Chương I: Anh em thất lạc
"Mưa rồi ư?"
Tôi tự hỏi mình như thế rồi bước ra ngoài, khoảng khắc cơn mưa đầu mùa rơi xuống, khiến lòng tôi đau đáu một cái gì đó trong tâm tư.
Phải rồi, cũng cơn mưa đầu mùa như thế đã khiến tôi lạc mất anh mình suốt mười một năm qua. Tôi còn nhớ rất rõ buổi chiều định mệnh đó. Anh tôi bảo tôi đứng đợi ở ngay đầu hẻm của khu phố, anh đi tìm thức ăn cho tôi. Tôi đợi anh rất lâu, lúc này mây đen dần kéo đến che phủ cái nắng đang gay gắt. Bầu trời tối sầm lại báo cho mọi người biết đây sẽ là một cơn mưa lớn, những giọt mưa đầu tiên rơi xuống. Tôi vội chạy đến nép mình dưới mái hiên của một ngôi nhà gần đó.
Anh tôi đâu? Anh tôi đã làm gì mà đi lâu về như vậy? Nỗi sợ hãi bắt đầu dâng lên khiến nước mắt tôi trực trào, mưa rơi mỗi lúc nặng hạt hơn. Tôi rùng mình vì lạnh, một cậu bé sáu tuổi như tôi lúc này chẳng biết làm gì ngoài khóc, tiếng sấm chớp vang lớn làm tăng nỗi sợ trong tôi. Ở mảnh đất Sài Gòn này, ai cũng hối hả, tất bật, hơn nữa trong một cơn mưa lớn như vậy cũng chẳng có ai để ý đến tôi. Ngồi co ro trong góc, mắt cứ ngó xem anh về chưa? Trong không gian lạnh lẽo ấy, bên cạnh tôi bỗng vang lên một tiếng nói làm phá tan sự lo sợ lúc này.
"Sao nhóc lại ngồi đây?"
"Em đợi anh hai của em." – Tôi vừa nấc vừa nói.
"Nhà nhóc gần đây không? Anh đưa nhóc về."
''Em không có nhà." – Có lẽ tâm trạng tôi đã ổn lại đôi chút khi có người quan tâm. Anh bước tới kéo tôi ghé vào chiếc ô của anh, lau nước mắt cho tôi, lại hỏi:
"Sao lại không có nhà? Ba mẹ nhóc đâu?"
"Chết hết rồi." – Sáu tuổi, có vẻ tôi chưa cảm nhận hết sự mất mát quá lớn này chăng? Lời đáp thản nhiên như ba mẹ chỉ đi đâu đó rồi về. Hình như anh đã thoáng sửng sờ trước câu trả lời của tôi. Anh móc trong túi áo ra hai viên kẹo đưa tôi.
"Nhóc ăn đi, còn viên kia cất vào lát ăn tiếp."
"Dạ!" – Tôi đưa tay lấy viên kẹo bỏ vào miệng, nhìn anh cười mà mắt vẫn ngấn lệ. Hai người cùng ngồi xuống dưới cơn mưa, trong chiếc ô nhỏ nhưng có thể che tất cả sự lo lắng này, anh xoa đầu tôi.
"Nhóc nay nhiêu tuổi rồi?"
Đưa tay quẹt nước mắt tôi đáp:
"Em sáu tuổi rồi. Còn anh của em mười bảy tuổi." – Tôi cảm thấy nhắc đến anh mình là một điều quan trọng, lúc ấy tôi chỉ còn mỗi anh mà thôi.
Anh cười rồi nói: "Vậy là anh của nhóc thua anh hai tuổi lận đó."
"Vậy gọi anh là anh bự, còn anh của em là anh nhỏ, em là em nhỏ!"
Anh “ừ” Rồi lấy tay lau cái mặt lấm lem của tôi, mưa cũng đang tạnh dần, trời cũng chuyển sang tối, tôi dựa đầu vào vai anh rồi ngủ khi nào không hay. Đến khi thức giấc đường đã thưa người chỉ còn vài xe máy lâu lâu chạy ngang, anh đã ngồi chịu trận để tôi được ngủ ngon giấc, anh hỏi tôi.
"Bây giờ chắc cũng mười hai giờ hơn rồi nhóc, anh đưa nhóc về nhà anh nghỉ ngơi, sáng mai anh dẫn nhóc ra đây chờ anh hai được không? Nhà anh chỉ có mẹ và anh thôi."
