Tựa Như Tình Yêu
|
|
Hôm nay ngày 9/2 chúc mừng sinh nhật cho soái thùy nào .cả nhà ( An Tử Yến ) Happy Birday !
|
valentime vui vẻ nhé cả nhà Chương 9: Không nhịn được muốn yêu cậu!
Mạch Đinh theo An Tử Yến vào phòng, cũng không rảnh đánh giá nơi này, trong đầu đều là nụ hôn khiến cậu không thể tự kiếm chế ban nãy, hiện tại môi tựa hồ vẫn còn cảm giác được độ ấm vừa rồi lưu lại, cậu sờ sờ đôi môi của mình: “Tại sao cậu lại hôn tôi?”Đây là vấn đề cậu muốn biết nhất, vì cái gì bản thân đột nhiên chiếm được nụ hôn từ An Tử Yến.
An Tử Yến cũng không thèm trả lời Mạch Đinh đang ở một bên lo lắng suông, cởi áo mình ra, khi đang bán khỏa thân, Mạch Đinh đỏ mặt quay đi, rõ ràng đều là con trai, không biết cậu lại thẹn thùng cái khỉ gì.
Khi Mạch Đinh còn đang ngẩn người An Tử Yến đã đi tắm, để Mạch Đinh đứng một mình ở đó, cậu nhìn quanh bốn phía, hóa ra đấy là nhà của An Tử Yến à, thật cô quạnh. Nụ hôn ban nãy rốt cuộc đối với An Tử Yến được xem là gì? Hiện tại cô nam quả nam ở chung một phòng, chắc sẽ không phát sinh chuyện củi khô lửa bốc đấy chứ.
Mạch Đinh cứ như vậy miên man suy nghĩ, không thể trách cậu tưởng tưởng lung tung, giờ An Tử Yến đáng tắm ở phòng bên, tiếng xả nước khiến Mạch Đinh nhịn không được liên tưởng đến thân thể của An Tử Yến, cậu dùng sức véo đùi của mình, con mẹ nó, mày nghĩ cái gì vậy. Lát sau, An Tử Yến tắm xong đi ra, tóc vẫn còn ẩm ướt, bộ dáng hoàn toàn kích thích Mạch Đinh.
“Nhìn đủ chưa, đi tắm.” An Tử Yến lấy một bộ quần áo sạch sẽ của mình ném lên đầu Mạch Đinh.
Mạch Đinh cầm lấy quần áo cũng vào phòng tắm, cả gian phòng đều là hương vị An Tử Yến lưu lại, Mạch Đinh giống biến thái hít sâu một hơi, sau đó bắt đầu tắm rửa, cậu tận lực khắc chế tình tự của bản thân, nhưng lúc kỳ cọ, nửa người dưới phi thường không chịu thua kém nổi lên phản ứng. May mắn quần áo của An Tử Yến mặc trên người cậu có hơi rộng, cho nên không nhìn thấy, chờ cậu bước ra ngoài, An Tử Yến đang xem tivi.
“Này, phòng cho khách ở đâu?”
An Tử Yến quay đầu, híp mắt nhìn Mạch Đinh, người này mặc quần áo của mình trông càng nhỏ.
“Lại đây.”
Mạch Đinh đi qua, đứng trước mặt An Tử Yến, cúi đầu nhìn thằng vào An Tử Yến đang ngồi: “Làm gì?”
“Khụ, đem lần đầu tiên của cậu cho tôi.”
Những lời này của An Tử Yến chẳng khác gì bom nguyên tử, một chút lý trí khó khăn lắm Mạch Đinh mới thu thập được nổ tan thành mây khói, mặt đỏ tưng bừng: “Cậu ăn nói hạ lưu, da mặt thật dày.”
“Không phải cậu thích tôi sao?”
Mạch Đinh sửng sốt, rốt cuộc bừng tỉnh đại ngộ, tên vương bát đản này tối hôm đó rõ ràng nghe được toàn bộ, một mực đùa giỡn mình?
“Cậu rõ ràng đã biết, còn gạt tôi, bây giờ thì sao, xem tôi như trò cười? Đúng vậy, tôi thích đàn ông, cho dù cậu cảm thấy ghê tởm cũng được, không thoải mái cũng tốt, không hề xem tôi là bạn bè cũng vậy, lão tử con mẹ nó chính là thích cậu, từ đầu đến giờ, cậu chính là ôm tâm tình xem kịch vui đùa với tôi đi. Tôi còn có việc, đi trước.”
Mạch Đinh đang muốn mở cửa chạy, An Tử Yến đè lại cửa, từ phía sau gắt gao dán vào người Mạch Đinh: “Đã đến đây rồi, thì cậu đừng hòng chạy.” Dứt lời ôm ngang lấy Mạch Đinh, ném lên giường.
“Cậu cái tên lưu manh này, muốn bá vương ngạnh thương cung a, lão tử phải….” Mạch Đinh còn chưa nói xong, tất cả đều nuốt vào trong miệng của An Tử Yến, động tác ngăn cản Mạch Đinh của An Tử Yến thật thô bạo, nhưng khi hôn Mạch Đinh lại rất ôn nhu, loại ôn nhu này khiến Mạch Đinh không thể cự tuyệt, cậu gắt gao túm lấy cánh tay của An Tử Yến, bắt đầu đáp lại.
Trong lòng cậu nhanh chóng bị một ý tưởng khác thay thế, có lẽ, có lẽ An Tử Yến cũng thích mình, nếu ghét một người sẽ không hôn như vậy.
An Tử Yến cảm giác có thứ gì đó đụng vào mình, hắn cúi đầu nhìn, hóa ra là “cậu nhỏ” của Mạch Đinh, hắn dùng ánh mắt xấu xa nhìn chằm chằm Mạch Đinh: “Đồng học, nơi này của cậu rất không thành thật nga.”
Nghe thấy An Tử Yến châm chọc mình rõ ràng, Mạch Đinh vừa mới bắt đầu vào guồng liền bị phá hỏng, giãy dụa: “Cậu rốt cuộc có làm hay không?”
“Giờ thì đồng ý rồi?”
“Dù sao đều đã như vậy, đem lần đầu tiên cho người mình thích cũng có gì phải hối tiếc.” Mạch Đinh thực ra lại thông suốt rất nhanh.
“Cậu buông ra, tôi tự mình đến.” Mạch Đinh đưa ra yêu cầu.
An Tử Yến buông Mạch Đinh ra, hắn muốn xem thử Mạch Đinh muốn tự mình đến như thế nào. Mạch Đinh mặt đỏ bừng cởi sạch sẽ quần áo, sau đó ghé vào bên giường, đưa mông về phía An Tử Yến, nhắm mắt lại, cắn răng: “Nhanh đến đây đi.” Mạch Đinh không biết phải làm như thế nào, chỉ nghĩ đại khái là như vậy, bất quá nghe nói sẽ rất đau, cậu đã chuẩn bị tâm lý thật tốt.
An Tử Yến quay mặt sang một bên không nhịn được bật cười: “Ngu ngốc.”
“Cười cái gì mà cười, quá đáng.”
