Tổng Hợp Những Chuyện Tình Gay Có Thật
|
|
-- Này, sao lâu thế nhỉ! – Mạnh sốt ruột hỏi. – Đông thế! Cứ tưởng buổi sáng thế là xong, thế mà xui xẻo thế nào chỉ còn bọn mình bị giữ đến cả buổi chiều!
Trong giọng Mạnh có sự hồi hộp của người lần đầu. Thật ra Mạnh cũng đã vặn hỏi các anh, các chú nhưng mọi người, và cả thằng Lực chết tiệt, đều cười khà khà và nói một cách đáng ghét, đại loại : “Bí mật! Đến lúc ấy sẽ biết cũng chẳng muộn”, làm như bí mật quốc gia gì ghê gớm lắm.
Anh chàng lớn tuổi trong bọn lại lên tiếng “Thì người ta chẳng cho về nhà ăn uống còn gì ! Cố đợi chốc nữa! Bọn mình nhóm cuối cùng đấy!”
Cánh cửa gỗ hé mở. Một nhóm thanh niên sáu người bước ra, vẻ ngượng nghịu khác thường. Một đồng chí bộ đội còn trẻ bước ra, tay cầm bản danh sách, hô to dù chỉ còn năm người : “Vũ Thế Mạnh, Vũ Thế Khải, Hoàng Văn Lực, Đỗ Tấn Trọng, Đỗ Tấn Khôi!” Mạnh cố quay sang bọn thằng Nam giương mắt dò hỏi, nhưng chỉ được đáp lại bằng nụ cười nham hiểm của chúng.
-- Đề nghị các anh khẩn trương!- Đồng chí sĩ quan ra lệnh. Năm người kéo nhau vào trong. Phòng họp uỷ ban xã đã được sắp xếp lại. Một chiếc bàn, ở đó có bốn người đàn ông đang ngồi. Hai y sĩ quân đội khoảng ba mươi tuổi, nhìn tựa như anh Trọng, anh Khôi, hai người đàn ông lớn tuổi nhất trong bọn vừa vào, chỉ khác có chiếc áo choàng trắng, một người mặc quân phục là anh Trung, người ở làng, vóc người cao to, vẻ mặt hơi bặm trợn. Anh Trung là sĩ quan đang phục vụ trong bộ tư lệnh ở tỉnh, ngày trước anh từng là vô địch hội vật của làng. Một người nữa là ông Hoàng, phó chủ tịch xã, một đảng viên trẻ của địa phương. Năm nay ông bốn mươi tuổi. Ông đang nói chuyện gì với anh Trung, hai người cười nói rất vui vẻ.
Viên sĩ quan trẻ đứng hô:”Các anh xếp hàng ngang theo thứ tự nào: Mạnh, Khải, Lực, Trọng, Khôi.”
Mạnh cảm thấy hồi hộp, tim đập nhanh. Giá phải là lúc cân đo ban sáng thì có lẽ cậu đã bị chuẩn đoán là bệnh tim rồi.
“Các anh cởi hết áo ra!”
Mạnh còn đang lúng túng, chưa biết làm thế nào, nhìn sang đã thấy mọi người nhanh chóng cởi phăng áo, riêng anh Khải thì chậm hơn vì phải cởi từng chiếc cúc sơmi. Hai anh em Khôi và Trọng vuốt chiếc áo vừa cởi, cánh tay nổi vồng cơ bắp, bộ ngực vạm vỡ, bụng rõ từng múi cơ, hai gã chẳng thường trú ở phòng thể hình là gì! Nghe đâu anh Trọng cũng đã tham dự đội tuyển thể hình của huyện, nhưng sau rút tên vì phải lo việc đồng áng. Mạnh nhún vai, thôi thì đàn ông con trai cả! Cậu cởi chiếc áo thun chật lúng túng một tí, còn Lực và Khải cởi áo ra ném xuống đất. Lực và Mạnh cũng khá cơ bắp, nhưng không bằng hai anh lớn, dạng như trai mới lớn, cơ thể săn chắc, lực lưỡng. Anh Khải thì nhìn thật cool với vẻ mặt lầm lì nhìn xuống đất và thân thể vạm vỡ. Anh Trọng và anh Khôi lông khá rậm. Từ ngực, đến lông bụng một đường thẳng. Ba chàng trai kia cũng có lông bụng nhưng không rậm bằng, của Lực và Mạnh chỉ lún phún ở phần dưới.