"Dạ! Anh hứa mai dẫn em tìm anh hai em nha."
Anh gật đầu cười nhẹ rồi nắm tay tôi đi qua hai cái ngã tư quẹo vào một con hẻm. Không biết sao lúc đó tôi lại đồng ý như thế? Do tôi tin anh hay là cái tuổi đó chưa suy nghĩ mình sẽ bị bắt cóc hay bị lừa đi bán!!! Chỉ biết theo anh về, anh dẫn tôi tới căn nhà cấp ba đã cũ kĩ, một người phụ nữ bước ra nhìn tôi đầy bỡ ngỡ, tôi đứng run rẩy vì lạnh, bộ đồ thun ngắn in hình siêu nhân mà ba mẹ đã mua cho tôi trước khi họ mất, mặt mũi lại lấm lem, dáng gầy gò vì thiếu ăn, anh như hiểu được ý liền giải thích.
"Chiều con đi học về thấy nhóc này ngồi trước hiên nhà người ta khóc, con hỏi thăm thì ba mẹ đã mất hết, còn anh hai mà đi đâu để nhóc mình, con với nhóc đợi từ chiều giờ mà không thấy ai quay lại tìm, nên… Con dẫn về đây luôn."
Tôi nghĩ mẹ anh sẽ quát anh. Nhưng không! Ngược lại, cô ấy còn nắm tay tôi.
"Mau vào nhà đi con, ở ngoài mưa cả buổi như vậy sao chịu nổi?"
Bước vô nhà mẹ anh vội chạy ra sau bếp bắt ấm nước sôi cho tôi lau mình, anh nhìn tôi trìu mến lại xoa đầu trấn an.
"Nhóc ngồi đây đi!" – tay anh chỉ vào cái ghế sát gốc tường gần cửa sổ. "Đừng sợ mẹ anh hiền lắm."
"Dạ!" – tôi đáp lí nhí...
Tôi chỉ biết im lặng ngồi đấy, mẹ anh lấy khăn ra lau mặt tay chân cho tôi, giống như mẹ tôi hay làm, nụ cười lại hiện lên khuôn mặt.
Mẹ anh quay sang anh – "Con lên coi có đồ nào lấy cho em mặc."
"Đồ con toàn gấp ba, gấp bốn nó không à, sao mặc vừa?!"
"Con lấy cái áo thun của con xuống đây cho em mặc đỡ, mai mẹ ra chợ mua cho nó vài bộ đồ."
Tôi cảm nhận được họ rất tốt, không phải người xấu... Tôi khoác lên người chiếc áo thun của anh, nó bự và dài xuống qua khỏi đầu gối của tôi. Anh với mẹ anh cười khúc khích vì trông tôi rất ngộ, tôi dần thấy ấm áp lắm! Mẹ anh đã bưng lên bát cháo trắng nóng hỏi kèm theo đó một quả trứng muối.
Ôi nhớ khi tôi bệnh mẹ hay bê lên cho tôi ăn như thế, thổi thật nguội rồi đút tôi ăn, tôi bỗng nhớ mẹ đến độ nhìn tưởng mẹ anh là mẹ mình mà thốt ra tiếng.
"Mẹ! Con nhớ mẹ lắm, đừng bỏ con đi nha mẹ!"
tôi òa khóc như đang khóc với mẹ mình. Ôm tôi vào lòng mẹ anh vỗ vai tôi.
"Nín đi con! Mẹ sẽ không bỏ con đi nữa đâu, ngoan mẹ thương."
Được sự vỗ ngọt như thế khiến tôi an tâm, ăn hết bát cháo, mẹ anh dọn dẹp rồi lên giường nhìn tôi âu yếm.
"Con trai ngủ đi con! Sáng mai anh Mạnh Vũ dẫn con đi tìm anh hai con nha!"
Tôi gật đầu ngoan ngoãn, cả ngày vật vã khiến tôi mệt nhòa nên chìm trong giấc ngủ rất nhanh…
"Manh Phong! Làm gì nhìn mưa thẩn thờ vậy hả?"
Câu hỏi của anh khiến tôi giật mình, tay anh quàng vai tôi nhìn theo hướng mà tôi đang nhìn. Vội lau nước mắt, quay sanh nhìn anh ấp úng.
