Anh Bạn Cùng Bàn (Re-Up)
|
|
6. Người ta nói rằng giấc mơ của một người được hình thành từ nhiều mảng kí ức của người đó. Có thể là trong quá khứ, hiện tại, và có thể là cả tương lai.. Cả cơ thể tôi nhẹ như không có trọng lượng, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng đáp xuống...một không gian đen tối không chút sự sống! A, đằng kia có vệt sáng, tôi chạy thật nhanh về phía đó và lao vào điểm sáng đó... Đây là lớp 11 của tôi mà, tôi thấy cô chủ nhiệm đang say sưa giảng bài, ở cuối góc lớp, Lộc, Ngọc, Hà và cả tôi đang hí húi ăn vụng, dành nhau miếng bánh tráng cuối cùng...đột nhiên...mọi thứ biến mất trong tích tắc, chỉ còn lại vài người,...Lộc, Ngọc, Vy - những người bạn thân nhất của tôi, quay lưng với tôi, "Mày đã ko giữ lời hứa với tụi tao, mày không xứng đáng là bạn tụi tao.." Tích tắc, biến mất, tôi thấy Tài đang nắm tay tôi, chạy nhanh thật nhanh..rồi hắn bỏ tay tôi ra, từng tế bào của hắn như tan ra, hoà vào không gian... Hụt hẩng, tôi sao thế này, trong lòng dâng lên một cảm giác tức tửi khó chịu... Tích tắc, một bóng người lấp ló đằng xa, đang tiến đến gần.. "Ai đó?" Tôi lên tiếng hỏi Không có tiếng trả lời.. "Ai đằng đó vậy?" Tôi hỏi lại.. Người đó đến gần, đôi mắt tôi hướng từ dưới lên, một anh chàng áo sơ mi cam, đến cổ rồi, sắp nhìn được mặt anh ta, đột nhiên... Tích tắc... Tích tắc... Reng..gg.. Tiếng đồng hồ báo thức vang lên thật to làm tôi giật mình tỉnh giấc, trong lòng dâng lên một cảm xúc kì lạ! Sao thế này, đó giờ tôi chưa từng có cảm giác lạ như thế, điều gì sắp xảy ra chăng?? Liếc nhìn điện thoại...có 2 tin nhắn từ một số điện thoại lạ! "Ê sao ông off vậy? Tui Tài nè" "Ngủ rồi hả, vậy thôi ngủ ngon mơ đẹp nha" À Tài, lát phải lên xin lỗi hắn kẻo hắn nghĩ gì lung tung nữa... Mơ đẹp? Hắn chúc mình mơ đẹp á? "Minh, mày có xuống tắm rửa ăn sáng ko thì bảo, chị mày nấu bánh canh cho mày này" Suy nghĩ vẫn vơ một hồi đã 5h40 rồi sao, trể mất, kiểu này chắc đạp xe hụt hơi, 5 cây chưa ít ỏi gì... Tôi lao xuống nhà như tên bắn, thực hiện việc cá nhân, ăn sáng xong cũng đã 6h15. "Em đi học nha anh chị, không biết trể không nữa" Chẳng còn tâm trạng nghe chim hót, ngửi hoa gió gì cả! Tôi phóng xe cái vèo đến trường. Vừa đến trường cũng là lúc tiếng "reng..gg" vang lên, chạy thục mạng vào lớp, may mà giáo viên chưa lên, mồ hôi đổ khắp người! "Sao đi học trể vậy ông?" Bạn cùng bàn lên tiếng "Sáng tui ngủ quên, mém nữa là trể rồi" "Hôm qua..." Hắn định nói cái gì đó, tôi hiểu ý nên chen vào luôn "Hôm qua xin lỗi ông nha, nhà tui mất điện nên mất luôn wifi, cái tui ngủ quên luôn, không biết ông nhắn tin qua điện thoại" "Vậy à" "Uk, xin lỗi nha! À để cám ơn dụ hôm qua ông cứu tui môn toán, tui cho ông cái này này" Tôi móc trong balo ra một trái táo xanh tươi rói (haizz trưa nay nhịn trán miệng rồi), tôi thao thao bất tuyệt như quảng cáo "Mới mua trong siêu thị hôm qua đó nha, táo này ngon ngọt lắm. Ông vinh dự lắm mới được tui tặng táo đó nha, gì cũng được chứ đó giờ tui chưa cho ai táo bao giờ đâu đó" "Ông có vẻ thích táo ha" "Thiếu nó cuộc đời vô nghĩa lắm ông ơi..." Hắn cười! Lại nụ cười đó... "Ông hài thật đó..." Nụ cười làm tôi xao xuyến, tôi nhớ đến giấc mơ hôm qua, tại sao hắn lại nắm tay tôi, mà chạy đi đâu thế nhỉ?? Thắc mắc thật Thôi chắc chỉ là một giấc mơ bình thường thôi, chẳng có gì đâu! Nghĩ chi cho mệt não Buổi sáng hôm nay trôi qua thật nhẹ nhàng,...