An Tử Yến lật Mạch Đinh lại, để cậu đối mặt với mình, hôn lung tung lên mặt, lên cổ, trước ngực Mạch Đinh, cơ hồ mỗi một tấc da thịt, Mạch Đinh hít một ngụm lãnh khí, bị cảm giác kỳ quái tập kích, khi An Tử Yến tới đụng vào thứ kia, Mạch Đinh kêu lên: “Ừm, nơi đó, không, không cần, a,a~”
Cậu cảm thấy bản thân đã hòa tan trong miệng của An Tử Yến, cậu gắt gao túm lấy vai hắn, toàn thân không nhịn được run rẩy, đầu óc trở nên mơ hồ, hết thảy xung quanh đều mờ ảo, chỉ có An Tử Yến, là rõ ràng có thể thấy được.
Đúng lúc này, Mạch Đinh cảm thấy mặt sau có thứ gì đó tiến nhập vào trong cơ thể của mình, cậu tưởng An Tử Yến đã tiến vào, thể hội một chút: “Của cậu nhỏ như vậy?”
An Tử Yến đen cả mặt, tăng thêm lực đạo ở ngón tay, Mạch Đinh ăn đau mở mắt ra, cúi đầu nhìn, hóa ra không phải phân thân của An Tử Yến, mà là ngón tay của hắn.
Một lát sau, An Tử Yến cảm thấy Mạch Đinh đã chuẩn bị tốt, cũng không lên tiếng báo trước, liền đâm vào, Mạch Đinh vốn đang thoải mái, bị thứ đó tập kích, đau đớn kêu to: “Đau, đau quá, a, a, nhẹ chút.” Lần này cậu cảm nhận được rõ ràng thứ đó của An Tử Yến rốt cuộc là bé hay lớn.
“Nhẹ hay nặng đều đau.”
“A, a, cậu còn nói những lời này, ân, ha, cậu đi ra, tôi không muốn nữa.”
“Không tới phiên cậu quyết định.” An Tử Yến sao có thể dừng lại vào lúc này.
“Ưm, ưm, a, ha! Đau, a ~ đau~ An Tử Yến~a~”
Mạch Đinh gắt gao cau mày, mặt sau đau đớn nóng rát, cậu cắn chặt môi, thừa nhận loại thống khổ này, có điều dần dần, đau đớn liền giảm bớt, khoái cảm từ từ xuất hiện, tay An Tử Yến vuốt ve trên người Mạch Đinh, mỗi nơi đi qua đều giống như bị thiêu cháy, cậu tận lực mớ hai chân, đem chính mình hết thảy giao phó cho An Tử Yến.
“Thoái mái không?” Biểu tình của Mạch Đinh tựa hồ đã không còn đau đớn nữa.
“Hạ lưu~”
Cứ như vậy, cả đêm, Mạch Đinh cũng tiết ra vài lần. Cuối cùng trực tiếp ngã vào lòng An Tử Yến, ngủ mất.
Ngày hôm sau, Mạch Đinh vừa tỉnh lại, liền sốt ruột hoảng loạn mặc quần áo, vo tình phát ra tiếng động đánh thức An Tử Yến, hắn mặt nhăn mày nhíu: “Cậu làm gì vậy.”
Mạch Đinh thấy An Tử Yến tối hôm qua cùng làm chuyện đó với mình tỉnh lại, vẫn có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn luống cuống nhịn đau nhức ở mặt sau mặc lại quần: “Nếu không đi, chốc nữa sẽ bị bạn gái cậu phát hiện ra.” Vậy thì giống như yêu đương vụng trộm.
“Cô ấy đang học ở bên Mĩ.”
“Nga.” Mạch Đinh thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại hỏi An Tử Yến đang nằm trên giường: “Chúng ta đây được xem là gì?” Vấn đề này Mạch Đinh muốn hỏi đã lâu, cậu đã sớm tỉnh lại, nhưng không dám đánh thức An Tử Yến.
“Cậu nói xem?”
“Không phải tôi đang hỏi cậu sao, cậu nói đi, tôi nói ra cậu có đáp ứng không?”
An Tử Yến dùng tay chống đầu: “Nói nghe thử xem.”
“Tôi đây muốn hai chúng ta hẹn hò với nhau, thế nào, cậu sẽ không đồng ý đi.”
“Có thể.”
Mạch Đinh sợ tới mức lui về sau ba bước, ban nãy cậu rõ ràng chính là nói đùa, căn bản không ôm hy vọng gì, nhưng An Tử Yến lại tùy tùy tiện tiện đồng ý rồi, nhìn khuôn mặt hắn, diện vô biểu tình, không phân rõ là thật hay giả. Không có khả năng a, lý nào lại như vậy.
“Cậu đẹp trai như vậy, có bao nhiêu là người thích, sao phải ở bên tôi?”
“Cậu bình thường như vậy, dù sao cũng không ai thích, sao không ở bên tôi?”
“Cậu nhất định bị điên rồi.”Nói xong chật vật cầm lấy áo bỏ chạy khỏi nhà An Tử Yến.
Lúc ngồi xe bus quay về, Mạch Đinh đột nhiên liền bật cười, đập vào thành ghế: “Thế mà lại nói phải ở bên mình.” Sau đó là im lặng, lát sau lại bật cười, lại đập ghế: “Hắn rốt cuộc cũng thích mình a?” Rồi lát sau Mạch Đinh lại bật cười, lại tiếp tục đập ghế: “An Tử Yến cũng vậy.”
Người ngồi cạnh Mạch Đinh, sởn gai ốc.
Tất cả phiền não cùng bất an nhẹ nhàng biến mất, hạnh phúc giống như ánh mặt trời chiếu lên người Mạch Đinh, khiến cậu cảm thấy ấm áp.
Cho dù là thời gian, cho dù có chuyện gì, cho dù là ai đi nữa, cho dù quá khứ ra sao, tương lai thế nào, đều không thể cản được Mạch Đinh yêu An Tử Yến. Mạch Đinh hiện tại, thầm nghĩ phải hảo hảo yêu An Tử Yến, bởi vì được đến với hắn mà nói đã là một ân huệ.
.
.
|
Chương 10 Không thể chia sẻ cậu với ai khác
Lý Minh không phải là thằng ngốc, tối qua hai người không trở về, kết hợp với dáng đi táo bón cộng với khuôn mặt cười hớn hở như hoa nở của Mạch Đinh, hắn biết ngay là An Tử Yến hẳn đã ăn sạch Mạch Đinh rồi.
“Công phu trên giường của An Tử Yến thế nào?” Lý Minh cười cười.
Mạch Đinh vớ bừa một thứ ném vào người Lý Minh: “Đậu xanh rau má cứ ăn nói linh tinh, tôi với An Tử Yến…” Mạch Đinh vốn định lừa Lý Minh, cơ mà nhắc tới An Tử Yến lại không thốt nên lời, lại còn cười ngây ngốc.
Lý Minh cầm cái gương huơ huơ trước mặt Mạch Đinh: “Nhìn cái mặt động dục của ông kìa, còn chối, yên tâm đê tôi sẽ không đi tám lung tung đâu há há.”
“Ông không thấy tôi thích con trai là rất kỳ quái hả?”
“Có gì mà kỳ quái, thời buổi nào rồi hả cha nội, ông ấy ấy với An Tử Yến rồi hử.” Lý Minh vừa nói vừa uốn éo lắc chiêm, cực kỳ hạ lưu, Mạch Đinh giơ chân đạp cho một phát: “Ông đây không chỉ làm việc đó cùng cậu ấy, mà còn hẹn hò với nhau rồi.”
