Tổng Hợp Những Chuyện Tình Gay Có Thật
|
|
#4. Dấu chấm lửng hay dấu chấm hết (1) Tiếng ding ding trong group chat từ chiếc điện thoại làm tôi muốn nhức cả đầu. Tiện tay nhắn một tin thông báo đang trên đường đến nơi rồi tôi tắt máy vứt điện thoại vào túi quần, chuẩn bị lên phòng trực gom đồ ra về. Thật ra nói một câu trấn an lũ bạn thôi chứ giờ này tôi còn phải về nhà, tắm rửa rồi mới chuẩn bị đi. Nhìn đồng hồ tính toán đến nơi thì có lẽ cũng trễ hơn 30 phút rồi. Trong đầu bất giờ nảy ra ý định hay thôi không đi nữa. Những nhớ tới những lời năn nỉ, cảnh cáo lẫn hăm dọa của lũ bạn, tôi quăng suy nghĩ mới nãy ra sang một bên. Vài ngày trước tôi nhận được thiệp mời tham dự buổi họp mặt cựu học sinh của trường. Hằng năm vẫn có hoạt động này nhưng tôi lười chẳng bao giờ tham gia, nhưng sang năm nghe nói là phải di dời trường sang địa điểm mới nên buổi họp mắt có vẻ làm lớn hơn. Lũ bạn trong lớp thì muốn chụp ảnh kỉ niệm với ngôi trường cũ nên nhất quyết bắt tất cả tham gia. Cựu lớp trưởng thường xuyên vắng họp lớp cũng bị chỉ đích danh nếu không tham dự sẽ bị hội đồng kéo tới tận bệnh viện phanh thây. Lục tung cả tủ đồ lần thứ 2 cũng chẳng thấy cái áo lớp đâu, lúc này tôi mới từ bỏ ý định mà vươn tay lấy đại một cái áo sơ mi trắng và quần tây mà mặc vào. Đa số hiện tại bây giờ tủ đồ của tôi toàn là những thứ như thế này. Chẳng biết mặc sơ mi trắng có thành soái ca không nhưng trước mắt là mỗi ngày tôi phải cực khổ mà giặt giặt ủi ủi với loại trang phục này. Nếu được tôi thích mặc áo phông và quần jeans hơn. Gửi xe xong vào quầy lễ tân gửi phong thiệp mời, tôi mới lấy điện thoại ra mà gọi cho con bạn thân của mình. - Mày tới đâu rồi hả. Nãy giờ đi cũng tới chục kiếp rồi! – Tiếng Nhi vang đội bên lỗ tai. Tôi vừa dán tai vào điện thoại, vừa đưa tầm mắt nhìn xung quanh các bàn tìm kiếm vị trí ngồi của lớp mình. - Tới rồi nè bà nội của tôi ơi! Mà tụi bây ngồi ở đâu vậy? Tại đang ở quầy lễ tân. – Tôi vội lên tiếng kịp căn ngản một màn chói tai sắp diễn ra. - Tụi tao ngồi ở kế bên cột cờ. Phía dãy lớp 10 ấy. – Nhi nghe thấy tôi không bỏ của chạy lấy người như mọi khi nên giọng nói cũng không hùng hổ nữa. - Rồi rồi để tao vô! Nhưng rốt cuộc tôi cũng không vội tiến đến vị trí mà Nhi chỉ cho mình mà nhìn đến một hướng khác mà đi. Tiến đến bàn mà giáo viên đang ngồi. Ở đây hiện tại giáo viên từng dạy tôi không có tham dự, vài người khi đi học thì tôi biết mặt nhưng cũng không trực tiếp dạy tôi, còn đa số là các giáo viên trẻ mới về trường. Nếu đã không biết ai thì tất nhiên bắt đầu chào hỏi từ người lớn nhất vậy. - Chào thầy. Em là Vĩnh Khôi học sinh chuyên sinh khóa 08-11. Thầy vẫn khỏe chứ ạ! – Tôi khom người, khoanh tay cúi đầu chào hỏi thầy đầu tiên rồi hướng từng người khác ngồi gần đó mà gật đầu lễ phép. Tôi biết là thầy chẳng nhớ tôi là ai đâu nhưng phép lịch sự thầy vẫn đứng lên bắt tay với tôi. Tôi dùng hai tay bắt tay thầy, người vẫn cúi. Sau khi hỏi thăm vài vấn đề vô thưởng vô phạt khác, tôi lễ phép xin được trở về chỗ của lớp mình. Tới nơi thì một bàn đã ngồi gần đầy người, tôi mỉm cười mang vẻ mặt thất lẽ khi đến trễ. Đánh giá mọi người xung quanh, những con người mà trước đây từng hằng ngày vẫn gặp mặt giờ ít nhiều thay đổi. Lúc này tôi mới để ý, mọi người đều không mặc áo lớp, nữ thì diện đầm, nam thì vặn sơ mi quần tây. Thấy vậy tôi mới thầm cảm thấy may mắn không ngu ngốc mà mặc áo lớp tới đây. - Aiyo, gặp mặt bác sĩ thiệt là khó mà! – Một cậu bạn đang ngồi kế bên tôi đứng lên, vươn tay ra bắt. Hình như là Huy cậu bạn ngồi chung bàn với tôi năm xưa. - Vẫn còn đang thực tập.Làm sao so được với đại luật sư chứ. – Tôi bắt tay cậu ấy, thuận thế vỗ vai tỏ vẻ thân thiết. Sau đó tôi tiến đến từng người, chào hỏi. Có người tôi nhớ cũng có người tôi chẳng nhận mặt nỗi. Nhưng chung quy vẫn là một màn xã giao đúng chuẩn. Xong màn này tôi đến chiếc ghế kế còn trống kế bên Nhi, ở đây người thường xuyên liên hệ với tôi nhất vẫn là cô nàng. - Vừa ra trực nên đến trễ chút. Tôi tự phạt một ly trước. – Không vội ngồi xuống, tôi rót bia vào chiếc ly trống, cụng ly với từng người