Đoản Văn EXO
|
|
[Đoản][KrisYeol] I see You
Tác giả: Cún Cắn Chuột Nhân vật: Ngô Diệc Phàm, Phác Xán Liệt Thể loại: đoản
Giữa muôn trùng cách trở, anh lại lần nữa nhìn thấy em...
Ngô Diệc Phàm mở ra đôi mắt đau thương, giữa làn người đang đợi đèn đường, đôi chân vô thức bước lên phía trước, bàn tay siết chặt đến trắng bệch. Có tiếng người kinh hoảng bắt đầu gọi í ới, dòng xe đang lao vun vút bỗng nhiên bị chắn điên cuồng thắng gấp, tiếng bánh xe ma sát mặt đường nghiến lên ken két dọa người.
Phác Xán Liệt hoảng hốt nhìn chằm chằm hình ảnh trước mặt, hai mắt trào nước, trái tim bị cào xé kịch liệt.
- Diệc Phàm! Không được! Ngô Diệc Phàm!
Cả người cũng vội vã lao ra, hướng về phía Ngô Diệc Phàm không ngừng hét lớn. Ánh mắt liên tục dừng trên người Ngô Diệc Phàm, lại liên tục hoảng loạn nhìn loạt xe đang phanh gấp. Tâm chấn động kịch liệt mỗi khi lại có tiếng bánh xe đay nghiến vang lên.
- Diệc Phàm! Dừng lại đi, đừng làm thế! Diệc Phàm! Cẩn thận! DIỆC PHÀM!!!
Chiếc xe hơi lách ngang qua người, phía sau là một chiếc xe hơi khác đang chạy nối đuôi. Tầm nhìn bị chắn không thể nhìn thấy đằng trước có chuyện gì, chiếc xe cứ thế theo trớn mà lao đi, đâm thẳng về phía Ngô Diệc Phàm.
Phác Xán Liệt phát điên, lôi kéo đôi chân run rẩy phóng tới trước. Cánh tay vươn ra mạnh mẽ đẩy lùi Ngô Diệc Phàm, nhưng không mong muốn lại chạm vào khoảng không. Thân mình tê tái xuyên qua đối phương, bàn tay không hề vương chút xúc cảm nào, bất lực giữa khoảng trung. Sau lưng vang lên âm thanh va đập kinh hoàng, xung quanh tiếng la hét ngày càng ghê rợn, tiếp đó là tiếng vật thể nặng trịch chạm đất.
Phác Xán Liệt thở không nổi nữa, trong đầu hoàn toàn trống rỗng. Hai mắt không còn nhìn thấy gì ngoại trừ một mảng đỏ thẫm trước mặt, lỗ tai lùng bùng, dây thần kinh căng cứng như muốn nổ tung. Miệng muốn kêu lên nhưng âm thanh cứ tắc nghẹn trong cổ họng, cả người vô lực run lẩy bẩy, có cái gì đó đau điếng tống thẳng vào người.
Ngô Diệc Phàm vô hồn nhìn chiếc xe lao thẳng vào mình, giây phút bị xe đâm vào, ngực cảm thấy tưng tức, thế nhưng trên môi lại nở nụ cười. Khi cơ thể bị hất tung lên, cơ hồ có thể nghe được giọng nói của người đó. Ngô Diệc Phàm nhắm mắt lại, giọt nước mắt từ khóe mắt tràn ra, lưu luyến giữa không trung thanh âm ngày nào còn vang vọng.
Nhìn Ngô Diệc Phàm bất động trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền, Phác Xán Liệt lảo đảo đem chân nâng lên bước lại gần.
"Diệc Phàm...Diệc Phàm..."
Trong lòng không ngừng gọi tên, Phác Xán Liệt nằm xuống bên cạnh, bàn tay xuyên qua bàn tay Ngô Diệc Phàm đặt úp trên đất, nắm chặt.
Phác Xán Liệt ánh mắt khô khốc thu lấy hình ảnh người đối diện, dùng đôi con ngươi từng chút từng chút một vẽ lại khuôn mặt của đối phương.
Bàn tay đang đặt úp của Ngô Diệc Phàm đột nhiên lật lại, trên tay Phác Xán Liệt cảm nhận được xúc giác mãnh liệt, hai bàn tay quấn quýt lấy nhau.
- Xán Xán...
Đôi mắt Ngô Diệc Phàm bật mở, trong đồng tử phản chiếu chính là hình ảnh Phác Xán Liệt...
END
|
[Đoản][HunHan] Kí ức mùa hạ
Tác giả: Cún Cắn Chuột Thể loại: đoản, SE Nhân vật: Sehun, Luhan
Anh và em…giữa hai ta, không cần cái gọi là hồi ức…
Mùa hạ năm ấy, là tại bãi cỏ này, cũng là dưới ánh chiều tà này, là anh cùng em nguyện ước. Sẽ đi đến chân trời góc bể, sẽ mãi mãi nắm chặt tay nhau. Em đã hứa sẽ bảo vệ anh, sẽ không để anh chịu ủy khuất.
