Hôm nay là một ngày hệ trọng với cả hai gia đình chúng ta, ai trong giới nghệ sĩ, quý tộc, những người máu mặt đều tụ họp để dự đám cưới ở đây. Cũng có các nhà báo đến quay phim chụp ảnh lễ cưới linh đình này. Một chàng trai làm cô dâu đẹp đến nổi các cô gái khác cũng phải ghen tỵ, một chú rể đầy nam tính, bộ vest trên người làm tôn lên khí chất soái ca ngôn tình. Tưởng chừng đâu đã được hành phúc, tưởng đâu đã tìm được bến đỗ cho riêng mình thì chủ rể chỉ đi được một nửa chặng đường thì quay lưng bỏ đi, bỏ cô dâu ở lại với biết bao nhiêu bỡ ngỡ và tuyệt vọng lúc anh bước ra khỏi cửa, quay đi không một lời từ biệt. Khi đó, tôi tuyệt vọng, khuôn mặt không còn một chút máu, cơ thể nặng đến nổi tôi không thể đứng mà ngã khuỵ. Mọi người đứng dậy bàn tán, nhà báo quay phim, hai bên gia đình đang loay hoay… tôi lúc đấy gần như đã chết. Mọi thứ gần như xoay vòng vòng trước mặt tôi và tôi đã bất tỉnh ngay tại đó. Vài ngày sau, tỉnh dậy với con tim chết lặng, ánh mắt hờ hững, sự quan tâm của gia đình là điều khiến tôi choàng tỉnh sau cơn ác mộng đó. Tôi không nói gì mà đứng dậy thì mẹ vừa mở cửa vào thì nói: - Nằm đi đã, con mới không được khoẻ, không được ngồi dậy liền Tôi muốn nói là sao con lại ở đây, như hiểu được lòng, mẹ nói: - Hôm đó con đã bất tỉnh, bác sĩ nói con bị sốc nặng nên máu không kịp lưu thông và ngất đi, con đừng nói gì cả, họng con giờ chưa ổn định, nói là có thể không tốt. - Còn chuyện của nó, ba mẹ đã điều tra và hiện tại nó đã bỏ con rồi Nước mắt bỗng dưng rơi, tại sao? Tưởng chừng hạnh phúc mà? Sao lại đối xử với con như vậy hả ông trời, tại sao? Như muốn gục tiếp thì mẹ đỡ tôi và nói: - Nhà chúng ta đã chuyển đi nơi khác, sẽ không ai biết chúng ta ở đâu nữa đâu, con phải mạnh mẽ vượt qua, chỉ là chọn đúng người nhưng sai thời điểm thôi con ạ. Cố gắng học hành đi rồi sau này nuôi dưỡng cha mẹ, ba mẹ không cần con có người yêu nữa đâu, con sống tốt là được - Thôi con ngủ đi, mẹ đi ra ngoài có việc Có thể thấy trong ánh mắt của mẹ hiện lên sự vui mừng khi tôi tỉnh giấc, sự buồn bả vì sự việc vừa qua… Vài tháng sau, sau cú sốc tinh thần đó, tôi có thể nói là dần dần hồi phục được nhưng lời nói, nụ cười của tôi dường như chỉ là cho gia đình, còn mọi người xung quanh thì… đã biết mất. Nói về anh trai… hắn đã có người yêu… một cô gái nết na, thuỳ mị, trắng trẻo, dễ thương, chăm lo tốt mọi việc… thật may mắn khi hắn đã có người yêu, không thì mệt mỏi với ba mẹ… Sau khi dần hồi phục, việc học còn dang dở thì thôi xin baba và mama đi du học. Nước tôi sẽ con là nước Anh… khi xin visa và đăng kí học thì cũng đổ. Hôm đó, tại sân bay, tôi chào cả nhà, trong đó cũng có người mà tôi sẽ gọi sau này là chị dâu cũng có mặt… chào mọi người và tôi lên máy bay bay thẳng đến Anh để du học.
|
|
Tác giả sẽ chưa ra chuyện đâu, nhưng báo cho các đọc giả biết 1 tin: - Ngày 5/10 tác giả sẽ ra 1 câu chuyện ngắn về một cậu thiếu niên 21 tuổi cùng với người yêu cậu là một cậu ấm của một gia đình giàu có bậc nhất. Song song với đó là mối quan hệ nảy sinh tiếp theo là cuộc gặp gỡ giữa cậu và một chàng trai khác trong một hoàn cảnh trớ trêu. - Đặc biệt ny cậu khi xưa là trai thẳng có đang quen một cô gái đã 2 năm, nhưng từ lúc cậu chuyển trường sang học chung thì tình cảm 2 người đã bắt đầu rồi từ đó họ đã đến với nhau khi hắn tán đỗ cậu và chia tay với mụ bánh bèo phá đám kia. - Họ hẹn thể lúc cậu 25 tuổi sẽ cưới nhau, nhưng khi 23 tuổi thì... - Cũng năm đó cậu đã gặp chàng trai lạ mặt kia... ny cậu sau 1 tháng vắng bóng cậu đã điên đảo, hối hận, đi tìm nhưng kết quả là... - Một bên là trái tim, một bên là người luôn xuất hiện khi cậu gục ngã - bất lực nhất, liệu cậu chọn ai??? - Đặt biệt... đây chỉ là 1 câu chuyện ngắn, tác giả đã khóc khi nghĩ về câu chuyện này :))~ - Ngoài lề: Câu chuyện “Ừ chúng ta chỉ là bạn” chưa kết thúc. Đây chỉ mới zong 1 phần, phần tiếp là sau khi sang anh du học... và lý do tại sao hắn lại bỏ đi trong lễ cưới là gì? Liệu sẽ có nhân vật mới? Hay là... chuyện tình của Thế Anh và hắn sẽ kết thúc hay là bắt đầu lại... mong mọi người cho ý kiến... và đừng quên nói lên ý tưởng cho tác giả tương tác nhé :))~
|
Tr ơi là tr tg đi ngủ đông tới chừng nào nữa tui bt làm tg khó lắm lo suy nghĩ trời đất để ra 1 sự vc j đó rất đau đầu nhưng tg cx hãy nghĩ tới đg đi tui bt tg từng trải wa thời hoàng kim làm đg để bước lên ghế tg này nên tg cố gắng đừng ngủ đông nữa (Ngoài lề xíu mong mn ủng hộ bộ "tomboy 8 vợ" của tui còn đang dang dở vs T!!T)
|