Trước tòa cao ốc của thành phố A, hiện tại đang là cuối mùa đông tuyết rơi phủ trắng xóa khắp nơi, người người chen lấn xô đẩy nhau bước vào tòa cao ốc này. Sở dĩ như vậy là vì hôm nay tại đây có buổi diễn kịch của trường đại học nổi tiếng nhất Trung Quốc, đại học Tam Thiên. Đặc biệt nó còn thu hút rất nhiều nam nhân tới vì sẽ có một mỹ nhân sẽ biểu diễn.
Phía sau hậu trường sân khấu, mọi người đang bận rộn chạy tới lui chuẩn bị mở màn vở kịch, một nam nhân mặc chiếc áo sơ mi trắng tông cửa xông vào "Tử Đồng, Tử Đồng đâu ? Mau lên sắp tới giờ diễn rồi a"
Tử Đồng từ phòng thay đồ bước ra, trên người mặc bộ y phục cổ màu đỏ có thêu phượng vàng, gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn, đôi môi hồng hào tựa như cánh hoa anh đào mùa xuân, mái tóc đen được búi lên bằng trâm ngọc làm cho mọi người si mê ngưỡng mộ cùng ganh tỵ cất tiếng "Rồi rồi, Trần Ngọc ngươi có cần phải hối thúc ta như vậy không a ?"
"Oa ! Tử Đồng a, ngươi thật là xinh đẹp quá đi. Không cần trang điểm mà còn đẹp hơn cả mỹ nữ Trần Viên Viên rồi, thật tiếc ngươi lại là nam nhân" Trần Ngọc nhìn cậu từ trên xuống dưới thầm than thở.
Tử Đồng trầm mặt tiện tay xách kịch bản ném vào Trần Ngọc "Kháo ! Đừng có mà đứng đó mơ mộng viễn vong nữa, mau mau vào vị trí đi."
"Cái gì gọi là 'mơ mộng viễn vong' chứ. Ước mơ của tất cả nam sinh đại học Tam Thiên đó là Tử Đồng ngươi chính là 1 cô nương đó a." Trần Ngọc xoa xoa cái đầu bị kịch bản trong tay Tử Đồng ném trúng mà oán trách.
Lúc này đạo diễn chạy vào "Mọi người mau vào vị trí, sắp tới giờ rồi"
Nghe được lời nói của đạo diễn Tử Đồng và Trần Ngọc cùng hối hả vào vị trí. Sân khấu đã đầy đủ người, tất cả mọi người đều biết hôm nay tiêu điểm chính là Tử Đồng. Khi cậu bước lên sân khấu, phía khán đài bắt đầu xôn xao không biết vị 'mỹ nhân' kia là ai, bọn nam nhân phía dưới nhìn Tử Đồng như hổ đói thấy mồi. Thật là tạo áp lực a.
Tử Đồng quay trở lại phòng thay đồ thay y phục của nam nhân để diễn cảnh giả trai của công chúa trong kịch bản. Bộ y phục màu trắng xám có thêu hoa văn, cậu ngồi trước gương tự chế nhiễu bản thân "Kháo ! Ta thân là nam nhi lại phải đi cải trang làm nam nhi, thật mất mặt a"
Cậu dự định búi mái tóc đen nhánh mà từ khi cậu 13 tuổi đã nuôi dưỡng lên thì điện thoại chợt nhận được một tin nhắn "Lên sân thượng ! Ta có chuyện rất cấp thiết phải nói với ngươi"
Tử Đồng cảm thấy bất an, không nói không rằng trực tiếp mang mái tóc đem chưa kịp búi lên chạy vào thang máy bấm số lên tầng cao nhất.