|
7. Reng..gg.. Tan học! Như một thói quen, tôi đi bộ ra cổng trường chuẩn bị mua đồ ăn trưa thì... "Minh..." Ai đó gọi tên tôi Tôi quay lại "Tài hả? Sao vậy?" "Ngộ à? Hôm qua ông kêu bữa nãy ghé nhà tui mà?" "Ờ mà.." "Thôi không mà miết gì hết...đi lẹ tui đói lắm rồi" hắn vác vai tui đi! Hơi chần chừ, nhưng nghĩ lại hôm qua con Ngọc đã nói vậy rồi, ngồi một mình cũng chán lắm, thôi thì qua nhà hắn vậy.. "Ừ vậy thì đi!" Hắn cười tít mắt...tim tôi lỗi một nhịp..! "Dú ơi hôm nay bạn con ghé chơi, dú dọn thêm một chén nha dú" - tiếng hắn vọng vào khi vừa về đến nhà "Ừ dú biết rồi, dú có mua táo theo lời con dặn đó, để trong tủ lạnh đó lấy ra cho bạn ăn đi con" - tiếng từ trong nhà vọng ra "Dạ con biết rồi" Tôi hơi bất ngờ... "Bộ ông biết tui thích ăn táo trước đó hay sao?" "Tui cũng thích ăn táo mà" "Hả? Xạo quen nha!" "Buồn cười mắc mớ gì tui xạo ông, thích thì nói thích tôi" Tôi tặc lưỡi chả biế nói gì, hỏi gì giúp việc thì biết được khi sáng hắn gọi về nhờ gì ra siêu thị mua ít táo, mà phải táo xanh mới chịu nha! Tôi thấy xàm xí quá nên cú cho hắn một cú: "Ba láp ba xàm này, gì làm việc đã mệt rồi mà còn hành gì ra siêu thị mua đồ nữa, thứ gì..." Hắn và gì tròn mắt nhìn tôi... Tôi bắt đầu thấy mình hơi "dô diên" rồi, đã qua nhà người ta ăn chực còn này nọ... Hắn cười phá lên, dì bảo: "Đó giờ chưa có ai dám làm vậy với cậu chủ đâu con" Tôi chợt tái mặt lại, nhìn qua hắn... Giờ tôi mới để ý, nhà hắn tuy không phải biệt thự nhưng cũng lớn kinh, nội cái bếp nhà hắn là bằng luôn cái nhà tôi luôn rồi. Thấy hắn vẫn say sưa ăn, mà ăn toàn rau mới ghê. Chả bù cho tôi, chỉ toàn ăn thịt trứng để rồi hay bị chị ba cằn nhằn... "Dú ơi nay thằng này bữa trưa ở lại nhà mình luôn nha dú, nhà nó xa, ở lại trường thì bất tiện đủ thứ, nó qua ăn với mình cho con đỡ buồn, với nó học giỏi lắm, kèm con học luôn! Dú nhớ nấu nhiều lên nha" Lần này tôi và gì trố mắt ra nhìn hắn, tôi rất ngạc nhiên khi hắn nói vậy, gì thì ngạc nhiên lắm luôn, thái độ của gì làm tôi hơi ngại, chắc là gì không muốn tôi ở lại "Không phải đâu gì, thằng Tài đùa á, buổi trưa con hay ở lại với bạ..." Chưa kịp nói hết câu gì đã chen ngang "Con cứ qua đi không có gì phải ngại cả, con qua cho cậu chủ zui mà gì cũng zui nữa" "Rồi nhé khỏi bàn cải, nay buổi trưa qua nhà tui, khỏi trốn nhé hehe" hắn đáp Ôi chỉ một buổi trưa thôi mà sao nhiều bất ngờ thế này! Cơ mà cách nói của hắn, nghe thì có vẻ như châm chọc đe doạ nhưng tôi thấy thật đáng tin cậy và ấm áp! Dường như tôi muốn hắn che chở... Nụ cười, nụ cười của hắn làm tôi tan chảy.. Giấc mơ, tôi nhớ lại giấc mơ đêm qua, hắn nắm tay tôi chạy,... Không lẽ, tôi thích hắn sao? Không, chỉ là hắn quá tốt với mình thôi, đừng có ngộ nhận Minh à! Nhìn qua hắn, hắn vẫn đang gặm rau hăng say... Bĩnh tĩnh Minh ơi! Mới biết hắn có 2 ngày thôi, không thể nào đâu! Mà cho dù là có, mày cũng không thể kéo người khác vào con đường mà xã hội này xem thường, kì thị được, nhất là người tốt như hắn thì càng không! Mà nhan sắc của mày có hạn thôi Minh, có muốn cũng chả làm được đâu - tôi suy nghĩ đủ thứ trong đầu cả Xong bữa cơm, hắn và tôi phụ gì bưng chén xuống, sau đó gì bảo hai đứa rửa tay rửa miệng rồi lên phòng nghỉ lát đi học cho khoẻ! Lên phòng hắn, lại tiếp tục ngạc nhiên! Cái này có phải cái phòng không vậy? Nó rộng gấp 5 6 lần phòng của tôi, lại rất ngăn nắp, sạch sẽ và gọn gàng. Kệ sách của hắn toàn sodoku, vài cuốn toán ở trình mà tôi chả thấy chứ đừng nói với tới! Hắn ngã cái ầm xuống giường, ôm cái gối ôm doremon! Tôi vào phòng hắn mà cứ như đi du lịch, săm soi từng thứ! Tủ đồ bằng gổ lim sáng bóng này, bàn học đẹp này, kể sách mắc tiền này...Thật là một căn phòng đáng mong ước! Ồ, có cả trái bóng rổ và vài cái tạ ở góc phòng nữa chứ, chắc là giỏi thể thao lắm đây, nên thân hình săn chắc dữ! Mà đừng tưởng bở, bố đây học karate từ nhỏ nha, tuy body ko đẹp như mấy người nhưng muốn kiếm sẹo thì cứ nhào zô! Xàm quá Minh ơi, hắn có làm gì đâu mà mày như thằng điên loạn vậy! Tôi vô tình lướt qua một cuốn sổ trên bàn, lật ra thì thấy nó là nhật kí của hắn! Ngay lập tức trong đầu tôi nghĩ "Giề? Thể loại như hắn mà viết nhật kí?" Cũng hơi tò mò nhưng thôi gấp lại đi, riêng tư của mỗi người đâu ai muốn bị người khác nhìn thấy! Mà mới lỡ thấy trang đầu tiên thôi nha, tự bạch thì có gì ghê gớm! Hắn sinh ngày 12/12 à? Hay là mình để dành tiền mua quà tặng hắn? Dù gì mình ăn trưa nhà hắn thì tiền chị cho ăn trưa có khác gì tiền của hắn? Thế là tôi nung nấu ý định sẽ tặng hắn một món quà sinh nhật đặc biệt! Hôm nay đã là 22/8 rồi đấy! Loanh quang một hồi thì tôi cũng buồn ngủ, leo lên giường giựt cái gối ôm của hắn và ôm ngủ say sưa, còn hắn thì khỏi nói, ngủ vầy thì động đất hay trời sập cũng chả biết ý chứ! "Dậy đi hai đứa, tới giờ đi học rồi" - có tiếng gì ở ngoài cửa vọng vào Tôi và hắn tỉnh dậy, nhanh chóng rửa mặt và đến trường! Sau đó lại đến các lò luyện thi, cuối cùng cũng lết xác đến nhà... Cũng y như tôi hôm qua, cũng tắm táp ăn tối sau đó nhảy tót lên giường, "Bấm điện thoại tí nào!" "Chà, 9h30 rồi à, nhanh