“Sóng bắt đầu từ gió, Gió bắt đầu từ đâu Em cũng không biết nữa Khi nào, ta yêu nhau…”
... .
.
Cũng khá lâu kể từ khi mình rời bỏ thế giới văn học, thế giới của những mẩu chuyện, những mảnh tâm hồn vất vưởng. Là do mình lớn lên. Hay là do mình đã chai sạn đi nên không còn hứng thú với sản phẩm của trí tưởng tượng? Hay là do mình còn bộn bề với cuộc tình của chính mình. Một cuộc tình dang dở, mà theo mình, nó đọng lại trong mình những vết thương hở mà mình lại nhói lên mỗi khi nhớ về nó. Mỗi khi nhìn thấy mưa. Hay đi qua khúc cua quen thuộc. Khi ngồi dưới bóng đèn cao áp lúc chiều tối. Mỗi khi ngồi trên yên xe... Nếu bạn thích phiêu lưu trong dòng cảm xúc vất vưởng của mình, thích lội ngược dòng tâm tưởng và chiêm ngưỡng những buổi hoàng hôn đầy tình và đầy ngọt ... thì đây là câu chuyện dành cho bạn. Mình không phải túyp người ưa những cốt truyện phẳng lặng, (và bởi cuộc sống của mình không phải là màu hồng, và đây là câu truyện lấy cảm hứng từ chính cuộc đời mình). Vả lại, cũng không giỏi viết những mạch truyện tự sự đơn chiều nhẹ nhàng ... Và quỹ thời gian của mình cũng không nhiều. Nhưng mình tự hứa đây sẽ là sản phẩm hoàn thiện, một đứa con tinh thần mà mình mất 4 tháng để nuôi dưỡng cảm xúc. KHI NÀO TA YÊU NHAU - chẳng phải chỉ là một câu hỏi, cũng chẳng phải chỉ là một lời trách. Vậy nên nó kết thúc bằng một dấu chấm, chứ không vất vưởng bằng một dấu hỏi, hay gây vang vọng như dấu chấm cảm. Nó giống câu “Sao anh không về chơi thôn Vĩ” của Hàn Mặc Tử - vừa hỏi, vừa trách, vừa mời mọc, vừa đưa ra cho mình một thứ quà ngọt, nhưng cũng đồng thời bảo rằng thứ quà này chẳng dành cho riêng mình! Nó đều nói đến những thứ có thật nhưng ngoài tầm với. Tôi hỏi cậu, khi nào ta yêu nhau? Tôi hỏi chính tôi, tôi yêu tự khi nào. Là tưởng yêu rồi mới hoá ra chưa từng thuộc về nhau, hay, tưởng chưa thuộc về nhau mà đã yêu nhau từ thủa trước?
Vậy nhé. Nếu đội mũ bảo hiểm, thắt dây an toàn rồi thì nào cùng bắt đầu! ..
.
|Chap 1|
Trong cuộc đời này có nhiều thứ rất lạ. Có những người dành cả tuổi thanh xuân để chọn nên xem yêu cô nào. Còn có những người thì ế, dành cả tuổi thanh xuân để đi tìm một nửa còn lại. Vâng, chính xác là nó đây, một đứa chẳng có lấy một mụn gọi là người yêu như chúng bạn. Xung quanh nó là một không gian đầy tình yêu hừng hực càng làm cho nó thêm thèm khát và đau đáu, đau đáu bởi, cứ như nó đang phải mang trên vai một khối nặng vô hình đàu đãu suốt ngày, qua năm qua tháng. Không có người yêu! Không có người để nó yêu! Từ cái đứa bạn thân, tưởng là một đứa bề ngoài bác học bên trong khô khan. Cái đứa con gái mà sẽ mãi cùng nó đi ăn trưa, những tưởng nếu có một người nào đó trong hai chúng nó sẽ bùng hẹn ăn trưa vì đi với người yêu thì chỉ có thể là nó! Vậy mà không! Con bạn của nó thành ra lại là người bùng nó trước. Đến cả đứa mà nó luôn đố kị và ghen ghét, cũng đã kiếm được một người bạn đời, mà lại cùng lớp nó luôn, và thậm chí cũng yêu được hơn một năm rồi. Dài hơn dự tính của nó. Hơn dự cảm của nó. Và mong đợi của nó.
