Nguyên Thành ra khỏi bệnh viện,cậu cảm giác như có ai đó đang bám theo cậu. Hình ảnh đó vẫn ám ảnh cậu suốt 2 hôm nay. Với sự thông minh và suy luận, Nguyên Thành hiểu có sự nguy hiểm nào đó đang rình rập cậu. Nhưng cậu làm gì sai với ai? Với bệnh nhân, cậu luôn nhiệt tình, luôn chăm sóc bệnh nhân tận tình. Với người nhà, cậu luôn sẵn sàng giúp đỡ, tận tâm chỉ giúp khi họ cần. Còn với bạn bè, cậu tuy ít bạn, nhưng đều là bạn tốt. Huống hồ cậu cũng chỉ đang là một sinh viên, cậu đâu dám làm gì sai với ai. Nguyên Thành vẫn nhận ra bóng người kia vẫn theo cậu. Giờ là 23h đêm, chẳng còn xe bus để mà chạy. Nguyên Thành đã trực trong viện suốt 2 hôm liên tục, cậu chỉ được ngủ vẻn vẹn 4 tiếng trong suốt 2 hôm đó. Giờ điều cậu cần là giấc ngủ, vậy mà cậu vẫn bị làm phiền. Nguyên Thành bước đi thật nhanh, vừa đi vừa khoác lại chiếc balô cho cẩn thận. Con người kia cũng bước đi nhanh theo Nguyên Thành. Nguyên Thành vội vàng chạy, người kia cũng lập tức chạy theo. Nguyên Thành rẽ nhanh vào ngõ tối. Rồi cậu chạy một mạch rẽ vào một ngách nhỏ. Cậu vội ngồi xuống, bóng tối bao trùm, mùi thối bốc lên. Hóa ra cậu trốn nhầm vào cạnh thùng rác. Nguyên Thành ngồi im, như nín thở chờ đợi xem người đó có bước tới không? Nguyên Thành đợi một lúc, cậu cảm giác như đã an toàn, cậu đang định đứng dậy, thì nghe như có tiếng bước chân của ai đó đi tới. Nguyên Thành khựng lại, tay chạm xuống đất, vô tình cầm phải thứ gì đó mềm nhũn. Theo như Nguyên Thành cảm nhận, thì đó là quả cam thối. Nguyên Thành chột lấy quả cam thối, rồi thầm nghĩ trong đầu " Theo ông à? Ông cho mày biết tay ". Đợi đến lúc con người kia bước tới, cậu mới vội đứng dậy, ném mạnh quả cam thối và nói to. - Ăn đi đồ khốn. Rồi cậu vội vàng chạy thụt mạng. Con người kia không né kịp, bị ăn nguyên quả cam thối vào ngực. Hai người khác chạy tới. - Đại ca. Anh không sao chứ? Hắn lên tiếng lạnh lùng trong bóng tối không thấy rõ mặt. - Hai cậu đuổi theo cậu ta. Phải tóm được cậu ta, trước khi bên kia biết. Hai người vội vàng tuân lệnh rồi chạy theo Nguyên Thành. Nguyên Thành chạy một vòng rồi chạy từ ngõ khác ra đường chính, cậu tính quay lại bệnh viện để ngủ tạm. Nguyên Thành đang chạy nhanh đến đầu ngõ, cậu vừa chạy vừa nhìn phía sau. Rầm. Nguyên Thành dâm phải thứ gì đó. Nguyên Thành tưởng như cậu đâm phải cột điện. Nhưng không, cái thứ cậu đâm phải nó đang bóc mùi cam thối. Thùng rác? Bố ông bà nào lại để thùng rác như thế cơ chứ? Nguyên Thành vội vàng thoát ra khỏi cái thứ đó. Một giọng nói lạnh lùng vang lên. - Cậu định chạy ư? Quá non nớt cho hành động này. Nguyên Thành ngạc nhiên. Hóa ra là cái thứ đang bốc mùi cam thối là cái thứ được nếm mùi cam thối của Nguyên Thành. Nguyên Thành lùi lại 2 bước, cậu lau mồ hôi rồi hỏi. - Tại sao anh lại theo dõi tôi? Hắn không thèm trả lời. Hắn lấy điện thoại gọi cho hai người kia. - Tôi tóm được cậu ta rồi. Hai cậu ra đường chính đi. Nguyên Thành nghe giọng hắn có vẻ là một kẻ tàn nhẫn giết người không nương tay. Nguyên Thành cảm giác như