Mùa hạ năm kế tiếp, cũng là tại vị trí này, em gối đầu lên chân anh, nheo mắt nhìn chiều buông. Lời hứa bảo hộ, che chở anh vẫn còn đó. Nhưng khúc ca ước nguyện, sao nay lại không còn. Anh cúi đầu nhìn sâu vào mắt em, ánh mắt anh long lanh, trong con ngươi ướt át mơ hồ hiện diện hình ảnh em. Anh cứ như thế thẳng tắp nhìn em, tựa như sợ hãi bỏ lở dù chỉ một giây một phút.
Ấm áp.
Anh cúi đầu hôn lên môi em, môi anh vẫn luôn thế, sưởi ấm thân thể lạnh lẽo của em.
Ngòn ngọt, mằn mặn.
Là nước mắt của anh.
Anh lại khóc, anh lại khiến em vi phạm lời hứa rồi. Em lại để người mình yêu nhất phải rơi lệ, phải khổ sở. Anh à, sau này không cần khóc vì em nữa. Được không!?
– Sehun, đừng khóc.
A! Rõ ràng là nước mắt của anh, sao lại thành của em rồi!
– Luhan, rõ ràng là anh khóc nha.
-Ha ha, vậy sao…
Nước mắt của anh hay nước mắt của em? Đều không phân biệt được nữa.
Nếu nước mắt của em có thể khiến thời gian buông tha cho em, để em có thể tiếp tục ở bên cạnh anh, để cho trái tim em tiếp tục lệch nhịp vì anh…Thì cứ khóc thế này cũng đáng. Nhưng sự thật đáng thương, nước mắt này của em chỉ là thứ vô dụng.
Nếu nước mắt của anh có thể làm cho hai ta không bao giờ tách rời, có thể biến thành dòng nước đưa đẩy hai ta dù có chia li rồi cũng sẽ gặp lại….Thì anh nguyện khóc hết nước mắt. Thực chỉ cầu mong có thế, vì vậy anh đang khóc đây, lần sau nếu có thể, nước mắt của anh sẽ cuốn em về bên anh.
– Sehun, anh sẽ luôn nhớ em.
Xin đừng mãi nhớ em, hãy để em hóa thành hồi ức của anh, xếp em vào một góc của quá khứ. Hãy để người kế tiếp bước vào trái tim anh, thay em yêu anh, thay em đau anh. Luhan…
…
Luhan, anh hành động thật lạ. Sao lại xa lánh em như thế? Anh đã chán ghét em rồi?
Cũng đúng!
Kẻ vô dụng như em chỉ làm vướng tay vướng chân anh thôi, chỉ gây thêm rắc rối cho anh, làm anh mệt mỏi. Luhan, em rất muốn anh cứ như thế bỏ mặc em đi, nhưng tại sao khi anh làm vậy, trái tim em nghẹn đắng.
Em nói dối đó, em chỉ giả bộ cao thượng thôi!
Em muốn anh không bao giờ được phép rời bỏ em, em muốn toàn bộ con người anh chỉ được phép nghĩ đến em, chỉ một mình em! Em ích kỉ quá đúng không? Em thật ghét bản thân mình.
Sehun, em hãy tức giận đi, hãy ghét anh đi. Em có thấy không? Anh là một thằng khốn nạn thế đấy. Anh đâu phải thằng ngu mà cứ đâm đầu đi yêu một thằng sắp chết chứ! Anh đang bỏ mặc em đây.
Thấy không?
Em đang đau đớn như vậy, mà anh chỉ trơ mắt đứng nhìn thôi này. Sehun thấy không? Anh bỏ rơi em rồi, không quan tâm em nữa…Sehun.
Luhan…em không thở được, tim em bị bóp nát rồi. Anh đến nhìn em một lần được không? Hay anh xuất hiện cho em nhìn một chút thôi cũng được. Em nhớ anh quá…. Luhan ….
Không!
Đúng vậy Luhan…Anh không cần đến. Nếu không anh sẽ lại chán ghét bộ dạng sắp chết này của em. Anh lại phải nhớ tới em. Luhan…em… em nhớ anh quá….Luhan….
Sehun… Anh đang ở bên cạnh em đây.
Đừng sợ.
Chỉ một chút nữa thôi sẽ không còn đau nữa. Chỉ một chút nữa thôi chúng ta sẽ vĩnh viễn được ở bên nhau. Sau này anh sẽ luôn được cảm nhận hơi ấm của Sehun rồi, anh sẽ được gần em hơn bao giờ hết. Em yên tâm, lời hứa cùng ước nguyện của chúng ta vẫn sẽ còn mãi.
