Cảm Xúc
|
|
Anh và cậu yêu nhau nếu tính ra chắc cũng được vài năm. Không phải hỏi tình cảm đương nhiên là rất sâu đậm. Ấy vậy mà đùng lên một cái cậu nói tiếng chia tay với anh làm anh hụt hẫng nhưng dù anh có níu kéo thế nào thì cậu vẫn dứt khoát ra đi. Sau cuộc tình đó, trái tim anh cũng đóng băng giờ đây anh chỉ biết có công việc và thời gian trôi qua khi mà trong anh đã không còn có sự tồn tại của cậu thì định mệnh đã cho anh gặp An. An là chàng trai có gương mặt giống y hệt cậu và luôn cả giọng nói cũng giống làm cho anh mới lần đầu gặp cứ hiểu lầm An chính là cậu. Còn An, sau lần nhảy xuống sông tự tử và may mắn được anh cứu nhưng khi tỉnh lại An đã không còn nhớ bất cứ chuyện gì kể cả mình là ai. Bác sĩ bảo có thể An chỉ là bị mất trí tạm thời nên trước mắt anh nói sao thì An nghe vậy.
An - chàng trai bị mất trí nhớ
Anh - người đàn ông đã bất chấp nguy hiểm để cứu An.
Cậu - là người yêu cũ của anh và trùng hợp tên cậu cũng là An.
|
Hôm nay, là ngày An được xuất viện, anh tới đón và đưa An về chỗ ngôi biệt thự của mình. Bước chân vào căn phòng mà theo như lời anh nói thì nó là phòng ngủ của anh và An. Căn phòng lớn ngay cạnh cửa sổ là chiếc giường đôi được trải nệm trắng tinh, trên giường chăn gối xếp để ngay ngắn, bên góc trái của căn phòng là tủ quần áo, còn có thêm chiếc ghế massage, nhìn ra bên ngoài ban công có mấy chậu hoa nhỏ xinh xinh được đặt phía trên lan can, An đi xem mọi thứ trong phòng mà trong đầu Ăn hoàn toàn trống rỗng không hề có chút ấn tượng gì, bởi vốn dĩ nơi đây đâu phải thuộc về An. Ngước nhìn lên trên tường ngay phía đâu giường là khung hình lớn , người trong ảnh không ai khác chính là anh đang ôm chặt lấy An trong vòng tay cùng với gương mặt rạng ngời hạnh phúc. Lúc này, An lại thấy có điều gì đó sai sai, sao hai người đàn ông lại yêu nhau và con sống chung với nhau như vợ chồng như thế. Bộ hai người không còn có ai là người thân sao? An thấy đâu mình hơi đau nên cậu đi lại ngồi xuống bên mép giường đưa tay xoa xoa thái dương vừa lúc anh đi vào, nhìn thấy bộ dạng của An như vậy làm anh lo lắng. - An, em sao vậy? Giọng nói của anh cất lên làm An hơi giật mình quay lại cậu vội đứng lên tránh né khi anh đưa tay chạm vào vai An. - Em... em không sao... - Nếu em vẫn còn thấy mệt thì cứ nghỉ ngơi đi, anh ra ngoài bảo chị Hoa nấu chút điểm tâm cho em ăn, em cũng còn phải uống thuốc nữa đấy. Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của anh làm An cũng thấy trong lòng có chút ái ngại. - Em biết tự chăm sóc cho mình mà, anh cứ đi làm việc của anh đi. - Được rồi, chẳng có gì là quan trọng hơn việc anh lo cho em đâu. Anh vừa dứt lời thì người trợ lý đi vào đưa điện thoại cho anh. - Ông chủ, điện thoại của ông. Anh cầm lấy điện thoại và bước nhanh ra ngoài ban công, An nhìn theo dáng anh rồi quay sang hỏi người trợ lý của anh. - Xin lỗi, anh có biết là ai đang gọi cho ông chủ của anh không? Người trợ lý hướng mắt về phía anh vẫn đang quay lưng lại rồi trả lời An. - Chính là người nhà của cậu. An trố mắt nhìn người trợ lý khi nghe anh nhắc đến người nhà. - Anh nói tôi còn có người nhà sao? - Vâng, người đang gọi cho ông chủ chính là chị gái của cậu, Kiều tiểu thư. An thừ người ra khi mà ngay lúc này thân cậu còn không nhớ ra là mình có người nhà. Anh nghe máy xong cũng đi trở vào và bảo người trợ lý. - Đi chuẩn bị bị xe đi. - Vâng. Người trợ lý lui ra ngoài và anh quay qua nắm lấy một bàn tay của An rồi siết nhẹ. - Anh ra ngoài một lát nhé. An nhìn anh, cậu định hỏi anh điều gì đó có liên quan đến người nhà của An, nhưng rồi An lại chỉ im lặng gật đầu nhìn anh đi ra khỏi phòng.