Nó là vậy đấy. Một con Thiên Yết khó đoán định và khó nắm bắt. Một con người luôn khao khát ánh đèn sân khấu, à không, đúng hơn là, khao khát được thừa nhận tài năng, được chú ý. Hội chứng cái rốn của vũ trụ. Nhưng, sâu thăm thẳm, liệu có ai biết nó cũng khao khát được yêu thương?
Nó cho mình có tài năng hơn người. Mà quả cũng như vậy thật. Có đứa con trai nào vừa giỏi văn, vừa giỏi toán, vừa giỏi anh, vừa cân được lí, cả hoá, cả sinh, rồi sử địa công dân và còn có cả một nền tảng kiến thức thực tế mà do nó đọc được, biết đến qua không chỉ thông qua mấy quyển sách nhạt-và-nhoà như "Một vạn câu hỏi vì sao"? Và cũng có đứa con trai nào, tuy chỉ yêu và sẽ chỉ yêu con trai, nhưng chưa bao giờ thực sự thừa nhận chính bản thân mình mà luôn tự ti như nó?
Tôi không nghĩ là có đâu, mà nếu có thì chắc chắn kẻ đó sẽ phải hoàn thiện và tử tế lắm. Còn nó, nó giỏi, nó cũng tốt, cũng thật lòng. Cơ mà nó cũng có phần thủ đoạn, thậm chí, nó còn tưởng tượng rằng mình sẽ sắm vai phản diện trong những bộ drama hay tiểu thuyết ngôn tình. Kẻ phá đám. Kẻ mà trong mắt nó, những người tốt hơn mình, giàu hơn mình, giỏi hơn mình, tỏ ra là hơn mình, sẽ đều-bị-mình-vượt-mặt vào một ngày nào đó, và sẽ thua-mình.
Ngoài những vũ khí nổi trội là mưu mô và nhạy bén, thì nó cực kì kém trong những cuộc trò chuyện hay tán tỉnh. Kể cả với bạn bè, nó luôn sắm vai ác, vai "mean, bitchy girl", tức là nó sẽ luôn soi mói người khác chứ không có chuyện nó gây cười hay là một con người thú vị gì.
Mà thật thế đấy! Nó không cố tình đâu. Do con người bên trong nó nhạt thật. Nhưng bù lại cho nó là tình cảm. Nó giỏi Văn lắm! Không phải giỏi theo kiểu thuộc lòng, học sinh gương mẫu chăm chỉ, dù dĩ nhiên do nó khá khôn nên luôn giữ hình ảnh thánh thiện với thầy cô. Nó có tâm hồn nhạy cảm tinh tế và những xúc cảm có khả năng cứ nhảy tung lên khi đọc văn. Lạ lắm. Với tình yêu hay với con người cũng vậy. Nó yêu ghét rõ ràng. Cá nhân tôi cho rằng, nó thẳng thắn, và căn nguyên cho những phần "xấu" vẫn tồn tại bên trong nó là do nó chưa có người nào để dành thời gian, chuyển cảm xúc từ “ghét" thành "yêu”.
Và nó, nhân vật chính trong câu chuyện của tôi, tên là Hoàng Dương…
17 tuổi. Một cái tuổi ngông cuồng “bẻ gãy sừng trâu” và một cái tên nhẹ nhàng, chầm chậm như khoảnh khắc giao thời, khoảnh khắc của hoàng hôn và bình minh, nhưng thực tế là lớp vỏ bọc cho con người khó đoán. Lúc này đây thì như thế này, lúc khác lại thế khác. Cái tên nó là ánh sáng, còn bản thân nó lại tràn đầy bóng tối. Ở nó là sự đấu tranh nội tâm của sáng, và tối. Tôi không tin tình yêu có thể thay đổi con người, cho tới khi - nó. Thay đổi theo cả hai cách. Nâng nó lên. Và dày vò nó. Nhưng chuyện đó để sau đi!
