Hôm nay tác giả sẽ kể cho các bạn nghe về một câu chuyện không mấy thú vị. Câu chuyện bắt đầu như sau: Ngày xửa ngày xưa… (TG: thời này mà còn ngày xửa ngày xưa gì? Dẹp dẹp) Không thì ngày xưa có một cậu bé tên Phàm Thiên Vũ, có một cuộc đời bất hạnh nhất quả đất. Nếu bạn nói cuộc đời bạn bất hạnh thì khi đọc câu chuyện này, bạn sẽ chả là gì so với cậu bé. Khi cậu được sinh ra là lúc cậu không còn ba mẹ nữa vì họ đã đi xa nên cậu sống với ông bà ngoại, dù là ở ngoại nhưng chưa bao giờ cậu biết mẹ cậu ra sao. Đôi lần có hỏi ông bà nhưng ông bà cùng trả lời… mày không có mẹ, chỉ có ông bà này thôi và ông bà cũng không có đứa con gái như nó. Cậu học rất giỏi, Toán Lý Hoá Sinh cậu đều nắm được kiến thức một cách nhanh chóng nhưng đến môn Ngữ Văn thì cậu lại chậm lại vì không bao giờ cậu được quá 7 trên một bài văn. Và đến năm cậu học cấp 3, ông bà vì già yếu nên không thể lo cho cậu được, bắt buộc cậu phải đi làm thêm kiếm sống. số tiền lương nhận được thì đều vì chuyện học. tưởng chừng như kết thúc nhưng không, đây chỉ mới là một chuyện nhỏ trong những biến cố về sau. Trong đợt kiểm tra sức khoẻ, cậu được bộ phận y tế báo về cho cậu biết. lúc đó cậu đã ngã khuỵ, tinh thần không còn, cú sốc đó rất lớn đến nổi không ai tin và cậu từ ngày hôm đó đã chuyển đến một ngôi trường xa nơi ông bà, tự bản thân cậu sống. Lý do là gì? Nhà trường không đuổi, mà là cậu tự xin chuyển trường vì muốn giấu một bí mật và xin trường đừng cho ai biết. Thế là cậu bỏ nhà ra đi vào lúc đó, trên bàn chỉ để vỏn vẹn một tờ giấy ghi là “Ngoại ơi, con xin lỗi. Trường chuyển con qua trường khác học. Ngoại đừng lo cho con nha… Yêu ngoại” Tại ngôi trường THPT Trang Ú, một học sinh mới chuyển tới, đó chính là cậu. Phòng học lớp 11A3… - Chào các em, bước sang học kì mới thì lớp chúng ta sẽ có thêm một thành viên mới nhé – cô giáo nói - Nào, vào đi em – cô giáo tiếp tục nói - Tôi vừa vào, bước lên bục và nói – Chào các cậu… tớ tên là Phàm Thiên Vũ, hân hạnh được làm quen… Thì bỗng dưng một tiếng Aaaaaaaaaaaaaaaa lớn vang lên, là của bọn con gái… lời xì xầm bên dưới bắt đầu: - Ê tụi mày, có trai đẹp kìa, ảnh dễ thương quá… - Ôi đúng là học kì mới, tự dưng có hot boy vô học, đúng là có tinh thần hẳn ra… - Aaaaaaaaa… tao sẽ chăm đi học… aaaaaaaaaaaaaaa Còn bọn con trai: - Trời, lại thêm một thằng nữa lại đẩy tụi mình ra xa với tụi con gái rồi - Đume thằng đó cũng đẹp trai phết, dáng ngon vl ra, tao mà là con gái tao cũng tình nguyện… - Dume da trắng, môi hồng, cao, cười có duyên, sao ông trời bất công cho tụi mình thế này… Rồi sau đó, phía sau có một người hét toán lên: - Có im đi cho tao ngủ không hả, ồn ào quá, có đứa mới vào thôi mà Cô giáo cũng phải im lặng, cả lớp thì đã im thin thít từ lúc tiếng đập bàn của hắn… - Nào, em về chỗ đi, cả lớp mở trang 12 ra và chúng ta bắt đầu vào tiết học nào – cô giáo nói Tôi đi xuống chỗ cô giáo chỉ định, khi đi qua ai cũng nhìn săm soi, có