Anh sẽ luôn nhớ em… Yêu em…
…
Mùa hạ năm nay, trên bãi cỏ năm đó, dưới một bầu trời hoàng hôn, không còn bất kì khoảng cách nào giữa hai ta nữa. Em ở trong anh, anh tồn tại trong em.
Cảm nhận được không?
Rõ ràng hơn bao giờ hết.
Nhịp đập nơi con tim này, của anh, của em, hòa làm một, cũng như nước mắt hai ta ngày đó, không phân biệt được của ai, cùng vấn vương một chỗ.
Em và anh… vốn dĩ chẳng cần hồi ức…
END
|
[Đoản H][HunHanKai] Nợ phải trả, không nợ cũng phải trả
Tác giả: Cún Cắn Chuột Thể loại: đoản, H văn, 3p, HE Nhân vật: Sehun, Luhan, Kai Rating: MA
Cảnh báo rating cao:
Trong fic có cảnh quan hệ thể xác của các nhân vật, là nam x nam. Bạn nhỏ nào chưa đủ tuồi, dị ứng với thể loại này, thiếu máu do thiếu chất sắc xin mời click back hoặc nhấn tổ hợp Alt+F4. Vui lòng đọc kĩ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chân thành cảm ơn.
~~~~~~~~~~~~~~
Thân thể lõa lồ lẫn giữa đống chăn nệm cùng bộ quần áo nhàu nhĩ. Toàn bộ cơ thể bị bao phủ bởi những vết hôn, thậm chí có nơi còn có tơ máu do bị “yêu thương” quá nhiều. Nặng nhất là nơi hai đầu nhũ cùng bắp đùi trong nhạy cảm, da thịt tất cả đều là những mảng tim tím đo đỏ. Thật khiến người ta nhìn đến mà mặt đỏ, tim đập, miệng khô, lưỡi khô.
Cánh môi sưng đỏ cho thấy dấu hiệu bị cắn mút quá đà. Đôi con ngươi nhắm nghiền khẽ động, làm cho giọt nước còn đọng lại trên hàng mi cong dài rơi xuống, không biết là giọt sương mai hay là nước mắt mỹ nhân đây!?
Kim Chung Nhân nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh giường, vươn tay lau đi giọt nước lăn dài trên má ai kia. Mày khẽ nhíu lại, đem cơ thể trần truồng xen dưới lớp chăn mỏng kéo lên, lập tức nhận được một cái run rẩy nhẹ. Cơ thể mỏng manh không vết tích che đậy liền lộ ra trước mắt, Kim Chung Nhân thâm trầm nhìn thứ chất lỏng trắng đục hòa lẫn một ít máu tươi do bị động mà từ huyệt khẩu chảy ra, khung cảnh dâm mỹ mê người.
Để thân thể mềm oặt này dựa vào ngực mình, Kim Chung Nhân với lấy khăn giấy lau đi thứ chất lỏng nhớt nhát đang chảy ra kia.
– Ưm…
Từ trong lòng ngực truyền đến tiếng rên nhẹ, Kim Chung Nhân dừng lại động tác.
– Lộc Hàm, anh tỉnh rồi sao?
Lộc Hàm khó khăn mở mắt, là bị cảm giác có người đang lau chà trên cơ thể mình làm cho tỉnh dậy.
– Chung Nhân?
– Ừm, là tôi. Tôi đang giúp anh vệ sinh, còn chịu được không?
Kim Chung Nhân cúi đầu hỏi, tay xoa xoa mái tóc nâu mềm mại của Lộc Hàm.
– Ừm. Tôi ổn, cậu cứ tiếp tục đi.
Lộc Hàm miễn cưỡng gật gật đầu, khóe miệng nặng nề giương lên.
Kim Chung Nhân không nói gì nữa, hai tay tiếp tục công việc giúp Lộc Hàm lau chùi, một lúc sau mới lại mở miệng.
– Lộc Hàm, anh có hận cậu ấy?
Lộc Hàm cười rất nhẹ.
– Tôi sao có thể hận cậu ấy chứ. Đây chẳng qua chỉ là cái giá mà tôi phải trả mà thôi.
Kim Chung Nhân chợt siết lấy tay Lộc Hàm.
– Cái giá này không phải quá đắt rồi sao?
– Không đắt, tôi là cam nguyện trả cho cậu ấy. Tôi đã làm cậu ấy tổn thương rất nhiều, giờ là lúc tôi phải trả lại cho cậu ấy.
Lộc Hàm cười càng nhạt. Phải, là lỗi của tôi, tôi là người đã gieo rắc mầm mống mọi chuyện.
– Đúng vậy Lộc Hàm, anh phải trả nợ cho cậu ấy. Nhưng cũng đừng quên, anh thuộc về ai.
