Bố Chồng
|
|
Ông Cao không dừng lại ở đó mà còn đi vào phòng sách sau đó ông đi trở ra với một xấp ảnh cầm trên tay và ném thẳng vào người của anh rồi lớn tiếng. - Con xem đi. Anh cầm từng bức ảnh lên xem và người trong ảnh là Lani đang rất tình tứ với một gã đàn ông ngoại quốc. Hóa ra ngay sau khi biết Green kết hôn với Lani thì ông Cao cũng đã cho thám tử điều tra về thân thế của Lani. Trước khi kết hôn với Green, Lani đã từng là nhân viên massage và còn cặp kè với rất nhiều đàn ông. Đến khi Green xuất hiện và Lani đã tìm đủ mọi cách để quyến rũ Green làm cho Green phải sa vào bẫy tình mà cô đã giăng sẵn. Anh lái xe trở về nhà thì đã không thấy Lani đâu và sau đó thì anh nhận được điện thoại của Lập Văn, cậu gọi cho anh từ sân bay và Lập Văn nói cho anh biết là Lani đã lên máy bay về Mỹ bất chấp mọi lời khuyên ngăn của Lập Văn. Anh cúp máy và vô cùng tức giận khi mà anh đã không được trực tiếp hỏi rõ Lani về mọi chuyện đã xảy ra. Sao mà cô lại có thể nhẫn tâm lừa dối con trai của anh kia chứ? Ông cao đặt ly sữa lên kệ rồi quay qua nhìn Greeen đang ngồi bất động trên giường. - Green, ông xin lỗi! Green ngước nhìn ông Cao với đôi mắt đỏ hoe vì trước đó Green đã phải khóc rất nhiều. - Cháu đã nghe bố nói hết rồi ạ và sự thật thì người sai là cháu. Vốn dĩ cháu nên nghe ông mới phải. Green nói tới đây thì những giọt nước nước mắt lại chực rơi và lăn dài trên đôi má của cậu. Ông Cao ngồi xuống rút lấy khăn tay chậm nước mắt cho Green rồi nói. - Cháu đã khóc cả đêm rồi và bây giờ đừng khóc nữa. Không phải là ông ngăn cấm không cho cháu yêu, nhưng mà cháu phải hiểu trong tình yêu là tuyệt đối không có sự lừa dối. Trước mắt cháu cứ hãy dành thời gian cho việc học, khi nào cháu tốt nghiệp cháu muốn yêu và kết hôn với ai ông cũng sẽ tán thành. Ông Cao nói rồi ôm lấy Green vào lòng và dỗ dành Green như khi Green còn bé. Sau sự việc lần này Green cũng không muốn nói thêm gì về mối quan hệ của Green và Lani, nhưng chắc chắn là Green sẽ rất buồn bởi dù sao thì Lani cũng là mối tình đầu đầy lãng mạn của Green.
MẤY NGÀY SAU
Hôm nay, anh có hẹn với người bạn là giảng viên trường đại học và anh đã ghé qua trường và lúc đi ra bãi đỗ xe thì anh lại tình cờ nhìn thấy Gia Minh. Từ Xa Gia Minh cũng đã trông thấy anh và cậu bước nhanh tới vui vẻ nói. - Chào Bác sĩ Cao, sao bác sĩ lại ở đây vậy? - Tôi đi gặp người bạn, cậu ấy là giảng viên ở trường này. Thế cậu cũng là sinh viên trường này à? - Dạ phải, tôi là sinh viên năm nhất. Mà bác sĩ còn nhớ hôm chúng ta gặp nhau ở phố đi bộ không? bữa tối đó bác sĩ uống say quá trời chắc là cả tên tôi cũng quên luôn rồi. Anh mỉm cười nói. - Đâu có, tôi vẫn nhớ mà. Cậu tên là Gia Minh số điện thoại của cậu tôi vẫn còn lưu trong điện thoại. Mà cũng hết giờ học rồi có muốn về không tôi cho quá giang một đoạn? - Như vậy có làm phiền bác sĩ không? - Có gì đâu, lên xe đi! Anh vừa nói vừa mở sẵn cửa xe cho Gia Minh và cậu ngồi vào xe rồi thắt dây an toàn. Anh cũng lên xe và lái xe ra khỏi trường. Có vài sinh viên tò mò nhìn theo xe của anh và họ đang thắc mắc sao người chở Gia Minh không phải là Lập Văn.