Dĩ nhiên đọc một câu truyện tình yêu, chẳng hạn, như ngôn tình, ắt phải có nam chính, và nữ chính, cuộc đời nó, ấy quên, "cuộc đời cho tới năm 17 tuổi của nó được trữ trong câu chuyện của tôi" cũng có một chàng hoàng tử của đời mình. Một chàng trai mà đến với nó thậm chí vào lúc nó không ngờ nhất, vào lúc nó tuyệt vọng sau hai thất bại liên tiếp: một tình yêu đơn phương 8 tháng và một tình yêu đơn phương 3 tuần. Cả hai đều kết thúc với sự ê chề của nó. Nhất là chàng-trai-tám-tháng-yêu-đơn-phương (crush) kết thúc bằng nhiều lời từ chối, và nhiều lần nó bị mỉa mai chê cười. Đó thực sự là cú sốc lớn.. khi tình yêu trao đi mà không được đáp lại, thậm chí, không được đếm xỉa được tôn trọng, vứt lăn lóc như quả bóng xì hơi lăn trên cống rãnh bên rìa cuộc đời. Ở ngôi trường chuyên nó học thì kể ra cũng không quá bất ngờ khi có những con người hay tóc mách tọc mạch, soi mói đời tư người khác (à, thực ra nó cũng "hơi" thế còn gì).
Tất cả như định mệnh đến với nó vào đêm khuya của một thứ sáu đầu tháng 10, với cơn mưa rào rên rỉ bên bậu cửa sổ nhà nó. Khi mà mùa thu chưa tới. Mùa hè chưa qua. Cái mùi đất ẩm sộc lên một cái hương ngai ngái. Nhìn mưa, nghe sấm và đếm từng nhịp thở làm nó bắt đầu cũng ngai ngái ngủ. Nhưng chưa ngủ được! Còn sớm quá. Thực ra cũng chẳng phải sớm, nhưng ngủ bây giờ chẳng phải phí hoài thời trẻ của nhân gian sao? Nó tung một ánh nhìn ra ngoài. Cái bậu cửa sổ của toà chung cư vẫn có mùi hoàng lan văng vẳng nhẹ nhàng vào buổi sáng, và tràn ngập "bầu trời sao" vào buổi tối. Sao - sao trời và sao điện - luôn là nguồn cảm hứng bất tận cho nó khi nhìn vào. Nó nghĩ mình cũng là ngôi sao nào đó trên kia thôi! Nhưng ở một cái nơi mà có quá nhiều ngôi sao, đôi khi, nó nghĩ mình không nên toả quá sáng.
.. . .
. "Ting ting"
Có tiếng chó sủa. Từng tiếng rất rõ vang động cả không trung yên tĩnh. Chó sủa ma. Mưa hơi ngớt dần nhưng vẫn có vài tiếng lách tách. Nó mở cửa sổ, tắt điện, tối om, chỉ có cái ánh sáng vàng nhạt từ màn hình điện thoại, và cái đèn bàn led toả ra thứ ánh sáng nhập nhoè trong đêm. Nó chủ định không muốn ngủ, nhưng rồi nó cũng chỉ vô định mà lướt tay qua những hàng tin tức cập nhật từng giây trên facebook. 11 giờ 50 rồi, đối với nó vẫn chưa đủ muộn, như mọi khi. Nhưng nó cũng chẳng học bài đâu vì ngày mai cũng chẳng có bài kiểm tra. Nó là thế mà, chỉ khi nào nước đến chân mới nhảy. Nó tìm những thứ hay ho để đọc, dù chẳng có gì mấy, rốt cuộc rồi nó xem những bình luận ngô nghê của dân mạng để phản biện chê cười.
"Ting ting"
Lần này thì nó tỉnh thật. Cũng tại đã hơi khuya rồi nên nó cũng không tỉnh táo lắm. Có hai thông báo Instagram mới trên điện thoại của nó.
