*SICK ENOUGH TO DIE*
đau đớn đến chết
chap 1:
*cuộc gặp gỡ định mệnh*
6h30:
-Phương mày ko định đi học ak.6h30 rồi đâý.tiếng của chị chúc từ ngoài bếp nói vọng vào.
5phút sau:
AAA........tiếng hét thất thanh từ phòng nó phát ra.làm mọi người phải giật mình.
-Chết cha.trể học mất rồi lại bị phạt đứng ngòai lớp nữa rồi.huhu
nó nhanh chóng chạy vào phòng vệ sinh dánh răng rửa mặt.nhưng hôm nay ko biết làm sao đầu nó lại đau nhu búa bổ.nhưng nó cũng cố gắng chuẩn bị đi học.vừa đi xuống cầu thang nó đã bắt gặp chị chúc đang ở bếp đi ra:
-mày dậy rồi ak.
-vâng ak.mà ba mẹ đâu chị.
-ba mẹ đi vào saì gòn dự đám của bà con rồi 1tuần nữa mới về.mà sao nhìn mày xanh xao vậy có đi học được ko dấy.
-ko có gì!thôi e đi học đây bye chị.
-ukm.đi nhanh kẻo trễ.
hôm nay nó phải đi bộ vì xe nó hư rôi.vừa đi nó vừa đeo tai phone nghe nhạc để giảm bớt cơn đau.bỗng nhiên nó nhớ để quên cuốn vở trên bàn nó cố gọi về nhà để nhờ sự trợ giúp.nó vừa quay số thì bỗng nhiên nó cảm thấy mặt đất quay cuồng và bầu trời tối lại rồi.Rầmm... nó siủ tại chổ.ở đầu dây bên kia:
-alo! gì nưã mày...alo alo...
-cho hỏi cô là gì cuả câụ nhock naỳ thế.
-Dạ tôi là chị của nó.thế e tôi đâu mà a cầm máy nó thế.a là ai?
-tôi là ai ko quan trọng.cô haỹ đến bệnh viện tw đi e cô đang ở đấy.tôi bắt gặu cậu bé bị sỉu khi tôi đang làm nhiệm vu.
nghe người đàn ông nói vậy cô giật mình nên làm rơi điện thoaị mất một lúc sau cô mới sực tỉnh nhặt lại diện thoại cô chạy hoảng hốt vào bệnh viên.
Bệnh viên tw huế
-chào a.e tôi sao rồi
-vẫn còn đang cấp cưú.mà cô đến là tốt rồi.thôi tôi xin phép về trước.
- Dạ a về ak.
10phut sau.
-thưa bác sĩ e tôi sao rồi.
-e cô vừa tỉnh.mà cô có thể ra ngoài nói chuyện với tôi ko?
- Dạ đc ak.
-thưa bác sĩ tình hình e cháu có gì xấu hả?
- ko phải là xấu mà là rất xấu.cậu bé bị một khối u ở não.nó nằm giữa thùy ký ức và thùy thị giác.vì vậy chúng ta cần phẫu thuật sớm nếu ko sẽ nguy hiểm đến mạng sống của cậu bé.nhưng có điều này tôi muốn nói với cô....nhưng cô phải giữ bình tỉnh nhé.
-Dạ bác sĩ cứ nói.
-Nếu như phẩu thuật cậu bé có thể mất hết trí nhớ và tệ hơn là cậu có thể bị mù suốt đời...còn nếu ko phẩu thuật thì ký ức của e cô sẽ mất dần khi e ấy lên cơn đau đầu.
nghe bác sĩ nói xong cô giừờng như mất thăng bằng.cô ngồi tưạ vào nghế:
-ôi e trai của tôi.sao ông trời lại bất công với nó thế.nó còn trẻ đường đời còn dài màk.huhu...nhưng suy nghĩ đấy cứ gào thét trong đầu cô.những dòng nước mắt cứ thi nhau chạy trên đôi má của cô.
- Tôi xin phép đi trước mong cô sắp xếp để e cô dc phâủ thuật sớm.chaò cô...
- Dạ chào bác sĩ.
Cô ngồi ở đấy nhìn theo bác sĩ cho đến khi ko nhin thấy nữa.cô mới bước vào phòng bênh.nhung thật ko may.nó đã nghe thấy cuộc trò chuyện của 2 người.nhưng nó nghĩ nó chỉ dang nằm mơ.nó chỉ bị sốt bình thường thôi mà.nó cố gắng tự nhủ với bản thân như vậy cho dến khi chị chúc bước vào và chạy đến cậu ôm và khóc nức nở.thì nó mới nhận ra tất cả là sự thật.nhưng nó vẫn ko khóc mà an ủi chị mình:
- E ko sao đâu.chỉ bị sốt bình thường thôi mà.
Cô tưởng nó chưa biết gì.nên cố cười để nó an tâm.rồi nó quay qua hỏi cô:
- Chị có thể hứa với e một chuyện dc ko?
- ukm.mày cứ nói đi.
- nhưng chị phải hứa với e rồi e ms nói.
- Thôi dc ta hứa.nói nhanh di.
- chị có thể giấu bệnh tình của e với ba mẹ ko?
Đến giờ cô mới biết là nó đã nghe hết tất cả và bị nó lưà:
- Nhưng tao ko nói thì bệnh tình của mày thì sao đây ha? Cô bật khóc nức nở.
- chị ak.e còn trẻ mà.vẫn chưa chết dc đâu.với lại e