Tổng Hợp Những Chuyện Tình Gay Có Thật
|
|
Sáng cuối năm trời nắng ấm lạ, kết thúc chuỗi ngày tiết Đông lạnh lẻo, hiu hắt. Lâu ngày chưa được ngắm bình minh nên tôi thức dậy sớm rủ cả phòng đi biển. Mọi hôm phải khó khăn lắm mới lôi đầu được lũ này dậy mà hôm nay tụi nó ngoan lạ, chỉ có thằng Bảo ham ngủ kêu mãi không được. Thế là bốn thằng xách dép lên và ra biển. Biển sáng sớm tuy có nắng nhưng vẫn se lạnh. Có lẽ chút nắng sớm yếu ớt chưa đủ xua tan cái lạnh của đêm đông dài. Lúc cả bọn xuống đến bãi, tôi chủ động tách ra một mình để kiếm chút không gian thanh bình và suy nghĩ vài điều. Người ta nói buổi sáng tinh thần con người rất minh mẫn, và thoải mái. Tôi bước hững hờ dọc theo viền bãi cát và sóng biển. Thỉnh thoảng những con sóng nghịch ngợm cuốn lấy chân tôi lạnh ngắt, nhột nhạt. Tôi vừa bước vừa suy nghĩ về địa điểm xin thực tập, về chuyện chút chuyện gia đình, và tất nhiên không thể thiếu chuyện của tôi và Thắng nữa. Về địa điểm thực tập thì tôi dự là nếu không có gì thay đổi tôi sẽ apply vào Gameloft, chút chuyện buồn gia đình cũng đã nghĩ thấu, duy chỉ có chuyện của Thắng là tôi vẫn do dự. - “Ê! Làm chi mà suy tư rứa cu?” – Thằng Thiên vừa chạy lại gần tôi thì hỏi, - “À! Tao suy nghĩ chút á mà! Năm cuối đủ thứ chuyện hết mi ơi! Tao lo quá” – Tôi đáp, Bla bla bla thì tôi và thằng Thiên cùng nhau trở về chỗ đồng bọn. Từ xa xa, tôi nhìn thấy Thắng. Nó nhìn tôi và thằng Thiên chằm chằm. Tôi và Thiên vừa đến nơi thì nó liền nói: - Hai đứa bây bữa ni thân ghê hỉ. Tôi chẳng nói gì, chỉ cười xuề xòa. Còn thằng Thiên thì xồn xồn lên: - Ừm, hẳn là thân, có điều thân ai nấy lo hahaha …. Mà tao thấy mi với thằng Thành bữa ni mới thân á. Hai đứa bây toàn đi ăn lẻ, nói chuyện cũng lẻ, chơi game cũng chơi lẻ. Nếu như mi không bồ nhỏ Hằng chắc tao nghi hai đứa bây là một cặp đó. Hahhahaa – Thằng Thiên tiếp tục dèm pha. - Cặp cái đầu cha mi chứ cặp – tôi chửi đổng và không quên đạp vô mông nó một cái. Sau đó Thắng cũng bồi thêm một phát nữa làm cu cậu ngã lăn quay. - Kinh chưa kìa, tụi hắn định giết người diệt khẩu bây ơi! Kinh quá đi! – thằng Thiên vẫn không ngừng - Mi có tin mi sủa thêm tiếng nữa thì sáng mai mương 14 đưa tin “Một thanh niên sủa bậy bị thiến” không? – Tôi hài hước Giỡn nhau một hồi thì mấy đứa cũng đói bụng nên tôi bảo mấy đứa đưa tiền tôi mua đồ ăn sáng giúp. Thắng nó đòi đi cùng tôi, thằng Thiên thấy thế liền cơ hội: - Đó đó, lại đi chung kìa. Tao nghi tụi bây quá đi. - Ời rứa mi đi mua dùm tao phát, nói nhiều tao éo mua cho mi chừ - Tôi quát lại nó - He he, giỡn á. Hai cưng đi mua đi. Anh ở đây ngắm gái sướng hơn! Kaka! Đúng là đồ dâm tặc mà. Tôi và Thắng lấy xe đi mua xôi gà, đi được nửa đường tôi nói với Thắng: - Thắng nè, tụi mình giữ khoảng cách xíu hỉ. Chứ sợ giang hồ nó đồn thổi bậy bạ. Nãy thằng Thiên nó nói cũng không có sai mô. - Ừm! – Thắng nó đáp hời hợt Khi nói ra câu này, tôi nghĩ Thắng nó ít ra cũng có chút phản đối. Nhưng nghe nó OK một cách bình thản vậy tôi thấy thoáng buồn. Đoạn đường sau đó và cả sau khi mua đồ ăn sáng về, Thắng không nói với tôi câu nào nữa. Tôi cũng im lặng luôn. Cả bọn ăn sáng xong, chém gió tới 8h30 thì đi về để chuẩn bị đi hội thảo. Ngày cuối năm cũng cũng là ngày của buổi hội thảo cuối cùng của tập đoàn X (xin phép được ẩn danh). Hôm nay tôi dến sớm để giữ trật tự, và ổn định lớp. Đi đến trước tòa nhà chính thì tôi gặp chị Thanh, là sinh viên trước tôi một khóa (hồi trước chị cũng có hoạt động bên Đoàn nên những lúc đi họp Ban chấp hành mở rộng tôi có biết), tôi hồ hởi: - Hi Chị! - Ừm. Thành hả em! Lâu ngày hỉ? - Dạ. Mà chị lên đây chi rứa chị. Về thăm trường à? - Ời. hihi. Mà cũng có chuyện em ơi. - Ủa chuyện chi rứa chị? - À chị theo anh quản lý đến để tổ chức buổi giao lưu với khoa mình. - Ố ồ. Ra thế. Thế chị được làm cho tập đoàn X à. Ngưỡng mộ quá nghe! Làm ở đó chắc sướng lắm ha. Lương cao nữa hỉ? Hehe - Cũng bình thường em ơi! Hì. - À bữa ni giám đốc về hay là bộ phận nhân sự thôi chị? - À không phải giám đốc cũng không phải bộ phận nhân sự. Mà là anh Trung trưởng phòng. - Dạ. Thôi em vô trước chuẩn bị đây. Chị vô văn phòng khoa ngồi đợi đi. Tôi nói xong chào chị rồi lên hội trường. Hôm nay lớp đi không được đông lắm, chắc mọi hôm chán quá nên hôm nay nhiều đứa bỏ cuộc. Đúng là bọn não phẳng mà, cơ hội để mình tiệm cận với ngành nghề mà tụi nó bỏ qua. Haizz!! Tôi sau khi điểm danh xong nộp danh sách lại cho thầy Khánh thì đại diện tập đoàn X cũng đến. “Trời ạ! Cái tập đoàn rõ to mà đi được đúng 3 người.” – tôi thầm nghĩ. Nhìn xa xa, tôi chỉ thấy 2 anh và chị Thanh khóa trước, thật sự không ấn tượng tốt lắm với tập đoàn này. Cứ như là cử người đi đối phó ấy, thật chả ra làm sao. Sau một hồi giới thiệu của thầy trưởng Khoa về “bề mỏng lịch sử” của “một phần tập đoàn” thì tôi cũng hiểu vì sao lại thế. Tôi chán chường xoay qua nói với thằng Thiên: - Tao nghĩ không ra chi rồi mi ơi… chán quá đi - Thôi kệ, cứ nghe đi, biết đâu được thực tập rồi làm ở đấy. Nghe nói lương cao lắm đó mi. - Vậy hả! Nghe có vẻ thơm đó. Hehe Cuộc trò chuyện của tôi và Thiên vừa dứt thì thầy trưởng khoa giới thiệu trưởng phòng đó lên làm việc. Một giọng Hà Nội ấp áp vang lên. - Xin chào tất cả các bạn! Trước tiên anh xin tự giới thiệu anh tên là Vương Thành Trung, là trưởng phòng của công ty tại Đà Nẵng. Hôm nay … bla bla bla Chỉ vài câu đầu tiên, tôi như bị thu hút ngay bởi giọng nói truyền cảm: từ tốn, điềm đạm nhưng mạnh mẽ và nội lực ấy. Ở chất giọng của anh toát lên một cái người ta gọi là “chất lãnh đạo”. Tôi đưa mắt hướng về phía anh. Đập vào mắt tôi là một đôi mắt tròn xoe đầy linh họat, đôi môi đỏ, chiếc mũi cao thanh thoát, hàng lông mày rậm, đôi lông mi dày, khuôn mặt hơi tròn và trắng, mái tóc được cắt tỉa không kiểu cách nhưng gọn gàng. Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng, quần tây đen, giầy da đen nốt, đơn giản, lịch sự và đậm chất sinh viên. Hình ảnh của anh bổng nhiên gần gũi quá, thân thiện quá. Sau phần giới thiệu của anh thì tôi được biết anh sinh năm 1989, ở Hà Nội, vào Đà Nẵng được 2 năm rồi. Nói thật nhìn anh nếu nói là sinh viên năm cuối tôi cũng tin, bởi khuôn mặt anh nhìn rất trẻ con, dễ thương nữa chứ. Kể từ giây phút ấy, tôi như bị thôi miên bởi anh. Mọi hành động, lời nói của anh trong buổi hôm đó tôi chú ý đến từng chi tiết. Lúc anh tiến đến gần bên tôi (thật ra là đứng bên nhỏ Linh, mà nhỏ Linh thì ngồi gần tôi), tim tôi đập thình thịch, tôi không dám nhìn thẳng vào anh. Tôi biết tôi đã bị vẻ cute đến chết người kia mê hoặc rồi. Xen kẻ vào những Slide giới thiệu là những câu chuyện cuộc sống của anh thời sinh viên, rồi những vấp ngã, những thành công đầu đời của mình. Không những tôi mà hầu như tất cả ai có mặt ngày hôm ấy đều bị thu hút bởi cách nói chuyện của anh. Sau hơn 2 giờ đồng hồ trao đổi cùng nhau thì buổi hội thảo hôm đó cũng kết thúc trong niềm tiếc nuối của “tôi và đồng bọn”. Anh không quên để lại cơ hội là 5 suất thực tập ở công ty dành cho khoa tôi. Những ai có nhu cầu thì để lại số điện thoại và E-mail để hẹn phỏng vấn trực tiếp. Tôi bổng nhiên lung lay ý định. (mê trai thấy sợ @@) Trời đột nhiên đổ mưa! Mưa to và dồn dập! Anh vội vã rời tòa nhà để chạy đến chiếc ô tô để đằng xa kia. Hình ảnh anh chạy trong mưa làm chiếc áo sơ mi trắng bị ướt bám sát vào đôi vai, thật làm người khác phải xao xuyến. Tôi đứng trên tầng nhìn xuống dáng người anh (anh thấp hơn cả tôi, nhưng nhìn anh rất cân đối, mặc dù sự thật là anh rất lùn …- tôi có 1m67 à@@) đến khi mất hút vào trong ô tô mới rời mắt. Tôi không biết đây có được gọi là yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên không, hay đại loại là “tình yêu trời đánh”. Nhưng thật sự