"Đâu… Em Đâu có làm gì..."
Ánh mắt anh nhìn tôi dò xét rồi anh hỏi:
"Em lại nhớ anh hai em hả?"
Tôi không nói gì mà chỉ cuối gầm mặt xuống đất để giấu đi những giọt nước mắt. Mười một năm rồi còn gì? Không một chút tin tức gì về anh, tôi không biết anh tôi còn sống hay đã chết, nếu còn sống liệu hơn mười năm qua anh có tìm tôi không? Tôi chỉ mong gặp lại anh hỏi anh một câu, sao bữa đó anh lại bỏ rơi tôi như vậy? Nhất định tìm được anh tôi sẽ hỏi anh như thế!
"Mạnh Phong! Em sao vậy?"
Né ánh mắt anh rồi đáp qua loa:
"Em không sao! À, nảy mẹ điện thoại em hỏi anh có bắt nạt em không?"
"Rồi em trả lời sao?"
"Em nói dạo này anh bự bỏ bê con lắm, chắc ảnh có bạn gái rồi nên quên cả con."
Anh “Bự” cái tên thân mật mà ngày đầu tiên gặp anh ở dưới mái hiên đục mưa, tôi gọi anh như thế suốt mười một năm qua, anh trừng mắt nhìn tôi hất mặt nhướng mày:
"Này nhóc! Anh bỏ bê nhóc hồi nào?"
"Chứ gì nữa! Bảy giờ tối rồi mà cơm anh chưa nấu xong em đói sắp chết rồi đây này? Vậy mà anh còn bảo không bỏ bê à."
"Ơ! Cái thằng nhóc này" – Chưa kịp nói xong điện thoại reo lên, tôi thoáng liếc nhìn vào màn hình xem ai điện cho anh. À số của mẹ tôi chuẩn bị ba chân bốn cẳng để chạy, anh bắt máy:
"Dạ! con nghe nè mẹ."
"Mạnh Vũ! Con lại ăn hiếp em nữa hả? Mẹ dặn con bao nhiêu lần rồi! Lên sài gòn phải lo cho em, đùm bọc cho em chứ, mẹ mà nghe em mách lần nữa là coi chừng con đó."
Tiếng mẹ rổn rảng đến độ kế bên tôi còn nghe rất rõ. Anh nhìn tôi mếu máo như đứa trẻ lên ba, mặc dù còn vài tháng thôi anh bước sang tuổi ba mươi, cái tuổi đáng lẽ phải lập gia đình lâu rồi, mặc dù ba mươi nhưng nhìn anh rất trẻ, dáng anh cao hơn tôi một chút, da rám nắng, đôi tay chai sạn do làm công việc rất nhiều, anh sở hữu nụ cười rất đẹp, khi anh cười lộ ra chiếc răng khểnh trông thu hút. Anh rất hiền, tôi tồn tại trong gia đình anh mười một năm rồi, nhưng chưa bao giờ anh la hay đánh tôi, dù tôi có làm lỗi lớn đến đâu anh cũng chỉ nói nhẹ nhàng…
Tôi che miệng cười khúc khích, anh bị mẹ la cho một trận. Cúp máy xong anh gằn giọng:
"Mạnh phong! Em được lắm."
Tôi hoảng hồn bỏ chạy vô phòng đóng cửa lại bấm chốt, anh chạy theo đến cửa hét lớn:
"Mạnh phong! Em mau ra đây, đừng để anh bắt được nha nhóc con."
Anh em tôi là vậy đó, dù không phải anh em ruột, nhưng anh và mẹ rất thương tôi, anh hy sinh bỏ học dở dang cấp ba để đi làm phụ mẹ và nuôi tôi ăn học...
Đôi khi ông trời không phụ lòng người dù lạc mất anh tôi, nhưng lại bù cho tôi người anh khác, cướp đi người mẹ tôi yêu thương nhất rồi đền lại cho tôi người mẹ khác. Gia đình mới này cho tôi những thứ mà tôi đã mất đi, tôi yêu họ rất nhiều, tôi thấy mình rất hạnh phúc dưới sự bảo bọc của anh trai và sự yêu thương của mẹ, điều duy nhất tôi luôn cất giữ đó là mong một ngày nào đó tìm được anh ruột của mình...
|
chương II: Đừng cho tôi gặp lại hắn lần nữa...
"Mạnh Phong!"