Bác sĩ cầm ống nghe đến đặt lên vú Mạnh làm cậu hơi giật mình. Tay giữ người Mạnh, anh ta lần lượt nghe tim phổi ở trước ngực, sau lưng nữa. Bốn người kia cũng được nghe ngực kĩ càng. Bác sĩ nắn bóp cánh tay, vỗ vỗ vào ngực và bụng mỗi người như để kiểm tra cơ bắp các thanh niên.
Hai bác sĩ ghi chép vào phiếu rồi ra lệnh “Các anh cởi hết quần áo ra!”
|
Lúc này Mạnh lúng túng thật sự! Tuy chẳng phải công tử bột gì nhưng cậu chưa từng khoả thân hoàn toàn trước người lạ thế này. Lúc tắm sông với lũ bạn Mạnh vẫn mặc quần cộc, có lẽ vì nghe các anh doạ “cá cắn cu”. Những chàng trai kia tuy có chút ngượng ngùng, nhưng cũng cởi quần ra. Trừ anh Khải mặc quần sịp, thằng Lực, anh Trọng và anh Khôi không mặc quần lót nên vừa tụt chiếc quần tây xuống, bộ đùm đã phơi bày tất cả. Đúng là trai quê, lông lá rậm rạp, đen nhánh. Anh Khải cũng thế. Mạnh cởi từ từ chiếc quần dài, còn đang phân vân sờ mép chiếc quần sịp màu xanh biển. Cậu trộm nhìn sang, thấy con cặc các anh, hơi lạ, dù cũng là đàn ông con trai nhưng từ khi mới lớn Mạnh hầu như chưa thấy “của quí” của đàn ông bao giờ. Con cu ai cũng teo, bị bao qui đầu che phủ đầu cặc, trừ thằng Lực, đầu cu hồng loã ra. Bìu dái của anh Trọng và anh Khôi nâu hồng hơi sẫm, to và hơi thòng, lông lá tua tủa. Chợt Mạnh nghĩ đến con heo nọc ở nhà. “Thảo nào mà chúng nó đồn anh em lão này dâm dê! Bộ đồ nghề “chiến” thế mà lại!” – Lực và Mạnh nghĩ thầm. Bìu dái của Lực và Khải có nhỏ và săn hơn, nhưng cũng không thua kém là bao, đúng là tuổi trai tráng sung mãn của một vùng đất võ!
“Này anh kia! Cởi chuồng ra nào!” Viên sĩ quan quát. Ai cũng nhìn Mạnh. Chợt anh Khôi cười phá lên, đưa tay gãi ngực làm cơ bắp tay gồng lên khoe lông nách đen láy :”Cu cậu hãi đấy mà ! Lần đầu thế là khiếp vía rồi!”. Anh Khải trấn an, giọng nhẹ nhàng: “Có gì đâu em trai, đàn ông cả đấy mà, ngại gì!”