Bàn tay cầm khăn giấy lau chùi không biết từ bao giờ đã biến thành những ngón tay đang ra vào nơi huyệt động nóng bỏng, tiếng nhóp nhép của dịch thể do ma sát vang lên rõ mồn một. Lộc Hàm thở dốc, cố nén tiếng rên rỉ. Cơ thể đã trải qua điều giáo thật dễ dàng bị kích thích, phân thân không tự chủ mà ngẩng đầu.
Kim Chung Nhân nham hiểm nhìn cửa động ấm áp đang nuốt vào phun ra những ngón tay của mình, lúc rút ra còn mang theo cả mị thịt đỏ hồng khiêu gợi bên trong. Bàn tay thảnh thơi còn lại cũng nhanh chóng tìm việc cho mình, lả lơi trên từng thớ thịt non mềm, rồi dừng lại ở điểm anh đào câu dẫn trước ngực.
Lộc Hàm bất lực chỉ còn biết há miệng thở dốc ngày càng nặng nề, muốn với tay giúp hạ thân giải phóng nhưng lại không dám. Bởi vì chuyện sau đó, thật sẽ không đủ can đảm để nghĩ tới đâu.
– Ngoan nào Lộc Hàm, nói cho tôi biết. Anh thuộc về ai?
Kim Chung Nhân thong thả động tác trừu sáp, khẽ xoay tròn rồi động đến điểm nào đó khiến phân thân đang ngẩng đầu của Lộc Hàm tiết dịch ngay lập tức. Ánh mắt chăm chú nhìn gương mặt động tình của Lộc Hàm.
– A…L-Lộc Hàm…là c-của..a… Chung Nhân…
Lộc Hàm run rẩy mở miệng, đến đầu ngón chân cũng co quắp kịch liệt, tuyến tiền liệt bị va chạm đến sắp hỏng luôn rồi.
– Ngoan lắm. Vậy Lộc Hàm còn nhớ những lúc thế này phải làm gì không?
Kim Chung Nhân đột nhiên rút ngón tay ra, đem cả người Lộc Hàm đè lại xuống giường.
Cơ thể đang bị lấp đầy tự nhiên lại trống rỗng, Lộc Hàm nhịn khó chịu ngoan ngoãn gật đầu coi như là trả lời câu hỏi của Kim Chung Nhân, cố sức đem hai chân banh rộng ra, huyệt khẩu gấp gáp hé mở chào mời.
– Chung Nhân…L-Làm ơn hãy đem…đ-đại nhục bổng l-lấp đầy cái miệng nhỏ…đói khát này, cho c-cái …miệng nhỏ dâm đãng được ăn no…
Lộc Hàm nhắm chặt mắt, đem những lời dâm đãng nói ra. Đây là thành quả của việc “dạy dỗ” hết sức chu đáo của Kim Chung Nhân.
Kim Chung Nhân hài lòng nhìn Lộc Hàm bày ra tư thế mời gọi, đôi môi áp tới cắn mút cánh môi gợi tình kia, đầu lưỡi vói vào sục sạo khắp khoang miệng, tham lam hút vào mật dịch thơm ngon, rồi lại điên cuồng đâm sâu vào cuống lưỡi mẫn cảm của Lộc Hàm.
Lộc Hàm khe khẽ rên rĩ, âm thanh phóng đãng nhẹ vang bên tai càng làm tăng thêm tính thú. Kim Chung Nhân mút mạnh lên cánh môi mọng nước như trừng phạt rồi rời ra, tiếp đó phân thân to lớn liền nhét vào huyệt động nóng ấm.
– Ư…Lộc Hàm, tuyệt lắm! Anh nhìn này, tôi đang cho cái miệng nhỏ của anh ăn no đây.
Thắt lưng cong lên đón nhận vật thể đang chôn sâu trong cơ thể mình, eo nhỏ lắc lư phối hợp theo từng cú va chạm mãnh liệt. Kim Chung Nhân lại đưa miệng hấp lấy nhũ tiêm đỏ hồng trước mắt, đưa tới từng đợt rung động tê dại không nhỏ. Lộc Hàm đầu óc trống rỗng giờ chỉ biết há miệng rên rỉ, nước mắt bị khoái cảm bức cho chảy ra, phân thân vừa giải phóng lại có dấu hiệu muốn đứng lên.
– A…Chung Nhân! Chậm chút…A…ưmmmm! Tôi chịu không nổi…
– Tốt lắm Lộc Hàm, kêu to một chút. Ưm…Tôi thích nghe, kêu to một chút!
Kim Chung Nhân càng thêm điên cuồng, đại côn thịt như cái pít-tông liên tục đóng vào mật huyệt. Tiếng cơ thịt va chạm bạch bạch cùng tiếng dịch thể nhóp nhép lại được dịp hòa trộn vào nhau, rót vào tai chính là liều thuốc kích tình hiệu quả nhất.