mình đã đi vào hồi kết của số phận. Hai người kia chạy ra. Hắn nói. - Lên xe đi. Nguyên Thành bị hắn nắm chặt gáy đẩy vào trong xe. Nguyên Thành càng cảm nhận rõ mình sẽ chết. Ngồi trong xe, Nguyên Thành không ngừng lải nhải. - Các anh đưa tôi đi đâu? Tôi đã làm gì sai? Các anh định giết tôi sao? Tôi còn trẻ mà,còn chưa biết yêu. Tôi còn chưa tỏ tình với crush... Hắn lạnh giọng cắt ngang. - Im ngay. Nếu không cậu sẽ được gặp ông bà sớm hơn. Nguyên Thành vội im lặng. Cậu nghĩ thầm, cứ im lặng, sống được phút nào hay phút đó. Chiếc xe hơi đi nhanh, đưa cậu đến một căn biệt thự lớn. Cánh cổng tự động mở ra, chiếc xe đi vào trong sân. Cửa xe mở ra,Nguyên Thành bị hắn đẩy ra ngoài. Nhìn thoáng qua. Nguyên Thành biết nhà này đang có tang. Nhưng cậu không hiểu, sao cậu lại được đưa đến đây. Trong đầu cậu chợt nghĩ tới cảnh cậu chết thay người ta, và đám tang này dành cho cậu. - Vào trong đi - Hắn lạnh giọng. Nguyên Thành bước cạnh hắn vào trong nhà. Đó là sảnh lớn của ngôi biệt thự. Giữa sảnh là toàn hoa tang, điều khiến cậu ngạc nhiên là tấm di ảnh trước quan tài. Nguyên Thành nhận ra người đó. Người trong vụ tai nạn đó. Cậu đã chứng kiến cảnh đó. Một người phụ nữ trung niên bước tới với gương mặt buồn. Bà nói. - Chào cậu chủ. Hắn hỏi. - Mấy tên vệ sĩ ở đây đâu rồi cô Liên? Bà Liên nói. - Dạ. Cậu Đông Vũ và bà chủ đã cho giải tán hết rồi. Hắn đưa cho bà Liên cái áo vest đen bị trúng cam thối rồi nói. - Được rồi. Cô mang áo này đi giặt, rồi vào bếp nấu cho bữa tối đi. Bà Liên vâng dạ rồi đi vào. Hắn quay ra nói với 2 tên vệ sĩ đi cùng. - Tuấn Nam, cậu ra ngoài cửa trông, có ai vào thì lập tức nói cho Thanh Vũ. Còn Thanh Vũ trông ở đây,có gì báo tôi ngay. Thanh Vũ và Tuấn Nam đều vâng dạ. Hắn nói với Nguyên Thành. - Còn cậu, Nguyên Thành. Theo tôi vào trong này. Nguyên Thành lặng lẽ đi theo hắn. Hắn mở cửa ra, đó là một căn phòng làm việc, toàn sách là sách. Hắn bước vào bàn làm việc, hắn tháo cà vạt ra rồi ngồi xuống. Nguyên Thành vẫn đứng đó không dám ngồi. Hắn hỏi. - Cậu nói đi? Nguyên Thành ngạc nhiên. - Nói gì đây? Hắn rút súng ra đặt lên mặt bàn và lạnh giọng hỏi. - Nói đi. Trước khi bố tôi chết. Ông ấy đã đưa cho cậu thứ gì hay có nói gì với cậu không? Nguyên Thành lập tức hiểu vấn đề. Hóa ra hắn là con trai của ông già đã chết kia. Hắn muốn Nguyên Thành là vì hắn biết Nguyên Thành đã nhìn thấy vụ tai nạn đó. Nguyên Thành nói. - Ông ấy tử vong ngay tại chỗ. Khi tôi đưa ông ấy ra khỏi chiếc xe đó, ông ấy đã tử vong rồi. Hắn nhìn Nguyên Thành rồi hỏi. - Ông ấy không nói gì với cậu thật sao? Nguyên Thành thầm nghĩ " Anh thử phóng xe nhanh rồi lao từ trên cao tốc xuống xem có chết không? Mà ngồi đó hỏi lắm hỏi điều ". Nguyên Thành nói. - Ừ. Ông ấy không nói gì cả. Hắn khẽ cười nhạt nói. - Vậy thì nhiệm vụ của cậu càng quan trọng hơn rồi. Nguyên Thành không kịp hiểu điều gì, thì có tiếng gõ cửa. Sau đó là giọng nói của Thanh Vũ. - Đông Vũ đến. Hắn ra khỏi bàn làm việc rồi nói với Nguyên Thành. - Im lặng cho tôi. Nói xong, hắn