“Nhưng… nhưng …”
Một y sĩ cười cười tiến đến chỗ Mạnh, đưa tay bóp vào con cu đang mềm nhũn trong quần sịp làm cậu kêu “Oái!” và đột nhiên thít chặt đầu cu. “Xem nào, xem cậu chàng có gì mà giấu nào!” Mọi người, cả viên sĩ quan lạ kia, cười phá lên vui vẻ. Đột nhiên hai tay Mạnh bị những cánh tay vạm vỡ nắm ra sau giữ chặt làm cậu không kịp phản ứng. Có tiếng cười đùng đục và cả thân hình ấm nóng của anh Trọng áp sát sau lưng Mạnh. Áp bộ râu quai nón tua tủa vào mặt Mạnh, anh cười nhạo “Hề hề, xem chú nhóc còn làm gì được nào!” Mạnh tức khí,cố vùng vẫy nhưng anh Trọng khoẻ quá nên đành chịu thua. “Anh thả em ra đi, rồi em cởi quần chứ!” – “Quá muộn rồi chú ạ, chú mày không tự lột quần thì để lột giúp nhé!” Anh Trọng cười, rồi anh hất hàm ra hiệu “Hai, ba nào!” Anh bác sĩ và thằng Lực nắm quần Mạnh tụt phăng và cười sằng sặc. “ha ha, tưởng gì, mày có chỗ nào khác chúng tao cho xem nào!” Mạnh cũng cười theo. Anh bác sĩ nắn bắp đùi Mạnh “Cứng cáp đấy chú em ạ!” rồi anh bất ngờ cầm lấy cu Mạnh làm cậu giật mình “Ha ha! Để xem chú em mày mở mắt chưa này!”. Anh ta cầm da qui đầu kéo từ từ về phía sau , đầu cặc Mạnh lộ ra một tí. “Ái ! Đau em, anh làm gì thế!” “Xem này!” Mọi người trong phòng nghe gọi chạy đến vây quanh Mạnh. “Thằng bé hơi khó mở mắt anh ạ!” “Ừ, ừ hình như chưa mở” Anh Trọng cầm cặc Mạnh xem xét, lên tiếng tán thành. Anh Khôi còn giữ tay Mạnh, Mạnh cảm thấy con cu anh áp vào mông, và anh ôm chặt người Mạnh không một mảnh vải che thân. Lại bị nhiều người đàn ông, trần truồng lẫn đầy đủ áo quần cầm con cu cậu săm soi làm Mạnh ngượng chín mặt. “Thế bác sĩ có xử lí được không?” Anh Trung hỏi, buông cu Mạnh ra. ”Được đấy, nhưng để chốc nữa đã! Giờ còn khám!”
|
Anh Trung bảo : "Các cậu ổn định hàng ngũ nào !". Mọi người đều trở về vị trí cũ. Trước khi buông Mạnh ra, anh Trọng còn búng lên đầu vú của cậu một cái làm Mạnh đau điếng rồi cười. Thân hình anh Trọng và Mạnh áp sát nhau đã rịn mồ hôi, nên khi anh Trọng buông ra, Mạnh cảm thấy lưng mình man mát.
Anh bác sĩ hô : "Đưa hai tay ra sau đầu!" Lập tức mười cánh tay cuồn cuộn cơ bắp đưa lên, khoe những hốc nách đầy lông um tùm. "Xoay trái ! Xoay phải!" Những thân hình đô vật vặn mình theo lệnh, các cơ bắp nơi sườn và mông căng lên, da thịt nơi ấy hằn từng ngấn săn chắc. Lúc xoay sang phải, cặp mông săn chắc, trắng trẻo của anh Khải như đập vào mắt Mạnh, cả cặp mông rám nắng của thằng Lực và cặp mông no tròn phì nhiêu của hai gã Trọng và Khôi nữa. Riêng anh Trọng và anh Khôi còn có lông khá nhiều nơi khe đít.