Mặc dù Lý Minh nhận thấy An Tử Yến cũng có tình cảm với Mạch Đinh, nhưng không nghĩ lại nhiều đến vậy, hẳn là đồng ý hẹn hò luôn cơ, có tí giật mình: “Ủ ôi, không phải hắn muốn chơi đùa với ông đấy chứ?”
“Chắc không phải đâu.” Tối qua cậu ấy rất nhiệt tình mà.
“Vậy còn bạn gái hắn thì sao?” Lý Minh hỏi đúng sự thật.
“Ờ nhỉ, bạn gái cậu ấy thì làm sao bây giờ?” Lúc An Tử Yến nói lời đồng ý, cậu hoàn toàn bị vui sướng lấn át, căn bản hoàn toàn quên mất chuyện hắn có bạn gái.
“Tôi đang hỏi ông cơ mà.”
“Tôi biết sao được.”
“Ông không phải người trong cuộc à?”
“Tôi quên hỏi An Tử Yến, cậu ta không định một chân đạp hai thuyền đấy chứ!” Mạch Đinh mất hứng.
“Thôi thôi, có thể hẹn hò với An Tử Yến là tốt lắm rồi, mấy chân mấy tay thì kệ hắn, tình yêu có đôi lúc cần mắt nhắm mắt mở.” Lời Lý Minh nói cũng không phải không có lý, nhưng Mạch Đinh nghe không vừa tai chút nào: “Tôi không phải loại người không có mắt như vậy, tôi nhất định phải tìm cậu ấy hỏi cho rõ ràng.”
“Chậc, chậc, đàn ông ghét nhất là loại người nhiều chuyện như ông đấy.” Lý Minh chép miệng phát biểu ý kiến.
Khi Mạch Đinh còn đang đắm chìm vào suy nghĩ, nhác thấy Lý Minh thu dọn quần áo: “Ông làm gì đấy?”
“Dọn đồ chứ sao, mai nghỉ rồi còn gì?”
“Nghỉ, nghỉ cái gì cơ?”
“Ngày mai bắt đầu nghỉ lễ Quốc khánh 7 ngày, ông đừng nói là ông không biết nhé.”
Được Lý Minh nhắc, Mạch Đinh mới nhớ ra là ngày mai bắt đầu kỳ nghỉ lễ, mấy hôm trước mẹ cậu còn gọi điện tới hạ thánh chỉ, Quốc Khánh nhất định phải về nhà. Cơ mà mình còn rất nhiều điều muốn hỏi An Tử Yến, nếu không nhận được câu trả lời thuyết phục từ chính cậu ấy, thì lúc về nhà rồi Mạch Đinh sẽ quắn quéo chết mất.
Giữa trưa, An Tử Yến mới đến trường. Lúc này Mạch Đinh đang đứng dưới tầng một của ký túc xá chờ An Tử Yến đi ăn cơm, cậu nhất quyết phải tìm cơ hội hỏi cho rõ. Chính là vừa nhác thấy An Tử Yến, những lời Mạch Đinh định nói liền nghẹ lại trong cổ họng.
“Cậu đứng đây làm gì.” Giọng nói vô cùng lạnh lùng.
“Tớ đứng đây đợi cậu cùng đi ăn cơm chứ sao! Đây không phải là việc mà các cặp đôi nên làm hả?”
An Tử Yến nhún vai: “Tùy cậu.” Nói xong đi trước, Mạch Đinh chạy theo sau: “Cậu tốt nhất nên chuẩn bị tâm lý, cậu đã đồng ý rồi, tớ cũng không dễ bị đá đâu.”
“Nhìn là biết.”
“Cậu đi chậm một chút được không.” Mạch Đinh ở phía sau phải chạy theo.
“Ai bảo chân cậu ngắn.”
“Cậu chẳng thay đổi gì cả.” Vốn nghĩ nếu đã hẹn hò với nhau, An Tử Yến nhất định sẽ dịu dàng hơn một chút, săn sóc hơn một chút, nhưng Mạch Đinh lầm rồi.
“Vậy tốt nhất cậu cũng nên chuẩn bị tâm lý đi, tôi sẽ đối xử với cậu thế này đấy.”
Chẳng vui gì cả chẳng vui gì cả, Mạch Đinh thở phì phì nhìn An Tử Yến phía trước, An Tử Yến đã thành người đàn ông của mình kia vẫn là người đàn ông của một cô gái khác. Lúc ăn cơm, Mạch Đinh không khách khí gắp hết tất cả những món mình ghét vào bát của An Tử Yến.
“Cậu không thích ăn thì bỏ đi cho tôi nhờ.”
“Bỏ đi phí lắm, tớ tưởng cậu thích ăn?” Mạch Đinh mếu máo gắp đồ ăn trở về bát của mình.
Bát cơm của An Tử Yến bị Mạch Đinh dằm cho nát bét, hắn trừng mắt nhìn Mạch Đinh, Mạch Đinh cũng trừng lại: “Chúng mình là người yêu, cậu chí ít phải đối xử với người yêu đặc biệt hơn người bình thường chút chứ, vẫn cứ dữ dằn như thế.”
“Cậu được ngồi ở đây là đặc biệt lắm rồi.”
“Cái này có hơi bình thường quá.”
An Tử Yến không muốn tiếp tục tranh luận cái đề tài dở hơi này nữa, cúi đầu ăn cơm, cơ mà Mạch Đinh làm sao bỏ qua cơ hội này được, vừa mới yêu nhau phải xa nhau bảy ngày lận, ông trời cũng thích chơi nhau thật.
“Bảy ngày nghỉ lễ quốc khánh, Cậu có kế hoạch gì không?”
“Không có.”
“Nhà tớ cách đây ba tiếng ngồi ô tô, mai qua tiễn tớ có được không?”
“Để xem đã.”
“Có gì phải xem?”
“Rất nhiều.”
“Có gì quan trọng hơn tớ nữa?”
“Rất nhiều.”
______
Suốt một ngày, Mạch Đinh lảm nhảm bao nhiêu là thứ chuyện vô nghĩa, còn việc chính thì chả thấy ho he gì, đến tối, Mạch Đinh tra mã số trúng thưởng trên máy tình trong phòng An Tử Yến, ánh mắt vẫn liếc về phía ai đó đang ngồi bên cạnh, nếu không nói ngay thì sẽ muộn mất. Thế là Mạch Đinh kéo ghế đến trước mặt An Tử Yến: “Có chuyện này tớ không thể không nói, cậu định thế nào với bạn gái?”
“Thế nào?” An Tử Yến biết ý Mạch Đinh, chỉ là muốn cậu tự mình nói ra.
“Thế nào là thế nào, cậu còn hỏi nữa, cậu đã chính thức đồng ý hẹn hò với tớ rồi kia mà, chia tay đi, ở sau lưng cô ấy làm chuyện lén lút không giống một thằng đàn ông.”
“Cậu không có tư cách nói tôi.”
“Còn nữa, nếu cậu muốn bắt cá hai tay, tớ sẽ chia tay với cậu ngay lập tức, tình yêu của tớ không ti tiện như vậy.”
“Kiên quyết vậy sao?” An Tử Yến đánh giá độ chân thật của Mạch Đinh.