tôi không thể nào xóa được hình ảnh của anh ra khỏi đầu. Và tôi quyết định dành lấy một suất thực tập ở tập đoàn X. Tôi chạy đến danh sách đăng ký và viết info của mình với một niềm hi vọng tràn trề. (thật ra thì một người có thể đăng ký xin thực tập ở nhiều chỗ, xong nếu pass >1 chỗ thì chọn lựa thôi). Cả ngày hôm đó tôi như một đứa ngẩng ngơ. Hình ảnh anh Trung cứ lập lờ, lập lửng trong tâm trí khiến tôi không thể tập trung vào việc gì được. Hôm đó có vài lần Thắng cố bắt chuyện nhưng đều bị tôi vứt nguyên “quả bơ” vào mặt, khiến cu cậu có phần chán chường. Tối hôm đó nó đi chơi với Hằng trước khi về quê nghỉ tết dương lịch. Tôi cũng không bận tâm lắm, chỉ cảm thấy hơi khó chịu rồi thôi. Tối đó, cả phòng (trừ thằng Thắng) nhậu liên hoan tết Tây, đón giao thừa. Phòng 4 thằng uống hết 16 lon mà đứa nào cũng xỉn @@. Tôi còn chút tỉnh táo nên ngồi lướt facebook và đợi thằng Thắng về. Càng gần giao thừa tôi càng thấy cô đơn và buồn lạ. Đến 11h45 tôi thầm nghĩ: “Chắc giờ này thằng Thắng và con Hằng đang đón Coutdown cùng nhau!” Tôi tự thấy mình vừa đáng thương vừa đáng trách. Chính tôi là người chủ động nói giữ khoảng cách với Thắng mà khi nghĩ nó đi chơi với Hằng tôi lại hậm hực, khó chịu. Tôi lấy thêm 2 lon ra ngồi uống để vơi đi nổi buồn. Tôi uống được hết lon thứ nhất thì nghe tiếng gõ cửa, tôi biết Thắng về. Cơ mà nhìn vào laptop tôi thấy 11h53, vẫn chưa Coutdown mà. Tôi vừa vui vừa tò mò mở cửa cho Thắng. Vừa mở ra tôi bổng bị ôm thật chặt. Thắng nó xỉn, chính xác là nó đã xỉn bởi vì tôi nghe mùi bia nồng nặc. Tôi dìu nó lại chỗ tôi ngồi xuống hỏi: - Sao xỉn ri? Không đi chơi với đón Coutdown với Hằng hả? - Ừm … có chứ … nhưng đi chơi tới 9h30 xong Hằng bảo tới quảng trường Coutdown luôn cho vui. Anh không đồng ý, nó giận bỏ về … Thật ra anh muốn đón giao thừa cùng em cơ! Nhưng nghĩ lại em bảo phải giữ khoảng cách nên anh không về. Giả vờ đi chơi với Hằng đến tận khuya cho cả phòng khỏi nghi ngờ. Mà anh buồn quá về cũng không được, đi chơi cũng không muốn nên anh đi uống bia cho đỡ chán… Uống xong thì lại muốn được bên em, đón giao thừa cùng em, nên anh bất chấp tất cả về đây với em đây nè …hực hực – nó nói trong tiếng nấc vì xỉn … Thật sự thằng này luôn biết cách làm người khác phải cảm động mà. Cũng hên là cả phòng nó xỉn, ngủ cả rồi nên chẳng đứa nào nghe được cuộc trò chuyện này. Phần vì Thắng nó tuy say nhưng cũng biết điều, nói rất khẽ nên tôi cũng không care xung quanh nữa. Không gian bây giờ là của tôi và Thắng. Tôi trao cho Thắng một nụ hôn, nụ hôn của sự cảm động. Thắng nó đáp lấy mãnh liệt, vồn vập. Thắng đè tôi xuống, tay chân nó bắt đầu lần tìm những vị trí nhạy cảm. Tôi mặc dù rất muốn nhưng vẫn ý thức được bản thân đang ở đâu nên đẩy nó ra. Thắng nó lúc này chắc cũng ý thức được nên thều thào bên cổ tôi: - Mình đi thuê nhà nghỉ nhé Thành! – giọng nó trầm đục hơn bao giờ - Thôi để khi khác hỉ. Giờ giao thừa chắc người ta không có làm việc mô - Nhưng anh chịu không nổi rồi. … … Anh muốn em ... - Khi khác đi, ở phòng nguy hiểm lắm …. Thuyết phục mãi không được nên tôi bảo nó ra nhà tắm. Vừa vào nhà tắm, Thắng như con thú đang khát mồi, nó vồ tôi dồn dập. Hôn hít, cởi áo, cởi quần (cả nó và tôi trong 30s). Nó ngoặm lấy cặc tôi mút dồn dập. Tôi biết cuộc vui này phải kết thúc càng sớm càng tốt nên tôi tạm bỏ qua dục vọng của mình để cúi xuống bú lấy cặc nó. Cặc nó cương cứng hết cỡ, giật giật như thách thức tôi. Quá kích thích, tôi liếm đầu khấc nó một cái rồi ngậm lút cán. Tôi mút với tốc độ nhanh và sâu nhất có thể để Thắng sớm bắn tinh, chứ để như thế này tôi sợ bị phát hiện. Đúng như dự định của tôi, chỉ vài nhịp ra vào thật mạnh, thật sâu cặc Thắng giật giật liên hồi rồi bắn đầy tinh vào miệng tôi. Tôi vừa nhả ra thì tinh trùng nó nhẻo thành dòng xuống nền trắng đục.Sau khi thỏa mãn, Thắng nó cúi xuống mút lại cho tôi. Được chỉ vài nhịp thì tôi đẩy mặt nó ra bắn tinh xuống nền nhà tắm. Có lẽ thỏa mãn được thú tính trong người, phần vì xỉn nữa nên tôi lấy nước dội sơ qua hai đứa rồi tôi dìu nó về giường ngủ. Giao thừa của tôi và Thắng là 10 phút hoang lạc trong nhà tắm! Một năm mới lại đến, những bước đường quan trọng sắp phải đặt những bước đi đầu tiên. Hi vọng đây đều là những bước đi đúng của tôi, Thắng và Anh! Nhưng câu chuyện buồn mới chỉ bắt đầu! (End of chapter 2 – Waiting for chapter 3: Phỏng vấn và ngoại truyện – kỳ nghĩ lể)
|
Ngoại truyện: Nghỉ lễ (#Straight #ChatSex #Foreigner)
Tết Tây đa số sinh viên đều về quê nghỉ lễ, tôi cũng thế. Tôi đón xe buýt từ sáng sớm để về nhà tranh thủ vài ngày lễ ngắn ngủi này mà xõa cho đã. Thắng và Thiên thì nó về buổi trưa, còn tôi vì nôn về nhà nên đi sớm hơn chút. Ngồi trên xe buýt sáng sớm cũng chẳng dễ chịu hơn chút nào. Tôi thì bị say xe mà cái buýt này nó cứ chạy tà tà, phút chốc có khách lại dừng vô tội vạ. Thật đúng là tra tấn người khác. Mà chẳng hiểu sao có nhiều đứa cũng về quê mùng 1 như tôi thiệt, bằng chứng là khi xe vừa ra khỏi thành phố là không còn chỗ nào để nhét thêm được nữa(đa số là sinh viên). Thấy người ta đứng mà đít chạm đít, mông chạm mông. Cũng may tôi đón xe từ dưới bến nên tranh được một chỗ ngồi, nhưng thật sự cũng không thoải mái hơn mấy người kia là bao. Bởi vì nó đứng xít xít vào nhau nên toàn bị đưa thẳng mông với đít vô mặt @@. Tôi lấy điện thoại ra mở mấy bài sôi động của T-ara và lướt facebook. Face chả có gì đặc sắc nên tôi mở thử ứng dụng Jack’D lên xem xe đông như thế này có anh nào cùng phe không nói chuyện cho đỡ buồn. Vừa mở lên + GPS thì thấy ngay một mem 0km. Tôi biết chính xác là trên xe này có phe mình. Tôi p.m thử xong đưa mắt dạo một vòng xem ai đang bấm điện thoại không? Thì thấy một bạn mũm mỉm đang bấm điện thoại và ngay lúc đó điện thoại tui rung lên nhận mes thì tôi hiểu hàng ngay. Tôi giả ngu tắt 3G, next!(Tôi ốm nên thích ốm chứ mũm mỉm không phải gu tôi) Quá chán chẳng biết làm gì nữa nên tôi chỉ nghe nhạc và nhắm mắt tận hưởng giọng hát ngọt ngào của mấy gái nhà mình. Đi được khoảng hơn 10km thì có vài người gần chỗ tôi xuống đồng thời 1 top khác lại lên. Đám người cũ xuống đẩy đám người mới từ dưới lên. Ôi mẹ ơi, có một anh đẹp trai cực. Mặc áo sơ mi đỏ, quần tây đen, mang giày, chắc là đi công tác. Mà ảnh còn đứng ngay sát tôi nữa chứ. Xe thì đông nên thỉnh thoảng những lúc xe đong đưa là ảnh áp nguyên cái vùng tam giác sát mặt tôi, nó mềm mềm, ấm ấm đã gì đâu. Tôi cũng không phải dạng vừa nên thỉnh thoảng xe sóc nhẹ tôi cũng giả bộ ngả người tới phía trước để chạm vào vùng tam giác của ảnh. Không biết có phải vì bị sóc nhiều quá hay không mà sau vài lần chạm vào tôi thấy nó cưng cứng lên, thiệt là đã ấy mà.Cứ thế tôi cứ giả vờ ngả tới ngả lui mà tận hưởng, đặc biệt những lúc xe thắng gấp thì tui được dịp áp thật lâu vào đó – một cảm giác rất Yo!Most. Anh kia có lẽ cũng bị kích thích hay sao ấy nên cứ để im như vậy cho tôi tha hồ đụng chạm. Cơ mà ói ăm thay, tôi chính thức bị say xe kể từ lúc này. Tôi mắc ói dữ dội. Tôi cố nhờ anh phụ xe lấy cái túi để ói vào nhưng mọi sự đã trể, đúng lúc cao trào, thức ăn đang trào ngược lên cuống họng thì xe nó lại thắng gấp. Tôi đập thẳng cái mặt đang ngáo ngơ của mình vào hàng anh kia và nôn một lố vào quần ảnh. Nhìn điệu bộ ảnh nhảy tưng tưng và la hét không ngừng, tôi vừa ngượng, vừa cảm thấy có lỗi ghê gớm. Tôi lúc đó cũng hơi cuống nên lấy tay mình phủi phủi bên trên quần ảnh, vừa phủivừa xin lỗi rối rít. Thiệt là tình cảnh dỡ khóc dỡ cười mà. Mọi người trên xe ai ở gần tôi thì đều có tránh xa ra, còn mấy người ở xa xa thì cười như điên. Sau một hồi luống cuống thì tôi nghe anh ấy nói: - Thôi không sao đâu em, lỡ rồi! - Thật ngại quá, xin lỗi anh nha. Em không kiềm chế được – tôi ngượng ngùng Từ đó về đến quê tôi không dánh manh động nữa luôn, mà thật ra cũng hết sức để suy nghĩ được gì nữa rồi, tôi say xe đến mệt cả người.Thỉnh thoảng tôi có liếc trộm anh xem anh khó chịu không thì tôi thấy anh vẫn bình thường. Tôi có phần nhẹ nhõm! Xe tới bến anh xuống xe, tôi cũng xuống xe. Anh chủ động bắt chuyện: - Trùng hợp ha. Em quê ở đây à? – anh hỏi - Dạ … em xin lỗi chuyện lúc nãy nghe. Tại … - tôi bối rối - Đã nói không sao rồi. Mà mình cũng có duyên ha. Cho anh số điện thoại hôm nào rảnh đi cà phê chơi. Tại anh đi công tác trong đây vài ngày mà cũng không quen ai. Em làm hướng dẫn viên anh một bữa nào đấy nhé, xem như chuộc lỗi … - anh cười - Hả? - tôi đơ người, xong cũng gật đầu cho có. Tôi với anh trao đổi số điện thoại xong thì đường ai nấy đi. Về nhà thật thoải mái gì đâu. Về đến nhà là được mẹ mua sẵn cho viên thuốc Ép – pha - ra - gân gì gì đấy uống vào đỡ đau đầu hẳn, sau đó nốc một li chè Thái, phê như con tê tê luôn. Tôi về phòng nằm nghỉ, lấy sức chiều đi chơi với mấy đứa bạn ở xóm. Vừa nằm vừa nghĩ đến chuyện lúc nãy, tôi tự dưng thấy buồn cười. Chả hiểu ma sai quỷ khiến thế nào tôi SMS cho anh: “xin lỗi anh lần nữa nha, thật sự xin lỗi!”. Xong tôi tắt điện thoại đi ngủ. Thấm thoắt cái mà đã 3 giờ chiều, mẹ không gọi tôi dậy ăn cơm chắc biết tôi mệt nên để tôi ngủ. Tôi chạy ra nhà thì không thấy ai cả, xuống bếp lục đồ ăn thì thấy mẹ để dành lại tôi ít sườn kho và canh bí đỏ, hai món ruột của tôi. Tôi ăn một cách ngon lành. Ăn xong tôi về phòng thay đồ rồi làm vài ván LOL rồi chút nữa mấy đứa bạn vô thì đi luôn, khỏi mắc công. Đánh được vài ván thì cũng gần 6h tối. Tôi không chơi nữa, sợ chơi lỡ dỡ mấy đứa vô thì AFK oan. Tôi ngồi đọc tin tức đợi. Chờ mãi, chờ mãi chả thấy ma nào tới. Tôi nhìn vào list online facebook thì thấy mấy đứa hẹn đi chơi với mình giờ này sao đứa nào cũng đang online. Tôi P.m thằng Tèo hỏi thì nó nói tỉnh bơ: - Ơ, bể show mà mi không biết à, con Nga hắn nói để hắn nhắn tin từng đứa một mà.Mi check lại coi. Nó nói mới nhớ tui tắt điện thoại sáng giờ @@. Bật điện thoại lên thì 3SMS. 1st SMS: “Chiều ni vài đứa bận đi họp lớp nên hẹn khi khác tụ tập” – from Nga xóm 2nd SMS: “Viettel trân trọng ….” @@ 3rd SMS: “Anh nói không sao rồi mà. À tối nay rảnh thì đi uống cà phê với anh đi. Tết Tây ở chốn lạ buồn quá à. :D” – from 090xxx Tôi đọc xong thì ngớ người luôn. Làm thằng nhỏ đợi từ chiều tới giờ, tội nghiệp! Tôi nhìn đồng hồ, mới 7 kém, rồi lại nhìn time SMS anh gửi 4:00 P.M. Tôi gọi anh: - Alo, anh gì đó ơi! Chiều giờ tắt điện thoại không nhận được tin nhắn của anh. Giờ em bật lên mới thấy, thiệt ngại quá… - Ừm, có gì đâu em. Mà em rảnh không ra Long Café uống với anh, ngồi một mình lạ hoắc chán quá … À mà anh không phải Tên “Gì đấy” đâu, anh tên Cường - Dạ hì hì …. Vậy chờ em xíu, em ra ngay ạ. Cũng may nhà tôi cách không xa Long café mấy nên chừng 5p tôi có mặt. Tôi đến nơi thì thấy anh đang nhìn xa xăm ngắm xe chạy @@ : - Hi anh Cường! Anh ra đây lâu chưa? - Ừm, cũng được một lúc rồi, em uống chi kêu đi. - Dạ. – tôi kêu một bình Nutri boot. - Lớn rồi mà uống sữa, bộ thiếu sữa lắm à. – cười nham nhở - Hehe … - Tui không nói gì chỉ cười trừ. - À anh thậm chí còn không biết tên em đó? - Ố quên mất. Sr anh. Em tên Thành. Hai anh em nói chuyện đủ thứ trên trời dưới đất…… bla bla….. rồi chợt anh thì thầm hỏi tôi câu đứng cmn hình luôn: - Em là Gay đúng không? Tôi đơ luôn, chả biết nói gì cả. Chỉ cười cười thay cho câu trả lời. Rồi anh nói với tôi không sao đâu. Thời buổi này chuyện quá sức bình thường. Tôi cũng cười cười không nói gì. (éo mẹ người gì đâu mà thẳng thắng hết sức, làm ngại mất chít). Anh tâm sự với tôi vài chuyện đời, rồi dạy tôi sau khi ra trường nên như thế nào, bla bla … Tôi chỉ ngồi lắng nghe và học hỏi. Đến gần 8h30 tôi thấy đói bụng quá với cả không muốn nghe dạy đời nữa nên tôi bảo đói bụng rồi xin phép về. Anh Cường bảo tôi đi ăn luôn với anh, sẵn giới thiệu anh vài món ngon địa phương chứ anh không biết. Tôi OK. Đêm đó tôi dẫn anh đi ăn vài thứ hay hay. Anh toàn tranh trả tiền làm tôi thiệt ngại. Xong đâu đó anh cảm ơn tôi rồi về khách sạn, tôi cũng không níu kéo nên bye anh rồi về nhà ngủ. Nói vậy chứ về nhà xong còn nhận được SMS của anh bảo khi nào kí hợp đồng xong dẫn tôi đi nhậu bữa nữa rồi về. Tôi ok rồi vác laptop ra tính xem chút phim Sex rồi đi ngủ cho ngon. Mà trời xuôi đất khiến thế nào khuya hôm đó đang xem giữa chừng thì mạng bị rớt. Chán gì đâu. Ngồi đợi đến gần 11h30 mãi chưa có mạng nên tôi chán quá tắt laptop đi ngủ. Một giấc ngủ đầy mộng mị. Nứng vãi cặc! Sáng! Tôi dậy 8h00, lúc này cả nhà đi làm và em tôi cũng đi học rồi nên tôi tha hồ Nude mà đi loanh quanh nhà để pha sữa và kiếm gì bỏ bụng. Tôi vừa ăn vừa vô room chat Gay (thế giới, chủ yếu là EU vs Trung Đông – trong Skype tôi có mấy cái tên đọc chả nổ[email protected]@). Tôi enter room lấy nick SlimAseanGuy, xong đăng một câu: - Asean wanna chat sex rightnow!!! Pm Xong tôi mở WC show hàng. KAKA…. Chỉ chưa đến vài phút sau một đống Nick p.m, tôi ngồi lựa. Sáng nay đột nhiên tôi thèm được nhìn chuối mấy anh Trung Đông mắt to, mũi cao, da ngăm, râu quai nón manly nên lựa mấy cái tên Arab rồi xem hàng. Sau một hồi chọn tôi cũng chấm được một anh (tên không thể nhớ nổi) ở Yemen thì phải @@. Anh này mang đầy đủ đặc điểm của một người Ả rập, có điều không để râu và éo quấn khăn, cơ mà vẫn mặc bộ đồ màu trắng trắng. (Lúc chat mới nhớ sực ở đây đang là chỗ IS - Syria , không biết nó mà phát hiện ra tôi chat sex Gay với anh này nó có truy luôn tôi rồi ném đá đến chết không …ahhaha LOL =)) ) Sau vài ba câu chào hỏi giới thiệu, tôi và anh bắt đầu vào chuyên môn. Tôi lúc tối nằm mơ nứng không chịu nổi nên cặc tôi cương cứng ngay từ lúc nhập cuộc. Tôi show hàng cho anh xem. Đầu khấc căng bóng, cặc thẳng bong. Tôi nhìn thấy anh ấy nuốt nước miếng cái ọt rồi ra dấu Ok. Khen “Nice” nữa chứ. Tôi bảo anh cởi đồ. Anh này lúc take off thì nhìn cặc không đẹp lắm, nhưng với tôi mặt đẹp thôi cũng đủ rồi. Nhưng buồn thay anh này lại bị yếu sinh lí. Vừa nhập cuộc chưa được bao lâu, thậm chí cặc tôi còn chưa rỉ nước nhờn thì anh lại bắn xối xả mất. Nhìn mặt của ảnh đê mê mà tôi thấy cũng đã, nhưng cứ như vậy mà cho ra thì tôi không cam lòng. Nên đợi anh xong thì tôi mới lịch sự nói “see you later”. Tôi chán nản lên kiếm lại anh khác để thỏa mãn. Thật ra nếu tôi Online yahoo thì cũng có người cùng nhau chat sex nhưng hôm nay tôi muốn Foreigner. Một nick với cái tên cũng đọc chả thể ra nổi: Sézcret. Anh này người Italy. Tôi tính không chơi EU sáng nay rồi mà thôi thì cũng được, vì nói chuyện thấy anh này hiền hiền. Người châu Âu gì đâu mà chat sex sợ thấy mặt, không chịu bật đèn, rồi nói chuyện gì mà hiền thấy sợ. Tôi thấy thú vị nên chat cùng. Sau một hồi dụ dỗ của tôi thì anh ấy cũng full HD không che. Chu choa mẹ ơi, tui muốn ngộp thở với cây hàng. Dài cũng 20cm. Mà mèm oặt à. Tôi tưởng tượng có thể gấp nó thành cánh cung được luôn. Cặc anh này trắng, dài, thon, đầu khấc nhọn nhọn. Tôi lúc này mới cho anh xem cặc mình. Sao cặc tôi bình thường lắm lắm luôn mà chat với tụi nước ngoài lúc nào cũng “Wow .. Nice cock… Straight n Strong @@”. Chả hiểu sáng nay tôi gặp vận gì mà chat với anh này cũng vậy. Đang lúc hứng thì anh sục nhanh, mạnh, tôi nhìn con cặc anh nó lắc theo nhịp sục như muốn gãy thì xuất ra một đống tinh trùng, bắn thẳng vô luôn cái WC (Chắc kích thích quá) mờ đục. Trong khi tôi vẫn chưa ra được xíu nào. Buồn luôn! Thôi thì chắc tôi trở lại với mấy anh Việt Nam chậm mà chắc cho rồi. Tính sign –out để online yahoo chat sex với anh Tuấn thì anh Sé cờ rét này buzz nói chuyện. Vì lịch sự nên tôi cũng