"Các anh dạng chân ra, cầm cu lên nào!" Mọi người làm theo ngay. Mạnh thấy ngượng với tư thế kỳ quặc này nên cậu không dạng chân ra bao nhiêu. Anh bác sĩ vừa cười vừa vỗ đét vào đùi trong Mạnh cho dang rộng ra. Lúc này hai anh bác sĩ soi đèn pin vào hạ bộ từng thanh niên để xem xét. "Các anh lộn hết da qui đầu xuống !"... "À, Mạnh, em thì không cần, chốc nữa bọn anh sẽ xem xét sau." Câu nói làm Mạnh vừa nhẹ nhõm, vừa lo. Từ bấy đến nay dù tò mò về "báu vật" đàn ông của mình nhưng cu cậu chưa từng kéo hết da chim xuống cả, vì đầu cặc với đường rãnh hồng hồng vừa ló ra thì hết lột thêm được nữa. Phần vì đau, sợ chảy máu, lại nghe bố doạ "vọc cu nhiều sẽ đần" nên cậu không sờ mó nhiều đến "vùng cấm địa" của mình. Mạnh liếc sang phải, thấy các anh từ từ tụt hết con cặc về phía sau, để lộ đầu khấc bật lõ. Của anh Khải và thằng Lực chưa thay đổi gì mấy, nhưng của anh Trọng hơi căng lên thì phải. Anh Khôi bị khuất ở xa nên Mạnh không nhìn thấy, nhưng cậu ước lượng rằng hai anh ấy là "vô địch" về kích thước trong nhóm, tuy những người còn lại và bản thân Mạnh cũng không thua kém là bao.
Anh bác sĩ soi đèn căng mắt ra nhìn chăm chú đầu khấc của từng người.
"Tốt! Các anh nâng bìu dái lên. Thế được rồi! Bây giờ các anh xoay lưng lại! Cúi hết người xuống! ... Thế ! Dùng hai tay banh hai mông ra!" "Có đồng chí nào bị bệnh trĩ không đấy!""Ha ha ha!!... Ha ha!"
Mạnh có cảm giác pha lẫn cái mỏi và sự ngượng ngập khi phải đứng trong tư thế quái gở ấy. Cái tự ái của thằng đàn ông nổi lên làm mặt cậu sa sầm xuống. "Quái ! Khám kiểu gì mà quái thế không biết!" Cậu nghĩ thầm, những mong mau xong. Như quán tính, cậu liếc sang thì thấy vẻ mặt của anh Khải vẫn điềm tĩnh, có lẽ vì tính anh vốn thế, cũng có lẽ vì anh đã trải qua những lần khám như thế này rồi nên quen. Hạ bộ của anh Khải một vùng đen nhánh, riêng đầu cu hơi bị chèn ép nổi lên đỏ hồng. Chợt có người vin vào tay và mông Mạnh làm cậu hơi giật mình, bàn tay ấy kéo rộng hậu môn Mạnh ra một chốc rồi thôi.
"Quay về vị trí cũ! Bây giờ các anh chạy nâng cao đùi theo tiếng tôi đếm! Một! hai! một! hai!..."
Không khí lúc này bỗng hết hẳn sự căng thẳng, mọi người vừa chạy vừa cười giỡn. Sau khoảng một phút, anh Trung hô "Thôi ...!". Hai viên bác sĩ đến trước mặt Mạnh. Một anh nâng bìu dái Mạnh lên vân vê làm cậu giật thót mình, mặt ngượng chín. Anh này gật gù. Một anh lấy que khẽ đập và chọc vào con cặc Mạnh lủng lẳng. Bất giác, Mạnh có cảm giác lạ lùng nơi ấy. Cậu cố gồng người, muốn nén cái cảm giác ấy, nhưng chỉ một lúc sau, con cặc Mạnh cương cứng chĩa thẳng về phía bác sĩ. Mọi người thấy thế cười xoà làm Mạnh chỉ muốn "độn thổ" vì xấu hổ. Có lẽ quan sát được vẻ lúng túng của Mạnh, chú Hoàng, phó chủ tịch cười và nói "Này, chẳng có gì phải đỏ mặt tía tai thế! Thanh niên thì phải nhạy bén thế mới khoẻ chứ!" làm mọi người cười vang.