trên bàn. Mọi người cũng phối hợp nâng ly với. Tôi vốn ghét những màn xã giao như thế này nhưng vào xã hội rồi ghét hay thích thì vẫn phải làm, chung quy cuộc sống là như vậy. Sau đó tôi rót tiếp cho mình một ly rồi ngỏ ý muốn các bàn bên cạnh mà chào hỏi. Một màn như vậy diễn ra đến khi tôi trở về chỗ ngồi của mình cũng đã nốc hết 3-4 ly bia rồi. Lúc này sau một hồi hỏi thăm chuyện của từng người, mọi người đang nhắc lại những kỉ niệm cũ. Tôi thuận tiện mà chêm vào vài câu lúc thích hợp, xem như hào nhã thân thiện. Thật ra lúc cấp 3 tôi thường xuyên phải tham gia các lớp đội tuyển nên chẳng sinh hoạt chung với đám người này bao nhiêu, kỉ niệm cũng chẳng tính là bao. Bỗng tự nhiên, Nhi ngồi kế bên lên tiếng: - Lúc nãy có thấy người đẹp của mày không? Tôi nhướn mày nhìn sang con bạn ngồi cạnh, tỏ vẻ không hiểu. - Thì con bé Thanh Tâm dưới mình hai khóa lúc trước cả trường đồn ầm lên là mày sống chết theo đuổi ấy. – Nhi cười cười hóng chuyện. – Nãy thấy mày qua bên bàn bên kia, là cố gắng ôn chuyện cũ hử. Mọi người nghe đến đây cũng thấy thú vị mà thêm vài câu chọc ghẹo. Tôi cười cười tỏ vẫn không có ý kiến. Nhớ lại lúc qua bên kia đúng thực có một cô bé chủ động chào hỏi nhưng tôi không nhớ là ai, giờ nhắc đến chuyện này thì tôi lờ mờ có ấn tượng rồi. Khi ấy là lúc tôi học lớp 12, Toàn và tôi vẫn rất thân, thường xuyên đi chung với nhau, lâu dần cũng xuất hiện vài lời đồn đại. Nhiều lần tôi có nói với Toàn cố gắng giữ khoảng cách đừng chạy xuống lớp mà tìm tôi nữa, nhưng cậu chàng vẫn bỏ ngoài tai xem như không có chuyện gì. Thấy chuyện như vậy để hoài cũng không tốt nên tôi vẫn tìm một cơ hội mà tẩy trắng cho hai đứa. Lúc đó là lúc lớp chúng tôi trực ban, đang phân công ai phải trực đầu giờ lớp nào thì tôi trước giờ vẫn không có ý kiến gì, bỗng lên tiếng: - Lớp của bé Tâm không được ai giành với tao! Cả lớp ban đầu còn bất ngờ nhưng sau đó nhanh chóng mà hò lên mà trêu chọc. Cố ý chọn Tâm vì con bé này chung khối chuyên với tôi, mà bọn con trai trong lớp lúc rãnh rỗi bàn về mấy em xinh xinh khóa dưới có vài lần tôi nghe nhắc đến. Tin này tức nhiên cũng nhanh chóng lan xuống dưới lớp của Tâm. Ngày trực tôi còn cố ý nhờ một bạn ở đầu bàn gọi Tâm ra để nói chuyện. Lúc này tiếng hò hét y chang lần vừa rồi tôi nói muốn trực lớp này một lần nữa vang lên. Tôi cũng chẳng ngại diễn mấy trò vặt này. Lúc Tâm đứng trước mặt tôi, cô bé có vẻ thẹn thùng, nhìn lại thì đúng là có vẻ rất xinh, dù sao cũng đủ tiêu chuẩn mà hợp diễn. Khi đó lời tôi nói cũng chỉ là nhắc nhở ghi sỉ sổ, đổ rác, giữ trật tự, những lời vốn nên nhắc lớp trưởng chỉ cố ý nói trước mặt cô bé này thôi. Chẳng biết cô bé lúc đó nghĩ gì nhưng vẫn thành thật lắng nghe. Suốt nguyên một tuần tôi chỉ kêu cô bé ra để nói những lời này, nhưng ngày trực cuối cùng trước khi cô bé ấy vào lớp trở lại tôi lại tung thêm một đòn nữa. - Tuần sau khối chuyên chúng ta, có buổi sinh hoạt chủ đề dưới cờ. Anh muốn nhờ em làm MC chung với anh. – Thật ra lúc nói những lời này tôi cũng chẳng mong chờ cô bé đồng ý. Việc tôi muốn là đổ thêm vài vạt dầu vào hố lửa mà thôi. Nhưng chẳng biết suy nghĩ gì cô bé lại chấp nhận. Như vậy rốt cuộc vẫn xem là chuyện tốt. Buổi sinh hoạt chuyên đề trước toàn trường tôi cũng nhanh chóng lên kế hoạch, chủ yếu là lúc dẫn lâu lâu lại thêm vài câu vô nghĩa: “Tâm, em cảm thấy ý kiến này như thế nào?” “Em muốn mời ai trả lời đây?”, … người không biết gì thì chỉ xem như một màn MC trao đổi thôi, còn biết tin đồn nghe sao cũng thấy một bầu trời mờ ám. Sau chuyện đó tôi còn định lâu lâu xài thêm vài tiểu xảo nữa. Nhưng rốt cuộc nhanh chóng lại không cần, vì một “diễn viên” khác bất ngờ lên sàn làm chuyện này đủ gay cấn. Trùng hợp một thời gian ngắn sau đó, tôi biết về cô bạn thanh mai trúc mã của Toàn, trước giờ mọi người không hề biết về người này (chuyện làm sao tôi biết được thì có cơ hội tôi sẽ nhắc), vì vậy tôi không thèm nói chuyện với Toàn một khoảng thời gian. Chuyện này lại được tam sao thất bản là tôi và Toàn đều thích Tâm, anh em vì gái mà trở mặt thành thù. Muốn gay cấn bao nhiêu có bấy nhiêu.