"Hoàng Minh Đức (dh_) đã chấp nhận yêu cầu theo dõi của bạn"
"Hoàng Minh Đức (dh_) đã thích một ảnh của bạn"
Nó vắt óc ra để xem Hoàng Minh Đức là ai, và nó gửi lời mời theo dõi từ lúc nào. Hoàng Minh Đức... Cái tên này thực ra cũng quen. Dĩ nhiên là quen rồi! Đây là một cầu thủ bóng rổ ở câu lạc bộ bóng rổ trường nó! Nó chợt tự hào với trí nhớ của mình. Đây là một cậu bé lớp 10, mới vào trường, nhưng không thoát được radar tia trai của nó! Mà chỉ tia thầm lặng thôi chứ ai lại lộ quá, làm các em sợ quá, tránh 10 ki lô mét thì lại đau lòng.
Như thường lệ, và cũng là mục đích của nó khi muốn theo dõi Instagram của bất cứ ai, nó ấn vào tài khoản của Đức và xem ảnh. Facebook chưa add friend nên nó cũng không có quá nhiều ấn tượng với tên này! Nó thả tim một loạt ảnh của Đức và save những ảnh nó thấy đẹp. Đẹp theo kiểu là mồ hôi mồ kê nhễ nhại ấy. Gu của nó là những chàng trai năng động, thể thao và đủ lớn và ấm áp để che chở nó - dù thực ra nó cũng chẳng gầy gì! Gầy làm sao được khi mà nó uống *Royaltea matcha kem cheese chân trâu trắng 50 đường 50 đá* hàng ngày?
"Ting ting"
Lại là thông báo mới. "dh_ đã gắn thẻ bạn trong một câu chuyện mới". Giật mình, nó ấn ngay vào để xem có chuyện gì. Em ấy chụp ảnh màn hình nó thả tim "bão" trên tường em ý! Cảm giác như bị bóc "phốt", nó vội nhắn Direct thật dài. "Eeee sorryyyyyyyy :<. Tim theo thói quen thôi!"
“ =)) “ Một icon mặt cười đầy khó hiểu. Dấu bằng ngoặt ngoặc là cách che giấu cảm xúc dễ dàng và khó chịu nhất, chẳng biết đây là cười dâm hay cười mỉm hay cười lớn? Ngồi ngẩn tò te, nó gác hai chân lên bàn và tìm hiểu thêm về một đứa khoá dưới dám “bóc phốt” cậu như thế này. Thực tế thì đây không phải là một chàng trai quá điển trai, nhưng được cái là cao hơn nó. Một mái tóc màu nâu đen xoăn tròn như lông con chó cảnh, thân hình gầy và cao dong dỏng. Nó đoán, chân dài như thế này thì chắc cũng phải được mét tám chứ nhỉ? Trong khi nó hơn Đức hẳn 1 tuổi mà cũng chỉ bẽn lẽn gần mét bảy thôi! Thực ra mà nói thì Đức không phải là một chàng trai quá nổi tiếng, cũng không phải là một cầu thủ top đầu của đội bóng rổ, càng không phải là mẫu con trai được nhiều người săn đuổi. Nhưng mà dạo qua tường Instagram của cậu khoảng năm phút thôi là đã thấy tràn ngập ảnh hường phấn chụp với người yêu (cũ) rồi. Không quá đẹp trai, nhưng có cái thần thái. Hay ít ra, là ở gương mặt ấy có nét gì đó làm nó thấy thinh thích. Hoặc nói thẳng ra là có cơ hội nói chuyện với trai thì nó thích thôi!
“Xin lỗi gì mà mày viết dài thế”
Khi mà nó còn đang miên man lướt qua lướt lại, đọc từng comment, từng caption đến từng hashtag của Đức thì bất chợt tin nhắn trả lời của cậu làm nó giật mình. Nó nhanh chóng gửi đi một icon mặt cười xin lỗi xã giao, và trả lời “Xin lỗi dài cho nó thành tâm!”
Mãi vẫn chỉ thấy một chữ seen to tướng, nó bấm bụng viết thêm vài ba dòng nữa rồi lên giường đi ngủ. Nói dông nói dài không khéo thành nói dại, mang tiếng thả thính khối 10 thì lại khổ! Cơ mà, tổ sư, thế nào mà nó lại thích làm quen thêm một chút. Vừa mới phút trước định ít nói, ngầu ngầu xong! “Ông lớp 10 Đức à?”
“Yeye. Ông là lớp Đức 2 à?”
