn một tuần sau anh mới nhận được cái gật đầu của ba và sự cảm thông của anh chị mình. Thật khó khăn lắm cậu mới được gia đình của anh chấp nhận chuyện của hai người, nhưng có lẽ ngoại trừ mẹ anh. Ngày "đám cưới", nói nghe có vẻ trịnh trọng nhưng nó chỉ là buổi tiệc nhỏ được tổ chức tại nhà hàng mà ba của anh và gia đình cậu thống nhất tổ chức để ghi nhận ngày cậu và anh là "của nhau". Lúc đó mặc dù có người thân, bạn bè hai bên đến tham dự, chúc phúc. Nhưng mẹ anh không đến khiến anh buồn lắm, lúc cậu đứng bên mẹ mình thì thấy anh cứ cầm điện thoại trông chờ và hy vọng. Đến bây giờ, mẹ anh chắc còn giận nhiều lắm. Rồi từ từ mẹ sẽ hiểu và chấp nhận, anh vẫn hay nói vậy. Cậu cũng hy vọng như thế! Chiều nay sau khi tan ca, lúc Phú Yên về nhà thì thấy cửa vẫn đóng chặt, khóa ngoài. Vậy là Tuấn chưa về. Cậu xem lại đồng hồ thì cũng đã hơn 5 giờ rưỡi chiều, lẽ ra mọi khi giờ này anh đã về rồi. Cậu lấy điện thoại gọi cho anh thì nghe đổ chuông nhưng không bắt máy. Có lẽ anh đang trên đường về, cũng có khi anh đang một mình ở siêu thị đối diện công ty anh đang làm việc để mua chút đồ ăn cho buổi chiều nay, cậu thầm nghĩ. Đây cũng không phải lần đầu nên cậu cũng không quá lo lắng. Cậu biết thế nào khi anh về đến cửa cũng sẽ luyên huyên "giải trình" với cậu. Cậu hiểu với người khác anh có thể kiệm lời nhưng với cậu anh sẽ không tiếc thời gian mà lãi nhãi bên tai dù cậu có nghe hay không. Căn nhà cấp 4 chữ "L" này trước đây anh đã thuê khi còn học đại học. Nó cũng không lớn lắm nhưng xem cũng được. Tường cũng còn mới lại được ốp gạch men, nền nhà cao hơn mặt đường nên trông khá sáng sủa. Trước nhà còn có một khoảng trống đặt mấy chậu cây nên không gian cũng thoáng đãng hơn. Giang trước là phòng khách vừa đủ chỗ đặt bộ ghế nhỏ cùng chiếc bàn máy tính và dàn loa của anh. Giữa nhà là một phòng ngủ khá rộng. Tuy là phòng ngủ nhưng nó cũng đủ lớn bằng phòng trọ của cậu trước đây ăn uống ngủ nghĩ và cả chuyện tắm táp vệ sinh hay giặt giũ cũng ở cả trong đấy. Phía sau là chỗ nấu ăn và phòng vệ sinh. Chỉ có thế nhưng thật sự là "quá sang" cho một sinh viên rồi và không phải ai cũng được như thế đâu. Có lẽ hồi đi học anh được ba mẹ chu cấp "hậu hĩnh" lắm mới "tậu" được chỗ trọ này. Nằm phịch xuống ghế, cậu đăm chiêu nhìn vào khoảng không. Có lẽ vì mệt. Có lẽ vì tâm trạng không được tốt. Dạo này nhìn thấy anh không vui nên cậu cũng không vui. Đúng là "đồng vợ đồng chồng" nhỉ?! Mặc dù anh cố tỏ ra bình thường như không có chuyện gì với cậu nhưng anh càng giấu cậu càng nhận ra. Lẽ nào không nhận ra, những gì mẹ anh nói khi ấy cậu ở bên ngoài cũng đã nghe thấy. Cậu cũng không buồn nhiều vì anh lúc nào cũng bên cậu. Cậu bây giờ đã có Tuấn rồi. Cậu sẽ cùng anh xây dựng tổ ấm trong căn nhà này... 4/ Khi mở mắt ra là cậu đã thấy anh ngồi bên bàn máy tính - Anh đừng hút thuốc nữa! - Phú Yên lại thấy Tuấn cứ phì phèo điếu thuốc trên tay. Cậu ngồi dậy bước lại cạnh anh nhẹ nhàng gỡ điếu ra khỏi tay anh. - Anh hút hoài cũng có ích gì đâu! Tuấn kéo Phú Yên xuống ngồi vào lòng mình. Chiếc càm lia chia râu của anh không ngừng cạ vào cổ của cậu. Cậu khẽ đẩy anh ra. Nhẹ nhàng nói: - Cạo râu được rồi đó! Tuần không nói gì, rịt thêm vài lượt thuốc rồi quẳng điếu thuốc ra ngoài cửa sổ. Ngồi trong lòng Tuấn, Phú Yên mới nhận ra trên người anh tỏa ra mùi rượu thoang thoảng. Cậu cúi xuống gục mặt lên ngực anh ngửi ngửi để kiểm chứng lại. Rõ ràng rồi! - Anh uống rượu? - Cậu ngước mặt lên nhìn anh. - Ùm. - Hồi chiều em có gọi cho anh mà anh không nghe máy hóa ra anh đang đi nhậu. Mà sao bữa nay anh đi nhậu vậy? - Không kịp đợi Tuấn trả lời cậu liền hỏi tiếp. - Anh nhậu với ai vậy? Tuấn nhìn Phú Yên một cách âu yếm. Giơ tay khẽ véo rõ đau vào mặt cậu một cái rồi nói: - Sao? Hỏi cung anh hả? - Hứ...anh không nói thì thôi! Vậy mà em cứ tưởng anh đi mua đồ ăn. Anh làm em đợi muốn chết...
|