Đã gần nửa đêm, nhưng anh vẫn còn chưa về. Bữa cơm tối được Gia Nguyên cất công vào bếp chuẩn bị và dọn sẵn lên bàn giờ đây cũng đã nguội lạnh. Cậu ngồi chờ đến mòn mỏi mới cầm lấy điện thoại để gọi cho anh. Tuy nhiên, đầu dây bên kia người nghe máy lại là Tuấn Kiệt.
- Anh Kiệt, sao anh lại nghe máy, còn anh Phong đâu?
Gia Nguyên ngạc nhiên hỏi và đầu dây bên kia giọng Tuấn Kiệt cất lên nghe giống như sau rượu.
- Ông chủ đang đi vệ sinh.
- Anh say rồi phải không?
- Cũng muộn rồi cậu ngủ đi.
Giọng Tuấn Kiệt như ra lệnh làm Gia Nguyên phát bực trong lòng.
- Tôi gọi là để tìm anh trai tôi.
- Tôi biết, nhưng mà đêm nay ông chủ sẽ không về nhà đâu.
Gia Nguyên cáu gắt.
- Gì chứ, suốt cả tuần nay anh ấy đã không về nhà rồi.
- Cậu lo cho mình trước đi, thôi không nói
nữa, tôi cúp máy đây. Chúc ngủ ngon cậu chủ.
Dứt lời Tuấn Kiệt cúp máy làm Gia Nguyên không nói thêm được gì, cậu tức tối ném mạnh chiếc điện thoại vào một góc nhà và còn cho hết thức ăn vào trong sọt rác.