Đem cơ thể Lộc Hàm lật úp qua, lại đem cả người Lộc Hàm dựa vào ngực mình, tóm lấy hai bắp đùi kéo căng ra, sau đó một đường cấp tốc tiếp tục tiến quân vào. Bị Kim Chung Nhân từ sau đâm tới, tư thế ngồi lại khiến cho vật kia càng đi sâu vào, tuyến tiền liệt bị làm cho tiết dịch ướt đẫm. Ở tư thế này Lộc Hàm còn có thể nhìn thấy phân thân của mình đập lên đập xuống theo từng cú thúc của Kim Chung Nhân, lồng ngực nhấp nhô gấp gáp hít thở, miệng không chịu được mà há ra rên rỉ nên nước miếng cứ thế chưa kịp nuốt xuống mà trào ra ngoài. Hình ảnh thật là muốn có bao nhiêu dâm đãng liền có bấy nhiêu.
CẠCH!
Cánh cửa phòng đột nhiên bật mở, Kim Chung Nhân cũng không vì thế mà dừng động tác, thậm chí còn hiểm ác đâm vào mạnh hơn. Lộc Hàm vươn đôi mắt ướt át nhìn ra cửa, trên miệng liền kéo ra một nụ cười.
– Kim Chung Nhân, cậu dám ăn vụng một mình.
– Cậu về rồi sao Thế Huân? Còn tưởng cậu sẽ đi lâu thêm chút nữa cơ. Thật là, mới vừa được hưởng thụ chút xíu.
Ngô Thế Huân nhìn Kim Chung Nhân đang nói chuyện với mình nhưng vẫn không chịu đem cây gậy thịt đang rút ra đâm vào kia ngừng lại, lại nhìn đến tư thế bị banh ra hai chân cam chịu của Lộc Hàm. Rốt cuộc cũng chả nói nhiều nữa, thuần thục cởi bỏ quần áo tiến lại giường.
– Thế Huân…
Lộc Hàm khẽ gọi tên người đang ngồi trước mặt mình, sau đó bị người ta nuốt lấy đầu lưỡi đang vươn ra nỉ non, hai cánh môi lại bị cắn mút nhiệt tình. Ngô Thế Huân hút mạnh cái lưỡi ngon mềm kia sang bên mình mà mút chùn chụt, như thể muốn đem lưỡi của Lộc Hàm mút cho rụng ra. Ngón tay cũng không yên phận mà mò xuống thăm dò nơi đang bị một cây đại côn thịt “yêu thương” cho sưng đỏ kia, nhét vào. Một ngón, hai ngón, ba ngón.
– Ư…
Lộc Hàm rên trong cổ họng, dù đã quen nhưng huyệt khẩu bị kéo căng như muốn bị tét ra thật rất đau đớn.
Ngô Thế Huân chuyển xuống gặm nhấm cần cổ trắng nõn của Lộc Hàm, một tay véo lấy nhũ tiêm căng cứng. Dày vò chán chê, Ngô Thế Huân đem phân thân to lớn đã cương cứng của mình áp vào miệng Lộc Hàm.
– Liếm đi.
Lộc Hàm ngước mắt nhìn Thế Huân, lại kéo khóe miệng lên một cái rồi há miệng nuốt vào, đầu lưỡi ra sức lấy lòng mà liếm láp. Giữa đôi môi khép hờ của Ngô Thế Huân liền phun ra âm thanh sung sướng cùng hưởng thụ.
Từ lúc chậm rãi liếm mút ban đầu, đôi môi non hồng dần dần mở lớn, cố gắng nuốt vào nhiều hơn, dùng nước bọt đang tiết ra trong miệng làm dịu đi dị vật đang ngậm trong miệng, nhưng ngược lại, toàn bộ quá trình này, vật to lớn đáng sợ kia tựa như không ngừng lớn thêm.
Cảm giác Lộc Hàm đang dần chậm lại, Ngô Thế Huân hừ một tiếng, vịn lấy đầu Lộc Hàm, tự mình trừu sáp. Lộc Hàm lúc này thật bận rộn, miệng trên lẫn miệng dưới đều bị lấp đầy.
Đến khi Lộc hàm tưởng chứng như yết hầu của mình sắp bị đâm thủng, Ngô Thế Huân lúc này mới chịu rút ra, ánh mắt hướng tới Kim Chung Nhân. Kim Chung Nhân cười đểu, hiểu ý ngừng chuyển động. Ngô Thế Huân đưa tay mở rộng huyệt khẩu Lộc Hàm một lần nữa rồi ngay lập tức đâm thẳng vào.
