Chap 1 : Cuộc sống mới Ây da ^^ phải nói là không cái gì vui vẻ hơn cái thời cấp ba cả. Nhưng hôm nay tôi đã phải rời bỏ nơi đấy vì giờ đây tôi đã là một sinh viên đại học. Tôi là Lưu Vỹ, một cậu con trai không bình thường chút nào với cái việc phải sống một mình ở cái Sài gòn rộng lớn này đó hả ^^ haizz . Bố mẹ tôi là dân kinh doanh, họ đi công tác suốt lâu lâu mới có dịp vào Sài gòn thăm tôi, mà vậy cũng tốt tôi đã quen với cái lối sống chả cần ai . Mà còn một điều nữa là ^^ tôi là Gay mà thì có sao đâu chứ, vẫn bình thường bọn con gái cứ bao vây tôi làm nhiều khi tôi còn cứ ngỡ mình là một thằng đàn ông thật thụ đó chứ :)) à mà kể nảy giờ vẫn chưa tới điều bất thường ở tôi thật ra tôi có một năng lực đặc biệt, đại loại là thứ gì của ai khi tôi chạm vào thì lập tức tôi có thể cảm nhận được cảm xúc cũng như thấy được hình ảnh suy tư của họ. Không biết bạn nghĩ sao về năng lực này của tôi, không biết nó sẽ tốt hay tồi tệ đây nữa haizz :() Và giờ là ngày đầu tiên vào cánh cổng đại học của tôi đó . ... Trường Đại Học .... Tôi học nhíp ảnh, đó là công việc mà tôi luôn yêu thích mỗi khi chúng ta chụp được một khoảnh khắc tuyệt vời. Nó rất thú vị đấy, ngày đầu tiên khá là ổn với tôi nhưng mọi chuyện lại vô cùng kì lạ khi vào tối. -Reng Reng Reng !!! Alo ! Mẹ à Ừ ! Mẹ đây, con có khoẻ không ? Vâng ! Con khoẻ Mai mẹ và bố sẽ chuyển tiền cho con đấy Những lời nói quen thuộc Ừ . Và rồi đêm nay tôi lại đắm chìm trong bar, tiếng nhạc mùi rượu làm tôi quên đi hương vị đắng của cuộc đời này. Và chợt như tôi thấy một gã khá khó hiểu hắn cứ nhìn chằm chằm vào bức tranh trên tường - Ê ! Vỹ ra nhảy đi Lời kêu gọi của lũ bạn làm tôi quên hẳn đi người đàn ông đó mà đắm chìm trong âm nhạc 12h30 .... Khi về tới nhà, tôi lại mò trong túi lấy cái chìa khoá mở cửa cũng mất gần 5p ahihi. Vào tôi nằm luôn lên ghế sofa nhắm mắt ngủ, và một hồi khoản chừng 1 tiếng thì tôi cảm giác như có ai ngồi đụng vào chân mình. Tôi liền mở mắt nhìn, mờ mờ chiếc áo sơ mi trắng có cà vạt tay đeo đồng hồ -Ôi ! Mày là ai mà vào nhà tao vậy - Không ! Phải mày đã biết tao rồi sao ? - Mày vào đây làm gì ? Ăn cắp à - không ! Tao vào vì tranh nhà mày đẹp quá -Cái gì ? Bịch !!!! Sáng rồi sao ? Tôi mở mắt đờ đẫn, là sao chứ người đó là ai vậy hay mình chỉ nằm mơ. Bỗng tôi nhớ ra người đàn ông đó là người tôi đã gặp ở quán bar là hắn chắc chắc là vậy Còn tiếp ....
|