Thể loại: nhất thụ đa công, ngược, nhiều thể loại. Lời tác giả: ta mới viết mong các mị bỏ qua nha. Sam sang mi ta... -___ ta là dải phân cách____ Văn án: 1 cuộc sống bình ổn. Mọi chuyện cứ diễn ra lặp đi lặp lại vui vẻ . Đến khi các người xuất hiện. Tôi - cuộc sống đã bị đảo lộn.... Hắn said : niềm vui của ta là ngươi Anh said : cậu là của tôi... V.v.v.v... nhìu công...
|
Chương 1: học sinh mới!!! Buổi sáng!! - dậy đi học con ơi...7h rồi ấy. Mau dậy đi học đi con ơi.. Tôi bật dậy nhìn đồng hồ ( mới có 6h mà: tôi nghĩ). - vâng ạ. Con dậy rồi ạ. Vệ sinh cá nhân với tốc độ 5p. Chạy nhanh xuống lấy phần ăn sáng, đi bộ trên con đường t thường đi.. - Vũ nhi!! (T/g : e sẽ thay đổi ngôi lt nên các thím thông cảm nha) Có tiếng gọi vọng lại từ phía sau, Lăng Vũ quay lại và chuẩn bị cho cái tên vừa gọi mình như vậy 1 đấm. Kiệt là tên của cậu ta. Cậu ta là hs mới chuyển từ tuần trước. ( cách đây 1 tuần) Thầy giáo bước vào lớp cùng 1 hs mới. - đây là hs mới chuyển từ trường teayood về. E hãy gt về bản thân đi. Cậu ta có một mái tóc đen láy cùng kiểu tóc 8-2 ( nghĩa là nó cứ như hớt hớt mà lại hơi xõa xõa ý. E kh pt kiểu tóc này), đôi mắt sắc dài, mặt thon gọn,sống mũi cao. Nói chung là thuộc vào dạng điển trai. cậu ta toát lên vẻ lạnh lùng mà kiêu ngạo. Nhìn lại tôi: khuôn mặt gọi tạm là ưa nhìn, thân hình hơi gầy, nói chung là chả có điểm gì nổi bật cả. - T tên Kiệt. Mong giúp đỡ. Giọng nói trầm trầm vang lên khiến tôi thấy sợ hãi. Sao lại có người nói cũng đáng sợ như vậy cơ chứ???. Thôi t cũng chả quan tâm. Hiện tại tôi rất buồn ngủ và không quan tâm đến cậu ta. Thầy giáo said: - kiệt. E muốn chọn chỗ ngồi không. Cậu ta chẳng nói gì rồi đi xuống chỗ tôi vất cái cặp xuống bàn cái phịch và ngủ. Vâg, thầy cũng chả biết nói gì và bắt đầu giảng bài mới. Rồi dần dần tôi nhận ra ngồi cùng cậu ta là 1 rắc rối không hề nhỏ. Cậu ta không làm gì ngoài ngủ và gây rắc rối. Cậu ta rất thích gọi tôi với cái tên Vũ Nhi!! Quay lại hiện tại... - cái gì! - đi học chung đi. - sao tôi phải đi với cậu!! - muộn học rồi. - lừa ai vậy. Ngày nào tôi cũng đi h này kh bao h muộn cả nhé! Tôi phải đi học đây. - kh tin thì tùy. 6h40! Cậu ta giơ đt lên cho tôi nhìn. Ẹc. Muộn thật nhg ngày nào tôi cũng đi h này có muộn đâu. - cậu ta: có đi kh? - đi thì đi.( ko muộn thì còn lâu nhá) Cậu ta cười gian mãnh, khi t vừa lên xe cậu ta liền phóng với tốc độ : diêm vương đại ca; em tới với a đây. Cậu ta nghĩ tôi sẽ sợ sao. Thật trẻ con! Khi đến trường tôi liền đi thẳng lên lớp và bắt đầu với công việc vĩ đại mỗi ngày. Ngủ. Thật ra tôi có tính cách bất bình thường nên tôi kh có nhiều bạn bè. Hảo đau lòng. Cậu ta ngồi xuống cắt phăng suy nghĩ của tôi. Nằm xuống và tôi ngủ. Hết chương 1.
|