Lộc Hàm ưỡn lưng thẳng tắp chịu đựng hai cây nhục bổng luân phiên chọt tới chọt lui trong hậu huyệt, va chạm không lúc nào bị gián đoạn khiến cho khoái cảm đến cực điểm, cái miệng hư hỏng bị bức đến chỉ còn kêu được từng tiếng a a dâm đãng, phân thân lại phóng ra dục dịch.
Ngô Thế Huân cùng Kim Chung Nhân lại như hai đối thủ thi nhau đâm thọt xem ai sẽ là người làm Lộc Hàm rên to hơn, thi xem ai là người dai sức hơn. Huyệt động nhỏ hẹp bị nhồi nhét đến không kịp nuốt, Lộc Hàm cảm giác như ruột gan cũng sắp bị chọc thủng luôn rồi. Phân thân liên tục bị làm cho lên đỉnh, cho đến khi chỉ có thể phóng ra nước tiểu, hai cây côn thịt kia vẫn chưa có dấu hiệu muốn dừng lại.
– Lộc Hàm, hãy nhớ lấy, anh phải trả nợ cho tôi. Anh dám vì hắn ta mà bỏ rơi tôi, vậy thì giờ ráng mà chịu lấy đi. Anh sẽ không bao giờ có thể chạy trốn khỏi tôi một lần nào nữa. Nhìn xem, cơ thể anh đói khát tôi đến mức nào này. Nếu anh dám bỏ chạy, tôi xem anh sẽ thèm khát mà chết ra sao nha~
Lộc Hàm bị lật qua lật lại cho đến sắp mê man rồi thì lại nghe được giọng nói của Ngô Thế Huân. Sau đó cảm nhận thật rõ ràng hai cây côn thịt kia rung động kịch liệt, dịch thể nóng bỏng bắn đầy sâu bên trong. Hai cây côn thịt đó lại như còn chưa phân thắng bại mà tiếp tục đưa đẩy thêm vài cái nữa, cái nào cũng muốn đem mình bắn vào sâu nhất.
Ngô Thế Huân đổ ập lên người Lộc Hàm, phía sau lưng lại áp vào lồng ngực của Kim Chung Nhân, Lộc Hàm cảm thấy mình thật sự bị mắc kẹt rồi, thật sự không thể thoát được.
Kim Chung Nhân vuốt mồ hôi trên trán Lộc Hàm, lại bá đạo cắn lấy vành tai nhạy cảm, miệng làu bàu.
– Anh cứ việc trả nợ cho cậu ta, nhưng cũng đừng có quên. Anh đã bỏ chạy theo tôi thì anh sẽ mãi mãi là của Kim Chung Nhân này. Cái lỗ nhỏ của anh ngoài tôi ra, bất quá chỉ có thể để một mình cậu ta cho ăn mà thôi. Nếu anh mà dám lộn xộn, tôi thề sẽ đem cái lỗ này của anh nhét cho đến nghẹn mới thôi. Lộc Hàm, không được phép rời khỏi Kim Chung Nhân, Lộc Hàm là của Kim Chung Nhân.
Lẳng lặng lắng nghe những lời bá đạo của hai người kia, Lộc Hàm cười khổ. Đã biết sẽ thế này nhưng thật là không chịu nổi mà. Ai bảo chính mình đã không thể dứt ra chứ! Như thế nào lại đi yêu cùng một lúc hai con người bá đạo này!? Lộc Hàm ơi là Lộc Hàm, thật là hết thuốc chữa với mày mà.
Hai con người này ai cũng có máu độc chiếm ngút trời, bởi vậy tình yêu của họ sẽ khiến đối phương phải nghẹt thở. Nhưng mà Lộc Hàm lại tình nguyện chìm đắm trong biển tình này, bởi vì Lộc Hàm trước đây vốn là đứa trẻ chả ai cần, nay lại được người đem lòng khao khát. Lộc Hàm lúc đầu luôn nghi ngờ, sợ hãi mình sẽ bị lừa dối, sẽ bị vứt bỏ nên luôn tìm cách trốn tránh. Sau đó tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa, Lộc Hàm lần nữa lọt vào vòng vây của ái tình.
Lộc Hàm thở dài. Đột nhiên trên má xuất hiện ẩm ướt, Ngô Thế Huân đang hôn lên bờ má hồng hồng của Lộc Hàm.
– Tôi yêu anh, Lộc Hàm.
Chưa kịp phản ứng, cái mũi nhỏ cũng bị Kim Chung Nhân đè ra hôn hôn.
– Tôi cũng yêu anh, Lộc Hàm.
Lộc Hàm bị kẹp giữa hai người không thể động đậy, luân phiên bị hôn tới hôn lui, nghe đủ lời yêu yêu thích thích. Cảm giác ấm áp dâng tràn tận đáy lòng, Lộc Hàm híp mắt, vươn mình đón nhận từng cử chỉ âu yếm. Nhưng mà vừa mới cử động liền cứng người, Lộc Hàm sắc mặt sa sầm.