nhiều ánh mắt ngưỡng mộ nhưng cũng có nhiều đôi mắt ghen tỵ. Teng…Teng…Teng… tiếng chuông ra chơi Thấy tên ngồi cùng bàn cứ ngủ suốt, chả hiểu lý do tại sao, mà còn lại vô lễ với cô giáo… thế nên tay tôi chọc chọc hắn… - Này, có để tao ngủ không!!! - Tôi giật mình - *im lặng* Lại tiếp tục chọt chọt… hắn không có động tĩnh gì… tôi tiếp tục chọt… và nói: - Ê, giờ ra chơi sao không ra chơi mà cứ ngủ miết thế? - Kệ tao, biến dùm tao cái… - Không biến đó, haha… - Gan mày lớn nhỉ, tin là tao cho ăn đấm không!!! – nói mà vẫn đang quay mặt hướng khác mà ngủ - Ê Vũ, để nó ngủ đi, nó dậy là không ổn đâu - Đúng đó, kệ nó đi, ra đây tụi mình hỏi tý Thế là tôi bỏ hắn và ra chỗ khác và tám chuyện với mọi người… tại ghế đá trước phòng học (phòng tôi là phòng cuối cùng của dãy nên không ai để ý đến tôi lắm) - Ê, ông từ trường nào chuyển qua vậy? Sao lại chuyển trường vậy? – một đứa con gái hỏi - À ừ… thì không học được ở đó nữa nên chuyển, đại loại là vậy… - tôi trả lời - Hơi vô duyên tý, nhưng ông có người yêu chưa hay là ông thích ai chưa? – một đứa khác hỏi - À… tôi thì chưa… - Yeah… ông chưa có người yêu – một đứa nói to khiến ai cũng nhìn chúng tôi - Này, có gì vui đâu mà nói to dữ vậy, ai cũng nhìn kìa – một đứa nói - Xin lỗi xin lỗi… - Ông ăn gì chưa? - À, chưa, mà tôi không đói, mọi người đi đi - Đi với tụi tôi đi, dù sao ông cũng chưa đi hết trường mà, để tụi tôi dẫn ông đi Thế là bị lũ bạn kéo đi, mặc dù đã thuê trọ nên còn 1 ít để phòng thân, kèm 1 khoảng tiền ít ỏi để sống và mua một vài món đồ cần thiết nên không thể ăn cùng bạn bè. Tụi nó cứ mời tôi miết, có đứa thì chia đôi và tôi đều từ chối. thế là tụi nó dẫn tôi đi tất cả trong khuôn viên trường, những dãy nhà chính,… Ting…ting…ting… tiếng chuông vào tiết bắt đầu Tôi và tụi nó cắm cuối chạy về lớp, đứa nào đứa đó cũng cười ha hả như vui lắm ý, tôi ngó qua hắn thì thấy hắn vẫn ngủ. Khoảng 5’ sau thì cô giáo vào và tiết học lại tiếp tục. cuối cùng là ra về lúc 11h30 thì tôi mới thấy hắn dậy và đi ra đầu tiên, mọi người ai cũng ra nhà xe, riêng tôi thì đi bộ về nhà trọ, trên đường về thì hắn chở một cô gái nhìn nghiêng thì khá là xinh gái, đang cười nói với hắn, ôm eo hắn, cũng chả quan tâm lắm… Thế là ngày đầu tiên tại ngôi trường mới đã kết thúc cũng khá là vui khi quen được nhiều bạn mà toàn là con gái, sau khi về nhà, ăn cơm tắm rửa tý là tôi thay đồ chuẩn bị đi làm. Ngày thứ 2, Hôm nay tôi đi khá sớm, trước 20’, cũng là học kì mới nên không có bài tập về nhà… thế là tôi đi dạo một mình quanh khuôn viên trường. Đi dạo thôi mà? Có cần phải nhìn như vậy không? Chả hiểu nổi trường này… chắc mình là sinh viên mới nên ai cũng thấy lạ là điều đương nhiên. Quanh một vòng rồi lại vào lớp thì thấy hắn lại nằm ngủ, chả hiểu tại sao đi học mà lại ngủ cả ngày thế kia, thật uổng phí cho ba mẹ hắn. Đến chỗ và đặt balo rồi ngồi xuống, thấy hắn đang ngủ nên tôi lại chọt chọt hắn. Đột nhiên hắn quay lại và đe doạ tôi: - Này, để tao ngủ nhá, mới đến mày chưa biết tao là ai nhỉ!!! Mắt chạm mắt, khuôn mặt đầy nam tính và góc cạnh của hắn, đôi mắt ấy, hàm răng trắng… một mĩ nam? Rồi tôi chừng bừng tĩnh khi hắn chỉ tay vào mặt tôi… - Đi học chứ có phải đi ngủ đâu mà ngủ hoài vậy? Bộ không ngủ là chết à - Tao nói lại một lần nữa, tao làm gì kệ tao, muốn yên thân thì im lặng - Hehe… không đấy thì sao!!! – tôi chọc hắn tức điên lên - Được được, 3 ngày sau gặp tao tại sân sau, nếu mày thắng thì tao học hành đàng hoàng, còn không thì để im cho tao ngủ - Ok, vậy giờ mày học đi… haha - Tao nói rồi, 3 ngày sau, còn giờ để tao ngủ Nói rồi hắn quay mặt và ngủ, tôi cứ chọt chọt để hắn dậy thì lúc đấy cô vào, tiết học bắt đầu… Teng…Teng…Teng… giờ ra chơi Một cô gái xinh đẹp chạy vào lớp, (thật ra là một con bánh bều phá đám), cô ta ngồi vào chỗ bàn trên và lay hắn dậy và nói: - Anh, có phải anh lại đánh nhau nữa đúng không?? - Sao em biết – hắn tỉnh ngủ ngay tức khắc - Tin đó cả trường đều biết rồi, mà người đánh nhau với anh đừng nói là cái thằng nhà quê này nhá. – cô ta chỉ chỉ trỏ trỏ tôi - ừ, nó không cho anh ngủ thì giải quyết như vậy thôi – hắn nói rồi lại ngủ tiếp Rồi cô ả đứng dậy, nhìn về hướng tôi và nói: - Tội nghiệp, cũng đẹp trai chứ có ngu đâu? Không biết giữ gìn gì hết. Haizz Nói rồi quay đi, để lại sự ngơ ngác trong tôi, chả hiểu gì cả. Lúc cô ta vừa đi, cả đám hôm qua kéo tôi ra phía trước hỏi: - Mày làm gì nó vậy? không phải hôm qua tớ đã cảnh báo hay sao? - Nó là đầu gấu của trường đấy, nhà thì giàu nức vách cái thành phố này, ngay cả thầy cô còn không tôn trọng thì đừng có dại gì chọc nó, ngoài ra nó còn 1 đám đàn em, 1 đám fan cuồng nữa đấy, đụng nó là không ổn đâu - Vậy à? Vậy tôi càng phải chọc – tôi nói - Cậu điên rồi – haizz rồi cả đám tan ra Xong rồi tôi đi vào trong, lại chọt chọt hắn… không thể nào cho hắn ngủ được, đi học là phải học chứ. Rồi cứ thế đến khi ra về, mới đi bộ ra trước cổng trường thì 1 đám người đã đứng sẵn ở đấy, có 1 thằng lại nói: - Mày là thằng to gan dám chọc đại ca tao? Thấy mày cũng đẹp trai mà mỗi tội là ngu - ừ - tôi đám ngắn gọn - Gan to lắm đó nhóc – hắn vỗ vỗ rồi khoác tay lên vai tôi - Chứ không to thì sao sống được? – tôi trả treo - Được được, giỏi – hẹn gặp mày tại đó Tôi chả quan tâm, chỉ đi bộ về rồi đi làm cho mau… Và tôi vẫn tiếp tục chọc hắn, mỗi lần chọc hắn đều điên như vậy… 3 ngày sau… tại sân sau của trường lúc giờ ra chơi… Tôi và hắn đứng phía đối diện nhau, tôi bình tĩnh không ngại vì tôi cũng có vài món võ phòng thân… xung quanh tập trung rất nhiều học sinh và đương nhiên trên lầu cũng hướng ra đây xem… Một thằng đàn em của hắn làm trọng tài, và hô to: Trận đấu bắt đầu… Hắn lao tới tôi như một con hổ muốn vồ mồi, nhưng tôi đâu có vừa, những cú đấm hắn đánh tôi đều có thể né được, một cú đấm móc ngay bụng hắn khi hắn có sở hở… trúng 1 đòn khiến hắn không đau lắm vì nếu đau thì còn là đại