“Phải, tớ muốn có được tất cả tình yêu của cậu”, Mạch Đinh tuyên bố thẳng thừng quá, vẫn thấy hơi hơi ngượng, ngừng lại một chút rồi nói tiếp: “Bở vì, tớ không thể chia sẻ cậu với ai khác!”
An Tử Yến hơi sửng sốt, lấy di động nhấn số gọi sang Mỹ, còn mở loa ngoài.
Đối với hành động đột ngột của An Tử Yến, Mạch Đinh vừa giật mình lại vừa vui mừng, nhưng vẫn nhỏ giọng nhắc nhở: “Nếu cô ấy có hỏi người thứ ba là ai, ngàn vạn lần không được khai tên của tớ ra nhớ chưa, cô ấy mà biết được, bay từ Mỹ về đây tìm tớ báo thù thì làm sao bây giờ? Giống mấy cô gái trên TV ấy, dùng tất cả quỷ kế trong đầu để chỉnh nam chính? Phụ nữ mà điên lên thì hãi lắm.”
Mạch Đinh quả thật thực tâm thực lời, nhưng chỉ nhận lại được mỗi ánh mắt khinh bỉ của An Tử Yến.
Điện thoại tuýt ngắn rồi dừng lại, Mạch Đinh ngay cả thở mạnh cũng không dám, từ trong điện thoại phát ra giọng nói êm tai của một cô gái.
“Oa, chẳng mấy khi anh gọi điện cho em, có phải nhớ em rồi không, chồng yêu ~”
“Tởm vừa thôi.”
“Vâng tởm, cái đồ vô lương tâm nhà anh cũng biết gọi điện rồi cơ đấy, em sang Mỹ lâu như vậy mà số lần anh gọi điện cho em chỉ đếm trên đầu ngón tay.”
Mạch Đinh ngồi kế thầm nghĩ, thì ra An Tử Yến cũng đối xử lạnh nhạt với cô bạn gái này như thế, tâm tình mới cân bằng lại được một tẹo.
“Tiểu Tư, anh muốn chia tay, mặc dù anh cảm thấy có nói hay không cũng không quan trọng, bất quá người nào đó bắt anh phải nói.” Giọng nói của An Tử Yến chẳng có tí tình cảm nào, Mạch Đinh liều mạng nháy mắt với hắn, ý bảo hắn nói chuyện với con gái đừng thẳng tuột như thế, phải gián tiếp chút.
“Người nào đó là ai?”
Mạch Đinh vừa lắc tay vừa lắc đầu nguầy nguậy.
“Một người tên là Mạch Đinh, là nam.” An Tử Yến phụt ra câu này, Mạch Đinh suýt ngất.
Đầu dây bên kia liền trầm mặc, lát sau, Mạch Đinh cứ tưởng nhất định sẽ nghe được tiếng khóc thì lại truyền ra tiếng cười: “Ha ha, An Tử Yến, anh cũng có ngày hôm nay. Sa vào lưới tình, lại còn với một bạn nam.” Bình thường An Tử Yến đều thờ ơ với mọi chuyện, lần này lại gọi hẳn cho mình, Bạch Tiểu Tư cảm thấy bây giờ An Tử Yến xong rồi, để xem ảnh còn ra vẻ đạo mạo được bao lâu, vui quá thể.
“Câm miệng cho ông.”
“Ơ kìa, anh sắp chia tay với em, mà cũng không cho người ta nói thêm vài câu à, đúng rồi, chuyển lời cho Mạch Đinh ngồi bên cạnh anh hộ em, rằng cẩn thận nhé, không tôi quay về cướp lại An Tử Yến đó. Trước khi cúp máy, để em gọi anh là chồng yêu lần cuối cùng nào ~ dù sao chúng ta cũng đã quen nhau bốn năm.”
“Gọi cái rắm.” An Tử Yến vô tình cúp điện thoại.
Mạch Đinh ngớ người ngồi bên cạnh, không ngờ An Tử Yến chia tay với bạn gái nhanh đến thế, cậu còn tưởng rằng sẽ được chứng kiến một màn khóc lóc rồi mắng chửi với dọa thắt cổ tự tử cơ.
“Này, này, bạn gái cậu cứ thế đồng ý á? Không phải cô ấy nói hai người quen nhau những bốn năm sao? Chia tay đơn giản thế này hả? Hơn nữa nghe nói là con trai cũng không có phản ứng gì, bạn gái cậu tốt quá mức rồi đấy.” Mạch Đinh thật sự chưa bao giờ gặp một người vừa bị đá mà còn lạc quan đến thế.
“Nếu không tốt, sao có thể làm bạn gái tôi?” Cũng đúng, nếu là cô gái có phẩm chất kém cỏi, An Tử Yến nhất định sẽ không hẹn hò với cô ấy.
Những lời này của An Tử Yến, qua tai Mạch Đinh cứ như khen cậu gián tiếp.
Sau đó Mạch Đinh lại dùng mọi cách truy vấn, thế là cậu biết được, quan hệ giữa cha mẹ An Tử Yến và Bạch Tiểu Tư rất tốt, cho nên hai nhà luôn cố gắng gán ghép hai người với nhau, cả hai đều bị cha mẹ làm phiền, hơn nữa An Tử Yến cảm thấy Bạch Tiểu Tư không quá đáng ghét, Bạch Tiểu Tư cũng cảm thấy An Tử Yến trông cũng đường được, thế là bọn họ liền bắt tay phối hợp cho đỡ phiền, nói là yêu nhưng thật ra không phải, nhưng tình bạn lâu năm thì vẫn có.
Mạch Đinh kết luận lại, chậc chậc, An Tử Yến cùng Bạch Tiểu Tư cũng quá tùy tiện rồi, tùy tiện tận bốn năm lận.
Nhưng dù sao cũng là quá khứ, Mạch Đinh không phải loại người thích bới móc chuyện quá khứ, tình cảm đã qua, để nó trở thành một hồi ức tốt đẹp hay hơn nhiều với việc biến nó trở thành gánh nặng, dù sao hiện tại người yêu của An Tử Yến là mình.
Hôm sau, Mạch Đinh dậy sớm thu dọn đồ đạc, sau đó chạy sang gõ cửa phòng An Tử Yến, mãi lúc sau An Tử Yến mới lì lì ra mở cửa, không tiếp Mạch Đinh nói chuyện, lại quay lại lăn ra ngủ, Mạch Đinh xốc chăn An Tử Yến lên: “Này, bạn thân mến, tớ phải đi rồi, ra tiễn đi.”
“Có gì mà phải tiễn.”
“Mau đứng lên, cậu không tiễn thì tớ không đi đâu.”
Nhưng mấy câu này thì làm gì có tác dụng với An Tử Yến, Mạch Đinh cũng không chịu từ bỏ, kiên quyết kéo An Tử Yến dậy. Mặc dù An Tử Yến cứ luôn miệng càm ràm mãi, cơ mà vẫn mặc quần áo theo Mạch Đinh đi ra ngoài, đưa cậu đến bến xe. Mạch Đinh không quan tâm trên xe có rất nhiều người, nhào vào lòng An Tử Yến, hung hăng ôm chặt, rồi đỏ bừng mặt chạy lên xe.