Tiếng gọi chua chát đó không ai khác chính Khải My, con bạn thân từ thời cấp hai đến giờ, một đứa con gái tướng thì lùn nhỏ nhắn mà giọng nó thì cao vút. Gu thời trang nó như thằng đàn ông vậy, không đầm, không váy, không giày cao gót hay giày búp bê, nó chỉ khoát lên người một chiếc áo thun đơn giản màu trắng quần jean đen, giày bata cùng tông với chiếc quần, kèm theo đó là cái nón kết, nó cũng chẳng màng gì đến son phấn như bao người con gái, tính cách lại thẳng thắn bộc trực, trong trường tôi gọi nó là chị đại? Vì sao ư? Vì nó rất mạnh nó có thể quật cùng lúc hai thằng đàn ông đấy. Luôn đứng ra bảo vệ kẻ yếu, trong số kẻ yếu đó có tôi...
Tôi cựa mình trả lời mà mắt vẫn nhắm nghiền:
"Chuyện gì?" – Rồi xoay mặt vào trong tường trùm chăn kín lại ngủ tiếp, nó phóng lên tận giường vén chăn ra ôm tôi như cặp vợ chồng son mới cưới ghé sát tai tôi thủ thỉ:
"Em yêu! hôm nay chúng ta đi xem phim cưng quên rồi hả?"
Trời ơi! Nó có phải con gái không vậy? Tôi hất tay nó ra đạp nó rớt xuống giường tôi quát:
"Mày có biết khi nghe mày gọi em yêu, mà tao nổi hết cả da gà rồi không?"
Nó lồm cồm ngồi dậy bẻ từng khớp ngón tay, tôi nuốt nước bọt hít một hơi lấy tư thế phóng thật nhanh vào toilet, nếu không chậm một chút thôi nhừ xương với nó rồi.
Nó đứng đợi tôi sát cửa toilet hồi nào không biết? Bước ra thấy nó giật cả mình, nó nhìn tôi không chớp mắt. Đơn giản thôi bởi vì tôi sở hữu chiều cao quá lý tưởng, một mét tám mươi, cân nặng bảy mươi hai kí, tôi chẳng cần gym, hít đất, gập bụng, chạy bộ, mỗi ngày sáng và tối cũng giúp tôi có thân hình vạm vỡ, nó biến thái đến độ đưa tay sờ ngực tôi, hất nó ra lấy cái khăn đang vắt trên vai tôi trùm vô mặt nó, đẩy nó ra ngoài, nó quay sang phụng phịu:
"Ê! Cho tao sờ chút đi, bạn bè sao mày ích kỷ quá vậy?"
Tôi chẳng còn gì ngạc nhiên với nó, vì mỗi ngày nó đều hành động như vậy dù bất cứ nơi đâu, bất cứ chốn nào, nhiều người lầm tưởng hai đứa là một cặp, tôi vặn vẹo:
"Wow... Mày còn mê trai sao? Đó giờ tao tưởng mày là les không chứ! Đi ra ngoài tao còn thay đồ."
Nói rồi tôi đưa tay kéo cửa chỉ còn cách khoảng gang tay là gài cửa, nó nhanh chân chấn ngay gốc cửa chặn lại:
"Mày cứ coi như tao không có hiện là diện là được rồi, không thì coi tao như thằng bạn mày đi!"
Tôi trừng mắt nhìn nó "Không bao giờ" rồi nhanh chân hất nó ra gài cửa lại…
Thay đồ xong tôi dẫn chiếc xe đạp điện của nó ra đèo nó đi, trên đường nó cứ sờ mông xong sờ ngực, khiến tôi không thể tập trung chạy xe, tôi quát lớn:
"Mày bớt biến thái cho tao một chút được không? Tao biết tao hấp dẫn đối với mày, không vì vậy mà tao lại dễ dãi với mày được, tao còn con trai nheo nhẻo đó."
"Con trai nheo nhẻo" – Rồi Nó cười thật lớn khiến ai qua lại cũng nhìn, tôi bóp thắng xe, thắng gấp trước sự bỡ ngỡ của nó, nó hỏi:
"Chuyện gì mà mày thắng gấp vậy? Mém tí nữa sấp mặt tao rồi."
tôi bước xuống xe nhìn nó cay cú:
"Mày chở đi, tao chở mày tới đó chắc thân tao bị mày làm nát tan hết! Phải giữ thân chờ ngày xuất giá không thể mất phẩm giá vì con bạn thân như mày được."