|
#4.Dấu chấm lửng hay dấu chấm hết (2). Dùng bữa được một thời gian rồi, lúc này Nhi mới đẩy đẩy khuỷu tay tôi. – Nhìn thấy ai bên kia không? Tôi vẫn chuyên chú lột vỏ tôm không thèm nâng mắt lên. – Hôm nay tao quên đeo kính, xa vậy thì nhìn ra ai? - Trung Toàn chuyên Lý khóa mình đó. Hồi trước bọn mày thân lắm mà – Nhi trưng ra vẻ mặt hóng chuyện nhìn về phía tôi. Khoảng 1 giây tay tôi bất động rồi rất nhanh, quăng con tôm đang lột dở xuống chén, cầm khăn giấy chùi sạch đầu ngón tay. Liếc mắt nhìn con bạn bên cạnh – Thân lắm hử? Sao ngay đến tao còn không biết. Thấy không thu thập thêm được bất cứ thông tin gì từ tôi, Nhi bĩu môi tiếp tục xử lý đồ ăn trong chén mình. Nhưng tôi đã xem thường bà tám kế bên này rồi, vừa yên tĩnh được một lát cô bạn tiếp tục quay sang buôn chuyện. – Nãy lúc mày chưa vào tao có nghe bọn con trai lớp mình bảo là Toàn nó sắp kết hôn rồi. - À! Vậy chuyến này là đi mời thiệp cưới à! – Tôi rủ mắt, giọng nói không khống chế được mang phần châm chọc. - Vậy là chuyện này có thực hử? – Nhi quay sang tôi dò hỏi. - Sao tao biết. Tao cũng mới nghe từ miệng mày thôi. – Đánh ngược vấn đề lại, tôi tỏ vẻ không hứng thú tiếp tục đề tài này. Nhi chán nản với cách nói chuyện của tôi, cô này bắt đầu xoay sang cô bạn kế bên tám vấn đề gì đó. Bỗng dưng tôi cũng không còn tâm trạng mà ngồi ở đây nữa, tỏ ý muốn đi vệ sinh rồi khẽ hướng về sân bóng phía sau trường. Lúc này trời cũng đã tối hẳn rồi. Đèn khu vực phía sau này không mở nên chỉ có ánh sáng lờ mờ từ đèn đường hắt vào mà thôi. Dựa lưng vào thanh sắt treo bảng rổ, tôi nhắm mắt dưỡng thần. Hơi nóng của chất cồn dần dần chiếm lấy toàn bộ cơ thế. Tửu lượng của tôi vốn không cao, hôm nay cơ bản đã quá sức chịu đựng của tôi rồi. Bỗng một thứ lành lạnh chạm vào một bên má khiến tôi khẽ giựt mình . Nhanh chóng xoay người, tôi cố căng mắt đương theo ánh sáng mơ mờ từ ngoài hắt vào nhìn đến con người đang đứng kế bên. Hơi nước lòe nhèo làm tôi như nhìn thấy hình ảnh con người ấy cách đây 6 năm về trước. Cũng tại vì trí này, tư thế này, tôi yên lặng đứng nhìn Toàn đứng tập bóng một mình. Rồi một lúc lâu sau khi đã thả hồn mình đi đâu đó cậu ấy sẽ áp thứ gì đó lành lạnh vào má tôi mà kéo tâm trí tôi quay trở về. Hình như đó là thói quen của cậu ấy, cũng là thói quen của chính bản thân tôi. Nhưng bao lâu rồi tôi không còn nhớ mình có thói quen ấy nữa. Trước mặt tôi bây giờ là một chàng thanh niên, gương mặt đã không còn mang vẻ ngây ngô trẻ con nữa nhưng nụ cười ấy vẫn mãi mang một cảm giác ấm áp khó tả. Cậu ấy cười cười, gõ chai nước suối mang hơi lạnh vào má tôi. Vô thức tôi cũng đưa tay mà nhận lấy. Rồi cậu ấy xoay người, đưa lưng về phía tôi, rồi cúi xuống ngồi chồm hõm dưới nền gạch xi măng. Không gian vắng lạnh đến nỗi nếu không nghe thấy tiếng hô hấp đều đặn bên cạnh tôi vẫn nghĩ tất cả chỉ là một giấc mơ mà thôi. - Cậu dạo này vẫn tốt chứ? – Rút cuộc Toàn cũng lên tiếng phá vỡ cảm giác trầm mặc giữa chúng tôi. - Vẫn ổn. – Tôi hờ hững trả lời, không còn trưng ra vẻ mặt xã giao nữa. - Tốt thật. – Toàn lên tiếng – Đã gần 6 năm rồi, cậu chẳng thay đổi gì cả. - Ít nhiều gì cũng phải có. Thời gian chẳng bỏ sót ai đâu. – Vừa nói, tôi vừa ngửa mặt lên nhin bầu trời đêm. Không trăng, cũng chẳng có vì sao nào cả. Có lẽ ngày mai trời sẽ mưa.
- Nhiều năm như vậy, cậu có gặp được ai thích hơp không? – Vấn đề khi nãy ở bàn tiệc vẫn cứ ám ảnh trong đầu tôi.