Nhưng sau Mạnh, thì đến lượt anh Khải, thằng Lực, anh Trọng và anh Khôi cũng bị khám giống hệt như thế làm Mạnh thấy dễ chịu hơn. Lúc này cả năm con cặc đều hùng dũng "Kìa nòng súng vẫn vươn lên trời cao" Con cặc của anh Khải khá giống Mạnh nhưng hơi trắng hơn. Con cặc thằng Lực nhỉnh hơn một tẹo về độ dài, nhưng trông không to chắc bằng cặc Mạnh. Còn con cặc của hai gã "dê chúa" kia thì khỏi phải nói, dài hơn gang tay, lông lá um tùm, đầu khấc bóng loáng căng phồng. Mạnh chú ý thấy đầu khấc của anh Trọng hơi đỏ hơn và khoằm xuống so với của anh Khôi, bìu dái hai người thì to và hơi thâm. Anh Trọng vừa cưới vợ được khoảng vài tháng nhưng vẫn trêu đùa các cô thiếu nữ trong làng như hồi còn độc thân. Chợt một thắc mắc vụt qua đầu Mạnh:"Không biết có phải gã này mất trinh mà chỗ ấy sẫm hơn không nhỉ?"
|
Hai bác sĩ quân y trở về chỗ ngồi, ghi chép một lúc vào giấy tờ trước mặt. Trong lúc đó, năm chàng trai vẫn đứng tồng ngồng, còn đang phân vân không biết đã được phép mặc quần áo trở lại và ra về hay chưa, thì ông Hoàng vội nói, giọng sang sảng: "Này, chúng mày ở lại tí nhé, có việc cần đấy! Nhất là mày đấy, thằng Mạnh!" Mạnh hỏi "Việc gì thế chú!" "ơ hay ! Thì để chúng tao mở mắt con cu mày chứ việc gì nữa!" Tất cả mọi người cười sằng sặc. "Này, dù sao hôm nay cũng chẳng có việc gì làm. bọn mình ở lại đợi xem thằng Mạnh bị cắt cu đi!" "Đúng thế! Đúng thế! Ha ha ha!""Úi!" "Cắt cu mày đấy thằng chết toi!""Này, tao lớn hơn mày đấy nhé!" Hai thằng đã định giở các thế vật ra thì anh Trung vỗ tay hô ; "Thôi nào! Trật tự! Tất cả đều phải ở lại, có việc khác đấy" Mọi người nhìn nhau tò mò, nhưng anh Trung chỉ cười ra điều bí hiểm. "Rồi chốc nữa sẽ biết!Còn bây giờ lo cho thằng nhóc này đã!" Anh vừa cười vừa vỗ vai Mạnh đánh bộp. Anh Khải vừa cười vừa nhặt chiếc áo định mặc thì anh Trung ngăn lại "Này, không cần mặc quần áo đâu! Chốc nữa lại phải cởi ra nữa đấy!" "Gớm, làm quái gì mà phải trần truồng cả buổi thế!""Này, thôi bỏ đi! Anh Khôi vừa nói vừa gãi cằm- Giời nóng bức cởi tuốt ra thế này càng mát mẻ! Có ai đâu mà lo!"