Xe chậm rãi chuyển bánh, đi chưa được bao xa, Mạch Đinh bỗng nhiên nhớ ra một chuyện rất quan trọng, cuống quýt vươn đầu ra ngoài cửa sổ, hét lên với An Tử Yến: “An Tử Yến, số điện thoại của cậu là gì, tớ vẫn chưa biết.”
“Mẹ nó cậu muốn chết hả, đừng thò đầu ra ngoài.” Không thể trách An Tử Yến mắng Mạch Đinh được, ở ngoài xe chạy qua chạy lại rất nhiều, hành động của cậu cực kỳ nguy hiểm.
Mạch Đinh ủy khuất ngồi nghiêm chỉnh lại, rút điện thoại ra nhìn nhìn, không có số của An Tử Yến, cái này còn có tích sự gì?
>>>>>
|
[img]Chương 11: Hẹn hò một trận hoành tráng nào!
Mạch Đinh là một người rất chịu khó, dưới sự dạy dỗ từ nhỏ của mẫu thân đại nhân, giặt quần áo, nấu cơm, ….đều biết làm, mẹ của Mạch Đinh cũng có suy nghĩ của chính mình, luận về gia sản không đáng bao nhiêu, luận về bộ dáng cũng không xuất chúng, chỉ cần dựa vào bản tính chăm chỉ này, sẽ luôn có con gái nguyện ý gả cho Mạch Đinh. Thế nhưng mẹ Mạch Đinh đã dự định quá sớm, bà không biết Mạch Đinh đã lệch khỏi quỹ đạo kỳ vọng của mình rất xa rất xa.
Hiện tại Mạch Đinh đang lau nhà, còn ba mẹ cậu ngồi cắn hạt dưa xem tivi, Mạch Đinh không nhịn được oán giận: “Thật là, có lầm hay không vậy, con vất vả lắm mới về nhà một chuyến, còn bắt con làm mấy việc này, bố mẹ thiệt quá đáng.”
“Hiếu kính cha mẹ là bổn phận của con cái, than thở cái gì.”
Đúng lúc này, điện thoại di động của Mạch Đinh đổ chuông, màn hình hiện thị một dãy số lạ.
“Này, tìm ai a?”
“Gọi cho cậu, còn có thể tìm ai?” Thanh âm lạnh lùng từ đầu bên kia khiến Mạch Đinh liền nhận ra ngay chủ nhân của nó là ai.
Có tật giật mình hạ giọng: “Sao cậu lại có số di động của tôi?”
“Hôm chúng ta ấy ấy, khi cậu đi tắm, nhân dịp lưu lại.”
Thốt ra những lời này, Mạch Đinh liền đỏ mặt, trách An Tử Yến: “Cậu nói rõ như vậy làm chi, ấy ấy cái gì mà ấy ấy, loại việc này, cậu không nói dễ nghe một chút được à?”
“Hôm chúng ta muốn ấy ấy.”
“An Tử Yến, cậu cố ý phải không, cậu không sao, nhưng tôi thấy ngượng, ngoại trừ ấy ấy cùng muốn ấy ấy, cậu không còn từ nào khác à?”
“Hôm tôi cắm vào cậu.”
“Lão tử, lão tử….”Mạch Đinh không tìm ra từ nào để phản bác.
Lúc Mạch Đinh còn đang tức giận tìm lại từ ngữ, An Tử Yến lại nói: “Uy, ngày mai cậu nhớ để dành thời gian rảnh.”
“Làm gì.”
“Chúng ta hẹn hò.”
Khẩu khí của An Tử Yến giống như là nói: đi, chúng ta đi ăn cơm vậy. Mặc kệ khẩu khí ra sao, An Tử Yến bá đạo đưa ra yêu cầu này đã đủ khiến khuôn mặt Mạch Đinh tràn đầy hạnh phúc, cậu sợ An Tử Yến sẽ đổi ý, bật người đáp ứng: “Được, tôi đây ngày mai sẽ sớm ngồi xe đến nhà cậu, phải chờ tôi.” Có hai nguyên nhân Mạch Đinh không cho An Tử Yến đến đón mình, thứ nhất là sợ ba mẹ phát hiện ra, thứ hai là sợ An Tử Yến mệt.
“Còn nữa….” Mạch Đinh đang định nói thêm một câu, nhưng An Tử Yến đã gác máy.
Mẹ Mạch Đinh ngồi trên sôpha mẫn tuệ sâu sắc sớm đã để ý biểu tình của thằng con mình khi nhận điện thoại rất không tầm thường, trộm đi đến sau lưng Mạch Đinh cướp lấy di động: “Đinh Đinh, không phải con có bạn gái đấy chứ?” Mạch Đinh sốt ruột muốn cướp lại di động: “Cái gì bạn gái hay không bạn gái, con không có.”
“Đừng gạt mẹ, đã lớn như vậy rồi, có bạn gái mẹ cũng không phản đối, mẹ mày không phải cái loại cổ hủ, nói cho mẹ biết đi.”
“Có gì hay mà nói, không có là không có.”
Mẹ Mạch Đinh xem lại danh sách cuộc gọi, phát hiện là một dãy số lạ, không ghi tên, chỉ đành trả lại di động cho Mạch Đinh: “Đinh Đinh, nếu có bạn gái, nhất định phải nói với mẹ, để mẹ xem xem thế nào.”
“Con biết rồi.” Dứt lời đoạt lấy điện thoại trở về phòng, nguy hiểm thật.
Mạch Đinh ở trong phòng lưu số của An Tử Yến lại, đặt tên là An đồng học. Sau đó bắt đầu mở tủ quần áo, lăn lộn hơn nữa ngày, mới phối ra được một bộ thuận mắt, rồi đứng trước gương thử cả buổi. Khi hết thảy đã chuẩn bị xong xuôi, Mạch Đinh liền không ngủ được, nằm ở trên giường lăn qua lộn lại, đối với ngày mai cậu quá mức chờ mong, thế cho nên trong óc bắt đầu tưởng tượng hình ảnh hai người hẹn hò, được rồi, ngày mai sẽ là một cuộc hẹn hò oanh oanh liệt liệt! Gây sức ép đến quá nửa đêm mới ngủ được, hôm sau, Mạch Đinh dậy rất sớm, viết tin nhắn ra giấy để lại cho ba mẹ rồi vội vàng xuất môn, đi xe thẳng đến nhà An Tử Yến, đứng ở ngoài cửa hô: “An Tử Yến!”
Một lát sau An Tử Yến mới ra mở cửa, cầm trong tay chìa khóa xe: “Đi thôi ~” Ngay cả hỏi han ân cần cũng không có, Mạch Đinh đành phải theo An Tử Yến ngồi vào trong xe, ngồi chưa ấm chỗ Mạch Đinh đã sốt sắng hỏi: “Chúng ta đi đâu đây?”
“Tới rồi sẽ biết.”
“Xời, còn giữ bí mật, sao hả? Ngượng à?” Mạch Đinh thế nhưng lại trêu chọc An Tử Yến.
An Tử Yến không nói gì.
Mạch Đinh nghĩ An Tử Yến thật sự xấu hổ, lại nói tiếp: “Không cần kinh hỉ quá lớn, chỉ cần lãng mạn khi bắt đầu và lãng mạn lúc kết thúc tôi đã thấy thỏa mãn rồi.”