– Các người…Các người định bao giờ mới rút cái thứ đông tây kia ra khỏi người tôi đây hả??????
END
|
[Đoản văn][ChanBaek] Tự dối
Tác giả: Cún Cắn Chuột Thể loại: đoản, SE Nhân vật: Chanyeol, Baekhyun
Lưu ý: Chữ trong ngoặc kép là phần nhân vật nhớ lại. Chữ in nghiêng là phần độc thoại của nhân vật.
_____________________
Lại nữa sao!? Các người ai cũng muốn rời khỏi tôi. JeHee, em muốn đi sao? Vậy thì không được rồi, anh không thể cho phép!
…
– Thả anh ấy ra! Nếu không tôi sẽ bắn!
– JeHee à…
– Đừng gọi tên tôi! Mau thả anh ấy ra!
– JeHee…Chán ghét tôi đến thế sao!? Là vì hắn? Vậy thì hắn đáng chết!
– KHÔNG ĐƯỢC! BAEKHYUN!
ĐOÀNG!
– Ha…Ha…JeHee…
– Baek…Baekhyun…tại sao? Tại sao?
Ván cờ này tôi thua rồi, thua thê thảm. Park Chanyeol anh đã thắng. Cô ấy không chọn tôi, ngay từ đầu đã không chọn tôi. Ha ha! Thật thảm hại! Tại sao vậy? Tại sao ai cũng đều bỏ rơi tôi? Tại sao? Tôi đáng chán ghét đến vậy sao?
…
“Cứu tôi với! Có ai không!? Cứu tôi với!”
“Dừng xe lại! Tôi nói các người dừng xe lại!”
“Tài xế Lee, dừng xe lại.”
“Vâng thưa bà chủ.”
“Dì à, cứu cô ấy đi. Cô ấy đã từng cứu tôi. Vì thế xin hãy cứu cô ấy.”
…
“Chị còn nhớ hắn sao!? Hắn đã bỏ rơi chị rồi. Chúng ta đều là những kẻ bị bỏ rơi.”
“Đừng đi…Nếu chị cũng đi nữa, tôi sẽ chẳng còn ai cả.”
…
“JeHee, em đừng chạy mất đấy, anh sẽ không thể đuổi kịp đâu!”
“Em đi đâu được chứ, ngốc quá…”
…
– Tôi…đã cầu xin chị như vậy…Hộc…hộc…Chị cũng đã nói với tôi những gì hả!? Tại sao…hộc…rốt cuộc tôi đã sai ở chỗ nào!? Ha…khụ khụ!! Hắn đã bỏ rơi chị, vậy mà chị vẫn chọn hắn! Còn một kẻ như tôi…thì chị lại nhẫn tâm vứt bỏ…JeHee…chị nói đi! Sao chị có thể đối xử với tôi như vậy!? Sao lại phản bội tôi!
– Baekhyun à, tôi xin lỗi. Tôi thật sự xin lỗi.
– Đừng nói lời xin lỗi…Tôi không muốn nghe! Khụ khụ…Đi đi. Đi hết đi!!!
– Baekhyun à…
– Không nghe cậu ấy nói gì sao!? Mang theo gã bạn trai của cô rồi biến đi.
– Anh là ai!?
Ánh mắt lạnh quá! Thật đáng sợ.
– Tôi…tôi đi ngay đây. Anh làm ơn chăm sóc cậu ấy giùm…
– Không phải chuyện của cô! Đừng có đứng đó giả vờ mèo khóc chuột nữa! Biến nhanh đi!
– Anh…
Còn nói nữa tôi sẽ giết cô.
– Tôi đi đây.
Baekhyun, tôi xin lỗi. Người tôi yêu không phải cậu. Cậu hãy quên tôi đi.
– Ngu ngốc! Sao lại không bắn? Chẳng phải bắn chết hắn là giải quyết xong sao!? Còn để cho mình ăn đạn.
– Park Chanyeol…Anh đến để cười nhạo tôi sao? Vậy thì cười đi. Tôi thua rồi. Anh nói đúng, tôi bị bỏ rơi rồi. Chẳng còn gì cả…hết rồi…Ha ha!…hết rồi…Khụ khụ khụ…
– Đừng cười nữa! Tôi ghét nụ cười này của cậu. Lúc nào cũng vậy, tại sao hả Baekhyun? Tại sao cậu luôn dùng nó để cười với tôi!? Tôi đã nói rồi, cô ta không đáng để cậu yêu. Cậu chỉ cần nhìn tôi thôi, một mình tôi là đủ. Tôi sẽ không bao giờ phản bội cậu. Park Chanyeol không bao giờ phản bội Byun Baekhyun.