nói chyện với anh. Anh này đúng là còn tơ thật. Anh bảo đây là lần đầu anh vô chat room và tôi là người đầu tiên anh thủ dâm WC cùng. Anh bảo anh là model (cao 1m91 @@, hèn chi cặc dài vãi), giới thiệu cho tôi hình bạn gái @@, rồi khách sạn của ảnh nữa (bổng dưng ước được là honey của ảnh quá đi hehe), … bla bla … rồi hẹn tôi khi nào rảnh qua Ý chơi @@ (đi Ý mà nó làm như đi Đà Nẵng, Sài Gòn á, … mua vé máy bay cho thì đi nhé :D). Bla bla một hồi thì anh say goodbye rồi out, tôi cũng vô Yahoo để giải quyết nhu cầu. Sign-in yahoo, anh Tuấn không Online nhưng có vài nick sáng, trong đó có một nick tôi thích chat cùng là anh Khang. Anh này ở Sài gòn, mới ra trường 1 năm. Tôi chủ động p.m: - Alo alo … Anh ơi em nứng, anh ơi em rất nứng … =)) - Mới sáng nứng thế bé bì. Hư quá nghe - Hí hí, hư thế anh mới thích chứ … kaka - Ok … chờ anh xíu, anh vô phòng …. Anh vừa vô phòng bật Cam, đập thẳng vào mặt tôi là con cặc gân guốc, căng cứng, đầu khấc hơi tím của anh. - Thế nào babe … Có muốn ngoặm một phát không nào - Chẹp chẹp, Em muốn liếm quá anh ơi, xem nó ngon chưa kìa … chuyển qua voice cho nó sinh động nha anh - Ok em. Tôi đeo phone vào và đưa sát miệng mình đến Cam để liếm cặc anh Khang. Tôi há miệng thật to, anh Khang theo thế nhấp cu vào ra liên tục vừa nhấp anh vừa sục và rên: - Uhwm .. Ahhh. Uhmmm … đã quá Thành ơi … họng em ấm nóng quá, sâu quá … ah ah… - Nhanh lên nữa đi anh, đâm mạnh vào đi anh … ah ah… cặc anh thơm quá à… em nuốt đây. Chụt chụt … Tôi vừa rên cũng vừa sục con cặc cứng ngắt vì kích thích của mình. - Cho anh đâm em đi Thành ơi… cho anh xem cái mông trắng dam dang của em đi nào … ah ah .. Tôi xoay người đưa đôi mông trắng trẻo của mình lên sát Cam và xoa xoa hai bờ mông mời gọi. - Hãy chiếm lấy em đi … lút cán luôn nha anh … ah ahh .. Tôi bóp nhẹ hai hòn bi, nhấc mông, sục cặc, thỉnh thoảng xoa nhẹ hai đầu vú, cảm giác thiệt là đã. - Ah ah .. đã quá em ơi … sát quá em ơi .. Ah Ah Ah … Anh Khang có lẽ đã quá hưng phấn, tôi thấy nhịp sục của anh tăng dần. Biết là anh sắp ra, tôi cũng tăng tốc - Mình ra cùng nha anh. Lút cán rồi ra đi anh - Ư ư ư … a a a … Nuốt nề em yêu … Oh!yeah! Oh! yeah … Anh Khang rên mạnh rồi bắn từng dòng tinh mạnh mẽ vào tay, tôi cũng bắn mạnh vào khăn giấy xong đưa ra trước màn hình. Anh le lưỡi liếm lấy, rất là dâm đảng. Tôi và anh xong thì trò chuyện vài câu mùi mẫn rồi cũng Sign –out. Tính tôi là vậy đấy, gì chứ tình ảo thì tôi bạo miệng lắm… kaka. Thỏa mãn dục vọng, tôi thu dọn hiện trường. Hôm đó, tôi còn làm thêm một phát chat sex nữa trước khi đi ngủ (bù hôm qua :P). Còn 1 ngày nữa là tròn 1 tuần nghỉ lễ, cũng là ngày cuối cùng. Tôi đánh LOL nguyên một tuần cũng chán rồi, hôm nay tính đi đâu đó chơi cho khuây rồi vô tập trung đi thực tập. Kế hoạch là thế nhưng cả buổi sáng và chiều hôm đó chả biết phải làm gì nên tôi lại chơi LOL tiếp @@ (đừng có nói tôi chỉ ham game à nha. Ngoài game ra tôi còn hám trai nữa chứ bộ … muahaha … J4F). Cứ tưởng ngày cuối cùng sẽ trôi qua trong sự rập khuôn và chán nản vô cùng thì tối đó tôi lại được một cuộc vui nhỏ bù đắp. 7h00 tối “Đi học lại chưa em? Nếu chưa thì đi uống với anh bữa. Sáng mai anh về Đà Nẵng lại rồi.” – from anh Cường SMS “Ok anh. Mấy giờ ở đâu ạ?” – tôi SMS “8h đi. Em tới khách sạn anh rồi em chỉ anh chỗ uống chứ anh có biết đâu. Vậy nha” “Ok anh.” Tôi vui vẻ nhận lời anh. Tắm rửa, thay đồ xong đâu vào đấy tôi chạy xe đến khách sạn cũng gần 8h. Anh đợi sẵn ở trước sảnh - Lên xe anh. - Ok Tôi chở anh vào quán Hai Lúa. Hai anh em nhâm nhi cũng gần được 14 lon. Anh tửu lượng cũng không tốt hơn tôi là mấy nên hai đứa đều phê phê (do anh uống nhiều hơn nữa, tui ún có 6 lon à). Người ta nói rượu vào lời ra. Đúng vậy. Anh nói cho tôi rất nhiều điều. Anh tâm sự về kinh tế tuy dư dả nhưng tình cảm vợ chồng không vui. Rồi sức ép công việc lớn, đủ thứ cả. Có lẽ xỉn nên con người ta phóng khoáng lên hay sao ấy. Lúc gần về anh còn đòi tui dẫn đi kiếm Gái để thử cho biết có khác con vợ anh không nữa chứ. Tôi tất nhiên say No. Hôm đó anh xỉn làm tôi trả tiền ngu người luôn (khổ thân người sinh viên nghèo). Tôi chở anh về khách sạn, xong dìu anh lên phòng. Vô đến phòng tôi nhận thấy anh có dầu hiệu của ói nên đưa thẳng vô Toalet. Quả thật anh ói rất nhiều. Anh ói xong nằm luôn trong bồn cầu. Tôi thấy thế nên dìu anh vào giường đặt anh nằm ngay ngắn. Thú thật tôi dìu anh về với một tâm địa rất trong sáng nên định đặt anh nằm đó rồi đi về. Nhưng vì hơi chóng mặt nên tôi ngồi bên giường anh chút cho tỉnh rồi về, chứ kẻo lái xe nguy hiểm. Vì rảnh rổi sinh nông nổi nên tôi ngồi ngắm anh Cường. Anh Cường đẹp trai. Tất nhiên. Mặt anh hơi đỏ vì men, tóc anh rối, môi anh khô, mùi mồ hôi và nước hoa nhè nhẹ. Anh Cường không biết có phải vì khó chịu vì say hay không mà tôi thấy anh bứt rứt. Anh không ngừng đạp chân và đưa tay kéo áo. Nhìn lại anh lúc này tôi mới thấy anh còn mặc nguyên bộ đồ dài. Tôi thấy vậy nên cởi áo sơ mi ngoài ra cho anh, xong cởi giày và quần jean luôn. Lúc này trên người anh Cường chỉ còn lại độc chiếc quần cộc và chiếc áo thun trắng mỏng. Tôi bổng thấy nóng ran người mặc dù điều hòa đang là 24 độ. Tôi bổng trở nên tỉnh táo lạ thường, hình như men bia đã biếng mất mà thay vào đó là men tình, có điều là tình dục chứ không phải tỉnh yêu. Tôi khẽ liếc anh Cường, anh thở đều ngoan ngoãn. Tôi nhẹ nhàng đưa tay mình lên môi anh, sờ nhẹ. Môi anh khô ráp, nhịp thở mùi bia nồng nàn. Bàn tay tôi từ từ đưa xuống vùng ngực tôi xoa xoa núm vú anh từ hai bên ngực. Ngực anh không săn chắc nhưng hai núm vú thì tương đối bự. Bàn tay tham lam của tôi lại tiếp tục hành trình khám phá trai thẳng. Tôi luồng tay vào quần đùi anh, đặt nhẹ lên vùng u quần sịp của anh. Một cảm giác mềm mềm, âm ấm khiến tôi như điêng dại vì kích thích. Tôi có lẽ đã không kiềm chế được mình nữa, tôi cởi hẳn quần đùi và kéo áo anh lên. Một cơ thể không săn chắc lắm nhưng cũng gọn gàng. Tôi nhẹ nhàng áp sát mặt mình vào quần sịp anh và ngửi. Cái mùi khó chịu lắm khai khai mà chả hiểu sao kích thích cực. Tôi đưa mặt mình lên trên bùng ngực anh, tôi cắn nhẹ vào 1 bên núm vú anh, bên kia tôi xoa nhẹ. Kích thích, tôi đánh liều, bất chấp tất cả kéo luôn quần sịp anh ra. Một con cặc mềm, hơi đen, đầu khấc hơi lòi ra một tí. Tôi lấy tay thụt nhẹ cho lòi hết đầu cu anh ra rồi rê lưỡi xung quanh. Vị mằn mặn, tanh tanh nên tôi phun nước miếng ra ngoài. Có lẽ đã được làm sạch nên tôi yên tâm bú liếm tiếp. Tôi vừa liếm vừa đưa tay xoa nhẹ núm vú, thỉnh thoảng và hai hòn bi của anh Cường. Bổng nhiên tôi thấy cặc anh bắt đầu có dấu hiệu cương cứng. Cơ mà theo kinh nghiệm tham gia diễn đàn góc khuất bấy lâu tôi được biết là người say không bao giờ nứng được. Nên tôi đoán là anh đã hơi tỉnh. Đề phòng bất trắc, tôi kìm hãm ham muốn trong người mình lại rồi nhẹ nhàng đứng dậy, định bước đi thì tay tôi bị chụp lại: - Tiếp đi Thành, anh muốn thử cảm giác mới. Đang đã mà em Tôi khựng lại vài giây. Nhưng liền sau đó tôi như được tiếp thêm sức mạnh của thần tình dục. Nghe xong câu đó của anh tôi cúi xuống nút cái ọt con cặc đang lừ đừ vì kích thích kia. Chỉ vài nhịp lích và mút của tôi thì cặc anh lộ rõ nguyên hình. Cao, to, đen hôi, đầu nấm. Anh có lẽ chưa bao giờ được người khác mút nên có vẻ đã lắm. Nghe tiếng anh rên khe khẽ tôi càng hưng phấn. Tôi vừa mút, vừa vọc bi anh, thỉnh thoảng liếm hai bên vú anh khiến anh hưng phấn tột cùng. Anh Cường thì thào: - Đã quá em ơi! Vợ anh chưa bao giờ làm thế này cho anh! Đã quá! Tôi được đà nên càng làm sung hơn. Tôi lúc này không mút cặc anh nữa mà phun nước miếng vào mà sục. Nhịp sục tôi nhanh và mạnh. Anh Cường rên càng lúc càng gấp. Tôi quyết cho anh dừng cuộc