An Tử Yến vẫn không nói gì, Mạch Đinh chán nản mếu máo dời ánh mắt ra ngoài cửa sổ xe, đây là một đoạn đường xa lạ, Mạch Đinh hình như chưa từng đi qua, phong cảnh cũng càng ngày càng đẹp, đại khái sau hai mươi phút rẽ trái rẽ phải, liền trông thấy một cánh cửa sắt, An Tử Yến dừng xe ở đó, nơi ấy đã có rất nhiều xe đang đỗ, Mạch Đinh theo An Tử Yến xuống xe: “Chúng ta đi đâu vậy a?”
“Đi rồi chẳng phải sẽ biết.” An Tử Yến tới lui vẫn là hai câu này.
Trước mặt Mạch Đinh là một rừng cây thuần một màu xanh, thỉnh thoảng lại có mây khói theo gió thổi qua, trong rừng cây ngẫu nhiên có tiếng chim hót, mọi người chậm rãi leo núi, Mạch Đinh nhìn trái nhìn phải, thầm nghĩ: hóa ra An Tử Yến còn lắm trò như vậy, đem mình đến một nơi ngập tràn tình thơ ý họa.
Đi được một lát, Mạch Đinh đã bắt đầu thấy mệt. Đúng lúc ấy, Mạch Đinh đột nhiên trông thấy bên cạnh cắm một cột mốc chỉ đường, phía sau mũi tên viết: Đi thẳng tới nơi nhảy Bungee.
Mạch Đinh trong lòng căng thẳng, có dự cảm phi thường bất hảo, rất nhanh, một vách núi đen cách mặt đất hơn bốn mươi mét sừng sững đập vào mắt Mạch Đinh, còn có hàng loạt du khách ở bên cạnh tham quan, tiếng thét chói tai cùng tiếng vỗ tay, khiến trán Mạch Đinh toát mồ hôi lạnh, cậu tự an ủi bản thân, An Tử Yến mang mình đến xem, không phải làm những thứ khác.
“Cho tôi hai vé.”
“Được, xin đợi một lát, phiền qua bên kia kiểm tra sức khỏe.”
Đầu óc Mạch Đinh lập tức trở nên trống rỗng, chỉ cảm thấy chân như nhũn ra.
Người kiểm tra sức khỏe là nữ, đo huyết áp cùng cân nặng. Mạch Đinh vẫn cảm thấy ánh mắt của cô gái này cứ dán chặt lấy An Tử Yến, hơn nữa kiểm tra sức khỏe vô cùng đơn giản như vậy, An Tử Yến tốn hơn mười phút, còn mình thì chưa đến một phút đồng hồ, nhưng hiện tại không phải lúc tranh giành tình nhân, Mạch Đinh suy sụp, nhìn chằm chằm An Tử Yến: “Cậu rốt cuộc muốn làm gì tôi?”
An Tử Yến hoàn toàn không để ý tới bộ mắt như sắp khóc kia, chỉ cho Mạch Đinh một ánh mắt biểu thị nếu cậu mà chạy, không cần dây thừng trực tiếp đá cậu xuống vách núi luôn.
Lúc này một người đưa qua hai bản thoả thuận, Mạch Đinh càng luống cuống, còn muốn ký thoả thuận, tôi sắp chết hay sao? Mạch Đinh mới chỉ xem nhảy bungee trên tivi, nhìn thôi đã thấy sợ, nói chi đến việc hiện tại đứng ở chỗ này, đợi nhân viên công tác giúp hai người mang trang bị, Mạch Đinh nhìn dưới chân mình, rốt cuộc sụp đổ, hoàn toàn không quan tâm đến một đống người bên cạnh hét lên: “Lão tử muốn lãng mạn, cậu thế nhưng lại đưa tôi đến đây muốn giết tôi, lão tử không nhảy, các người nếu ai dám đẩy tôi, lão tử lập tức sẽ bị giết, các người đừng tới đây.”
Mạch Đinh cơ hồ đã phát điên, náo loạn một hồi vẫn có chút hiệu quả, nhân viên công tác đứng cách xa bọn họ, muốn đợi cậu bình phục cảm xúc.
“Ồn chết đi được.” An Tử Yến nói xong, ôm cổ Mạch Đinh, nhảy xuống.
“A~~~” Tiếng thét chói tai của Mạch Đinh vang vọng cả sơn cốc, ngay sau đó là tiếng mắng chửi: “Đồ điên, đồ điên, cậu là đồ điên, tôi không cần lãng mạn, cho tôi xuống, xin cậu đấy, như vậy sẽ chết người a.”
“A~~~~~~”
Không trọng lực khiến Mạch Đinh cảm thấy trái tim như vọt ra ngoài, máu toàn thân đều dồn lên não, cảm giác rơi xuống làm cậu không thở nổi, cậu ôm chặt lấy An Tử Yến: “Lão tử muốn hận cậu cả đời.”
Không biết qua bao lâu, yết hầu Mạch Đinh kêu đến phát đau, lực đàn hồi mới chậm rãi ngừng lại, nhân viên công tác kéo hai người lên, Mạch Đinh sắc mặt tái nhợt, kinh hồn chưa định, một tay gắt gao túm lấy góc áo của An Tử Yến, đánh chết cũng không chịu buông, cho tới khi lên đến nơi, tinh thần của Mạch Đinh vẫn hoảng hốt, cậu vĩnh viễn sẽ không quên được khoảnh khắc khi ngã xuống kia. Cậu nhìn chằm chằm An Tử Yến dường như vẫn vô tư, người trước mặt này thực sự yêu mình ư?
Khi xuống núi, toàn thân Mạch Đinh đều thấy không thoái mái, giống như bị say xe, nhưng vẫn không quên trách cứ An Tử Yến: “Lúc trước cậu nói hẹn hò là vì muốn đưa tôi đến chỗ này đi?”
An Tử Yến nhún nhún vai, trả lời như đương nhiên: “Không bảo là hẹn hò, còn lâu cậu mới đến.”
Những lời này khiến Mạch Đinh phải hít một hơi lãnh khí, vậy hết thảy, ngay từ đầu đã là nói dối. Rõ ràng chính hắn muốn chơi! Tên vương bát đản, hỗn đản, vô sỉ, hạ lưu, Mạch Đinh đã không còn khí lực để mắng ra tiếng, tay chân cậu như nhũn ra, khuôn mặt uể oải, vĩnh viễn không nên ôm kỳ vọng gì với An Tử Yến.
Mạch Đinh đem mặt dán trên cửa kính xe, đôi lúc sẽ dùng ánh mắt oán hận liếc An Tử Yến một cái, nhưng không lên tiếng, hai người ở trên xe hơn nửa ngày cũng không nói chuyện.
“Haiz~~~” Mạch Đinh phát ra tiếng thờ dài thật sâu.
“Haiz~~~~”
“Haiz~~~~”
Sau ba tiếng thở dài tựa như oán phụ của Mạch Đinh, An Tử Yến dừng xe trước một nhà hàng Tây, quay đầu nhìn chăm chú Mạch Đinh: “Bây giờ bắt đầu hẹn hò được rồi.” Nói xong xuống xe, Mạch Đinh ôm đầu: “Hiện tại mới nói đã muộn rồi, tôi phải suy nghĩ kỹ lại.” Nhưng thấy An Tử Yến đã bước vào trong nhà hàng, cậu cũng vội vã mở cửa xe, đi theo.