|
Khi anh đi khỏi, An cũng đi một vòng quanh nhà nhìn ngó từng món đồ được bày trí trong nhà. Có vẻ như thứ gì cũng thuộc loại đắt tiền. Cô Hoa đi ra phòng khách gọi An khi An vừa từ trên lầu đi xuống. - Cậu Kiều, điểm tâm sáng của cậu đã chuẩn bị xong rồi. An nhìn cô Hoa rồi nói. - Vừa nãy cô gọi cháu là gì vậy? - Cậu Kiều - Nhưng tên của cháu là An mà. - Vâng, nhưng mà tôi không được phép gọi tên của cậu. - Xin lỗi, tại cháu không nhớ ra con người thật trước đây của mình là như thế nào. Người trợ lý của anh bỗng dưng xuất hiện ngay sau lưng An và nhắc nhở. - Cậu Kiều, cậu mau vào ăn sáng đi. An quay người lại nhìn người trợ lý rồi đi vào bếp. Người trợ lý nhìn sang cô Hoa, anh hạ thấp giọng. - Chị Hoa, chị phải nhớ là bây giờ cậu Kiều An đã bị mất trí, ông chủ lại không muốn bất cứ ai trong nhà này nhắc gì về chuyện trước đây với cậu Kiều An, chị hiểu rồi chứ?. - Vâng, tôi hiểu rồi. - Chị đi làm việc đi.
|
Một mình An ngồi ở bàn ăn, cậu hết nhìn mấy món ăn trên bàn rồi lại nhìn ra bên ngoài phòng khách, ánh mắt của An như thể đang tìm kiếm người trợ lý của anh, nhưng anh ta đã vừa rời đi đâu đó. Uống ngụm nước cam rồi An đứng lên đi ra bên ngoài khu vườn và hít thở không khí trong lành xen lẫn với cái lạnh của mùa đông. Đến bên chiếc bàn có để sẵn mấy chiếc ghế An ngồi xuống và cậu không nhớ ra là vì sao mình lại phải nhập viện. Tất nhiên là khi An tỉnh lại người đầu tiên An nhìn thấy không ai khác chính là anh và những ngày An nằm viện cũng chỉ có duy nhất mình anh ở bên cạnh để chăm sóc cho An. Anh còn nói là An sơ ý nên mới bị ngã xuống nước. Đang ngồi suy nghĩ thì bỗng nhiên người trợ lý lại một lần nữa xuất hiện và trên tay anh là đĩa bánh ngọt, anh đặt đĩa bánh xuống bàn rồi nói. - Chị Hoa nói với tôi là cậu không ăn sáng, như vậy không được đâu. Ở đây có ít bánh ngọt cậu ăn đi để còn uống thuốc. An nhìn đĩa bánh ngọt nhiều màu sắc trông có vẻ bắt mắt, chắc cũng ngon lắm nên An đưa tay định lấy một cái thì người trợ lý đã nhanh tay lấy và đưa cho An. - Cảm ơn! An nói và cầm lấy cái bánh từ tay của người trợ lý. An đưa cái bánh lên miệng cắn một miếng rồi lại nhìn qua người trợ lý khi anh cũng vừa ngồi xuống chiếc ghế trống đối diện với An. - Hình như tôi vẫn chưa được biết tên của anh. Người trợ lý nhìn vào khoảng không rồi trả lời. - Gọi tôi là Quân. - Vâng, mà anh Quân có biết ông chủ của anh đi đâu không? Quân đứng lên và nói lảng sang chuyện khác. - Cậu từ từ ăn đi tôi còn có việc phải làm, nhớ uống thuốc đấy. Quân chỉ nói vậy rồi đi trở vào nhà còn lại An với chiếc bánh đang ăn dở dang.
|