chơi tại đây nên sục thật nhanh, xen vào đó là những cái mút mạnh ở đầu khấc chẳng mấy chốc anh nắm đầu tôi đè vào cặc anh rồi bắn tinh đầy họng tôi. Tôi không dám ngậm miệng lại nên để tinh trùng chảy nhẻo nhãi thành dòng xuống cặc và dái anh trơn tuốc, đậm đặc. Xong đâu vào đấy, tôi bảo anh sục lại cho tôi. Tôi đưa cặc mình ra cho anh cầm. anh cầm với vẻ hơi ghê rồi cũng đưa tay sục lên sục xuống một cách miễn cưỡng. Tôi thấy anh có vẻ khó khăn nên tự thân vận động. Chẳng mấy chốc tôi cũng bắn ra đầy tay mình. Xong tôi vào toa let vệ sinh cá nhân rồi chào anh ra về. Anh có lẽ biết tôi giận nên nói vọng theo: - Anh xin lỗi nghe. Nhưng tại anh chưa quen. Xin lỗi em nha Tôi không thèm đáp lại lẳng lặng lấy xe về trong đêm. Trong lòng hơi khó chịu. Thật sự trai thẳng nó là vậy đấy, chỉ biết thỏa mãn bản thân mình thôi. Nên một lời khuyên chân thành cho các bạn: “Đừng bao giờ ham hố trai thẳng!” Thời gian sau đó, tôi cũng không liên lạc với anh Cường nữa mặc dù anh có chủ động SMS vài lần. Đối với tôi anh Cường là trai thẳng đầu tiên và cũng là cuối cùng. Tôi thỉnh thoảng vẫn Yahoo, Skype chat sex, … JFF. (End of Bonus chapter)
|
Chap 3: Phỏng vấn
Một tuần nghỉ lễ chán phèo đã trôi qua. Sáng nay tôi lại tiếp tục hành trình trên chuyến xe buýt để ra lại Đà Nẵng mà bước tiếp quảng đường cuối cùng thời sinh viên. Hôm nay xe không đông lắm nên tâm trạng cũng như sức khỏe hơi thoải mái. Ngồi trên xe mà tôi cứ nóng ruột mong cho đến nơi cho rồi để tôi có thể đoàn tụ với mấy anh em trong phòng. Mấy đứa trong phòng đều đến Đà Nẵng ngày hôm qua rồi, chỉ có tôi là sáng nay mới bắt đầu, cũng vì muốn ngủ thêm lại nhà một ngày. Sinh viên xa nhà là vậy đấy, cứ được ở nhà ngày nào là hay ngày đấy, nếu không vì buổi Interview ngay ngày mai thì chắc tôi cũng chưa ra đâu. Sau mấy tiếng đồng hồ in đít trên xe thì cũng đến Đà Nẵng thân thương của tôi. Ngồi thêm một chuyến xe buýt nội thành nữa tôi đã đến phòng mình. Chưa mở cửa mà tôi đã nghe âm thanh vang vọng trong phòng: - Đờ mờ mấy thằng óc chó này, ai gánh cho nổi tụi bây @@ - Giọng thằng Thắng quát. “Mấy thằng này, vừa đến nơi chưa gì đã tụ tập game giếc rồi…. Haizzz” – tôi thầm nghĩ Tôi đạp mạnh cửa rồi kéo ra đồng thời to giọng: - Đờ mờ tụi bây, dẹp dẹp hết cho tao … tao ra rồi nè …. Vẫn như mọi khi, đáp lại tôi chỉ là một cái liếc nhìn và câu nói nhạt như nước ốc: - Ra rồi đó hả? Xong bọn chúng lại tiếp tục tập trung vào trận đấu. Tôi cũng hiểu tính mấy thằng phòng mình nên thôi không chấp. Đứa nào chơi game mà chẳng vậy, kể cả tôi. Tôi vô phòng sắp xếp lại vài thứ trong lúc chờ đợi tụi nó hết ván game. Mới có một tuần mà chỗ mình dơ vãi thật. Thế là tôi sắn tay áo lên dọn dẹp. Dọn dẹp xong thì tụi nó cũng vừa xong Game. Lúc này thằng Thắng mới nhanh nhảu lại bên tôi: - Hehe … Babe ra rồi hả cưng … Một tuần rồi nhớ cưng quá … cho hun cái đỡ nhớ na … hehe - Nó chu mỏ ra - Hun cái đầu cha mi chớ hun! – Tôi hất cái mỏ nó ra. - Không có anh Thành buồn vãi … mình ông Thắng gánh không nổi kìa … - Thằng Bảo lúc nào cũng game game - Có đem chi ra ăn không mi – Lão Đức và thằng Thiên đồng thanh - Tụi bây ra sớm éo dọn chỗ giúp tao mà còn đòi này nọ. Mấy thằng Tó. Never nghe cưng! - tôi đanh đá. Bla … bla…. Bla … vài hồi thì mọi chuyện đâu lại vào đấy. Tối hôm đó cả phòng tụ tập liên hoan, có rủ thêm tụi con gái hàng xóm cho xôm nữa. Đêm đó chúng tôi không có nhậu vì ngày mai tôi còn có buổi Interview nên cũng sợ không uống. Vì tôi không uống với cả có mấy đứa con gái nữa nên chỉ liên hoan chay cho vui rồi xong. Đến gần 10h đêm thì tụi con gái cũng dọn dẹp xong rồi về. Lúc này thằng Thắng mới thì thầm với tôi: - Xíu nữa nói chuyện xíu nghe. Mấy nay không gặp nhớ quá … ahihi - Chớ sao lúc tui ra thờ ơ như con dơ mà … - tui hỏi khoáy - Hì .. tại lúc nớ đang chơi game mờ … hehe .. xíu nữa nói chuyện xíu nghe Tôi gục đầu rồi chúng tôi lại trở lại cuộc bàn luận của mấy đứa. Như mọi khi vẫn là chuyện gái gú, Trung Quốc – Mỹ - Việt Nam, rồi JAV, … Đến gần 11h thì tôi vờ nhắc cả phòng đi ngủ để ngày mai tôi còn đi phỏng vấn. Nhẽ ra mọi khi là phòng tôi 1, 2h sáng mới đi ngủ, nhưng hôm nay có lẽ tụi nó cũng nghĩ cho tôi nên đứa nào cũng nghe lời. Nằm trằn trọc mãi có ngủ được éo đâu. Nằm mãi, nằm mãi đến gần 12h thì điện thoại rùng: “Chắc tụi hắn ngủ rồi á. Ra nói chuyện xíu” – from Thắng “Ok” Tôi nhẹ nhàng mở cửa để ra trước, vừa mới kéo kút két thì nghe thằng Bảo hỏi vọng ra: - Anh Thành chưa ngủ hả? - À. … ừm … Mai đi phỏng vấn hồi hộp quá ra hóng gió xíu á mà … Mà mi làm chi chưa ngủ kinh rứa - Tôi hơi bất ngờ - Mấy bữa chơi game giờ ni, chừ biểu ngủ sao ngủ nổi … - Ừm, vậy mi đọc tin tức chi xíu rồi ngủ đi Bla bla bla …Xong tôi ra sân ngồi. Mãi hơn 5p sau mới thấy Thắng mò đầu ra, đem theo cái áo khoác nữa. Vừa đến bên tôi nó nói: - Sợ thằng Bảo nó nghi ngờ nên chừ mới dám ra……. Có lạnh không? ….. Có bị muỗi chích không? Nó nói xong thì quàng áo cho tôi. Tôi vốn định nói khoáy lại mấy câu cho vui mồm nhưng đột nhiên nó khoác áo cho tôi, bất giác tôi cảm thấy xao xuyến nên thôi. Đêm khuya thanh vắng, mặc dù đã qua tết Tây được vài ngày nhưng trời vẫn còn rất lạnh. Trong một đêm như thế này thì tâm sự quả thật rất thú vị, nhất là với người mà mình có cảm tình nữa. Thắng nó tiếp tục hỏi tôi: - Về nhà chơi có vui không? Có lên được kí mô không? Có đi chơi với ai không? … Và ……… Có nhớ anh không? Tôi im lặng nhìn Thắng không nói gì. Sau đó tôi lẳng lặng ngồi sátlại gần Thắng rồi vòng tay ôm nó một cái ôm thật chặt thay cho câu trả lời. Thắng cũng nhẹ nhàng vòng tay quanh người tôi rồi ôm lấy tôi. Trời lạnh. Hai cơ thể ấm. Hai trái tim nóng. Nổi nhớ như ngọn lửa âm ỉ nay bổng dưng bùng cháy dữ dội. Tôi cảm thấy ấp áp và hạnh phúc vô cùng. Chắc Thắng cũng vậy! Hai đứa giữ mãi cái ôm đó vài phút rồi Thắng nhẹ nhàng nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi biết chuyện gì sắp sảy ra… Như mọi lần, sau ánh mắt trìu đắm đấy là nụ hôn của Thắng đặt lên bờ môi đỏ tím đi vì lạnh của tôi. Nhưng lần này hơi khác một xíu, không phải là nụ hôn kiểu Pháp hay những cái liếm láp tạp nham. Thắng nó hơi nhu mỏ rồi đặt đôi môi đó lên môi tôi. Từng nhịp, từng nhịp một. Quả thật rất đáng yêu! Được vài chục cái thì Thắng nói nhỏ: - Anh mỏi cổ rồi, tới lượt em! Tôi tất nhiên cũng rất hứng thú với kiểu hôn này, vừa trẻ con, vừa đáng yêu nhưng cũng rất tình cảm. Thế là tôi đặt một mạch 20 cái liên tiếp lên đôi môi dần ấm lên của Thắng và kết thức là một nụ hôn thật sâu. Xong tôi thì thầm bên tai Thắng: - Hôm nay vậy thôi nha! Ngày mai còn đi phỏng vấn nữa! Thắng nhìn tôi cười hiền thay câu trả lời. Mặt nó lúc cười hiền đáng yêu chết đi được. Thế là tôi với Thằng ngồi trò chuyện thêm vài câu vu vơ rồi hai đứa trở về phòng. Tôi trở về giường nhưng mãi không ngủ được vì hạnh phúc. Tôi trộm nhìn qua chỗ Thắng thấy nó cũng đang loay hoay không ngủ được, có lẽ tâm trạng hai đứa là như nhau. Tôi nhắm mắt tưởng tượng đến viễn cảnh tay trong tay của tôi và Thắng rồi mang nó vào giấc mộng lúc nào không hay… Sáng nay 8h30 tôi mới có hẹn phỏng vấn chỗ công ty Acxon Active, tuy nhiên chuông báo thức 6h00 vừa rung lên nhịp đầu tiên thì tôi đã thức dậy. Tôi tuy đã thức nhưng vẫn nán lại giường một lúc để bám víu vào cái hơi ấm thân thương của chiếc chăn và hồi tưởng lại giấc mơ tuyệt vời đêm qua. Chừng vài phút sau tôi hứng khởi bước ra khỏi giường, chào đón một ngày trong tâm trạng thật vui vẻ! Tôi đánh răng rửa mặt xong khóa cửa phòng đi mua đồ ăn sáng. (Vì cả phòng ham ngủ lắm nên đi đâu sáng sớm xíu rồi về là khóa phòng luôn cho chắc ăn). Về phòng tôi tranh thủ ôn lại vài nội dung và tập lại vài tình huống phỏng vấn tiếng Anh cơ bản. Chẳng