nhỉ!" Một ngày đầy bất ngờ trôi qua, tôi vào facebook một lát thì thấy messenger có tin nhắn... Tài: sao ông ko rep tui zì hết vậy? À, thì ra là tin nhắn hôm qua Ping! Tài: hé lô :)) Tôi: vừa hô vừa lé :v Tài: ==! Tui hơi bị đẹp trai á nha ^^ Tôi: Ờ! Đẹp trai mà tội cái là vừa hô vừa lé Tài: tui thua cải kiểu nói chiện trớt quớt của ông rồi Tôi: đó h chưa ai thắng cả (tự hào :3) Tài: Sau này ông muốn làm nghề gì vậy? Tôi: ặc, ông quay 180 độ thế? Tui cũng muốn làm kĩ sư nông nghiệp đấy :)) tui thích trồng cây Tài: ==! Bắt chước tui à? Hay để ý tui rồi :v Tim hụt một nhịp?! Gì vậy nè, không lẽ hắn thấy biểu hiện khác thường của minh sao? - tôi lo lắng nhưng vẫn đáp trả Tôi: tui hỏi thiệt nha, đó giờ ông soi gương chưa vậy? Tài: rồi tui mới thấy tui đẹp trai chứ :v Tự sướng dữ thừng vậy trời - tôi nghĩ - mà hắn nói đúng chứ có sai chổ nào đâu Tôi: bởi, mắt lé sẵn mà :v Tài: ==! Lí lẽ cùn vậy Tôi: ngon thì bắt đi Tài: nói chứ ko bắt được ngang như cua vậy mà à mà bảo nghe này Tôi: sao? Tài: cùng một nhà không cần cả hai phải làm kỉ sư nông nghiệp hết đâu ^^ Lần này tim tôi hụt mấy nhịp nhỉ? Hắn nói gì? "Cùng một nhà?" Tôi: giề??? Mới nói gì đấy? Tài: ý là có tui xây dựng nông nghiệp cho quê hương mình rồi, ông học cái khác đi :)) à học luật ấy, ko ai cải lại ông đâu mà lo :v Gì vậy nè trời? Tôi tự hỏi hắn đang cố ý chọc tôi hay tôi đang suy diễn nữa! Tuy vậy tui ứ có chịu thua Tôi: khối B chắc học đc luật ha! Thế tui học Y mốt về chữa bệnh lé với hô cho ông ha... Khặc khặc :v Hắn: ừ được á, trong nhà có người làm bác sĩ đỡ biết bao.. Tôi: hờ, làm như thân lắm đấy (bố đã miễn dịch dụ "chung một nhà" nha cưng :3) Tài: đang nhập văn bản... ... ... Sao mãi mà ko thấy tin nhắn ta? Điện thoại rung lên, tin nhắn từ "Tài tung tăng" đến! "Mạng nhà tui tự nhiên sập, sori ông nha" "Ừ, ko sao! Hôm qua tui cũng vậy mà" "Nhắn tin vầy có tốn tiền ông ko?" "Bộ ông nghỉ tiền trên trời rơi xuống chắc :v" "Tui xài sim học sinh nên được nhắn tin nội mạng free, mai mang theo thẻ học sinh đi tui dẫn ông đi đăng kí, chứ nhắn trên fb chập chờn quá" "Ok!" "Ngủ ngon" "おやすみなさい" "Cái giống gì vậy?" "Tiếng Nhật đấy, tui bị cuồng naruto, nó có nghĩa là ngủ ngon đó" "Hai, arigatou, tui ghiền kuroko no basket" "Ghê zữ!" "Thôi ngủ đi tốn tiền điện thoại ông lắm, ngủ ngon" "Vậy mà cũng ráng lầy lội thêm vài tin! Hehe, nói chứ ngủ ngon nha" Thêm một người bạn mới, rất tốt, dễ thương, ân cần và chu đáo! Tôi dần dần chìm vào giấc ngủ, hỉnh ảnh nụ cười chói nắng của hắn cứ hiện lên mãi....