|
Suốt đoạn đường anh tập trung lái xe còn Gia Minh thì cứ dán mắt vào chiếc lắc có ngôi sao may mắn đang đong đưa theo từng cử động của tay anh. Bất giác Gia Minh lại nhớ đến cái đêm hôm đó. Thời gian qua Gia Minh cứ nghĩ sẽ không bao giờ còn gặp lại anh và cậu đã yêu Lập văn ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng rồi giờ đây định mệnh đã để cho Gia Minh một lần nữa gặp lại anh và cậu bỗng thấy trái tim mình đang có những dao động, dường như Gia Minh nghĩ về anh nhiều hơn. Anh đã dừng xe ở ngay trước cổng nhà của Gia Minh rồi quay qua nhìn Gia Minh. - Gia Minh, tới nhà rồi. Anh lên tiếng làm Gia Minh giật mình cắt luôn dòng suy nghĩ, cậu nhìn anh đang chồm qua tháo dây an toàn. - Cảm ơn anh! Gia Minh nói và anh nhìn cậu mỉm cười. - Đừng khách sáo, tiện đường thôi mà. Gia Minh bước ra khỏi xe, anh cũng xuống xe rồi nói. - Gia Minh này! Gia Minh quay qua nhìn anh đang tháo chiếc lắc tay, cậu nói. - Chuyện gì ạ? Anh bước tới nhẹ nhàng cầm lấy tay một bàn tay của Gia Minh rồi đặt chiếc lắc vào lòng bàn tay của cậu. - Cậu giữ lấy đi! Gia Minh bất ngờ khi mà anh tặng chiếc lắc tay cho mình. - Sao đột nhiên anh lại đưa cho tôi? - Thực ra ngay từ lần đầu tiên khi chúng ta gặp nhau, tôi bắt đầu để ý thấy cậu cứ luôn dán mắt vào chiếc lắc này cũng như hôm nay vậy suốt cả đoạn đường cậu cũng không hề rời mắt khỏi nó. - Tôi xin lỗi! - Không gì đâu, tôi đi trước đây! Anh đi trở lên xe Gia Minh gọi. - Anh Phong! Anh hạ kính xe xuống rồi nhìn Gia Minh và bảo. - Vào nhà đi! - Anh lái xe cẩn thận nhé, tôi rất mong về đến nhà rồi anh sẽ gọi cho tôi. - Được. Gia Minh gật đầu mỉm cười với anh rồi đi nhanh vào nhà sau đó anh cũng lái xe đi. Cả hai cũng không hề biết rằng mẹ của Gia Minh đứng trong nhà đã nhìn thấy cảnh tượng Gia Minh bước xuống xe của một người đàn ông mà không phải là bạn trai của cậu.
|
Gia Minh tự mở khóa và đi vào nhà mẹ của Gia Minh từ trong bếp đi ra bà nhìn Gia Minh với ánh mắt đầy khó chịu. - Về rồi à? - Dạ, thưa mẹ con mới về. - Vừa nãy là ai đã đưa con về vậy? Gia Minh bất ngờ khi nghe mẹ cậu hỏi. - Chỉ là một người bạn thấy tiện đường nên chở con về thôi ạ. - Thế người bạn đó của con Lập Văn có quen không? - Dạ không. - Nếu thế thì từ giờ con đừng có mà làm gì để cho Lập Văn phải hiểu lầm đấy. Nói xong bà bỏ đi vào phòng Gia Minh ngồi xuống sofa cậu suy nghĩ tới những lời mẹ vừa nói. Đúng là hiện tại Gia Minh đang bị thu hút bởi người đàn ông đã từng trải qua tình một đêm với cậu. và chuyện đó trước giờ Gia Minh cũng không hề kể cho Lập Văn biết. Mẹ của Gia Minh đi trở ra bà nói. - Con còn ngồi thừ người ra đó làm gì, sao không đi tắm đi rồi ăn cơm. - Dạ! Gia Minh đứng dậy cầm lấy ba lô rồi đi vào phòng ngủ đóng cửa lại. Cậu đi lại giường ngồi xuống và có vẻ như là Gia Minh đang thực sự chờ đợi điện thoại của anh. Chờ thêm một lúc vẫn không thấy anh gọi Gia Mình để điện thoại lên bàn rồi đứng lên mở tủ soạn quần áo đi tắm. Trong lúc Gia Minh đang tắm thì ở ngoài điện thoại đổ chuông còn anh gọi nhiều lần vẫn không thấy Gia Minh nghe máy nên anh đã để lại lời nhắn qua hộp thư thoại. Để điện thoại xuống giường anh đi ra ngoài phòng khách vừa lúc chuông cửa kêu lên, anh đi ra mở cửa và Green ngước nhìn anh. - Bố! Anh cũng chẳng lấy làm lạ khi mà Green về nhà. Anh để cho Green vào nhà rồi đóng cửa lại. - Con về đây có nói cho ông biết không? - Dạ có. Anh để cho Green ngồi ở phòng khách rồi đi vào bếp lấy ly rót ly nước trái cây mang ra đặt xuống bàn. - Con uống nước đi! - Cảm ơn bố! anh cũng ngồi xuống đối diện với Green, nhìn Green đang uống từng ngụm nước rồi anh chợt hình dung khoảng thời gian khi mà Green phải sống một mình ở nơi xứ lạ. Green lại còn phải vừa học vừa làm chắc hẳn là rất vất vả. Tất nhiên là anh biết chứ. Nhưng làm người bất luận là giàu nghèo cũng phải luôn học cách sống tự lập, và anh đã dạy hai con của mình không được dựa dẫm vào bất cứ ai, dù cuộc sống có chông gai cũng phải tự mà bước đi bằng chính đôi chân của mình. - Bố, con muốn về nhà. Anh như sực tỉnh khi nghe Green nói muốn về nhà. - Sao thế, con đang ở chỗ của ông mà không phải là rất tốt sao? - Đúng là ông rất tốt với con, nhưng mà con thực sự cảm thấy không quen. - Đây vốn dĩ là nhà của con vậy nên con muốn về lúc nào cũng được, nhưng con đi rồi ông của con nhất định sẽ không vui. - Bố, con xin lỗi! - Con thì có lỗi gì chứ, nhưng chắc là bố sẽ nói với ông khoảng thời gian này con phải ở chỗ của bố để tiện cho bố chăm sóc sức khỏe cho con. giờ cũng tối rồi để bố đi nấu bữa tối con thấy mệt thì vào phòng của Văn nằm nghỉ đi. Anh đứng lên đi vào bếp Green cũng đứng lên định là nói gì đó với anh nhưng Green lại không dám mở miệng. Anh nấu vài món dinh dưỡng cho Green ăn để lấy lại sức khỏe. Đang làm thì Lập Văn về tới anh nghe giọng Lập Văn cất lên sát bên tai của anh. - Bố, con về rồi. Anh quay qua nhìn Lập Văn. - Cả buổi chiều nay con không có giờ học đi đâu mà tới giờ này mới về? Lập Văn mở tủ lạnh lấy nước uống rồi nói. - Đúng là hôm nay con chỉ học có nửa buổi sau đó thì con cùng với mấy người bạn đi tìm việc làm. - Học hành không lo, tìm việc làm gì chứ? - Bố không biết đâu, lúc chiều này con đã tới công ty của ông. Anh trố mắt nhìn Lập Văn.
|
- Sao khi không con tới công ty của ông làm gì? Đưa ly nước lên miệng Lập Văn uống một ngụm để giải tỏa cơn khát cậu nói. - Bố, bây giờ nghĩ lại con thấy mình có vẻ không hợp với ngành y cho lắm. Anh đưa tay vỗ lên đầu Lập Văn ánh mắt anh lườm cậu. - Con nói cái linh tinh gì thế hả? - Con nói nghiêm túc mà. Lẽ ra con nên học tài chính biết đâu sau này ông sẽ chọn con làm người thừa kế của ông. Bố nói đúng không? Anh lại cốc lên đầu Lập Văn . - Đúng cái đầu con, lớn chừng này rồi mà cứ ăn nói không đâu vào đâu. Hồi trước thi vào ngành y cũng là do con tự mình đưa ra quyết định còn nói gì nữa. Lập Văn để ly nước xuống bàn cậu ôm lấy anh. - Bố, hay là bố cho con đến công ty của ông làm việc bán thời gian nha bố. Anh kéo Lập Văn đi qua ghế ngồi rồi nói. - Nói thật đi, bây giờ con cần tiền lắm sao? - Bố! - Cần bao nhiêu nói đi bố sẽ cho. - Sao bố không cho con đi làm, Green biết kiếm tiền thì con cũng biết mà. Anh đưa một ngón tay lên của Lập Văn. - Nhỏ tiếng thôi. - Sao vậy ạ? - Green đang ở đây. Lập Văn vụt đứng lên. - Anh Green về đây, nói vậy là anh Green không ở nhà của ông nữa sao? - Ở đâu cũng vậy thôi, con coi lát nữa đi dọn dẹp lại phòng ngủ của Green cho sạch sẽ đi. - Con biết rồi ạ. Lập Văn đi vào phòng ngủ của mình thì thấy Green đang nằm trên giường. Cậu đi lại gần hơn và thấy Green đang ngủ say với hơi thờ đều đều. Kéo lấy tấm chăn bông Lập Văn nhẹ nhàng đắp lên người của Green rồi Lập Văn ngồi xuống bên mép giường lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của Green