ca đâu? Mọi người xung quanh đón xem và kinh ngạc khi thấy hắn lùi lại, lần đầu hắn đánh nhau mà phải lùi lại… rồi lần tấn công tới hắn cẩn thận hơn, đấm chuẩn hơn nhưng vì thân thể nhanh nhẹn nên tôi có thể né tránh được. Rồi lại một cú đánh ngay mặt nhưng tôi đã nương tay một phần vì tôi không thích đánh nhau cho lắm… lần thứ 2 hắn lại lùi lại, lần thứ 3 là tôi tấn công, chạy đến… đột nhiên cơ thể của tôi không nghe lời nữa, choáng váng và tôi đã ngã… Khi tỉnh dậy, người tôi thấy đầu tiên là hắn… hắn đang nói chuyện với y tá về bệnh của tôi. Lý do tôi ngã là do suy nhược cơ thể, không ăn đủ thức ăn để cung cấp năng lượng cho cơ thể… rồi hắn thấy tôi tỉnh thì quay lại nói: - Đã tỉnh rồi à, này ăn đi cho mau khoẻ - hắn đưa một ổ bánh mì và một bịch sữa - Thôi không cần đâu, tôi khoẻ, tý tôi tự đi mua đồ ăn… - tôi từ chối - Cũng lỡ mua rồi, thôi ăn đi, tao cũng không ăn mấy thứ này đâu, không ăn thì tao vứt sọt rác Thấy thế tôi liền lấy và ăn ngấu nghiến, còn hắn thì ngơ ngác nhìn tôi ăn và phì cười… - Như đói 8 năm chưa ăn vậy - 8 năm là chết luôn chứ còn ăn được đâu – tôi trả treo - Hắn lại cười và lắc đầu – này – hắn nói - Sao?? – tôi nói - Học võ ở đâu mà né giỏi vậy? - Nhà nghèo, không có học mà xem người ta đánh nhau nên tập theo thôi - ồ, vậy mày cũng giỏi đấy, muốn làm đàn em của tao không - Thôi, làm đàn em chi? Tôi chỉ muốn có một cuộc sống bình thường thôi - Vậy kết quả như thế nào – tôi nói tiếp - Tao thắng – hắn quả quyết - ừ nhỉ, tôi ngất xỉu mà – tôi tự nhủ - thôi ăn nhanh đi rồi nghỉ ngơi tý đi, tý tao chở mày về - hắn nói - thôi thôi, để tôi tự về, tôi tự về được – tôi lại từ chối - Mày mới xỉu mà khoẻ gì, để tao chở về không thì tao ẵm mày về đó - Thôi, tôi khoẻ, để tôi tự đi được – rồi tôi đứng dậy, định đi một vòng thì ngã xuống giường - Đó, khoẻ cái đầu mày, để tao chở mày về - Vậy thì cảm ơn, phiền cậu quá - Vậy sau này bù lại cho tao sau - ừ - nói rồi tôi tiếp tục ăn Ăn xong ổ bánh mì và uống bịch sữa thì hắn dìu tôi ra nhà xe, tôi đứng đợi hắn một tý thì hắn đã dắt xe ra, gọi điện: - Alo, tý qua lớp 11A3 lấy cặp tao và thằng Vũ về giúp tao, tao chở nó về, sẵn nói con bồ tao luôn là hôm nay tao không đi với nó được - Rồi ok, có gì tao mời mày đi uống nước Hắn cúp điện thoại, rồi dừng xe trước tôi và kêu tôi lên xe, khi vừa đặt mông lên thì hắn chạy. trên đường hắn nói: - Nhà mày ở đâu? - Tôi ở trọ, không có nhà - Sao không ở nhà mà lại ở trọ - Tôi chuyển trường đến đây học, chỉ có một mình tôi thôi - ừ nhỉ, tao quên - gần đến rồi, dừng ở đây đi, tôi tự đi bộ được - đã giúp thì giúp cho trót, nhà trọ mày ở đâu tao chở tới, không có dừng giữa chợ được – hắn quả quyết - ừ thì chỗ kia – chỉ rồi hắn chạy đến, dừng trước trọ thì tôi xuống mở cửa và định vào - ê, bạn chở đến không cho vào uống miếng nước à - phòng không có gì đâu - không sao, tao vào ngồi nghỉ tý do chở mày nặng quá - tôi bảo rồi, cậu không cần như vậy