|
8. Sau buổi sáng ở trên trường, tôi chở hắn về nhà rồi ghé vào nhà hắn luôn! Dù chiều nay lớp tôi không có tiết học nhưng tui đã xin chị trưa nay ở lại nhà bạn để ôn bài cho kì kiểm tra chất lượng đầu năm! "Con chào gì ạ" "Hai đứa về rồi à, rửa tay rồi vô ăn cơm nào" - dì từ trong bước ra tươi cười bảo "Dạ" hai đứa đồng thanh Thoáng nhìn thấy nét ngạc nhiên trên gương mặt gì, nhưng tôi cũng không để ý lắm. Hai đứa vào phòng tắm rửa tay, tôi và hắn tranh nhau cái bồn rửa tay.. "Né ra tui trước..." "Tui trước mà.." "Này thì trước này..." - tôi hất một vạt nước vào áo hắn, nghĩ rằng đây là nhà hắn, hắn có thể thay đồ được. Và tôi đắc ý rằng hắn sẽ ko dám đánh trả lại tôi, vì tôi chỉ có duy nhất một y phục duy nhất.. Ào.... Bộ đồng phục của tui...ướt nhẹp... Ôi lầy quá vậy... Hai đứa bước ra từ phòng tắm, ướt như chuột lột, gì nhìn hai đứa như thể nhìn sinh vật lạ "Hai đứa sao vậy?" "Dạ con.." - tuy hận hắn, nhưng tui biết mình có lỗi trước, đang suy nghĩ ko biết nói sao cho giảm bớt tội, hắn chen ngang.. "Con trượt chân té cái lỡ tay kéo nó xuống luôn dú ơii" "Hai đứa này, thiệt tình, đi lên thay đồ đi kẻo ướt bệnh đấy!" Hai đứa tôi lon ton chạy lên phòng thay đồ... Hắn đưa cho tôi bộ đồ đá banh.. Chết rồi, ướt thế này, cả cái quần trong cũng ướt luôn rồi, giờ sao ta. Không lẽ giờ vô phòng tắm vắt cho khô hả trời, đang lo lắng ko biết làm sao, hắn ném cho tui một cái...quần trong... "Mới mua đó, tui chưa mặc đâu, nhưng xả comfort đàng hoàng rồi nha..." Không lẽ tui đưa lên ngửi để kiểm chứng... "Haha, mặt ông đỏ chót luôn rồi kìa..." Quá quê độ, tôi lon ton chạy vào phòng tắm thay đồ, sẵn tiện hong luôn bộ quần áo... "Bây giờ mà bước ra thì nhục với hắn chế được..." - tôi nghĩ Thôi kệ, ra đại đi... Vừa bước ra khỏi phòng tắm thì tôi thấy hắn đang mặc áo... Nói sao nhỉ... Lần đầu tiên tôi thấy hắn cởi trần... Thân hình săn chắc, tuy không 6 múi nhưng vẫn cứng cáp, chứ chẳng 6 múi dồn vào một như tui... "Làm gì mà nhìn tui dữ zậy? Đừng nói để ý tui rồi nha" Hắn gãi đúng chổ mình ngứa rồi.... "Cỡ bạn Tài thì xách dép cho bạn Minh ha!" "Òh, zậy luôn á hả, bạn Minh có giá quá ha..." "Giá 2 ngàn một bao" - tui tự biết thân phận "Haha..tốt tốt.." - hắn cười đắc ý.. Tôi cũng không chấp hắn làm gì! Hay nói đúng hơn là...tôi muốn hắn...thắng! Sao kì vậy ta, đó giờ đấu khẩu tôi có thua ai đâu, cái mỏ con Hà là cái loa phát thanh mà tôi còn triệt hạ được... "Thôi xuống ăn cơm đi, đói quá..." - hắn thúc giục Sau bữa trưa, tôi còn được chiêu đãi một dĩa táo ... Trời ơi hạnh phúc còn gì bằng... Ăn xong, tôi và hắn bưng chén dĩa xuống bếp, hôm nay tôi xắn tay lên (ủa quên áo tay đùi thấy luôn lông nách thì xắn cái khỉ gì :v) xin phụ dì rửa