chợt Lập Văn đưa tay sờ lên mặt mình trong đầu nghĩ ngợi. - Mình và Green đều là con của bố lại chỉ cách nhau có một tuổi sao Green nhìn giống bố còn mình nhìn kỹ đi nữa cũng chẳng thấy có nét gì là giống bố. Lập Văn gãi đầu lẩm bẩm mà không biết là Green đã thức giấc và đang mở mắt nhìn cậu. - Văn, em nghĩ gì mà thừ người ra vậy? Lập Văn giật mình đứng phắt dậy nhìn Green. - Anh... anh dậy rồi hả? Có phải em làm anh thức giấc không? Green lắc đầu ngồi dậy. - Bố đâu rồi? - Bố ở trong bếp nấu cơm, bây giờ em phải di dọn dẹp phòng ngủ của anh đây. Lập Văn bước đi nhưng Green đã nắm lấy tay cậu. - Cứ để đấy anh làm. - Mấy hôm nay anh không khỏe mà, cứ để em làm cho. À phải, chị Thulani bỏ đi như vậy anh có gọi điện cho chị ấy không? - Anh có gọi nhưng mà Thulani không nghe máy luôn cả nhắn tin cũng không trả lời anh. - Chắc là chị Thulani vẫn còn giận anh đó, nhưng chị Thulani cũng kỳ thiệt, dù sao thì chị ấy cũng đã đám cưới với anh rồi vậy mà nói đi là đi, nếu em là anh Green em cũng sẽ không thèm đi tìm đâu. Tóm lại phụ nữ đúng là khó hiểu. Lập Văn bỏ đi ra ngoài Green cũng đứng lên đi vào toilet làm vệ sinh. Ở trong bếp anh cũng đang dọn cơm lên bàn, những món ăn nóng sốt bốc khói nghi ngút quyện lẫn mùi thơm. Green rửa mặt xong, cậu đi ra tới phòng khách thì nghe dược tiếng chuông điện thoại và Green đảo mắt tìm. Khi biết âm thanh đó đang phát ra từ bên trong phòng ngủ của anh thì Green đi vào tìm lấy điện thoại rồi nhanh chân mang vào bếp đưa cho anh. - Bố, bố có điện thoại ạ! Anh để đĩa thức ăn xuống bàn rồi cầm lấy điện thoại và đi ra phòng khách nghe máy. - Phong hả? giọng của ông Cao cất lên trong máy anh nói. - -Bố gọi cho con có gì không bố? - Ừ, Green nó đi ra ngoài suốt cả buổi chiều rồi giờ bố gọi hỏi xem thằng bé có ở chỗ của con không. - Dạ, Green đang ở nhà con cũng định nói với bố để cho Thằng bé ở chỗ con một thời gian. - Sao vậy? - không có gì đâu ạ, chỉ là sức khỏe của Green vẫn còn yếu nên con muốn thằng bé ở gần để tiện chăm sóc cho nó. - Vậy cũng được, có gì thì gọi cho bố. Ông Cao cúp máy Green đi ra đứng sau lưng anh cậu cất giọng. - Bố, là ông gọi cho bố phải không ạ? Anh quay qua đặt tay lên vai Green rồi nói. - Từ hôm nay con cứ ở đây, cần gì thì nói với bố hoặc là bảo Văn nó sẽ làm cho con. Bố cũng đã nấu xong bữa tối rồi là những món mà con thích mau vào ăn cơm thôi. Anh cặp vai Green hai người đi vào bếp không lâu sau Lập Văn cũng đã dọn dẹp xong phòng ngủ cho Green cả ba bố con cùng ngồi ăn tối và trò chuyện với nhau thật vui vẻ.
|
Anh ngồi ở bàn làm việc ngắm nhìn bức ảnh của Green chụp cùng với Lập Văn rồi suy nghĩ mông lung. Mới đó mà đã hai mươi năm rồi. Anh còn tưởng như Green mới được sinh ngày hôm qua. Năm xưa vợ anh không may đã mất sau khi sinh ra Green, khi ấy anh hoàn toàn bị sốc nặng bởi cả hai chỉ vừa mới đám cưới. Sau đám tang của vợ anh gửi con cho gia đình chăm sóc còn anh thì lại phải tiếp tục việc học mãi đến khi anh tốt nghiệp đại học y khoa với tấm bằng bác sĩ loại ưu anh được gia đình mở cho phòng khám và anh cũng bắt đầu một cuộc sống tự lập không còn bám vào gia đình nữa. Chiếc điện thoại rung lên báo có tin nhắn mới làm anh giật mình suýt đánh rơi cả khung hình đang cầm trên tay. Anh đặt khung hình trở về vị trí cũ rồi mới cầm điện thoại lên xem là tin nhắn của ai và hóa ra người nhắn tin cho anh là Gia Minh.
|