Tối hôm nay, ở quán bar nơi cậu đang làm việc có tổ chức lễ hội hóa trang và không như những nam nhân viên phục vụ khác trong quán cậu đã hóa trang thành một Cinderella thật xinh đẹp và đáng yêu. Chính vì vậy mà đã có không ít các khách khứa trong quán là đàn ông muốn được khiêu vũ với cậu và cậu cũng không hề từ chối bất cứ lời mời nào. Đến khoảng hơn mười giờ đêm, lễ hội mới kết thúc, vì lo sợ ký túc xá sẽ đóng cửa nên cậu gấp gáp đi vào phòng vệ sinh để thay đồ và chuyện bi hài đã xảy ra khi mà cậu đi vào toilet của nam. Anh đang đứng rửa tay và cánh cửa phòng bật mở, anh quay qua nhìn cậu, cậu cũng đang trố mắt hết cỡ để nhìn anh. Lúc này, anh lấy khăn giấy lau tay rồi đi ra nhưng anh cũng không quên buông lại một câu: - Nhìn cho kỹ đi cô bé, đây là toilet nam đấy! Cậu cảm thấy ngượng chín người truớc câu nói của anh và cậu lui trở ra quay đầu bước thật nhanh bỏ lại anh ở phía sau cùng cái lắc đầu với cái nhếch môi.
|
Cậu lo cắm đầu chạy mà không biết rằng mình đã đánh rơi chiếc lắc tay được làm bằng bạc và bước chân anh đi tới vô tình đã giẫm lên. Anh cúi xuống nhặt chiếc lắc tay đưa lên trước mặt và ngắm nhìn. Sau đêm hôm đó, anh cũng vẫn thường lui tới quán bar để uống rượu, nhưng không còn gặp lại Cinderella nữa. Bên ngoài văn phòng làm việc của anh, có tiếng gõ cửa và anh lấy chiếc lắc cho vào ngăn tủ kéo rồi cất giọng. - Vào đi! Chí Anh đẩy nhẹ cửa bước vào và cúi đầu. - Chào ông! Anh nhìn Chí Anh rồi đưa tay chỉ vào chiếc ghế trống đối diện và chờ cho Chí Anh ngồi xuống anh mới nói. - Có chuyện gì sao không nói qua điện thoại? - Thưa ông, chuyện này không thể nói qua điện thoại. Anh lấy bao thuốc lá rút một điếu gắn lên môi. - Nói đi! - Thưa ông, tôi đã lần theo địa chỉ và tìm đến nhà của cô Lam, nhưng chủ nhà ở đó cho biết họ đã mua lại ngôi nhà của cô Lam từ nhiều năm trước rồi. Rít một hơi thuốc anh từ từ nhả khói rồi nói. - Họ có biết là Lam Lam chuyển đi đâu không? - Nghe nói là cô Lam đã cùng với đứa con trai chuyển vào nam. Tôi cũng đã thử vào năm tìm kiếm nhưng mà... - Nhưng mà sao? - Khoảng một năm trước, cô Lam đã mất và những người hàng xóm có cho biết là cậu con trai đã được nhân viên của trung tâm bảo trợ xã hội đưa đi rồi. - Vậy cậu đã có đến trung tâm đó chưa? - Tôi đã đến, nhưng cậu con trai của cô Lam đã bỏ đi và phía trung tâm cũng đã mất liên lạc với cậu ấy. Anh đứng lên đi tới đi lui vẻ mặt đầy căng thẳng. - Nghe đây, bằng mọi cách cậu nhất định phải tìm cho ra con trai của Lam Lam. - Tôi sẽ cố gắng cho người đi tìm thưa ông.
|