mấy chốc mà đã 8h00, tôi thay bộ đồ tây rồi đánh thức Thắng dậy để khóa phòng lại. Thắng nó tiễn tôi một đoạn rồi quay vô, và tất nhiên không quên chúc tôi phỏng vấn suông sẽ. Acxon Active quả thật là một công ty đẹp. Từ style văn phòng cho tới syle công sở trong mắt tôi đều rất tuyệt vời - rất freestyle. Đây là lần đầu tiên tôi đến một môi trường làm việc đẹp như thế này. Tôi đến sớm hơn 5p so với lịch hẹn. Ngồi đợi một chút rồi cũng có người gọi đến làm việc. Check in này nọ đủ thứ xong tôi được làm gọi vào phỏng vấn. Thật ra lúc đến công ty bản thân tôi rất muốn được gặp lại Seobi, thứ nhất là tôi sẽ tự tin hơn, thứ hai là tôi thích nhìn Seobi lắm (mặc dù chỉ là nhìn và nhìn mà thôi). Nhưng buồn thay cho người thanh niên trẻ, vào phỏng vấn là một ông gì đó người nước ngoài và một anh giám đốc gì đó người Việt Nam. Buổi phỏng vấn diễn ra không được suông sẽ lắm. Nói chung mọi thứ đều OK cả chỉ có điều tôi không nghe được English của người bản địa @@, nên mọi thứ đều nhờ anh người Việt hỏi lại (vẫn là tiếng anh, nhưng tiếng anh của người châu Á thì tôi nghe được, vì chậm và phát âm gần giống Việt Nam) tôi mới trả lời được. Có một vài câu hỏi về kĩ thuật lập trình tôi trả lời chưa tốt. Kết thúc phỏng vấn tôi rất bất ngờ khi nhận được lời khen từ ông nước ngoài kia: “I like you” @@. (tức là thích phong cách trả lời phỏng vấn và đặt câu hỏi ngược từ tôi). Rồi người ta hẹn trong vòng vài ngày sẽ có email kết quả. Lúc ra về tôi mới hỏi thì biết là Seobi đang bận đi công tác tập huấn ở Hồ Chí Minh City nên không có mặt để phỏng vấn. Tiếc gì đâu! Tôi trở về nhà trong tâm trạng hơi hơi phấn khởi, vì dù sao mình cũng được khen mặc dù trả lời cũng chẳng xuất sắc gì cả. Về đến phòng là tôi chém gió không ngừng về buổi phỏng vấn, rồi còn hướng dẫn mấy đứa cách trả lời phỏng vấn như đúng rồi nữa chứ @@ … Vậy mà mấy ngày sau, tôi check mail thì Tạch … @@ Phải nói là quê độ vô cùng tổ quốc ta ơi luôn … Check mail xong tôi cảm thấy buồn vô cùng, tuy nhiên một “tin vui” cho tôi là phần lớn thời gian thực tập sẽ không có Seobi vì anh bận việc ở Sài Gòn … xem thư một phần an ủi nhỏ vậy! (Còn tiếp – chap interview này yếu tố 18+ hầu như rất ít và có lẽ cũng ngắn … chủ yếu nói về gặp gỡ của mình và Anh hoặc một chút về đời sống riêng tư của Thắng nếu cần… )
|
Nhận được mail tạch tôi chẳng nói chẳng rằng với ai cả. Tôi cũng không thể hiện ra là mình buồn, có điều tôi ít nói hơn mọi khi. Thắng nó dường như thấy được vẻ không tự nhiên của tôi như mọi ngày nên đêm hôm đó nó rủ tôi đi cà phê. Melody. Quán cà phê này nói chung đẹp, View ổn, tôi khá thích. Gọi một ly bạc xỉu, còn Thắng thì cà phê sữa để bắt đầu câu chuyện. Thắng sợ đụng chạm đến lòng kiêu hãnh của tôi nên nó không bắt đầu bằng cách hỏi thẳng mà hỏi vài câu đại loại như học hỏi cách tư vấn như nào, cần chuẩn bị những gì, phong thái ra sao, … ? Tôi trả lời nó hời hợt, bởi khi bị đánh Fail thì con người ta mất tự tin nhiều lắm. Rồi Thắng nó cũng vào vấn đề chính: - Mấy hôm nay thấy em sao vậy? Phỏng vấn không tốt hả? - Ừm, fail rồi … - tôi rậm rụt trả lời - Ừm có chi đâu, lần đầu tiên mà. Thôi kệ em học giỏi với cả tài năng nên đừng lo. Còn mấy công ty nữa cơ mà. Nào là Gameloft, Enclave. Công ty nớ không nhận em thì coi như nó mất đi một nhân tài. Đáng đời. hehe … Hay là cuối tuần ni đi test ở FPT với anh đi, có chi bày anh English với. Hi hi. – Thắng nó an ủi và rủ rê tôi. - Ừm, để coi thử. Để về tìm mấy cái đề test FPT hai đứa mình làm chung hỉ? Hì hì. – tôi phấn chấn trở lại - Hì hì, nhìn em cười trở lại thì chắc OK rồi ha? À hay là … - Thắng cười đểu ngập ngừng - Chi nữa? – tôi thắc mắc - He he …. Hay là tối nay mình làm nháy xả xui đi …. Gần 2 tuần rồi … Em có biết là mấy bữa ni muốn lắm không? Nhưng không có tự xử luôn vì muốn để dành đấy … hehe …. Đêm nay làm nháy nha … đi nhà nghỉ cũ hỉ? – Thắng nói nhỏ bên tai tôi Nghe những lời này của Thắng, với cả hơi thở nó phà phà bên cổ thấy cũng kích thích cực, nên tôi OK luôn. Vậy là hai đứa tranh thủ về sớm để đi thuê phòng. Tôi không tính qua đêm nên đi sớm để về phòng cho mấy đứa khỏi nghi ngờ. Đường biển về đêm yên tĩnh và mát mẻ lắm. Tiếng sóng biển xì xào như lời tâm sự của gió và nước, ánh đèn vàng huyền ảo như những mặt trời con treo lủng lẳng từng cặp giữa hai làn đường, phía sau lưng cầu Thuận Phước như một dãi lụa vàng uốn lượn trên dòng Hàn ngày càng xa và nhỏ dần. Tôi ngoái nhìn đến khi cổ hơi mỏi thì tựa hẳn đầu vào lưng Thắng, hai tay tôi ôm cu cậu thật chặt, mặc kệ những ánh nhìn, chỉ trỏ từ những người đi đường. Gió lạnh. Tôi và Thắng hai đứa đều mặc phong phanh. Nhưng cảm thấy ấm lắm. Đoạn đường dù dài đến đâu thì đi mãi cũng đến. Sau gần 20 phút thì tôi và Thắng đã có mặt ở nhà nghỉ hôm nọ. Vẫn bẽn lẽn núp sau lưng Thắng, mặc kệ cu cậu làm thủ tục. Nhưng hôm nay là ngày gì không biết mà lại hết phòng mới đau chứ. Vậy là hai đứa lại đèo nhau đi tìm nhà nghỉ khác. Đi đến hai ba cái nhà nghỉ mới tìm được phòng. Nhà nghỉ này không tốt được như nhà nghỉ hôm bữa, nhưng có còn hơn không. Hai đứa vừa bước vào phòng thì Thắng liền kéo tôi ngồi xuống giường. - Tưởng bữa ni trớt quớt rồi chớ. Cũng hên cuối cùng cũng có chỗ chịch …. Hehe – Thắng tếu táo - Ha ha … rứa mà tưởng hôm nay nghỉ khỏe chớ … hế hế …. – tôi cũng tếu - Quất luôn nha, hồi nãy đi uống cà phê hai đứa cũng tắm rồi. Chừ chỉ có quất thôi Dứt lời Thắng đẩy tôi nằm xuống, trao cho tôi nụ hôn ngọt ngào. Tôi đáp lại một cách mãnh liệt. Không gian phút chốc nóng lên từng phút. Hai cơ thể loáng một cái đã trở nên trần truồng quấng lấy nhau. Trời lạnh, điều hòa mở, nhưng mồ hôi vẫn bắt đầu tứa ra từ những chỗ kín kẽ nhất tạo nên một không gian đầy mùi hương của sự hoang lạc. Vẫn là những cái liếm mút vụng về từ hai phía, có điều hôm nay Thắng nói những lời yêu thương nhiều hơn. Tôi đê mê trong niềm hạnh phúc. Đang bú liếm hăng hái ở tư thế 69 thì Thắng chợt nhả cặc tôi ra rồi hỏi: - Thành nè, hôm trước anh có ngồi nghiên cứu mấy cái GayAV thấy tụi nó lấy cặc đâm vào mông có vẻ phê lắm. Hay là mình thử hỉ? Anh có tìm hiểu lí thuyết kỹ lắm rồi. Chắc không đau lắm đâu. – Thắng dụ dỗ - Thôi! Thôi! Please! – Tôi mặc dù đang rất kích thích nhưng vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận ra mối nguy hiểm - Đi mà, cho anh thử một lần thôi. Anh hứa nếu em thấy khó chịu. Dù chỉ một chút thì anh sẽ dừng lại. OK? – Thắng tiếp tục dụ dỗ Tôi suy nghĩ chút chút thì lí trí tôi quyết “say no” nhưng chưa nói ra. Thì cả cơ thể tôi như phản bội lại chính lý trí của mình bởi những động tác vô cùng kích thích của Thắng. Thắng một tay se se đầu vú tôi, một tay vuốt vuốt cặc tôi, miệng thì phà từng hơi nhẹ vào cổ, đặt biệt là con cặc đang cứng ngắt của cu cậu cứ cạ cạ vào bờ mông tôi làm tôi nứng phát điên lên mất. Miệng nhanh hơn não, tôi bất giác phát ngôn bừa bãi: - Thử luôn đi Thắng. Làm nhẹ nhẹ nha. Đau là Stop đấy! - Ok babe! Yêu em quá đi thôi – Thắng hăng hái Có lẽ Thắng cũng nghiên cứu nhiều rồi nên nhìn cách cậu thực hiện thấy cũng chuyện nghiệp lắm. Nào là tác động nhẹ, xoa bóp nhẹ nhàng. Còn rê rê phần đầu khấc vào xung quanh mép ass nữa chứ. Phải nói là kích thích voãi cả ra. Được chừng vài phút, lúc tôi đã sẵn sàng thì Thắng bắt đầu đưa con cặc dài thon của nó vào. Đầu khấc của Thắng vừa vào được một xíu thì tôi bổng nhiên thấy rát và thốn lắm. Tôi rùng mình một cái rồi rụt người lại. Tôi nói với Thắng: - Đau với thốn quá Thắng ơi. Hay là lần khác nha. Lần ni không có chuẩn bị chi hết mà làm liền nên không được rồi. Đau lắm. Thắng có chút hụt hẫng nhưng sau đó cũng bình thường rồi hai đứa tôi tiếp tục bú cặc và sục cho nhau. Được vài phút thì cả hai bắn tinh xối xả. Tinh