Nó “xì" Theo kiểu bất cần rồi nói lớn:
"Lên xe nào em yêu! Anh sẽ đưa em rong chơi khắp thế gian này."
Tôi lại nổi da gà trước phát ngôn của nó, vừa ngồi xuống yên nó đã kéo hết tốc độ của xe đạp điện lao đi, tôi chỉ biết bám hai tay vào hong nó và nhấm mắt lại, giây phút này tôi thấy mình sai lầm khi giao cho nó cầm lái.
Chiếc xe thắng lại ngay rạp chiếu phim, tôi như được sống lại thêm lần nữa. Tạ ơn trời đã cho con đến nơi an toàn, đi theo nó vào bãi gửi xe, đứng một gốc chờ nó dựng xe lấy thẻ. Nó chạy đến khoác tay tôi rồi nói:
"Đi nào nương tử!" – Vừa nói vừa nháy mắt, tôi lắc đầu đi theo nó, hai đứa ngó lên bảng xem lịch chiếu hôm nay là phim gì? Rồi bước đến nơi xếp hàng mua vé cùng suất combo nước và bắp rang, còn ba mươi phút nữa đến giờ chiếu phim, tôi lại bị thào tháo rượt, chịu không nổi tôi bảo nó ngồi đợi tôi đi vệ sinh một chút.
Đến chỗ vệ sinh cửa toilet nào cũng có người, chỉ còn cái cuối lại có một tên định bước vô, tôi ôm bụng gọi hắn:
"Anh gì ơi! Có... Có thể nhường tôi đi trước được không?"
Hắn nhìn tôi rồi lạnh lùng đáp. – "Nếu không thì sao?"
"Tôi… Tôi thật sự cần gấp lắm." – Vừa ôm bụng vừa nói.
Không nhịn được tôi đã xì hơi một cái thật to, ngượng ngùng nhìn hắn mặt tôi đỏ hẳn vì xấu hổ, tôi ước mình có phép thuật độn thổ ngay lúc này thì hay biết mấy! Cơn đau bụng dữ dội khiến mồ hôi tôi đỗ ướt cả áo, hắn cất giong5 ngạo nghễ;
"Có vẻ cậu cần gấp hơn tôi thì phải! Nhưng Xin lỗi chịu khó chờ chút nha."
Chưa bao giờ rơi vô tình cảnh như vây, đến cả thở cũng không dám thở mạnh, vài phút nữa không ai ra chắc tôi đại tiện tại chỗ nay mất. Có tiếng mở cửa! Tôi mừng hơn cả nhặt được vàng. Cái cảm giác sắp sửa tống khứ đi gánh nặng đang đeo bám thấy dễ chịu hơn một chút! Cánh cửa đó mở hắn bước ra nhìn tôi với nụ cười đắc ý kèm theo câu nói:
"Cậu đi được rồi đó! Từ từ thong thả thôi ha!"
Trên đời này sao còn tồn tại loại người đáng ghét như vậy, nhìn bản mặt hắn lúc này tôi chỉ muốn đấm cho một phát, cơn đau lại lên tôi chẳng thèm để ý hắn mà phóng thật nhanh vào trong đó.
Giải quyết xong nhẹ cả người, vừa mở cửa ra nghe có tiếng bước chân chạy vào? Lại là hắn sao? Đứng trước cửa toilet hắn bịt miệng tấn tôi vào lại bên trong, gài chốt cửa hắn ra hiệu cho tôi im lặng, chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra thì vài giây sau tôi nghe thấy những bước chân chạy vào, tên đại ca hét lớn:
"Tụi mày đạp tung hết những cánh cửa ra cho tao, bằng mọi giá phải tìm được nó?"
Một cánh cửa, hai cánh cửa, ba cánh cửa, bốn cánh cửa, năm cánh cửa, họ đi qua năm cánh cửa chỉ còn cánh cửa của tôi.
“Rầm, rầm, rầm” Tiếng đập cửa làm tôi hoảng loạn hắn nhướng mắt ra hiệu cho tôi trả lời:
"Toilet có... Có người rồi." – Tôi lấp bấp
Hắn ra hiệu cho tôi ngồi lên nắp cầu, hai chân hắn đứng lên thành cầu, tay hắn dang ra chống hai bên để trụ lại khiến chiếc quần ngang tầm ngay trước mặt tôi, thoáng ngượng ngùng tôi xoay qua chỗ khác để né đi. Một tên cuối xuống nhìn rồi nói:
"Hình như không phải nó đại ca ơi!"