“Tôi 11 Anh ”
“Vãi. À e lớp Đức.”
Nó bật cười. Hoá ra từ nãy đến giờ Đức vẫn nghĩ là nó cũng là một đứa lớp 10 đi làm quen các bạn cùng khối. Nó muốn bỏ vào đây một chút gia vị vào cuộc trò chuyện hiếm hoi này, bởi dễ gì sau khi biết nó là một anh khối trên thì Đức còn thoải mái mà nói chuyện thêm với nó chứ, với lại, nó muốn nó có một chút gì đó gọi là ấn tượng tốt… Có lẽ nó sẽ phải ngủ muộn đây. “Sao không gọi như cũ ý em =)))”
“Xưng như cũ ngại lứm hjhj”
“Không check info anh à :D”
“Hjhj lười”
“Ừa lười cả accept friend trên Facebook nữa nhỉ :’(“
“Ơ em chưa add anh à?”
“:D”
“Fb anh là gì để em add?”
“=)))) Thoiiiii cần giề tôi hiểu mà ==“
“Add để tăng tình anh em hjhj”
“Thôii đùa tí thôi không cần đâu”
“Tên là gì thế anh” “Thoiii không nói đâu”
“Ơ anh nói điiii”
“Không thích nữa”
“Ơ anh dỗi à…”
“Tự tìm đi. Tò mò giết chết con mèo. ” *nháy mắt wink wink* Nó không kì vọng ở một người 5 giây trước còn bảo cậu “lười” để check info sẽ bỏ ra 5 phút để tìm nó giữa vạn người trên facebook. Thật, nó cũng chẳng hi vọng mình sẽ chiếm một chút gì đó trong cái con người mà một câu hjhj hay câu hjhj kia. Vậy mà chỉ một phút sau đã có thông báo “Bạn có một lời mời kết bạn từ Hoàng Đức” rồi.
“Thế là tình anh em trở nên đằm thắm hơn”
“Uầy thế làm gì để từ đằm thắm trở thành nồng thắm nhỉ?”
“E nghĩ là…”
“…”
“Em nghĩ là mình nên để chế độ hẹn hò public.”
Nó chợt nghẹn hết cả lời. Không nóng mà mặt nó cũng đỏ lên, hồng hai bên má. Nó không biết nói gì, chả nhẽ lại bung lụa, trả lời là ừ đặt đi bố mày cũng mong thế vãi cứt đây, hay là lại đổi lái sang chủ đề khác đây?. Nó không biết. Nó bình tĩnh lại. Đúng hơn là nó tự cho rằng mình không biết. Cơ mà thực ra nó cũng biết đây là lời nói đùa vu vơ của bọn trai thẳng thôi. Nó không kì vọng gì nhiều. Nhưng nó thực sự, thực sự cảm thấy run. Nó run. Nó thấy chút gì đó xao xuyến. Và dù nó biết rằng kể cả đây không phải là một lời nói đùa thì thứ tình yêu mà chỉ qua vài dòng chat trên mạng thật thiếu chín chắn và chẳng đáng tin. Thứ tình “yêu” buồn cười mà xã hội ngày nay gọi là trẻ trâu, là bọn “gái làng trai bản đôn chề swag” với cái trò “mình yêu nhau 5 phút rồi đấy em nhỉ”.
Nó vội chuyển sang inbox một người bạn mà nó tin tưởng. Đó là cô bạn đã có đứa bạn trai đưa đi ăn trưa ăn sáng để rồi suốt ngày bỏ bê nó đi ăn một mình. Nó hỏi: “Mày ơi, giả sử có một người vừa quen 5 phút trước mà cũng chẳng phải quen, lại còn qua mạng xã hội, thì là troll đúng không”
Nhưng mà rất tiếc, bạn nó offline, chẳng trả lời. Câu hỏi mà thực nó chỉ khao khát thấy một chữ “không, là thật” ấy. Thảo - người bạn của nó, đã đi ngủ sớm hơn mọi hôm tận 1 tiếng trước rồi. Nó ngó đồng hồ: gần 12 giờ 30 phút. Nửa đêm rồi và nó bây giờ thì nó thực sự trở nên không-thể-ngủ được rồi. Hẹn hò? Là cài đặt relationship ấy à. Chắc chắn là troll rồi. Nhưng nhỡ đâu không phải thì sao? Tức là thật ấy? Sao vội thế? Còn chưa là gì của nhau mà? Kể cả là đùa thì cài làm gì nhỉ? Người ta cười chê thì sao? Lại còn là PUBLIC - là công khai ấy? Nó thích yêu, nhưng yêu trong sự lặng lẽ giữa xô bồ cuộc sống… Thằng oắt con này nó bị làm sao thế? Nó ăn phải cái gì hay nó uống Rocket 1 giờ rồi bây giờ nó nứng nó trêu mình? Có quá nhiều câu hỏi vang lên trong đầu nó.