bát... "Dì ơi con phụ dì nha.." "Thôi để dì làm được rồi, con lên nghỉ lát học cho khoẻ đi con" "Chiều nay con được nghỉ học mà dì, với lại thằng Tài nó ngủ rồi giờ lên đó cũng chán lắm.." "Con trai mà..." "Con trai thì có sao đâu dì, ăn nhà dì hoài con ngại lắm, phải cho con phụ để con bớt ngại chứ ^^" Không đợi dì nói hết câu, tôi xắn tay áo đến phụ gì rửa bát, thấy vậy dì cũng không nói thêm. Hai gì cháu tâm sự... "Ở trên lớp Tài học sao con?" "Dạ nó học giỏi lắm dì, nhất là môn toán đó" "Vậy là cũng tốt rồi, ba má nó đi công tác hoài bỏ nó một mình với dì tội nghiệp lắm, làm cái gì cũng lủi thủi một mình!" "Dạ" "Mà dì thấy nó có vẻ rất quý con, đó giờ nó chưa từng dắt ai về nhà đâu, rồi ăn xong cũng bỏ lên phòng chứ chẳng bao giờ bưng phụ gì bưng bê chén đĩa..." "Nó cũng chưa bao giờ đang học trên trường mà gọi về nhà bảo dì mua táo cả!" - tôi vừa xả mấy cái chén vừa lắng nghe dì nói "Nó cô đơn lắm, hiếm khi có một người bạn! Con ráng giúp đỡ nó nghe" "Dạ" - tôi đáp lại dì Rửa chén xong, hai dì cháu nói chuyện thêm một chút rồi dì bảo tôi lên phòng nghỉ! Tôi chào dì và lên phòng hắn! Vừa mở cửa phòng ra....
|
9. Vừa mở cửa phòng ra, tôi thấy hắn đang nằm ngủ say sưa! Đôi mắt nhắm nghiền lại, đôi môi như nở một nụ cười! Trông hắn thật hiền, đẹp trai nữa chứ! Một con người như hắn, luôn vui vẻ, cởi mở và ... Lầy lội như vậy mà lại cô đơn sao?.. Hắn cựa nhẹ một cái, ôm chặt cái gối doremon đó. Tự nhiên tôi thầm ước, giá như tôi là con doremon ấy nhỉ! Được hắn ôm suốt, hạnh phúc biết bao! Gì? Tôi đang nghĩ gì thế này? Không lẽ tôi thích hắn thật sao? Không được! Hắn không giống mình, một người tuyệt vời như hắn sẽ tìm được một cô vợ đảm đang, lo lắng cho hắn đến suốt cuộc đời! Rồi hắn sẽ có những đứa con nhóc tinh nghịch, thông minh và đẹp trai giống hắn vậy! Nếu cuộc sống của mình may mắn có hắn xuất hiện thì tốt nhất là chỉ dừng lại ở mức độ bạn bè, anh em chí cốt thôi! Nghĩ như vậy, vô hình tôi đã tạo ra một rào cản giữa tôi với hắn! Tôi tự nhủ không thể để bản thân lún quá sâu vào chuyện này! Năm nay lại là năm 12, năm học quyết định cả tương lai phía trước! Nghĩ là làm ngay, đầu tiên không được động chạm nhiều quá! Tôi vào trong nhà tắm, rửa mặt thật sạch cho tỉnh táo lại, liếc qua thấy bộ quần áo đã được hong khô, tôi lập thức thay ra ngay và giặc bộ đồ mượn nãy giờ, dĩ nhiên là cả cái quần trong nữa ^^! Sau khi phơi đồ, tôi trở ra thấy hắn vẫn ngủ ngon ơ! Tôi thả mình xuống giường, nằm kế hắn thì bất chợt nghĩ "Lỡ mình làm gì hắn thì sao?"