trùng tôi chảy lênh láng trên bụng Thắng, còn tinh trùng thắng thì bắn Thẳng vào mặt tôi, có vài giọt bắn vào trong mắt, cay cay. Thắng sau đó đòi làm thêm nháy nữa, nói là bù 2 tuần chưa được ra @@. Nhưng tôi không đồng ý nên cả hai rửa sơ rồi trả phòng đi về. Cuối tuần đó, tôi cùng Thắng đi test bài thi đầu vào của FPT. Hai đứa có sự chuẩn bị khá kĩ nên làm bài rất tốt. Tôi đảm nhận chính phần English và IQ, Thắng đảm nhận chính phần Technical cả hai phối hợp cực ăn ý. Sang tuần sau có mail hẹn đi phỏng vấn. Cũng trong tuần hôm đó là hết hạn thi đầu vào của Gameloft mà tôi quên mất, thế là mất toi cơ hội thực tập ở công ty mình yêu thích nhất. Có chút bùn. Đầu tuần, tôi lại có hẹn đi phỏng vấn ở tập đoàn X – tập đoàn mà tôi đưa ra quyết định thực tập vào phút chót vì mê trai đẹp @@. Sáng hôm đó trời mưa bay bay, gió thổi nhè nhẹ, không khí thì se se lạnh. Cảm giác cứ như mùa Thu chứ không còn là mùa Đông nữa. Tôi phấn chấn lạ. Có lẽ vì sắp gặp được trai đẹp ư? Maybe! Tôi cũng không biết nữa. Nhưng rõ ràng là điềm tốt. Tôi mặc áo sơ mi trắng, quần Jean xanh đen, giày thể thao và khoác một cái áo Len mỏng. Soi gương, chãi chuốc một xíu thấy cũng OK tôi lên xe hành trình xuống phố gặp trai đẹp. Đường phố hôm nay sao thấy ai cũng dễ thương lạ. Kể cả dừng đèn đỏ cũng vui. Mấy khúc thi công cầu vượt mọi ngày thấy đáng ghét đến bực mình nhưng hôm nay cũng không serious nữa. Hẹn phỏng vấn 8h30, tôi lại đến sớm tận 1 tiếng. Thế là ghé lại tiệm bánh mì mua một ổ bánh mì và một hộp sữa, ngồi giữa sảnh chờ tòa nhà gặm và uống sữa như chỗ không người. Đang ăn ngon lành đến gần hết thì có một anh đi ngang tới nhắc nhở: - Nội quy công ty là không cho ăn trong giờ hành chính đâu nghe chưa? Chắc không phải nhân viên đúng không? Nhưng dù rứa thì ngồi đây ăn cũng kì lắm đó. - Dạ - Tôi xấu hổ đáp ngượng ngùng, rồi chào anh xong chạy ra ngoài tòa nhà ăn nốt ổ bánh mì. Xong cũng mới gần 8h, vậy là tôi tranh thủ đi thăm quan tòa nhà. Tôi háo hức nhấn tầng cao nhất. Vì tòa nhà mới nên ở tầng cao nhất chưa có gì cả, tôi tha hồ mà chạy nhảy, nhìn ngắm thành phố từ trên cao cho đã con mắt. Chơi mãi đến gần 8h30 tôi ấn thang máy xuống tầng dưới để chờ phỏng vấn. Đến nơi thì được bác bảo vệ chỉ cho phòng ngồi đợi sếp. Trong lúc chờ đợi tôi tưởng tượng đến viễn cảnh được face to face với anh thì sướng rơn cả lên, quên luôn cả hồi hộp. Giờ lành đã đến, bác bảo vệ chỉ tôi một phòng nhỏ khuất đằng sau khuôn viên làm việc của văn phòng. Tôi khẽ bước đi một cách nhẹ nhàng nhất nhằm tránh làm phiền mọi người làm việc. Vào đến nơi tôi bắt gặp ngay ánh cười quen thuộc. Khuôn mặt hiền với hàng mi dày, đôi mắt cười, khuôn miệng hình cánh cung trong bộ sơ mi kinh điển (trắng quần đen). Tôi như quên mất mình đang ở đâu, đứng mãi bên ghế và nhìn chằm chằm anh như muốn húp trọn. Vài giây sau tôi mới sực tĩnh, bối rối đưa mắt xuống rồi ngồi vào ghế. Lúc này tôi mới để ý còn có một anh nữa, chắc cũng trạc tuổi anh. Người này cũng dễ thương nhưng đen hơn anh chút chút, nhưng có nhìn cách ăn mặc thì xì tin hơn là cái chắc. Hôm đó tôi phỏng vấn khá tốt, anh Trung hỏi tôi toàn những câu về cuộc sống, sở thích, tính cách. Còn anh Khang thì hỏi những câu về kiến thức chuyên môn, nói chung cũng không quá khó. Đúng là phỏng vấn với người trẻ thiệt là vui và tự nhiên. Cả buổi phỏng vấn đôi bôi đều tươi cười, không hiểu sao nhưng mỗi lần nhìn anh Trung cười là tim tôi lại loạn cả lên vì hạnh phúc. Tôi biết tôi thích anh chết đi mất rồi! Buổi phỏng vấn kết thúc trong sự luyến tiếc của tôi. Tôi ước có thể được hàng ngày như thế, mặt đối mặt với anh như hôm nay thì hay biết mấy. Một buổi phỏng vấn chưa tới 1h đồng hồ cho tôi thêm một phần nhỏ về con người anh, càng làm tôi thêm yêu thích anh hơn. Tôi háo hức đến nổi sau khi ra về xin số điện thoại của anh từ mấy anh chị khóa trước trong trường. Còn để làm gì thì tôi chưa tính đến, chỉ biết là xin cho yên tâm rồi thôi. Một tuần sau đó, có kết quả từ các công ty thực tập. Thắng pass ở FPT, còn Thiện nó Fail ở Enclave nên đành thực tập ở Dnict. Tôi thì may mắn hơn hai đứa vì pass cả FPT và công ty của Anh. Nhưng trong đầu tôi đã có quyết định ngay từ lúc phỏng vấn xong ở công ty anh rồi. Mặc cho những lời năn nỉ ỷ ôi của Thắng là thực tập cùng nó cho vui. Nhưng không một chút chần chừ, tôi gửi mail từ chối cho FPT và mail xác nhận làm thực tập sinh ở tập đoàn X. Định mệnh của anh và tôi bắt đầu từ đây… Tôi không biết định mệnh này là tốt hay không? Nhưng đến giờ phút này tôi vẫn chưa ân hận vì khoảng thời gian đấy ( khoãng thời gian sắp tới trong truyện). (Kết thúc chap 3 Interview, đón đọc chap 4: Thực tập)
|
Chap 4: Thực tập Thoáng một cái mà đã đến thời gian thực tập. Mọi công ty khác thì đã bắt đầu được vài tuần rồi. Riêng tập đoàn X thì hôm nay mới bắt đầu. Sáng hôm đó là một ngày tháng Một với tiết trời lành lạnh kèm theo những cơn gió bấc. Phải khó khăn lắm tôi mới bước chân ra khỏi tổ ấm của mình. Nhẹ nhàng bước đến bên giường Thắng, tôi lay người đánh thức nó dậy mục đích để hai đứa cùng đi cho vui. Công ty nó và công ty tôi tính ra cũng cùng đường. Lại nói về Thắng, nó thực tập ở FPT nên bắt đầu trước tôi một tuần. Kể từ lúc bắt đầu thực tập ở FPT, tôi cảm thấy Thắng nó không còn quan tâm đến tôi nhiều như trước nữa. Mặc dù sau giờ làm việc xong nó vẫn về phòng với tôi ngay, nhưng cảm giác tôi thấy bất ổn. Rồi cảm giác đó càng ngày càng rõ khi tần suất về trễ của Thắng tăng lên theo thời gian thực tập. Ban đầu là nửa tiếng đến 1 giờ, sau đó là tận khuya. Tôi để ý dạo này nó cũng hay nhắn tin rồi cười tủm tỉm một mình nữa. Ban đầu tôi nghĩ mình chẳng bận tâm, vẫn ra vẻ bình thường. Sáng đi thực tập, chiều tối lại về chơi game. Cuộc sống vẫn vui, vẫn thú vị! Tôi cứ nghĩ là vì không chịu thực tập cùng nó nên nó cố tình chọc tức tôi thôi. Rồi vài hôm lại ỉ ôi nài nỉ xong đâu lại vào đấy ý mà. Suy nghĩ đó vẫn thường trực trong đầu cho đến một hôm. Tạm dừng tại đây để mạch truyện logic tôi sẽ kể theo trình tự thời gian J … Tiếp câu chuyện ban sáng… Lúc Thắng còn đang quằng quại trên giường thì tôi tranh thủ ra bồn để đánh răng trước. Đánh răng, rửa mặt xong xuôi, đang soi soi cạo râu thì tôi cảm nhận một vòng tay ôm ngang hông mình. Chưa kịp quay đầu lại để nhìn thì cái mặt đáng ghét của Thắng đã tì lên vai tôi. Gương mặt còn chưa tỉnh ngủ cứ cạ cạ đì đì lên vai làm tôi mỏi muốn chết. Tôi huých nhẹ vai rì rầm: - Điên hả mi, coi chừng mấy đứa nó thấy kìa… - Sợ chi, chẳng lẻ bạn bè ôm nhau xíu không được à? – Thắng vừa ngáp vừa trả lời. - Kệ mi, ta cạo râu tiếp đây, đừng có lắc nghe, kẻo rách mặt ta ta đánh chết cha mi luôn … - Tôi bất lực hăm dọa. - Không lắc trên nhưng lắc dưới được không – Vừa nói Thắng vừa tinh nghịch cạ cạ con cu cứng ngắt đang chào cờ buổi sáng vào sau mông tôi. Híc. Mới sáng sớm hai đứa đều mặc cái quần đùi mỏng tanh, đã vậy còn không mặc quần sịp nữa nên con cu căng cứng, nóng hổi của Thắng nó cứ vầy mà chống lều cọ sát từ phía sau. Trời lạnh, nãy giờ cặc tôi nó teo lại lấy nhíp gắp còn không ra nhưng kể từ lúc bị kích thích mạnh từ đằng sau như này cặc tôi bổng hùng dũng đứng dậy biểu tình. Cố kiềm chế bản thân, tôi gằng giọng nạt nhẹ: - Thôi mi, mấy đứa thấy kì lắm á … - Ai biết đâu, tại con cu nó cứ đòi chứ bộ, ha ha … - Thắng tinh nghịch - Thôi tránh qua kia rửa mặt đi rồi tranh thủ đi lên công ty, buổi đầu tiên ta không muốn bị trể đâu đó. Tôi nói xong ỉn mông đẩy nó ra xa rồi tiếp tục cạo râu cho xong. Thắng nó cũng ngoan ngoãn đi đánh răng rửa mặt. Hai đứa vệ sinh cá nhân xong thì cũng hơn 7h, tôi giục Thắng thay đồ rồi cùng nhau đi ăn sáng. Hôm nay tôi tính đi xe riêng đến công ty cho khỏe, nhưng Thắng