"Sao mày biết" – Tên đại ca nói to.
"Đôi giày em nhìn thấy không phải hàng chính hãng, thằng Khương Thịnh nó không bao giờ mang hàng fake đâu anh."
Hắn thoáng mỉm cười trước lời nói của tên đó. Tôi trừng mắt nhìn hắn rồi quay sang chỗ khác...
"Mày biết được hàng chính hãng và hàng fake sao?" – Tên đại ca hỏi hắn!
Hắn tự tin dõng dạc – "Dạ! Em chuyên bán giày fake mà đại ca, nhìn sơ biết chất liệu gì rồi."
"Mày nhìn lại lần nữa xem." – Tên đại ca quát!
Hắn nhìn thêm lần nữa rồi khẳng định một trăm phần trăm:
"Em nhìn kỹ rồi, đôi giày fake như vậy chắc chắn không phải nó!
Hắn Có cần phải nhấn mạnh về đôi giày như vậy không? Thiệt, sao tôi lại phải chịu cảnh oái oăm này cơ chứ!
tên đại ca buông câu chửi:
"Đậu má! thằng nào hồi nảy thấy nó chạy vào đây?"
chẳng ai dám lên tiếng, hắn lấy chân đá vô cánh của gần đó quát:
"Mẹ nó! tụi bây làm ăn như vậy chết tao rồi. Mau chạy ra ngoài tìm nó xem, tao nghĩ chắc nó chưa ra khỏi trung tâm đâu."
Cốc, cốc, cốc! tiếng gõ cửa làm tôi giật mình thêm lần nữa:
"Chuyện... Chuyện gì nữa vậy?"
hắn cười giả lả đáp:
"À! Tôi chỉ xin lỗi vì đã làm phiền bạn bên trong nhiều, cứ tự nhiên tiếp đi ha."
Từng tiếng bước đi của những tên đó đi hết, tôi thở phào nhẹ nhõm. Đợi yên ắng vài phút hắn mới nhảy xuống mở cửa hé nhìn ra bên ngoài xem chúng đã thật sự đi chưa? Quay nhìn tôi nở nụ cười nhẹ:
"Cảm ơn cậu! Xin lỗi đã làm phiền cậu rất nhiều."
Hắn bước ra tôi chạy theo níu tay hắn tôi cáu gắt:
"Anh xin lỗi là xong hay sao? Anh có biết nếu chúng phát hiện ra tôi giấu anh trong đó sẽ liên lụy cho tôi như thế nào không hả?"
Bước tới rồi tấn tôi vô gốc tường cạnh cánh cửa lớn của toilet, mắt hắn nhìn tôi chằm chằm, trên người hắn tỏa mùi hương rất quyến rũ, Tôi như bị hắn điểm nguyệt chỉ biết chăm chú vào gương mặt đó, lúc này tôi quan sát kĩ thấy hắn rất đẹp trai, chân mày rậm mũi cao, đôi môi đỏ ánh mắt lơ đãng đa tình, hắn cười nữa miệng trông rất ngầu, dáng hắn cao to như một vận động viên bơi lội, nhìn hắn chắc lớn hơn tôi không nhiều!
"Vậy cậu muốn sao? Có cần tôi bồi thường tổn thất tinh thần cho cậu không!"
mắt tôi nhìn hắn mơ màng đến độ không nghe hắn đã hỏi. Hắn quát lớn:
"Này! Có nghe tôi nói gì không vậy?"
tiếng hắn vang lớn khiến tôi hoàn hồn – "Tôi đâu có bị điếc đâu mà anh hét to dữ vậy."
vậy sao tôi hỏi? Cậu không trả lời?
"tôi... tôi chưa kịp trả thôi mà, người gì đâu mà thô lỗ" tôi lầm bầm nhìn hắn!
"Mạnh phong! mày định ngủ ở trong đó luôn hả?"
Tiếng Khải My gọi phá tan sự bối rối của tôi, nó xông vô tận cửa toilet nam kiếm tôi, nó nhìn thấy cảnh tượng trước mắt như vậy liền cười mỉm trêu:
"Ô! Thì ra nảy giờ lâu như vậy là có lý do."