Sao phải chấp nhất mỗi một phút giây đều trở nên lãng mạn. Cho dù ở chung một chỗ với An Tử Yến, rất ít lãng mạn, nhưng hạnh phúc không nhất định phải cần đến gia vị lãng mạn, hạnh phúc có hương vị của chính nó, đó là hương vị thuộc về Mạch Đinh cùng An Tử Yến.
.
.[/img]
|
Chương 11: Hẹn hò một trận hoành tráng nào!
Mạch Đinh là một người rất chịu khó, dưới sự dạy dỗ từ nhỏ của mẫu thân đại nhân, giặt quần áo, nấu cơm, ….đều biết làm, mẹ của Mạch Đinh cũng có suy nghĩ của chính mình, luận về gia sản không đáng bao nhiêu, luận về bộ dáng cũng không xuất chúng, chỉ cần dựa vào bản tính chăm chỉ này, sẽ luôn có con gái nguyện ý gả cho Mạch Đinh. Thế nhưng mẹ Mạch Đinh đã dự định quá sớm, bà không biết Mạch Đinh đã lệch khỏi quỹ đạo kỳ vọng của mình rất xa rất xa.
Hiện tại Mạch Đinh đang lau nhà, còn ba mẹ cậu ngồi cắn hạt dưa xem tivi, Mạch Đinh không nhịn được oán giận: “Thật là, có lầm hay không vậy, con vất vả lắm mới về nhà một chuyến, còn bắt con làm mấy việc này, bố mẹ thiệt quá đáng.”
“Hiếu kính cha mẹ là bổn phận của con cái, than thở cái gì.”
Đúng lúc này, điện thoại di động của Mạch Đinh đổ chuông, màn hình hiện thị một dãy số lạ.
“Này, tìm ai a?”
“Gọi cho cậu, còn có thể tìm ai?” Thanh âm lạnh lùng từ đầu bên kia khiến Mạch Đinh liền nhận ra ngay chủ nhân của nó là ai.
Có tật giật mình hạ giọng: “Sao cậu lại có số di động của tôi?”
“Hôm chúng ta ấy ấy, khi cậu đi tắm, nhân dịp lưu lại.”
Thốt ra những lời này, Mạch Đinh liền đỏ mặt, trách An Tử Yến: “Cậu nói rõ như vậy làm chi, ấy ấy cái gì mà ấy ấy, loại việc này, cậu không nói dễ nghe một chút được à?”
“Hôm chúng ta muốn ấy ấy.”
“An Tử Yến, cậu cố ý phải không, cậu không sao, nhưng tôi thấy ngượng, ngoại trừ ấy ấy cùng muốn ấy ấy, cậu không còn từ nào khác à?”
“Hôm tôi cắm vào cậu.”
“Lão tử, lão tử….”Mạch Đinh không tìm ra từ nào để phản bác.
Lúc Mạch Đinh còn đang tức giận tìm lại từ ngữ, An Tử Yến lại nói: “Uy, ngày mai cậu nhớ để dành thời gian rảnh.”
“Làm gì.”
“Chúng ta hẹn hò.”
Khẩu khí của An Tử Yến giống như là nói: đi, chúng ta đi ăn cơm vậy. Mặc kệ khẩu khí ra sao, An Tử Yến bá đạo đưa ra yêu cầu này đã đủ khiến khuôn mặt Mạch Đinh tràn đầy hạnh phúc, cậu sợ An Tử Yến sẽ đổi ý, bật người đáp ứng: “Được, tôi đây ngày mai sẽ sớm ngồi xe đến nhà cậu, phải chờ tôi.” Có hai nguyên nhân Mạch Đinh không cho An Tử Yến đến đón mình, thứ nhất là sợ ba mẹ phát hiện ra, thứ hai là sợ An Tử Yến mệt.
“Còn nữa….” Mạch Đinh đang định nói thêm một câu, nhưng An Tử Yến đã gác máy.
Mẹ Mạch Đinh ngồi trên sôpha mẫn tuệ sâu sắc sớm đã để ý biểu tình của thằng con mình khi nhận điện thoại rất không tầm thường, trộm đi đến sau lưng Mạch Đinh cướp lấy di động: “Đinh Đinh, không phải con có bạn gái đấy chứ?” Mạch Đinh sốt ruột muốn cướp lại di động: “Cái gì bạn gái hay không bạn gái, con không có.”
“Đừng gạt mẹ, đã lớn như vậy rồi, có bạn gái mẹ cũng không phản đối, mẹ mày không phải cái loại cổ hủ, nói cho mẹ biết đi.”
“Có gì hay mà nói, không có là không có.”
Mẹ Mạch Đinh xem lại danh sách cuộc gọi, phát hiện là một dãy số lạ, không ghi tên, chỉ đành trả lại di động cho Mạch Đinh: “Đinh Đinh, nếu có bạn gái, nhất định phải nói với mẹ, để mẹ xem xem thế nào.”
“Con biết rồi.” Dứt lời đoạt lấy điện thoại trở về phòng, nguy hiểm thật.
Mạch Đinh ở trong phòng lưu số của An Tử Yến lại, đặt tên là An đồng học. Sau đó bắt đầu mở tủ quần áo, lăn lộn hơn nữa ngày, mới phối ra được một bộ thuận mắt, rồi đứng trước gương thử cả buổi. Khi hết thảy đã chuẩn bị xong xuôi, Mạch Đinh liền không ngủ được, nằm ở trên giường lăn qua lộn lại, đối với ngày mai cậu quá mức chờ mong, thế cho nên trong óc bắt đầu tưởng tượng hình ảnh hai người hẹn hò, được rồi, ngày mai sẽ là một cuộc hẹn hò oanh oanh liệt liệt! Gây sức ép đến quá nửa đêm mới ngủ được, hôm sau, Mạch Đinh dậy rất sớm, viết tin nhắn ra giấy để lại cho ba mẹ rồi vội vàng xuất môn, đi xe thẳng đến nhà An Tử Yến, đứng ở ngoài cửa hô: “An Tử Yến!”
Một lát sau An Tử Yến mới ra mở cửa, cầm trong tay chìa khóa xe: “Đi thôi ~” Ngay cả hỏi han ân cần cũng không có, Mạch Đinh đành phải theo An Tử Yến ngồi vào trong xe, ngồi chưa ấm chỗ Mạch Đinh đã sốt sắng hỏi: “Chúng ta đi đâu đây?”
“Tới rồi sẽ biết.”
“Xời, còn giữ bí mật, sao hả? Ngượng à?” Mạch Đinh thế nhưng lại trêu chọc An Tử Yến.
An Tử Yến không nói gì.
Mạch Đinh nghĩ An Tử Yến thật sự xấu hổ, lại nói tiếp: “Không cần kinh hỉ quá lớn, chỉ cần lãng mạn khi bắt đầu và lãng mạn lúc kết thúc tôi đã thấy thỏa mãn rồi.”
An Tử Yến vẫn không nói gì, Mạch Đinh chán nản mếu máo dời ánh mắt ra ngoài cửa sổ xe, đây là một đoạn đường xa lạ, Mạch Đinh hình như chưa từng đi qua, phong cảnh cũng càng ngày càng đẹp, đại khái sau hai mươi phút rẽ trái rẽ phải, liền trông thấy một cánh cửa sắt, An Tử Yến dừng xe ở đó, nơi ấy đã có rất nhiều xe đang đỗ, Mạch Đinh theo An Tử Yến xuống xe: “Chúng ta đi đâu vậy a?”