cứ nằng nặc bảo để nó chở cho bằng được vì cùng đường, lại cùng giờ làm - giờ tan ca nên tôi miễn cưỡng đồng ý. Trời thì lạnh, ngồi sau xe Thắng thật sự tôi rất muốn vòng tay ôm thật chặt để cảm nhận hơi ấm lẫn nhau nhưng ngặt nổi đường xá buổi sáng, lại giờ đi làm nên rất đông. Thế là tôi đành tiu ngỉu ngoan ngoãn ngồi sau, không dám manh động gì cả. Đi ngang qua tiệm bún bò, tôi và Thắng ghé vào ăn một miếng ngồi trò chuyện chém gió mới một xíu mà gần đến giờ làm nên tôi giục Thắng vội chở đến công ty Đến trước tòa nhà, tôi ra hiệu cho Thắng dừng lại để tự đi bộ vào. Nhưng Thắng lên tiếng: - Ngồi im đó đi, tao chở vô luôn cho. Tôi đành ngoan ngoãn ngồi im để nó chở vào tầng hầm gửi xe. Bước xuống xe, vừa cởi nón bảo hiểm tôi vừa lằng nhằng: - Chiều 5h30 tao tan, khi mi tan thì chạy qua đón ta về với nghe. Thôi ta vô trước chứ kẻo trể. Vừa trả nón, tính quay lưng đi vào thì Thắng nó níu áo tôi giật ngược lại. Tôi bực mình: - Chi nữa mi. - Lại đây tao nói ni cái nè. – Thắng ra vẻ bí mật - Chi rớ – Tôi tò mò đưa tai lại Vừa ghé sát vào mặt nó thì đột nhiên nó đặt lên má tôi một cái hôn thật mạnh, sau đó là một nụ cười thật gian manh. Tôi còn đang đơ ra đó vì sợ người khác nhìn thấy, loay hoay xoay xoay nhòm nhòm thì nó đã rồ xe phóng đi, không quên nguấy lại: “Làm việc chăm chỉ nha cưng …. Ha ha ha” Tôi sợ người khác để ý nên cúi mặt nhắm thẳng cửa thang máy mà bước đến. Vừa đi vừa nguyền rủa vì tức giận và xấu hổ. Nhưng cảm giác đó nhanh chóng tan biến để nhường chỗ cho sự vui vẻ. Nghĩ đi nghĩ lại thì thật là ngọt ngào. Tôi vui đến mức cười ra thành tiếng. Lên đến văn phòng vẫn còn sớm 10 phút so với giờ làm. Nhưng nhìn phòng thực tập thì tôi đã thấy 5 đứa kia đều đã đến rồi, đang kiểm tra máy móc, tôi là đứa đến cuối cùng. Cũng may là hai anh hướng dẫn bọn tôi còn chưa đến. Tôi hí hửng: - Good morning! Đi sớm rứa bây. – Mấy đứa ni cùng khóa với tôi, học chung cũng nhiều nên không phải nói chuyện câu nệ. - Ừ, Thành mới tới hả! Lo lắp máy rồi kiểm tra đi kìa, đúng giờ làm là anh Trung vô kiểm tra máy móc đã lắp xong hết chưa đó. – Quyên Tôi ậm ừ trả lời rồi cũng nhanh tay bắt đầu công việc. Mọi khi dùng Laptop cả, có biết lắp cái máy tính bàn như thế nào đâu? Phần vì toàn đồ mới chẳng biết đâu mà lần. Lọ mọ đến giờ làm tôi vẫn lắp chưa xong. Đang loay hoay thì anh Trung đi vào: - Thành làm chi còn mò mẫn vậy em, máy có sự cố chi hả? - Dạ không! Em lắp chưa xong anh – Tôi ái ngại trả lời - Còn chỗ nào, đây anh lắp luôn dùm cho – Anh Trung tốt bụng Nói là làm, anh Trung cúi xuống lắp dùm máy cho tôi. Thật ra mọi thứ cũng xong cả rồi, chỉ có mấy cái dây điện rối rắm tôi còn đang phân vân không biết cắm như nào thôi. Anh Trung cúi xuống loay hoay chưa đầy 2 phút thì đã xong, anh còn cẩn thận cột từng chùm dây lại cho khỏi rối giúp tôi nữa. - Em cảm ơn anh Trung, mới ngày đầu đi thực tập mà phiền anh rồi. Thật ngại! – Tôi vờ cười - Không có gì! À mấy em cũng đừng ngại nha, cần giúp đỡ chi thì cứ chạy qua phòng anh hoặc chat skype qua cho anh. – Anh Trung nhắc chung mọi người. Nói xong anh nhanh chóng ra khỏi phòng để về chỗ làm việc, tôi luyến tiếc nhìn theo dáng người anh từ đàng sau. “Người gì đâu mà mặc sơ mi với quần Tây thôi mà cũng quyến rũ dễ sợ” - Tôi nghĩ trong lòng. Mới ngày đầu nên không có công việc gì nhiều, buổi sáng chúng tôi chỉ ngồi kiểm tra máy móc xong thời gian rảnh thì facebook và đọc báo, chiều mới bắt đầu bài học đầu tiên. Mà cũng chẳng có gì là học, chỉ là mấy anh vô phổ biến nội quy công ty và giới thiệu đủ thứ. Nói chung buổi đầu tiên trôi qua thật nhẹ nhàng. Tan ca, tôi ngồi trước sảnh chờ của tòa nhà đến 5h40 thì Thắng đến. Hai đứa hí hửng cùng nhau đi ăn tối. Trong lúc ăn, Thắng hỏi không ngừng, đến nổi tôi cứ ăn một miếng là phải trả lời 1 câu. Thật vui nhưng cũng hơi phiền. Trên đường về Thắng lại dụ dỗ tôi: - Ăn no rồi chừ mình làm chi đây nhỉ, không muốn về phòng chút mô. - Ừ, tao cũng rứa, hay là mình chạy xe dọc dọc đường Bạch Đằng kiếm chỗ mô mát mát ngồi hóng gió xíu rồi về. Trời lành lạnh ri hóng gió đã lắm … ha ha ha – Tôi hí hửng. - Ok nuôn … Thành quay đầu xe, hướng lại xuống phố. Ban đêm, đường Bạch Đằng thật đẹp. Khách du lịch trong và ngoài nước đi bộ ven bờ rất nhiều. Tôi và Thắng dừng xe lại, chọn một cái ghế ngay sát hàng rào bờ sông gọi 2 li cà phê nhâm nhi ngắm sông Hàn. Gió đêm từ sông thổi vào kết hợp với tiết trời se lạnh tạo nên cảm giác hơi buốt. Áo khoác mặc dù cũng hơi dày nhưng cũng không ngăn nổi hơi lạnh kia. Không hiểu tự lúc nào tôi nép thật sát lại bên Thắng, tựa đầu lên vai nó nhìn xa xăm qua bờ Đông sông Hàn. Thật ấm, thật yên bình! Cả hai cứ thế im lặng, chẳng ai nói với ai lời nào nhưng trong lòng thật sự cảm thấy rất dễ chịu. Rồi Thắng nó cũng lên tiếng trước: - Hay là mình qua cầu tàu tình yêu chơi xíu đi, nhìn mấy đứa kia hí ha hí hửng chụp hình, móc khóa trên cầu đồ thấy vui quá. - Khùng hả! Hai thằng con trai qua cầu tàu tình yêu chi? – Tôi vờ khó chịu. Thắng không nói gì, chỉ thấy mắt nó nhìn xa xăm, hướng về cầu tàu tình yêu. Trong ánh mắt nó thấy gì đó thật buồn. Nhìn thảm cảnh đó của cu cậu, tôi cũng thấy hơi chạnh lòng nên an ủi: - Thôi mình lên “Vòng quay mặt trời” chơi đi, từ lúc khai trương tới giờ tao cũng chưa thử. Nghe mấy đứa nói trên nớ nhìn được toàn thành phố. Thú vị lắm. - Tao đi rồi, chán lắm … tự nhiên tốn cả trăm nghìn ngồi trên nớ 15 phút nhìn nhìn xong xuống. Tiền nớ để dành lại thuê cái nhà nghỉ xịn xịn còn sướng hơn. – Thắng gian xảo nhìn tôi. - Thôi đi ba. Mi không đi mình tao đi. Nói! Đi không? – Tôi đe dọa - Thôi đừng đi mà. Năn nỉ đó … chán lắm … À mà khoan – Thắng tự dưng dừng lại suy nghĩ - Đi cũng được … ahihi – Thắng tiếp lời trong bộ mặt cực nham hiểm. - Tôi mặc dù biết là có gì đó không ổn, nhưng vì cũng tò mò ham muốn biết cái “Sun Wheel” nó như thế nào nên nhanh chóng giục Thắng phóng xe về “Asia Park”(Giờ gọi là Công viên châu Á – nghe hoành tráng vậy chứ vô đó thấy chơi cùng bình thường).
Tốn trăm mấy hay hai trăm gì đó (tôi không nhớ lắm) cả hai cũng đã yên vị trên một cabin. Hôm đó trời lạnh quá hay sao mà rất ít người đi nên cả cabin chỉ có mỗi tôi và Thắng. Tôi thật sự hối hận khi trước đó không nghe lời Thắng, ngồi trên này nó chán gì đâu. Tôi quay qua quay lại nhìn thành phố được vài phút là đâm ra chán, trông cho mau xuống đất cho rồi. Mà nãy giờ Thắng đột nhiên im lặng đến kì lạ. Lúc này tôi mới để ý, nó hoàn toàn chẳng để ý đến bên ngoài. Vẻ mặt có vẻ như đang chăm chú nghĩ ngợi gì đó. Thật sự không rõ. Tôi cũng không để ý đến nó nữa, chán nản chống cằm nhìn thế giới bên ngoài. Cuối cùng thì Cabin chúng tôi cũng đạt đến đỉnh của vòng tròn, nhưng thật sự thì bên dưới cũng không có thay đổi gì nhiều lắm. Chắc vì nó độ cao thay đổi chầm chậm nên khó nhận ra. Quay đầu qua, tính kêu Thắng tranh thủ nhìn bên ngoài một xíu trước khi cabin xuống thấp lại. Tôi còn chưa kịp mở miệng thì Thắng nhìn chằm chằm tôi, linh cảm sắp có chuyện nên tôi cố tránh ánh mắt nó, quay đi chỗ khác. Nhưng Thắng nào phải dạng vừa, tôi vừa quay cổ thì nó xoay vai tôi lại rồi mạnh dạng đặt lên môi tôi một cái hôn. Thắng đã hôn tôi vài lần trước đó rồi, nhưng thật sự cảm giác được hôn ở trên cao thích lắm. Tôi vừa bất ngờ, vừa hạnh phúc. Cảm xúc như dâng trào, tôi đáp lấy nụ hôn của Thắng một cách mãnh liệt. Tôi chỉ mong thời gian hãy ngưng đọng vào lúc này, để những cảm xúc thăng hoa của tôi và Thắng sẽ là vĩnh hằng! Vừa chấm dứt nụ hôn cũng là lúc cabin chỉ còn ¼ vòng tròn là kết thúc. Tôi luyến tiếc lên tiếng: - Sắp đến đích rồi kìa. Thắng như còn đang trong cơn say, giọng trầm đục khó nhọc cất lên: - Đêm nay đừng về phòng…………………..Nha Thành! (còn tiếp)
|