Topic: Người Lạ Tác giả: Thiên Thiên ******************************************** Nó: Phạm Thiên Minh Hắn: Phạm Khánh Đăng Em hắn: Phạm Khánh Đăng Phương. Ba nó: Ông Tú. Dì (Mẹ ghẻ): Bà Thanh Còn nhiều nhân vật mình sẽ giới thiệu sau. Đây là câu chuyện 70% là sự thật của mình, mình xin kể lại và biến tấu khoảng 30% để câu chuyện được sinh động hơn. Mong mọi người thông cảm và đón nhận. Love all. ***Thật dễ dàng để yêu một người xa lạ*** **Nhưng thật khó để quên đi một người xa lạ đã từng quen** Cuộc sống không ai định đoạt cho mình một số phận cả, nó Phạm Thiên Minh vừa tròn 18 ,ngoại hình bình thường đến mức phải gọi là nhà quê. Nó không biết mẹ mình là ai vì chỉ nghe Mợ nó nói lại là mẹ nó bị tai nạn và qua đời khi nó vừa tròn 1 tuổi và có một người đàn ông thường lui tới chăm sóc, gửi gắm cho Mợ nó nuôi nó vì ông đã có gia đình riêng, chỉ vì lỡ chót yêu mẹ nó nên đã sinh ra nó trong hoàn cảnh như thế này nên ông không thể nhận nuôi và đem về bên gia đình ông ngay thời điểm đó được.Đúng 6 tuổi Mợ nó phải lấy chồng và sang Mỹ định cư cùng gia đình chồng không thể dắt nó theo được nên Mợ đành phải nhờ sự cứu giúp từ ông chính là ba ruột của nó để thiết phục ông đem về với gia đình ông và chăm sóc nuôi dưỡng nó không lớn, chính thời điểm đó cuộc đời nó số phận nó đã thay đổi đac bước sang trang giấy khác . 6 tuổi cái tuổi được yêu thương được chiều chuộng, được bao bọc bởi vòng tay của ba và mẹ, nhưng đối với nó thì không. 6 tuổi nó đã phải nếm trải vị mẹ ghẻ con chồng, những sự ghét bỏ của dì và 02 người con của dì(01 trai 01 gái) dành cho nó. Cái ngày nó đặt chân vào căn nhà ấy, căn nhà bao lâu nay tràn ngập hạnh phúc của đôi vợ chồng cùng 02 đứa con trẻ nhưng nay chính nó, nó đã trở thành tội đồ vì bị coi là đứa con hoang, đứa phá tan cái gọi là hạnh phúc gia gia đình bà Thanh. Bà thật sự không chấp nhận chuyện sẽ có nó trong cái nhà này, bà càng câm phẫn ông Tú bao nhiêu lâu nay đã lừa dối bà có con riêng ngoài kia. _Dì: Hôm nay ông muốn giở trò gì nữa đây. Bao lâu nay tui tin tưởng ông để rồi hôm nay ông dẫn cái cục nợ này về đây, rồi mai mốt biết bao nhiêu cái cục nợ ông sẽ dẫn về cái nhà này nữa. Ông muốn 03 mẹ con tui chết đi ông mới vừa lòng sau. _Ba: Dù gì chuyện cũng đã lỡ rồi, bà nó bớt giận dù gì nó cũng là con tui, người nó cũng có dòng máu của tui chảy trong đấy không lẻ tui đứng nhìn con ruột mình không ai nuôi nấng sau. Nó chỉ là đứa nhỏ nó có biết gì đâu, lỗi là do tôi thôi. Tôi xin bà đấy. _Dì: Tôi không biết, con ai thì người đó nuôi tôi không dư hơi đâu mà nuôi con hoang thiên hạ đầu đường xó chợ. _Ba: Hơi cái bà này thiệt là. Nói rồi Dì khẽ lườm tôi một cái rồi bỏ đi lên phòng để lại nó núp sau lưng ba ngó theo bóng dáng của người phụ nữ mà nó sẽ gọi là mẹ trong khoảng thời gian chung sống dưới một mái nhà. _Ba: À, đây là anh Đăng và Chị Phương là anh 2 và chị 3 của con đấy Minh à. Còn đây là em minh là em của các con đấy. _Hắn: Con chỉ có em Phương là em con thôi, con không muốn thằng nhóc này là em của con, nó không có tư cách, nó không có quyền sống trong nhà này. _Phương: Con không thích có em, ba không thương con nữa rồi, ba làm mẹ buồn, con giận ba. _Ba: Hai cái đứa này, đây là em của các con, các con phải thương em, từ nay em ấy sẽ sống cùng với gia đình mình. Đăng, em Minh sẽ ở cùng phòng với con một thời gian đợi khi nmba sữa nhà ba sẽ xây thêm cho em Minh một phòng mới. _Hắn: Con không chịu. Con cấm nó bước chân vào phòng con. _Ba: Con cải lời ba là ba cho ăn đòn cả 2 đứa. Hắn và nhỏ Phương không dám cải chỉ ấm ức chạy lên phòng mách dì vì sợ ba đánh đòn. Ba khẽ ôm nó vào lòng vỗ nhẹ bờ vai nó một cách triều mến. _Ba: Con cứ yên tâm sống ở đây, ba sẽ lo cho con mọi việc, ba hứa ba sẽ bù đắp cho con để mẹ con dưới suối vàng được yên lòng. _Nó: Dạ. Cuộc đời nó khẽ rẽ sang một trang mới, khẽ đi một đoạn đường mới, một đoạn đường mà luôn có tình yêu thương của ba dành cho nó, là sưn ghét bỏ câm phẩn của người Dì, là sự đố kỵ của 02 người mà nó phải gọi là anh chị. Cuộc sống gia đình xáo trộn từ khi ấy. Những tưởng khi ba nhận nó về nó sẽ có cuộc sống màu hồng, nhưng không đó là những tháng ngày của đòn roi của Dì, là sự hơn thua của anh chị. Nó sợ lắm, sợ cái cảnh Ba đi công tác xa là lúc đấy nó phải sống trong sự tàn độc của Dì vì nó biết chính nó, nó đã phá đi hạnh phúc vẫn bình yên lúc trước của Dì. Đã ngần ấy 7 8 tuổi đầu nó phải làm công việc nhà, quét nhà, rửa chén, tưới cây, tất cả mọi công việc nó phải làm và tất nhiên là không có ba nó ở nhà.
|