mở cửa đi ra ngoài. Nguyên Thành mới dám ngồi xuống. Hắn đứng trước cửa đợi Đông Vũ. Đông Vũ buớc tới. Nhìn hắn đang đứng đó. Đông Vũ nói. - Anh Đông Quân. Khuya vậy mà anh vẫn ở đây sao? Đông Quân cười nhạt nhìn Đông Vũ và hỏi. - Còn em? Khuya rồi, em còn ra đây làm gì? Đông Vũ mỉm cười nói. - Em ra viếng bố. Tiện thể kiểm tra xem hương khói thế nào. Đông Quân lạnh lùng không có một chút tình cảm trên mặt. Đông Quân nói. - Vậy phiền em lo tâm rồi. Đông Vũ nhìn một lượt xung quanh rồi nói. - Nếu anh đang ở đây. Thì em sẽ về. Nói xong, Đông Vũ quay đi. Vừa đi vừa vẫy tay nói. - Chúc anh ngủ ngon. Đông Quân quay vào trong. Nguyên Thành đang ngồi ôm balô một góc. Đông Quân nhìn Nguyên Thành. Hắn đang định nói thêm, thì Thanh Vũ gõ cửa nói. - Giám đốc. Cô Liên nói bữa tối đã sẵn sàng. Đông Quân nói với Nguyên Thành. - Đi ăn thôi. Rồi còn về nhà. Nguyên Thành cảm giác vui sướng khi nghe thấy 2 từ " về nhà ". Nhưng cậu vẫn thầm nguyền rủa Đông Quân " Khốn kiếp. Bắt ông đây chạy cả tiếng, giờ mời được bữa cơm khuya coi như cũng biết điều ". Đông Quân mở cửa, Nguyên Thành cùng anh đi ra. Đông Quân đóng cửa lại rồi nói. - Thanh Vũ. Cậu ra gọi Tuấn Nam cũng vào ăn chung đi. Chạy cả đêm rồi. Thanh Vũ vội nói. - Vâng. Cảm ơn Giám đốc. Đông Quân đi trước, Nguyên Thành lặng lẽ đi theo vào bếp để ăn. Nguyên Thành chẳng quan tâm xung quanh, cậu ăn tự nhiên như ở nhà, còn Đông Quân, Thanh Vũ và Tuấn Nam thì cứ ăn chậm chạp như mấy đứa trẻ biếng ăn. Ăn xong, Đông Quân đưa Nguyên Thành ra khỏi đó. Nguyên Thành cảm thấy sướng, khi nghĩ sẽ được trả tự do. Nhưng điều cậu đang nghĩ làm một sai lầm lớn. Bởi lẽ, phía trước cậu, là cả một chặng đường dài đầy khó khăn mà cậu còn chưa biết được. Đông Quân thì chẳng lên tiếng điều gì. Cả chuyến xe yên lặng giữa đêm khuya vắng. Nguyên Thành càng đi càng để ý. Cậu hỏi. - Hình như có gì đó sai sai? Đông Quân nói. - Sai gì mà sai. Nguyên Thành nói. - Anh nói đưa tôi về mà. Sai đường rồi. Tôi không ở đoạn này. Đông Quân nói. - Tưởng bở. Về nhà tôi. Nguyên Thành hét toáng lên. - What the Hợi??? Thánh thần ơi. Cứu con. Có người bắt cóc. Có người bắt cóc mà không hiếp dâm. Cả Thanh Vũ và Tuấn Nam ngồi phía trước đều phải bật cười vì cú hét dở hơi của Nguyên Thành. Đông Quân giận dữ lấy cà vạt trói Nguyên Thành, rồi lấy băng dính dán miệng Nguyên Thành lại. Đông Quân nói. - Cậu mà hét lên nữa. Thì ngày này năm sau sẽ không ai nhớ đến cậu đâu. Nguyên Thành nghĩ thầm " Thật quá đáng. Dám nói thế sao? Thử bỏ băng dính ra xem. Tôi sẽ chửi chín đời nhà anh ". Nguyên Thành chỉ biết rên ư ư trong cổ họng vì bị trói và dính miệng. Còn Đông Quân được yên một lúc. Nhưng anh chưa yên được bao lâu thì Nguyên Thành lại phá đám. Cậu ta đạp mạnh làm cửa xe mở toang trong khi xe đang chạy nhanh. Nguyên Thành tính nhảy ra khỏi xe, nhưng bị Đông Quân tóm lại. Thanh Vũ dừng xe đột ngột, Đông Quân đánh một cú vào sau gáy, khiến Nguyên Thành ngất xỉu tại chỗ. Anh kéo cậu lại, đóng cửa xe rồi tiếp tục đi...
=>>> còn tiếp
|