“Đi rồi chẳng phải sẽ biết.” An Tử Yến tới lui vẫn là hai câu này.
Trước mặt Mạch Đinh là một rừng cây thuần một màu xanh, thỉnh thoảng lại có mây khói theo gió thổi qua, trong rừng cây ngẫu nhiên có tiếng chim hót, mọi người chậm rãi leo núi, Mạch Đinh nhìn trái nhìn phải, thầm nghĩ: hóa ra An Tử Yến còn lắm trò như vậy, đem mình đến một nơi ngập tràn tình thơ ý họa.
Đi được một lát, Mạch Đinh đã bắt đầu thấy mệt. Đúng lúc ấy, Mạch Đinh đột nhiên trông thấy bên cạnh cắm một cột mốc chỉ đường, phía sau mũi tên viết: Đi thẳng tới nơi nhảy Bungee.
Mạch Đinh trong lòng căng thẳng, có dự cảm phi thường bất hảo, rất nhanh, một vách núi đen cách mặt đất hơn bốn mươi mét sừng sững đập vào mắt Mạch Đinh, còn có hàng loạt du khách ở bên cạnh tham quan, tiếng thét chói tai cùng tiếng vỗ tay, khiến trán Mạch Đinh toát mồ hôi lạnh, cậu tự an ủi bản thân, An Tử Yến mang mình đến xem, không phải làm những thứ khác.
“Cho tôi hai vé.”
“Được, xin đợi một lát, phiền qua bên kia kiểm tra sức khỏe.”
Đầu óc Mạch Đinh lập tức trở nên trống rỗng, chỉ cảm thấy chân như nhũn ra.
Người kiểm tra sức khỏe là nữ, đo huyết áp cùng cân nặng. Mạch Đinh vẫn cảm thấy ánh mắt của cô gái này cứ dán chặt lấy An Tử Yến, hơn nữa kiểm tra sức khỏe vô cùng đơn giản như vậy, An Tử Yến tốn hơn mười phút, còn mình thì chưa đến một phút đồng hồ, nhưng hiện tại không phải lúc tranh giành tình nhân, Mạch Đinh suy sụp, nhìn chằm chằm An Tử Yến: “Cậu rốt cuộc muốn làm gì tôi?”
An Tử Yến hoàn toàn không để ý tới bộ mắt như sắp khóc kia, chỉ cho Mạch Đinh một ánh mắt biểu thị nếu cậu mà chạy, không cần dây thừng trực tiếp đá cậu xuống vách núi luôn.
Lúc này một người đưa qua hai bản thoả thuận, Mạch Đinh càng luống cuống, còn muốn ký thoả thuận, tôi sắp chết hay sao? Mạch Đinh mới chỉ xem nhảy bungee trên tivi, nhìn thôi đã thấy sợ, nói chi đến việc hiện tại đứng ở chỗ này, đợi nhân viên công tác giúp hai người mang trang bị, Mạch Đinh nhìn dưới chân mình, rốt cuộc sụp đổ, hoàn toàn không quan tâm đến một đống người bên cạnh hét lên: “Lão tử muốn lãng mạn, cậu thế nhưng lại đưa tôi đến đây muốn giết tôi, lão tử không nhảy, các người nếu ai dám đẩy tôi, lão tử lập tức sẽ bị giết, các người đừng tới đây.”
Mạch Đinh cơ hồ đã phát điên, náo loạn một hồi vẫn có chút hiệu quả, nhân viên công tác đứng cách xa bọn họ, muốn đợi cậu bình phục cảm xúc.
“Ồn chết đi được.” An Tử Yến nói xong, ôm cổ Mạch Đinh, nhảy xuống.
“A~~~” Tiếng thét chói tai của Mạch Đinh vang vọng cả sơn cốc, ngay sau đó là tiếng mắng chửi: “Đồ điên, đồ điên, cậu là đồ điên, tôi không cần lãng mạn, cho tôi xuống, xin cậu đấy, như vậy sẽ chết người a.”
“A~~~~~~”
Không trọng lực khiến Mạch Đinh cảm thấy trái tim như vọt ra ngoài, máu toàn thân đều dồn lên não, cảm giác rơi xuống làm cậu không thở nổi, cậu ôm chặt lấy An Tử Yến: “Lão tử muốn hận cậu cả đời.”
Không biết qua bao lâu, yết hầu Mạch Đinh kêu đến phát đau, lực đàn hồi mới chậm rãi ngừng lại, nhân viên công tác kéo hai người lên, Mạch Đinh sắc mặt tái nhợt, kinh hồn chưa định, một tay gắt gao túm lấy góc áo của An Tử Yến, đánh chết cũng không chịu buông, cho tới khi lên đến nơi, tinh thần của Mạch Đinh vẫn hoảng hốt, cậu vĩnh viễn sẽ không quên được khoảnh khắc khi ngã xuống kia. Cậu nhìn chằm chằm An Tử Yến dường như vẫn vô tư, người trước mặt này thực sự yêu mình ư?
Khi xuống núi, toàn thân Mạch Đinh đều thấy không thoái mái, giống như bị say xe, nhưng vẫn không quên trách cứ An Tử Yến: “Lúc trước cậu nói hẹn hò là vì muốn đưa tôi đến chỗ này đi?”
An Tử Yến nhún nhún vai, trả lời như đương nhiên: “Không bảo là hẹn hò, còn lâu cậu mới đến.”
Những lời này khiến Mạch Đinh phải hít một hơi lãnh khí, vậy hết thảy, ngay từ đầu đã là nói dối. Rõ ràng chính hắn muốn chơi! Tên vương bát đản, hỗn đản, vô sỉ, hạ lưu, Mạch Đinh đã không còn khí lực để mắng ra tiếng, tay chân cậu như nhũn ra, khuôn mặt uể oải, vĩnh viễn không nên ôm kỳ vọng gì với An Tử Yến.
Mạch Đinh đem mặt dán trên cửa kính xe, đôi lúc sẽ dùng ánh mắt oán hận liếc An Tử Yến một cái, nhưng không lên tiếng, hai người ở trên xe hơn nửa ngày cũng không nói chuyện.
“Haiz~~~” Mạch Đinh phát ra tiếng thờ dài thật sâu.
“Haiz~~~~”
“Haiz~~~~”
Sau ba tiếng thở dài tựa như oán phụ của Mạch Đinh, An Tử Yến dừng xe trước một nhà hàng Tây, quay đầu nhìn chăm chú Mạch Đinh: “Bây giờ bắt đầu hẹn hò được rồi.” Nói xong xuống xe, Mạch Đinh ôm đầu: “Hiện tại mới nói đã muộn rồi, tôi phải suy nghĩ kỹ lại.” Nhưng thấy An Tử Yến đã bước vào trong nhà hàng, cậu cũng vội vã mở cửa xe, đi theo.
Sao phải chấp nhất mỗi một phút giây đều trở nên lãng mạn. Cho dù ở chung một chỗ với An Tử Yến, rất ít lãng mạn, nhưng hạnh phúc không nhất định phải cần đến gia vị lãng mạn, hạnh phúc có hương vị của chính nó, đó là hương vị thuộc về Mạch Đinh cùng An Tử Yến.
.
.
|