"Mạnh, ngồi lên đây nào!" Anh bác sĩ gọi, tay chỉ vào một chiếc giường khám trải khăn trắng mà lúc đầu vì hồi hộp cậu đã không chú ý. Mạnh làm theo, lúc này cậu đã cảm thấy hồi hộp trở lại. Con cu vẫn còn cứng tuy đã xìu đôi chút, khi Mạnh ngồi xuống, nó cò vẻ hơi bị tụt vào phía bìu dái, nhưng đầu cu vẫn chỉ lộ ra một tí, không hơn. Mọi người xúm vào chỗ Mạnh ngồi, làm cậu ngượng. Anh bác sĩ xoa bóp bìu dái, cầm con cặc Mạnh lên nâng nâng như thể ước lượng nặng nhẹ, chẳng mấy chốc mà Mạnh cương cứng ngắc. Con cặc rắn rỏi và khá gân guốc của Mạnh làm các anh hài lòng. Viên sĩ quan khen. "Chú em này có cây súng tốt phết nhỉ!" "Nhưng còn phải thông nòng" Viên bác sĩ tinh nghịch nói làm mọi người cười ồ. Mạnh cũng cười. "Thế nào! Chuẩn bị tinh thần chưa! Anh nong cặc ra nhé!" Mạnh hít một hơi, rồi gật đầu. Anh bác sĩ rút ra một ống thuốc như kem, nặn một ít vào đầu cu Mạnh. Anh dùng ba ngón tay giữ chắc da đầu cu và từ từ kéo xuống. Mạnh cắn răng chịu đau nhưng được một lúc cậu xuýt xoa và kêu lên: "Dừng lại! Dừng anh ơi! Đau quá!" Mạnh nhăn nhó. "Em phải cố lên chứ! Hẹp bao qui đầu làm sao lấy vợ được!" "Cố lên thằng ôn con! Mày định làm thái giám à!" "Thái cái đầu mày đấy!" "Được rồi, lần này anh sẽ nhẹ tay hơn!" Anh bác sĩ bóp thêm một ít kem và lại cố tụt bao qui đầu của Mạnh. Cả chục cái đầu chăm chú vào hạ bộ của chàng trai. Nhưng chỉ được một lúc, Mạnh lại vùng ra : "Em chịu thôi! Đau quá anh ạ!" "Cố lên em! Tí nữa thôi mà!" "Lúc nãy anh chẳng bảo tí nữa là gì! Em chịu thôi!"
Anh Trung gầm lên:"Ơ cái thằng này lạ thật! Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt à! Các anh em, đè nó nằm xuống!" Lập tức theo lệnh anh, anh Trọng và anh Khôi kéo mạnh tay chân trái của Mạnh, anh Khải và ông Hoàng, thằng Lực kéo bên phải. Giữa bao nhiêu cánh tay lực điền, Mạnh giãy giụa thế nào cũng không thoát. Anh Khôi cù vào nách, vào háng Mạnh làm cậu cười sằng sặc "Ối! Các anh tha cho em đi! Em đầu hàng! Đầu hàng rồi!" Mọi người cười giỡn ầm ĩ. "Giạng chân nó ra!" Anh bác sĩ bảo, rồi anh cầm cu Mạnh kéo một cái thật dứt khoát làm đầu khấc cậu lõ trất ra ngoài. Mạnh hét lên "Ối!" và thở phì phò. Anh bác sĩ trêu "Đàn ông con trai gì mà mới tí đã kêu như lợn bị chọc tiết thế! Xong rồi này ông tướng!" Mồ hôi rịn ra khắp người Mạnh vì đau. Lúc này Mạnh thấy mồ hôi cũng lấp loáng trên bộ ngực của anh Khải, thằng Lực, anh Trọng, anh Khôi và ướt bộ quân phục anh Trung, anh sĩ quan, ướt chiếc áo của chú Hoàng. "Gớm! Thằng này nó khoẻ thế!" Anh Trọng kêu lên. Vì anh Trọng và anh Khôi cao vóc nên hạ bộ của hai anh tì vào mép giường, những giọt mồ hôi đọng long lanh trên đám lông. Con cặc của anh Khôi nằm thẳng lên giường trông thật ngộ. Không gian nóng bức quanh chiếc giường tràn ngập mùi hơi người, mà chính xác là mùi... trai tráng.