Giọng cậu nhẹ nhàng dịu dàng, giống như sợ quấy nhiễu đêm đen yên tĩnh này - Muốn nói là có thì cũng có, nhưng lại cũng giống như không phải. Dù là cùng với ai, đều cảm thấy, thiếu chút gì đó, luôn cảm thấy, không phải là người này.
- Cậu ấy à… rất kén chọn. – Tôi thở dài một tiếng, nhắm mắt lại, cố gắng kìm nén mệt mỏi và buồn ngủ sớm nên đánh úp đến đây.
- Cậu thì sao, cũng không có ai thích hợp sao? –Không biết sao tôi nghe thấy vài phần chờ mong trong câu hỏi của cậu ấy.
Một sự yên lặng ở trong bầu không khí lặng lẽ lưu động. Sau một lúc sắp xếp ý nghĩ của mình tôi mới lên tiếng: - Sao lại không có, tôi cũng không kén chọn như cậu.
|
The Scent Đập tấm gương soi tìm bóng cũ Xếp tàn y lại giữ mùi hương.
Tôi nhớ mình gặp anh vào năm 3 sau khi tôi vào đại học. Hôm ấy tôi vào thư viện để trả tài liệu đã mượn cho học kì này và tìm thêm một số cho các môn của học kì sau. Vì đã thi xong rồi nên khuôn viên trường bây giờ tương đối vắng vẻ. - Làm ơn đợi một chút! - Khi cửa thang máy sắp đóng lại thì tôi nghe được tiếng gọi với từ bên ngoài, cùng với tiếng bước chân dồn dập chạy tới. Tôi nhấn nút giữ.
- Cảm ơn. – Sau khi vào kịp thang máy anh lên tiếng. Giọng nói rất trầm, nghe hình như có vẻ là người miền Bắc. Tim tôi bỗng dưng hẫng một nhịp. Thật ra tôi rất thích nghe giọng nam trầm, càng đặc biệt thích nghe giọng Hà Nội. Có một thời gian, đó là một trong những tiêu chí tôi dành cho người bạn trai của mình. Cùng với giọng nói là một mùi hương nhè nhẹ lấp đầy không gian kín của thang máy. Tôi không rành về nước hoa, cũng không thường xuyên xài nhưng tôi khá thích mùi hương này, không quá nồng, không gay mũi. Thoang thoảng tôi nghe được hương gỗ. - Xin lỗi? – Tiếng người kế bên vang lên. Tôi không có thói quen nhìn chằm vào người lạ nhất là một khoảng cách gần như thế này, nên từ lúc bước vào tôi vẫn chưa nhìn rõ được diện mạo của anh. Nói là giữ phép lịch sự thì thật ra nó là một cách tôi che giấu tính hướng của mình thì đúng hơn. Khi nghe được tiếng người kế bên, tôi mới đưa mắt nhìn sang. - Bạn có biết văn phòng khoa y tế công cộng ở tầng mấy không? - À! Là ở tầng 3. – Vừa nói tôi vừa nhìn vào bảng số hiện số tầng đã đi qua. Nó đã đi qua con số tôi vừa nói. Lúc vừa bước vào, không thấy anh nhấn phím chọn tầng tôi vẫn cứ nghĩ anh là đi đến chung tầng với tôi. Vậy ra là không phải sinh viên trường à? Tôi có suy nghĩ như vậy vì nhìn anh chắc chắn là hơn tuổi tôi, chẳng thể nào là sinh viên năm nhất mới vào trường được. Còn nếu là cán bộ thì chắc chắn không đi thang máy này rồi. - Thang máy đi qua tầng anh muốn rồi, chắc phải đợi nó quay xuống. – Nói xong tôi nhấn phím 3 giùm anh. – Anh ra khỏi thang máy, đi về hướng bên trái, văn phòng khoa nằm ở góc cuối hành lang. - Cảm ơn! – Anh mỉm cười lên tiếng. Không khí quay trở về im lặng như ban đầu. Tôi nhìn hình ảnh mình và anh phản chiếu lên cửa thang máy. Sơ mi trắng cùng quần kaki màu be, nhìn thế nào cũng ra vẻ một chàng trai lịch lãm. Anh khá cao, hơn tôi khoảng 1 cái đầu, chắc tầm 1m75 đổ lên. Thân hình không đến mức vạm vỡ nhưng cân đối và rắn chắc. Tiếng ding của thang máy vang lên kéo tôi thoát khỏi mớ suy nghĩ đã bay đi xa từ lúc nào. Bước ra vội ra ngoài,tôi cố gắng không quay lại nhìn. Dù sao cũng là một cuộc gặp gỡ vô tình ngắn ngủi, chẳng biết vấn vương để làm gì? Nhìn hàng xe vẫn dài dằng dặc ở phía trước, cùng với tiếng rung rè rè của điện thoại trong túi quần, tôi không khỏi bực mình. Đường vào nhà xe trường tôi khá nhỏ, nên mỗi lần trước giờ vào học đều xảy ra tình trạng này. Chen lấn thì không nói, tồi tệ nhất là biết mình sắp trễ giờ còn có điện thoại gọi đến. Điều này chứng tỏ điều gì? Là bạn sắp bị điểm danh vắng tiết. Mất khoảng 10 phút mới đậu xe yên vị tại một góc trong bãi, tôi treo đại cái nón bảo hiểm lên tay lái rồi phóng như bay vào khu giảng đường. Như tôi dự đoán tiết học đã bắt đầu, cửa hội trường cũng đã đóng. Tôi ngồi sụp xuống đất, vươn đến tay cầm từ từ mở cánh cửa ra. Hạ thấp thân người hết mức có thể tôi từng bước từng bước luồn lách đến chỗ ngồi quen thuộc của nhóm tôi. - Điểm danh rồi hử? – Khi đã yên vị vào