... Ngay lập tức tôi bật dậy, bước qua bàn học! Cuốn nhật kí đập vào mắt tôi, nó có một sức hút rất mãnh liệt... Nhưng lí trí tôi trỗi dậy, đó là riêng tư của hắn, không thể xâm phạm được! Tôi gục xuống bàn và chìm vào giấc ngủ! Tôi ngủ say sưa cho đến khi hắn gọi tôi dậy! 3h chiều! "Sao ông ko lên giường ngủ cho thẳng lưng, tui có cướp đời trai ông đâu??" "Ông nằm sải tay giang chân thế ông nội tui cũng ko nằm được nữa là..." "Ủa, hôm bữa còn giựt luôn cái gối ôm của tui mà, sao nay hiền lành quá vậy?" Ủa, lúc đó tưởng hắn ngủ say rồi chứ! "Ông biết à...hè hè :p" "Vậy cuối cùng sao ko lên giường ngủ? Nói?!" "Còn hỏi nữa! Ông gác tui cứ như núi đè vậy!!" Thiệt ra hắn có gác tôi cái nào đâu! Chỉ là do trong lúc mất bình tỉnh không biết trả lời làm sao, tự nhiên nói theo quán tính thôi..! Cơ mà tự nhiên thấy hắn quan tâm, trong lòng tôi cảm thấy...vui vui..! "Ủa zậy hả sorry nha" - hắn cười "Ủa mới có 3h dựng đầu tui dậy chi vậy cha? 5 rưỡi mới học thêm mà?!" "Đi đăng kí sim để tối còn tâm tình chứ!" "Mới nói cái gì vậy hả?" - tim tôi muốn thót ra ngoài... "Tội nghiệp đẹp trai mà bị lãng, phí của giời nhờ..." - hắn ghé sát tai tôi nói nhỏ, tay búng nhẹ một cái vào tai! Tưởng tượng được không?! Khi ấy, mặt hắn sát rạt tôi, xúc giác của tôi cảm nhận rõ luồng hơi thở ấm áp của hắn! Tim tôi đập thình thịch cứ như muốn xé tan lồng ngực nhảy ra vậy! "Đi lẹ đi cha nội! Ngây ra đó làm gì?" Sực tỉnh! Lon ton chạy vào tolet, tôi rửa mặt thật kỉ! Nhìn vào gương... Thông thường khi nhìn vào gương, tôi sẽ tưởng tượng có cái gì đó sau lưng mình ập tới, sau đó thoát ra cái gương và nuốt trọn mình! Nhưng bây giờ thì khác, tôi nhìn mình trong gương, trái tim nhảy múa điên cuồng! Bây giờ tôi đã có thể xác nhận rõ cảm xúc của mình dành cho hắn: tôi thích hắn..
|
10. Vì nơi trung tâm mobifone khá xa, hắn chở tôi đi đăng kí sim bằng xe máy. Ngồi sau lưng hắn, tôi cảm nhận được mùi nước hoa nhè nhẹ nhưng rất nam tính, lâu lâu thoảng qua thật quyến rủ! Và chỉ khi ngồi sau lưng hắn như bây giờ, tôi mới thấy hắn đáng tin cậy như thế nào! Bờ vai rộng, săn chắc, thật lý tưởng để tựa vào mỗi khi có chuyện... Dĩ nhiên tôi sẽ không phải là người đó, sẽ là một cô gái nào đó, dễ thương, hiền lành, tốt bụng! Hắn thật sự đáng được như vậy! Ngồi sau lưng hắn, tôi cảm thấy thật bình yên!!! Vòng hai tay lại, tôi đặt lên vai của hắn! Tôi tự hứa với mình, đây sẽ là lần cuối tôi tiếp cận hắn có chủ ý! "Này, ông xài nước hoa gì mà thơm vậy? Nức cả mũi!" "Có đâu cha, mùi dầu gội đó" "Xạo quen!" "Ko tin? Ngửi thử đi thì biết!" Vén nhẹ cái nón bảo hiểm lên, tôi đưa mũi lại gần mái tóc đen óng và hơi cưng cứng của hắn! "Uầy, thơm thiệt!" "Chuyện!" ... Thủ tục đăng kí cũng khá nhanh, hắn chở tôi về nhà và tôi tiếp tục hành trình khổ luyện để thực hiện ước mơ của mình! Tối nay thứ 4, học thêm toán những 3 tiếng ==! ... Tối đến... "Helu" "??!" Nhận được tin