# Xin chào anh chị em nha... T là 1 thằng điên đã bỏ dở rất nhiều chuyện. T hok bt có viết được hết chuyện này ko, nhưng t sẽ cỗ gắng. Bọn m ủng hộ t nhà # Giới thiệu nhân vật cái đã
Seme : Nhân Long, Văn Tuấn.
Uke : Văn Hà, Nguyễn Dương.
VÀ 1 số nhân vật khác nữa ak ~~~ #Thể loại: Vường trường, lưu manh thụ x ngốc ngốc công, ôn nhu thụ x bá đạo công, hơi ngọt,...
Và t xin phép viết :D:
Chương 1: Từ nhỏ, họ đã là hàng xóm ...
Nhà của anh em Văn Tuấn, Văn Hà là 1 cái nhà vô cùng bự trong cái khu phố nhỏ xíu nhưng trồng rất nhiều cây. Bên cạnh nhà chúng, là 1 cái nhà cũng bự không kém. Trong căn nhà đó chỉ có 1 thằng nhóc , đúng vậy,chỉ có 1 thằng nhóc thôi ak...
Nhà Thằng nhóc đó lúc đầu có 3 người: Thằng nhóc đó và ba mẹ của nó. Dzậy tại sao bây giờ chỉ còn 1 người ? CHuyện bí mật đó thật sự là vô cùng... ak...
Nhà hàng xóm chuyển đến ở khi Văn Hà vừa tròn 6 tuổi. Khi đó, anh Tuấn đang học cấp 3. Hà vẫn nhớ lúc mình cầm cái xe đồ chơi mà anh tặng, miệng mút kem, tóc hơi bay bay, chạy ra chỗ cái cây cổ thụ ở cuối đường thì thấy 1 thằng nhóc...
Thằng nhóc đó nhỏ thó, da trắng bệch như bệnh, tóc chải gọn gàng, còn 2 con mắt thì ngấn nước. Nhưng, đó ko phải là vấn đề lớn ak. Vấn đề là nó dám ngồi chỗ mà mình hay chơi. Ko thể chấp nhận được.
1 bước, 2 bước, Hà nhỏ rón rén bước đến phía thằng nhóc lạ,nhất định phải dọa nó ak !
Hà đến gần thằng nhóc, dơ cái tay thành hình nắm đấm trước mặt thằng nhóc " Ê , tại sao mày ngồi chỗ của tao ? Mày đi ra chỗ khác đi ."
Nhưng thằng nhóc đó không phản ứng. Nó vẫn ngồi im, hai cái tay nhỏ ôm lấy chân. mẮt vẫn không hề liếc về phía thằng nhóc trước mặt.
Hà nhỏ lại 1 lần nữa bực tức. Tao to lớn vậy mà . Tao vừa cao thêm được 1 cm đó nha ! Hiện tại đá là 1 m25 nha.
Hà nhỏ lại gọi lần nữa " Ê, mày có nghe thấy gì không đó ?"
Thằng nhóc đó lại im ru...
... Hà nhỏ vô cùng uất ức, nắm lấy tóc nó giật giật " Ê Ê Ê"
Và cuối cùng nó cũng ngước mắt lên nhìn cái vật thể nhỏ bé cao 1m25 trước mặt. Trước mặt nó là 1 thằng nhóc vô cùng đáng yêu với cái xe oto đồ chơi hàng xịn, cái miệng nhỏ đang ngậm kem , và chiếc giấy hình con gấu nhỏ rất đáng yêu.
" Mày có nghe tao nói j ko đó ? ". Tiểu Hà rất uất ức, thật sự giọng mình nhỏ vậy sao ? Hay là do mình dễ thương quá nên nó đơ , hắc hắc...
" Ừ."
"..." "..."
"..."
Ừ, ừ, ừ là sao ? Thật sự vô cùng khó hiểu. Chẳng lẽ nó chưa ăn cơm nên suy nghĩ có vấn đề. Mình cũng vừa ăn cơm xong ak. Chắc nó chưa ăn nên nói nhảm...
Nói rồi Văn Hà đưa cây kem đang mút dở cho thằng nhóc " Mày đói ko. Mày ăn kem đi, tao mới ăn được chút ít ak..."
Thằng nhóc trong lòng hơi buồn cười. Vật nhỏ trắng trắng trước mặt thật sự vô cùng dễ thương...
Lại im lặng. Văn Hà thật sự vô cùng uất ức. Hay là nó chê kem của mình nha. Mình mới ăn được 1 tẹo nha. Chắc nó không thích ăn đồ thừa.
Văn Hà lại móc trong túi ra 1 cái bánh nhỏ, chìa ra cho thằng nhóc.
1s,2s, 3s, VĂn HÀ chờ đến muốn gãy chân. Thằng nhóc trước mặt mình tại sao lại có thể im lặng như vậy ?
Giữa lúc HÀ nhỏ đang ngốc ngốc, Thằng nhóc đó liền đưa tay ra, nhân lấy cái bánh nhỏ, khóe miệng đã hơi giương giương, đôi mắt cũng bớt đỏ.
Thành công rồi ak ~
Văn Hà liền ngồi xuống cạnh thằng nhóc. Nó thật sự rất " soái " nha. Soái gần bằng anh Tuấn nha. Nhưng anh Tuấn rất đẹp trai, lại còn có nhiều kẹo, thật sự hơn thằng nhóc này ak...
" Mày ở đâu vậy ? Tại sao tao không thấy mày ở khu phố này ? "
Thằng nhóc đó liền chỉ tay vào ngôi nhà vàng vô cùng bự bên cạnh nhà Hà.
" Ak, mày mới chuyển đến tuần trước phải ko ? Mẹ tao nói bên đó có thằng nhóc chạc tuổi tao, hóa ra là mày ak."
Thằng nhóc đó khẽ gật đầu.
" Hay mày chơi xe đua với tao ko ? Có 1 cái thôi, nhưng tao sẽ cho m mượn xe, còn t sẽ đua với cái xe nha !"
Thế rồi hà nhỏ đưa cái xe cho Thằng nhóc , rồi chạy đến phía trước, vừa chạy vừa kêu: " Nhanh lên m ơi, vạch đích ở đây nha."
Bịch ! Hà nhỏ cảm thấy choáng váng, hình như nó vừa đâm sầm vào 1 thứ j đó rất là cao.
" Ai vậy ? Sao đi đứng ko cẩn thận v... Ủa, anh !"
|