chỗ của mình, ngay lặp tức tôi hỏi con bạn kế bên – Hạ - Đâu có điểm danh đâu! – Hạ khẽ đáp. Tôi quăng ánh mắt ngờ vực của mình cho con bạn. Trong đầu đang suy tính nhắn tin cho lớp trưởng nhờ nó xóa tên mình trong sổ đầu bài. - Không điểm danh thì nãy tụi bây réo tao gấp như vậy làm gì? – Sau khi nhận lời nói của Hạ là thật, tôi nỗi sùng. - Tao tưởng mày hôm nay cúp tiết, nên định gọi mày vào học để không phí cơ hội nhìn người đẹp. - Mày quên quy tắc của tao rồi hử? Tuần đầu tiên nhất định phải đi học đầy đủ để nắm tình hình sau đó mới tính tiếp. – Đang nói một nửa, tôi mới nhận ra câu cuối cùng của Hạ - Gì? Người đẹp đâu? - Giảng viên môn này nè. Đẹp trai đến nỗi tao muốn nhũn hai chân luôn. Tôi lắc đầu xem thường vẻ mặt mê trai của con bạn, nhưng vẫn không tránh khỏi liếc mắt nhìn về người đang đứng trên bục giảng. Vì ngồi gần cuối hội trường nên tôi cũng chẳng nhìn rõ được gì. Dáng vẻ có cao. Nhưng giọng nói này chẳng phải thể loại mình thích sao? Môn hôm nay tôi học là môn tâm lý. Các môn này thường bắt đầu bằng lịch sử phát triển môn học. Với tôi những cột mốc ngày tháng năm đi kèm tên các vị nào đó và các thành tựu của họ, chỉ dùng để đối phó với đống trắc nghiệm thi kết thúc môn thôi chứ chẳng có giá trị sử dụng nào cả. Ngồi nghe bài giảng chừng 5-10p tôi chẳng thể chịu nỗi nữa bèn móc điện thoại ra lướt web. - Thầy xuống kìa! – Xung quanh có tiếng nhắc nhở. Tôi đưa mắt hướng lên phía trên. Sau khi xác nhận là thầy đúng là đang đi xuống phía cuối giảng đường thì tôi vội nhét điện thoại xuống cuốn giáo trình quay sang hỏi Hạ - Tới trang nào rồi? - Có biết đâu – Đúng là không nên trông cậu vào con nhỏ này được. - Trang 3. Tới trang 3 rồi. – Tôi nghe tiếng ai đó nhắc ở phía trên. - Nãy giờ rồi mà mới được có nửa bài à hử? – Lật quyển giáo trình, tôi lầm bầm than thở. Tôi lần mò đến nội dung mà thầy đang nói đến. Giả trang thành một sinh viên ngoan ngoãn chăm chú nghe giảng. Cùng người nào đó càng ngày càng đến gần thì một mùi hương đặc biệt cũng dần dần rõ hơn. Hương nước hoa mang theo mũi gỗ.
|
Nhân sinh đúng là một trò cười...
- Nếu anh đã biết, vậy thì chia tay thôi !– Sau một thoáng thất thần, Tâm bình thản nói. - Vì sao? – Tôi tiến lên bắt lấy cổ tay Tâm khi cậu ấy dứt lời, chuẩn bị bước đi. - Cái gì vì sao? –Cậu ngoảng lại, đôi mắt trong vắt khẽ long lanh. Ánh mắt ấy như đâm thẳng vào tâm can, tôi lập tức cảm thấy đau lòng. - Vì sao… cùng người khác? Trực giác của tôi mách bảo, chắc phải có lý do gì Tâm mới ngoại tình, nhưng chuyện đã tới nước này, truy cứu còn có tác dụng nữa sao? Tuy vậy, tôi vẫn muốn có một đáp án xác thực. Tâm và tôi đã bên nhau ba năm. Từ lúc tôi vừa bước chân vào đại học tôi đã ở bên cậu ấy. Lần đầu tiên gặp gỡ, chúng tôi là những thanh niên vừa bước qua tuổi đôi mươi, lúc ấy tôi tham gia công tác tình nguyện tiếp sức mùa thi mà gặp cậu ấy.
Cậu ấy là người sở hữu gương mặt hiền hòa, khí chất nhã nhặn của dân trí thức. Đặc biệt là đôi mắt đen láy trong suốt, dường như có thể nhìn thấu vào chỗ sâu nhất trong tâm hồn người đối diện. Được rồi, tôi thừa nhận ngay lần gặp đầu tiên tôi đã bị rung rinh với Tâm. Nhưng trước giờ tôi chẳng bao giờ bộc lộ tâm ý của mình cho người khác biết, nhất là với một người xa lạ. Trong chuyện tình cảm của chúng tôi, Tâm là chủ động và giành quyền kiểm soát. Mặc dù không biểu hiện rõ ràng nhưng trước sau tôi vân đặt cậu ấy vào vị trí quan trọng nhất ─ cho đến khi tận mắt chứng kiến Tâm ngoại tình.
Trong phòng trọ của Tâm, ở chỗ bọn tôi từng đầu ấp tay kề, bây giờ là hai thân ảnh, Tâm đang làm tình cùng một người đàn ông khác. Tôi dựa mình vào mép cửa, lắng nhìn từng tiếng động phát ra từng bên trong. Tuy đã bị tiếng nhạc xầm xìn che giấu nhưng hình ảnh hông người đàn ông kia như động cơ đóng cọc, ra sức liều mạng nhắm vào cặp mông trắng hồng của người nằm dưới vẫn không ngừng hiện ra trong đầu tôi. Còn Tâm thì hưởng ứng rên rỉ kịch liệt ư ư a a, sung sướng la hét: - Anh ơi, đúng chỗ đó, mạnh thêm chút…
Cả phòng đầy cảnh dâm mỹ, hương vị tình dục bốn phía bắn tứ tung, đáng tiếc lại thừa ra một khán giả bất đắc dĩ chính là tôi.