“Anh không thích à?”
Khi mà nó đang không biết trả lời gì thì thật may, Đức đã mở lời trước nó.
“À không >< Anh đang tìm hiểu em mà!”
"À không >< Anh đang tìm hiểu em mà!"
"*mặt cười chảy nước mắt* "
"Em chơi Vainglory à?" (Vainglory - một trò chơi MOBA như Liên quân)
"À.. Em từng chơi nhưng bây giờ nhiều tướng mới quá nên bỏ"
"Anh cũng chơi này. Định chơi lại với anh không?"
"E cũng đang định thế hjhj"
"Hay quá :D. Anh hơi bị cao thủ nhé. Cái này chắc tăng được tình anh em nhỉ?"
"Ok. Em đang tải lại rồi. Nick em full trang phục luôn"
"Nick anh cũng thế..." - Nó hơi ngừng lại một tí.. Nó định thử tán tỉnh ngược lại, để xem thái độ của cậu bé khoá dưới này sẽ như thế nào. Nhưng nó lại sợ nó làm quá đà mất... - "Full skin làm gì có em là đủ "
"..." - Chợt nó thấy Đức seen tin nhắn của nó một lúc. Chết rồi, hay là nó nhỡ làm gì sai mất rồi? - "Ú ù so sweet <3"
"Em rank gì rồi?" - Nó sợ làm cuộc trò chuyện trở nên gượng gạo và vô duyên
"Ngày xưa em rank Vainglorious, lớp 8 em bùng học ra quán cafe wifi ngồi chơi mà. Bỏ lâu rồi, bây giờ unranked :))"
"Thế để a bảo vệ cho. Anh main support gánh team :D"
Đang yên tâm vì nó cũng chơi game cùng với em ấy, ắt sẽ dễ dàng trở nên thân thiết, thì bỗng dưng nó thấy một thông báo trên facebook. "Bạn đã được nhắc đến trong một chia sẻ của Hoàng Đức." Nó tò mò ấn thử xem là cái gì. Đập vào mắt nó là một bức ảnh: "Khi nào bạn thoát kiếp FA? - Đức Hoàng, 36 TIẾNG nữa bạn sẽ thoát kiếp FA!" À ... Hoá ra đó là một cái liên kết trẻ trâu ở mấy trang hay có kiểu click để xem ai sẽ là chồng tương lai của bạn. Và kì lạ thật, Đức chia sẻ cái đấy vào lúc 12 giờ trưa hôm trước. Thử đoán xem ai là người vội lấy máy tính bấm 12+36-24 bằng bao nhiêu nào?
"Uồi Đức ơi 36 tiếng nữa em có người yêu đấy :))"
"Cái đấy từ hôm qua rồi mà. Anh cộng thử chưa?"
"._. lmao"
"Bây giờ đúng là có rồi nè hjhj."
Nó giật mình. Chán thế - "Em có người yêu rồi á?" - Chẳng nhẽ nó dằn mặt mình đừng có mà mơ mộng tơ tưởng gì nữa?
"Không, em chưa."
"Ơ thế tưởng có người yêu rồi?"
"Mới vào trường mà, sao mà có được?"
"=^=??"
"Ý em có rồi là có ANH đấy." - 1 dòng tin nhắn 8 chữ, chữ ANH viết HOA như thế này đây và kết thúc không có thái độ tưng tửng "hjhj" quen thuộc. Nó giật mình...
...
/tobecontinue/
|