|
Anh Trung và anh Khôi vuốt ve con cặc chĩa thẳng của Mạnh, gật gù. Đầu khấc vừa được tự do lần đầu, hồng hào, phổng phao. Thân cặc không quá gân guốc nhưng thật nở nang. Lông lá đen rậm vừa phải. Hai hòn dái lông của Mạnh lúc này căng phồng, lủng lẳng. Chợt cửa phòng mở ra, mọi người kêu lên : Ối ! Và theo phản xạ, tất cả co người lại, lấy tay che chỗ kín, chạy vào góc khuất. Ở ngưỡng cửa là một chàng thanh niên to khoẻ, da rám nắng trong bộ áo sơmi trắng quần đen, đang nhăn nhở cười. Anh ta lách vào trong phòng rồi đóng cửa lại ngay. "Bố khỉ thằng Thế! Mày chơi ác thế hả! Đang trần truồng cả bọn mà mày mở cửa toang hoác ra!" Người thanh niên tên Thế phì cười. Trên gương mặt góc cạnh, chân chất của anh lấm tấm mồ hôi. Chiếc áo sơ mi ướt đẫm dính vào da làm phô bày đường nét vạm vỡ của các cơ bắp sung mãn. "Này, chúng tao cứ tưởng mày về không kịp chứ!" Anh Trung cười hềnh hệch. "Sao lại không kịp anh! Phải về kiểm kê hàng họ chứ!" ANh Thế trả lời, nháy mắt một cách tinh nghịch. Ông phó chủ tịch xã lên tiếng :"Năm nay hội vật làng ta to đấy! Có các cán bộ ở uỷ ban tỉnh về dự. Mọi người đã bàn bạc tuyển chọn ra một nhóm thanh niên nòng cốt để rước cờ và khai hội." "Nên chúng mày mới được ở lại khám thêm đấy!" Anh Trung trêu. "Ối giời! Thế mà cứ tưởng chuyện gì!" Mọi người lao xao "Nhưng sao lại bắt cả bọn trần như nhộng thế!" Anh Trọng hồn nhiên đưa tay gãi háng sồn sột. "Thì để khám chứ còn gì nữa!" ANh Thế cười, chữ "khám" kéo dài một cách tinh quái. "Đấy, bọn tao đã chọn ra năm anh em chúng mày rồi. Theo thông lệ của các cụ, thì những người được chọn phải là thanh niên ưu tú, mẫu mực của làng, khoẻ mạnh, cường tráng, và... còn phải "khoẻ" chuyện ấy mới được!" Ông phó chủ tịch giảng giải. "Thế "khoẻ" chuyện ấy là chuyện gì thế chú?" Mạnh hỏi Anh Trung, anh Thế và hai bác sĩ cười sảng khoái"Thì chuyện bản lĩnh đàn ông đấy mà!" Anh Trung ôn tồn nói : "Theo tiêu chuẩn, thì không những gương mặt sáng sủa, cơ thể vạm vỡ, khoẻ mạnh, mà "bộ đồ nghề" cũng phải to khoẻ và chạy tốt nữa! Thế mới bảo chúng mày trần truồng để khám tuyển "vòng đặc biệt" này!" "Cụ thể sẽ khám thân thể, bộ phận sinh dục và... thi bắn khí!" Anh Trung cười ha hả "Bắn khí là thế nào?" "Đồ ngốc, thế mà cũng không biết!" ANh Khôi trêu Mạnh,"Thế mày có thủ dâm chưa thằng nhóc?" "À, ừ, thì thằng nào chẳng thế!" "Đấy, đến lúc sướng thì cặc mày phọt tinh ra, thế mà cũng hỏi?" "Nhưng thi là thi thế nào?" Đến lượt thằng Lực thắc mắc "Thi có hai phần: bắn nhiều và bắn xa!" "Eo ôi, thế phải bắn tận hai lần á!Phí đạn của tao lắm!" Anh Khôi gãi cằm, làu bàu "Địt mẹ! Nhìn cặc dái của mày là biết! Có vắt sữa đến năm bảy đợt cũng chả ăn thua gì!" Anh Trung thốt lên làm mọi người cười ha hả. "thế nào, sẵn sàng chưa! Xếp hàng lại nào!" Ông phó chủ tịch hô
|