Tôi chết trân tại chỗ, mồ hôi lạnh ròng ròng chảy ướt lưng, toàn thân trên dưới có cảm giác ghê tởm như bị ốc sên dính khắp người.
Hiện tại nếu như tôi là một thanh niên đủ cứng, hẳn sẽ tươi cười đá văng cửa xông vào góp một chân, cùng nhau chơi 3P, hoặc không thì lòng đầy căm phẫn bước lên sân khấu, chỉ vào hai kẻ cấu kết nhau làm trò con bò trên giường mắng to: - Bọn mày chết đi, lũ gian phu dâm phụ khốn khiếp. Nhưng cuối cùng, tôi cái gì cũng không có làm, chỉ lặng lẽ quay lưng rời khỏi căn phòng ấy ─ thời điểm người ta mất bình tĩnh thường không thể làm ra được hành động khôn ngoan nào, lúc ấy tâm trạng của tôi chắc là như vậy.
Tôi rất khiếp sợ, mà có hai điều làm tôi kinh hãi nhất : Đầu tiên, tôi vẫn luôn cho rằng tình tiết đưa tình nhân về nhà dan díu rồi bị bắt gian chỉ có trong tiểu thuyết hoặc phim ảnh thôi, vì đó là hành động ngu nhất trong tất cả các loại ngu ngốc, ngớ ngẩn nhất trong tất cả những điều ngớ ngẩn. Thứ hai,…
Tôi rét run ngồi bệt xuống đường, che mặt run rẩy. Quen nhau đã 3 năm rồi, nhưng chưa bao giờ tôi trông thấy cậu ấy có loai thanh âm đó: tràn đầy ham muốn, gợi cảm ướt át. Trước nay trong mối quan hệ của chúng tôi dù giữ vai trò chủ động nhưng tính cách Tâm khá cứng nhắc như tôi. Trong sinh hoạt hàng ngày, đến việc cài cúc áo cậu cũng phải khăng khăng cài đủ một hàng, đồ đạc lấy từ đâu phải cất về đúng chỗ ấy. Cái nết đó còn được duy trì trong cả chuyện giường chiếu, Tâm không thích buông thả, thậm chí khá ngại ngùng về chuyện làm tình. Chúng tôi nhìn chung khá giống một đôi sinh hoạt với nhau mấy chục năm hơn, rãnh rồi gặp nhau tản bộ, xem phim, nấu ăn, cuộc sống có thể xem như là cấm dục. Tôi về phiên diện đó cũng không đặc biệt quá hứng thú, nên cuộc sống cả hai cơ bản là hài hòa. Nhưng lúc này đây, Tâm lại cam tâm tình nguyện nằm dưới thân người khác, mặc cho người đàn ông kia hết đâm rồi chọc, vẻ lạnh nhạt thờ ơ hàng ngày bị thay bằng vẻ phóng đãng mê người. Giờ thì tôi đã hiểu tại sao khoảng thời gian gần đây, thỉnh thoảng cậu ấy sẽ gọi xác nhận trước tôi có ghé qua chỗ cậu ấy không. Có nhiều lần tôi hỏi ngược cậu lại rằng có chuyện gấp muốn gặp tôi ngay à thì cậu ấy chỉ bảo là có công việc không ở phòng sợ tôi đột ngột sang tìm lại không thấy nên gọi báo trước. Tất có chút lơ mơ nghi ngờ những rồi cũng nhanh chóng gạt đi những suy nghĩ ấy trong đầu. Vì tôi nghĩ mình cần tin tưởng cậu ấy. Nhưng khi một hạt giống đã được gieo xuống thì sớm muộn gì nó cũng sẽ phải nẩy mầm mà thôi. Chiều hôm nay khi Tâm lần nữa gọi điện thoại hỏi,tôi đã nói với hôm nay bận hoàn tất bài thuyết trình nên vài ngày tới tôi sẽ không thể gặp cậu ấy được. Và chính vì thế, tôi mới vinh dự được chứng kiến màn đặc sắc này. Cửa phòng đóng, tiếng nhạc mở to, một cảnh tượng quá quen thuộc cho một màn mây mưa trong dãy phòng trọ sinh viên nằm sát nhau. Nhìn thấy cảnh tượng ấy tôi dễ dàng đoán được tình cảnh diễn ra bên trong rồi. Nhưng để xác nhận thêm một lần nữa tôi vẫn móc điện thoại ra gọi cho Tâm. Tiếng nhạc nhanh chóng bị ngắt quãng. - Alo? – Chẳng biết có phải do âm thanh truyền ra từ điện thoại bị thay đổi không, nhưng giọng cậu ấy hôm nay đặc biệt trầm khan. - Anh có đồ muốn đưa cho em. Em vẫn chưa đi phải không? Để anh chạy sang đó. – Tôi cố gắng bình tĩnh nhất có thể. - Giờ em không có phòng. Em đi được một lúc rồi. Có gì mai mốt em qua nhà anh lấy cũng được. Không gấp. – Tâm như muốn nhanh chóng kết thúc cuộc gọi. Cậu ấy còn chẳng them quan tâm vật tôi đang nói là gì. Nhưng dù sao, tôi cũng biết bọn tôi, cả hai đều đang nói dối. Ngày hôm qua tôi không trực tiếp vạch trần, có lẽ là muốn bình tĩnh nghe cậu giải thích . Chung sống ba năm, không xảy ra xung đột gì lớn, có thể thấy được trong phương diện sinh hoạt bọn tôi khá phù hợp. Tâm không phải người đầu tiên tôi rung động nhưng cậu ấy chính là người đầu tiên tôi đặt mối quan hệ chính thức với nhau. Trong lòng tôi dâng lên tư vị không thể nói ra. Đắng chát. Tâm nhìn tôi một lúc, sau đó mới thở dài đáp. - Kĩ thuật làm tình của anh rất tệ. - Cái gì? – Tôi cảm giác như mình nghe lầm. - Mỗi lần làm cùng anh, em đều rất đau. – Cậu ấy nói. Tôi cứ tưởng chuyện giường chiếu của họ khá hài hòa. Tôi cùng với cậu ấy đều là người lãnh đạm với chuyện tình dục. Tôi thực sự đã nghĩ như vậy.