đâu… haizz nói rồi cũng mở cửa cho hắn vào, mới bước vào hắn nói: - nhà trống không, chỉ có chiếc chiếu, dụng cụ vệ sinh cá nhân, sách vở, balo đồ, còn lại không có? - ừ, sống vậy thôi, có sao sài vậy thôi mà - tao không ngờ cũng có người ở được như vậy - ừ, mà ngồi nghỉ tý đi rồi về đi, tôi đi vào tắm cái - ừ Thế là tôi cởi áo để lộ tấm lưng trần trước mặt hắn và bước vào nhà tắm… 15’ sau tôi đi ra thì trên người chỉ có một chiếc khăn quấn ngang hông. Giật mình khi hắn vẫn còn ở đây, tôi đã tưởng hắn về rồi chứ, mà khổ nổi đồ đi làm lại ở ngoài… thế là phần trên cơ thể lần đầu tiên được người lạ nhìn thấy, ngại hết sức… nên tôi chạy đến lấy đồ rồi quay lại nhà tắm thay… Còn về hắn… khuôn mặt đỏ chót, đôi mắt ngơ ngác như thấy thiên thần mới xuất hiện, một cơ thể trắng noãn đầy đặn, đầu ti đỏ hòng, như là muốn được chạm vào… Tôi thay đồ xong thì đi ra ngoài, bên ngoài hắn vẫn ngồi đó và ngơ ngác, tôi đến và vơ tay trước mặt hắn và cười dù lần đầu tôi để người khác thấy cơ thể nhưng vẫn ngại… thì hắn choàng tỉnh… và nhìn vào chiếc áo tôi đang mặc và nói: - Ủa? Làm gì mà mặ áo này, bộ đi đâu à? - À, đi làm á mà, chứ không làm thì tiền đầu ăn và tiền đâu đóng tiền học - Mày nghèo vậy à? Đi làm?? - Ừ, chứ không làm thì nhịn đói thôi - Mày cứ ở nhà đi, mới bệnh dậy mà đi làm gì? - Thôi, tôi không muốn nghỉ… - Nghe lời tao, ở nhà đi - Không nghe, ra đi cho tôi đóng cửa đi làm… - Mày làm ở đâu, tao chở mày đến - Thôi ngại lắm, phiền cậu lắm, giúp tôi nhiều vậy sao tôi báo đáo - Mày còn ngại là coi chừng tao, bạn cùng lớp không giúp đỡ nhau được à - ừ, thôi thôi sao cũng được, ra cho tôi đóng cửa đi làm - vậy mày không ăn gì à? - Không, nãy ăn rồi mà, tối ăn - Thôi lên xe đi, tao chở mày đi ăn rồi đi làm - Vậy cảm ơn cậu, mà tớ không mang theo tiền… - Không sao, tao mời - Vậy lần sau lãnh lương tôi mời cậu lại - ừ… vậy quán mày làm??? - À… quán TN á - Quán TN á? - ừ, sao vậy? xa quá à? - Không có gì, thôi đi ăn trước đi - ừ… Nói rồi hắn chở tôi đi ăn rồi ghé vào chỗ đi làm, tôi bước xuống định cảm ơn thì hắn chạy mất tiêu… và đi làm… Cuối ngày hôm ấy… quản lý đến gặp tôi và nói: - À đây là lương của em, sau này em không cần làm ở đây nữa đâu! - Sao vậy chị? Em làm gì sai hay không vừa lòng hay sao mà không cho em làm nữa? - À không phải, do chỉ thị cấp trên là huỷ hợp đồng với em, trong đây có lương đủ tháng và tiền bồi thường, mong em nhận cho - Dạ vậy thì thôi, cảm ơn chị ạ Ra về… khuôn mặt buồn in hằng lên mà ai cũng có thể thấy… mái tóc rũ xuống che đi cảm xúc buồn thật sự của một nhân viên tích cực vừa học vừa làm mà lại bị đuổi… Cuộc sống mình thật tẻ nhạt, ông trời bất công quá, sao lại như vậy? Tôi đi bộ về nhà, hôm nay con đường mọi khi dài hơn hẳn bình thường, và 11h30 mới đến nhà. Điều đầu tiên tôi thấy là cửa phòng tôi mở khi tôi nhớ là trưa đã đóng cửa kĩ rồi mà??? Bên cạnh có cái khúc gỗ, tôi cầm và tiến lại gần mở cửa thì thấy hắn đang ngồi ngủ trong phòng tôi. Tôi lay hắn dậy và nói:
- Ê, đồ đạc trong phòng tôi đâu??? Sao cậu lại ở đây??? - Tao đem qua nhà tao rồi, qua nhà tao ở, dù sao chỉ có mình tao ở nhà. Ở cho nó vui - Tôi ngồi phịch xuống đất nhẹ nhõm và nói – làm tôi cứ tưởng là có trộm chứ - Tao mà là trộm thì không có mở đèn như vậy đâu… haha - ừ ha, mà tôi không qua nhà cậu đâu, tôi ở đây được rồi - không gì? Dọn qua hết rồi, với cặp của mày cũng đang ở nhà tao rồi, có phải bị đuổi rồi đúng không? Hay sao về trễ vậy - ừ, chắc mai đi kiếm việc khác làm - qua nhà tao làm osin cho tao, tao trả lương cho - cậu trả lương? Tiền đầu trả? - Mày cứ biết vậy đi, giờ đi nha, tao gọi xe đến Nói rồi không kịp để tôi đồng ý hay không thì hắn đã gọi điện cho vệ sĩ, một chiếc xe bốn bánh BWM đứng trước trọ tôi, hắn kéo tay tôi đi. Lần đầu tiên có người nắm tay tôi??? Hôm nay là ngày gì vậy? Nên vui hay nên buồn đây? Rồi trên đường đến nhà hắn, hai chúng tôi cũng không nói gì, tôi thì nhìn ra ngoài cửa sổ, lần đầu đi xe hơi nên rất thích… cuối cùng cũng đến, một căn nhà trắng, to hiện ra trong mắt tôi, miệng tôi chỉ biết một chữ là O… nó to quá… rồi hắn lại kéo tay tôi vào trong. Một cụ già bước lại và nói: - Cậu chủ mới về ạ - ừ, chào quản gia Kim, từ nay cậu ấy sẽ sống ở đây - dạ vâng thưa cậu chủ, vậy còn hành lý vừa nãy cậu mang về? - để vào phòng đó chưa? - Dạ rồi thưa cậu - Vậy dẫn cậu ta vào phòng đó rồi đi - Dạ vâng thưa cậu Nói rồi hắn buông tay tôi ra, hắn nắm chặt khiến tay tôi đỏ lên, dù vậy đây là người đầu tiên có người nắm tay tôi kéo đi, cảm giác vui vui. Hắn quay lại nói: - Tắm rửa rồi ngủ đi, mai tao chở đi học Đang ngơ ngác trong niềm vui thì… - Này… - hắn nói lớn… - À… ừ… tôi biết rồi - Dạ phiền chú dẫn cháu đến phòng ạ - Dạ cậu đi theo tôi Đến căn phòng rộng hơn phòng trọ tôi rất nhiều, nó to và lớn lắm, có cả nhà vệ sinh riêng nữa, chiếc giường lớn, có thể ngủ 3 người mà vẫn thấy thoải mái, bàn, cửa sổ… mình đang mơ hay đang tỉnh vậy??? đang vui thì chợt nhớ mai phải đi học sớm thì tôi tắm rửa và lên giường ngủ… Sáng mai, hắn đã đứng bên dưới đợi tôi, hắn lấy xe đạp và chở tôi đến trường, gần đến trường thì tôi nói: - Để tôi ở đây rồi cậu chạy vào đi, tôi đi bộ một tý được mà - Đã chở thì để chở đến nơi luôn, tý đợi tôi gửi xe rồi đi vào căn tin ăn sáng - Thôi phiền cậu quá, để tôi tự đi ăn được mà - Không có phiền gì, ở nhà tao rồi còn sợ phiền gì, cứ vậy đi, không là coi chừng tao - ờ ờ… Hắn chở đến nhà xe, cất xe rồi tôi cùng hắn đi bộ vào lớp, giờ mới để ý là hắn cao hơn tôi nửa cái đầu, dáng to hơn tôi, chỉ là không trắng bằng tôi nhưng đi sau lưng hắn cảm giác rất an toàn. Ai ai trong trường cũng đều nhìn tôi và hắn, cũng phải thôi vì hôm qua còn đánh nhau mà hôm nay lại đi chung với nhau đi học thì không lạ sao được? đang đi thì tôi để ý đến cửa lớp thì có bồ hắn ở trước đợi, tôi lẻn lẻn vào trong trước còn hắn và cô ta đi ra chỗ khác nói chuyện…
|