Tôi vội hất hắn ra nhìn khải My giải thích:
"Không phải như mày nghĩ đâu! Tao…" – Hắn cướp lời tôi. – "Mạnh phong! Sao em không giới thiệu anh với bạn em."
Hắn là ai? Sao hắn biết tên mình! Hắn làm vậy có mục đích gì! Tôi quay sang trợn mắt nhìn hắn lấp bấp:
"Anh... Anh vừa nói cái gì vậy?"
Khải My nhìn tôi nheo mắt như thể hiểu tôi lắm:
"Thôi được rồi! Hiểu mà, giới thiệu sau cũng được, tiếp tục tâm sự đi ha, tao ra ngoài đó đợi mày lâu thêm chút cũng không sao. Đi nha, à mai mốt chọn chỗ nào thơ mộng tý nha mạy, chứ trong đây hơi kì đó."
Vỗ mông tôi một cái rồi nháy mắt như cảm thông, nó quay sang hắn:
"Em đi nha anh! Bye."
Nó lao đi như con gió không kịp cho tôi nói thêm gì nữa! Ánh mắt tôi nhìn hắn cay cú hất mặt lên hỏi hắn:
"Nè! Sao anh lại biết tên tôi?"
"Chẳng phải hồi nãy bạn cậu gọi đó sao." – Hắn thản nhiên đáp.
"Anh làm có ý gì? Anh mang đến rắc rối cho tôi nảy giờ chưa đủ hay sao?"
Hắn nhúng vai nhướng mày như mình là kẻ vô tội, tôi hít thật sâu để kìm chế cơn phẫn nộ nói với hắn:
"Anh đừng để tôi gặp anh thêm lần nào nữa!"
"Nếu gặp lại thì sao?" – Câu hỏi đầy thách thức.
thay câu trả lời bằng ánh mắt lườm hắn, rồi quay đi cho thật nhanh, ở lại đây chút nữa không biết sẽ xảy ra chuyện gì tiếp theo.
Ra ngồi kế Khải My chưa giải tỏa được cơn tức lại tới nó tra tấn tôi bằng hàng loạt câu hỏi:
"Ê! Chuyện sao kể tao nghe, mày quen anh ta hồi nào? Anh ấy đẹp trai quá nha, hèn gì mày giấu kĩ quá trời!."
Vẫn còn ấm ức quay sang nó cáu gắt:
"Mày điên hả! Cỡ hắn cho tao cũng không thèm."
Nó vẫn không tin cố tình công kích tôi:
"Không thèm mà nảy tao thấy mắt nhìn mắt đong đưa. Mày học cách nói xạo từ bao giờ thế?"
"Tốt nhất cầu mong đừng cho tao gặp lại hắn lần nào nữa!" –giọng khó chịu!
Nó nhìn tôi vài giây rồi hỏi:
"Sao vậy! Tao thấy ảnh nhìn mày say đắm lắm mà. Một chàng trai đẹp hết sảy . Không lẽ, Mày không chút rung động nào?
Đôi mắt tôi lườm nó giọng khó chịu đi một chút:
"Rung cái đầu mày thì có, mày thấy đẹp thì mày đi tìm hắn mà cua!"
nó giả vờ nhìn xa xăm tiếc nuối:
"Hồi nãy! Nếu là tao trong tình huống đó, chắc sang năm tao sẽ gửi thiệp cưới cho mày quá."
"Mày bớt xàm chút cho tao nhờ! Vô coi phim."
Tôi đứng lên định đi nó níu tay tôi lại gặng hỏi lần nữa:
"Ê... Mà thiệt là mày không quen hả?"
Tôi hất tay nó ra quát lớn. – "Cái con điên này! Mày đừng hỏi nữa được không?"
"Oh không hỏi nữa... Mà thấy tiếc ghê để xảy mất một con mồi ngon! Giá như mình được gặp lần nữa ha mạy..."
Mặc nó đứng lảm nhảm tôi bỏ đi cho thật nhanh đến chỗ kiểm soát vé nó dí theo gọi với. – "Ê! Mạnh Phong chờ tao..."
Nó cứ như thế suốt cả buổi xem phim, thậm chí trên đường về nhà. Ôi! thật là đau đầu mà. Ngày hôm nay có lẽ nó là một kí ức khó quên... Rất khó quên.
|