Thế nhưng chiều hôm qua, ở trong căn phòng này, cậu ta lại có dáng vẻ thỏa mãn như vậy, mặc cho người đàn ông kia không ngừng đâm chọc.
- Chúng ta là lần đầu tiên của nhau, em cũng không biết làm cách nào mới tốt, lần đầu hỏng, thực tế hoàn toàn không dễ chịu như truyện miêu tả. Lần đầu tiên… bên ngoài. Em không hề cố ý, lần đó em bất cẩn uống quá nhiều rượu, chỉ là sau đêm đó … Em không quên được.
Tôi nghe đến ngu người. - Sau đó em đã cố thử lại cùng anh, làm thế nào cũng không thoải mái nổi, có lẽ thân thể chúng ta không thể phù hợp. Em đối với anh… có tình cảm. Quen anh, em rất vui vẻ, em đã muốn kéo dài được ngày nào thì hay ngày đó, bây giờ xem ra không còn cách khác. – Tâm bất đắc dĩ nói. Thực sự, có một khoảng thời gian Tâm rất để bụng vào chuyện làm tình của chúng tôi, tư thế gì cũng dám thử qua, chỉ là trời không chiều lòng người, hi vọng càng nhiều thất vọng càng lớn. Không ngờ chân tướng sự thật lại là như thế này.
- Quãng thời gian này là em có lỗi với anh, hi vọng anh tìm được một bot phù hợp, nếu không thì… anh thử làm bot xem, biết đâu lại hợp với anh hơn. Tâm quay người rời đi. Tôi ngay câu ” Tạm biệt.” còn chưa nói ra, đã bị câu nói kia của cậu gõ cho tỉnh mộng. -Bao nhiêu nguyên nhân chia tay mà tôi đã nghĩ ra, lại không thể ngờ nhất lại là cái này.
Kỹ thuật làm tình của anh rất tệ…Kỹ thuật làm tình rất tệ, RẤT TỆ… Tôi cảm thấy mình như bị bóc trần lớp vỏ, nhân sinh đúng là một trò cười.
|
TOP tốt đều từ BOT luyện thành
Sau một thời gian xoắn quýt, rốt cuộc tôi cũng quyết tâm tìm cao nhân tương trợ. Áp dụng triệt để câu nói ông bà ta đã dạy “vấp ngã ở đâu thì phải đứng dậy tại chỗ đó”. Nhưng vấn đề là cao nhân tìm ở đâu ra bây giờ, chưa kể việc thất bại như vậy không dễ dàng gì đi chia sẻ với mọi người xung quanh được. Cuối cùng tôi quyết định tạo một nick ảo, lập một topic trong diễn đàn dành cho gay, kể sơ bộ toàn bộ câu chuyện của mình rồi thỉnh giáo từ cộng đồng mạng. Lượt từng dòng comment, tôi không khỏi nuốt nước mắt khóc ròng không ra tiếng. Mọi người thi nhau xát muối vào vết thương chưa khép miệng của tôi.
Bình luận 1: Cái đó của cậu và cái kia nhà người ta “không thuộc về nhau”, điều này đã được ông trời định sẵn rồi, chấp nhận đi, chủ nhà ạ. Bình luận 2: Những vấn đề này người ta gọi là thiên phú. Anh đây muốn dạy, sợ chú em cũng không thể tiếp thu được. …. Bình luận n: Chị nói gái nghe, cách bạn trai cũ của gái cũng có thể áp dụng đó, có thực cưng không muốn thử nằm dưới một lần không? Bình luận n+1: Đồng ý với phía trên. Người ta nói TOP tốt đều từ BOT luyện thành, biết mình biết ta trăm trận trăm thắng, cưng muốn có quả ngọt thì phải để hoa nở trước, thực hành một lần, liền có thể nắm được bí quyết ở đâu.
Tôi phun một miệng nước vừa uống vào màn hình. Vấn đề rốt cuộc sau lại chuyển hướng thành như vậy. Nhưng mà nói nghe cũng có lý. Tôi một lần nữa suy xét, thực sự có hơi chút… động tâm.
Trong giới gay tuy có người thuần bot, nhưng đại đa số không ngại thử hai vai, tôi cũng không phải thuần top. Aiyo, rốt cuộc tôi vẫn cố gắng xóa cái ý nghĩ kì quái vừa xuất hiện ra khỏi đầu. Sau vụ topic kia tuy chưa tìm ra được kết quả mong muốn, nhưng ngược lại tôi cũng quen thêm được vài người bạn trên mạng. Tán ngẫu cũng thực sự rất vui. Trong đó đặc biệt có lẽ là người đầu tiên đưa ra ý tưởng kêu tôi nằm xuống chổng mông lên. Cậu ấy dùng nick là “hoahongden_o0o_”, trừ những vấn đề riêng tư không thể để lộ trên mạng, như tên tuổi địa chỉ cụ thể, nghề nghiệp, chúng tôi vẫn trao đổi một số thông tin cơ bản cho nhau. Cậu ấy là một thuần BOT, đang là du học sinh ở Mỹ. Sau khi biết được thành phố tôi đang sinh sống, cậu ấy bắt đầu nổi hứng lên nhắc lại chủ đề trong topic hôm trước của tôi.