– Đủ rồi…Ha ha!…Đừng tiếp tục lừa dối tôi nữa. Tôi không chịu nỗi đâu…Rồi tôi sẽ vẫn lại còn một mình thôi…Hộc…hộc…Các ngươi ai cũng như nhau cả, đều bỏ rơi tôi. Mẹ, dì, JeHee, đều đi cả rồi. Anh cũng sẽ như vậy thôi. Tôi từ bỏ rồi, không muốn lại hi vọng nữa…không muốn…
…
“Mẹ ơi! Đừng bỏ lại con! Làm ơn đi. Con xin mẹ!”
“Baekhyun à. Mẹ xin lỗi con, mẹ xin lỗi…”
…
“Dì à, dì mở mắt ra đi!"
“Cậu chủ, bà ấy đã đi rồi.”
…
“Xin lỗi, tôi không thể ở bên cậu nữa.”
….
Ai cũng bỏ đi…Vậy thì tôi còn ở lại mà làm gì nữa…
ĐOÀNG!
– BAEKHYUN! KHÔNG!!!!!!!!
————————————–
– Có thể sống được không bác sĩ?
– Chúng tôi đã cố gắng hết sức, lúc này chỉ có thể dựa vào ý chí của bệnh nhân.
Baekhyun à, bản nhạc mà em đàn, anh muốn nghe lại lần nữa.
“Phải chuẩn bị trước tình huống bệnh nhân do trúng đạn nên mất máu quá nhiều, gây tổn thương não. Cậu ấy rất có thể sẽ mắc chứng thiểu năng.”
Anh đã từng nguyện rằng: Nếu anh không có được em, thì cũng đừng để ai có được em hết…
Lời nguyện cầu của anh đã trở thành hiện thực sao? Thiểu năng cũng tốt. Như vậy em sẽ chỉ có thể ở bên anh, thuộc về anh.
“Bệnh nhân vẫn có thể nói được vài câu, nhưng hoàn toàn không có năng lực học tập. Không thể tiếp tục để cậu ấy ở đây nữa, phải đưa đến trại cải tạo thôi.”
Ánh mắt em đang nhìn về đâu vậy Baekhyun? Đến bây giờ nó cũng vẫn không nhìn thấy anh sao? Đừng đưa tay bắt vào khoảng không như vậy! Bàn tay anh đây, sao em vẫn không chịu nắm lấy?
Em vẫn còn cầm cái vòng tay đó sao? Đến nước này vẫn không quên được cô ta sao Baekhyun? Cô ta đã vứt đi rồi, em còn giữ lại nó mà làm gì!? Em trách người ta nhẫn tâm bỏ mặc em, nhẫn tâm quay lưng lại với em. Vậy tại sao em không chịu quay lại mà nhìn coi, em đang nhẫn tâm với tôi thế nào! Dù tôi có đối xử tốt với em thế nào, có van xin em ra sao, em vẫn là vô tâm không màng đến. Em có biết mình độc ác đến mức nào không!? Em tự sát ngay trước mặt tôi, là muốn tra tấn tôi đến chết có phải không!? Em chỉ biết đến bản thân mình, còn tôi thì sao đây? Em muốn tôi moi tim ra cho em xem bên trong có gì không? Nó đã rách nát hết rồi! Là vì em đó Byun Baekhyun! Cái đồ xấu xa này!!!
Những kẻ đã mang tâm em đi, anh không thể để chúng tiếp tục tồn tại được nữa. anh đã nói rồi, nếu anh không có được thứ gì, người khác cũng đừng mong có được.
…
Park Chanyeol, chiếc vòng tay này anh còn nhớ không? Chiếc vòng tay mà anh tặng em, bên trong còn khắc tên của anh này. Em xin lỗi vì không thể đối mặt với anh được, em đã tổn thương anh rất nhiều. Em thà thành một thằng ngốc thật, như thế sẽ không còn nhớ đến những kí ức đau khổ nữa. Em đang cố trốn chạy, không biết là có thể chạy xa đến đâu. Nhưng mong rằng khi quay đầu lại, anh sẽ không còn đợi em nữa. Bởi vì, em không xứng có được hạnh phúc từ anh.
Em luôn phủ nhận tình cảm của mình, luôn lừa dối bản thân. Em ích kỉ, cố chấp, không muốn từ bỏ thứ mà từ trước đến giờ mình luôn cố bảo vệ, chiếm hữu. Để rồi dù cho không còn cảm giác ham muốn sở hữu nó nữa, em vẫn cứng đầu không muốn buông tay, như một thói quen đã ăn mòn vậy. Nhưng mà em cũng không chịu chấp nhận rằng tâm mình đã bị thứ khác bắt đi mất rồi. Em đáng khinh quá phải không anh!?
- Park Chanyeol, em yêu anh.
Xin lỗi vì đến lúc này em mới chịu nói ra…Nhưng mà, chỉ mình em nghe thấy là được rồi…
END
|