nhắn của hắn, tôi vui như mở hội nhưng vẫn phải hết sức bình tĩnh, kiềm chế lại hết mức! "Trả lời cụt ngủn vậy đó hả? Vậy thôi ngủ phẻ" "Giận hả?" - hơi hoảng nhưng tôi vẫn cố giữ hình tượng boy lạnh lùng! "Ờ!!" Thẳng vậy luôn hả trời! "Thôi mà, nãy tui bận tí mà, bỏ qua đi.." "Bận luôn đi!" "hết bận rồi nè..." "Tui bỏ công chở mấy người đi đăng kí cái sim để trả lời cụt ngủn vậy thôi à..buồn!" "Thôi bỏ đi, mai tui mua đồ ăn sáng cho ông ha ^^ bỏ qua đi!" "Không!" "Nấu đi!" "Giề? Mai muốn nghỉ học à?" "Liên quan gì cha?! "Ngộ độc đi bệnh viện!" "Chấp luôn!!!" "Gan! Vậy mai muốn ăn gì?" "Tuỳ tâm người nấu" "Nè nè, đến lượt ông trả lời cụt ngủn rồi đó!" "Khi nào được ăn rồi tính!!" "Haiz..cái con người..." Ủa mà khoan, sao kì vậy ta... "Ê, chỉ vì 2 dấu chấm hỏi 1 dấu chấm thang mắc mớ gì ông bắt tui thế này thế nọ vậy??!" "Đẹp trai có quyền ông ơi!! Ha ha!" "OK OK, bạn Tài đẹp trai mà hô với lé :v" "Mà tóc tui thơm có người hít lấy hí để à nha :v" Hắn đang chọc quê mình ==! "Nói gì cũng được! Mà ông xài gì vậy, chỉ đi tui xài với!!" "Thôi, ngửi tóc tui đủ rồi :))" "Ông lầy quá nha..." "Tóc đẹp có quyền :3" Tôi thề là, chưa bao giờ tôi thấy một người nào lầy lội mà lại đáng yêu đến thế! Thằng Lộc với con Ngọc là chuyên gia " Chế đẹp chế có quyền"! Mỗi lúc như vậy, tôi chỉ muốn cười nhẹ một cái vào khuôn mặt đáng thương của tụi nó! Nhưng hắn thì khác, hắn mang đến cho tôi một cảm giác mới lạ...thật khó hiểu! "À mà nói nè..." - hắn đột nhiên nghiêm túc "??! ??! ??! Gì vậy :v" "Mai lên kế hoạch ôn kiểm tra nha, tui sợ tui rớt hoá nữa!" "OK, yên tâm đi, có tui thì 6,9 hoá của ông sẽ thành 9,6 ngay!!" - tôi lầy lội :v "Thôi đi ngủ đây! Mai chờ đồ ăn của ông đó! Ngủ ngon!! :3" ... Tôi đang lơ lững trên mây xanh như bị hắn đạp một cái rớt thẳng xuống chuồng heo... Tôi chả thèm rep tin nhắn hắn luôn! Loay hoay vặn đồng hồ chỉnh báo thức...3h30! Dậy giờ này chắc được rồi! Tôi tranh thủ kiếm mấy món ăn trên mạng để mai làm cho hắn sợ chơi nói thật là đó giờ toàn người khác nấu cho tôi ăn không à, tôi chưa vào bếp lần nào cả!! Nhưng vì hắn, tôi sẽ tình nguyện! !! Nêm nếm chút yêu thương vào món ăn là sẽ ngon ngay chứ gì :v Giờ này chắc hắn đang say giấc nồng! Loay hoay hơn nửa giờ đồng hồ, tôi đã tìm ra được món sẽ nấu vào sáng mai!! Trích dẫn tí ^^! Các bạn có muốn biết món đó là gì? Quá trình tôi thực hiện nó ra sao và phản ứng của hắn như thế nào? Tất tần tật những chuyện sau đó không? Nếu có, xin hãy tiếp tục ủng hộ và theo dõi chap tiếp theo của "Anh Bạn Cùng Bàn" nhé! ... Tôi loay hoay, trằn trọc một lát, mong đến sáng mai ghê...
"Reng..gg.." Đồng hồ báo thức kêu, tôi bật dậy ngay lập tức, vệ sinh cá nhân và chạy lon ton vào bếp.....
|