Hoahongden_o0o_: Cưng rốt cuộc không nghĩ tới phương án của chị à? Vinhkhoi118: Thật sự cũng có nghĩ đến. Nhưng mà,… ít nhất cũng nên tìm một người có kinh nghiệm dẫn dắt chứ! Hoahongden_o0o_: Đáng tiếc chị trời sinh thuần bot, nếu không chị sẽ bay qua cái đại dương kia, sẵn sàng vì cưng rút gươm, tuốt giáo! Vinhkhoi118: Mình nhận tâm ý của bạn là được rồi. Hoahongden_o0o_: Mà cũng đơn giản mà, cưng lên mạng tìm đại một TOP 419 là được cả đống rồi. Vinhkhoi118: ….
Tôi chỉ biết câm nín. Thực ra tôi cũng đã từng nghĩ đến giải pháp này, nhưng nghĩ đến cọ cọ với một người xa lạ mới gặp lần đầu, tôi vẫn quyết định từ bỏ.
Hoahongden_o0o_: Mà không được!!! lần đầu quý báu của cưng không thể dâng không cho người ta được. Lỡ gặp phải một tên thiếu kinh nghiệm (sao giống như đang chửi xéo mình) làm cưng bị ám ảnh về sau thì cuộc sống nửa đời sau của cưng coi như đi tong. Trước không xài được, sau cũng không xài được thì đi làm thầy chùa cho rồi.
Tình huống này thì trước giờ tôi chưa nghĩ tới, như sau khi được bạn “hoahongden_o0o_” thì tôi đang có suy nghĩ mình nên đi làm hòa thượng luôn không.
Hoahongden_o0o_: Vì tình cảm chị em cao quý, gắn kết như keo sơn của chúng ta, chị sẽ tìm cho cưng một TOP thiệt xịn.
Tôi cười trừ cho qua, đánh trống lãng qua chủ đề khác. Một thời gian nữa trôi qua, việc học đã vô quỹ đạo nên tôi không có thời gian lướt web nữa, cũng không có dịp nói chuyện với “hoahongden_o0o_”, tôi nghĩ bụng, chuyện kia cũng bị bỏ qua rồi.
Chuyên ngành học của tôi, số môn học rất nhiều nhưng không phải môn nào cũng cần thiết để ứng dụng sau này, nên ngoại trừ những môn cơ sở cần kiến thức nền tảng vững, cùng với các môn chuyên môn đi học để nghe hướng dẫn cùng những kinh nghiệm của thầy cô đi trước, các môn râu ria khác tôi đều xem như cưỡi ngựa xem hoa, cúp được liền cúp, không thì vào học ngồi đó để điểm danh , xong tới kì thi cuối môn thì chủ yếu tự đọc sách, quánh trắc nghiệm để vượt qua. Nhưng có một số môn cũng ngoại lệ, như môn Tâm lý chẳng hạn, tôi đi học khá đều mặc dù thầy Dương khá dễ tính. Nhắc lại lần thứ hai gặp thầy, ở tiết đầu tiên của môn học, tôi vẫn không khỏi ngỡ ngàng. Thầy chính là anh chàng tôi tình cờ gặp trong thang máy hôm đóa. Hèn gì lúc nghe giọng nói tôi đã thấy ngờ ngợ, đến lúc ngửi được mùi nước hoa đặc biệt kia thì tôi biết chính là anh. Qua nửa học kì, ngoài những giờ trên giảng đường, tôi vô tình cũng gặp thầy trong khuôn viên trường vài lần. Lúc đi ngang qua nhau, anh luôn mỉm cười với cái gật đầu chào của tôi. Ấn tượng của tôi về anh từ trước đến nay đặc biệt tốt dù tôi đoán chắc rằng anh chẳng nhận ra tôi là ai. Thầy Dương nhanh chóng trở thành một người đặc biệt được yêu mến của sinh viên trường. Không tính đến vẻ ngoài trẻ trung ưa hình, phong cách ứng xử nhã nhặn lịch thiệp, cách giảng dạy của anh cũng đặc biệt sinh động hóm hĩnh, khiến môn học vốn tưởng chừng khô khan nhàm chán nặng tính học thuật trở nên gần gũi và khá dễ tiếp thu. Đến tận bây giờ tôi vẫn còn nhớ một câu anh vẫn hay nói khi giảng bài. - Thực ra các em nên nghe giảng để hiểu và nắm trọng tâm thay vì cắm cúi mà ghi chép. Vì sao? Vì khi nghe chép bài thì cái tay em “học” chứ cái đầu em không có được “học”. Đến lúc vào phòng thi gặp một câu hỏi đã từng được dạy, lúc ấy cái tay mới hỏi cái đầu: “câu này chép thế nào?”. Cái đầu mới nói: “Lúc trước mày học chứ tao đâu có học mà mày hỏi tao!”. Còn khi em nghe giảng, cái đầu được “học”. Lúc vào phòng thi, cái tay hỏi, thì cái đầu mới trả lời; “À, cái này t có học để tao đọc cho mày chép!” - Làm sinh viên phải rớt vài lần để biết với người ta! Chẳng những vậy, tôi nghe một số bạn đồn đại, lai lịch của thầy rất tốt, còn từng du học thạc sĩ chuyên ngành ở Mỹ nữa.
|